Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan
Chương 79 79 Biến Mất
"Điểm, điểm tâm."
Dung Niên cầm chặt túi đựng điểm tâm, giọng điệu cậu vô cùng mềm mại.
Thấy cậu nắm chặt túi điểm tâm như vậy, Lục Cận Ngôn khẽ cười một tiếng: "Sao mới ra ngoài có vài ngày mà đã biến thành nhóc tham ăn rồi?"
Lúc bé con nằng nặc đòi giảm béo, đừng nói là điểm tâm, ngay cả cơm cũng phồng má trợn mắt không thèm ăn.
"Dì hai đặc biệt làm món này cho em!" Dung Niên khoe khoang nói: "Bên trong có rất nhiều đồ bổ đó."
Lục Cận Ngôn "Ừ" một tiếng, không hứng thú với mấy đồ bổ đó cho lắm.
Hắn dứt khoát bế cậu lên, chừa ra một cánh tay để khoá cửa lại, sau đó bế bé con đi tới sopha phòng khách.
"Niên Niên."
Lục Cận Ngôn đặt điểm tâm trên tay cậu sang chỗ khác, lại trao cho cậu một nụ hôn nữa: "Nhớ em quá."
Dung Niên cũng nhớ hắn muốn chết.
Hai người hôn nhau một lúc, hôn đến mức nổi cả phản ứng.
"Muốn...." Trong đôi mắt thấm đẫm sương mù của Dung Niên hiện tình dục vọng không hề che dấu, cậu vươn bàn tay nhỏ kéo thắt lưng Lục Cận Ngôn: "Lục Cận Ngôn, em muốn."
"Lập tức thoả mãn em ngay."
Nói xong, hắn lột sạch quần áo trên người bé con ra rồi bế cậu vào phòng tắm.
Bồn tắm ngập nước.
Lục Cận Ngôn cúi đầu, quen cửa quen nẻo sờ vào bụng nhỏ của cậu, những lúc như này, hắn rất thích sờ bụng cậu, càng thích trồng dâu tây lên đó hơn.
Đương lúc môi Lục Cận Ngôn sắp chạm vào bụng mình, Dung Niên đang đắm chìm trong dục vọng giật mình tỉnh dậy.
"Không được!"
Cậu thở phì phò đẩy đầu Lục Cận Ngôn ra: "Không được hôn vào bụng em."
Trong bụng đang chứa em bé đó, nhỡ đâu hôn hỏng thì biết phải làm sao bây giờ!?
Lục Cận Ngôn lại cho rằng cậu phản kháng là vì sợ hắn phát hiện mình tăng cân, thế nên hắn nhỏ giọng dỗ: "Ngoan, cho anh hôn một tí."
Thái độ Dung Niên vô cùng cứng rắn: "Một chút cũng không."
Lục Cận Ngôn xoa xoa eo cậu: "Nghe nào, anh sẽ hôn thật nhẹ."
"Không là không."
Dung Niên kiên quyết bảo vệ sự an toàn của đứa bé trong bụng, không nhượng bộ dù chỉ một chút.
Lục Cận Ngôn mè nheo với cậu một lúc lâu, nhận ra hôm nay bé con thực sự quyết tâm không cho mình chạm vào bụng, đành tiếc nuối từ bỏ.
Mấy ngày nay hắn không ngừng nghĩ về Dung Niên, lúc này hắn chỉ muốn ôm cậu vào trong lồng ngực rồi yêu thương cậu hết mình.
Ngoại trừ việc không cho hắn chạm vào bụng thì những cái khác Dung Niên rất nhiệt tình.
Làm được một nửa, cậu còn vô cùng bạo dạn đẩy Lục Cận Ngôn sang một bên, xoay mông ngồi lên người hắn.
"Cấm anh cử động."
Khuôn mặt Dung Niên đỏ ửng, dáng vẻ trông rõ là mềm mại, nhưng cứ nhất định phải giả vờ thật mạnh mẽ ra lệnh cho Lục Cận Ngôn.
Không cho Lục Cận Ngôn dập.
Để cậu tự mình tới nhún.
Nhưng chỉ được một lúc, giọng nói của bé con mạnh mẽ khí phách ngập tràn tiếng khóc nức nở.
"Lục Cận Ngôn, khó chịu."
Cậu chỉ có chút sức lực, động tác mềm mại này gần như là không thể hoà tan lửa nóng trong người.
Lục Cận Ngôn không nhúc nhích: "Niên Niên, chính miệng em nói không cho anh nắc, nói phải giữ lấy lời."
Dung Niên khóc bù lu bù loa, chơi xấu: "Em rút lại, rút lại lời nói."
"Huhu, ảnh đỉnh lên đi."
Vốn Lục Cận Ngôn còn định trêu cậu thêm một lúc, nhưng thấy nước mắt rơi lộp bộp xuống ngực mình, lửa giận trong lòng hắn không thể kiềm nén được nữa.
"Được rồi, đừng khóc mà."
Lục Cận Ngôn duỗi tay nắm chặt eo Dung Niên, cuối cùng lần này hắn cũng làm theo lời cậu.
Ngày xưa có tiểu biệt thắng tân hôn.
Càng khỏi phải nói đôi chim cu dính lấy nhau suốt ngày.
Bọn họ chịch từ nhà tắm lên phòng khách, rồi lại từ phòng khách vào phòng ngủ, họ để lại dấu vết làm tình ở cả những nơi phù hợp và không phù hợp.
Dung Niên vô cùng nhiệt tình, lúc Lục Cận Ngôn lo lắng cho cơ thể cậu nên ngỏ ý muốn dừng lại, cậu còn cố ý biến ra đuôi cá, quấn chặt lấy tay Lục Cận Ngôn không chịu buông.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Sắc trời bên ngoài từ tối chuyển thành sáng.
Dung Niên nép mình vào trong ngực Lục Cận Ngôn, da thịt hai người chạm vào nhau, vừa thân mật vừa hài hòa.
Lục Cận Ngôn tỉnh dậy trước, lúc này một tay hắn ôm bé con nằm trong lồng ngực, một tay khác lướt Wechat.
"Dậy chưa?"
"Lục Đinh Diệp đâu?"
"Trả lời nhanh lên dùm cái."
Mấy cái tin nhắn này là của Dung Trì gửi từ đêm hôm qua, chắc là về phòng không thấy Lục Đinh Diệp đâu, điện thoại cũng không gọi được cho nên anh mới kéo Lục Cận Ngôn ra khỏi danh sách đen mà vạn năm anh chưa ngó tới.
Lục Cận Ngôn liếc mắt nhìn, tin nhắn mới nhất là lúc 3 giờ sáng.
Hôm qua hắn với Niên Niên quần nhau tới tận hừng đông, cho nên hắn không có thời gian để ý xem điện thoại có tin nhắn mới hay không.
Mãi đến lúc này hắn sờ vào máy thì mới nhìn thấy.
Nhớ lại những lời Lục Đinh Diệp từng nói với mình, khóe mắt Lục Cận Ngôn giật giật, cúi đầu trả lời: "Y có chút việc phải giải quyết, đợi bao giờ xử lý xong thì sẽ quay về."
"Xử lý chuyện gì mà phải cắt đứt liên lạc?"
Ngay khi tin nhắn được gửi đi, không ngờ Dung Trì lại trả lời ngay lập tức.
Như thể đối phương vẫn luôn canh điện thoại, một phút cũng chưa ngủ.
Lục Cận Ngôn nhướng mày: "Cậu đang quan tâm y hả?"
"Cút, đéo quan tâm."
Dung Trì vô thức phản bác, chối bỏ xong anh tiếp tục biện hộ lý do cho bản thân: "Tôi với y vẫn còn nợ nần chưa tính toán hết, giờ người không có ở đây, đương nhiên tôi phải đi tìm về rồi."
Nghe vậy, Lục Cận Ngôn không nhịn được phì cười một tiếng.
Anh họ hắn....!
Quả nhiên, một khi y đã thích thứ gì đó, bất kể là người hay là vật.
Y chắc chắn phải đoạt được nó cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Tác phong này từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi.
Lục Cận Ngôn nhận ra Dung Trì đang già mồm cãi láo, hắn tiếp tục gõ chữ: "Tôi không tiện nói việc y đang giải quyết cho lắm."
"Nhưng cậu cứ yên tâm.
Đợi khi nào y trở về, người đầu tiên y tìm chắc chắn là cậu."
Thấy Lục Cận Ngôn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, trong lòng Dung Trì buồn bực một cách khó hiểu.
Anh không tiếp tục nhắn tin với Lục Cận Ngôn nữa.
Hai người làm đối thủ một mất một còn đã nhiều năm.
Dung Trì hiểu Lục Cận Ngôn đến mức không thể rõ hơn được nữa, nếu hắn không có ý định nói, thì cứ hỏi mãi cũng chẳng nghe ra câu gì hữu dụng.
Có thể khiến Lục Cận Ngôn phải lừa gạt anh, lại còn ngắt máy anh - người luôn nằm trong danh sách trắng* của y....!
*Danh sách trắng có nghĩa là sau khi một địa chỉ email hoặc một số di động được thêm vào danh sách trắng, các thư được gửi từ địa chỉ này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các quy tắc chống thư rác và nó được đảm bảo luôn nhận email từ địa chỉ này.
Sự bất an trong lòng Dung Trì càng mãnh liệt hơn.
"Ông xã."
Điện thoại còn chưa kịp buông, Dung Niên đang nhắm mắt nằm trong lồng ngực chợt lẩm lẩm một tiếng, âm thanh truyền vào tai hắn.
Khoé miệng Lục Cận Ngôn nhếch lên, hắn ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống.
"Ngoan, ông xã của cưng đây." Hắn nhỏ giọng đáp.
Đêm qua hai người làm tình kịch liệt, hắn bắt nạt bé con, bảo cậu nói gì thì phải nói cái đó.
Ngoại trừ gọi ông xã, còn vài thứ vượt quá giới hạn....!
Khi nghĩ đến mấy thứ đó, đáy mắt Lục Cận Ngôn tối lại.
Niên Niên của hắn ngoan ngoãn một cách đáng sợ.
Cho dù bị bắt nạt tới phát khóc, nhưng bất kỳ yêu cầu gì của hắn cậu cũng sẽ nghe theo.
Gọi một tiếng ông xã kia xong, Dung Niên vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu mơ mơ màng màng cọ khuôn mặt nhỏ lên ngực hắn.
Cọ một lúc.
"Lục...!Lục Cận Ngôn." Lần này cậu tỉnh thật, nhưng vẫn còn chút ngái ngủ.
Bàn tay to của Lục Cận Ngôn nhéo eo cậu, ánh mắt hắn đặt trên mặt Dung Niên, khẽ dỗ dành: "Anh đây.
Còn buồn ngủ không? Nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi."
Dung Niên duỗi tay dụi mắt.
"Bây giờ là mấy giờ?" Cậu hỏi.
Lục Cận Ngôn nhớ lại thời gian khi nhìn ở trong điện thoại, hắn đáp: "Hơn 7 giờ, em mới ngủ một lát thôi, ngủ tiếp đi."
"Không ngủ nữa."
Sau khi nghe thấy thời gian này, bé con thường lười biếng vào buổi sáng nay lại tự giác rời gường.
Lúc ngồi dậy, Dung Niên cúi đầu nhìn bụng nhỏ hơi nhô lên của mình.
Cậu vẫn còn buồn ngủ và có chút không thoải mái, nhưng, nhưng mà đã đến giờ ăn cơm rồi.
"Cục cưng, đi ăn sáng thôi."
Dung Niên duỗi tay vuốt ve cái bụng mềm mại, như thể đang nói chuyện với em bé ở trỏng.
Lục Cận Ngôn không hiểu cậu có ý gì, đang định hỏi thì Dung Niên đã trèo xuống giường, vô cùng cần mẫn* đi tìm quần áo cho bản thân.
*Cần mẫn: Siêng năng và lanh lợi.
Lục Cận Ngôn cũng trèo xuống giường theo, hắn bế cậu ngồi xuống giường rồi tự mình đi tìm quần áo cho cậu.
Rất nhanh.
Hắn đã phối xong quần áo giày dép hôm nay Dung Niên muốn mặc, sau đó tự mình khoác lên người cậu.
"Hôm nay em vẫn đi mang bữa sáng về cho anh hử?" Lục Cận Ngôn hỏi cậu.
Dung Niên lắc đầu, nhéo ngón tay hắn: "Không ạ.
Chúng ta cùng nhau tới nhà ăn."
Giờ Lục Cận Ngôn đã bị phát hiện, không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa.
Hơn nữa, Dung Niên cúi đầu nhìn bụng nhỏ.
Khi nào em bé vẫn còn ở đây, ông nội sẽ luôn chừa mặt mũi cho bé, không làm khó Lục Cận Ngôn đâu.
Bởi vì, nếu em bé trở thành một đứa nhỏ không cha thì sau này con đường phát triển tâm sinh lý của bé sẽ vô cùng trắc trở!
Trong bụng Dung Niên mang em bé, tay đan tay với ba lớn của cục cưng, khí phách hiên ngang đi tới nhà ăn.
Trên đường đi.
Cậu còn đang nghĩ xem nên thú nhận chuyện em bé với Lục Cận Ngôn như thế nào.
Trên thế giới loài người chưa từng có trường hợp đàn ông sinh con bao giờ, nếu bỗng dưng nói với Lục Cận Ngôn rằng: "Anh lên chức baba rồi."
Có khi.....!lại dọa Lục Cận Ngôn xỉu ngang.
Khuôn mặt ban nãy còn vui vẻ của Dung Niên ảm đạm đi trông thấy.
Mãi cho đến khi tới nhà ăn, cậu vẫn không biết nên giải thích với Lục Cận Ngôn chuyện kỳ lạ này như thế nào, mà vẫn không khiến Lục Cận Ngôn sợ hãi.
Ông nội đang ngồi đợi ở nhà ăn chợt thấy Lục Cận Ngôn ló mặt tới, tức đến mức dựng thẳng râu ngay tại chỗ.
"Niên Niên, nhà ăn của chúng ta thì chỉ có người nhà chúng ta mới có thể tới."
Nghe thấy thế, Dung Niên lập tức không vui nói: "Lý nào lại vậy ông nội? Ông quên mỗi ngày Cư Cư với cả Mặc Mặc đều đến đây ăn cơm ư?"
Nói xong, cậu nhìn khắp nơi xung quanh hòng tìm kiếm Cư Tử Dật.
Thi thoảng Cư Tử Dật có vài ý tưởng hay ho, Dung Niên muốn tìm anh bàn chút chuyện.
Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy người đâu.
"Ông nội, Cư Cư với cả Mặc Mặc đâu ạ!"
Trước lúc tới đây, cậu và Lục Cận Ngôn có gõ cửa phòng Cư Tử Dật, nhưng không thấy đối phương trả lời.
Dung Niên còn tưởng anh đã đến nhà ăn từ trước.
Nghe thấy câu hỏi này, lực chú ý của ông nội mới rời khỏi người Lục Cận Ngôn: "Tử Dật với Mặc Mặc chưa tới, chắc vẫn còn đang ngủ."
Dung Niên cảm thấy không đơn giản như vậy.
Cậu đột nghĩ đến một vấn đề: "Lục Cận Ngôn, từ lúc em trở về đến giờ, hình như chưa thấy Cư Cư ra ngoài lần nào."
Lúc về cậu còn gõ cửa, phòng Cư Tử Dật ở ngay bên cạnh phòng Lục Cận Ngôn, chắc chắn có thể nghe thấy tiếng động.
Nhưng từ hôm qua đến bây giờ, đối phương vẫn chưa xuất hiện một lần nào.
"Có gì đó sai sai."
Dung Niên chợt nhớ lại lời Mặc Mặc từng nói với mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệch lại, chạy ra khỏi nhà ăn.
Cậu chạy rất nhanh, chờ đến khi chạy đến cửa phòng Cư Tử Dật, cậu mệt tới mức thở không ra hơi.
"Cư Cư! Cư Cư, cậu có ở trong đó không?"
Niên Niên dùng hết sức gõ cửa, cố gắng gọi Cư Tử Dật ra ngoài.
Gõ mạnh đến mức lòng bàn tay đỏ ửng hết cả lên, nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh tới mức như không có ai ở bên trong.
Ông nội đi theo sau, nhanh chóng sai người đi lấy chìa khoá dự phòng.
Cửa mở ra.
Trong phòng trống rỗng, cả Cư Tử Dật lẫn Mặc Mặc đều không ở đây.
Trên bàn trà phòng khách vẫn còn một chút đồ ăn vặt chưa ăn hết, có vẻ do để bên ngoài khá lâu nên toả ra một mùi ôi thiu khó ngửi.
Dung Niên ngửi thấy mùi này, cậu ngoảnh đầu lại nhìn Lục Cận Ngôn: "Không....!không thấy hai người bọn họ đâu hết."
——
Tác giả có lời muốn nói: Tới công chiện.
Đừng lo (xoa đầu), đây là ngọt văn đó hihi, Hạ Hạ không xấu..