Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)
Chương 5
“ Thưa thầy?"
“ …. "
“ Thầy ơi!"
“ Hả?"
Đã ba ngày kể từ đêm hôm đó, hai người vẫn chưa liên lạc lại, Tần Kính nên ăn cứ ăn, nên ngủ cứ ngủ, cần đi dạy cứ đi dạy, hết thảy như cũ nhưng rồi lại luôn bất chợt nghĩ đến người kia. Ví như hiện tại chuông tan học mới vừa kêu, cậu vừa thu thập giáo án lại vừa xuất thần, nhớ tới cách đây không lâu, cũng vào ngày này, cũng phòng học này, giảng đến những câu cuối cùng của bài phú 《Tiền Xích Bích》, quay đầu liền thấy bóng dáng người nọ bên của sổ…
“ Thầy ơi, em muốn hỏi thầy một chút…" Tần Kính lấy lại tinh thần, giương mắt thấy một tiểu nha đầu trong lớp đứng cạnh bục giảng, trong tay cầm tờ giấy thi, vặn vẹo nhăn nhó nói, “Lời phê trong đây là do thầy viết ạ?"
“ Lời phê nào cơ?" Đêm đó tâm tư Tần Kính hỗn loạn, về nhà gục xuống giường liền ngủ. Ngày hôm sau phải lên lớp, bài thi mà Trầm Lương Sinh thay cậu sửa cũng không xem qua đã phát trả, dù sao chỉ là bài kiểm tra nhỏ, cũng không tính vào thành tích, hẳn là nhầm mất rồi nhầm mất rồi!
“ Chính là câu này…" Tiểu cô nương đem tập bài lên trước mặt Tần Kính, Tần Kính nhìn một chút liền vui vẻ. Hóa ra là tiểu nha đầu này không cẩn thận nghe giảng, một chương mười bài thì có tám chưa làm, cuối cùng cũng tự biết được quá tệ, ở cuối bài viết lấy lòng: [Thầy ơi, em sai rồi, lần sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe giảng, chăm chỉ ôn bài, nhất định sẽ không tái phạm.]
Mà Trầm Lương Sinh cũng có ý tứ, dưới câu của cô bé kia liền phê một câu tiếng Anh [Time and tide wait for no man], lời ít mà ý nhiều, chữ hệt như người, một hàng chữ viết tay lưu loát ưu mỹ, nhưng cũng không mất đi sự tinh tế.
“ Làm sao vậy? Lời phê này oan uổng em sao?" Tần Kính không nói thẳng bài không phải cậu chấm, chỉ tránh nặng tìm nhẹ giáo huấn một câu.
“ Em biết là không phải thầy viết mà," Tiểu cô nương lại chẳng e sợ cậu, ngay cả xưng hô cũng thân thiết hơn, hì hì cười nói, " Nếu là thầy viết, chắc chắn sẽ nói gì mà ‘Thời gian thấm thoát thoi đưa – nó đi đi mãi có chờ đợi ai'(*), mới không có viết tiếng nước ngoài đâu."
“ Trẻ con mà học đòi, ý tứ nếu hiểu được, cũng đừng chỉ lo vui chơi, chăm chỉ đọc sách mới là trò ngoan."
“ Thầy, thầy đừng đánh trống lãng," Tiểu cô nương cũng không chịu buông tha, tiếp tục dò hỏi Tần Kính, “Chữ này rốt cuộc là ai viết? Bạn của thầy ạ?"
“ … "
“ Có phải người đến tìm thầy lần trước không? Cái người siêu cấp đẹp trai ấy ạ?"
“ Em hỏi việc này để làm gì?"
“ Vậy là thật?" Tiểu nha đầu đập đập bàn, vui vẻ ra mặt nói, “Bài thi này em sẽ cất giữ cẩn thận, lưu cả đời, làm đồ gia truyền!"
Thật là tâm tính đứa nhỏ, Tần Kính nhìn cô bé sôi nổi chạy về chỗ thu dọn cặp sách, cười lắc lắc đầu, mang theo giáo án ra cửa, trước mắt vẫn là nắng thu loang loáng, nhưng không có người nào đó đứng nơi này chờ mình. Trong lòng thoáng xẹt qua tia muộn phiền, Tần Kính không dám thừa nhận, cũng không dám nghĩ, bước nhanh hướng phòng chờ giáo viên mà đi.
Ở phòng giáo viên cùng các đồng nghiệp cười đùa vài câu, trong lòng tựa hồ ổn định trở lại. Tần Kính thong thả đi bộ ra cổng trường, đột nhiên ngừng bước chân, thối lui về sau —- dừng đối diện cổng trường kia là xe ô tô mà cậu nhận thức, người trong xe càng vô cùng nhận thức.
Mới vừa rồi còn bởi vì người này mà không thể tập trung, hiện tại thật sự thấy người tìm tới cửa, nhưng lại nghĩ ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Tần Kính quay đầu đi từ cổng sau, một đường đi tự giễu trong lòng, hắn nếu thực còn ý tứ như vậy, cậu không nguyện ý thì nên cùng hắn nói rõ ràng, từ nay về sau hai bên không liên quan là được, trốn cái gì mà trốn chứ Kính nhi!
Tần Kính cho là mình mới chỉ thoáng qua một cái tại cửa, lại là thời điểm tan học, cổng trường đông học sinh như vậy, Trầm Lương Sinh ngồi ở trong xe nhất định sẽ không nhìn thấy, lại không biết đối phương liếc mắt một cái đã bắt được bóng dáng cậu từ trong đám người.
Trầm Lương Sinh ngồi ở trong xe lẳng lặng hút thuốc, đôi mắt sau màn khói hơi hơi nhíu lại, nhìn không ra cảm xúc gì. Hắn chưa vào trường tìm Tần Kính, đó là muốn chừa lại một đường, muốn nhìn một chút người này gặp lại mình sẽ có phản ứng gì.
Tần Kính ra bằng cửa sau, Trầm Lương Sinh không phải đoán không được, chỉ là cũng không giống những kẻ nhàm chán trong quá khứ —- người này quả nhiên vẫn trốn tránh mình, tưởng tượng như vậy, bản tính âm trầm trong xương tủy lại nổi lên.
Tình trường Trầm Lương Sinh cho tới bây giờ là hoàn toàn chiếm thế thượng phong, dù là thời điểm không tiền không thế, kết giao nữ nhân cũng đều là một lòng một dạ với hắn, khi nào chia tay đều do hắn định đoạt.
Tuy rằng hắn đối Tần Kính nổi lên tâm tư không tính là chân thành, sự tình đã qua không nói nhiều, Trầm Lương Sinh chính mình lại hoàn toàn không cảm thấy đuối lý, thấy Tần Kính khước từ, trái lại còn muốn trách cậu thực không biết điều.
Tránh được nhất thời, sao có thể tránh được một đời? Trầm Lương Sinh chậm rãi hút xong điếu thuốc, nghiền nát đầu thuốc trong gạt tàn, lòng lạnh lùng nghĩ, Tần Kính, cậu tin hay không, một ngày nào đó cậu sẽ cam tâm tình nguyện theo tôi.
Ngày hôm đó Tần Kính về đến nhà, qua loa ăn cơm tối, một mình ngồi dưới đèn soạn bài, rồi lại vô luận như thế nào tâm cũng chẳng thanh tĩnh nổi. Đầu tiên là lo lắng không biết người nọ đợi ở cổng trường bao lâu, lại nghĩ lẽ ra nên nói rõ với hắn, chớ nên chờ uổng công.
Lòng rối loạn, tay cũng chẳng chịu yên, Tần Kính tiện tay lật lật giáo án, lại giở đến bài phú 《Tiền Xích Bích》 kia. Cậu yên lặng nhìn chằm chằm bài phú vốn đã thuộc làu làu trôi chảy, nhớ tới câu Trầm Lương Sinh nói “Thời gian không đợi ta", khe khẽ thở dài.
Rõ ràng chỉ là việc nhỏ không đáng kể, Tần Kính lại vẫn nhớ rõ rệt —- ngày ấy trước khi quay đầu nhìn thấy người kia, mình đang giảng đến câu “Chỉ gió mát trên sông, cùng trăng sáng đỉnh núi, tai lắng nghe mà thành tiếng, mắt tuơng ngộ mà nên màu". Sau đó cậu quay đầu, liền trông thấy người nọ tiêu sái cao ngất đứng bên cửa sổ, tựa như nắng thu loang loáng đều mờ nhạt vì phong thái kia.
Hiện tại nghĩ đến, chính cậu không chỉ có hôm nay trốn tránh, mà cả lần đầu đã có ý muốn né tránh ý tứ của hắn.
Có lẽ con người vốn có bản năng theo lợi tránh hại, lúc ấy trực giác người này mình chọc đến không nổi, hiện giờ dự cảm coi như thành sự thật, những tựa như vẫn chưa thành thực.
Nếu cho là trở thành sự thật thì người nọ tâm tư không giống bình thường — chính là nếu chịu cùng hắn nói rõ, hắn cũng không thể làm gì mình. Thế đạo mặc dù không thái bình, xét cho cùng thì vẫn còn vương pháp.
Còn chưa thành sự thật là do mình không dám truy xét tâm tư đến cùng —- đêm đó nếu thật sự khước từ, hắn tất nhiên không làm đến bước kia. Cứ cho là do say rượu, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Vì tiết kiệm điện, Tần Kính không mở đèn lớn, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt đèn bàn, lung lay chiếu xuống góc bàn, trên mặt bàn bày ra sách văn học cậu giảng dạy, nhập vào trong mắt Tần Kính lại cố tình thành ma chướng.
Trong đầu tới tới lui lui đều là một câu “Mắt tương ngộ mà nên màu", Tần Kính đơn giản nhắm mắt lại, ngã người xuống mặt nghiêng dán lên bàn, lẳng lặng hồi tưởng về gương mặt người kia.
Mắt tựa hồ sâu, vừa lạnh lùng lại tĩnh lặng, mũi cao thẳng, môi mỏng vô tình, lời nói trong miệng lại càn rỡ nồng nhiệt, cùng hơi thở ấm áp, ngón tay nóng bỏng giống nhau.
Hô hấp dần dần dồn dập, Tần Kính biết mình dưới thân nổi lên phản ứng, nhẫn nhịn không đặng, vẫn là lặng lẽ vươn tay lặng lẽ vỗ về chỗ kia, học theo động tác chậm rãi của người nọ, không nhẹ không nặng nhu lộng, càng nhu càng trướng ngạnh, bị vải quần trói buộc khó chịu, kiềm nén khiến tâm tư càng hỗn loạn.
Cậu không phải không biết giữa đàn ông cùng đàn ông cũng có tình yêu, chính là nếu nói là mình thích đàn ông, hai mươi bốn năm qua thật sự sống uổng phí rồi. Đồng nghiệp, bạn bè nhiều như vậy, trong đó không phải không có người tốt, nhưng chưa từng rung động tâm tư với ai, phương diện kia cũng chưa nghĩ tới.
Đừng nói là nam, ngay cả phụ nữ đều không làm cho cậu động quá ý niệm gì trong đầu. Khi còn đi học bạn của cậu từng khổ sở theo đuổi một cô nàng xinh đẹp không thành, có biến động gì sẽ kéo Tần Kính uống rượu tố khổ, luôn miệng hâm mộ cậu vô dục vô cầu, tâm không màng gì chỉ chuyên chú học tập.
Tần Kính cũng không biết mình đây là làm sao, tới tới lui lui, tuổi tác ngày càng lớn hơn cũng không yêu mến bất kì người nào. Quả thực hệt như kiếp trước dụng tình quá nặng quá sâu, ngay cả phần của kiếp này đều dùng hết rồi, cho nên rõ ràng sợ chuyện tình cảm, không còn nguyện ý lại yêu ai nữa.
Kì thực Tần Kính cũng biết nói kiếp trước kiếp này rất hoang đường, căn bản không thể trở thành lý do, nhưng cố tình từ lúc gặp Trầm Lương Sinh, chẳng qua chỉ là duyên vài lần lại giống như số mệnh đã định trước, nháy mắt một lòng hướng đối phương —- cùng hắn ái muội thì hưởng thụ vô cùng, thẳng đến đêm đó xoay xở không kịp đề phòng vượt qua ranh giới kia, chính mình cũng không phải kháng cự, thậm chí có thời khắc trong lòng ẩn ẩn nghĩ quay lại ôm lấy người kia, cái gì luân thường đạo đức đều quẳng ra khỏi đầu.
Nghĩ như vậy, dục vọng phía dưới càng nổi loạn khó chịu. Tần Kính cởi bỏ khóa quần, ngón tay vói vào, cách nội y cầm cái vật cứng rắn phát đau kia, đầu đuôi gốc ngọn lặp lại động tác trong tay người nọ đêm hôm đó, bên tai giống như vẫn có thể nghe thấy hắn thấp giọng hỏi chính mình: " Thoải mái không? Còn muốn càng thoải mái hơn nữa hay không?"
Trên người đột nhiên giật mình, vật trong tay nảy mạnh, cách quần lót liền tiết ra, hạ thân một mảnh ướt dính.
Tần Kính cũng không muốn đi thu thập, như cũ ghé vào trên mặt bàn, từ từ nhắm hai mắt nhẹ thở gấp, khóe miệng lặng lẽ hiện lên một tia cười khổ.
Dự cảm chưa kịp thành sự thật là vì, cậu sợ lại cùng người nọ dây dưa, mình quả nhiên thích hắn. Đáng tiếc đối phương có thể có bao nhiêu thật tình, vừa nhìn đã biết ngay.
Ngày hôm sau Chu thư kí sáng sớm đã bị Trầm Lương Sinh gọi vào phòng làm việc, khi đi ra vô cùng đau đầu, trong lòng thầm oán, vị thầy giáo họ Tần kia dung mạo không phải là kiểu kinh động nhân tâm, như thế nào mà làm cho thiếu gia nhà mình ngày nhớ đêm mong thế này? Tra xét một lần còn chưa đủ, hiện giờ lại muốn mình đi thăm dò người ta yêu ghét cái gì, còn không cho phép quang minh chính đại hỏi thăm, này phải như thế nào mà tra đây, thật là làm khó người khác mà.
Trì hoãn nửa ngày, buổi chiều Chu thư kí vào đưa tài kiệu, thuận tiện châm chước thêm một câu: “Nhị thiếu gia, tôi nghĩ, Tần tiên sinh là người trí thức, bằng không cậu để tôi đi tìm vài bức tranh tự danh nhân viết chẳng hạn, cũng coi như vừa lòng rồi?"
“ Không cần." Trầm Lương Sinh nhìn tài liệu, đầu cũng không nâng đáp lại một câu. Chu thư kí cũng phân không rõ hắn có ý tứ gì, gãi đầu lui ra ngoài, tâm nghĩ vẫn là vợ yêu nhà mình tốt, khi sinh nhật tặng nhẫn, vòng liền cao hứng, làm cho người bớt lo.
Tần Kính đêm qua tỉ mỉ tự xem xét tâm của mình, kết quả suy nghĩ một ngày cũng chưa nghĩ ra giờ nên làm gì. Tan học ra cỏng trường, không nhìn thấy chiếc xe trắng quen thuộc kia nữa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại thầm mắng tính tình không khô không giòn này của mình thật sự không ra dáng nam nhi mà.
“ Tần Kính." Đầu Này Tần Kính chưa tự suy ngẫm xong, chợt nghe phía sau có thanh âm quen thuộc gọi tên mình, nhất thời trái tim giật thót, cứng ngắc quay đầu lại, cũng chào đáp lại câu Trầm công tử.
“ Hả? Hôm nay sao thay đổi cách ăn mặc như vậy?" Lần quay đầu này Tần Kính lại sửng sốt, trong ấn tượng Trầm Lương Sinh cho tới bây giờ đều là tây trang giày da, cẩn thận tỉ mỉ, hôm nay lại ăn vận thực tùy tiện, áo sơ-mi trắng ngần phối với quần tây dài màu kem, áo khoác màu nâu mỏng dài tới đầu gối hơi có chút phong tình Anh quốc, ngay cả tóc cũng không giống bình thường dùng gel chải tóc chỉnh tề, mà là buông xõa tán loạn tùy ý, bỗng dưng trông trẻ hơn vài tuổi, nhìn giống cậu sinh viên còn chưa tốt nghiệp.
“ Như thế nào? Khó nhìn lắm sao?"
“ Cũng không phải…" Tần Kính có điểm xấu hổ chỉ cảm thấy đối phương tùy ý một câu đều có thể làm cho mình nghĩ nhiều, thật là nguy hiểm chết người.
“ Một lát nữa có bận việc gì không?"
“ ….." Tần Kính muốn nói có việc, nhưng lại thật sự không có việc gì, do dự một chút kết quả cái gì cũng chưa nói.
“ Không có việc gì thì đi cùng tôi một lát đi." Trầm Lương Sinh tự chủ trương quyết định, xoay người lại đẩy xe đạp, lại càng khiến Tần Kính kinh ngạc. Cậu mặc dù sớm thấy xe đạp đằng sau Trầm Lương Sinh, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới vị thiếu gia này đi xe đạp tới — đây cũng quá không xứng đi.
“ Không dám lái xe tới, sợ cậu thấy lại trốn." Trầm Lương Sinh tựa như đoán được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng giải thích. Tần Kính tâm nghĩ tôi trốn chính là người, cũng không phải cái xe kia, nhưng cũng nhiều ít hổ thẹn mình không thẳng thắn, do dự một chút liền đi theo, nghĩ muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng cũng tốt.
Hai người cách một cái xe đạp ở giữa, dọc theo con đường chậm rãi đi bộ, nhất thời cũng không có gì để nói. Khu này đều thuộc tô giới người Anh, kiến trúc đa số cũng lấy phong cách Anh quốc, Trầm Lương Sinh dắt xe đi một lát, đột nhiên nói: " Trở về bốn năm, đôi khi nửa đêm tỉnh lại vẫn không có được cảm giác chân thực, chung quy vẫn thấy vẫn là một người phiêu bạt bên ngoài."
“ Sao cơ?" Tần Kính tuy biết Trầm Lương Sinh là du học trở về nhưng hai người chưa từng nói đến đề tài này.
“ Tôi chưa đến mười bốn tuổi phải đi Anh quốc, hai mươi hai tuổi mới trở về…" Trầm Lương Sinh lại hiếm lúc muốn nói lại thôi, khẽ lắc đầu, không nói tiếp nữa.
“ Chẳng trách quốc văn không được tốt lắm." Tần Kính thấy hắn sắc mặt hơi ảm đạm, chủ động chuyển hướng câu chuyện.
“ Sau này có rảnh thì phụ đạo thêm cho tôi đi?" Trầm Lương Sinh nghiêng đầu quét mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt trong gió có chút ý tứ hàm xúc mơ hồ không rõ.
“ …." Tần Kính thầm thở dài, hạ quyết tâm, nếu không gặp lại cũng sẽ chẳng có lần sau. Tĩnh lặng vài giây đồng hồ, rốt cục cất tiếng: " Trầm Lương Sinh, chúng ta…"
“ Tần Kính," Trầm Lương Sinh bất chợt ngắt lời cậu, thấp giọng hỏi, " Trước cái gì đều đừng nói được không?"
“ …."
“ Ngày đó là tôi sai rồi, nhưng cậu có thể hay không…. có thể hay không chờ một chút?"
“ …."
Tần Kính trầm mặc nhìn Trầm Lương Sinh, Trầm Lương Sinh cũng không nhìn thẳng cậu, chỉ hạ mắt dắt xe bước đi, tư thái cúi thấp như vậy, cùng với lời nói của hắn quả thực giống đang khẩn cầu.
“ Tôi…"
“ Cậu nói rất phải, không đúng chính là tôi," Trầm Lương Sinh cuối cùng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Tần Kính, nhẹ giọng nói, " Đối với cậu vẫn muốn gặp cậu… Cho nên đừng nữa trốn tránh tôi nữa, được không?"
Tần Kính bị hắn nhìn đến mức lòng mềm nhũn —- cậu không phải không biết Trầm Lương Sinh bày ra thái độ này là có dụng ý gì, chẳng qua là muốn mình mềm lòng, cũng liền thỏa mãn ý nguyện thường xuyên qua lại của hắn. Đáng tiếc mặc dù hiểu rõ, vẫn như cũ quản không được chính mình rơi vào ôn nhu của hắn, càng thêm hãm sâu vào cạm bẫy này, không có cách nào quyết tâm đem mấy chữ “Chúng ta đừng gặp lại nữa" nói ra, không thể làm gì khác hơn là trong đầu oán hận chửi mình một câu, mày nói mày như thế nào ngu ngốc như vậy.
Giưa không khí trầm mặc hai người đi qua Tử Trúc Lâm, rẽ vào đường phố, đường thoáng nhiên rộng rãi hơn, xe cũng nhiều hẳn lên. Trong phố hai bên đa số là ngân hàng, hiệu buôn, ở ngã tư đường không ít xe kéo nhỏ chạy qua, người ngồi xe kéo cũng đều ăn mặc kiểu cách, Trầm Lương Sinh quần áo tùy ý dắt xe đạp cùng Tần Kính đi một chỗ, thật có chút không hòa nhập với quang cảnh chốn này.
Tần Kính lúc trước trong lòng cũng có chút băn khoăn —- cậu và hắn dù sao không phải cùng một loại người, nếu đơn giản chỉ làm bằng hữu thì cũng tạm ổn, dính đến quan hệ thân thể, trong lòng dẫu sao vẫn cảm thấy vướng mắc.
Có lẽ đối phương cũng nghĩ tới vấn đề này rồi, chẳng những dụng tâm cách ăn mặc giống như sinh viên, còn muốn đi xe đạp cho đồng bộ, biết rõ là thể hiện cho mình xem, nhưng vẫn cảm thấy hắn chịu diễn thế này cũng là dụng tâm của người ta.
“ Trước đây khi tốt nghiệp, tôi từng thực tập tại ngân hàng này." Đi ngang qua một ngân hàng sang trọng, Trầm Lương Sinh mở miệng trước nói, “Chính là chịu không ít chèn ép đâu."
“ Khó được có người dám chèn ép anh." Tần Kính thấy hắn đổi qua một bộ muốn nói chuyện phiếm, cũng thả lỏng ngữ khí trêu chọc, “Người nước ngoài chính là tác phong nịnh bợ, hiện giờ còn không phải vội vàng bợ đỡ cùng Nhị thiếu gia làm ăn, cảm thấy thực thỏa mãn đi?"
“ Cậu lại trêu đùa tôi rồi." Trầm Lương Sinh trên mặt mang theo chút thần khí ‘Thực hết cách với cậu’, nhưng trong lòng tán thành nghĩ, có người vội vàng xu nịnh mình đương nhiên thực thỏa mãn, đặc biệt dựa vào mình ngấm ngầm mưu tính, có một chút sảng khoái.
Ra giữa phố là cầu Vạn Quốc, hai người ở bên sông đứng một lát, gió chiều mang theo mùi nước sông phả vào mặt, từng cơn gió nhè nhẹ cuốn hơi nước thoảng qua, xa xa truyền tới vài tiếng còi tàu.
“ Trời chiều rồi."
“ Ừ.."
“ Cùng nhau ăn một bữa cơm?"
“ Hôm khác đi."
“ Cũng được."
Tần Kính chưa nói gì dứt khoát, Trầm Lương Sinh cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ quay đầu xe nói: “Tôi tiễn cậu về nhà."
“ Thôi khỏi, từ nơi này đưa đến Nam thị cũng hết luôn cả đời."
“ Nếu không cậu lên đây, tôi chở cậu về?" Trầm Lương Sinh vỗ vỗ chỗ ngồi sau xe đạp, trong mắt tựa tiếu phi tiếu, như là trở lại đêm hôm đó, cẩn thận nắm chặt bả vai người ta, có chút ái muội cũng không quá mức đùa cợt.
“ Tôi ngồi tàu điện về." Tần Kính cũng không còn dám theo hắn đùa giỡn, vội vã nói ra phương án thiết thực nhất.
“ Tôi đây đưa cậu đến nhà ga."
Tần Kính muốn nói không cần tiễn, nhưng thấy đối phương hơi cúi đầu, bộ dáng yên lặng dắt xe đi trước, liền có chút không mở miệng được. Vì thế vẫn là hai người cùng nhau đi đến ga tàu điện đứng, Trầm Lương Sinh lại cùng cậu đợi xe, mãi đến khi tàu điện từ từ tiến lại, mới khẽ nói với cậu một câu hẹn gặp lại
“ …. "
“ Thầy ơi!"
“ Hả?"
Đã ba ngày kể từ đêm hôm đó, hai người vẫn chưa liên lạc lại, Tần Kính nên ăn cứ ăn, nên ngủ cứ ngủ, cần đi dạy cứ đi dạy, hết thảy như cũ nhưng rồi lại luôn bất chợt nghĩ đến người kia. Ví như hiện tại chuông tan học mới vừa kêu, cậu vừa thu thập giáo án lại vừa xuất thần, nhớ tới cách đây không lâu, cũng vào ngày này, cũng phòng học này, giảng đến những câu cuối cùng của bài phú 《Tiền Xích Bích》, quay đầu liền thấy bóng dáng người nọ bên của sổ…
“ Thầy ơi, em muốn hỏi thầy một chút…" Tần Kính lấy lại tinh thần, giương mắt thấy một tiểu nha đầu trong lớp đứng cạnh bục giảng, trong tay cầm tờ giấy thi, vặn vẹo nhăn nhó nói, “Lời phê trong đây là do thầy viết ạ?"
“ Lời phê nào cơ?" Đêm đó tâm tư Tần Kính hỗn loạn, về nhà gục xuống giường liền ngủ. Ngày hôm sau phải lên lớp, bài thi mà Trầm Lương Sinh thay cậu sửa cũng không xem qua đã phát trả, dù sao chỉ là bài kiểm tra nhỏ, cũng không tính vào thành tích, hẳn là nhầm mất rồi nhầm mất rồi!
“ Chính là câu này…" Tiểu cô nương đem tập bài lên trước mặt Tần Kính, Tần Kính nhìn một chút liền vui vẻ. Hóa ra là tiểu nha đầu này không cẩn thận nghe giảng, một chương mười bài thì có tám chưa làm, cuối cùng cũng tự biết được quá tệ, ở cuối bài viết lấy lòng: [Thầy ơi, em sai rồi, lần sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe giảng, chăm chỉ ôn bài, nhất định sẽ không tái phạm.]
Mà Trầm Lương Sinh cũng có ý tứ, dưới câu của cô bé kia liền phê một câu tiếng Anh [Time and tide wait for no man], lời ít mà ý nhiều, chữ hệt như người, một hàng chữ viết tay lưu loát ưu mỹ, nhưng cũng không mất đi sự tinh tế.
“ Làm sao vậy? Lời phê này oan uổng em sao?" Tần Kính không nói thẳng bài không phải cậu chấm, chỉ tránh nặng tìm nhẹ giáo huấn một câu.
“ Em biết là không phải thầy viết mà," Tiểu cô nương lại chẳng e sợ cậu, ngay cả xưng hô cũng thân thiết hơn, hì hì cười nói, " Nếu là thầy viết, chắc chắn sẽ nói gì mà ‘Thời gian thấm thoát thoi đưa – nó đi đi mãi có chờ đợi ai'(*), mới không có viết tiếng nước ngoài đâu."
“ Trẻ con mà học đòi, ý tứ nếu hiểu được, cũng đừng chỉ lo vui chơi, chăm chỉ đọc sách mới là trò ngoan."
“ Thầy, thầy đừng đánh trống lãng," Tiểu cô nương cũng không chịu buông tha, tiếp tục dò hỏi Tần Kính, “Chữ này rốt cuộc là ai viết? Bạn của thầy ạ?"
“ … "
“ Có phải người đến tìm thầy lần trước không? Cái người siêu cấp đẹp trai ấy ạ?"
“ Em hỏi việc này để làm gì?"
“ Vậy là thật?" Tiểu nha đầu đập đập bàn, vui vẻ ra mặt nói, “Bài thi này em sẽ cất giữ cẩn thận, lưu cả đời, làm đồ gia truyền!"
Thật là tâm tính đứa nhỏ, Tần Kính nhìn cô bé sôi nổi chạy về chỗ thu dọn cặp sách, cười lắc lắc đầu, mang theo giáo án ra cửa, trước mắt vẫn là nắng thu loang loáng, nhưng không có người nào đó đứng nơi này chờ mình. Trong lòng thoáng xẹt qua tia muộn phiền, Tần Kính không dám thừa nhận, cũng không dám nghĩ, bước nhanh hướng phòng chờ giáo viên mà đi.
Ở phòng giáo viên cùng các đồng nghiệp cười đùa vài câu, trong lòng tựa hồ ổn định trở lại. Tần Kính thong thả đi bộ ra cổng trường, đột nhiên ngừng bước chân, thối lui về sau —- dừng đối diện cổng trường kia là xe ô tô mà cậu nhận thức, người trong xe càng vô cùng nhận thức.
Mới vừa rồi còn bởi vì người này mà không thể tập trung, hiện tại thật sự thấy người tìm tới cửa, nhưng lại nghĩ ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Tần Kính quay đầu đi từ cổng sau, một đường đi tự giễu trong lòng, hắn nếu thực còn ý tứ như vậy, cậu không nguyện ý thì nên cùng hắn nói rõ ràng, từ nay về sau hai bên không liên quan là được, trốn cái gì mà trốn chứ Kính nhi!
Tần Kính cho là mình mới chỉ thoáng qua một cái tại cửa, lại là thời điểm tan học, cổng trường đông học sinh như vậy, Trầm Lương Sinh ngồi ở trong xe nhất định sẽ không nhìn thấy, lại không biết đối phương liếc mắt một cái đã bắt được bóng dáng cậu từ trong đám người.
Trầm Lương Sinh ngồi ở trong xe lẳng lặng hút thuốc, đôi mắt sau màn khói hơi hơi nhíu lại, nhìn không ra cảm xúc gì. Hắn chưa vào trường tìm Tần Kính, đó là muốn chừa lại một đường, muốn nhìn một chút người này gặp lại mình sẽ có phản ứng gì.
Tần Kính ra bằng cửa sau, Trầm Lương Sinh không phải đoán không được, chỉ là cũng không giống những kẻ nhàm chán trong quá khứ —- người này quả nhiên vẫn trốn tránh mình, tưởng tượng như vậy, bản tính âm trầm trong xương tủy lại nổi lên.
Tình trường Trầm Lương Sinh cho tới bây giờ là hoàn toàn chiếm thế thượng phong, dù là thời điểm không tiền không thế, kết giao nữ nhân cũng đều là một lòng một dạ với hắn, khi nào chia tay đều do hắn định đoạt.
Tuy rằng hắn đối Tần Kính nổi lên tâm tư không tính là chân thành, sự tình đã qua không nói nhiều, Trầm Lương Sinh chính mình lại hoàn toàn không cảm thấy đuối lý, thấy Tần Kính khước từ, trái lại còn muốn trách cậu thực không biết điều.
Tránh được nhất thời, sao có thể tránh được một đời? Trầm Lương Sinh chậm rãi hút xong điếu thuốc, nghiền nát đầu thuốc trong gạt tàn, lòng lạnh lùng nghĩ, Tần Kính, cậu tin hay không, một ngày nào đó cậu sẽ cam tâm tình nguyện theo tôi.
Ngày hôm đó Tần Kính về đến nhà, qua loa ăn cơm tối, một mình ngồi dưới đèn soạn bài, rồi lại vô luận như thế nào tâm cũng chẳng thanh tĩnh nổi. Đầu tiên là lo lắng không biết người nọ đợi ở cổng trường bao lâu, lại nghĩ lẽ ra nên nói rõ với hắn, chớ nên chờ uổng công.
Lòng rối loạn, tay cũng chẳng chịu yên, Tần Kính tiện tay lật lật giáo án, lại giở đến bài phú 《Tiền Xích Bích》 kia. Cậu yên lặng nhìn chằm chằm bài phú vốn đã thuộc làu làu trôi chảy, nhớ tới câu Trầm Lương Sinh nói “Thời gian không đợi ta", khe khẽ thở dài.
Rõ ràng chỉ là việc nhỏ không đáng kể, Tần Kính lại vẫn nhớ rõ rệt —- ngày ấy trước khi quay đầu nhìn thấy người kia, mình đang giảng đến câu “Chỉ gió mát trên sông, cùng trăng sáng đỉnh núi, tai lắng nghe mà thành tiếng, mắt tuơng ngộ mà nên màu". Sau đó cậu quay đầu, liền trông thấy người nọ tiêu sái cao ngất đứng bên cửa sổ, tựa như nắng thu loang loáng đều mờ nhạt vì phong thái kia.
Hiện tại nghĩ đến, chính cậu không chỉ có hôm nay trốn tránh, mà cả lần đầu đã có ý muốn né tránh ý tứ của hắn.
Có lẽ con người vốn có bản năng theo lợi tránh hại, lúc ấy trực giác người này mình chọc đến không nổi, hiện giờ dự cảm coi như thành sự thật, những tựa như vẫn chưa thành thực.
Nếu cho là trở thành sự thật thì người nọ tâm tư không giống bình thường — chính là nếu chịu cùng hắn nói rõ, hắn cũng không thể làm gì mình. Thế đạo mặc dù không thái bình, xét cho cùng thì vẫn còn vương pháp.
Còn chưa thành sự thật là do mình không dám truy xét tâm tư đến cùng —- đêm đó nếu thật sự khước từ, hắn tất nhiên không làm đến bước kia. Cứ cho là do say rượu, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Vì tiết kiệm điện, Tần Kính không mở đèn lớn, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt đèn bàn, lung lay chiếu xuống góc bàn, trên mặt bàn bày ra sách văn học cậu giảng dạy, nhập vào trong mắt Tần Kính lại cố tình thành ma chướng.
Trong đầu tới tới lui lui đều là một câu “Mắt tương ngộ mà nên màu", Tần Kính đơn giản nhắm mắt lại, ngã người xuống mặt nghiêng dán lên bàn, lẳng lặng hồi tưởng về gương mặt người kia.
Mắt tựa hồ sâu, vừa lạnh lùng lại tĩnh lặng, mũi cao thẳng, môi mỏng vô tình, lời nói trong miệng lại càn rỡ nồng nhiệt, cùng hơi thở ấm áp, ngón tay nóng bỏng giống nhau.
Hô hấp dần dần dồn dập, Tần Kính biết mình dưới thân nổi lên phản ứng, nhẫn nhịn không đặng, vẫn là lặng lẽ vươn tay lặng lẽ vỗ về chỗ kia, học theo động tác chậm rãi của người nọ, không nhẹ không nặng nhu lộng, càng nhu càng trướng ngạnh, bị vải quần trói buộc khó chịu, kiềm nén khiến tâm tư càng hỗn loạn.
Cậu không phải không biết giữa đàn ông cùng đàn ông cũng có tình yêu, chính là nếu nói là mình thích đàn ông, hai mươi bốn năm qua thật sự sống uổng phí rồi. Đồng nghiệp, bạn bè nhiều như vậy, trong đó không phải không có người tốt, nhưng chưa từng rung động tâm tư với ai, phương diện kia cũng chưa nghĩ tới.
Đừng nói là nam, ngay cả phụ nữ đều không làm cho cậu động quá ý niệm gì trong đầu. Khi còn đi học bạn của cậu từng khổ sở theo đuổi một cô nàng xinh đẹp không thành, có biến động gì sẽ kéo Tần Kính uống rượu tố khổ, luôn miệng hâm mộ cậu vô dục vô cầu, tâm không màng gì chỉ chuyên chú học tập.
Tần Kính cũng không biết mình đây là làm sao, tới tới lui lui, tuổi tác ngày càng lớn hơn cũng không yêu mến bất kì người nào. Quả thực hệt như kiếp trước dụng tình quá nặng quá sâu, ngay cả phần của kiếp này đều dùng hết rồi, cho nên rõ ràng sợ chuyện tình cảm, không còn nguyện ý lại yêu ai nữa.
Kì thực Tần Kính cũng biết nói kiếp trước kiếp này rất hoang đường, căn bản không thể trở thành lý do, nhưng cố tình từ lúc gặp Trầm Lương Sinh, chẳng qua chỉ là duyên vài lần lại giống như số mệnh đã định trước, nháy mắt một lòng hướng đối phương —- cùng hắn ái muội thì hưởng thụ vô cùng, thẳng đến đêm đó xoay xở không kịp đề phòng vượt qua ranh giới kia, chính mình cũng không phải kháng cự, thậm chí có thời khắc trong lòng ẩn ẩn nghĩ quay lại ôm lấy người kia, cái gì luân thường đạo đức đều quẳng ra khỏi đầu.
Nghĩ như vậy, dục vọng phía dưới càng nổi loạn khó chịu. Tần Kính cởi bỏ khóa quần, ngón tay vói vào, cách nội y cầm cái vật cứng rắn phát đau kia, đầu đuôi gốc ngọn lặp lại động tác trong tay người nọ đêm hôm đó, bên tai giống như vẫn có thể nghe thấy hắn thấp giọng hỏi chính mình: " Thoải mái không? Còn muốn càng thoải mái hơn nữa hay không?"
Trên người đột nhiên giật mình, vật trong tay nảy mạnh, cách quần lót liền tiết ra, hạ thân một mảnh ướt dính.
Tần Kính cũng không muốn đi thu thập, như cũ ghé vào trên mặt bàn, từ từ nhắm hai mắt nhẹ thở gấp, khóe miệng lặng lẽ hiện lên một tia cười khổ.
Dự cảm chưa kịp thành sự thật là vì, cậu sợ lại cùng người nọ dây dưa, mình quả nhiên thích hắn. Đáng tiếc đối phương có thể có bao nhiêu thật tình, vừa nhìn đã biết ngay.
Ngày hôm sau Chu thư kí sáng sớm đã bị Trầm Lương Sinh gọi vào phòng làm việc, khi đi ra vô cùng đau đầu, trong lòng thầm oán, vị thầy giáo họ Tần kia dung mạo không phải là kiểu kinh động nhân tâm, như thế nào mà làm cho thiếu gia nhà mình ngày nhớ đêm mong thế này? Tra xét một lần còn chưa đủ, hiện giờ lại muốn mình đi thăm dò người ta yêu ghét cái gì, còn không cho phép quang minh chính đại hỏi thăm, này phải như thế nào mà tra đây, thật là làm khó người khác mà.
Trì hoãn nửa ngày, buổi chiều Chu thư kí vào đưa tài kiệu, thuận tiện châm chước thêm một câu: “Nhị thiếu gia, tôi nghĩ, Tần tiên sinh là người trí thức, bằng không cậu để tôi đi tìm vài bức tranh tự danh nhân viết chẳng hạn, cũng coi như vừa lòng rồi?"
“ Không cần." Trầm Lương Sinh nhìn tài liệu, đầu cũng không nâng đáp lại một câu. Chu thư kí cũng phân không rõ hắn có ý tứ gì, gãi đầu lui ra ngoài, tâm nghĩ vẫn là vợ yêu nhà mình tốt, khi sinh nhật tặng nhẫn, vòng liền cao hứng, làm cho người bớt lo.
Tần Kính đêm qua tỉ mỉ tự xem xét tâm của mình, kết quả suy nghĩ một ngày cũng chưa nghĩ ra giờ nên làm gì. Tan học ra cỏng trường, không nhìn thấy chiếc xe trắng quen thuộc kia nữa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại thầm mắng tính tình không khô không giòn này của mình thật sự không ra dáng nam nhi mà.
“ Tần Kính." Đầu Này Tần Kính chưa tự suy ngẫm xong, chợt nghe phía sau có thanh âm quen thuộc gọi tên mình, nhất thời trái tim giật thót, cứng ngắc quay đầu lại, cũng chào đáp lại câu Trầm công tử.
“ Hả? Hôm nay sao thay đổi cách ăn mặc như vậy?" Lần quay đầu này Tần Kính lại sửng sốt, trong ấn tượng Trầm Lương Sinh cho tới bây giờ đều là tây trang giày da, cẩn thận tỉ mỉ, hôm nay lại ăn vận thực tùy tiện, áo sơ-mi trắng ngần phối với quần tây dài màu kem, áo khoác màu nâu mỏng dài tới đầu gối hơi có chút phong tình Anh quốc, ngay cả tóc cũng không giống bình thường dùng gel chải tóc chỉnh tề, mà là buông xõa tán loạn tùy ý, bỗng dưng trông trẻ hơn vài tuổi, nhìn giống cậu sinh viên còn chưa tốt nghiệp.
“ Như thế nào? Khó nhìn lắm sao?"
“ Cũng không phải…" Tần Kính có điểm xấu hổ chỉ cảm thấy đối phương tùy ý một câu đều có thể làm cho mình nghĩ nhiều, thật là nguy hiểm chết người.
“ Một lát nữa có bận việc gì không?"
“ ….." Tần Kính muốn nói có việc, nhưng lại thật sự không có việc gì, do dự một chút kết quả cái gì cũng chưa nói.
“ Không có việc gì thì đi cùng tôi một lát đi." Trầm Lương Sinh tự chủ trương quyết định, xoay người lại đẩy xe đạp, lại càng khiến Tần Kính kinh ngạc. Cậu mặc dù sớm thấy xe đạp đằng sau Trầm Lương Sinh, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới vị thiếu gia này đi xe đạp tới — đây cũng quá không xứng đi.
“ Không dám lái xe tới, sợ cậu thấy lại trốn." Trầm Lương Sinh tựa như đoán được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng giải thích. Tần Kính tâm nghĩ tôi trốn chính là người, cũng không phải cái xe kia, nhưng cũng nhiều ít hổ thẹn mình không thẳng thắn, do dự một chút liền đi theo, nghĩ muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng cũng tốt.
Hai người cách một cái xe đạp ở giữa, dọc theo con đường chậm rãi đi bộ, nhất thời cũng không có gì để nói. Khu này đều thuộc tô giới người Anh, kiến trúc đa số cũng lấy phong cách Anh quốc, Trầm Lương Sinh dắt xe đi một lát, đột nhiên nói: " Trở về bốn năm, đôi khi nửa đêm tỉnh lại vẫn không có được cảm giác chân thực, chung quy vẫn thấy vẫn là một người phiêu bạt bên ngoài."
“ Sao cơ?" Tần Kính tuy biết Trầm Lương Sinh là du học trở về nhưng hai người chưa từng nói đến đề tài này.
“ Tôi chưa đến mười bốn tuổi phải đi Anh quốc, hai mươi hai tuổi mới trở về…" Trầm Lương Sinh lại hiếm lúc muốn nói lại thôi, khẽ lắc đầu, không nói tiếp nữa.
“ Chẳng trách quốc văn không được tốt lắm." Tần Kính thấy hắn sắc mặt hơi ảm đạm, chủ động chuyển hướng câu chuyện.
“ Sau này có rảnh thì phụ đạo thêm cho tôi đi?" Trầm Lương Sinh nghiêng đầu quét mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt trong gió có chút ý tứ hàm xúc mơ hồ không rõ.
“ …." Tần Kính thầm thở dài, hạ quyết tâm, nếu không gặp lại cũng sẽ chẳng có lần sau. Tĩnh lặng vài giây đồng hồ, rốt cục cất tiếng: " Trầm Lương Sinh, chúng ta…"
“ Tần Kính," Trầm Lương Sinh bất chợt ngắt lời cậu, thấp giọng hỏi, " Trước cái gì đều đừng nói được không?"
“ …."
“ Ngày đó là tôi sai rồi, nhưng cậu có thể hay không…. có thể hay không chờ một chút?"
“ …."
Tần Kính trầm mặc nhìn Trầm Lương Sinh, Trầm Lương Sinh cũng không nhìn thẳng cậu, chỉ hạ mắt dắt xe bước đi, tư thái cúi thấp như vậy, cùng với lời nói của hắn quả thực giống đang khẩn cầu.
“ Tôi…"
“ Cậu nói rất phải, không đúng chính là tôi," Trầm Lương Sinh cuối cùng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Tần Kính, nhẹ giọng nói, " Đối với cậu vẫn muốn gặp cậu… Cho nên đừng nữa trốn tránh tôi nữa, được không?"
Tần Kính bị hắn nhìn đến mức lòng mềm nhũn —- cậu không phải không biết Trầm Lương Sinh bày ra thái độ này là có dụng ý gì, chẳng qua là muốn mình mềm lòng, cũng liền thỏa mãn ý nguyện thường xuyên qua lại của hắn. Đáng tiếc mặc dù hiểu rõ, vẫn như cũ quản không được chính mình rơi vào ôn nhu của hắn, càng thêm hãm sâu vào cạm bẫy này, không có cách nào quyết tâm đem mấy chữ “Chúng ta đừng gặp lại nữa" nói ra, không thể làm gì khác hơn là trong đầu oán hận chửi mình một câu, mày nói mày như thế nào ngu ngốc như vậy.
Giưa không khí trầm mặc hai người đi qua Tử Trúc Lâm, rẽ vào đường phố, đường thoáng nhiên rộng rãi hơn, xe cũng nhiều hẳn lên. Trong phố hai bên đa số là ngân hàng, hiệu buôn, ở ngã tư đường không ít xe kéo nhỏ chạy qua, người ngồi xe kéo cũng đều ăn mặc kiểu cách, Trầm Lương Sinh quần áo tùy ý dắt xe đạp cùng Tần Kính đi một chỗ, thật có chút không hòa nhập với quang cảnh chốn này.
Tần Kính lúc trước trong lòng cũng có chút băn khoăn —- cậu và hắn dù sao không phải cùng một loại người, nếu đơn giản chỉ làm bằng hữu thì cũng tạm ổn, dính đến quan hệ thân thể, trong lòng dẫu sao vẫn cảm thấy vướng mắc.
Có lẽ đối phương cũng nghĩ tới vấn đề này rồi, chẳng những dụng tâm cách ăn mặc giống như sinh viên, còn muốn đi xe đạp cho đồng bộ, biết rõ là thể hiện cho mình xem, nhưng vẫn cảm thấy hắn chịu diễn thế này cũng là dụng tâm của người ta.
“ Trước đây khi tốt nghiệp, tôi từng thực tập tại ngân hàng này." Đi ngang qua một ngân hàng sang trọng, Trầm Lương Sinh mở miệng trước nói, “Chính là chịu không ít chèn ép đâu."
“ Khó được có người dám chèn ép anh." Tần Kính thấy hắn đổi qua một bộ muốn nói chuyện phiếm, cũng thả lỏng ngữ khí trêu chọc, “Người nước ngoài chính là tác phong nịnh bợ, hiện giờ còn không phải vội vàng bợ đỡ cùng Nhị thiếu gia làm ăn, cảm thấy thực thỏa mãn đi?"
“ Cậu lại trêu đùa tôi rồi." Trầm Lương Sinh trên mặt mang theo chút thần khí ‘Thực hết cách với cậu’, nhưng trong lòng tán thành nghĩ, có người vội vàng xu nịnh mình đương nhiên thực thỏa mãn, đặc biệt dựa vào mình ngấm ngầm mưu tính, có một chút sảng khoái.
Ra giữa phố là cầu Vạn Quốc, hai người ở bên sông đứng một lát, gió chiều mang theo mùi nước sông phả vào mặt, từng cơn gió nhè nhẹ cuốn hơi nước thoảng qua, xa xa truyền tới vài tiếng còi tàu.
“ Trời chiều rồi."
“ Ừ.."
“ Cùng nhau ăn một bữa cơm?"
“ Hôm khác đi."
“ Cũng được."
Tần Kính chưa nói gì dứt khoát, Trầm Lương Sinh cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ quay đầu xe nói: “Tôi tiễn cậu về nhà."
“ Thôi khỏi, từ nơi này đưa đến Nam thị cũng hết luôn cả đời."
“ Nếu không cậu lên đây, tôi chở cậu về?" Trầm Lương Sinh vỗ vỗ chỗ ngồi sau xe đạp, trong mắt tựa tiếu phi tiếu, như là trở lại đêm hôm đó, cẩn thận nắm chặt bả vai người ta, có chút ái muội cũng không quá mức đùa cợt.
“ Tôi ngồi tàu điện về." Tần Kính cũng không còn dám theo hắn đùa giỡn, vội vã nói ra phương án thiết thực nhất.
“ Tôi đây đưa cậu đến nhà ga."
Tần Kính muốn nói không cần tiễn, nhưng thấy đối phương hơi cúi đầu, bộ dáng yên lặng dắt xe đi trước, liền có chút không mở miệng được. Vì thế vẫn là hai người cùng nhau đi đến ga tàu điện đứng, Trầm Lương Sinh lại cùng cậu đợi xe, mãi đến khi tàu điện từ từ tiến lại, mới khẽ nói với cậu một câu hẹn gặp lại
Tác giả :
Tangstory