Beautiful
Chương 9
Y Phù vỗ vỗ bờ vai của y, tư thái thoải mái phất xiêm áo đi ra."Kim, hết hy vọng đi, ngươi đi theo bên người tam điện hạ lâu như vậy, hắn nếu như thực sự đối với ngươi… Ách… sớm, đã sớm hạ thủ, làm sao phải chờ tới bây giờ?" Ai cũng biết tam điện hạ phong lưu thành tính, mỹ nhân như Kim chủ động dán lên người như vậy, lại còn một chút ý tứ kia, thì làm sao có khả năng buông tha?
“Đúng vậy…" Kim khổ sở gục đầu xuống, cảm giác đau thương thiếu chút nữa làm cho Y Phù nghĩ rằng y muốn khóc.
Y Phù đem Kim trở thành anh em của mình, làm sao mà đứng nhìn y khổ sở cô đơn, nâng cằm, nàng nghiêm túc tự hỏi một hồi, sau đó nói: “Nói thật, ta nghĩ ngươi có cơ hội không nhỏ. Người bình thường vốn không thích lại bị 1 người cùng giới thổ lộ, nhất định sẽ chán ghét đến mức mong muốn đối phương tiêu thất, thế nhưng tam điện hạ tuy rằng nói muốn đuổi ngươi đi, nhưng cuối cùng vẫn để ngươi ở lại… Ta nghĩ, tam điện hạ hẳn là không ghét ngươi." Dù sao thì Kim rất trung thành, có năng lực, tính tình lại hảo, hơn nữa diện mạo lại xinh đẹp, Tử Liên thế nào cũng không có khả năng không thích y a?
“Là như vậy sao? !" Nghe được bản thân có hi vọng, Kim trong nháy mắt ngẩng đầu, con mắt lóe sáng, tươi cười.
“Bất quá, đối phương thế nhưng lại tam điện hạ… Ta không phải nói tam điện hạ bất hảo nga!" Nhớ tới tâm ý của Kim, Y Phù vội vã đổi giọng."Chỉ là, tam điện hạ dù sao cũng là nam, hắn cũng không có khả năng kết hôn với ngươi hoặc gì khác…"
“Không hề gì, ta thương hắn!" Kim nghiêm túc kiên định nói.
Lời này ngay cả Y Phù nghe xong cũng mặt đỏ. Đi đến kết luận rất quyết tâm, nàng nói: “Được rồi, ngươi tựa như ca ca của ta, ta đương nhiên mong muốn ngươi có thể hạnh phúc… Với những lời này của ngươi, ta sẽ thương lượng với mụ mụ một chút, ta nghĩ, bà nhất định cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp!"
“Cảm tạ." Kim cảm kích nắm tay Y Phù một chút, y biết, vô luận như thế nào Y Phù và thẩm thẩm cũng sẽ đứng về phía y."Vây… Ta đi quét dọn trước."
“Mau đi đi!" Y Phù vỗ vỗ lưng y, mỉm cười nói.
***
Tử Liên đang đọc sách, cảnh này làm Kim nhịn không được dụi mắt. Y còn tưởng rằng, chủ nhân của y cả cuộc đời này thứ thống hận nhất không phải sách vở thì chính là học bài.
“Chủ nhân, trà bánh của ngài đã đưa tới." Kim đứng ở cửa thư phòng, nói.
Lần này Tử Liên không có vứt cái gì bắt Kim đi nhặt, hắn cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay hướng mặt đất bên cạnh, ý bảo Kim đem thứ gì đó để ở đây.
Kim đi qua, ngồi xổm xuống, đem bàn để trên mặt đất. Không sai, trên mặt đất… Không biết vì cái gì, Tử Liên có ghế mềm mại lại không ngồi, muốn ngồi trên thảm. Hắn tựa vào giá sách, 2 chân co lại, đem sách đặt ở trên vùi đầu xem rất chuyên tâm.
Kim khuynh chân, ngồi xuống trước mặt Tử Liên. Tử Liên đưa tay vươn tới phía bàn, nhưng không có lấy được 1 chút gì, Kim lập tức bưng đĩa bính kiền, chuyển qua chỗ ngón tay Tử Liên có thể chạm đến.
Tử Liên liên tiếp ăn vài cái bính kiền, phát hiện cầm trong tay chính là 1 cái bị vỡ, hắn không muốn ăn, tiện tay vứt ra chỗ khác. Vẫn là đầu cũng không thèm ngẩn lên.
Kim tiếp nhận bính kiền Tử Liên ban cho, từng miếng từng miếng từ từ ăn hết.
Trước đây, tâm nguyện của y rất đơn giản, quỳ gối bên chân chủ nhân, đón lấy vụn bánh bính kiền hắn làm rơi, chủ nhân nếu vui vẻ, sẽ thưởng cho y 1 cái.
Hiện tại, tâm nguyện của y cũng rất đơn giản, đi theo phía sau chủ nhân, hiểu được từng động tác của hắn, chủ nhân nếu nguyện ý, sẽ cấp cho hắn một cái ngoái đầu nhìn lại.
Vẫn rất đơn giản, cái gì là yêu, chỉ là khát vọng xa xôi của y mà thôi.
“Phốc! Lại viết bậy!" Tử Liên đột nhiên cười ra tiếng.
Hiếu kỳ nội dung thế nào lại làm hắn cười, Kim nghiêng đầu, muốn nhìn tên quyển sách."… Chủ nhân, ngài đang xem cái gì mà buồn cười như vậy?"
“La mạn sử." Tử Liên nói.
“La mạn sử?" Khẳng định đây không phải là sách lịch sử.
“Để cho nữ tử dân gian xem. Đều là viết các loại nam nữ tình ái gì đó… nha đầu Y Phù vừa cho ta mượn."
“Y Phù đưa ngài mượn?"
Bị hỏi đến phiền, Tử Liên nâng quyển sách lên, để cho y thấy tên trên gáy sách.
“『 Liệt hỏa 』?"
Tên sách.
“Nữ bá tước xin đẹp và người hầu trẻ tuổi có dây dưa ***, cố sự phi thường ngu ngốc." Tuy rằng nói như thế, nhưng Tử Liên vẫn tiếp tục xem.
“Nữ bá tước và người hầu a…" Đây, đây là biện pháp Y Phù giúp y nghĩ ra sao? Trước tiên cấp Tử Liên một cái đại tẩy não, làm cho hắn tin tưởng chủ tớ chi luyến thì vẫn được sao?
“Chủ nhân, vậy bọn họ cuối cùng có kết cục gì?" Nghìn vạn lần không nên có tự tử a! Đó là điềm xấu.
Tử Liên tức giận nói: “Ta đã xem xong sao?" Hắn rất nhanh lật đến tờ cuối cùng, đọc vài đoạn, lại lật về chỗ cũ."Bỏ trốn." Tử Liên nhíu mày, “Ngốc muốn chết!"
Câu này đối với Liên mà nói, đã là phê phán phi thường hung ác.
“Chủ nhân, ngài, ngài không tin vào chuyện này sao? Dù cho thân phận chênh lệch khá xa, nhưng người yêu nhau chung quy vẫn có thể cùng một chỗ."
“…"
“Chủ nhân?"
Tử Liên khép lại sách, vứt bỏ, không nhìn!
“Có đôi khi thật hoài nghi ngươi là nữ, không nên có tư tưởng quá lãng mạn như vậy." Lấy bính kiền nhét vào trong miệng, Tử Liên cố sức nhai.
Cảm giác chủ nhân còn muốn nói gì đó, Kim nhìn hắn, lẳng lặng chờ.
Nuốt xuống thứ trong miệng, nhấp một ngụm trà, Tử Liên lại nói: “Không tin, không có khả năng. Ta tuyệt đối không có khả năng cưới người mình thích!"
“Vì cái gì?" Kim nhịn không được thốt lên hỏi.
“Bởi vì ta là hoàng tử." Tử Liên đã nói xong."Trà lạnh rồi."
Kim lập tức giúp hắn thay một chén khác, cũng thức thời không đảo quanh vấn đề này nữa."Chủ nhân, ngài thích đối tượng như thế nào ni?"
Tử Liên sắc mặt có chút xấu."Ta có cần phải trả lời ngươi sao?"
Kim cúi đầu, cung kính nói: “Kim chỉ là tùy tiện hỏi thôi ạ."
“Hừ!" Tử Liên cười nhạt, hắn tiện tay rút ra một quyển sách, vứt sang phía Kim.
Y nghiêng người tránh.
“Ngươi dám trốn!" Lại một quyển sách.
Kim không thể làm gì khác hơn là không nhúc nhích mặc cho quyển sách đập vào mặt. Cảm giác bóng đen đập vào mặt mà đến, y phản xạ nhắm mắt lại, quyển sách rất nặng trúng ngay thái dương, sau đó rơi xuống trên đùi y.
Không có quyển sách nào được ném tiếp như y nghĩ, trọng lượng trên đùi được người dời đi, Kim mở mắt ra, thấy một tay hướng về phía y, Tử Liên khẽ vuốt cái trán thụ thương của y.
Tử Liên nhẹ giọng nói: “Sao lại không đỡ?"
Kim trả lời: “Chủ nhân ngài không có bảo đón lấy."
Rút tay về, Tử Liên hạ mắt, nhìn đầu ngón tay dính một chút đỏ.
“Chủ nhân, Kim không đau."
Tử Liên xem thường."Lẽ nào ta đau sao?"
“Chủ nhân, ngài…"
“Kim." Tử Liên cắt ngang lời y nói.
“Vâng?"
Hắn gãi gãi tóc mình, nói: “Ta tóc rối loạn, giúp ta buộc lại."
“Hảo, Kim trở về phòng lấy lược." Kim đứng dậy, Tử Liên lại kéo y. Cười cười, bảo y ngồi xuống, Tử Liên xoay người đưa lưng về phía hắn.
Có thể nào… vốn dĩ chỉ cần y vươn tay là có thể ôm lấy người này?
Kim nhẹ nhàng nâng tóc Tử Liên lên, cởi dây cột tóc của hắn ra, mái tóc đỏ thẫm ở trong tay y tản ra, như đóa hoa đang nở. Cảm giác trơn truột mềm mại, tóc Tử Liên rất nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, không cẩn thận sẽ quấn vào ngón tay, làm y lưu luyến.
Từ đỉnh đầu, y cẩn cẩn dực dực chăm sóc mái tóc hồng kia, một sợi đều không bỏ qua.
Đầu của Tử Liên so với tưởng tượng thì nhỏ hơn, như là không chứa được nhiều khổ não, đôi vai nhỏ nhắn, tựa hồ gánh chịu không được bao nhiêu trọng lượng, Kim thề, y sẽ không để chủ nhân của mình phải phiền não, y sẽ thay chủ nhân chịu hết gánh nặng.
Y so với người này đã cao hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ luôn ngước nhìn hắn. Ngước nhìn cũng không sao.
Đem tóc Tử Liên chải chỉnh tề, quấn ở trong tay, Kim đem dây cột tóc định cột lại, lúc này y mới chú ý nhìn dây cột tóc trong tay.
Màu xám, chất liệu thấp kém, tuyệt đối không phải dây cột tóc mà đối phương quen dùng. Cái này được Liên cột vào tóc lại không phải của hắn, mà là cái ngày đó Kim cho hắn.
“… Chủ nhân." Giọng nam khàn từ yết hầu, Kim gian nan nuốt xuống một ngụm nướt bọt, phun ra thanh âm của bản thân.
“Chủ nhân… Ngài có phải là có 1 chút… thích ta?"
Nghe vậy, Tử Liên mạnh mẽ phản ứng lại. Hắn xoay người cố sức đẩy ngã Kim, khóa ngồi ở trên bụng y."Bá!" Một tiếng, Tử Liên rút ra thanh kiếm bên hông Kim, dùng hai tay cố sức cầm.
Mũi kiếm run nhè nhẹ để tại yết hầu y, Tử Liên nheo mắt lại, trong mắt lộ ra khí tức nguy hiểm."Sao chỉ một chút."
“Kim, …. ta hận ngươi!"
=============================================
Cái câu này thiệt là làm người ta tổn thương nha=.=!, nhưng cũng thông cảm cho Liên các nàng ạ, còn lý do thì sau này sẽ biết ha^^.Ta post luôn, vì tuần này bận nên sẽ lặn hơi lâu, các nàng thông cảm, qua tuần này, chắc sẽ có chương 1 của bộ 4 Văn công^^, gắn chờ ta nhá^^, iu các nàng nhiều các tềnh iu của ta^^
“Đúng vậy…" Kim khổ sở gục đầu xuống, cảm giác đau thương thiếu chút nữa làm cho Y Phù nghĩ rằng y muốn khóc.
Y Phù đem Kim trở thành anh em của mình, làm sao mà đứng nhìn y khổ sở cô đơn, nâng cằm, nàng nghiêm túc tự hỏi một hồi, sau đó nói: “Nói thật, ta nghĩ ngươi có cơ hội không nhỏ. Người bình thường vốn không thích lại bị 1 người cùng giới thổ lộ, nhất định sẽ chán ghét đến mức mong muốn đối phương tiêu thất, thế nhưng tam điện hạ tuy rằng nói muốn đuổi ngươi đi, nhưng cuối cùng vẫn để ngươi ở lại… Ta nghĩ, tam điện hạ hẳn là không ghét ngươi." Dù sao thì Kim rất trung thành, có năng lực, tính tình lại hảo, hơn nữa diện mạo lại xinh đẹp, Tử Liên thế nào cũng không có khả năng không thích y a?
“Là như vậy sao? !" Nghe được bản thân có hi vọng, Kim trong nháy mắt ngẩng đầu, con mắt lóe sáng, tươi cười.
“Bất quá, đối phương thế nhưng lại tam điện hạ… Ta không phải nói tam điện hạ bất hảo nga!" Nhớ tới tâm ý của Kim, Y Phù vội vã đổi giọng."Chỉ là, tam điện hạ dù sao cũng là nam, hắn cũng không có khả năng kết hôn với ngươi hoặc gì khác…"
“Không hề gì, ta thương hắn!" Kim nghiêm túc kiên định nói.
Lời này ngay cả Y Phù nghe xong cũng mặt đỏ. Đi đến kết luận rất quyết tâm, nàng nói: “Được rồi, ngươi tựa như ca ca của ta, ta đương nhiên mong muốn ngươi có thể hạnh phúc… Với những lời này của ngươi, ta sẽ thương lượng với mụ mụ một chút, ta nghĩ, bà nhất định cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp!"
“Cảm tạ." Kim cảm kích nắm tay Y Phù một chút, y biết, vô luận như thế nào Y Phù và thẩm thẩm cũng sẽ đứng về phía y."Vây… Ta đi quét dọn trước."
“Mau đi đi!" Y Phù vỗ vỗ lưng y, mỉm cười nói.
***
Tử Liên đang đọc sách, cảnh này làm Kim nhịn không được dụi mắt. Y còn tưởng rằng, chủ nhân của y cả cuộc đời này thứ thống hận nhất không phải sách vở thì chính là học bài.
“Chủ nhân, trà bánh của ngài đã đưa tới." Kim đứng ở cửa thư phòng, nói.
Lần này Tử Liên không có vứt cái gì bắt Kim đi nhặt, hắn cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay hướng mặt đất bên cạnh, ý bảo Kim đem thứ gì đó để ở đây.
Kim đi qua, ngồi xổm xuống, đem bàn để trên mặt đất. Không sai, trên mặt đất… Không biết vì cái gì, Tử Liên có ghế mềm mại lại không ngồi, muốn ngồi trên thảm. Hắn tựa vào giá sách, 2 chân co lại, đem sách đặt ở trên vùi đầu xem rất chuyên tâm.
Kim khuynh chân, ngồi xuống trước mặt Tử Liên. Tử Liên đưa tay vươn tới phía bàn, nhưng không có lấy được 1 chút gì, Kim lập tức bưng đĩa bính kiền, chuyển qua chỗ ngón tay Tử Liên có thể chạm đến.
Tử Liên liên tiếp ăn vài cái bính kiền, phát hiện cầm trong tay chính là 1 cái bị vỡ, hắn không muốn ăn, tiện tay vứt ra chỗ khác. Vẫn là đầu cũng không thèm ngẩn lên.
Kim tiếp nhận bính kiền Tử Liên ban cho, từng miếng từng miếng từ từ ăn hết.
Trước đây, tâm nguyện của y rất đơn giản, quỳ gối bên chân chủ nhân, đón lấy vụn bánh bính kiền hắn làm rơi, chủ nhân nếu vui vẻ, sẽ thưởng cho y 1 cái.
Hiện tại, tâm nguyện của y cũng rất đơn giản, đi theo phía sau chủ nhân, hiểu được từng động tác của hắn, chủ nhân nếu nguyện ý, sẽ cấp cho hắn một cái ngoái đầu nhìn lại.
Vẫn rất đơn giản, cái gì là yêu, chỉ là khát vọng xa xôi của y mà thôi.
“Phốc! Lại viết bậy!" Tử Liên đột nhiên cười ra tiếng.
Hiếu kỳ nội dung thế nào lại làm hắn cười, Kim nghiêng đầu, muốn nhìn tên quyển sách."… Chủ nhân, ngài đang xem cái gì mà buồn cười như vậy?"
“La mạn sử." Tử Liên nói.
“La mạn sử?" Khẳng định đây không phải là sách lịch sử.
“Để cho nữ tử dân gian xem. Đều là viết các loại nam nữ tình ái gì đó… nha đầu Y Phù vừa cho ta mượn."
“Y Phù đưa ngài mượn?"
Bị hỏi đến phiền, Tử Liên nâng quyển sách lên, để cho y thấy tên trên gáy sách.
“『 Liệt hỏa 』?"
Tên sách.
“Nữ bá tước xin đẹp và người hầu trẻ tuổi có dây dưa ***, cố sự phi thường ngu ngốc." Tuy rằng nói như thế, nhưng Tử Liên vẫn tiếp tục xem.
“Nữ bá tước và người hầu a…" Đây, đây là biện pháp Y Phù giúp y nghĩ ra sao? Trước tiên cấp Tử Liên một cái đại tẩy não, làm cho hắn tin tưởng chủ tớ chi luyến thì vẫn được sao?
“Chủ nhân, vậy bọn họ cuối cùng có kết cục gì?" Nghìn vạn lần không nên có tự tử a! Đó là điềm xấu.
Tử Liên tức giận nói: “Ta đã xem xong sao?" Hắn rất nhanh lật đến tờ cuối cùng, đọc vài đoạn, lại lật về chỗ cũ."Bỏ trốn." Tử Liên nhíu mày, “Ngốc muốn chết!"
Câu này đối với Liên mà nói, đã là phê phán phi thường hung ác.
“Chủ nhân, ngài, ngài không tin vào chuyện này sao? Dù cho thân phận chênh lệch khá xa, nhưng người yêu nhau chung quy vẫn có thể cùng một chỗ."
“…"
“Chủ nhân?"
Tử Liên khép lại sách, vứt bỏ, không nhìn!
“Có đôi khi thật hoài nghi ngươi là nữ, không nên có tư tưởng quá lãng mạn như vậy." Lấy bính kiền nhét vào trong miệng, Tử Liên cố sức nhai.
Cảm giác chủ nhân còn muốn nói gì đó, Kim nhìn hắn, lẳng lặng chờ.
Nuốt xuống thứ trong miệng, nhấp một ngụm trà, Tử Liên lại nói: “Không tin, không có khả năng. Ta tuyệt đối không có khả năng cưới người mình thích!"
“Vì cái gì?" Kim nhịn không được thốt lên hỏi.
“Bởi vì ta là hoàng tử." Tử Liên đã nói xong."Trà lạnh rồi."
Kim lập tức giúp hắn thay một chén khác, cũng thức thời không đảo quanh vấn đề này nữa."Chủ nhân, ngài thích đối tượng như thế nào ni?"
Tử Liên sắc mặt có chút xấu."Ta có cần phải trả lời ngươi sao?"
Kim cúi đầu, cung kính nói: “Kim chỉ là tùy tiện hỏi thôi ạ."
“Hừ!" Tử Liên cười nhạt, hắn tiện tay rút ra một quyển sách, vứt sang phía Kim.
Y nghiêng người tránh.
“Ngươi dám trốn!" Lại một quyển sách.
Kim không thể làm gì khác hơn là không nhúc nhích mặc cho quyển sách đập vào mặt. Cảm giác bóng đen đập vào mặt mà đến, y phản xạ nhắm mắt lại, quyển sách rất nặng trúng ngay thái dương, sau đó rơi xuống trên đùi y.
Không có quyển sách nào được ném tiếp như y nghĩ, trọng lượng trên đùi được người dời đi, Kim mở mắt ra, thấy một tay hướng về phía y, Tử Liên khẽ vuốt cái trán thụ thương của y.
Tử Liên nhẹ giọng nói: “Sao lại không đỡ?"
Kim trả lời: “Chủ nhân ngài không có bảo đón lấy."
Rút tay về, Tử Liên hạ mắt, nhìn đầu ngón tay dính một chút đỏ.
“Chủ nhân, Kim không đau."
Tử Liên xem thường."Lẽ nào ta đau sao?"
“Chủ nhân, ngài…"
“Kim." Tử Liên cắt ngang lời y nói.
“Vâng?"
Hắn gãi gãi tóc mình, nói: “Ta tóc rối loạn, giúp ta buộc lại."
“Hảo, Kim trở về phòng lấy lược." Kim đứng dậy, Tử Liên lại kéo y. Cười cười, bảo y ngồi xuống, Tử Liên xoay người đưa lưng về phía hắn.
Có thể nào… vốn dĩ chỉ cần y vươn tay là có thể ôm lấy người này?
Kim nhẹ nhàng nâng tóc Tử Liên lên, cởi dây cột tóc của hắn ra, mái tóc đỏ thẫm ở trong tay y tản ra, như đóa hoa đang nở. Cảm giác trơn truột mềm mại, tóc Tử Liên rất nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, không cẩn thận sẽ quấn vào ngón tay, làm y lưu luyến.
Từ đỉnh đầu, y cẩn cẩn dực dực chăm sóc mái tóc hồng kia, một sợi đều không bỏ qua.
Đầu của Tử Liên so với tưởng tượng thì nhỏ hơn, như là không chứa được nhiều khổ não, đôi vai nhỏ nhắn, tựa hồ gánh chịu không được bao nhiêu trọng lượng, Kim thề, y sẽ không để chủ nhân của mình phải phiền não, y sẽ thay chủ nhân chịu hết gánh nặng.
Y so với người này đã cao hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ luôn ngước nhìn hắn. Ngước nhìn cũng không sao.
Đem tóc Tử Liên chải chỉnh tề, quấn ở trong tay, Kim đem dây cột tóc định cột lại, lúc này y mới chú ý nhìn dây cột tóc trong tay.
Màu xám, chất liệu thấp kém, tuyệt đối không phải dây cột tóc mà đối phương quen dùng. Cái này được Liên cột vào tóc lại không phải của hắn, mà là cái ngày đó Kim cho hắn.
“… Chủ nhân." Giọng nam khàn từ yết hầu, Kim gian nan nuốt xuống một ngụm nướt bọt, phun ra thanh âm của bản thân.
“Chủ nhân… Ngài có phải là có 1 chút… thích ta?"
Nghe vậy, Tử Liên mạnh mẽ phản ứng lại. Hắn xoay người cố sức đẩy ngã Kim, khóa ngồi ở trên bụng y."Bá!" Một tiếng, Tử Liên rút ra thanh kiếm bên hông Kim, dùng hai tay cố sức cầm.
Mũi kiếm run nhè nhẹ để tại yết hầu y, Tử Liên nheo mắt lại, trong mắt lộ ra khí tức nguy hiểm."Sao chỉ một chút."
“Kim, …. ta hận ngươi!"
=============================================
Cái câu này thiệt là làm người ta tổn thương nha=.=!, nhưng cũng thông cảm cho Liên các nàng ạ, còn lý do thì sau này sẽ biết ha^^.Ta post luôn, vì tuần này bận nên sẽ lặn hơi lâu, các nàng thông cảm, qua tuần này, chắc sẽ có chương 1 của bộ 4 Văn công^^, gắn chờ ta nhá^^, iu các nàng nhiều các tềnh iu của ta^^
Tác giả :
Cửu Dạ