Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng
Chương 48
"Phương Lâm... tớ, hình như có gì không đúng lắm..." An Lê lắc lắc đầu, cảm thấy đau nhức.
Bỗng dưng choáng váng làm cậu có chút mơ hồ, kéo góc áo Phương Lâm hỏi, "Có thể giúp tớ gọi cho Trần tiên sinh không... ưm... hình như tớ..."
Thân thể dần dần nóng lên, bình thường Trần Thừa Phong đều không cho cậu ăn đồ ăn linh tinh, nhưng mà hôm nay cậu chỉ ăn đồ của Phương Lâm đưa...
"Mùi vị gì đây...? Hình như là omega?"
Mùi sữa nồng đậm dần dần lan toả khắp cả lớp, trừ mấy người bình thường ra thì còn vài alpha, bọn họ đều ngửi được, bắt đầu trở nên xôn xao.
An Lê biết mùi là từ mình ra, dường như có gì đó không đúng, cậu muốn rời đi nhưng Phương Lâm lại chỉ về phía nhà vệ sinh, "Hình như pheromone của cậu mất khống chế rồi! Cậu mau trốn vào nhà vệ sinh đi, tớ gọi điện giúp cậu, cậu đừng quá gấp gáp."
"Ừm..."
"Thơm quá... Đây là ai vậy? Mùi sữa, là người mới chuyển tới sao... Đệch mẹ làm sao bây giờ, con mẹ nó tôi cứng rồi! Tôi muốn cắn một cái."
"Thơm quá... omega này..."
Các alpha trong ban lần lượt quay đầu nhìn về phía An Lê đang trốn trong nhà vệ sinh. Giáo viên đã không thể khống chế được tình hình, muốn mọi người bình tĩnh nhưng không được.
Omega đi học đều phán dán miếng dán ức chế, tình huống pheromone mất khống chế như vậy là lần đầu tiên.
Giao viên trên bục giảng đã không nhịn nổi nữa, "Trật tự!"
"Thưa thầy, để em đi xem cậu ấy. Cậu ấy như vậy chỉ sợ là cần người trong nhà tới, em đi giúp cậu ấy liên hệ." Phương Lâm đứng dậy, giơ tay muốn rồ khỏi phòng học.
An Lê choáng váng mơ hồ trốn vào nhà vệ sinh, giọng khàn đặc, điện thoại vẫn kêu tút tút. Trần Thừa Phong vẫn chưa nghe máy.
"Ưm... nóng quá... nhức đầu quá..." Cậu chống lên bồn rửa tay, muốn tạt nước lạnh cho tỉnh táo lại, nhưng vẫn rất khó chịu.
Cậu cảm nhận được tuyến thể vẫn luôn phóng pheromone, miệng khô lưỡi khô, rất muốn bị cắn một cái... Nóng quá, hơn nữa còn rất khó chịu, cơ thể cậu đổ mồ hôi không ngừng, chân tay mềm nhũn, đầu ngón tay run rẩy.
Lần này pheromone tràn ra ào ạt, rất là kì lạ, nhưng hiện tại đầu óc An Lê đã mơ hồ không nghĩ được gì. Bồn rửa tay đầu nước cũng không thể giúp cậu, dường như còn khiến cậu nóng lên.
"Tiên sinh..., ư... tiên sinh..."
"An An? Có chuyện gì vậy? Tôi đang họp." Trần Thừa Phong bắt máy, chuông điện thoại đã vang lên rất lâu.
Bình thường An Lê tan học cũng sẽ gọi cho hắn, thân mật nói chuyện một lúc, đôi khi cũng gửi tin nhắn. Nếu chuông kêu quá lâu mà hắn không bắt máy thì An Lê sẽ tự tắt, sau đó gửi tin nhắn. Nhưng hôm nay điện thoại vẫn luôn kêu nên Trần Thừa Phong đã bắt máy.
Hắn thấp giọng nói, "Lát nữa tôi gọi lại cho em được không?" Hắn cho là An Lê lại nhớ mình rồi.
Nhưng mà An Lê không trả lời, hắn chỉ nghe được tiếng nước chảy xuống đất, sau đó là An Lê giống như thỏ con đang cầu cứu, "Tiên sinh... huhu..."
"An An? Có chuyện gì vậy?" Trần Thừa Phong khẩn trương hỏi, hắn ngay lập tức nhận ra giọng của cậu không ổn.
An Lê ấm ức không chịu nổi, mềm giọng nói, "Em không biết, huhu..."
Chân cậu mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, đã chống đỡ không nổi nữa.
Rầm!
Cửa nhà vệ sinh bị đá văng, An Lê quay đầu thấy một bạn học nhìn rất quen. Cậu không quen biết người này, nhưng người này trong ấn tượng của cậu là một người theo đuổi Phương Lâm...
"Huhu... Cậu làm gì vậy? Phương Lâm, mau đóng cửa, nếu không mùi hương của tớ..."
Gã đàn ông tiến vào nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dụ.c vọng, nhướn mày, liế.m môi nói, "Là cậu ta à? Tôi đã coi trọng cậu ta lâu rồi, thơm quá..."
Phương Lâm đi theo sau gã, "Là cậu ta, cậu chỉ cần đánh dấu hoàn toàn, tôi cam đoan sẽ cho cậu một số tiền, hơn nữa còn có thể cùng cậu... Cậu hiếu mà ~"
Ái muội chọc chọc ngực gã, "Nơi này để lại cho cậu, cứ hưởng dụng cậu ta đi, đừng tha cho cậu ta!"
"Huhu... Phương Lâm, cậu làm gì vậy? Đó là ai? Cậu muốn làm gì? Đừng tới đây! Cậu đừng tới đây!"
An Lê cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lập tức muốn trốn vào buồng vệ sinh...
"An An?! An An!" Trần Thừa Phong lớn giọng kêu vài tiếng, nhưng chỉ nghe được tiếng nước rào rào, không biết có phải đã rơi vào nước hay không!
"Trần tổng…"
"Mau! Cho người tới trường tìm! An Lê bây giờ đang ở đâu! Nhanh lên! Lề mề cái gì?! Con mẹ nó nhanh chóng đến trường tìm người cho tôi!" Trần Thừa Phong phẫn nộ rống lên, cầm lấy chìa khoá xe chạy ra ngoài.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc không có cảm xúc.
Xe thể thao màu bạc lao nhanh trên đường lớn, chớp mắt một cái liền chỉ thấy khói xe, nhanh như chớp!
Trần Thừa Phong khẩn trương, đó là âm thanh gì, An An hiện đang gặp nguy hiểm, hắn không thể lại không ở cạnh An Lê trong thời điểm như vậy, bản thân đã hứa sẽ không để An Lê chịu ấm ức, không để cậu bị tổn thương nữa...
Hắn tuyệt đối không thể nuốt lời, tuyệt đối không thể! Là ai? Rốt cuộc là ai?! Bất kể là ai đi chăng nữa, hắn cũng không cho phép, hắn muốn băm vằm kẻ đó thành trăm mảnh!
Điện thoại đã sớm rơi vào nước, âm thanh tút tút biến mất. Vòi nước chưa tắt, vẫn luôn trào ra, chảy rào rào xuống đất, một đống người kéo tới đây xem.
Của nhà vệ sinh đều đã bị đóng lại, ngoại trừ Phương Lâm cũng chỉ có nam sinh xa lạ kia. An Lê trốn trong buồng, cậu suy yếu nhũn chân không đứng nổi.
"Phương Lâm... tại sao..." Cậu hỏi.
Cậu đã tin tưởng như vậy, coi y là bạn tốt nhất. An Lê không có bạn bè, cậu cho rằng bản thân cuối cùng cũng có thể sống như người bình thường, có bạn... Nhưng bây giờ...
Người bên ngoài là alpha, pheromone của An Lê khiến mặt gã đỏ ửng, đã sớm không nhịn được. Huống chi còn có Phương Lâm cổ vũ, gã càng không thể nhịn nổi nữa!
Đó là cơm Phương Lâm cho cậu... là cơm có vấn đề...
Rầm rầm, alpha đập phá cửa, An Lê chống đỡ không nổi, cơ thể gầy yếu rung lắc theo cánh cửa, tê liệt ngã xuống đất, nước đã chảy khắp nhà vệ sinh rồi.
Phương Lâm mở camera lên, "Nhanh lên, làm cậu ta đi!"
"Tại sao chứ? A, tôi đẹp hơn cậu, gia thế tốt hơn cậu, vì sao cái thứ không ai thèm như cậu lại có thể ở bên Trần Thừa Phong? Đã lâu như vậy mà anh ấy vẫn chưa đánh dấu cậu, có khi cũng cảm thấy cậu không xứng nhỉ?"
Phương Lâm đã sớm ghen ghét An Lê muốn chết, mỗi ngày nhìn alpha đỉnh cấp như vậy ở bên cạnh, nhưng hắn căn bản không thèm để ý y!
Rõ ràng y cũng là một omega ưu tú! Hơn nữa y cũng là omega xinh đẹp danh giá nhất nhì thành phố X. Vì sao hắn lại muốn ở bên một omega xuất thân ti tiện như An Lê chứ?!
An Lê không xứng! Y cảm thấy chỉ có mình mới đủ xứng đôi với alpha như Trần Thừa Phong.
Hắn dịu dàng như vậy, dáng vẻ khi ở cùng An Lê không tàn nhẫn khát máu như lời đồn bên ngoài.
Phương Lâm cười lạnh một tiếng, "Anh ấy chỉ là nhất thời thích bộ dáng mềm mại yếu ớt của cậu thôi, anh ấy chỉ giữ cậu lại chơi đùa, để tôi xem hôm nay cậu bị người khác đánh dấu, anh ấy còn muốn cậu hay không!"
Y phẫn hận nhìn An Lê. Gã đàn ông kia như chết đói, vội vã đè An Lê xuống đất.
"Không muốn! Cậu buông ra! Đừng đụng vào tôi!" An Lê giãy giụa, nhưng cậu quá gầy, căn bản là không làm gì được.
Cửa buồng lập tức bị gã kia đá văng, gã túm tóc cậu ném xuống đất, Phương Nam ngồi xổm trước mặt cậu, cầm điện thoại chụp.
"Tôi muốn nhìn xem, bình thường cậu dâ.m đãng đến mức nào! Mới có thể câu dẫn Trần Thừa Phong thích cậu như vậy? Tôi cũng muốn học tập nha ~" Ánh mắt Phương Lâm đã không còn vẻ dịu dàng như ngày thường.
Mỗi người đều có một lớp mặt nạ ngụy trang, y chính là một chuyên gia, sự ghen ghét làm y mất hết lý trí. Cùng là alpha, đám người trong trường vừa nhìn thấy y đã ch.ảy nước miếng so với Trần Thừa Phong mà nói, quả thật là quá ghê tởm!
Một người đàn ông cao cao tại thượng, sao có thể ở cạnh loại người như An Lê chứ?
Y khinh miệt nhìn An Lê ngã trên mặt đất, khó chịu không dậy nổi.
Mà tên alpha này lại kích động nuốt nước miếng, "Thật đúng là cực phẩm... Tôi thật sự có thể có được cậu ta sao? Tôi thích lắm... tôi cũng thích cậu, Phương Lâm..."
Người này chính là người theo đuổi Phương Lâm mãnh liệt nhất, Phương Lâm đắc ý gật đầu, dụ dỗ nói với gã, "Không sai, cậu có thể, bây giờ cậu có thể xé quần áo, đánh dấu cậu ta! Tôi muốn để alpha của cậu ta nhìn thấy, một omega đã ô uế thì còn ai muốn!"
"Còn tôi... tôi nói ròi, nếu cậu nghe theo, tôi sẽ khen thưởng cậu ~" Ánh mắt của Phương Lân như rắn độc trong vườn địa đàng dụ dỗ gã.
Alpha nào có thể chịu nỗi dụ dỗ như vậy? Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống đó! Omega bây giờ vốn đã ít, huống chi còn là omega có mùi sữa!
"Thật tốt quá." Ánh mắt alpha tràn ngập dụ.c vọng, trực tiếp đè người xuống!
An Lê đẩy gã, ra sức giãy giụa,: "Không muốn! Hu hu hu… Cậu đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi! Hu hu hu… đừng chạm vào tôi!"
Nhưng cậu thật sự quá gầy, giãy giụa đến mấy cũng vì khoảng cách hình thể mà bị đè dưới thân, bởi vì không nghe lời mà còn bị tát một cái!
"A!"
"Ngoan ngoãn chút! Con mẹ nó, thơm quá..."
Nước trên mặt đất làm quần áo An Lê hoàn toàn ướt sũng! Phương Lâm đứng bên cạnh nhìn, trong ánh mắt toàn là ý cười châm chọc.
Alpha ở sờ soạ.ng cơ thể An Lê, tay cậu hoàn toàn bị khống chế, pheromone tràn ra giống như ngàn vạn đóa hoa nở rộ!
Tràn ngập mùi sữa nồng đậm!
"Thật là, sao mùi lại nồng như vậy?" Phương Lâm nhíu mày, bịt kín mũi, có chút lo lắng nhà vệ sinh không ngăn được pheromone của An Lê tràn ra ngoài.
"Không muốn… hu hu... Buông tôi ra…"
Tiên sinh, anh ở đâu... mau tới cứu em...
Bỗng dưng choáng váng làm cậu có chút mơ hồ, kéo góc áo Phương Lâm hỏi, "Có thể giúp tớ gọi cho Trần tiên sinh không... ưm... hình như tớ..."
Thân thể dần dần nóng lên, bình thường Trần Thừa Phong đều không cho cậu ăn đồ ăn linh tinh, nhưng mà hôm nay cậu chỉ ăn đồ của Phương Lâm đưa...
"Mùi vị gì đây...? Hình như là omega?"
Mùi sữa nồng đậm dần dần lan toả khắp cả lớp, trừ mấy người bình thường ra thì còn vài alpha, bọn họ đều ngửi được, bắt đầu trở nên xôn xao.
An Lê biết mùi là từ mình ra, dường như có gì đó không đúng, cậu muốn rời đi nhưng Phương Lâm lại chỉ về phía nhà vệ sinh, "Hình như pheromone của cậu mất khống chế rồi! Cậu mau trốn vào nhà vệ sinh đi, tớ gọi điện giúp cậu, cậu đừng quá gấp gáp."
"Ừm..."
"Thơm quá... Đây là ai vậy? Mùi sữa, là người mới chuyển tới sao... Đệch mẹ làm sao bây giờ, con mẹ nó tôi cứng rồi! Tôi muốn cắn một cái."
"Thơm quá... omega này..."
Các alpha trong ban lần lượt quay đầu nhìn về phía An Lê đang trốn trong nhà vệ sinh. Giáo viên đã không thể khống chế được tình hình, muốn mọi người bình tĩnh nhưng không được.
Omega đi học đều phán dán miếng dán ức chế, tình huống pheromone mất khống chế như vậy là lần đầu tiên.
Giao viên trên bục giảng đã không nhịn nổi nữa, "Trật tự!"
"Thưa thầy, để em đi xem cậu ấy. Cậu ấy như vậy chỉ sợ là cần người trong nhà tới, em đi giúp cậu ấy liên hệ." Phương Lâm đứng dậy, giơ tay muốn rồ khỏi phòng học.
An Lê choáng váng mơ hồ trốn vào nhà vệ sinh, giọng khàn đặc, điện thoại vẫn kêu tút tút. Trần Thừa Phong vẫn chưa nghe máy.
"Ưm... nóng quá... nhức đầu quá..." Cậu chống lên bồn rửa tay, muốn tạt nước lạnh cho tỉnh táo lại, nhưng vẫn rất khó chịu.
Cậu cảm nhận được tuyến thể vẫn luôn phóng pheromone, miệng khô lưỡi khô, rất muốn bị cắn một cái... Nóng quá, hơn nữa còn rất khó chịu, cơ thể cậu đổ mồ hôi không ngừng, chân tay mềm nhũn, đầu ngón tay run rẩy.
Lần này pheromone tràn ra ào ạt, rất là kì lạ, nhưng hiện tại đầu óc An Lê đã mơ hồ không nghĩ được gì. Bồn rửa tay đầu nước cũng không thể giúp cậu, dường như còn khiến cậu nóng lên.
"Tiên sinh..., ư... tiên sinh..."
"An An? Có chuyện gì vậy? Tôi đang họp." Trần Thừa Phong bắt máy, chuông điện thoại đã vang lên rất lâu.
Bình thường An Lê tan học cũng sẽ gọi cho hắn, thân mật nói chuyện một lúc, đôi khi cũng gửi tin nhắn. Nếu chuông kêu quá lâu mà hắn không bắt máy thì An Lê sẽ tự tắt, sau đó gửi tin nhắn. Nhưng hôm nay điện thoại vẫn luôn kêu nên Trần Thừa Phong đã bắt máy.
Hắn thấp giọng nói, "Lát nữa tôi gọi lại cho em được không?" Hắn cho là An Lê lại nhớ mình rồi.
Nhưng mà An Lê không trả lời, hắn chỉ nghe được tiếng nước chảy xuống đất, sau đó là An Lê giống như thỏ con đang cầu cứu, "Tiên sinh... huhu..."
"An An? Có chuyện gì vậy?" Trần Thừa Phong khẩn trương hỏi, hắn ngay lập tức nhận ra giọng của cậu không ổn.
An Lê ấm ức không chịu nổi, mềm giọng nói, "Em không biết, huhu..."
Chân cậu mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, đã chống đỡ không nổi nữa.
Rầm!
Cửa nhà vệ sinh bị đá văng, An Lê quay đầu thấy một bạn học nhìn rất quen. Cậu không quen biết người này, nhưng người này trong ấn tượng của cậu là một người theo đuổi Phương Lâm...
"Huhu... Cậu làm gì vậy? Phương Lâm, mau đóng cửa, nếu không mùi hương của tớ..."
Gã đàn ông tiến vào nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dụ.c vọng, nhướn mày, liế.m môi nói, "Là cậu ta à? Tôi đã coi trọng cậu ta lâu rồi, thơm quá..."
Phương Lâm đi theo sau gã, "Là cậu ta, cậu chỉ cần đánh dấu hoàn toàn, tôi cam đoan sẽ cho cậu một số tiền, hơn nữa còn có thể cùng cậu... Cậu hiếu mà ~"
Ái muội chọc chọc ngực gã, "Nơi này để lại cho cậu, cứ hưởng dụng cậu ta đi, đừng tha cho cậu ta!"
"Huhu... Phương Lâm, cậu làm gì vậy? Đó là ai? Cậu muốn làm gì? Đừng tới đây! Cậu đừng tới đây!"
An Lê cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lập tức muốn trốn vào buồng vệ sinh...
"An An?! An An!" Trần Thừa Phong lớn giọng kêu vài tiếng, nhưng chỉ nghe được tiếng nước rào rào, không biết có phải đã rơi vào nước hay không!
"Trần tổng…"
"Mau! Cho người tới trường tìm! An Lê bây giờ đang ở đâu! Nhanh lên! Lề mề cái gì?! Con mẹ nó nhanh chóng đến trường tìm người cho tôi!" Trần Thừa Phong phẫn nộ rống lên, cầm lấy chìa khoá xe chạy ra ngoài.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc không có cảm xúc.
Xe thể thao màu bạc lao nhanh trên đường lớn, chớp mắt một cái liền chỉ thấy khói xe, nhanh như chớp!
Trần Thừa Phong khẩn trương, đó là âm thanh gì, An An hiện đang gặp nguy hiểm, hắn không thể lại không ở cạnh An Lê trong thời điểm như vậy, bản thân đã hứa sẽ không để An Lê chịu ấm ức, không để cậu bị tổn thương nữa...
Hắn tuyệt đối không thể nuốt lời, tuyệt đối không thể! Là ai? Rốt cuộc là ai?! Bất kể là ai đi chăng nữa, hắn cũng không cho phép, hắn muốn băm vằm kẻ đó thành trăm mảnh!
Điện thoại đã sớm rơi vào nước, âm thanh tút tút biến mất. Vòi nước chưa tắt, vẫn luôn trào ra, chảy rào rào xuống đất, một đống người kéo tới đây xem.
Của nhà vệ sinh đều đã bị đóng lại, ngoại trừ Phương Lâm cũng chỉ có nam sinh xa lạ kia. An Lê trốn trong buồng, cậu suy yếu nhũn chân không đứng nổi.
"Phương Lâm... tại sao..." Cậu hỏi.
Cậu đã tin tưởng như vậy, coi y là bạn tốt nhất. An Lê không có bạn bè, cậu cho rằng bản thân cuối cùng cũng có thể sống như người bình thường, có bạn... Nhưng bây giờ...
Người bên ngoài là alpha, pheromone của An Lê khiến mặt gã đỏ ửng, đã sớm không nhịn được. Huống chi còn có Phương Lâm cổ vũ, gã càng không thể nhịn nổi nữa!
Đó là cơm Phương Lâm cho cậu... là cơm có vấn đề...
Rầm rầm, alpha đập phá cửa, An Lê chống đỡ không nổi, cơ thể gầy yếu rung lắc theo cánh cửa, tê liệt ngã xuống đất, nước đã chảy khắp nhà vệ sinh rồi.
Phương Lâm mở camera lên, "Nhanh lên, làm cậu ta đi!"
"Tại sao chứ? A, tôi đẹp hơn cậu, gia thế tốt hơn cậu, vì sao cái thứ không ai thèm như cậu lại có thể ở bên Trần Thừa Phong? Đã lâu như vậy mà anh ấy vẫn chưa đánh dấu cậu, có khi cũng cảm thấy cậu không xứng nhỉ?"
Phương Lâm đã sớm ghen ghét An Lê muốn chết, mỗi ngày nhìn alpha đỉnh cấp như vậy ở bên cạnh, nhưng hắn căn bản không thèm để ý y!
Rõ ràng y cũng là một omega ưu tú! Hơn nữa y cũng là omega xinh đẹp danh giá nhất nhì thành phố X. Vì sao hắn lại muốn ở bên một omega xuất thân ti tiện như An Lê chứ?!
An Lê không xứng! Y cảm thấy chỉ có mình mới đủ xứng đôi với alpha như Trần Thừa Phong.
Hắn dịu dàng như vậy, dáng vẻ khi ở cùng An Lê không tàn nhẫn khát máu như lời đồn bên ngoài.
Phương Lâm cười lạnh một tiếng, "Anh ấy chỉ là nhất thời thích bộ dáng mềm mại yếu ớt của cậu thôi, anh ấy chỉ giữ cậu lại chơi đùa, để tôi xem hôm nay cậu bị người khác đánh dấu, anh ấy còn muốn cậu hay không!"
Y phẫn hận nhìn An Lê. Gã đàn ông kia như chết đói, vội vã đè An Lê xuống đất.
"Không muốn! Cậu buông ra! Đừng đụng vào tôi!" An Lê giãy giụa, nhưng cậu quá gầy, căn bản là không làm gì được.
Cửa buồng lập tức bị gã kia đá văng, gã túm tóc cậu ném xuống đất, Phương Nam ngồi xổm trước mặt cậu, cầm điện thoại chụp.
"Tôi muốn nhìn xem, bình thường cậu dâ.m đãng đến mức nào! Mới có thể câu dẫn Trần Thừa Phong thích cậu như vậy? Tôi cũng muốn học tập nha ~" Ánh mắt Phương Lâm đã không còn vẻ dịu dàng như ngày thường.
Mỗi người đều có một lớp mặt nạ ngụy trang, y chính là một chuyên gia, sự ghen ghét làm y mất hết lý trí. Cùng là alpha, đám người trong trường vừa nhìn thấy y đã ch.ảy nước miếng so với Trần Thừa Phong mà nói, quả thật là quá ghê tởm!
Một người đàn ông cao cao tại thượng, sao có thể ở cạnh loại người như An Lê chứ?
Y khinh miệt nhìn An Lê ngã trên mặt đất, khó chịu không dậy nổi.
Mà tên alpha này lại kích động nuốt nước miếng, "Thật đúng là cực phẩm... Tôi thật sự có thể có được cậu ta sao? Tôi thích lắm... tôi cũng thích cậu, Phương Lâm..."
Người này chính là người theo đuổi Phương Lâm mãnh liệt nhất, Phương Lâm đắc ý gật đầu, dụ dỗ nói với gã, "Không sai, cậu có thể, bây giờ cậu có thể xé quần áo, đánh dấu cậu ta! Tôi muốn để alpha của cậu ta nhìn thấy, một omega đã ô uế thì còn ai muốn!"
"Còn tôi... tôi nói ròi, nếu cậu nghe theo, tôi sẽ khen thưởng cậu ~" Ánh mắt của Phương Lân như rắn độc trong vườn địa đàng dụ dỗ gã.
Alpha nào có thể chịu nỗi dụ dỗ như vậy? Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống đó! Omega bây giờ vốn đã ít, huống chi còn là omega có mùi sữa!
"Thật tốt quá." Ánh mắt alpha tràn ngập dụ.c vọng, trực tiếp đè người xuống!
An Lê đẩy gã, ra sức giãy giụa,: "Không muốn! Hu hu hu… Cậu đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi! Hu hu hu… đừng chạm vào tôi!"
Nhưng cậu thật sự quá gầy, giãy giụa đến mấy cũng vì khoảng cách hình thể mà bị đè dưới thân, bởi vì không nghe lời mà còn bị tát một cái!
"A!"
"Ngoan ngoãn chút! Con mẹ nó, thơm quá..."
Nước trên mặt đất làm quần áo An Lê hoàn toàn ướt sũng! Phương Lâm đứng bên cạnh nhìn, trong ánh mắt toàn là ý cười châm chọc.
Alpha ở sờ soạ.ng cơ thể An Lê, tay cậu hoàn toàn bị khống chế, pheromone tràn ra giống như ngàn vạn đóa hoa nở rộ!
Tràn ngập mùi sữa nồng đậm!
"Thật là, sao mùi lại nồng như vậy?" Phương Lâm nhíu mày, bịt kín mũi, có chút lo lắng nhà vệ sinh không ngăn được pheromone của An Lê tràn ra ngoài.
"Không muốn… hu hu... Buông tôi ra…"
Tiên sinh, anh ở đâu... mau tới cứu em...
Tác giả :
Tống Thỏ Mao