Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh
Chương 15: Muốn sống chết vì em đến hết cuộc đời 2
“Nói gì?" Trong đầu đang có đủ các giả thiết nảy sinh, Dương Duệ hơi giương đôi mắt đang rũ xuống của mình lên, giọng nói trầm trầm.
Nếu như có bất hạnh nào ập đến thì Tô Tiểu Lương sẽ thế nào?
Anh có thể mang đến cho cô tình yêu, một cuộc hôn nhân trong tương lai không xa, thế nhưng anh không thể nào ngăn nổi quả bom nổ chậm đã im ỉm nằm trong lòng đất ủ năng lượng trong bao nhiêu năm trời này được.
Chầm chậm ngồi lại xuống ghế đá, nhờ ánh đèn bên đường, Hạ Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang đăm chiêu suy nghĩ của Dương Duệ, bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện:
“Chúng bạn nói Tiểu Lãng và Nguyên Trí đánh nhau vì một bức ảnh. Chắc anh cũng biết, trong ví của Tiểu Lãng lúc nào cũng có ảnh của Tô Tiểu Lương. Tối hôm đó không biết là ví của Tiểu Lãng bị rơi hay là thế nào nữa mà Nguyên Trí nhìn thấy bức ảnh bên trong ví. Bởi vì biết đó là ảnh của chị gái Tiểu Lãng chứ không phải ảnh người yêu nên Nguyên Trí mới gạ hỏi xem tại sao lại để ảnh chị gái trong ví. Ấy thế mà Tiểu Lãng lại nổi giận, nói năng vô cùng lỗ mãng như muốn gây sự. Còn Nguyên Trí thì cứ tiếp tục trêu ngươi, châm chọc hỏi xem có phải Tiểu Lãng yêu chị không. Cậu ta vừa nói xong câu này, chẳng ai ngờ được Tiểu Lãng bỗng trở nên hung hăng như bò tót, xông vào đánh đấm Nguyên Trí tới tấp, mấy người xung quanh chạy vào can nhưng không can nổi".
Nếu thật sự trong người Tiểu Lương và Tiểu Lãng có chảy chung nửa dòng máu giống nhau thì đây là một tình yêu cấm kỵ tuyệt đối không được xảy ra.
Thế nhưng nếu trên thực tế hai người không phải là chị em với nhau, thì đây cũng bắt buộc phải là một bí mật không thể nói ra.
Vì thế, bất kể là đường nào thì cũng đủ làm Tô Tiểu Lãng bức bối muốn phát điên lên. Bất chợt những suy nghĩ này nhảy ra trong đầu Dương Duệ, trong giây lát, anh chỉ có duy nhất một cảm giác, đó là nhói đau trong tim.
“Đây chính là nguyên nhân mà vừa rồi anh không đành nói thẳng ra cho Tô Tiểu Lương biết? Hạ Thần ạ, tôi không phải người thích vòng vo tam quốc, thật lòng mà nói, tôi cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ chị em của hai người họ, anh cũng có chung một mối hoài nghi giống tôi phải không? Anh và tôi, chúng ta đều là đàn ông, đều có thể nhận ra ánh mắt và thái độ của Tiểu Lãng đó thể hiện điều gì. Mức độ tình cảm mãnh liệt như vậy, tuyệt đối không thể là tình cảm của người em trai dành cho chị gái được. Mà là tình cảm đối với một người phụ nữ".
“Chính xác, quả thực là tôi cũng nghi ngờ như vậy, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kết luận cuối cùng thì Tiểu Lãng nên đi gặp bác sỹ tâm lý".
Những gì Dương Duệ vừa nói khiến Hạ Thần kinh sợ, anh vẫn nghĩ rằng phải là người tiếp xúc nhiều với Tô Tiểu Lãng như mình mới có thể cảm nhận được những chuyện này.
“Thấy anh có vẻ rất quan tâm đến hai chị em nhà họ, anh có ý định nói chuyện này cho Tô Tiểu Lương biết không?"
“Tôi cũng từng đắn đo, nhưng chắc chắn Tiểu Lương sẽ không nghe đâu. Tôi thấy nói ra có vẻ không hay lắm. Hơn nữa, lỡ đâu anh và tôi đều đã đoán sai thì đến lúc đó chẳng phải lại khó xử lắm sao? Dẫu sao tính chất chuyện này vừa nặng vừa nhẹ khó mà phân biệt được, nếu không gây ra chút ảnh hưởng hay khó khăn gì đến cuộc sống của hai chị em họ thì chẳng sao, còn không thì sẽ nguy hiểm đến cả hai". Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, xưa nay Hạ Thần vẫn có thói quen suy xét từ tổng thể đến cụ thể để đưa ra quyết định.
“Khó xử…" Dương Duệ nhắc lại từ này, điềm đạm nói: “Điều đáng sợ hơn khó xử, chính là tổn thương".
“Thế anh thấy nên làm thế nào?"
Hạ Thần đương nhiên hiểu rõ Dương Duệ đang nói điều gì, nếu là tình yêu cấm kị thì không những sẽ làm Tô Tiểu Lương hoảng loạn vì sốc nặng mà Tiểu Lãng cũng phải chiến đấu khốn khổ với tâm ma. Còn nếu như hai người họ không có chung huyết thống, thì liệu Tiểu Lương, người đã phải trả quá nhiều giá từ trước đến nay có thể chấp nhận được không? Còn nữa, không chỉ là vấn đề Tiểu Lương đã phải hi sinh trả giá đến bao nhiêu, mà còn phải lôi lại chuyện của bố mẹ họ ngày xưa ra nữa. Nếu như Tô Tiểu Lãng vốn dĩ không chảy chung dòng máu nào với Tiểu Lương, liệu Tô Phụ có biết không? Liệu Tiểu Lương có cảm thấy một sự châm biếm xỉ vả quá lớn với mình không?
Chuyên gia giải quyết những phi vụ làm ăn hóc búa như Dương Duệ cũng thấy thật khó xử, thực sự anh chưa thể tìm được phương án giải quyết nào tốt nhất.
Sau một hồi suy đi tính lại, anh mới lên tiếng: “Tôi có ý kiến thế này, trước mắt không nên để Tiểu Lương biết những phán đoán của chúng ta. Đợi sự việc kết thúc, tôi sẽ lựa xem có lúc nào thích hợp để thăm dò cô ấy, xem rốt cuộc cô ấy có biết chút gì về chuyện này không. Nếu cô ấy không biết, thì chỉ có duy nhất một vấn đề. Còn như cô ấy không biết gì thì đến lúc đó tính tiếp. Quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo cho Tiểu Lãng bình an vô sự, trên đường đến đây, Tiểu Lương lo lắng kinh khủng".
“Mong sao là chúng ta đa nghi quá". Hạ Thần gật đầu lia lịa, đồng thời nhớ tới vấn đề còn lại liền nói:
“Anh nói đúng, quan trọng bây giờ là phải đảm bảo cho Tiểu Lãng vô sự. Nhưng mà tôi nghe mấy người bên ngoài đồn cảnh sát nói người nhà Nguyên Trí đang rất kích động. Điều kiện gia đình nhà Nguyên Trí cũng khá lắm, bố cậu ta là chủ một xưởng sản xuất đá, mẹ thì là Giám đốc một siêu thị, tôi đoán họ chắc không chấp nhận phương án bồi thường bằng tiền đâu. Quan trọng hơn nữa là, tôi nghe nói Nguyên Trí là con trai đơn truyền duy nhất của bốn đời nhà họ, cậu ta là bảo bối của cả nhà họ Nguyên đó…".
“Xem ra giải quyết sự việc này cũng khá khó đấy, nếu như dính vào kiện cáo thì sơ yếu lý lịch của Tiểu Lãng thế nào cũng có vết nhơ, rồi Tiểu Lương lại mất ăn mất ngủ cho xem. Thôi, đi thôi, đi vào xem sao".
Dương Duệ thầm nghĩ trước tiên mình nên cùng Tô Tiểu Lương tìm gặp vợ chồng Nguyên Thị để thuyết phục họ chọn phương án tự hòa giải, anh liền quay người định đi vào trong, nhưng bất chợt lại nghe thấy tiếng Hạ Thần trầm trầm phía sau cất lên, anh ta hỏi: “Grand, anh và Tiểu Lương…tha lỗi cho tôi lắm lời, Anna có biết chuyện này không? Có lẽ tôi hỏi thế này là hơi khiếm nhã, nhưng mà mong anh đừng làm tổn thương cô ấy, chị em cô ấy thật sự rất đáng thương".
Đôi mắt đang mở to của Dương Duệ như phát ra những tia sáng kinh ngạc khi Hạ Thần nói ra những điều này, anh ngoảnh đầu lại, cũng đáp lại bằng giọng điệu vô cùng chân thành:
“Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu, bởi vì mỗi lần làm tổn thương cô ấy là tôi sẽ đau đớn cả cuộc đời".
“Anh và cô ấy đã biết nhau từ lâu rồi phải không? Tại sao anh lại lập gia đình ở bên Úc?"
“Đây là một câu chuyện rất dài, để hôm nào có thời gian tôi sẽ giải thích cho anh sau, Hạ Thần, anh cũng rất quan tâm đến chị em họ".
Một người đứng trước, một người đứng sau cây Quảng Ngọc Lan, Hạ Thần không nhìn rõ khuôn mặt Dương Duệ, nhưng anh nghe rõ hai tiếng “quan tâm" vừa được sử dụng trong câu khẳng định.
“Tôi thấy thương cảm với cảnh ngộ hai chị em cậu ấy, hơn nữa họ đều là những con người lương thiện thật thà, vì vậy tôi hi vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với họ".
“Nếu nói rằng trong những người đàn ông mà tôi gặp vẫn còn người xứng đáng được gọi là quân tử thì người đó chắc chắn là anh đấy Hạ Thần ạ, vì vậy, không cần phải giải thích đâu".
Hạ Thần đứng im tại chỗ mà ngẩn người với câu trả lời của Dương Duệ một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng anh đi xa dần, Hai người rón chân nhẹ nhàng vào bên trong, không dám kinh động đến những người bên trong, lẳng lặng đứng chờ trước cửa phòng. Nhưng kỳ lạ là bên trong hoàn toàn không có tiếng động nào phát ra, im lặng một cách khó hiểu. Sự bất thường này làm Dương Duệ thấy lo lắng, nhưng anh biết trong lúc này Tô Tiểu Lãng chắc chắn không muốn trông thấy mặt mình nên anh tính bảo Hạ Thần đi vào trong xem sao. Đúng lúc này, chợt có tiếng nói cất lên sang sảng ở bên trong:
“Chị không thấy mình đang sa vào một trò chơi tình ái vụng trộm không thể có kết quả sao?"
Hạ Thần đang đẩy cửa chuẩn bị bước vào chợt khựng lại, vừa kinh ngạc vừa lo lắng ngoảnh đầu lại – Thỉnh thoảng Tô Tiểu Lãng cũng ngang bướng và khó bảo như đám sinh viên cá biệt, nhưng chưa bao giờ cậu chủ động gây sự đánh nhau, và cũng là một sinh viên hiểu biết hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Tô Tiểu Lương chính là người thân duy nhất của cậu, thậm chí còn là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của cậu ta, ấy vậy mà giờ cậu ta đang oang oang mắng chị mình sa đà vào một trò chơi tình ái vụng trộm?
Một lớp sương mù dày đặc bao trùm lên khuôn mặt điển trai của Dương Duệ, anh hơi mím môi, vô vàn những cảm xúc đang xông lên đầu anh.
Bốp!
Một tiếng tát phá toang bầu không khí im lặng, Tô Tiểu Lương ngẹn ngào lên tiếng: “Tô Tiểu Lãng, rốt cuộc là em đang bị làm sao vậy? Đúng, chị đang tham gia vào một trò chơi tình ái không có kết quả, em có thể coi thường nó nhưng xin em hãy chỉnh đốn bản thân trước đã. Em không phải là một đứa trẻ ngỗ ngược, thế rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Em có biết là người ta bị em đánh đến gãy mất ba cái xương sườn không? Cảm thấy mình đánh nhau giỏi lắm phải không? Chị cho em đi học đại học để đánh nhau với thiên hạ à?"
Trầm ngâm nhăn mày suy nghĩ, Dương Duệ giữ tay Hạ Thần lại ý bảo anh ta không vào nữa. Anh tin là Tô Tiểu Lương không muốn người khác xông vào trong lúc này.
Thế nhưng Hạ Thần lại không hiểu ý của Dương Duệ, lại cứ thế xông vào, cất giọng nghiêm trọng:
“Tiểu Lãng. Em đang nói cái gì vậy? Nhìn rõ đi, đứng trước mặt chính là chị gái em đấy, sao em có thể nói năng như vậy được?"
Mặc chiếc áo phông màu xanh lam, Tô Tiểu Lãng ngẩng đầu lên dưới ánh đèn tờ mờ của căn phòng, trên mặt vẫn còn vết đỏ ửng của mấy ngón tay, môi không chảy máu nhưng cắn chặt lại, ánh mắt đau khổ theo kiểu khó nói thành lời. Thấy bóng lưng Dương Duệ đứng phía sau ngưỡng cửa, Tiểu Lãng nhếch mép cười nhạt, có một suy nghĩ vụt qua trong đầu, không cân nhắc gì nhiều, cậu ta nói luôn: “Anh chị thấy thất vọng về em lắm phải không? Em cũng thất vọng về mình lắm. Anh chị đi khỏi đây đi".
“Em…" Tô Tiểu Lương không biết nói gì nữa, lòng dạ hoang mang đau như cắt, trong phút chốc người cô chao đảo như muốn ngã.
Dương Duệ vội vàng chạy tới đỡ cô, ôn tồn bảo: “Bình tĩnh đi em, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ".
Hai thân hình dựa vào nhau ngay trước mắt làm ánh mắt sắc lạnh của Tô Tiểu Lãng dần trở nên u ám, đôi môi đang cau có không thể nào không run rẩy – Quả nhiên cô ấy và anh ta đứng với nhau trông rất đẹp đôi.
Ngoảnh mặt sang nhìn Tô Tiểu Lương đang không còn chút sức lực, hoàn toàn tựa vào thân người Dương Duệ. Hạ Thần thầm thở dài một tiếng trong lòng, bình tĩnh tiến tới trước bàn nói:
“Tiểu Lãng, bất kể là em nghĩ cái gì, bất kể em có thừa nhận sự việc ngày hôm nay là do lỗi của mình hay không, ít ra em cũng không được ăn nói hỗn láo với chị chứ. Chẳng lẽ em muốn để chị em thấy việc nhận em sáu năm trước là sai lầm sao. Con người ta không ai xấu hoàn toàn và cũng không có ai không bao giờ mắc lỗi. Chị em có gì sai khi dạy đỗ em không?".
Những lời răn dạy có cả tình, cả lý của Hạ Thần làm Tô Tiểu Lãng cứng họng, không còn nói năng được gì nữa, cậu chỉ biết âm thầm đứng sau lưng Tô Tiểu Lương và khóc.
Từ lúc Tô Tiểu Lương đi vào căn phòng này, bất kể cô nói gì, hỏi gì, Tiểu Lãng đều thờ ơ không thèm quan tâm, dường như nó đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Hơn nữa, chính đứa em trai tưởng chừng như đã hiểu cô rất rõ lại lên tiếng chỉ trích mình yêu đương vụng trộm, hai từ ấy thật buồn cười nhưng cũng chẳng sai chút nào.
Mặc dù cô và Dương Duệ đã yêu nhau từ rất lâu rồi, nhưng cho đến ngày hôm nay, tình yêu đó vẫn chỉ được coi là yêu vụng trộm phải không?
Trong sự thừa nhận của thế tục, Dương Duệ không thuộc về cô, cô chỉ có thể vụng trộm.
Cơ thể cứng đờ của Tô Tiểu Lãng dần dần uể oải mềm ra trong chiếc ghế, đối diện với người thầy và cũng là người bạn Hạ Thần, cổ họng cậu bỗng đắng ngắt, giọng nói cũng không còn lạnh lẽo như ban nãy nữa mà trở nên khàn khàn yếu ớt: “Có lẽ, việc nhận em sáu năm trước thật sự là một sai lầm. Nếu chị ấy không nhận em về, bây giờ và tất cả những đau khổ trong quá khứ đều không…".
Câu nói của Tô Tiểu Lãng như những cú đập liên hồi lên trái tim mềm yếu của Tô Tiểu Lương, cậu ta chưa nói hết lời mà cô đã đau đớn đến độ nghẹt thở.
Lấy tay lau nước mắt, gạt Dương Duệ sang một bên, cô dõng dạc cất bước về phía Tiểu Lãng, với ánh mắt kiên định, cô nói:
“Tô Tiểu Lãng, em hãy nghe chị nói, chưa bao giờ chị từng nghĩ việc mình nhận em sáu năm trước là một sai lầm cả! Nếu em cảm thấy đó là sai lầm thì em có thể đi".
Tiếng khóc nức nở réo rắt triền miên như vô tận trong màn đêm não nề.
Mang nỗi đau âm thầm trong trái tim, Dương Duệ bước tới, ôm Tô Tiểu Lương đang đau khổ khóc lóc đến độ khản giọng mất tiếng vào lòng, anh động viên cô: “Xin lỗi, nhóc ơi, anh xin lỗi, nếu như không phải anh…".
Ý thức được cảm xúc của anh trong câu nói này và cũng hiểu không nên chìm ngập trong đau khổ chẳng mang đến ích lợi gì như thế này, Tô Tiểu Lương thấy mình đã khóc đủ rồi, cô bình thản châm biếm:
“Anh không phải xin lỗi, nó cũng không phải xin lỗi, vốn dĩ em đang ăn cắp và tận hưởng sự ấm áp không thuộc quyền sở hữu của mình mà".
Khẽ đưa tay lên lau nước mắt, Dương Duệ còn định tiếp tục phân trần nữa, nhưng Tô Tiểu Lương đã lạnh lùng quay người đi mà nói rằng:
“Bây giờ không phải lúc để nói những điều này, em muốn bảo lãnh cho Tiểu Lãng, đưa nó đến bệnh viện xin lỗi cậu bạn kia, xem xem có thể cầu xin được bố mẹ cậu ấy tha thứ cho không. Bất kể họ muốn đền bù thế nào đi nữa em cũng có thể chấp nhận, chỉ cần Tiểu Lãng không bị tù tội. Gãy mất ba cái xương sườn, cậu bé đó chắc chắn là đau đớn lắm, nhưng hi vọng bố mẹ cậu ấy thương tình nương tay".
Gió đêm xào xạc, cái lạnh con người ta nổi da gà.
Hiểu là sự việc đã xảy ra thì không thể tránh được, Dương Duệ quyết định thử thăm dò bằng giọng điệu thoải mái: “Nhóc này, em có biết khẩu khí của em nghe thế nào không? Rất là giống lời của một bà mẹ cực kỳ thương con. Hì, anh có thể tưởng tượng ra sau này khi mình có con, chắc chắn em sẽ là một bà mẹ tận chức tận trách, làm tròn bổn phận lắm đây. Đây có được gọi là bản năng sẵn có của người mẹ không nhỉ?"
Đầu óc chỉ nghĩ ngợi xem ngày mai sẽ đến gặp bố mẹ người bị hại như thế nào, Tô Tiểu Lương hoàn toàn không để ý thấy sự thăm dò của Dương Duệ - hoặc có thể nói, cô có nhận ra nhưng không buồn nghĩ tới.
“Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thì em cũng chính là mẹ nó, em chính là người chứng kiến sự trưởng thành dần dần của nó từ lúc còn là một đứa trẻ".
“Anh hiểu tâm tình của em, thế nhưng em không phải là mẹ của cậu ấy, mà chỉ là chị gái thôi, có hiểu không?" Bàn tay anh nắm chặt hai bờ vai Tô Tiểu Lương, hơi ấm cứ thế được truyền xuống hai cánh tay cô, rồi dần dần lan rộng khắp cơ thể. Lặng nhìn ánh mắt hết sức chân thành ngay trước mặt, Tô Tiểu Lương cảm thấy giọng điệu của Dương Duệ có phần hơi quá đến mức cường điệu: “Sao em cảm thấy hôm nay anh cứ lạ lạ thế nào ấy? Rốt cuộc anh đang muốn nói điều gì?"
Đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, Dương Duệ thầm thở dài trong bụng, cố gắng tỏ ra tinh thần của mình không có gì kỳ quặc cả, anh vỗ nhẹ lên má Tiểu Lương nói: “Làm gì có gì đâu, chỉ là cảm thấy sáu năm qua em nuôi nấng Tiểu Lãng thực sự không dễ dàng chút nào, anh thực sự thấy khâm phục quyết định nhận em trai của em khi đó. Thật tình mà nói, nếu như đổi cho anh rơi vào vị trí của em, thì rất có thể anh đã không có tấm lòng bao dung rộng lượng được như em đâu".
Hơi giương mắt lên, Tô Tiểu Lương nắm lấy bàn tay ấm áp đang đặt trên má mình, khẽ mỉm cười nói: “Anh nghĩ em là quái nhân?"
“Chẳng có ai là quái nhân cả, về chuyện của Tiểu Lãng này thì…"
“Dương Duệ anh đang nghĩ quá tốt về em rồi đấy". Nụ cười của cô dần dãn ra, trong mắt cô xuất hiện một khuôn mặt thanh tú nhưng u sầu của một người phụ nữ cô nói: “Lý Y Nhân đã phá hoại hạnh phúc của mẹ em, cho dù em không oán trách gì bà ta đi nữa, chẳng lẽ anh lại cảm thấy em có thể rộng lượng được đến mức đi nhận nuôi dưỡng con trai của bà ta sau khi bi kịch xảy ra? Em không có vĩ đại đến thế đâu. Ý định chăm nuôi nó hoàn toàn là sự lựa chọn của mẹ em trước khi qua đời. Có lần, bà nói với em về đứa trẻ bất hạnh đó, bà hận Lý Y Nhân nhưng tuyệt đối không hề căm thù đứa con riêng của bố em và người tình. Có lẽ khi nói với em những điều này, trong đầu mẹ em cũng đã hình thành ý định chết chung với bố và Lý Y Nhân rồi, chỉ là em không cảm nhận được thôi. Khi vừa nhìn thấy Tiểu Lãng trong bệnh viện, điều đầu tiên em nhớ tới chính là những lời mẹ đã nói".
“Ý của em là, nếu mẹ không nói những lời ấy, em sẽ không…" Hàng lông mày càng siết chặt hơn, trong đáy lòng Dương Duệ càng lúc càng thấy khó hiểu.
“Không biết đươc!" Tô Tiểu Lương đứng dậy, dưới ánh đèn tờ mờ, thân hình gầy guộc trong màu áo xanh của cô toát ra nỗi u sầu trầm ngâm mà thanh tú, cô tiếp tục: “Em chỉ biết là mẹ em sống lương thiện cả đời, vì vậy chắc chắn bà mong em sẽ làm như thế. Lâu như vậy rồi nhưng em vẫn không thể nào lý giải được tại sao mẹ lại có quyết định chết chung trong lửa như vậy, chắc chắn bà đã phải trải qua một giai đoạn đấu tranh đau khổ lắm. Không biết có khi nào bà thấy hối hận vì hành động khi đó của mình không. Anh hiểu chưa, em nuôi dưỡng Tiểu Lãng chính là một hình thức đền bù tội lỗi thay mẹ mình, đây chính là động cơ đầu tiên khiến em giữ nó lại. Nói chung, em không có cao cả vĩ đại như anh nói đâu".
“Cô ngốc, anh biết nói thế nào với em đây?"
Quá hiểu cô là một cô gái luôn tỏ ra cứng rắn nhưng lại rất yếu mềm, lòng dạ Dương Duệ cuồn cuộn như sóng đánh.
Nếu như chỉ là đền bù tội lỗi đơn thuần, cô có nhất thiết phải khổ sở bao nhiêu năm trời như vậy không, có nhất thiết phải cuống cuồng lên như vậy không?
Một đêm lặng lẽ qua.
Ngày hôm sau Tô Tiểu Lương muốn đưa cậu em đến bệnh viện thăm Nguyên Trí.
Ánh nắng buổi sớm rực rỡ như vàng trải rộng khắp mặt đường.
Một ngày mới bất tận đang được mở màn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Trong một chiếc taxi đang lao đi vội vã, hai chị em Tô Tiểu Lương ngồi im lìm trên hàng ghế sau.
Không biết từ bao giờ hai chị em lại trở nên xa cách như người dưng nước lã thế này, vốn dĩ trước kia có chuyện gì họ cũng kể cho nhau nghe.
Đúng như những gì Tô Tiểu Lương nghĩ, bố mẹ Nguyên Trí chẳng coi chị em cô ra gì, họ không những ném hết hoa với quà thăm hỏi của cô ra khỏi phòng bệnh, còn lớn tiếng mắng chửi rất nhiều câu khó nghe như Tô Tiểu Lãng là con nhà vô giáo dục. Cô vẫn kiên nhẫn chịu đựng, cô đứng ra đại diện cho em trai Tiểu Lãng để nói lời xin lỗi chân thành với Nguyên Trí. Điều làm cô khó chấp nhận nhất chính là khi bố mẹ Nguyên Trí đồng ý tự giải quyết vụ việc, họ đòi bồi thường số tiền là 30 vạn đồng.
Một chiếc xương sườn 10 vạn đồng, không thương lượng mặc cả gì hết.
Rõ rành rành 30 vạn đồng thế này chính là bóp chẹt nhà người ta rồi còn gì nữa. hay nói cách khác là cố tình gây khó dễ.
Trầm ngâm nhìn Nguyên Vĩnh Quý mắng xơi xơi như tát nước vào mặt mình, trong lòng Tô Tiểu Lương hiểu rõ, phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời chấp nhận hay không chấp nhận. Nếu chấp nhận, điều đó có nghĩa là phải đem thế chấp hoặc bán căn nhà cô và Tô Tiểu Lãng đang cư ngụ. Còn nếu như không chấp nhận, chẳng những lý lịch của Tô Tiểu Lãng có vết nhơ, rồi thì phí thuê luật sư theo lệ kiện cáo, có khi phải ngồi tù, thời gian ngắn dài thế nào cũng chưa biết được…cân nhắc một lúc, cuối cùng câu trả lời có chấp nhận hay không dần dần sáng tỏ trong lòng Tô Tiểu Lương.
Trong giây lát, cô chợt nhận ra nội hàm thực sự trong cụm từ “tấm lòng cha mẹ" là thế nào:
Cô chỉ là chị gái của của Tô Tiểu Lãng, theo một ý nghĩa nào đó cô cũng là cha mẹ của nó. Vì thế, cô nguyện làm tất cả, trả mọi giá để mang đến sự tốt đẹp nhất cho nó, để nó được yên ổn mà lớn khôn thành người, cho đến khi nó không cần cô nữa.
Bất giác cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đứng trước ngưỡng của phòng bệnh trong chiếc váy trắng tinh, cô trả lời đồng ý bồi thường 30 vạn đồng bằng vẻ mặt lạnh tanh.
Hiểu rõ tình hình kinh tế gia đình mình như thế nào, Tô Tiểu Lãng giật mình kinh sợ khi nghe được câu trả lời của chị gái, ánh mắt cậu chất chứa đầy đau khổ và cảm giác tội lỗi. Cậu cũng nghĩ nếu không bán căn hộ hai chị em đang ở hiện nay thì Tô Tiểu Lương cũng chẳng thể xoay ở đâu sra được nhiều tiền như thế. Chị lao động vất vả mấy năm trời cũng dành dụm mới được ít tiền, vì vậy mới có thể mua được một căn hộ ở thành phố này. Thế nhưng, căn hộ đó chính là nơi dung thân của hai chị em, nếu không có nó thì cuộc sống sau này sẽ thế nào đây?
Những vấn đề mà tiền có thể giải quyết được thì đã không phải là vấn đề nữa.
Hết tiền, có thể kiếm lại; mất nhà, sau này vẫn có thể mua lại; người mất mới là tổn thất không thể lấy lại được, cũng giống như bố mẹ của Tiểu Lãng…
Trên đường từ bệnh viện đi ra, Tô Tiểu Lãng không nói một lời, chỉ lầm lũi đi phía sau chị, khuôn mặt sắc cạnh của cậu sầm sì như cục than.
Mặt trời lên cao, ánh nắng cũng chói chang hơn bao giờ hết.
Tô Tiểu Lãng nhớ lại lần đầu tiên gặp chị trong bệnh viện sáu năm về trước, thời gian như nước chảy qua cầu, sáu năm tưởng như chỉ trong chớp mắt, mà lại cũng qua thật chậm.
Ngẩng đầu nhìn theo người chị đang lầm lũi bước đi phía trước, vẫn dáng người cao cao gầy gầy ấy, trong bộ váy trắng như tuyết, dưới chiếc ô chống nắng màu tím lam đó, hai hàng nước mắt Tô Tiểu Lãng lăn dài trên má. Đôi chân nặng trĩu như mang chì, đầu óc bị cảm giác tội lỗi và ăn năn xâm chiếm hoàn toàn, lúc này Tiểu Lãng nhận ra kỳ thực mình mới là kẻ ích kỷ nhất trên đời. Đầu cuống họng hơi run run, cố rướn cao lên để nói điều gì đó thật khó, dường như cả thế giới chỉ còn lại có bản thân cậu và bóng người đang đi phía trước. Cuối cùng cậu cũng thốt được một câu:
“Chị ơi, em xin lỗi!"
Lặng lẽ bước đi như trong thế giới không một bóng người, Tô Tiểu Lương đang mải miết đắm chìm trong dòng suy nghĩ xem ngoài bán nhà ra còn có cách nào xoay tiền khác không. Tiếng gọi phía sau vọng đến làm con người đang lạc bước trong sương mù của cô dừng bước, thấy Tô Tiểu Lãng đứng khóc như một đứa trẻ con dưới ánh mặt trời nóng rực, bất giác cô lại nhớ đến biến cố chặn ngang đời mình sáu năm trước, mọi ấm ức và cơn giận dữ của cô đều trôi theo dòng nước mắt của Tiểu Lãng, mấp máy môi, cô khẽ gọi:
“Thằng bé ngốc này, khóc gì mà khóc? Xấu hổ chưa kìa! Được rồi, không khóc nữa, chị không trách em đâu".
“Chị có hối hận vì khi đó đã nhận em không?"
“Chưa bao giờ chị hối hận vì đã nhận em, bây giờ không hối hận, sau này cũng không hối hận. Tiểu Lãng, chẳng phải em chính là em trai của chị sao?"
Nhớ tới dạo gần đây mình cũng ít quan tâm đến em, chút giận hờn cuối cùng của cô cũng đã tan biến mất.
“Chị, em muốn được ôm chị, có được không?"
Màn sương mù mịt giữa ban ngày nắng chang chang dần dần bốc hơi hết, vẻ u tối sầu thảm tích tụ trong ánh mắt Tô Tiểu Lãng từ hôm qua đến giờ đã tan ra và biến mất.
Thoáng trong giây lát, Tô Tiểu Lương bất giác nhìn dòng người đang qua lại như mắc cửi trên đường, rồi thả chiếc ô xuống, dang rộng đôi tay. Khẽ nhoẻn miệng cười.
Tô Tiểu Lãng cũng khẽ nở một nụ cười ngại ngùng, tiến nhanh về phía trước, ôm chặt lấy Tô Tiểu Lương vào lòng, thật là chặt.
Cảm nhận được mùi của đàn ông phát ra từ cơ thể của Tiểu Lãng, Tô Tiểu Lương cảm thấy vòng tay của cậu em có vẻ quá chặt, trái tim cô bỗng loạn nhịp.
Đây không phải là lần đầu tiên cô và Tiểu Lãng ôm ấp thế này, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cái ôm này có gì đó bất ổn.
“Đã bao giờ cô nghĩ đó là vì tôi chưa bao giờ coi Tiểu Lãng là trẻ con còn cô luôn luôn coi cậu ấy như một đứa trẻ?" Chợt câu nói mà Hạ Thần từng nói với mình lạnh lùng xuất hiện trong đầu cô, nó làm cô hoảng hốt, vội vàng đẩy cậu em đang đắm chìm trong vòng tay siết chặt của mình ra.
Hai má thoáng ửng hồng, lấp liếm sự luống cuống bằng cách cúi người xuống nhặt chiếc ô lên, cô nghe rõ tiếng hỏi bàng hoàng của Tiểu Lãng: “Sao thế?"
“Không có gì, chỉ là chị nhớ ra còn rất nhiều việc phải làm. Về nhà nhanh lên, chị cần liên lạc gấp với mấy công ty bất động sản".
Chỉ xin nghỉ một ngày để giải quyết việc của em trai, sáng hôm sau Tô Tiểu Lương đi làm như bình thường.
Vừa đến tới công ty, Trịnh Phàn và Thái Gia Gia đã chạy ngay đến hỏi thăm. Nói qua loa mấy câu là sự việc đã giải quyết xong đâu vào đấy, Tô Tiểu Lương không muốn thể hiện sự thiếu lạc quan một chút nào trước mặt đồng nghiệp của mình. Họ có lòng quan tâm đến mình là quá đủ rồi. Chỉ cần một mình tự gánh vác lấy, cô tuyệt đối không muốn để người khác phải phiền lòng vì mình một chút nào. Cả ngày hôm đó, Dương Duệ không đến công ty, nghe nói là đi tiếp khách hàng từ Bắc Kinh tới. Sự vắng mặt của Dương Duệ làm cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhớ lại cái ôm trên phố chiều qua với Tiểu Lãng, cô có cảm giác có gì đó khác thường thật khó gọi tên. Mặc dù bụng dạ lúc nào cũng tự động viên rằng chuyện đó chẳng có gì vô lý cả nhưng không hiểu sao khi đã đến giờ tan sở mà cô vẫn dùng dằng chưa muốn về vội, như thể muốn trốn tránh gì đó. Ăn một bát mì ăn liền, uống một cốc trà đặc, lên mạng kiểm tra email xong, Tô Tiểu Lương mới dề dà ra khỏi công ty.
Buổi đêm đầy gió của thành phố vẫn lộng lẫy trong những ánh đèn đường chói mắt.
Một chiếc ô tô vội vàng chạy vụt qua cô, rồi một chiếc nữa lại chạy đến.
Cửa kính chiếc xe chầm chậm hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Dương Duệ hiện ra, vẫn nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai ấy.
Có lẽ do tâm tư đang bấn loạn, nhìn chiếc xe và người đàn ông trước mặt, bỗng Tô Tiểu Lương chợt nhớ tới một câu nói đang gây sốc của một nhân vật nữ trong một bài phỏng vấn về hôn nhân được đăng tin trên mạng gần đây: “Thà ngồi khóc trong BMW còn hơn cười trên chiếc xe đạp". Bản thân không đủ thẩm quyền bình phẩm quan niệm trên là đúng hay sai, mà liên hệ đến chính tâm hồn mình xem, muốn ngồi trong chiếc xe bốn bánh sang trọng khóc lóc, hay ngồi sau con cà tang hai bánh không động cơ cười ha hả? Mỗi người đều có một trái tim chứa đựng hư vinh, nhưng có thể khẳng định rằng thứ mà con người luôn luôn hướng về không phải sự hoan lạc xa xỉ đến cùng cực mà là hiện thực giản đơn thôi. Hấp háy đôi lông mày tự trách mình sao lại có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy, cô ngồi vào trong xe, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng chảy đều đều như làn nước.
“Bán nhà đi thì em và Tiểu Lãng sống ở đâu? Nhóc, để anh giải quyết chuyện này cho". Tiệc tùng cả ngày trời, nghe giọng điệu của Dương Duệ có vẻ mệt mỏi.
“Em không muốn nợ anh bất kỳ điều gì hết, nhất là vấn đề tiền bạc. Nhà em có thể kiếm tiền để mua lại, anh không nợ em gì hết, không cần phải nghĩ cách đền bù cho em". Tận tai nghe được hai tiếng “vụng trộm" từ miệng cậu em trai thốt ra, hai tiếng ấy như mọc rễ cắm sâu vào trong lòng cô – thật không dễ dàng chút nào để có thể bẻ gãy các quy tắc đạo đức để đến với tình yêu, nhưng những cọng rễ ấy càng đâm sâu lại càng phơi bày rõ nét hơn sự thật, vô số cảm giác tội lỗi cứ tràn ra, cô không thể tưởng tượng được rốt cuộc trong mắt người khác họ thấy cô là loại phụ nữ thế nào nữa.
Bỗng nhiên, khi cô vừa nhấc chân vào trong xe, chen lẫn trong tiếng động cơ nổ rền tai, sắc mặt Dương Duệ bỗng trầm hẳn xuống, anh nói: “Nếu như chỉ là đền bù thì anh đã có thể viết cho em một tấm séc".
Từ khi nào sự hiểu lầm lẫn nhau giữa cô và Dương Duệ phải nói trắng ra bằng lời nói thế này?
Tô Tiểu Lương sững sờ.
Khi tình yêu đã không còn mộc mạc và thuần khiết như xưa, có phải tất cả mọi thứ đều trở nên phức tạp và rắc rối như vậy không? Cũng như bây giờ, theo lý trí mà nói, cô biết Dương Duệ đang muốn giúp đỡ mình. Còn như về mặt tình cảm, cô lại cảm thấy đây là một kiểu đền bù, một hình thức khác của sự bố thí, thậm chí là để duy trì mối quan hệ không thể tìm ra lối thoát này.
Một bữa tối vô vị nhanh chóng kết thúc, Dương Duệ đưa cô về, lần đầu tiên hai người chào tạm biệt nhau trong tình trạng lặng lẽ và kém vui thế này.
Về đến nhà, Tô Tiểu Lãng chạy vào trong bếp đưa cho cô một lá thư được gửi chuyển phát nhanh mang đến. Cô xé phong bì ra xem, một thẻ ngân hàng Xây dựng rơi ra ngoài, bên trong còn một mảnh giấu nhỏ màu hồng với dòng chữ ngắn gọn sắc nét: Tiểu Lương, trong thẻ có 30 vạn, mã pin là sáu số 9, không cần phải bán nhà đâu, tiền cô có thể trả lại dần dần, tôi cũng không dùng gì đến. Hạ Thần.
Một đôi mắt trong sáng thấp thoáng xuất hiện trước mặt cô, thẫn thờ ngồi thừ xuống thành giường, chiếc thẻ ngân hàng nhẹ tênh vậy mà sao cô thấy nó nặng quá.
Bên cạnh sự cảm kích chân thành dành cho Hạ Thần, cô lại nhớ tới Dương Duệ, người vừa đi khỏi đây. Cả hai cùng có ý muốn ra tay trợ giúp cô. Nhưng cảm nhận đầu tiên của cô về hành động của Hạ Thần là sự nhiệt tình, còn phản ứng trước tiên đối với Dương Duệ lại là không muốn mắc nợ nhau, thậm chí cảm thấy đó là một hành vi mang tính chất đền bù đáng khinh. Thật lòng mà ngẫm xem, Dương Duệ có gì sai không? Những cảm nhận bộc phát không giống nhau này có lẽ do mức độ thân thiết khác nhau giữa cô và hai người, Hạ Thần là bạn, còn Dương Duệ là người đàn ông mình yêu, vì vậy trong lòng cô dường như vẫn còn cố chấp tồn tại thứ bản năng gọi là lòng kiêu hãnh. Cũng là con người kiêu hãnh đầy mình, có lẽ cảm xúc của lúc này anh khó chịu lắm, lòng tốt chân tình lại trở thành ý đồ xấu xa. Độc thân quá lâu rồi phải không? Rốt cuộc bản thân vẫn không thể tiếp nhận được sự quan tâm và yêu thương của anh ấy, sự kiêu căng cố chấp của cô đã ngưng tụ lại thành một khối cứng ngắc, thậm trí còn sẵn sàng xù gai nhọn ra phòng vệ như một con nhím vậy.
Trầm ngâm ngồi cắn môi một lúc lâu, cuối cùng cô rút điện thoại ra, soạn một tin nhắn:
“Dương Duệ, xin lỗi, Anh biết em sợ nhiều lắm không? Đã mất sáu năm trời để thích nghi với cuộc sống không có anh, bây giờ anh quay lại, em vẫn sợ khi mình đã quen có lại anh bên mình, cuối cùng lại không thể không mất anh thêm lần nữa. Việc thích nghi với cuộc sống như vậy, nhiều lúc rất đáng sợ.
Lần này, em phải quen với việc có anh ở bên cạnh, còn những việc khác để anh tính có được không?
Được!"
Một từ “được" mà nặng tựa ngàn cân, Tô Tiểu Lương khó khăn lắm mới dám trả lời như vậy, Dương Duệ cũng chờ đợi tin nhắn của cô đến trong trạng thái căng thẳng vô cùng.
Cuối cùng có thể giải tỏa phần nào căng thẳng, cô ngã xuống giường trong trạng thái nhẹ nhõm pha trộn với nặng nề.
Bởi vì là tình nhân, cho nên khó thoát khỏi khuôn mẫu phải không?
Nếu như có bất hạnh nào ập đến thì Tô Tiểu Lương sẽ thế nào?
Anh có thể mang đến cho cô tình yêu, một cuộc hôn nhân trong tương lai không xa, thế nhưng anh không thể nào ngăn nổi quả bom nổ chậm đã im ỉm nằm trong lòng đất ủ năng lượng trong bao nhiêu năm trời này được.
Chầm chậm ngồi lại xuống ghế đá, nhờ ánh đèn bên đường, Hạ Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang đăm chiêu suy nghĩ của Dương Duệ, bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện:
“Chúng bạn nói Tiểu Lãng và Nguyên Trí đánh nhau vì một bức ảnh. Chắc anh cũng biết, trong ví của Tiểu Lãng lúc nào cũng có ảnh của Tô Tiểu Lương. Tối hôm đó không biết là ví của Tiểu Lãng bị rơi hay là thế nào nữa mà Nguyên Trí nhìn thấy bức ảnh bên trong ví. Bởi vì biết đó là ảnh của chị gái Tiểu Lãng chứ không phải ảnh người yêu nên Nguyên Trí mới gạ hỏi xem tại sao lại để ảnh chị gái trong ví. Ấy thế mà Tiểu Lãng lại nổi giận, nói năng vô cùng lỗ mãng như muốn gây sự. Còn Nguyên Trí thì cứ tiếp tục trêu ngươi, châm chọc hỏi xem có phải Tiểu Lãng yêu chị không. Cậu ta vừa nói xong câu này, chẳng ai ngờ được Tiểu Lãng bỗng trở nên hung hăng như bò tót, xông vào đánh đấm Nguyên Trí tới tấp, mấy người xung quanh chạy vào can nhưng không can nổi".
Nếu thật sự trong người Tiểu Lương và Tiểu Lãng có chảy chung nửa dòng máu giống nhau thì đây là một tình yêu cấm kỵ tuyệt đối không được xảy ra.
Thế nhưng nếu trên thực tế hai người không phải là chị em với nhau, thì đây cũng bắt buộc phải là một bí mật không thể nói ra.
Vì thế, bất kể là đường nào thì cũng đủ làm Tô Tiểu Lãng bức bối muốn phát điên lên. Bất chợt những suy nghĩ này nhảy ra trong đầu Dương Duệ, trong giây lát, anh chỉ có duy nhất một cảm giác, đó là nhói đau trong tim.
“Đây chính là nguyên nhân mà vừa rồi anh không đành nói thẳng ra cho Tô Tiểu Lương biết? Hạ Thần ạ, tôi không phải người thích vòng vo tam quốc, thật lòng mà nói, tôi cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ chị em của hai người họ, anh cũng có chung một mối hoài nghi giống tôi phải không? Anh và tôi, chúng ta đều là đàn ông, đều có thể nhận ra ánh mắt và thái độ của Tiểu Lãng đó thể hiện điều gì. Mức độ tình cảm mãnh liệt như vậy, tuyệt đối không thể là tình cảm của người em trai dành cho chị gái được. Mà là tình cảm đối với một người phụ nữ".
“Chính xác, quả thực là tôi cũng nghi ngờ như vậy, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kết luận cuối cùng thì Tiểu Lãng nên đi gặp bác sỹ tâm lý".
Những gì Dương Duệ vừa nói khiến Hạ Thần kinh sợ, anh vẫn nghĩ rằng phải là người tiếp xúc nhiều với Tô Tiểu Lãng như mình mới có thể cảm nhận được những chuyện này.
“Thấy anh có vẻ rất quan tâm đến hai chị em nhà họ, anh có ý định nói chuyện này cho Tô Tiểu Lương biết không?"
“Tôi cũng từng đắn đo, nhưng chắc chắn Tiểu Lương sẽ không nghe đâu. Tôi thấy nói ra có vẻ không hay lắm. Hơn nữa, lỡ đâu anh và tôi đều đã đoán sai thì đến lúc đó chẳng phải lại khó xử lắm sao? Dẫu sao tính chất chuyện này vừa nặng vừa nhẹ khó mà phân biệt được, nếu không gây ra chút ảnh hưởng hay khó khăn gì đến cuộc sống của hai chị em họ thì chẳng sao, còn không thì sẽ nguy hiểm đến cả hai". Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, xưa nay Hạ Thần vẫn có thói quen suy xét từ tổng thể đến cụ thể để đưa ra quyết định.
“Khó xử…" Dương Duệ nhắc lại từ này, điềm đạm nói: “Điều đáng sợ hơn khó xử, chính là tổn thương".
“Thế anh thấy nên làm thế nào?"
Hạ Thần đương nhiên hiểu rõ Dương Duệ đang nói điều gì, nếu là tình yêu cấm kị thì không những sẽ làm Tô Tiểu Lương hoảng loạn vì sốc nặng mà Tiểu Lãng cũng phải chiến đấu khốn khổ với tâm ma. Còn nếu như hai người họ không có chung huyết thống, thì liệu Tiểu Lương, người đã phải trả quá nhiều giá từ trước đến nay có thể chấp nhận được không? Còn nữa, không chỉ là vấn đề Tiểu Lương đã phải hi sinh trả giá đến bao nhiêu, mà còn phải lôi lại chuyện của bố mẹ họ ngày xưa ra nữa. Nếu như Tô Tiểu Lãng vốn dĩ không chảy chung dòng máu nào với Tiểu Lương, liệu Tô Phụ có biết không? Liệu Tiểu Lương có cảm thấy một sự châm biếm xỉ vả quá lớn với mình không?
Chuyên gia giải quyết những phi vụ làm ăn hóc búa như Dương Duệ cũng thấy thật khó xử, thực sự anh chưa thể tìm được phương án giải quyết nào tốt nhất.
Sau một hồi suy đi tính lại, anh mới lên tiếng: “Tôi có ý kiến thế này, trước mắt không nên để Tiểu Lương biết những phán đoán của chúng ta. Đợi sự việc kết thúc, tôi sẽ lựa xem có lúc nào thích hợp để thăm dò cô ấy, xem rốt cuộc cô ấy có biết chút gì về chuyện này không. Nếu cô ấy không biết, thì chỉ có duy nhất một vấn đề. Còn như cô ấy không biết gì thì đến lúc đó tính tiếp. Quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo cho Tiểu Lãng bình an vô sự, trên đường đến đây, Tiểu Lương lo lắng kinh khủng".
“Mong sao là chúng ta đa nghi quá". Hạ Thần gật đầu lia lịa, đồng thời nhớ tới vấn đề còn lại liền nói:
“Anh nói đúng, quan trọng bây giờ là phải đảm bảo cho Tiểu Lãng vô sự. Nhưng mà tôi nghe mấy người bên ngoài đồn cảnh sát nói người nhà Nguyên Trí đang rất kích động. Điều kiện gia đình nhà Nguyên Trí cũng khá lắm, bố cậu ta là chủ một xưởng sản xuất đá, mẹ thì là Giám đốc một siêu thị, tôi đoán họ chắc không chấp nhận phương án bồi thường bằng tiền đâu. Quan trọng hơn nữa là, tôi nghe nói Nguyên Trí là con trai đơn truyền duy nhất của bốn đời nhà họ, cậu ta là bảo bối của cả nhà họ Nguyên đó…".
“Xem ra giải quyết sự việc này cũng khá khó đấy, nếu như dính vào kiện cáo thì sơ yếu lý lịch của Tiểu Lãng thế nào cũng có vết nhơ, rồi Tiểu Lương lại mất ăn mất ngủ cho xem. Thôi, đi thôi, đi vào xem sao".
Dương Duệ thầm nghĩ trước tiên mình nên cùng Tô Tiểu Lương tìm gặp vợ chồng Nguyên Thị để thuyết phục họ chọn phương án tự hòa giải, anh liền quay người định đi vào trong, nhưng bất chợt lại nghe thấy tiếng Hạ Thần trầm trầm phía sau cất lên, anh ta hỏi: “Grand, anh và Tiểu Lương…tha lỗi cho tôi lắm lời, Anna có biết chuyện này không? Có lẽ tôi hỏi thế này là hơi khiếm nhã, nhưng mà mong anh đừng làm tổn thương cô ấy, chị em cô ấy thật sự rất đáng thương".
Đôi mắt đang mở to của Dương Duệ như phát ra những tia sáng kinh ngạc khi Hạ Thần nói ra những điều này, anh ngoảnh đầu lại, cũng đáp lại bằng giọng điệu vô cùng chân thành:
“Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu, bởi vì mỗi lần làm tổn thương cô ấy là tôi sẽ đau đớn cả cuộc đời".
“Anh và cô ấy đã biết nhau từ lâu rồi phải không? Tại sao anh lại lập gia đình ở bên Úc?"
“Đây là một câu chuyện rất dài, để hôm nào có thời gian tôi sẽ giải thích cho anh sau, Hạ Thần, anh cũng rất quan tâm đến chị em họ".
Một người đứng trước, một người đứng sau cây Quảng Ngọc Lan, Hạ Thần không nhìn rõ khuôn mặt Dương Duệ, nhưng anh nghe rõ hai tiếng “quan tâm" vừa được sử dụng trong câu khẳng định.
“Tôi thấy thương cảm với cảnh ngộ hai chị em cậu ấy, hơn nữa họ đều là những con người lương thiện thật thà, vì vậy tôi hi vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với họ".
“Nếu nói rằng trong những người đàn ông mà tôi gặp vẫn còn người xứng đáng được gọi là quân tử thì người đó chắc chắn là anh đấy Hạ Thần ạ, vì vậy, không cần phải giải thích đâu".
Hạ Thần đứng im tại chỗ mà ngẩn người với câu trả lời của Dương Duệ một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng anh đi xa dần, Hai người rón chân nhẹ nhàng vào bên trong, không dám kinh động đến những người bên trong, lẳng lặng đứng chờ trước cửa phòng. Nhưng kỳ lạ là bên trong hoàn toàn không có tiếng động nào phát ra, im lặng một cách khó hiểu. Sự bất thường này làm Dương Duệ thấy lo lắng, nhưng anh biết trong lúc này Tô Tiểu Lãng chắc chắn không muốn trông thấy mặt mình nên anh tính bảo Hạ Thần đi vào trong xem sao. Đúng lúc này, chợt có tiếng nói cất lên sang sảng ở bên trong:
“Chị không thấy mình đang sa vào một trò chơi tình ái vụng trộm không thể có kết quả sao?"
Hạ Thần đang đẩy cửa chuẩn bị bước vào chợt khựng lại, vừa kinh ngạc vừa lo lắng ngoảnh đầu lại – Thỉnh thoảng Tô Tiểu Lãng cũng ngang bướng và khó bảo như đám sinh viên cá biệt, nhưng chưa bao giờ cậu chủ động gây sự đánh nhau, và cũng là một sinh viên hiểu biết hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Tô Tiểu Lương chính là người thân duy nhất của cậu, thậm chí còn là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của cậu ta, ấy vậy mà giờ cậu ta đang oang oang mắng chị mình sa đà vào một trò chơi tình ái vụng trộm?
Một lớp sương mù dày đặc bao trùm lên khuôn mặt điển trai của Dương Duệ, anh hơi mím môi, vô vàn những cảm xúc đang xông lên đầu anh.
Bốp!
Một tiếng tát phá toang bầu không khí im lặng, Tô Tiểu Lương ngẹn ngào lên tiếng: “Tô Tiểu Lãng, rốt cuộc là em đang bị làm sao vậy? Đúng, chị đang tham gia vào một trò chơi tình ái không có kết quả, em có thể coi thường nó nhưng xin em hãy chỉnh đốn bản thân trước đã. Em không phải là một đứa trẻ ngỗ ngược, thế rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Em có biết là người ta bị em đánh đến gãy mất ba cái xương sườn không? Cảm thấy mình đánh nhau giỏi lắm phải không? Chị cho em đi học đại học để đánh nhau với thiên hạ à?"
Trầm ngâm nhăn mày suy nghĩ, Dương Duệ giữ tay Hạ Thần lại ý bảo anh ta không vào nữa. Anh tin là Tô Tiểu Lương không muốn người khác xông vào trong lúc này.
Thế nhưng Hạ Thần lại không hiểu ý của Dương Duệ, lại cứ thế xông vào, cất giọng nghiêm trọng:
“Tiểu Lãng. Em đang nói cái gì vậy? Nhìn rõ đi, đứng trước mặt chính là chị gái em đấy, sao em có thể nói năng như vậy được?"
Mặc chiếc áo phông màu xanh lam, Tô Tiểu Lãng ngẩng đầu lên dưới ánh đèn tờ mờ của căn phòng, trên mặt vẫn còn vết đỏ ửng của mấy ngón tay, môi không chảy máu nhưng cắn chặt lại, ánh mắt đau khổ theo kiểu khó nói thành lời. Thấy bóng lưng Dương Duệ đứng phía sau ngưỡng cửa, Tiểu Lãng nhếch mép cười nhạt, có một suy nghĩ vụt qua trong đầu, không cân nhắc gì nhiều, cậu ta nói luôn: “Anh chị thấy thất vọng về em lắm phải không? Em cũng thất vọng về mình lắm. Anh chị đi khỏi đây đi".
“Em…" Tô Tiểu Lương không biết nói gì nữa, lòng dạ hoang mang đau như cắt, trong phút chốc người cô chao đảo như muốn ngã.
Dương Duệ vội vàng chạy tới đỡ cô, ôn tồn bảo: “Bình tĩnh đi em, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ".
Hai thân hình dựa vào nhau ngay trước mắt làm ánh mắt sắc lạnh của Tô Tiểu Lãng dần trở nên u ám, đôi môi đang cau có không thể nào không run rẩy – Quả nhiên cô ấy và anh ta đứng với nhau trông rất đẹp đôi.
Ngoảnh mặt sang nhìn Tô Tiểu Lương đang không còn chút sức lực, hoàn toàn tựa vào thân người Dương Duệ. Hạ Thần thầm thở dài một tiếng trong lòng, bình tĩnh tiến tới trước bàn nói:
“Tiểu Lãng, bất kể là em nghĩ cái gì, bất kể em có thừa nhận sự việc ngày hôm nay là do lỗi của mình hay không, ít ra em cũng không được ăn nói hỗn láo với chị chứ. Chẳng lẽ em muốn để chị em thấy việc nhận em sáu năm trước là sai lầm sao. Con người ta không ai xấu hoàn toàn và cũng không có ai không bao giờ mắc lỗi. Chị em có gì sai khi dạy đỗ em không?".
Những lời răn dạy có cả tình, cả lý của Hạ Thần làm Tô Tiểu Lãng cứng họng, không còn nói năng được gì nữa, cậu chỉ biết âm thầm đứng sau lưng Tô Tiểu Lương và khóc.
Từ lúc Tô Tiểu Lương đi vào căn phòng này, bất kể cô nói gì, hỏi gì, Tiểu Lãng đều thờ ơ không thèm quan tâm, dường như nó đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Hơn nữa, chính đứa em trai tưởng chừng như đã hiểu cô rất rõ lại lên tiếng chỉ trích mình yêu đương vụng trộm, hai từ ấy thật buồn cười nhưng cũng chẳng sai chút nào.
Mặc dù cô và Dương Duệ đã yêu nhau từ rất lâu rồi, nhưng cho đến ngày hôm nay, tình yêu đó vẫn chỉ được coi là yêu vụng trộm phải không?
Trong sự thừa nhận của thế tục, Dương Duệ không thuộc về cô, cô chỉ có thể vụng trộm.
Cơ thể cứng đờ của Tô Tiểu Lãng dần dần uể oải mềm ra trong chiếc ghế, đối diện với người thầy và cũng là người bạn Hạ Thần, cổ họng cậu bỗng đắng ngắt, giọng nói cũng không còn lạnh lẽo như ban nãy nữa mà trở nên khàn khàn yếu ớt: “Có lẽ, việc nhận em sáu năm trước thật sự là một sai lầm. Nếu chị ấy không nhận em về, bây giờ và tất cả những đau khổ trong quá khứ đều không…".
Câu nói của Tô Tiểu Lãng như những cú đập liên hồi lên trái tim mềm yếu của Tô Tiểu Lương, cậu ta chưa nói hết lời mà cô đã đau đớn đến độ nghẹt thở.
Lấy tay lau nước mắt, gạt Dương Duệ sang một bên, cô dõng dạc cất bước về phía Tiểu Lãng, với ánh mắt kiên định, cô nói:
“Tô Tiểu Lãng, em hãy nghe chị nói, chưa bao giờ chị từng nghĩ việc mình nhận em sáu năm trước là một sai lầm cả! Nếu em cảm thấy đó là sai lầm thì em có thể đi".
Tiếng khóc nức nở réo rắt triền miên như vô tận trong màn đêm não nề.
Mang nỗi đau âm thầm trong trái tim, Dương Duệ bước tới, ôm Tô Tiểu Lương đang đau khổ khóc lóc đến độ khản giọng mất tiếng vào lòng, anh động viên cô: “Xin lỗi, nhóc ơi, anh xin lỗi, nếu như không phải anh…".
Ý thức được cảm xúc của anh trong câu nói này và cũng hiểu không nên chìm ngập trong đau khổ chẳng mang đến ích lợi gì như thế này, Tô Tiểu Lương thấy mình đã khóc đủ rồi, cô bình thản châm biếm:
“Anh không phải xin lỗi, nó cũng không phải xin lỗi, vốn dĩ em đang ăn cắp và tận hưởng sự ấm áp không thuộc quyền sở hữu của mình mà".
Khẽ đưa tay lên lau nước mắt, Dương Duệ còn định tiếp tục phân trần nữa, nhưng Tô Tiểu Lương đã lạnh lùng quay người đi mà nói rằng:
“Bây giờ không phải lúc để nói những điều này, em muốn bảo lãnh cho Tiểu Lãng, đưa nó đến bệnh viện xin lỗi cậu bạn kia, xem xem có thể cầu xin được bố mẹ cậu ấy tha thứ cho không. Bất kể họ muốn đền bù thế nào đi nữa em cũng có thể chấp nhận, chỉ cần Tiểu Lãng không bị tù tội. Gãy mất ba cái xương sườn, cậu bé đó chắc chắn là đau đớn lắm, nhưng hi vọng bố mẹ cậu ấy thương tình nương tay".
Gió đêm xào xạc, cái lạnh con người ta nổi da gà.
Hiểu là sự việc đã xảy ra thì không thể tránh được, Dương Duệ quyết định thử thăm dò bằng giọng điệu thoải mái: “Nhóc này, em có biết khẩu khí của em nghe thế nào không? Rất là giống lời của một bà mẹ cực kỳ thương con. Hì, anh có thể tưởng tượng ra sau này khi mình có con, chắc chắn em sẽ là một bà mẹ tận chức tận trách, làm tròn bổn phận lắm đây. Đây có được gọi là bản năng sẵn có của người mẹ không nhỉ?"
Đầu óc chỉ nghĩ ngợi xem ngày mai sẽ đến gặp bố mẹ người bị hại như thế nào, Tô Tiểu Lương hoàn toàn không để ý thấy sự thăm dò của Dương Duệ - hoặc có thể nói, cô có nhận ra nhưng không buồn nghĩ tới.
“Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thì em cũng chính là mẹ nó, em chính là người chứng kiến sự trưởng thành dần dần của nó từ lúc còn là một đứa trẻ".
“Anh hiểu tâm tình của em, thế nhưng em không phải là mẹ của cậu ấy, mà chỉ là chị gái thôi, có hiểu không?" Bàn tay anh nắm chặt hai bờ vai Tô Tiểu Lương, hơi ấm cứ thế được truyền xuống hai cánh tay cô, rồi dần dần lan rộng khắp cơ thể. Lặng nhìn ánh mắt hết sức chân thành ngay trước mặt, Tô Tiểu Lương cảm thấy giọng điệu của Dương Duệ có phần hơi quá đến mức cường điệu: “Sao em cảm thấy hôm nay anh cứ lạ lạ thế nào ấy? Rốt cuộc anh đang muốn nói điều gì?"
Đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, Dương Duệ thầm thở dài trong bụng, cố gắng tỏ ra tinh thần của mình không có gì kỳ quặc cả, anh vỗ nhẹ lên má Tiểu Lương nói: “Làm gì có gì đâu, chỉ là cảm thấy sáu năm qua em nuôi nấng Tiểu Lãng thực sự không dễ dàng chút nào, anh thực sự thấy khâm phục quyết định nhận em trai của em khi đó. Thật tình mà nói, nếu như đổi cho anh rơi vào vị trí của em, thì rất có thể anh đã không có tấm lòng bao dung rộng lượng được như em đâu".
Hơi giương mắt lên, Tô Tiểu Lương nắm lấy bàn tay ấm áp đang đặt trên má mình, khẽ mỉm cười nói: “Anh nghĩ em là quái nhân?"
“Chẳng có ai là quái nhân cả, về chuyện của Tiểu Lãng này thì…"
“Dương Duệ anh đang nghĩ quá tốt về em rồi đấy". Nụ cười của cô dần dãn ra, trong mắt cô xuất hiện một khuôn mặt thanh tú nhưng u sầu của một người phụ nữ cô nói: “Lý Y Nhân đã phá hoại hạnh phúc của mẹ em, cho dù em không oán trách gì bà ta đi nữa, chẳng lẽ anh lại cảm thấy em có thể rộng lượng được đến mức đi nhận nuôi dưỡng con trai của bà ta sau khi bi kịch xảy ra? Em không có vĩ đại đến thế đâu. Ý định chăm nuôi nó hoàn toàn là sự lựa chọn của mẹ em trước khi qua đời. Có lần, bà nói với em về đứa trẻ bất hạnh đó, bà hận Lý Y Nhân nhưng tuyệt đối không hề căm thù đứa con riêng của bố em và người tình. Có lẽ khi nói với em những điều này, trong đầu mẹ em cũng đã hình thành ý định chết chung với bố và Lý Y Nhân rồi, chỉ là em không cảm nhận được thôi. Khi vừa nhìn thấy Tiểu Lãng trong bệnh viện, điều đầu tiên em nhớ tới chính là những lời mẹ đã nói".
“Ý của em là, nếu mẹ không nói những lời ấy, em sẽ không…" Hàng lông mày càng siết chặt hơn, trong đáy lòng Dương Duệ càng lúc càng thấy khó hiểu.
“Không biết đươc!" Tô Tiểu Lương đứng dậy, dưới ánh đèn tờ mờ, thân hình gầy guộc trong màu áo xanh của cô toát ra nỗi u sầu trầm ngâm mà thanh tú, cô tiếp tục: “Em chỉ biết là mẹ em sống lương thiện cả đời, vì vậy chắc chắn bà mong em sẽ làm như thế. Lâu như vậy rồi nhưng em vẫn không thể nào lý giải được tại sao mẹ lại có quyết định chết chung trong lửa như vậy, chắc chắn bà đã phải trải qua một giai đoạn đấu tranh đau khổ lắm. Không biết có khi nào bà thấy hối hận vì hành động khi đó của mình không. Anh hiểu chưa, em nuôi dưỡng Tiểu Lãng chính là một hình thức đền bù tội lỗi thay mẹ mình, đây chính là động cơ đầu tiên khiến em giữ nó lại. Nói chung, em không có cao cả vĩ đại như anh nói đâu".
“Cô ngốc, anh biết nói thế nào với em đây?"
Quá hiểu cô là một cô gái luôn tỏ ra cứng rắn nhưng lại rất yếu mềm, lòng dạ Dương Duệ cuồn cuộn như sóng đánh.
Nếu như chỉ là đền bù tội lỗi đơn thuần, cô có nhất thiết phải khổ sở bao nhiêu năm trời như vậy không, có nhất thiết phải cuống cuồng lên như vậy không?
Một đêm lặng lẽ qua.
Ngày hôm sau Tô Tiểu Lương muốn đưa cậu em đến bệnh viện thăm Nguyên Trí.
Ánh nắng buổi sớm rực rỡ như vàng trải rộng khắp mặt đường.
Một ngày mới bất tận đang được mở màn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Trong một chiếc taxi đang lao đi vội vã, hai chị em Tô Tiểu Lương ngồi im lìm trên hàng ghế sau.
Không biết từ bao giờ hai chị em lại trở nên xa cách như người dưng nước lã thế này, vốn dĩ trước kia có chuyện gì họ cũng kể cho nhau nghe.
Đúng như những gì Tô Tiểu Lương nghĩ, bố mẹ Nguyên Trí chẳng coi chị em cô ra gì, họ không những ném hết hoa với quà thăm hỏi của cô ra khỏi phòng bệnh, còn lớn tiếng mắng chửi rất nhiều câu khó nghe như Tô Tiểu Lãng là con nhà vô giáo dục. Cô vẫn kiên nhẫn chịu đựng, cô đứng ra đại diện cho em trai Tiểu Lãng để nói lời xin lỗi chân thành với Nguyên Trí. Điều làm cô khó chấp nhận nhất chính là khi bố mẹ Nguyên Trí đồng ý tự giải quyết vụ việc, họ đòi bồi thường số tiền là 30 vạn đồng.
Một chiếc xương sườn 10 vạn đồng, không thương lượng mặc cả gì hết.
Rõ rành rành 30 vạn đồng thế này chính là bóp chẹt nhà người ta rồi còn gì nữa. hay nói cách khác là cố tình gây khó dễ.
Trầm ngâm nhìn Nguyên Vĩnh Quý mắng xơi xơi như tát nước vào mặt mình, trong lòng Tô Tiểu Lương hiểu rõ, phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời chấp nhận hay không chấp nhận. Nếu chấp nhận, điều đó có nghĩa là phải đem thế chấp hoặc bán căn nhà cô và Tô Tiểu Lãng đang cư ngụ. Còn nếu như không chấp nhận, chẳng những lý lịch của Tô Tiểu Lãng có vết nhơ, rồi thì phí thuê luật sư theo lệ kiện cáo, có khi phải ngồi tù, thời gian ngắn dài thế nào cũng chưa biết được…cân nhắc một lúc, cuối cùng câu trả lời có chấp nhận hay không dần dần sáng tỏ trong lòng Tô Tiểu Lương.
Trong giây lát, cô chợt nhận ra nội hàm thực sự trong cụm từ “tấm lòng cha mẹ" là thế nào:
Cô chỉ là chị gái của của Tô Tiểu Lãng, theo một ý nghĩa nào đó cô cũng là cha mẹ của nó. Vì thế, cô nguyện làm tất cả, trả mọi giá để mang đến sự tốt đẹp nhất cho nó, để nó được yên ổn mà lớn khôn thành người, cho đến khi nó không cần cô nữa.
Bất giác cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đứng trước ngưỡng của phòng bệnh trong chiếc váy trắng tinh, cô trả lời đồng ý bồi thường 30 vạn đồng bằng vẻ mặt lạnh tanh.
Hiểu rõ tình hình kinh tế gia đình mình như thế nào, Tô Tiểu Lãng giật mình kinh sợ khi nghe được câu trả lời của chị gái, ánh mắt cậu chất chứa đầy đau khổ và cảm giác tội lỗi. Cậu cũng nghĩ nếu không bán căn hộ hai chị em đang ở hiện nay thì Tô Tiểu Lương cũng chẳng thể xoay ở đâu sra được nhiều tiền như thế. Chị lao động vất vả mấy năm trời cũng dành dụm mới được ít tiền, vì vậy mới có thể mua được một căn hộ ở thành phố này. Thế nhưng, căn hộ đó chính là nơi dung thân của hai chị em, nếu không có nó thì cuộc sống sau này sẽ thế nào đây?
Những vấn đề mà tiền có thể giải quyết được thì đã không phải là vấn đề nữa.
Hết tiền, có thể kiếm lại; mất nhà, sau này vẫn có thể mua lại; người mất mới là tổn thất không thể lấy lại được, cũng giống như bố mẹ của Tiểu Lãng…
Trên đường từ bệnh viện đi ra, Tô Tiểu Lãng không nói một lời, chỉ lầm lũi đi phía sau chị, khuôn mặt sắc cạnh của cậu sầm sì như cục than.
Mặt trời lên cao, ánh nắng cũng chói chang hơn bao giờ hết.
Tô Tiểu Lãng nhớ lại lần đầu tiên gặp chị trong bệnh viện sáu năm về trước, thời gian như nước chảy qua cầu, sáu năm tưởng như chỉ trong chớp mắt, mà lại cũng qua thật chậm.
Ngẩng đầu nhìn theo người chị đang lầm lũi bước đi phía trước, vẫn dáng người cao cao gầy gầy ấy, trong bộ váy trắng như tuyết, dưới chiếc ô chống nắng màu tím lam đó, hai hàng nước mắt Tô Tiểu Lãng lăn dài trên má. Đôi chân nặng trĩu như mang chì, đầu óc bị cảm giác tội lỗi và ăn năn xâm chiếm hoàn toàn, lúc này Tiểu Lãng nhận ra kỳ thực mình mới là kẻ ích kỷ nhất trên đời. Đầu cuống họng hơi run run, cố rướn cao lên để nói điều gì đó thật khó, dường như cả thế giới chỉ còn lại có bản thân cậu và bóng người đang đi phía trước. Cuối cùng cậu cũng thốt được một câu:
“Chị ơi, em xin lỗi!"
Lặng lẽ bước đi như trong thế giới không một bóng người, Tô Tiểu Lương đang mải miết đắm chìm trong dòng suy nghĩ xem ngoài bán nhà ra còn có cách nào xoay tiền khác không. Tiếng gọi phía sau vọng đến làm con người đang lạc bước trong sương mù của cô dừng bước, thấy Tô Tiểu Lãng đứng khóc như một đứa trẻ con dưới ánh mặt trời nóng rực, bất giác cô lại nhớ đến biến cố chặn ngang đời mình sáu năm trước, mọi ấm ức và cơn giận dữ của cô đều trôi theo dòng nước mắt của Tiểu Lãng, mấp máy môi, cô khẽ gọi:
“Thằng bé ngốc này, khóc gì mà khóc? Xấu hổ chưa kìa! Được rồi, không khóc nữa, chị không trách em đâu".
“Chị có hối hận vì khi đó đã nhận em không?"
“Chưa bao giờ chị hối hận vì đã nhận em, bây giờ không hối hận, sau này cũng không hối hận. Tiểu Lãng, chẳng phải em chính là em trai của chị sao?"
Nhớ tới dạo gần đây mình cũng ít quan tâm đến em, chút giận hờn cuối cùng của cô cũng đã tan biến mất.
“Chị, em muốn được ôm chị, có được không?"
Màn sương mù mịt giữa ban ngày nắng chang chang dần dần bốc hơi hết, vẻ u tối sầu thảm tích tụ trong ánh mắt Tô Tiểu Lãng từ hôm qua đến giờ đã tan ra và biến mất.
Thoáng trong giây lát, Tô Tiểu Lương bất giác nhìn dòng người đang qua lại như mắc cửi trên đường, rồi thả chiếc ô xuống, dang rộng đôi tay. Khẽ nhoẻn miệng cười.
Tô Tiểu Lãng cũng khẽ nở một nụ cười ngại ngùng, tiến nhanh về phía trước, ôm chặt lấy Tô Tiểu Lương vào lòng, thật là chặt.
Cảm nhận được mùi của đàn ông phát ra từ cơ thể của Tiểu Lãng, Tô Tiểu Lương cảm thấy vòng tay của cậu em có vẻ quá chặt, trái tim cô bỗng loạn nhịp.
Đây không phải là lần đầu tiên cô và Tiểu Lãng ôm ấp thế này, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cái ôm này có gì đó bất ổn.
“Đã bao giờ cô nghĩ đó là vì tôi chưa bao giờ coi Tiểu Lãng là trẻ con còn cô luôn luôn coi cậu ấy như một đứa trẻ?" Chợt câu nói mà Hạ Thần từng nói với mình lạnh lùng xuất hiện trong đầu cô, nó làm cô hoảng hốt, vội vàng đẩy cậu em đang đắm chìm trong vòng tay siết chặt của mình ra.
Hai má thoáng ửng hồng, lấp liếm sự luống cuống bằng cách cúi người xuống nhặt chiếc ô lên, cô nghe rõ tiếng hỏi bàng hoàng của Tiểu Lãng: “Sao thế?"
“Không có gì, chỉ là chị nhớ ra còn rất nhiều việc phải làm. Về nhà nhanh lên, chị cần liên lạc gấp với mấy công ty bất động sản".
Chỉ xin nghỉ một ngày để giải quyết việc của em trai, sáng hôm sau Tô Tiểu Lương đi làm như bình thường.
Vừa đến tới công ty, Trịnh Phàn và Thái Gia Gia đã chạy ngay đến hỏi thăm. Nói qua loa mấy câu là sự việc đã giải quyết xong đâu vào đấy, Tô Tiểu Lương không muốn thể hiện sự thiếu lạc quan một chút nào trước mặt đồng nghiệp của mình. Họ có lòng quan tâm đến mình là quá đủ rồi. Chỉ cần một mình tự gánh vác lấy, cô tuyệt đối không muốn để người khác phải phiền lòng vì mình một chút nào. Cả ngày hôm đó, Dương Duệ không đến công ty, nghe nói là đi tiếp khách hàng từ Bắc Kinh tới. Sự vắng mặt của Dương Duệ làm cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhớ lại cái ôm trên phố chiều qua với Tiểu Lãng, cô có cảm giác có gì đó khác thường thật khó gọi tên. Mặc dù bụng dạ lúc nào cũng tự động viên rằng chuyện đó chẳng có gì vô lý cả nhưng không hiểu sao khi đã đến giờ tan sở mà cô vẫn dùng dằng chưa muốn về vội, như thể muốn trốn tránh gì đó. Ăn một bát mì ăn liền, uống một cốc trà đặc, lên mạng kiểm tra email xong, Tô Tiểu Lương mới dề dà ra khỏi công ty.
Buổi đêm đầy gió của thành phố vẫn lộng lẫy trong những ánh đèn đường chói mắt.
Một chiếc ô tô vội vàng chạy vụt qua cô, rồi một chiếc nữa lại chạy đến.
Cửa kính chiếc xe chầm chậm hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Dương Duệ hiện ra, vẫn nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai ấy.
Có lẽ do tâm tư đang bấn loạn, nhìn chiếc xe và người đàn ông trước mặt, bỗng Tô Tiểu Lương chợt nhớ tới một câu nói đang gây sốc của một nhân vật nữ trong một bài phỏng vấn về hôn nhân được đăng tin trên mạng gần đây: “Thà ngồi khóc trong BMW còn hơn cười trên chiếc xe đạp". Bản thân không đủ thẩm quyền bình phẩm quan niệm trên là đúng hay sai, mà liên hệ đến chính tâm hồn mình xem, muốn ngồi trong chiếc xe bốn bánh sang trọng khóc lóc, hay ngồi sau con cà tang hai bánh không động cơ cười ha hả? Mỗi người đều có một trái tim chứa đựng hư vinh, nhưng có thể khẳng định rằng thứ mà con người luôn luôn hướng về không phải sự hoan lạc xa xỉ đến cùng cực mà là hiện thực giản đơn thôi. Hấp háy đôi lông mày tự trách mình sao lại có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy, cô ngồi vào trong xe, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng chảy đều đều như làn nước.
“Bán nhà đi thì em và Tiểu Lãng sống ở đâu? Nhóc, để anh giải quyết chuyện này cho". Tiệc tùng cả ngày trời, nghe giọng điệu của Dương Duệ có vẻ mệt mỏi.
“Em không muốn nợ anh bất kỳ điều gì hết, nhất là vấn đề tiền bạc. Nhà em có thể kiếm tiền để mua lại, anh không nợ em gì hết, không cần phải nghĩ cách đền bù cho em". Tận tai nghe được hai tiếng “vụng trộm" từ miệng cậu em trai thốt ra, hai tiếng ấy như mọc rễ cắm sâu vào trong lòng cô – thật không dễ dàng chút nào để có thể bẻ gãy các quy tắc đạo đức để đến với tình yêu, nhưng những cọng rễ ấy càng đâm sâu lại càng phơi bày rõ nét hơn sự thật, vô số cảm giác tội lỗi cứ tràn ra, cô không thể tưởng tượng được rốt cuộc trong mắt người khác họ thấy cô là loại phụ nữ thế nào nữa.
Bỗng nhiên, khi cô vừa nhấc chân vào trong xe, chen lẫn trong tiếng động cơ nổ rền tai, sắc mặt Dương Duệ bỗng trầm hẳn xuống, anh nói: “Nếu như chỉ là đền bù thì anh đã có thể viết cho em một tấm séc".
Từ khi nào sự hiểu lầm lẫn nhau giữa cô và Dương Duệ phải nói trắng ra bằng lời nói thế này?
Tô Tiểu Lương sững sờ.
Khi tình yêu đã không còn mộc mạc và thuần khiết như xưa, có phải tất cả mọi thứ đều trở nên phức tạp và rắc rối như vậy không? Cũng như bây giờ, theo lý trí mà nói, cô biết Dương Duệ đang muốn giúp đỡ mình. Còn như về mặt tình cảm, cô lại cảm thấy đây là một kiểu đền bù, một hình thức khác của sự bố thí, thậm chí là để duy trì mối quan hệ không thể tìm ra lối thoát này.
Một bữa tối vô vị nhanh chóng kết thúc, Dương Duệ đưa cô về, lần đầu tiên hai người chào tạm biệt nhau trong tình trạng lặng lẽ và kém vui thế này.
Về đến nhà, Tô Tiểu Lãng chạy vào trong bếp đưa cho cô một lá thư được gửi chuyển phát nhanh mang đến. Cô xé phong bì ra xem, một thẻ ngân hàng Xây dựng rơi ra ngoài, bên trong còn một mảnh giấu nhỏ màu hồng với dòng chữ ngắn gọn sắc nét: Tiểu Lương, trong thẻ có 30 vạn, mã pin là sáu số 9, không cần phải bán nhà đâu, tiền cô có thể trả lại dần dần, tôi cũng không dùng gì đến. Hạ Thần.
Một đôi mắt trong sáng thấp thoáng xuất hiện trước mặt cô, thẫn thờ ngồi thừ xuống thành giường, chiếc thẻ ngân hàng nhẹ tênh vậy mà sao cô thấy nó nặng quá.
Bên cạnh sự cảm kích chân thành dành cho Hạ Thần, cô lại nhớ tới Dương Duệ, người vừa đi khỏi đây. Cả hai cùng có ý muốn ra tay trợ giúp cô. Nhưng cảm nhận đầu tiên của cô về hành động của Hạ Thần là sự nhiệt tình, còn phản ứng trước tiên đối với Dương Duệ lại là không muốn mắc nợ nhau, thậm chí cảm thấy đó là một hành vi mang tính chất đền bù đáng khinh. Thật lòng mà ngẫm xem, Dương Duệ có gì sai không? Những cảm nhận bộc phát không giống nhau này có lẽ do mức độ thân thiết khác nhau giữa cô và hai người, Hạ Thần là bạn, còn Dương Duệ là người đàn ông mình yêu, vì vậy trong lòng cô dường như vẫn còn cố chấp tồn tại thứ bản năng gọi là lòng kiêu hãnh. Cũng là con người kiêu hãnh đầy mình, có lẽ cảm xúc của lúc này anh khó chịu lắm, lòng tốt chân tình lại trở thành ý đồ xấu xa. Độc thân quá lâu rồi phải không? Rốt cuộc bản thân vẫn không thể tiếp nhận được sự quan tâm và yêu thương của anh ấy, sự kiêu căng cố chấp của cô đã ngưng tụ lại thành một khối cứng ngắc, thậm trí còn sẵn sàng xù gai nhọn ra phòng vệ như một con nhím vậy.
Trầm ngâm ngồi cắn môi một lúc lâu, cuối cùng cô rút điện thoại ra, soạn một tin nhắn:
“Dương Duệ, xin lỗi, Anh biết em sợ nhiều lắm không? Đã mất sáu năm trời để thích nghi với cuộc sống không có anh, bây giờ anh quay lại, em vẫn sợ khi mình đã quen có lại anh bên mình, cuối cùng lại không thể không mất anh thêm lần nữa. Việc thích nghi với cuộc sống như vậy, nhiều lúc rất đáng sợ.
Lần này, em phải quen với việc có anh ở bên cạnh, còn những việc khác để anh tính có được không?
Được!"
Một từ “được" mà nặng tựa ngàn cân, Tô Tiểu Lương khó khăn lắm mới dám trả lời như vậy, Dương Duệ cũng chờ đợi tin nhắn của cô đến trong trạng thái căng thẳng vô cùng.
Cuối cùng có thể giải tỏa phần nào căng thẳng, cô ngã xuống giường trong trạng thái nhẹ nhõm pha trộn với nặng nề.
Bởi vì là tình nhân, cho nên khó thoát khỏi khuôn mẫu phải không?
Tác giả :
Lương Liễu Lưu Ly