BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ
Chương 54: Đại Gia Đình!
"Con gái ta thực đáng thương! Tất cả là tại người cha như ta vô dụng, không bảo vệ được con bé!"- ông Viễn ôm sợi dây chuyền đau đớn.
Ông thà rằng cả đời đi tìm con gái chứ chưa từng nghĩ sẽ biết thông tin về con gái mình theo cách này.
"Ông cũng đừng tự trách mình nữa. Chuyện đã qua rồi. Con tin bây giờ mẹ con đang rất hạnh phúc ở nơi nào đó."
"Đúng, ta nên vui mới đúng. Con bé thật chu đáo khi để lại cho ta một món quà tuyệt vời là con. Con thật sự rất giống mẹ con, rất xinh đẹp!"- ông cười hiền.
"Cảm ơn ông Viễn quá khen."
"Sao còn gọi ta như thế! Mau kêu ta một tiếng ông ngoại."
"Ờ... ông... ông ngoại!"
"Ngoan! Cháu gái ngoan. Nào qua đây ông ngoại đích thân đeo sợi dây chuyền này lại cho con."
"Vâng."- cô đi đến để ông đeo lại sợi dây chuyền của mẹ cô cho cô.
"Con đúng là xinh đẹp giống hệt mẹ con vậy. Cảm ơn con vì cho ta cảm giác lại được nhìn thấy con gái ta lần nữa."- ông Viễn nhìn cô xúc động.
"Ông ngoại!"- cô nhào vào lòng ông Viễn.
"Con ngoan!"- ông vuốt tóc cô cười.
"À phải rồi, con quên mất giới thiẹu cho ông. Anh ấy là chồng con - Cố Phong."- cô quay sang anh nói.
"Con chào ông. Con là chồng của Tinh Quân!"- anh gật đầu.
"Ta biết. Cũng nhờ tấm hình con đeo sợi dây chuyền hôm tổ chức lễ cưới đó ta mới có thể tìm đến đây hôm nay. Ta vô tình thấy hình hai đứa trên báo mới quyết định đến đây một chuyến. Không ngờ lại tìm thấy con."
"Vâng. Thật may mắn. Phải rồi ông ngoại, chắc ông chưa gặp hai nhóc song sinh của tụi con. Để con đưa ông ra vườn, hai đứa đang chơi ngoài đó."
"Được đó! Con mau dắt ta đi xem chắt ngoại đi. Ta thật muốn bế chúng."
"Vâng. Con đưa ông đi."
"Vậy hai người đi trước. Anh đi kêu người pha một ấm trà đem ra đó."
"Cảm ơn anh."- cô cười rồi đỡ ông ngoại hướng sau vườn đi ra.
Hôm nay quả thật cô rất vui. Cô không ngờ rằng đời này cô còn có một người ông ngoại yêu thương cô như vậy. Ngày trước thế giới của cô chỉ có ông nội. Sau đó thì có Tiêu Uyển Nhi và người nhà Tiêu gia quan tâm cô.
Sau này cô gặp anh, yêu anh và quyết định cùng anh kết hôn. Nhờ có anh cô có thêm những màu sắc khác trong cuộc sống u ám của cô. Không những từ lúc gặp anh cô được anh yêu mà còn có được tình thương từ gia đình của anh. Anh chính là người cho cô cả thế giới mà cô hằng mong ước - đó là tình yêu thương từ gia đình.
Bây giờ cô và anh đón thêm hai thành viên mới. Lại còn tìm được ông ngoại thất lạc nhiều năm. Mà ông vô cùng thương yêu chứ không hề mắng cô là sao chổi vì đã hại chết mẹ cô như người ở Hàn gia.
Đây chính là món quà to lớn nhất trong cả cuộc đời cô. Ông trời thật tử tế khi không lấy hết mọi thứ từ cô. Cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên đời cô.
Cảm ơn anh đã yêu cô, ở bên cạnh cô lúc khó khăn nhất. Anh chính là ánh dương trong cuộc đời u tối của cô.
Hôm đó ông ngoại cô cùng ở lại ăn cơm với gia đình của anh và cô. Bọn họ đều rất vui mừng khi cô tìm được ông ngoại.
Sau đó cô và anh đưa hai đứa nhóc và ông ngoại đến thành phố A thăm mộ mẹ cô. Hai đứa nhóc ở lại khách sạn cùng anh để cô và ông có thời gian riêng với mẹ cô.
"Mẹ, mẹ xem con đưa ai tới thăm mẹ này?"- cô đặt bó cúc trắng xuống trước bia mộ mẹ cô.
"Con gái! Là cha không tốt. Đã để con chịu uất ức lâu như vậy."- ông Viễn nghẹn lại.
"Ông ngoại, ông đừng buồn. Con chắc chắn mẹ con không trách ông."
"Ta biết. Cảm ơn con đã để lại cho ta một món quà lớn như vậy. Cảm ơn con đã để lại một phần máu thịt của con trên đời này để cha có cơ hội bù đắp cho lỗi lầm năm xưa với con."
"Ông ngoại. Chúng ta sẽ sống bên nhau thật vui. Con sẽ hiếu thuận với ông thay cả phần mẹ nữa được không ông?"
" Được. Chúng ta cùng sống vui vẻ thay cả phần mẹ con. Phải sống thật tốt để con bé yên tâm về chúng ta."
"Ông ngoại, trời trở gió rồi. Chúng ta mau về thôi kẻo ông bị cảm lạnh bây giờ. Ngày mai chúng ta lại tới thăm mẹ con."
"Ừ. Về thôi."
...........
Từ đó cô cũng hay ghé thăm ông ngoại. Vì khu nhà cổ của ông nằm cách biệt với thành phố nên tới đây khiến cô thấy rất dễ chịu. Hơn nữa cô cũng được thấy nơi mà mẹ cô sinh ra và lớn lên.
Cô rất thích đến đây mỗi khi công việc căng thẳng. Lâu lâu cô và anh lại lái xe đưa hai đứa nhóc về thăm ông.
Cuộc sống của cô bây giờ bận rộn nhưng đã không còn vì công việc nữa. Cô có nhiều thứ, nhiều người thân để bận tâm hơn. Cô có gia đình, bạn bè và người thân để cô quan tâm chăm sóc cũng như yêu thương cô.
Bây giờ gia đình của cô rất lớn, rất đông. Tình yêu thương, chăm sóc, chia sẻ thì nhiều vô kể. Một gia đình đúng nghĩa như cô mong ước.
Chính xác thì cô có... một đại gia đình!
*T/g: Vậy là bộ truyện cũng đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết bộ truyện " thiếu muối " này ^_^.
Vì là tác phẩm đầu tay nên cũng chưa thực sự hoàn thiện dù là về nội dung hay cách diễn đạt cũng như lời thoại nhân vật. Cho nên mong mọi người đọc xong có thể góp ý để mình sửa đổi cho những tác phẩm về sau.
Và có thể sẽ ra ngoại truyện cho bộ tiểu thuyết này nên mọi người đừng bỏ qua nhé.
Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc hết tác phẩm mình*!
Ông thà rằng cả đời đi tìm con gái chứ chưa từng nghĩ sẽ biết thông tin về con gái mình theo cách này.
"Ông cũng đừng tự trách mình nữa. Chuyện đã qua rồi. Con tin bây giờ mẹ con đang rất hạnh phúc ở nơi nào đó."
"Đúng, ta nên vui mới đúng. Con bé thật chu đáo khi để lại cho ta một món quà tuyệt vời là con. Con thật sự rất giống mẹ con, rất xinh đẹp!"- ông cười hiền.
"Cảm ơn ông Viễn quá khen."
"Sao còn gọi ta như thế! Mau kêu ta một tiếng ông ngoại."
"Ờ... ông... ông ngoại!"
"Ngoan! Cháu gái ngoan. Nào qua đây ông ngoại đích thân đeo sợi dây chuyền này lại cho con."
"Vâng."- cô đi đến để ông đeo lại sợi dây chuyền của mẹ cô cho cô.
"Con đúng là xinh đẹp giống hệt mẹ con vậy. Cảm ơn con vì cho ta cảm giác lại được nhìn thấy con gái ta lần nữa."- ông Viễn nhìn cô xúc động.
"Ông ngoại!"- cô nhào vào lòng ông Viễn.
"Con ngoan!"- ông vuốt tóc cô cười.
"À phải rồi, con quên mất giới thiẹu cho ông. Anh ấy là chồng con - Cố Phong."- cô quay sang anh nói.
"Con chào ông. Con là chồng của Tinh Quân!"- anh gật đầu.
"Ta biết. Cũng nhờ tấm hình con đeo sợi dây chuyền hôm tổ chức lễ cưới đó ta mới có thể tìm đến đây hôm nay. Ta vô tình thấy hình hai đứa trên báo mới quyết định đến đây một chuyến. Không ngờ lại tìm thấy con."
"Vâng. Thật may mắn. Phải rồi ông ngoại, chắc ông chưa gặp hai nhóc song sinh của tụi con. Để con đưa ông ra vườn, hai đứa đang chơi ngoài đó."
"Được đó! Con mau dắt ta đi xem chắt ngoại đi. Ta thật muốn bế chúng."
"Vâng. Con đưa ông đi."
"Vậy hai người đi trước. Anh đi kêu người pha một ấm trà đem ra đó."
"Cảm ơn anh."- cô cười rồi đỡ ông ngoại hướng sau vườn đi ra.
Hôm nay quả thật cô rất vui. Cô không ngờ rằng đời này cô còn có một người ông ngoại yêu thương cô như vậy. Ngày trước thế giới của cô chỉ có ông nội. Sau đó thì có Tiêu Uyển Nhi và người nhà Tiêu gia quan tâm cô.
Sau này cô gặp anh, yêu anh và quyết định cùng anh kết hôn. Nhờ có anh cô có thêm những màu sắc khác trong cuộc sống u ám của cô. Không những từ lúc gặp anh cô được anh yêu mà còn có được tình thương từ gia đình của anh. Anh chính là người cho cô cả thế giới mà cô hằng mong ước - đó là tình yêu thương từ gia đình.
Bây giờ cô và anh đón thêm hai thành viên mới. Lại còn tìm được ông ngoại thất lạc nhiều năm. Mà ông vô cùng thương yêu chứ không hề mắng cô là sao chổi vì đã hại chết mẹ cô như người ở Hàn gia.
Đây chính là món quà to lớn nhất trong cả cuộc đời cô. Ông trời thật tử tế khi không lấy hết mọi thứ từ cô. Cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên đời cô.
Cảm ơn anh đã yêu cô, ở bên cạnh cô lúc khó khăn nhất. Anh chính là ánh dương trong cuộc đời u tối của cô.
Hôm đó ông ngoại cô cùng ở lại ăn cơm với gia đình của anh và cô. Bọn họ đều rất vui mừng khi cô tìm được ông ngoại.
Sau đó cô và anh đưa hai đứa nhóc và ông ngoại đến thành phố A thăm mộ mẹ cô. Hai đứa nhóc ở lại khách sạn cùng anh để cô và ông có thời gian riêng với mẹ cô.
"Mẹ, mẹ xem con đưa ai tới thăm mẹ này?"- cô đặt bó cúc trắng xuống trước bia mộ mẹ cô.
"Con gái! Là cha không tốt. Đã để con chịu uất ức lâu như vậy."- ông Viễn nghẹn lại.
"Ông ngoại, ông đừng buồn. Con chắc chắn mẹ con không trách ông."
"Ta biết. Cảm ơn con đã để lại cho ta một món quà lớn như vậy. Cảm ơn con đã để lại một phần máu thịt của con trên đời này để cha có cơ hội bù đắp cho lỗi lầm năm xưa với con."
"Ông ngoại. Chúng ta sẽ sống bên nhau thật vui. Con sẽ hiếu thuận với ông thay cả phần mẹ nữa được không ông?"
" Được. Chúng ta cùng sống vui vẻ thay cả phần mẹ con. Phải sống thật tốt để con bé yên tâm về chúng ta."
"Ông ngoại, trời trở gió rồi. Chúng ta mau về thôi kẻo ông bị cảm lạnh bây giờ. Ngày mai chúng ta lại tới thăm mẹ con."
"Ừ. Về thôi."
...........
Từ đó cô cũng hay ghé thăm ông ngoại. Vì khu nhà cổ của ông nằm cách biệt với thành phố nên tới đây khiến cô thấy rất dễ chịu. Hơn nữa cô cũng được thấy nơi mà mẹ cô sinh ra và lớn lên.
Cô rất thích đến đây mỗi khi công việc căng thẳng. Lâu lâu cô và anh lại lái xe đưa hai đứa nhóc về thăm ông.
Cuộc sống của cô bây giờ bận rộn nhưng đã không còn vì công việc nữa. Cô có nhiều thứ, nhiều người thân để bận tâm hơn. Cô có gia đình, bạn bè và người thân để cô quan tâm chăm sóc cũng như yêu thương cô.
Bây giờ gia đình của cô rất lớn, rất đông. Tình yêu thương, chăm sóc, chia sẻ thì nhiều vô kể. Một gia đình đúng nghĩa như cô mong ước.
Chính xác thì cô có... một đại gia đình!
*T/g: Vậy là bộ truyện cũng đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết bộ truyện " thiếu muối " này ^_^.
Vì là tác phẩm đầu tay nên cũng chưa thực sự hoàn thiện dù là về nội dung hay cách diễn đạt cũng như lời thoại nhân vật. Cho nên mong mọi người đọc xong có thể góp ý để mình sửa đổi cho những tác phẩm về sau.
Và có thể sẽ ra ngoại truyện cho bộ tiểu thuyết này nên mọi người đừng bỏ qua nhé.
Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc hết tác phẩm mình*!
Tác giả :
Huỳnh Kim Loan