Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan
Chương 7
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khiến hai nữ sinh có chút không vui, nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Dung Niên, giọng điệu của hai người bất giác nhẹ nhàng hơn:
" Tiểu học đệ, chúng ta không có nói linh tinh.
" Cô gái nói linh tinh trong miệng Dung Niên kiên nhẫn giải thích với cậu:
"Những lời chị vừa nói đều ở trên những bài viết do người khác đăng tải, còn kèm theo rất nhiều chứng cứ xác thực."
Dung Niên sửng sốt.
Nữ sinh kia lại nói tiếp: " Hơn nữa, thể chất hắn có...!lợi hại hay không, làm sao em biết được?"
Hai lỗ tai của Dung Niên chợt đỏ bừng, âm thanh nói chuyện có chút ngập ngừng:
"Em...!em đoán vậy!!"
Hai nữ sinh kia nhìn cậu cười cười, họ đều cảm thấy đàn em này thật đáng yêu.
"Em đứng mãi như vậy chắc cũng mỏi chân lắm, qua đây, tụi chị nhường ghế cho."
Hai cô nhường lại cái ghế mình đang ngồi rồi di chuyển sang cái ghế khác.
Sau khi ngồi xuống, hai người lại nhìn về phía khán đài, không tiếp tục trò chuyện với Dung Niên nữa.
Dung Niên ban đầu hơi do dự nhưng lúc sau vẫn nhẹ nhàng kéo chiếc ghế tới cái góc mà vừa nãy cậu đứng, tiếp tục quan sát Lục Cận Ngôn.
Hình như thắt lưng Lục Cận Ngôn không thoải mái, Dung Niên nhận ra hắn thường xuyên lấy tay xoa eo.
Lục Cận Ngôn lúc này đang chán muốn chết, đối với mấy buổi thuyết trình này hắn chỉ tới cho có lệ nên hắn cũng tuỳ tiện ngồi trên khán đài, thi thoảng đỡ eo một cái.
Vì đêm trước đột nhiên hắn hứng lên muốn đến phòng tập thể hình, ra một thân mồ hôi, không biết thắt lưng bị va vào đâu mà bị thương một chút, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Đôi mắt hờ hững nhìn một loạt người ở bên dưới.
Đột nhiên, ánh mắt Lục Cận Ngôn trầm xuống, hắn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Cơ thể nhỏ nhắn ngồi trong góc, cố vươn cái đầu nhỏ bé nhìn sang đây.
Hắn vội ngồi thẳng lại, thu hồi thái độ cho có lệ vừa rồi, bắt đầu đem âm thanh giọng nói cẩn thận chuẩn bị lại một lượt.
Kế hoạch ban đầu của Lục Cận Ngôn là chỉ nói vài câu rồi đi xuống.
Nhưng hắn lại định chuẩn bị một màn diễn thuyết thật tốt, và sẽ còn tuyệt hơn nếu tiểu gia hoả nào đó nghe hắn nói xong rồi còn sùng bái hắn cũng nên.
Không lâu sau.
Hiệu trưởng kết thúc bài thuyết trình của mình và chuyển micro vào tay Lục Cận Ngôn, muốn hắn nói một chút về kinh nghiệm làm việc của mình để động viên cho các sinh viên sắp ra trường.
Lục Cận Ngôn đứng lên, đôi chân dài miên man làm cho toàn bộ các nữ sinh phía dưới phải hét lên.
" Xin chào các học đệ đang ngồi dưới kia một ngày tốt lành..." Hắn vừa mở miệng, âm thanh trầm ấm thoát ra, hoàn hảo chọc trúng điểm yếu của nhóm thanh khống.
Bản thuyết trình của hắn không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng thi thoảng phía dưới lại hét lên một tiếng khiến hắn bị ngắt lời không ít lần.
Khi buổi thuyết trình kết thúc là vào hai tiếng sau.
Có người rời khỏi giảng đường, nhưng cũng có mấy cô gái nán lại không chịu đi, như đang cố ý đứng chờ Lục Cận Ngôn.
Ánh mắt của Lục Cận Ngôn như có như không nhìn về phía Dung Niên, thấy đối phương vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tim hắn như có sợi lông xẹt qua, vô cùng ngứa ngáy.
Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Lục Cận Ngôn, các cô gái cũng bắt đầu chán nản, kéo tay nhau rời đi.
Đợi khi giảng đường không còn nhiều người nữa thì Lục Cẩn Ngôn mới bước xuống.
Nhưng vẫn có một cô gái kiên trì đợi hắn, thấy hắn đi ra, cô liền lấy hết dũng khí mà cầm điện thoại của mình tới.
"Tiền bối!" Cô gái đang đi đến gần Lục Cận Ngôn trông vô cùng xinh đẹp, cô còn được cả trường công nhận là hoa hậu giảng đường.
Dung Niên nhìn cô đi đến, khuôn mặt nhỏ vì không vui mà nhăn lại.
Hoa hậu còn cố ý gọi một tiếng " tiền bối " nghe vào còn tưởng hai người quen thân lắm.
Cô mở giao diện WeChat ra, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi: " Chúng ta trao đổi WeChat được không?"
" Tôi không dùng WeChat!" Lục Cận Ngôn lạnh lùng từ chối.
Hoa hậu giảng đường vốn còn rất tự tin với nhan sắc của mình, lúc tới xin WeChat cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị cự tuyệt.
Mặt cô trắng lại, biểu tình cứng đờ có chút khó coi.
Dung Niên vẫn luôn thẳng tai nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ, nghe thấy lời từ chối của Lục Cận Ngôn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì không vui cuối cùng cũng giãn ra.
"Nếu không có WeChat vậy dùng số di động thì sao?"
Lục Cận Ngôn: "......"
Ánh mắt Lục Cận Ngôn xẹt qua vài tia không kiên nhẫn, hắn cảm thấy với cái chỉ số IQ này sao cô ta có thể đỗ vào A đại được?
Chẳng lẽ cô ta còn không để ý tới sắc mặt của hắn hay sao?
Lục Cận Ngôn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị từ chối thêm lần nữa thì di động của Dung Niên đột nhiên vang lên.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang khắp cả giảng đường.
Nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía mình, Dung Niên ngượng ngùng cầm điện thoại định ra bên ngoài nghe.
Nhưng Lục Cận Ngôn lại nghĩ cậu định rời đi nên hắn bước vài bước, chặn trước mặt cậu.
Dung Niên hơi mất cảnh giác liền bị Lục Cận Ngôn chặn đường, khuôn mặt cậu ngây ra, theo bản năng mà ấn từ chối cuộc gọi.
"Dung Niên!"
Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Cẩn Ngôn cứ thế đứng trước Dung Niên, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng kiên nhẫn hỏi cậu: " Em có rảnh không? Cùng tôi nói chút chuyện."
Đêm đó, Lục Cận Ngôn vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện.
Tại sao cơ thể của cậu lại nóng như vậy?
Tại sao lại tới tìm hắn?
Những khúc mắc này, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ nguyên nhân.
Dung Niên nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, cái đầu nhỏ đột nhiên ngây ngốc.
Cậu gật đầu, chuẩn bị nói mình có thời gian rảnh.
Trên di động đột nhiên có tin nhắn gửi tới.
"Niên Niên, sao em không nghe điện thoại? Đồ của em để quên trong xe, anh mang tới trường của em thì giáo sư lại nói em đang ở giảng đường, cứ đứng đấy một lúc để anh mang tới cho."
Là tin nhắn anh hai gửi tới.
Ban đầu Dung Niên đang định đồng ý nói chuyện cùng với Lục Cận Ngôn, nhưng giờ chắc cậu phải từ chối hắn rồi.
Anh hai không thích Lục Cận Ngôn.
Nếu Dung Trì biết được cậu đang ở cùng Lục Cận Ngôn thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, thậm chí có thể Dung Trì còn ra tay đánh người.
Vài năm trước cậu còn không hiểu vì sao đột nhiên Dung Trì đi học quyền anh.
Nhưng trong lúc tập luyện, anh có nói anh tập quyền anh là vì nhà họ Lục.
Dung Niên không muốn Lục Cận Ngôn bị đánh, nên cậu lắc đầu, nói: " Hôm nay không được, em có việc rồi."
Lục Cận Ngôn ngẩn ra.
Dung Niên hết nhìn di động rồi lại nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: " Ngài có số di động hay không?"
Cậu thực sự rất muốn có phương thức liên lạc của Lục Cận Ngôn.
Cho dù, cho dù cậu có muốn gọi điện cho hắn đi nữa thì cậu vẫn sẽ cố gắng kiềm chế không làm phiền hắn.
Lục Cẩn Ngôn nghe thấy, khoé môi hắn hơi giật giật.
" Trực tiếp thêm trên WeChat đi, tôi có dùng WeChat, lát nữa tôi nhắn số của tôi cho em."
Hoa hậu đang đứng phía sau: "....."
Vừa nãy ngài còn nói là không dùng WeChat! Tiền bối, tự vả mặt mình không đau sao?
Dung Niên cũng có suy nghĩ giống như vậy, chân trước nói không dùng WeChat chân sau lại bảo thêm WeChat với cậu.
Cậu sửng sốt vài giây, sau khi hoàn hồn lại đã thấy Lục Cận Ngôn mở giao diện quét mã.
Cậu vội mở mã QR của mình ra, giơ trước mặt Lục Cận Ngôn.
Nhưng....!
Động tác Lục Cận Ngôn hơi ngừng lại, sau khi quét mã xong, hắn nhìn tiểu gia hoả đang khẩn trương tới mức không dám nhìn thẳng hắn, giọng nói lạnh lùng mang vài ý tứ trêu đùa vang lên:
" Niên Niên" Hắn gọi nhũ danh của cậu bằng âm thanh trầm thấp dễ nghe.
" Tôi phải trả bao nhiêu để có thể kết bạn với WeChat của em?"
Dung Niên không rõ ý tứ của hắn, cậu nhìn điện thoại với khuôn mặt khó hiểu.
Nhưng sau khi xem xong, cậu vô cùng xấu hổ.
Giao diện mà cậu đưa cho Lục Cận Ngôn không phải là để thêm bạn mà là giao diện thanh toán điện tử.
Lục Cận Ngôn quét một cái, trên điện thoại xuất hiện giao diện chuyển tiền.
Dung Niên sắp quẫn bách tới mức muốn vứt cả điện thoại đi, xem như chưa xảy ra chuyện gì hết.
"Không, không cần gửi tiền!" Dung Niên đỏ mặt, nhanh chóng đổi giao diện chuyển tiền thành giao diện kết bạn.
Lục Cận Ngôn không vội thêm bạn.
Vừa rồi ở mục chuyển tiền, hắn có nhập một chuỗi số tiền, gõ mật khẩu.
Chuyển khoản thành công.
Làm xong mọi chuyện hắn mới kết bạn với Dung Niên.
Dung Niên ngốc lăng nhìn số tiền vừa mới được chuyển tới cùng với một lời mời thêm bạn tốt, tuy rất vui nhưng cậu không thể nhận tiền của hắn được.
" Không cần chuyển tiền đâu...!vừa nãy là em ấn nhầm..." Dung Niên vội vàng giải thích.
Trong điện thoại của cậu có tiền, thi thoảng mẹ và anh hai vẫn gửi một ít vào nên cậu không thiếu.
Nhưng Lục Cẩn Niên không quan tâm, hắn chỉ nói: "Cầm tiền rồi đi mua kẹo ăn đi."
Hắn không nghĩ sẽ gặp được Dung Niên ở đây nên không có mang theo đường tô mà mình mua hôm trước.
Dung Niên đồng ý yêu cầu kết bạn của Lục Cận Ngôn, định tối nay hỏi xem thắt lưng của hắn bị làm sao, còn phải trả lại tiền nữa.
Vì sao mà đến tối cậu mới làm những việc này không phải bây giờ? Bời vì lúc này cậu thật sự không có thời gian.
" Lúc nào rảnh thì em sẽ trả lại ngài tiền, bây giờ em phải đi rồi! Hẹn gặp lại."
Dung Niên thấy tin nhắn sắp tới giảng đường của anh hai, cậu vội vàng nói mấy lời cuối với Lục Cận Ngôn rồi chạy như bay ra ngoài.
Ở cửa ra vào của giảng đường.
Dung Niên thực sự thấy Dung Trì đang lái xe tới gần.
" Anh hai!" Dung Niện kêu to một tiếng, chạy đến bên cạnh xe, mở cửa ra rồi ngồi vào.
" Sao hôm nay lại tới giảng đường vậy?" Dung Trì cũng khá hiểu tính cách của em trai, anh cũng giống giáo sư, vài lần khuyên cậu đi ra ngoài chơi nhiều một chút, nhưng phản ứng của Dung Niên vẫn trước sau như một.
Vì vậy khi thấy Dung Niên tới những nơi như vậy, anh cũng cảm thấy khá bất ngờ.
"Ừm...!em tới xem một chút thôi." Dung Niên bâng quơ nói, chuyển đề tài sang chuyện khác: " Anh hai, đưa em tới trường đại học hoá luôn được không, em không muốn đi bộ."
Từ đây mà đi bộ tới trường cũng phải mất nửa tiếng.
Không cần cậu nói Dung Trì cũng sẽ đưa cậu đi.
Anh đạp ga phóng thẳng tới trường hoá.
Trong trường có hạn chế lái xe, nhưng Dung Trì đã đăng kí tự do lái xe trong trường nên không sao hết.
Sau khi Dung Trì vừa đi thì Lục Cận Ngôn cũng ra ngoài cửa.
Hắn híp mắt nhìn đuôi xe quen thuộc, hơi hiểu vì sao cậu vội vã rời đi như vậy.
" Niên Niên, trưa nay có cần anh tới chở đi ăn cơm không?" Sau khi Dung Trì đưa đồ cho cậu, anh hạ cửa kính xe xuống, nói với Dung Niên ở bên ngoài.
" Không cần đâu ạ, trưa em sẽ đi ăn cùng Cư Cư, rồi còn giúp cậu ấy làm bài tập nữa."
Sắp tới đợt thi cuối kỳ, lúc này Dung Niên vô cùng bận rộn.
Cậu không chỉ chăm lo cho bản thân mà còn phải chăm cho cả Cư Cư nữa.
Dung Trì nghe cậu nói vậy cũng không có ý kiến gì, khi Dung Niên vào trường đại học hoá thì anh mới quay xe về.
Trong phòng nghiên cứu.
Cư Tử Dật bày ra bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, anh nằm nhoài lên bàn, đè lên mớ công thức, tài liệu thí nghiệm.
Thấy Dung Niên đi tới, anh lập tức cười vô cùng niềm nở.
" Niên Niên, giáo sư nói tớ cũng phải tham gia nghiên cứu công thức phân tử, ném những tài liệu liên quan cho tớ.
Cứu mạng với!!"
Cư Tử Dật rất giỏi môn này, thí nghiệm hoá anh có thể làm được nhưng kì thi cuối kỳ sắp tới rồi....!
Những môn học còn lại nhiều tới mức cũng đủ để lấy mạng anh.
Dung Niên đi tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh, lúc này trong phòng thí nghiệm chỉ có hai người.
" Cư Cư"
Dung Niên chọc chọc cánh tay anh, mặc dù cả phòng chỉ có hai người nhưng cậu vẫn đè thấp âm thanh của mình, cậu hỏi Cư Tử Dật: "Tớ hỏi cậu vấn đề này được không?"
" Hỏi đi, nếu tớ mà giải đáp cho cậu được thì cậu phải giúp tớ vào kỳ thi cuối kì." Cư Tử Dật miễn cưỡng ngồi dậy, lắng nghe câu hỏi của Dung Niên.
" Ừm...!thì là nếu làm quá lâu ấy, cơ thể có phải sẽ đau nhức một chỗ nào đó phải không? Ví dụ như...!thắt lưng chẳng hạn." Dung Niên ngẫm lại, đêm đó hình như Lục Cận Ngôn dùng lực nhiều nhất là thắt lưng...!
Nguyên nhân có vẻ như là do cậu rồi.
Mặt Cư Tử Dật cứng lại, một lát sau anh dùng vẻ mặt thương tiếc nói với cậu: " Niên Niên à, sao cậu có thể hỏi vấn đề này với biểu tình bĩnh tĩnh như vậy được?"
Như mong đợi.
Những ngày tháng thuần khiết trước kia, Niên Niên sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
- -------
Tác giả có lời muốn nói:
Niên Niên áy náy: Mình thật hư, khiến Lục Cận Ngôn đến thắt lưng cũng kiệt sức.
Lục Cận Ngôn: Không, anh không mệt.
Thêm vài lần nữa cũng được!!.