Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!
Chương 28
Hôm sau khi đến trường bọn họ nhận được một tin động trời - Tất cả học sinh khối mười hai bắt buộc phải đi học buổi tối tự học!
Mấy trường trung học ở thành phố của Hiệu Tích có một nội quy là tự học buổi tối để cho học sinh có điều kiện và kết quả học tập tốt, học sinh lớp mười trở lên có thể tham gia lớp tự học buổi tối nhưng không bắt buộc ví dụ nhưng những học sinh xa trường hoặc nhiều lý do khác.
Nhưng mà bây giờ tất cả học sinh khối mười hai là bắt buộc, trường nói muốn chắc chắn là tất cả sẽ đều đậu đại học nên mới bắt đi tự học buổi tối, giáo viên đến quản vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm và kết thúc lúc chín giờ.
Vừa nghe thông báo, cả khối ai cũng thở dài thở ngắn than trời.
Vậy nên vào giờ nghỉ trưa học sinh khối mười hai có một tiếng được về nhà lấy đồ dùng cần thiết cho tiết tự học, Doãn Kì kéo cậu về nhà ăn cơm rồi cả hai lên lầu ngủ trưa một giấc.
Lúc đến trường chỉ thấy có vài bạn học trong lớp, Khúc Nam ngồi trên ghế không ngừng bất mãn nói không muốn học buổi tối này.
"Tối nay mẹ tôi còn nấu sủi cảo vậy mà tôi phải đi học, hu hu Lý Phát Minh cậu an ủi tôi đi." Khúc Nam ôm tay Lý Phát Minh.
Lý Phát Minh lạnh lùng ghét bỏ, "Cút!"
Khúc Nam cảm thấy, trái tim bé bỏng của mình bị Lý Phát Minh làm tổn thương mất rồi T^T
Hiệu Tích cười cười đưa bánh kẹo của mình cho cậu ta ăn: "Tớ không có sủi cảo, tớ chỉ có bánh kẹo, cậu ăn không?"
Khúc Nam nựng má cậu, "Chỉ có bé ngoan dịu dàng với tôi."
Tuy dùng từ dịu dàng để miêu tả con trai thì có hơi ẻo lả nhưng Khúc Nam lại cảm thấy không có ai hợp hai từ này ngoài Hiệu Tích đâu.
Hiệu Tích cười tươi nói cho cậu ta hết bánh kẹo, tủ lạnh ở nhà Doãn Kì mua cho cậu nhiều lắm, Khúc Nam vui vẻ ôm đống bánh kẹo đi về chỗ ngồi, hát ca hết buổi chiều.
Bảy giờ tối các bạn học đều có mặt đông đủ, bọn họ đều có chung một trải nghiệm chính là lần đầu tiên ở lại trường học muộn như vậy, tất cả di động bị thu cho đến hết giờ tự học nên bọn họ đành ngồi nói chuyện ăn uống với nhau, Lý Phát Minh và Khúc Nam thì chạy đi đâu mất rồi còn Hiệu Tích và Doãn Kì ngồi bàn cuối nói chuyện phiếm.
"Lần đầu tiên tớ ở lại trường muộn thế này luôn." Hiệu Tích thích thú nhìn xung quanh, chỉ là học buổi tối thôi mà cậu thấy rất mới lạ.
Doãn Kì đưa kẹo cho cậu, "Vậy có sợ không?"
Hiệu Tích ngậm lấy kẹo, hỏi: "Sợ cái gì?"
"Sợ cái thứ mà ai cũng không dám nhắc tới ấy."
Hiệu Tích nhìn hắn, cau mày, "Cậu nói gì vậy?"
Doãn Kì dùng giọng u ám đáp, "Tôi nghe đồn từ rất lâu rồi, trường chúng ta có một nữ sinh tự tử ở phòng tự học."
Ngay sau câu nói đó của Doãn Kì, đột nhiên tất cả đèn trong lớp học, hàng lang đều tắt ngủm, cả lớp học bắt đầu loạn lên đi tìm ánh sáng.
"Kì ơi..." Giọng yếu ớt hơn hẳn, Hiệu Tích sợ nhất là bóng tối.
Doãn Kì không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy, chẳng qua hắn muốn trêu bạn trai nhỏ một chút, không ngờ Hiệu Tích bị dọa sợ đến phát khóc vì căn phòng tối đen như mực.
Thầy Vãn chạy nhanh vào lớp thông báo, "Các em, đường dây có chút trục trặc rồi, khoảng nửa tiếng nữa mới có thể có điện, tạm thời tất cả ngồi yên tại chỗ, đừng đi lung tung."
Hiệu Tích sợ nay lại càng sợ cậu áp sát người vào hắn, chính ngay lúc đó Hiệu Tích bị Doãn Kì bế bổng đặt lên bàn học ngồi, Doãn Kì ôm chặt cậu.
"Không sao đâu, ngoan, đừng khóc." Doãn Kì vỗ vỗ lưng cậu.
Hiệu Tích đưa tay, ôm chặt lưng hắn.
Trong bóng tối Doãn Kì rút cây kẹo trong miệng của cậu ra, dịu dàng hôn xuống.
Xung quanh đều tối đen không thể nhìn rõ được gì, đã vậy toàn là bạn học xung quanh, Doãn Kì làm như vậy quá nguy hiểm... Nhưng mà cậu cũng thích thích.
Khoảng năm phút, Doãn Kì rời môi rồi ôm lấy eo cậu, rất thân mật.
"Sợ bóng tối sao?" Doãn Kì đưa tay quẹt nước mắt của cậu.
Hiệu Tích gật đầu nhẹ.
"Tôi xin lỗi, lúc nãy dọa cậu rồi."
Hiệu Tích ôm lấy cổ hắn dụi dụi đầu vào lòng hắn, "Tớ không sao đâu."
Doãn Kì hôn xuống trán cậu: "Không cần sợ nữa, tôi ở đây, ngay bên cạnh cậu."
Sau đó có điện trở lại, mặt mũi Hiệu Tích đều đỏ lên, Doãn Kì dẫn cậu ra khỏi lớp đi rửa mặt xong thì quay lại lớp học bài đến hết giờ tự học.
Học xong cả hai bắt xe về nhà, trên xe Doãn Kì để Hiệu Tích dựa vào người mình ngủ, đến nhà thì hắn bế cậu lên phòng, Hiệu Tích cũng buồn ngủ nên không phản đối gì, cậu đưa tay phối hợp ôm lấy cổ hắn để hắn dễ bế lên.
Doãn Kì nhìn bảo bối nhỏ trong lòng, vẻ mặt không giấu được nét ấm áp cưng chiều, phải rồi, hắn cưng nhất Hiệu Tích đấy.
Buổi sáng hôm sau đi học ai nấy đều mệt mỏi ra mặt, tiết tự học hôm qua so với số giờ về đã được thông báo ban đầu thì bị lố nửa tiếng, kết quả bọn họ về trễ có người còn mất ngủ nên sáng nay ít thấy được người nào tươi tắn, điển hình là Lý Phát Minh và Khúc Nam.
"Tôi hận! Tôi hận!" Khúc Nam giậm chân.
"Đừng nóng, cho cậu bánh nè." Hiệu Tích mang ra một túi bánh.
Khúc Nam lắc đầu mệt mỏi, "Không có hứng ăn đâu."
Hiệu Tích nhìn Khúc Nam và Lý Phát Minh cứ trông như rất mệt mỏi lắm, còn tối qua cậu nằm trong lòng Doãn Kì, ngủ rất ngon.
Nói về lớp tự học mới nhớ, hôm qua cậu đã cùng Doãn Kì làm chuyện gì gì đó trong lớp học, nghĩ tới mặt Hiệu Tích liền ửng hồng.
Doãn Kì thấy cậu đỏ mặt thì đưa tay sờ thử trán cậu, hắn tưởng cậu bị sốt ấy chứ.