Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)
Chương 10
Đêm này Tần Kính ngủ lại Trầm trạch, người hầu rất có mắt nhìn, không đợi phân phó đã đem khách phòng dọn dẹp gọn gàng, đệm chăn cũng được đổi mới toàn bộ. Hai người đứng ở cửa nói chúc ngủ ngon, Trầm Lương Sinh nhìn theo Tần Kính đi về phòng cho khách, đột nhiên từ sau cậu nói theo: “Nếu không thì cùng nhau ngủ đi."
Tần Kính nghe vậy dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, cười tươi, gật gật đầu.
Phòng ngủ Trầm Lương Sinh bày trí đơn giản, ở giữa đặt giường lớn kiểu dáng Tây Âu, rèm cửa cũng là kiểu cách hiện đại, vừa dày vừa lớn bao phủ hoàn toàn mặt tường —- có lẽ là để làm đẹp, kiêm chắn gió giữ ấm, cửa sổ thì không lớn như vậy —- nhìn có điểm giống sân khấu nhà hát trước khi mở màn.
Trầm Lương Sinh ở trong phòng tắm rửa mặt, Tần Kính đứng ở bên cửa sổ, đem rèm cửa phủ kín kéo ra một chút, nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ xây theo tiêu chuẩn cao mà hẹp dài, bóng đêm tựa như cũng bị đè ép chiếu rọi đến khung kính, tĩnh mịch bằng phẳng, trời đêm mơ hồ điểm vài ngôi sao, cùng vầng trăng khuyết nửa.
Tần Kính lúc đầu ít nhiều cho rằng Trầm Lương Sinh sẽ lại làm gì đó, kết quả cái gì cũng không phát sinh, hai người chỉ sóng vai nằm ở cùng nhau, trong bóng đêm lắng nghe hô hấp đối phương, chậm rãi ngủ.
Mới vừa rồi bức màn vén lên, một tia sáng từ ánh trăng chiếu rọi xuống sàn nhà, trong phòng tối có vẻ phá lệ phát sáng. Tần Kính nói khẽ: “Trầm Lương Sinh, quốc ngữ của anh dù không tốt, ‘sàng tiền minh nguyệt quang’ cũng sẽ thuộc lòng chứ?"
Trầm Lương Sinh trở mình, cằm để ở bả vai Tần Kính, nhẹ nhàng cọ cọ.
Tần Kính cũng nghiêng thân qua, cùng nằm mặt đối mặt Trầm Lương Sinh, thấp giọng hỏi hắn: “Một mình ở nước ngoài có nhớ nhà không?"
“ Không nghĩ tới." Trầm Lương Sinh khẩu khí phủ nhận cũng không có gì phô trương, chỉ thản nhiên trần thuật, “Kỳ thật cả đời không trở lại cũng không sao."
Quá khứ của Trầm Lương Sinh đối với Tần Kính vẫn là một điều bí ẩn, cậu nhớ nhớ lại lần trước khi nói đến đề tài này thần khí trên mặt đối phương trầm uất, rốt cục nhịn không được hỏi: “Tại sao nói như thế?"
Trầm Lương Sinh cũng không giấu diếm, đơn giản kể cho cậu về xuất thân của mình, lại rốt cuộc không muốn khiến cho cậu đồng tình vì mình, lược bớt không đề cập tới rất nhiều chi tiết không vui, cuối cùng tổng kết nói: “Bởi vì không lưu ấn tượng tốt gì, cho nên cũng sẽ không nghĩ đến."
Tuy rằng Trầm Lương Sinh không kể tỉ mỉ, Tần Kính cũng có thể đoán ra hắn chịu ủy khuất —- tuổi còn nhỏ, lại ăn nhờ ở đậu, ai khi dễ cũng không thể khóc —- vì thế cảm thấy có chút đau lòng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ đành nói sang chuyện khác: “Hóa ra anh là con lai, nhìn diện mạo đoán không ra."
“ Khi còn bé có thể nhìn ra."
“ Có ảnh chụp không?"
“ Đại khái còn hai tấm đi."
“ Khi nào thì lấy ra cho em xem?"
“ Này cũng không xem miễn phí được."
“ Xem là coi trọng anh, anh còn muốn thế nào nữa?"
“ Em cứ tiếp tục nói vậy đi," Trầm Lương Sinh duỗi tay, lần mò sờ soạng giữa hai chân Tần Kính, xấu xa mà xoa nắn, “Cũng không biết hồi nãy là ai sém chút nữa khóc cầu anh nói…"
“ Không được nói chuyện kia." Tần Kính vội đem thân mình nhích về sau, trên mặt có chút nóng lên.
“ Chính mình nói xong rồi, lại không cho phép người khác nói," Trầm Lương Sinh thu hồi tay, nhỏ giọng cười chọc cậu, “Tần Kính, lại giở trò xấu nha."
“ Ngủ." Tần Kính một lần nữa nằm thẳng, dứt khoát chấm dứt câu chuyện, liền thấy Trầm Lương Sinh quả không tiếp tục nói nữa. Sau một lúc lâu hô hấp trầm xuống, ước chừng là đã ngủ rồi.
Tần Kính từ từ nhắm hai mắt, trong đầu âm thầm nghĩ, nếu hắn thật sự không trở về, mình cũng sẽ không gặp gỡ hắn. Tưởng tượng như vậy, cũng không biết rốt cuộc là gặp gỡ tốt, hay là không gặp mới tốt, cuối cùng quy kết một câu: lòng người không đủ rắn nuốt voi.(*)
Lúc trước những lời tiểu Lưu nói cùng Tần Kính tuy rằng chưa đụng đến tử huyệt, hảo ý trong lời nói cũng là chân thành —– hắn dù sao vẫn cảm thấy Tần Kính tính tình mãi như tiểu tử ngốc trượng nghĩa, hắn đem cậu cùng chuyện tìm mèo đùa giỡn, cậu cũng không sinh khí, có lần hắn gây họa, cậu còn giúp chịu tiếng xấu thay cho hắn.
Nhưng Tần Kính chung quy cũng đã là người hai mươi mấy tuổi, nói như thế nào cũng có khả năng nhìn người. Cậu sớm nhìn ra Trầm Lương Sinh là loại người gì, mà mình cùng đối phương quan hệ cũng chỉ là được ngày nào hay ngày ấy, được chăng hay chớ —- toàn bộ ý tứ lý giải trên mặt chữ, có thể tiếp tục thì tiếp tục, chờ đến cuối cùng coi như xong.
Đáng tiếc tục ngữ có câu nói thì dễ làm mới khó, nhất là dính dáng chuyện tình cảm, thường thường tính toán trước cho dù tốt cũng không hữu dụng.
Tần Kính từ từ nhắm hai mắt nằm ở bên người Trầm Lương Sinh, vừa lo lắng có thể hay không đem thời gian lâu dài một chút, vừa nghĩ tiếp tục như vậy thực phiền toái —– bản thân nguyện ý, cũng phải hỏi một chút người ta có muốn hay không a.
Nhưng không quan tâm về sau thế nào, trước mắt xem ra, Trầm Lương Sinh thời gian này vẫn vô cùng vui vẻ. Thứ tư hai người như thường lệ cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong Trầm Lương Sinh đưa Tần Kính về nhà, đem xe dừng ở ven đường, vẫn tiễn cậu đến cửa, lại thừa dịp cậu tìm chìa khóa, đột nhiên đem người đẩy lên cửa, bất ngờ hôn lên.
Tần Kính bị hắn hôn mà sửng sốt, tuy rằng bên trong ngõ nhỏ tối mù, nhưng không chắc không có người quen trong nhà đẩy cửa đi ra, nếu thực thấy được bọn họ thế này thật nguy.
“ Trầm… ưm…" Tần Kính không dám lớn tiếng tránh né, đành phải vừa ấp úng khước từ, vừa âm thầm cùng hắn dùng sức. Trầm Lương Sinh biết rõ cậu không muốn, nhưng càng hôn càng hăng hái, một tay nắm giữ cằm cậu, một tay gắt gao siết chặt thắt lưng, sống chết không chịu thả người.
“ Anh có ngừng…" Tần Kính tính tình dù cho tốt thế nào cũng chịu không được hắn gây sức ép như vậy, chính là còn chưa kịp phát hỏa, đã nghe Trầm Lương Sinh thấp giọng nói: “Hư, đừng động, bên ngoài có người đến đây."
Tần Kính nghe vậy thân mình cứng đờ, nín thở lắng nghe, quả thực nghe được chút loáng thoáng tiếng bước chân, tiếp theo lại nghe tiếng đóng cửa, nghĩ rằng người đã vào nhà, tim mới trở lại trong ngực.
“ Anh nói anh…" Một đòn đánh thẳng thế này, Tần Kính gây chuyện cũng không được, bất đắc dĩ thở dài, " Nhà em lại không có người khác, có chuyện gì vào nhà nói sau, anh cần gì phải làm cho…"
Tần Kính vốn định nói “Làm cho giống như yêu đương vụng trộm", nhưng rốt cuộc không thể không biết xấu hổ đem hai chữ cuối nói ra, ngược lại sử lực đẩy Trầm Lương Sinh: “Nhanh nhanh tránh ra."
“ Nếu thực vào nhà, sẽ không phải hôn hai cái có thể xong", Trầm Lương Sinh cũng là đánh rắn tùy gậy, đem ngữ điệu thanh cao thành thục của hắn hoàn toàn không hợp với lời ân ái nói ra, “Trong nhà của em cái gì cũng chưa chuẩn bị, chốc nữa làm đau em, lại làm cho anh nhịn hai tuần, em cam lòng sao?"
“ Vậy anh có thể đợi thứ sáu tuần này…" Tần Kính nói một nửa, phát giác chính mình căn bản là bị hắn quấn vào tròng, dừng một chút, thật sự cảm thấy được hắn có chút buồn cười, không khỏi chế nhạo, “Trầm công tử, em tốt xấu cũng coi như người thấy qua sự đời, như thế nào liền không tiền đồ như vậy, ba ngày cũng không chờ được?"
“ Tần tiên sinh, anh đây không phải định tiếp tục đợi sao," thời gian hai câu nói, Tần Kính đã mở cánh cửa, Trầm Lương Sinh theo cậu đi vào, tiếp tục ra vẻ đạo mạo miệng đầy lời buồn nôn, " Em không đau lòng anh sao?"
“… " Kỳ thật Tần Kính cảm thấy bản thân mình lắm lời đã là không biết xấu hổ, kết quả người này da mặt lại càng dày hơn, nhất thời cũng không biết nói gì, dứt khoát ra vẻ lưu manh như hắn mà tiến lại gần, sát bên tai hắn hỏi: “Vậy rốt cuộc có theo em vào nhà hay không? Đỡ cho lát nữa nói em không biết đau lòng anh."
“ Không vào," Trầm Lương Sinh đem người trêu chọc rồi chuồn, xong rồi lại muốn học Liễu Hạ Huệ, đem cậu ôm lấy trong lòng ngực, thầm thì bên tai, “Trước gom lại, thứ bảy sẽ tính sổ với em."
“ Vậy anh đừng ôm không buông tay a?"
“Lại mạnh miệng," Trầm Lương Sinh hơi hơi cúi đầu hôn cậu một chút, “Không sợ bị phạt thêm?"
“……." Tần Kính vừa muốn cãi lại, liền thấy đối phương tiếp tục tận dụng triệt để cơ hội hôn lên. Triền triền miên miên hôn sâu, trong đêm đông giá lạnh, chỉ có nhiệt khí nóng hổi giữa hai đôi môi giằng co. Đầu lưỡi giống như rắn nóng lòng tìm nơi ngủ đông, xuyên qua màn sương trắng trên đất, chui vào lòng đất hắc ám ẩm nóng.
Chờ tới thứ bảy, Tần Kính tan tầm theo Trầm Lương Sinh trở về tòa nhà trên đường Kiếm Kiều, ăn xong bữa tối, lại pha hai chén trà Quan Âm tiêu thực. Ước chừng là bên trong có thêm trà An Khê, nắp chén mở ra liền thoát ra hương thơm giống như hoa lan, mùi thơm ngào ngạt làm cho lòng người bất an.
Tám giờ hơn lên lầu, hai người cùng nơi quần áo tắm rửa. Phòng tắm trên tường ốp gạch men, sáng giống như có thể phản chiếu bóng người, vòi hoa sen vừa mở, hơi nóng hầm hập bốc lên. Tần Kính cùng Trầm Lương Sinh mặt đối mặt đứng trong bồn tắm, vừa nhớ tới lần trước kia, phía dưới liền có chút phản ứng. Trầm Lương Sinh cũng là khi cởi quần áo cũng đã cứng rắn, nước ấm tưới lên đầu, sự vật phía dưới vùi trong âm mao ướt đẫm kia đứng thẳng, Tần Kính nhìn thấy cổ họng khô khốc, sinh ra chút tâm tư ám muội.
“ Nghĩ gì vậy?" Trầm Lương Sinh giống như bắt được ý niệm trong đầu cậu, tựa tiếu phi tiếu khơi mào mi, lấy xà phòng thoa lên ngực Tần Kính, đầu ngón tay thuận thế gảy hai cái đầu vú trơn mịn.
“ … Không có gì." Tần Kính không chịu nói, Trầm Lương Sinh cũng không ép cậu, tay trái cầm xà phòng, nhiễu qua phía sau Tần Kính, theo khe mông trượt xuống, để ở hậu huyệt, đợi bôi đủ, ngón giữa liền nương bọt trơn đâm vào, chậm rãi động qua lại, “Đâm vào có thoải mái hay không?"
Kỳ thật phía sau bị hắn lộng như vậy cũng không có cảm giác gì, nhiều lắm có chút trướng, nhưng mà Tần Kính đặc biệt chịu không nổi khẩu khí kia của hắn —- thô tục, mà giọng nói lại thanh cao, âm cuối giống đuôi chân mày câu lòng người ngứa ngáy, ngay cả nơi bị náo loạn thật sự có chút khoái cảm, không khỏi hơi hơi co rút hai cái, như cái miệng nho nhỏ mút vào ngón tay tay của đối phương.
“ ……" Hô hấp Trầm Lương Sinh bỗng dưng trầm trọng hẳn lên, rốt cục rút tay ra, lấy vòi hoa sen để ở huyệt khẩu, qua loa mà đem xà phòng xối sạch sẽ, ném khăn tắm cho cậu, “Đi ra lau người, đứng yên đừng nhúc nhích."
Tần Kính chỉ cảm thấy phía sau chỗ kia bị vòi phun xối vào nóng lên, khi nhấc chân bước ra bồn tắm lớn, hình như có dòng nước ấm từ bên trong chảy ra, sắc mặt liền đỏ hết cả lên. Cậu đứng một bên lấy khăn tắm lau toàn thân, giương mắt thấy Trầm Lương Sinh trở về, trên mặt đột lại đỏ bừng, vội vàng chuyển dời ánh mắt, không mở miệng để ý đến hắn.
Trầm Lương Sinh trong tay cầm theo quần lót trắng, đem quần tam giác nhỏ để gần vị trí thắt lưng, thấp giọng phân phó: “Mặc vào anh xem xem."
Loại kiểu dáng quần lót này Tần Kính chưa bao giờ mặc qua, nhưng làm cho cậu thẹn thùng cũng không phải cái này —- cái quần này không phải mới, là Trầm Lương Sinh cố ý lấy cái chính hắn mặc đưa cho cậu, trong đó mang theo chút ý vị suồng sã không thể nói rõ.
“ Nhấc chân." Trầm Lương Sinh khom lưng, bắt lấy mắt cá chân Tần Kính, đem quần lót mặc cho cậu, một đường kéo tới hông, bao bọc lại thứ ngẩng đầu cao cao của cậu, làm cho cái đồ vật kia bị trói buộc, thẳng tắp dán sát vào bụng, lại cố ý đem quy đầu lộ bên ngoài lưng quần, dùng ngón tay ma mị vuốt nhẹ.
Mới vừa sờ soạng vài cái, Trầm Lương Sinh phát giác ra lỗ nhỏ chỗ ngón tay không ngừng rỉ nước, hắn đưa tay đem chút nước này bôi lên đầu vú Tần Kính, mặt đối mặt đứng ở trước người cậu, vừa dùng dương vật cọ cọ hạ thân bị quần lót khóa lại của đối phương, vừa lần mò tới phía sau cậu, hai tay bắt lấy đai quần lót, dùng sức kéo lên.
Vải dệt bao mông bị hắn ghìm chặt thành một đoàn, hõm sâu vào khe mông Tần Kính, hai cánh mông liền công khai lộ ra.
Tần Kính phát giác mảnh vải kia từ từ ma xát bên dưới, cao nang bị đè nén dồn ép phát đau, giống như có cái roi nhỏ nhẹ nhàng quất vào nơi tư mật của mình, rõ ràng đau đến sỉ nhục, đằng trước lại càng cứng ngạnh, lỗ nhỏ trên đầu tích táp chảy ra thứ nước dinh dính, có chút dính vào trên dương vật Trầm Lương Sinh, lại có chút theo quy đầu chảy xuống, thấm ướt một mảnh quần lót.
Trầm Lương Sinh một tay túm quần lót kéo, một tay mạnh mẽ xoa nắn cánh mông cậu, dùng vật giương cung bạt kiếm thật mạnh đỉnh cậu, vừa đỉnh vừa hỏi: " Có muốn không? Hử?"
“……."
“ Nói chuyện."
Tần Kính tới cùng cũng không lên tiếng, ước chừng là nghĩ nói không bằng hành động —- cậu ôm chặt lấy Trầm Lương Sinh, gấp gáp khó dằn nổi hôn hắn, thân mình giống như dính vào trên người đối phương, thúc dục hắn ra khỏi phòng tắm.
Trầm Lương Sinh thật ra hài lòng thấy cậu chủ động, vừa cùng cậu hừng hực khí thế hôn môi, vừa thụt lùi đi đến bên giường, ôm cậu cùng nhau ngã xuống. Hai người hãm sâu bên trong giường lớn, lăn qua lăn lại hôn sâu, mới vừa rồi Trầm Lương Sinh tự tay vì Tần Kính mặc vào quần lót, giờ lại tự tay lột xuống, hai cỗ thân thể trần trụi đồng loại khát khao quấn làm một khối, tính khí kích thích, ở trên người đối phương lung tung cọ xát, nhưng vẫn không thể thỏa mãn.
Tần Kính chung quy nhịn không được buông cờ đầu hàng, kéo tay Trầm Lương Sinh ấn đến hạ thân của mình, giọng nói khàn khàn: " Khó chịu, giúp em sờ sờ."
“ Em vừa rồi có phải hay không nghĩ muốn liếm thứ này của anh?" Trầm Lương Sinh cũng kéo qua tay cậu, ấn đến dương vật chính mình, “Thích nó sao?"
Tần Kính bị hắn vạch trần tâm tư đen tối, dứt khoát trở mình, dùng sức đem Trầm Lương Sinh đặt dưới thân, từ trong ngực một đường hôn xuống, thẳng hôn đến giữa hai chân, há miệng mút túi nang phồng trướng, liếm dọc theo hành thân lồi lên gân xanh, đầu lưỡi để ở quy đầu, rất nhanh đảo động qua lại.
“ Hừ…" Trầm Lương Sinh cúi đầu ngâm một tiếng, khẽ nâng nửa thân, mắt thấy Tần Kính quỳ trên giường, vừa khẩu giao cho mình, vừa cầm thứ kia của cậu thủ dâm. Trong phòng ngủ bật đèn trần, chói lọi chiếu rõ cảnh trí trên giường. Trầm Lương Sinh nặng nề ngã xuống, chỉ biết còn nhìn cảnh tượng như vậy vài lần, phía dưới không ngờ có chút ý muốn xuất tinh, trong lòng không khỏi cười giễu, tóm lại cứ là người này chính mình liền đặc biệt nhịn không được, dứt khoát buông tha đĩnh động thắt lưng, phối hợp động tác trong miệng cậu cao thấp đâm vào, qua hồi lâu rốt cuộc kiềm chế không được hừ một tiếng tiết ra trong miệng cậu.
Tần Kính ngậm thứ đó trong miệng, mặc dù không cảm thấy ghét bỏ, nhưng cũng không biết nên làm cái gì mới đúng, nhả ra cũng không xong nuốt cũng không phải, nhất thời có chút ngốc lăng. Trầm Lương Sinh từ từ nhắm hai mắt thở hổn hển vài giây, mở mắt thấy cậu vẫn ngậm tinh dịch của mình trong miệng, lăng lăng ngồi bên kia ma xui quỷ khiến ngồi dậy tiến lại gần, vừa cầm vật đứng thẳng của cậu vuốt ve, vừa hôn lên môi cậu, dùng đầu lưỡi đem tinh dịch trong miệng chuyển qua miệng mình —- đây chính là đãi ngộ bạn gái trước đây cũng không được hưởng thụ qua.
Tần Kính phục hồi lại tinh thần, mới phát giác trong lúc ngẩn ngơ hai người đã thay đổi vị trí, chính mình quỳ sấp trên giường, vểnh mông, tư thế này thật sự là có chút xấu hổ. Nhưng mà phía sau chỗ kia bị người tinh tế liếm, có loại ngứa ngáy tê dại hời hợt, từng chút từng chút một, như gợn sóng từng đợt giữa hồ nước, làm cho người ta căn bản không nghĩ giãy dụa.
Trầm Lương Sinh tách đùi cậu ra, chất lỏng bạch trọc từ môi nhả ra, chảy vào nơi riêng tư, lại bị đầu lưỡi liếm sạch —- hắn dùng đầu lưỡi liếm ướt hai khỏa cao nang, liếm ướt lông mao thưa thớt bên trên, cuối cùng liếm tiểu huyệt khép chặt, đầu lưỡi dán sát vào nếp nhăn huyệt khẩu, tỉ mỉ trêu đùa, cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn kia kìm lòng không đậu hé ra, miêu tả chính xác là dục cự còn nghênh, hay là dục nghênh còn cự, quả thực là đáng yêu vô cùng.
“ Ngứa hay không?"
“……."
“ Hửm?"
“ …Có chút…"
“ Có muốn anh tiến vào?"
Lời thì thầm trên giường chọc ghẹo người, trong giọng nói ôn nhu này, Tần Kính nhắm mắt lại, nín thở chờ đợi cảm giác đau nhức tê liệt kia, phát giác mình là hoàn toàn cam tâm tình nguyện —– đau cũng đau đến cam tâm tình nguyện.
“ Cũng không đến mức sợ thành như vậy chứ," Trầm Lương Sinh nhận ra cậu khẩn trương, lại cảm thấy được cậu thực nghe lời, nhịn không được hôn hôn cái mông nhỏ, thò người đem ngăn kéo tủ đầu giường mở ra, vừa lôi hộp vaseline mua ở hiệu thuốc tây, vừa vui đùa nói " Em nơi ấy nếu đau, anh sẽ đau lòng."
Tuy chỉ là câu vui đùa, nhưng Trầm Lương Sinh lời này đã xem như vô cùng ẩn tình gợi tình. Động tác Dưới tay cũng cùng dạng, ôn nhu quệt thuốc mỡ, trước đâm vào một ngón tay, khuếch trương một hồi, mới nhét thêm một ngón, vừa động vừa hỏi: Có đau hay không?"
“ Không đau."
“ Như vậy thì sao?" Trầm Lương Sinh hơi hơi gập ngón tay, đầu ngón tay một chút sờ soạng nhuyễn thịt mềm ướt bên trong.
“ Không đau…"
“ Có cảm giác khác không?"
“ Hả?"
“ Có cảm giác khác liền nói cho anh biết."
“ Ừ."
“……."
“……."
“ Vừa rồi…" Nói chưa hết lời Tần Kính đột nhiên cứng đờ, do dự mà mở miệng, “Hình như có chút…"
“ Có chút thoải mái?"
“ Không biết, chính là có chút… A!"
Tần Kính đột nhiên cúi đầu kêu lên, ngón tay Trầm Lương Sinh cũng không biết ấn tới chỗ nào làm cho cả người cậu tựa như bị điện giật. Cảm giác kia không phải cái loại thoải mái bình thường, đích xác là thập phần kích thích.
Trầm Lương Sinh sớm tìm hiểu một chút, biết việc làm từ mặt sau này, nếu tìm đúng nơi rồi, người phía dưới cũng có thể thật sự thoải mái. Lúc này thấy cậu có phản ứng, tất nhiên là chiếu chỗ kia ấn vào, lặp lại chuyển động tai nghe cậu càng lúc càng rên rỉ động tình, tiểu huyệt gắt gao siết chặt ngón tay của mình, tay trái hướng bên dưới sờ soạng một phen, phát hiện vật hơi nhuyễn kia đã cứng ngạnh trở lại, hiển nhiên là bị làm cho có cảm giác.
Trầm Lương Sinh bị tiếng rên rỉ nhịn không được nữa, rút ngón tay ra, lại quệt thuốc mỡ, bôi lên dương vật vẫn không có chút dấu hiệu nhuyễn xuống của mình, miễn cưỡng khống chế được tiết tấu, chậm rãi đem dương tiến vào, vào non nửa dừng lại, hỏi cậu: “Có đau hay không?"
“ Vẫn được…"
“ Nhẫn một chút…" Trầm Lương Sinh chính mình cũng nhẫn khó chịu, tiếp tục kìm nén tính khí từng tấc một đâm vào, thẳng đỉnh đến cùng mới cúi đầu hít thở, " Em bên trong thật chặt."
Tần Kính nghe được mặt đỏ tai hồng, phía sau tuy có chút trướng đau, nhưng không phải không thể nhẫn nại —- cậu cơ hồ có thể càm nhận được hình dạng của hắn, thật thật tại tại chôn ở trong cơ thể mình, trong tướng đau nhưng cũng xuất hiện một một luồng sảng khoái.
Trầm Lương Sinh ngừng nửa phút chờ cậu thích ứng, rồi sau đó mới chậm rãi luật động, như trước vừa động vừa hỏi: “Có đau hay không?"
“ Không đau…"
“ Thật không đau?"
“ Không đau."
“ Đau nói với anh."
“ Ừm."
Tần Kính bị hắn hỏi chống đỡ không được, thế mới biết lòng người hóa ra làm bằng bùn —- giờ phút này từng chữ nghe vào trong tai đều biến thành một ngón tay, từng chút ấn vào trái tim mình, phủ đầy toàn bộ con tim, tất cả đều là vân tay của đối phương.
Trầm Lương Sinh phỏng đoán cậu đã thích ứng không sai biệt lắm, rốt cục phóng thả động tác, cảm thấy nhuyễn thịt gắt gao vừa rồi sờ soạng nửa ngày, bao bọc phân thân của mình kín không kẽ hở, giữa động tác xỏ xuyên một cổ tê dại sảng khoái từ đỉnh quy đầu mạnh mẽ đến tận cao nang, lại lan tràn đến toàn thân, không khỏi càng động càng nhanh, tai nghe thấy tiếng nước tác hưởng từ nơi bị mình xuyên vào, mặc dù biết rõ là thuốc mỡ bôi trơn, nhưng lại càng muốn xuyên tạc hỏi: “Dễ chịu đến mức ướt như vậy?"
“ Ừ."
Trầm Lương Sinh không nghĩ tới cậu sẽ thẳng thắn như vậy, dục hỏa thiêu đốt tràn đầy, hạ thân lại thả chậm động tác, dùng quy đầu cọ xát vách tường bên trong, tìm chỗ lúc nãy, từng chút một hung hăng đỉnh vào, dùng ngôn ngữ trêu chọc nói: “Thoải mái hay không?"
“ …Thoải mái."
“ Thích bị anh làm?"
“ Ừ…"
Nói chưa nói hai câu, cũng là Trầm Lương Sinh chính mình bị khiêu khích nổi lên tà hỏa. Mang theo cổ hỏa thiêu muốn chiếm giữ kia, hắn vươn tay sờ soạng dưới thân Tần Kính, đem vật run rẩy nắm ở lòng bàn tay, rất nhanh sử lực vuốt ve: “Có muốn bắn?"
“ Muốn… A…"
Tần Kính ưỡn mông, nghênh đón động tác của hắn, phía dưới trướng lợi hại, tựa như có con sâu nhỏ tiến vào lỗ nhỏ trên đỉnh, toàn bộ phân thân vừa ngứa vừa nóng, khẩn trương đến điểm mấu chốt, lại phát hiện đối phương đột nhiên buông lỏng tay, còn đè lại tay của cậu, cũng không cho cậu tự sờ.
“ Nghe nói có người chỉ dựa vào mặt sau có thể bắn ra, em cũng thử xem?"
“ Không cần… A…"
Tần Kính căn bản không còn tâm tư nghe hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy không chỉ có đằng trước, bên trong cũng có loại tê dại tràn ngập, từ hậu thân nện một đường truyền lên trên, đằng trước càng muốn phát tiết, nhịn không được tới tới lui lui cầu xin: “Từ bỏ… Không được… Đừng động…"
“ Lại không muốn bắn?"
“ Không phải… A… Muốn bắn… muốn…"
“ Bị anh làm cho muốn bắn?"
“Ưm… Bắn không được…" Tần Kính đã muốn bị hắn gây sức ép nói năng lộn xộn, lung tung gật gật đầu, “Để… A… Để em tự mình sờ.. sờ…"
Kì thực Trầm Lương Sinh cũng không tiếp tục kiên trì được bao lâu, nghe vậy lại thành thật cầm lấy tay Tần Kính, hai tay cùng nơi đụng đến giữa hai chân cậu, xoa nắn vật cứng rắn của cậu, từ quy đầu đến cao nang không buông tha một chỗ nào, ngay cả âm mao đều bị nắm lại, mạnh mẽ đâm vài cái liền khiến cho cậu lớn tiếng rên rỉ, nhất thời bắn ra, bởi vì nghẹn lâu, tinh dịch bạch trọc bắn ra thật nhiều, nhiễm bẩn ra giường loang lổ, một mảnh hỗn độn.
Trong cao trào Tần Kính đầu óc một mảnh trống rỗng mờ mịt, ngay cả Trầm Lương Sinh khi nào thì bắn cũng không biết. Trong phòng ấm áp thiêu đốt nóng rực, hai người đầy người đều là mồ hôi, ôm nhau cùng một nơi thở hổn hển một lúc lâu, mới sức cùng lực kiệt tách ra. Trầm Lương Sinh rút ra dương vật bán nhuyễn, đưa tay sờ soạng trong đùi Tần Kính, nhẹ giọng đùa giỡn: “Em phía dưới ướt lợi hại, hệt như nữ nhân."
“ Không thể…" Cũng làm đến bước này, Tần Kính cũng không có gì ngượng ngùng, lúc này mới phát giác trong mông chất lỏng dính dính, nghĩ là mới rồi bắn vào trong không ít, ghé vào trên giường thở hổn hển nói, “Thế cũng là do anh bắn vào, đừng đổ lên đầu em."
“ Còn đi được không?" Trầm Lương Sinh ghé qua hôn hôn bả vai cậu, " Cùng nhau tắm."
“ Lười động."
“ Vậy đợi lát nữa anh rửa cho em."
“ Ừ."
Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, Trầm Lương Sinh đụng đến thuốc lá trên tủ đầu giường, đốt một điếu chậm rãi hút, xoay người xuống giường đi đến phòng tắm, qua loa đem mình tẩy rửa sạch sẽ, vắt sạch khăn ướt mang về, ngồi vào bên giường chậm rãi giúp Tần Kính lau người.
“ Trầm Lương Sinh."
“Ừ?"
“ Không có gì, tùy tiện gọi thôi."
“……." Trầm Lương Sinh thấy cậu làm nũng, nhịn không được vuốt vuốt đầu cậu, không suy nghĩ thốt ra, " Tần Kính, dọn lại đây ở cùng anh đi."
“ A?" Tần Kính vốn đang lim dim buồn ngủ, nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn Trầm Lương Sinh, cười lắc lắc đầu, " Vẫn là thôi đi, em mà chuyển lại đây tiểu Lưu khẳng định đào bới đến cùng, nó lại giấu không được, vạn nhất rơi vào tai mẹ nuôi em, còn không lập tức cầm dao đem em chém chết."
“ Ừ, em đứng lên trước, anh đổi đệm giường rồi ngủ tiếp." Trầm Lương Sinh giống như cũng không thèm để ý, thuận miệng đáp một tiếng rồi đổi đề tài khác.
Đổi ra giường, hai người một lần nữa nằm một chỗ, Trầm Lương Sinh vươn tay ôm Tần Kính vào lòng, đem đầu cậu ấn vào hõm cổ mình, lẳng lặng ôm cậu trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn da thịt sau tai cậu.
“ Đừng nháo mà… Thành thật ngủ đi." Tần Kính mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, sau đó rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Còn lại Trầm Lương Sinh một người mở to mắt nằm trong bóng đêm, nửa ngày cũng là không dậy nổi buồn ngủ, chung quy cảm thấy có chút thấy không rõ ý nghĩ của chính mình.
Kỳ thật mới vừa rồi câu nói kia bất quá là nhất thời xúc động, lời vừa ra khỏi miệng chính hắn liền hối hận, Tần Kính không đáp ứng, hắn ngược lại rơi vào thoải mái.
Trầm Lương Sinh có chút hoài nghi Tần Kính có phải nhìn thấu điểm này cho nên mới không đáp ứng, lại cảm thấy được có thể là mình suy nghĩ nhiều.
Nhưng nói đến ngọn nguồn, cho dù là nhất thời xúc động, rốt cuộc cũng là bị kích động. Trong câu nói để Tần Kính dọn về đây kia giống như một ngòi nổ, dẫn tới Trầm Lương Sinh không thể không một lần nữa xem kỹ dự tính ban đầu của mình —- hắn đối cậu thật sự có dục vọng chiếm giữu, ít nhiều giống khúc nhạc dạo một hồi yêu đương.
Kỳ thật thích thì thích —- Trầm Lương Sinh cho là mình cũng không phải chưa có yêu đương qua. Hắn đối nữ nhân có thẩm mỹ cố định, không tính là quá mức đòi hỏi cao. Bộ dáng thuận mắt, dáng người cao gầy một chút, tính tình khôi hài hiền hoà, cũng không có yêu cầu khác. Nói như vậy. Tần Kính trừ bỏ giới tính không hợp, những điều kiện khác đều ăn khớp.
Nói ngắn gọn, chuyện yêu đương này đối với Trầm Lương Sinh mà nói, đơn giản tựa như điệu Valse xã giao, đổi bạn nhảy mới là trạng thái bình thường. Về phần cuối cùng cùng người nào yên ổn, còn phải xem khi tới tuổi, điệu nhảy kia đang ở đâu, hơn phân nửa cùng ai trải qua.
Nhưng hiếm thấy đêm nay Trầm Lương Sinh ôm Tần Kính nằm ở trên giường, trong lòng lại có chút buồn bực không hiểu tại sao.
Giống như trong đầu có người chủ trì vũ hội, hệt như đòi mạng hướng hắn thúc dục:
“ Changing partner!"
Hoàn chương 10.
(*) lòng người không đủ rắn nuốt voi: tham lam
(*) Changing partner: Điệu Waltz ( valse ) là một điệu khiêu vũ cổ điển quý phái của châu âu. Trong điệu valse khi ban nhảy theo một cung tròn mà ở đó những đôi nhảy sẽ trao đổi bạn nhảy với nhau. Nghĩa là bạn đang nhảy với người bạn nhảy của mình thì đến một khúc nhạc nào đó bạn sẽ buông bạn nhảy của mình và phiêu du một mình qua những người bạn khác đang đứng trong vòng xoay tròn.
Tần Kính nghe vậy dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, cười tươi, gật gật đầu.
Phòng ngủ Trầm Lương Sinh bày trí đơn giản, ở giữa đặt giường lớn kiểu dáng Tây Âu, rèm cửa cũng là kiểu cách hiện đại, vừa dày vừa lớn bao phủ hoàn toàn mặt tường —- có lẽ là để làm đẹp, kiêm chắn gió giữ ấm, cửa sổ thì không lớn như vậy —- nhìn có điểm giống sân khấu nhà hát trước khi mở màn.
Trầm Lương Sinh ở trong phòng tắm rửa mặt, Tần Kính đứng ở bên cửa sổ, đem rèm cửa phủ kín kéo ra một chút, nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ xây theo tiêu chuẩn cao mà hẹp dài, bóng đêm tựa như cũng bị đè ép chiếu rọi đến khung kính, tĩnh mịch bằng phẳng, trời đêm mơ hồ điểm vài ngôi sao, cùng vầng trăng khuyết nửa.
Tần Kính lúc đầu ít nhiều cho rằng Trầm Lương Sinh sẽ lại làm gì đó, kết quả cái gì cũng không phát sinh, hai người chỉ sóng vai nằm ở cùng nhau, trong bóng đêm lắng nghe hô hấp đối phương, chậm rãi ngủ.
Mới vừa rồi bức màn vén lên, một tia sáng từ ánh trăng chiếu rọi xuống sàn nhà, trong phòng tối có vẻ phá lệ phát sáng. Tần Kính nói khẽ: “Trầm Lương Sinh, quốc ngữ của anh dù không tốt, ‘sàng tiền minh nguyệt quang’ cũng sẽ thuộc lòng chứ?"
Trầm Lương Sinh trở mình, cằm để ở bả vai Tần Kính, nhẹ nhàng cọ cọ.
Tần Kính cũng nghiêng thân qua, cùng nằm mặt đối mặt Trầm Lương Sinh, thấp giọng hỏi hắn: “Một mình ở nước ngoài có nhớ nhà không?"
“ Không nghĩ tới." Trầm Lương Sinh khẩu khí phủ nhận cũng không có gì phô trương, chỉ thản nhiên trần thuật, “Kỳ thật cả đời không trở lại cũng không sao."
Quá khứ của Trầm Lương Sinh đối với Tần Kính vẫn là một điều bí ẩn, cậu nhớ nhớ lại lần trước khi nói đến đề tài này thần khí trên mặt đối phương trầm uất, rốt cục nhịn không được hỏi: “Tại sao nói như thế?"
Trầm Lương Sinh cũng không giấu diếm, đơn giản kể cho cậu về xuất thân của mình, lại rốt cuộc không muốn khiến cho cậu đồng tình vì mình, lược bớt không đề cập tới rất nhiều chi tiết không vui, cuối cùng tổng kết nói: “Bởi vì không lưu ấn tượng tốt gì, cho nên cũng sẽ không nghĩ đến."
Tuy rằng Trầm Lương Sinh không kể tỉ mỉ, Tần Kính cũng có thể đoán ra hắn chịu ủy khuất —- tuổi còn nhỏ, lại ăn nhờ ở đậu, ai khi dễ cũng không thể khóc —- vì thế cảm thấy có chút đau lòng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ đành nói sang chuyện khác: “Hóa ra anh là con lai, nhìn diện mạo đoán không ra."
“ Khi còn bé có thể nhìn ra."
“ Có ảnh chụp không?"
“ Đại khái còn hai tấm đi."
“ Khi nào thì lấy ra cho em xem?"
“ Này cũng không xem miễn phí được."
“ Xem là coi trọng anh, anh còn muốn thế nào nữa?"
“ Em cứ tiếp tục nói vậy đi," Trầm Lương Sinh duỗi tay, lần mò sờ soạng giữa hai chân Tần Kính, xấu xa mà xoa nắn, “Cũng không biết hồi nãy là ai sém chút nữa khóc cầu anh nói…"
“ Không được nói chuyện kia." Tần Kính vội đem thân mình nhích về sau, trên mặt có chút nóng lên.
“ Chính mình nói xong rồi, lại không cho phép người khác nói," Trầm Lương Sinh thu hồi tay, nhỏ giọng cười chọc cậu, “Tần Kính, lại giở trò xấu nha."
“ Ngủ." Tần Kính một lần nữa nằm thẳng, dứt khoát chấm dứt câu chuyện, liền thấy Trầm Lương Sinh quả không tiếp tục nói nữa. Sau một lúc lâu hô hấp trầm xuống, ước chừng là đã ngủ rồi.
Tần Kính từ từ nhắm hai mắt, trong đầu âm thầm nghĩ, nếu hắn thật sự không trở về, mình cũng sẽ không gặp gỡ hắn. Tưởng tượng như vậy, cũng không biết rốt cuộc là gặp gỡ tốt, hay là không gặp mới tốt, cuối cùng quy kết một câu: lòng người không đủ rắn nuốt voi.(*)
Lúc trước những lời tiểu Lưu nói cùng Tần Kính tuy rằng chưa đụng đến tử huyệt, hảo ý trong lời nói cũng là chân thành —– hắn dù sao vẫn cảm thấy Tần Kính tính tình mãi như tiểu tử ngốc trượng nghĩa, hắn đem cậu cùng chuyện tìm mèo đùa giỡn, cậu cũng không sinh khí, có lần hắn gây họa, cậu còn giúp chịu tiếng xấu thay cho hắn.
Nhưng Tần Kính chung quy cũng đã là người hai mươi mấy tuổi, nói như thế nào cũng có khả năng nhìn người. Cậu sớm nhìn ra Trầm Lương Sinh là loại người gì, mà mình cùng đối phương quan hệ cũng chỉ là được ngày nào hay ngày ấy, được chăng hay chớ —- toàn bộ ý tứ lý giải trên mặt chữ, có thể tiếp tục thì tiếp tục, chờ đến cuối cùng coi như xong.
Đáng tiếc tục ngữ có câu nói thì dễ làm mới khó, nhất là dính dáng chuyện tình cảm, thường thường tính toán trước cho dù tốt cũng không hữu dụng.
Tần Kính từ từ nhắm hai mắt nằm ở bên người Trầm Lương Sinh, vừa lo lắng có thể hay không đem thời gian lâu dài một chút, vừa nghĩ tiếp tục như vậy thực phiền toái —– bản thân nguyện ý, cũng phải hỏi một chút người ta có muốn hay không a.
Nhưng không quan tâm về sau thế nào, trước mắt xem ra, Trầm Lương Sinh thời gian này vẫn vô cùng vui vẻ. Thứ tư hai người như thường lệ cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong Trầm Lương Sinh đưa Tần Kính về nhà, đem xe dừng ở ven đường, vẫn tiễn cậu đến cửa, lại thừa dịp cậu tìm chìa khóa, đột nhiên đem người đẩy lên cửa, bất ngờ hôn lên.
Tần Kính bị hắn hôn mà sửng sốt, tuy rằng bên trong ngõ nhỏ tối mù, nhưng không chắc không có người quen trong nhà đẩy cửa đi ra, nếu thực thấy được bọn họ thế này thật nguy.
“ Trầm… ưm…" Tần Kính không dám lớn tiếng tránh né, đành phải vừa ấp úng khước từ, vừa âm thầm cùng hắn dùng sức. Trầm Lương Sinh biết rõ cậu không muốn, nhưng càng hôn càng hăng hái, một tay nắm giữ cằm cậu, một tay gắt gao siết chặt thắt lưng, sống chết không chịu thả người.
“ Anh có ngừng…" Tần Kính tính tình dù cho tốt thế nào cũng chịu không được hắn gây sức ép như vậy, chính là còn chưa kịp phát hỏa, đã nghe Trầm Lương Sinh thấp giọng nói: “Hư, đừng động, bên ngoài có người đến đây."
Tần Kính nghe vậy thân mình cứng đờ, nín thở lắng nghe, quả thực nghe được chút loáng thoáng tiếng bước chân, tiếp theo lại nghe tiếng đóng cửa, nghĩ rằng người đã vào nhà, tim mới trở lại trong ngực.
“ Anh nói anh…" Một đòn đánh thẳng thế này, Tần Kính gây chuyện cũng không được, bất đắc dĩ thở dài, " Nhà em lại không có người khác, có chuyện gì vào nhà nói sau, anh cần gì phải làm cho…"
Tần Kính vốn định nói “Làm cho giống như yêu đương vụng trộm", nhưng rốt cuộc không thể không biết xấu hổ đem hai chữ cuối nói ra, ngược lại sử lực đẩy Trầm Lương Sinh: “Nhanh nhanh tránh ra."
“ Nếu thực vào nhà, sẽ không phải hôn hai cái có thể xong", Trầm Lương Sinh cũng là đánh rắn tùy gậy, đem ngữ điệu thanh cao thành thục của hắn hoàn toàn không hợp với lời ân ái nói ra, “Trong nhà của em cái gì cũng chưa chuẩn bị, chốc nữa làm đau em, lại làm cho anh nhịn hai tuần, em cam lòng sao?"
“ Vậy anh có thể đợi thứ sáu tuần này…" Tần Kính nói một nửa, phát giác chính mình căn bản là bị hắn quấn vào tròng, dừng một chút, thật sự cảm thấy được hắn có chút buồn cười, không khỏi chế nhạo, “Trầm công tử, em tốt xấu cũng coi như người thấy qua sự đời, như thế nào liền không tiền đồ như vậy, ba ngày cũng không chờ được?"
“ Tần tiên sinh, anh đây không phải định tiếp tục đợi sao," thời gian hai câu nói, Tần Kính đã mở cánh cửa, Trầm Lương Sinh theo cậu đi vào, tiếp tục ra vẻ đạo mạo miệng đầy lời buồn nôn, " Em không đau lòng anh sao?"
“… " Kỳ thật Tần Kính cảm thấy bản thân mình lắm lời đã là không biết xấu hổ, kết quả người này da mặt lại càng dày hơn, nhất thời cũng không biết nói gì, dứt khoát ra vẻ lưu manh như hắn mà tiến lại gần, sát bên tai hắn hỏi: “Vậy rốt cuộc có theo em vào nhà hay không? Đỡ cho lát nữa nói em không biết đau lòng anh."
“ Không vào," Trầm Lương Sinh đem người trêu chọc rồi chuồn, xong rồi lại muốn học Liễu Hạ Huệ, đem cậu ôm lấy trong lòng ngực, thầm thì bên tai, “Trước gom lại, thứ bảy sẽ tính sổ với em."
“ Vậy anh đừng ôm không buông tay a?"
“Lại mạnh miệng," Trầm Lương Sinh hơi hơi cúi đầu hôn cậu một chút, “Không sợ bị phạt thêm?"
“……." Tần Kính vừa muốn cãi lại, liền thấy đối phương tiếp tục tận dụng triệt để cơ hội hôn lên. Triền triền miên miên hôn sâu, trong đêm đông giá lạnh, chỉ có nhiệt khí nóng hổi giữa hai đôi môi giằng co. Đầu lưỡi giống như rắn nóng lòng tìm nơi ngủ đông, xuyên qua màn sương trắng trên đất, chui vào lòng đất hắc ám ẩm nóng.
Chờ tới thứ bảy, Tần Kính tan tầm theo Trầm Lương Sinh trở về tòa nhà trên đường Kiếm Kiều, ăn xong bữa tối, lại pha hai chén trà Quan Âm tiêu thực. Ước chừng là bên trong có thêm trà An Khê, nắp chén mở ra liền thoát ra hương thơm giống như hoa lan, mùi thơm ngào ngạt làm cho lòng người bất an.
Tám giờ hơn lên lầu, hai người cùng nơi quần áo tắm rửa. Phòng tắm trên tường ốp gạch men, sáng giống như có thể phản chiếu bóng người, vòi hoa sen vừa mở, hơi nóng hầm hập bốc lên. Tần Kính cùng Trầm Lương Sinh mặt đối mặt đứng trong bồn tắm, vừa nhớ tới lần trước kia, phía dưới liền có chút phản ứng. Trầm Lương Sinh cũng là khi cởi quần áo cũng đã cứng rắn, nước ấm tưới lên đầu, sự vật phía dưới vùi trong âm mao ướt đẫm kia đứng thẳng, Tần Kính nhìn thấy cổ họng khô khốc, sinh ra chút tâm tư ám muội.
“ Nghĩ gì vậy?" Trầm Lương Sinh giống như bắt được ý niệm trong đầu cậu, tựa tiếu phi tiếu khơi mào mi, lấy xà phòng thoa lên ngực Tần Kính, đầu ngón tay thuận thế gảy hai cái đầu vú trơn mịn.
“ … Không có gì." Tần Kính không chịu nói, Trầm Lương Sinh cũng không ép cậu, tay trái cầm xà phòng, nhiễu qua phía sau Tần Kính, theo khe mông trượt xuống, để ở hậu huyệt, đợi bôi đủ, ngón giữa liền nương bọt trơn đâm vào, chậm rãi động qua lại, “Đâm vào có thoải mái hay không?"
Kỳ thật phía sau bị hắn lộng như vậy cũng không có cảm giác gì, nhiều lắm có chút trướng, nhưng mà Tần Kính đặc biệt chịu không nổi khẩu khí kia của hắn —- thô tục, mà giọng nói lại thanh cao, âm cuối giống đuôi chân mày câu lòng người ngứa ngáy, ngay cả nơi bị náo loạn thật sự có chút khoái cảm, không khỏi hơi hơi co rút hai cái, như cái miệng nho nhỏ mút vào ngón tay tay của đối phương.
“ ……" Hô hấp Trầm Lương Sinh bỗng dưng trầm trọng hẳn lên, rốt cục rút tay ra, lấy vòi hoa sen để ở huyệt khẩu, qua loa mà đem xà phòng xối sạch sẽ, ném khăn tắm cho cậu, “Đi ra lau người, đứng yên đừng nhúc nhích."
Tần Kính chỉ cảm thấy phía sau chỗ kia bị vòi phun xối vào nóng lên, khi nhấc chân bước ra bồn tắm lớn, hình như có dòng nước ấm từ bên trong chảy ra, sắc mặt liền đỏ hết cả lên. Cậu đứng một bên lấy khăn tắm lau toàn thân, giương mắt thấy Trầm Lương Sinh trở về, trên mặt đột lại đỏ bừng, vội vàng chuyển dời ánh mắt, không mở miệng để ý đến hắn.
Trầm Lương Sinh trong tay cầm theo quần lót trắng, đem quần tam giác nhỏ để gần vị trí thắt lưng, thấp giọng phân phó: “Mặc vào anh xem xem."
Loại kiểu dáng quần lót này Tần Kính chưa bao giờ mặc qua, nhưng làm cho cậu thẹn thùng cũng không phải cái này —- cái quần này không phải mới, là Trầm Lương Sinh cố ý lấy cái chính hắn mặc đưa cho cậu, trong đó mang theo chút ý vị suồng sã không thể nói rõ.
“ Nhấc chân." Trầm Lương Sinh khom lưng, bắt lấy mắt cá chân Tần Kính, đem quần lót mặc cho cậu, một đường kéo tới hông, bao bọc lại thứ ngẩng đầu cao cao của cậu, làm cho cái đồ vật kia bị trói buộc, thẳng tắp dán sát vào bụng, lại cố ý đem quy đầu lộ bên ngoài lưng quần, dùng ngón tay ma mị vuốt nhẹ.
Mới vừa sờ soạng vài cái, Trầm Lương Sinh phát giác ra lỗ nhỏ chỗ ngón tay không ngừng rỉ nước, hắn đưa tay đem chút nước này bôi lên đầu vú Tần Kính, mặt đối mặt đứng ở trước người cậu, vừa dùng dương vật cọ cọ hạ thân bị quần lót khóa lại của đối phương, vừa lần mò tới phía sau cậu, hai tay bắt lấy đai quần lót, dùng sức kéo lên.
Vải dệt bao mông bị hắn ghìm chặt thành một đoàn, hõm sâu vào khe mông Tần Kính, hai cánh mông liền công khai lộ ra.
Tần Kính phát giác mảnh vải kia từ từ ma xát bên dưới, cao nang bị đè nén dồn ép phát đau, giống như có cái roi nhỏ nhẹ nhàng quất vào nơi tư mật của mình, rõ ràng đau đến sỉ nhục, đằng trước lại càng cứng ngạnh, lỗ nhỏ trên đầu tích táp chảy ra thứ nước dinh dính, có chút dính vào trên dương vật Trầm Lương Sinh, lại có chút theo quy đầu chảy xuống, thấm ướt một mảnh quần lót.
Trầm Lương Sinh một tay túm quần lót kéo, một tay mạnh mẽ xoa nắn cánh mông cậu, dùng vật giương cung bạt kiếm thật mạnh đỉnh cậu, vừa đỉnh vừa hỏi: " Có muốn không? Hử?"
“……."
“ Nói chuyện."
Tần Kính tới cùng cũng không lên tiếng, ước chừng là nghĩ nói không bằng hành động —- cậu ôm chặt lấy Trầm Lương Sinh, gấp gáp khó dằn nổi hôn hắn, thân mình giống như dính vào trên người đối phương, thúc dục hắn ra khỏi phòng tắm.
Trầm Lương Sinh thật ra hài lòng thấy cậu chủ động, vừa cùng cậu hừng hực khí thế hôn môi, vừa thụt lùi đi đến bên giường, ôm cậu cùng nhau ngã xuống. Hai người hãm sâu bên trong giường lớn, lăn qua lăn lại hôn sâu, mới vừa rồi Trầm Lương Sinh tự tay vì Tần Kính mặc vào quần lót, giờ lại tự tay lột xuống, hai cỗ thân thể trần trụi đồng loại khát khao quấn làm một khối, tính khí kích thích, ở trên người đối phương lung tung cọ xát, nhưng vẫn không thể thỏa mãn.
Tần Kính chung quy nhịn không được buông cờ đầu hàng, kéo tay Trầm Lương Sinh ấn đến hạ thân của mình, giọng nói khàn khàn: " Khó chịu, giúp em sờ sờ."
“ Em vừa rồi có phải hay không nghĩ muốn liếm thứ này của anh?" Trầm Lương Sinh cũng kéo qua tay cậu, ấn đến dương vật chính mình, “Thích nó sao?"
Tần Kính bị hắn vạch trần tâm tư đen tối, dứt khoát trở mình, dùng sức đem Trầm Lương Sinh đặt dưới thân, từ trong ngực một đường hôn xuống, thẳng hôn đến giữa hai chân, há miệng mút túi nang phồng trướng, liếm dọc theo hành thân lồi lên gân xanh, đầu lưỡi để ở quy đầu, rất nhanh đảo động qua lại.
“ Hừ…" Trầm Lương Sinh cúi đầu ngâm một tiếng, khẽ nâng nửa thân, mắt thấy Tần Kính quỳ trên giường, vừa khẩu giao cho mình, vừa cầm thứ kia của cậu thủ dâm. Trong phòng ngủ bật đèn trần, chói lọi chiếu rõ cảnh trí trên giường. Trầm Lương Sinh nặng nề ngã xuống, chỉ biết còn nhìn cảnh tượng như vậy vài lần, phía dưới không ngờ có chút ý muốn xuất tinh, trong lòng không khỏi cười giễu, tóm lại cứ là người này chính mình liền đặc biệt nhịn không được, dứt khoát buông tha đĩnh động thắt lưng, phối hợp động tác trong miệng cậu cao thấp đâm vào, qua hồi lâu rốt cuộc kiềm chế không được hừ một tiếng tiết ra trong miệng cậu.
Tần Kính ngậm thứ đó trong miệng, mặc dù không cảm thấy ghét bỏ, nhưng cũng không biết nên làm cái gì mới đúng, nhả ra cũng không xong nuốt cũng không phải, nhất thời có chút ngốc lăng. Trầm Lương Sinh từ từ nhắm hai mắt thở hổn hển vài giây, mở mắt thấy cậu vẫn ngậm tinh dịch của mình trong miệng, lăng lăng ngồi bên kia ma xui quỷ khiến ngồi dậy tiến lại gần, vừa cầm vật đứng thẳng của cậu vuốt ve, vừa hôn lên môi cậu, dùng đầu lưỡi đem tinh dịch trong miệng chuyển qua miệng mình —- đây chính là đãi ngộ bạn gái trước đây cũng không được hưởng thụ qua.
Tần Kính phục hồi lại tinh thần, mới phát giác trong lúc ngẩn ngơ hai người đã thay đổi vị trí, chính mình quỳ sấp trên giường, vểnh mông, tư thế này thật sự là có chút xấu hổ. Nhưng mà phía sau chỗ kia bị người tinh tế liếm, có loại ngứa ngáy tê dại hời hợt, từng chút từng chút một, như gợn sóng từng đợt giữa hồ nước, làm cho người ta căn bản không nghĩ giãy dụa.
Trầm Lương Sinh tách đùi cậu ra, chất lỏng bạch trọc từ môi nhả ra, chảy vào nơi riêng tư, lại bị đầu lưỡi liếm sạch —- hắn dùng đầu lưỡi liếm ướt hai khỏa cao nang, liếm ướt lông mao thưa thớt bên trên, cuối cùng liếm tiểu huyệt khép chặt, đầu lưỡi dán sát vào nếp nhăn huyệt khẩu, tỉ mỉ trêu đùa, cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn kia kìm lòng không đậu hé ra, miêu tả chính xác là dục cự còn nghênh, hay là dục nghênh còn cự, quả thực là đáng yêu vô cùng.
“ Ngứa hay không?"
“……."
“ Hửm?"
“ …Có chút…"
“ Có muốn anh tiến vào?"
Lời thì thầm trên giường chọc ghẹo người, trong giọng nói ôn nhu này, Tần Kính nhắm mắt lại, nín thở chờ đợi cảm giác đau nhức tê liệt kia, phát giác mình là hoàn toàn cam tâm tình nguyện —– đau cũng đau đến cam tâm tình nguyện.
“ Cũng không đến mức sợ thành như vậy chứ," Trầm Lương Sinh nhận ra cậu khẩn trương, lại cảm thấy được cậu thực nghe lời, nhịn không được hôn hôn cái mông nhỏ, thò người đem ngăn kéo tủ đầu giường mở ra, vừa lôi hộp vaseline mua ở hiệu thuốc tây, vừa vui đùa nói " Em nơi ấy nếu đau, anh sẽ đau lòng."
Tuy chỉ là câu vui đùa, nhưng Trầm Lương Sinh lời này đã xem như vô cùng ẩn tình gợi tình. Động tác Dưới tay cũng cùng dạng, ôn nhu quệt thuốc mỡ, trước đâm vào một ngón tay, khuếch trương một hồi, mới nhét thêm một ngón, vừa động vừa hỏi: Có đau hay không?"
“ Không đau."
“ Như vậy thì sao?" Trầm Lương Sinh hơi hơi gập ngón tay, đầu ngón tay một chút sờ soạng nhuyễn thịt mềm ướt bên trong.
“ Không đau…"
“ Có cảm giác khác không?"
“ Hả?"
“ Có cảm giác khác liền nói cho anh biết."
“ Ừ."
“……."
“……."
“ Vừa rồi…" Nói chưa hết lời Tần Kính đột nhiên cứng đờ, do dự mà mở miệng, “Hình như có chút…"
“ Có chút thoải mái?"
“ Không biết, chính là có chút… A!"
Tần Kính đột nhiên cúi đầu kêu lên, ngón tay Trầm Lương Sinh cũng không biết ấn tới chỗ nào làm cho cả người cậu tựa như bị điện giật. Cảm giác kia không phải cái loại thoải mái bình thường, đích xác là thập phần kích thích.
Trầm Lương Sinh sớm tìm hiểu một chút, biết việc làm từ mặt sau này, nếu tìm đúng nơi rồi, người phía dưới cũng có thể thật sự thoải mái. Lúc này thấy cậu có phản ứng, tất nhiên là chiếu chỗ kia ấn vào, lặp lại chuyển động tai nghe cậu càng lúc càng rên rỉ động tình, tiểu huyệt gắt gao siết chặt ngón tay của mình, tay trái hướng bên dưới sờ soạng một phen, phát hiện vật hơi nhuyễn kia đã cứng ngạnh trở lại, hiển nhiên là bị làm cho có cảm giác.
Trầm Lương Sinh bị tiếng rên rỉ nhịn không được nữa, rút ngón tay ra, lại quệt thuốc mỡ, bôi lên dương vật vẫn không có chút dấu hiệu nhuyễn xuống của mình, miễn cưỡng khống chế được tiết tấu, chậm rãi đem dương tiến vào, vào non nửa dừng lại, hỏi cậu: “Có đau hay không?"
“ Vẫn được…"
“ Nhẫn một chút…" Trầm Lương Sinh chính mình cũng nhẫn khó chịu, tiếp tục kìm nén tính khí từng tấc một đâm vào, thẳng đỉnh đến cùng mới cúi đầu hít thở, " Em bên trong thật chặt."
Tần Kính nghe được mặt đỏ tai hồng, phía sau tuy có chút trướng đau, nhưng không phải không thể nhẫn nại —- cậu cơ hồ có thể càm nhận được hình dạng của hắn, thật thật tại tại chôn ở trong cơ thể mình, trong tướng đau nhưng cũng xuất hiện một một luồng sảng khoái.
Trầm Lương Sinh ngừng nửa phút chờ cậu thích ứng, rồi sau đó mới chậm rãi luật động, như trước vừa động vừa hỏi: “Có đau hay không?"
“ Không đau…"
“ Thật không đau?"
“ Không đau."
“ Đau nói với anh."
“ Ừm."
Tần Kính bị hắn hỏi chống đỡ không được, thế mới biết lòng người hóa ra làm bằng bùn —- giờ phút này từng chữ nghe vào trong tai đều biến thành một ngón tay, từng chút ấn vào trái tim mình, phủ đầy toàn bộ con tim, tất cả đều là vân tay của đối phương.
Trầm Lương Sinh phỏng đoán cậu đã thích ứng không sai biệt lắm, rốt cục phóng thả động tác, cảm thấy nhuyễn thịt gắt gao vừa rồi sờ soạng nửa ngày, bao bọc phân thân của mình kín không kẽ hở, giữa động tác xỏ xuyên một cổ tê dại sảng khoái từ đỉnh quy đầu mạnh mẽ đến tận cao nang, lại lan tràn đến toàn thân, không khỏi càng động càng nhanh, tai nghe thấy tiếng nước tác hưởng từ nơi bị mình xuyên vào, mặc dù biết rõ là thuốc mỡ bôi trơn, nhưng lại càng muốn xuyên tạc hỏi: “Dễ chịu đến mức ướt như vậy?"
“ Ừ."
Trầm Lương Sinh không nghĩ tới cậu sẽ thẳng thắn như vậy, dục hỏa thiêu đốt tràn đầy, hạ thân lại thả chậm động tác, dùng quy đầu cọ xát vách tường bên trong, tìm chỗ lúc nãy, từng chút một hung hăng đỉnh vào, dùng ngôn ngữ trêu chọc nói: “Thoải mái hay không?"
“ …Thoải mái."
“ Thích bị anh làm?"
“ Ừ…"
Nói chưa nói hai câu, cũng là Trầm Lương Sinh chính mình bị khiêu khích nổi lên tà hỏa. Mang theo cổ hỏa thiêu muốn chiếm giữ kia, hắn vươn tay sờ soạng dưới thân Tần Kính, đem vật run rẩy nắm ở lòng bàn tay, rất nhanh sử lực vuốt ve: “Có muốn bắn?"
“ Muốn… A…"
Tần Kính ưỡn mông, nghênh đón động tác của hắn, phía dưới trướng lợi hại, tựa như có con sâu nhỏ tiến vào lỗ nhỏ trên đỉnh, toàn bộ phân thân vừa ngứa vừa nóng, khẩn trương đến điểm mấu chốt, lại phát hiện đối phương đột nhiên buông lỏng tay, còn đè lại tay của cậu, cũng không cho cậu tự sờ.
“ Nghe nói có người chỉ dựa vào mặt sau có thể bắn ra, em cũng thử xem?"
“ Không cần… A…"
Tần Kính căn bản không còn tâm tư nghe hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy không chỉ có đằng trước, bên trong cũng có loại tê dại tràn ngập, từ hậu thân nện một đường truyền lên trên, đằng trước càng muốn phát tiết, nhịn không được tới tới lui lui cầu xin: “Từ bỏ… Không được… Đừng động…"
“ Lại không muốn bắn?"
“ Không phải… A… Muốn bắn… muốn…"
“ Bị anh làm cho muốn bắn?"
“Ưm… Bắn không được…" Tần Kính đã muốn bị hắn gây sức ép nói năng lộn xộn, lung tung gật gật đầu, “Để… A… Để em tự mình sờ.. sờ…"
Kì thực Trầm Lương Sinh cũng không tiếp tục kiên trì được bao lâu, nghe vậy lại thành thật cầm lấy tay Tần Kính, hai tay cùng nơi đụng đến giữa hai chân cậu, xoa nắn vật cứng rắn của cậu, từ quy đầu đến cao nang không buông tha một chỗ nào, ngay cả âm mao đều bị nắm lại, mạnh mẽ đâm vài cái liền khiến cho cậu lớn tiếng rên rỉ, nhất thời bắn ra, bởi vì nghẹn lâu, tinh dịch bạch trọc bắn ra thật nhiều, nhiễm bẩn ra giường loang lổ, một mảnh hỗn độn.
Trong cao trào Tần Kính đầu óc một mảnh trống rỗng mờ mịt, ngay cả Trầm Lương Sinh khi nào thì bắn cũng không biết. Trong phòng ấm áp thiêu đốt nóng rực, hai người đầy người đều là mồ hôi, ôm nhau cùng một nơi thở hổn hển một lúc lâu, mới sức cùng lực kiệt tách ra. Trầm Lương Sinh rút ra dương vật bán nhuyễn, đưa tay sờ soạng trong đùi Tần Kính, nhẹ giọng đùa giỡn: “Em phía dưới ướt lợi hại, hệt như nữ nhân."
“ Không thể…" Cũng làm đến bước này, Tần Kính cũng không có gì ngượng ngùng, lúc này mới phát giác trong mông chất lỏng dính dính, nghĩ là mới rồi bắn vào trong không ít, ghé vào trên giường thở hổn hển nói, “Thế cũng là do anh bắn vào, đừng đổ lên đầu em."
“ Còn đi được không?" Trầm Lương Sinh ghé qua hôn hôn bả vai cậu, " Cùng nhau tắm."
“ Lười động."
“ Vậy đợi lát nữa anh rửa cho em."
“ Ừ."
Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, Trầm Lương Sinh đụng đến thuốc lá trên tủ đầu giường, đốt một điếu chậm rãi hút, xoay người xuống giường đi đến phòng tắm, qua loa đem mình tẩy rửa sạch sẽ, vắt sạch khăn ướt mang về, ngồi vào bên giường chậm rãi giúp Tần Kính lau người.
“ Trầm Lương Sinh."
“Ừ?"
“ Không có gì, tùy tiện gọi thôi."
“……." Trầm Lương Sinh thấy cậu làm nũng, nhịn không được vuốt vuốt đầu cậu, không suy nghĩ thốt ra, " Tần Kính, dọn lại đây ở cùng anh đi."
“ A?" Tần Kính vốn đang lim dim buồn ngủ, nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn Trầm Lương Sinh, cười lắc lắc đầu, " Vẫn là thôi đi, em mà chuyển lại đây tiểu Lưu khẳng định đào bới đến cùng, nó lại giấu không được, vạn nhất rơi vào tai mẹ nuôi em, còn không lập tức cầm dao đem em chém chết."
“ Ừ, em đứng lên trước, anh đổi đệm giường rồi ngủ tiếp." Trầm Lương Sinh giống như cũng không thèm để ý, thuận miệng đáp một tiếng rồi đổi đề tài khác.
Đổi ra giường, hai người một lần nữa nằm một chỗ, Trầm Lương Sinh vươn tay ôm Tần Kính vào lòng, đem đầu cậu ấn vào hõm cổ mình, lẳng lặng ôm cậu trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn da thịt sau tai cậu.
“ Đừng nháo mà… Thành thật ngủ đi." Tần Kính mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, sau đó rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Còn lại Trầm Lương Sinh một người mở to mắt nằm trong bóng đêm, nửa ngày cũng là không dậy nổi buồn ngủ, chung quy cảm thấy có chút thấy không rõ ý nghĩ của chính mình.
Kỳ thật mới vừa rồi câu nói kia bất quá là nhất thời xúc động, lời vừa ra khỏi miệng chính hắn liền hối hận, Tần Kính không đáp ứng, hắn ngược lại rơi vào thoải mái.
Trầm Lương Sinh có chút hoài nghi Tần Kính có phải nhìn thấu điểm này cho nên mới không đáp ứng, lại cảm thấy được có thể là mình suy nghĩ nhiều.
Nhưng nói đến ngọn nguồn, cho dù là nhất thời xúc động, rốt cuộc cũng là bị kích động. Trong câu nói để Tần Kính dọn về đây kia giống như một ngòi nổ, dẫn tới Trầm Lương Sinh không thể không một lần nữa xem kỹ dự tính ban đầu của mình —- hắn đối cậu thật sự có dục vọng chiếm giữu, ít nhiều giống khúc nhạc dạo một hồi yêu đương.
Kỳ thật thích thì thích —- Trầm Lương Sinh cho là mình cũng không phải chưa có yêu đương qua. Hắn đối nữ nhân có thẩm mỹ cố định, không tính là quá mức đòi hỏi cao. Bộ dáng thuận mắt, dáng người cao gầy một chút, tính tình khôi hài hiền hoà, cũng không có yêu cầu khác. Nói như vậy. Tần Kính trừ bỏ giới tính không hợp, những điều kiện khác đều ăn khớp.
Nói ngắn gọn, chuyện yêu đương này đối với Trầm Lương Sinh mà nói, đơn giản tựa như điệu Valse xã giao, đổi bạn nhảy mới là trạng thái bình thường. Về phần cuối cùng cùng người nào yên ổn, còn phải xem khi tới tuổi, điệu nhảy kia đang ở đâu, hơn phân nửa cùng ai trải qua.
Nhưng hiếm thấy đêm nay Trầm Lương Sinh ôm Tần Kính nằm ở trên giường, trong lòng lại có chút buồn bực không hiểu tại sao.
Giống như trong đầu có người chủ trì vũ hội, hệt như đòi mạng hướng hắn thúc dục:
“ Changing partner!"
Hoàn chương 10.
(*) lòng người không đủ rắn nuốt voi: tham lam
(*) Changing partner: Điệu Waltz ( valse ) là một điệu khiêu vũ cổ điển quý phái của châu âu. Trong điệu valse khi ban nhảy theo một cung tròn mà ở đó những đôi nhảy sẽ trao đổi bạn nhảy với nhau. Nghĩa là bạn đang nhảy với người bạn nhảy của mình thì đến một khúc nhạc nào đó bạn sẽ buông bạn nhảy của mình và phiêu du một mình qua những người bạn khác đang đứng trong vòng xoay tròn.
Tác giả :
Tangstory