Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng
Chương 46
Mục Liên Khê đứng không vững, mắt thấy y lảo đảo, Tiêu Liên Vân nhanh chóng đỡ vai, tay kia vòng qua eo, sợ y bị thương.
"Bị điên hả! Đi đứng cũng không biết sao?" Gã vội vàng sờ lưng y, "Có làm cậu đau không?"
"..." Mục Liên Khê cuzng hoảng sợ, chốc lát đã hồi thần, chống tay lên giường bệnh lắc đầu.
Kéo, nhưng lại nhẹ nhàng không làm đau y, đây là lần đầu tiên Tiêu Liên Vân quan tâm thân thể y, trong lòng Mục Liên Khê chợt như có sóng biển tràn lan, thổi một cái cũng có thể làm y té xỉu.
Nhẹ nhàng muốn đẩy Tiêu Liên Vân ra nhưng người này lại không chịu, không cho y đi, nhất định phải tự đưa đi vệ sinh mới được. Đi một chuyến, lỗ tai Mục Liên Khê đều đỏ bừng.
Bụng y lớn, cơ bản là chắn hết tầm mắt. Mục Liên Khê c.ởi quần cho y, còn nhìn chằm chằm, dường như đang nói giỡn, "Không đi được thì tôi xi cho nhé?"
"Không! Không cần…"
Mục Liên Khê cắn m.ôi dưới, cho là Tiêu Liên Vân thấy y không ổn lại nổi hứng thú trêu đùa, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, mặt đỏ hồng rời mắt, vừa e lệ vừa bất đắc dĩ.
Sao có thế không cần chứ, bụng y to, bình thường đi vệ sinh đều có y tá hỗ trợ, đây là lần đầu tiên Tiêu Liên Vân đưa y đi.
Cứ nhìn như vậy làm vành tai Mục Liên Khê ửng hồng. Bình thường Tiêu Liên Vân là loại người gì, sao có thể đưa y đi, thuận tiện giúp y đi vệ sinh chứ?
Đứa nhỏ trong bụng làm y chịu khổ mà người này còn cười. Mục Liên Khê nghĩ lại liền thấy khó chịu, kiên quyết kéo quần lên, quay đầu không thèm nhìn gã, tức giận về giường, buồn bực không nói lời nào.
Miệng của Tiêu Liên Vân chỉ sợ đi chơi xa, gã chỉ nghĩ là trêu một chút thôi, không ngờ lại khiến người ta tức giận. Gã không biết phải làm sao, chân tay luống cuống nhìn omega của mình rơi nước mắt, oán giận nhìn gã một cái rồi không thèm để ý nữa, nằm im trên giường bệnh.
Nhìn như muốn giấu mình đi, không muốn nói chuyện với gã nữa, bịt kín nhịp cầu câu thông của mình và Tiêu Liên Vân.
"Dậy đi, ăn cơm." Biết người này đang không vui, Tiêu Liên Vân chỉ biết đông cứng dùng giọng điệu ra lệnh cho y.
"…"
Mục Liên Khê đưa lưng về phía gã không nói lời nào, cho dù mặc quần áo bệnh nhân cũng không che được bả vai nhỏ gầy yếu ớt như cánh bướm, tuyến thể dưới lớp tóc dường như đã lâu không bị Tiêu Liên Vân cắn, dấu răng đã nhạt bớt, cứ thế lộ ra.
Giữa bọn họ dường như có dòng sông ngăn cách rất lớn, là Tiêu Liên Vân tự tay đẩy omega của mình ra, bây giờ lại muốn nhìn y, muốn dùng lửa lớn thiêu cháy con sông, đi qua ôm y một cái.
Còn chưa tới buổi tối, nhưng Mục Liên Khê ăn uống kém, mỗi ngày đều ăn cơm không đúng giờ, mỗi bữa đều ăn rất ít, cho nên phải ăn nhiều hơn. Tiêu Liên Vân đẩy bàn nhỏ tới, đặt hộp cơm lên.
"Bảo người ta nấu cháo, biết cậu không ăn những thứ khác, đây là cháo cá lát, dậy nếm thử đi. Không muốn cũng phải ăn một chút, dậy."
Gã vươn tay muốn kéo người lên, Mục Liên Khê lại theo bản năng rụt người lại, tay gã cứng đờ trên không trung, không biết có nên đỡ hay không.
Mục Liên Khê sợ gã, sợ gã lại làm y tổn thương, tổn thương đứa nhỏ trong bụng. Cái gì y cũng sợ, đã không còn sự tin tưởng cơ bản nhất dành cho gã.
Sắc mặt Tiêu Liên Vân trầm xuống, ánh mắt do dự nhìn y, "Tôi sẽ không làm đau em, được không?"
Trấn an xong liền nhẹ nhàng nâng Mục Liên Khê dậy, "Ưm..."
Y nhíu mày, bờ môi được Tiêu Liên Vân hôn lên, "Đã lâu rồi không hôn em, đừng sợ tôi, được không?"
Có lẽ vì Tiêu Liên Vân thay đổi quá nhanh, sự dịu dàng này đã lâu y không có được, Mục Liên Khê chỉ thấy bản thân quâ vô dụng, sống mũi chua xót, suýt nữa khóc lên. Y không muốn nói chuyện với Tiêu Liên Vân.
Đoạn Tư Hoa nói là y bị trầm cảm, Mục Liên Khê đóng cửa tâm hôn, theo bản năng muốn trốn tránh Tiêu Liên Vân. Cô cũng không khuyến khích Tiêu Liên Vân tiếp tục ở bên cạnh Mục Liên Khê, đợt an toàn sinh con xong thì tính tiếp.
Nhưng Mục Liên Khê cứ muốn ly hôn với gã, sao gã có thể buông tha.
"Đừng... làm em..."
"Không làm em, tôi không làm em bị thương nữa được không? Em xem bây giờ tôi có làm đau em không? Đừng né tránh tôi..."
"Bé con... Em không muốn, không muốn..." Mục Liên Khê hơi giãy giụa, lại bị Tiêu Liên Vân ôm vào lòng, có chút kích động.
Y luôn nghĩ đến việc mình bị Tiêu Liên Vân giam dưới thân, xin tha thế nào cũng không dừng lại, y khóc đến không thở nổi nguồ này cũng không chịu buông tha. Mà lúc này gã lại nói sẽ không làm y đau?
"Buông ra..." Mục Liên Khê muốn đẩy tay gã.
Nhưng chênh lệch sức lực đã đẩy y xuống thế hạ phong. Tiêu Liên Vân là một người không kiên nhẫn, người mà gã nói gì nghe nấy bây giờ lại bắt gã buông tay?!
"Ưm... Không... đừng mà... anh Vân..."
"Không được đuổi tôi đi! Không được khiến tôi buông ra! Tôi không thể em hiểu không?! Mục Liên Khê! Em là của tôi, tôi không thể rời xa em được! Nghĩ cũng không được!"
Tiêu Liên Vân phẫn nộ chặn môi Mục Liên Khê, cánh môi lạnh lẽo mang theo tìn.h dục nồng đậm mạnh mẽ hôn y. Hắn phải làm gì đó ngay bây giờ.
Đây là người của gã! Sao lại luôn muốn rời khỏi gã! Rốt cuộc có phải thật sự bị trầm cảm hay không? Hay là thủ đoạn để thoát khỏi gã?! Tiêu Liên Vân chưa từng nghĩ đến việc để người này rời khỏi mình, cũng không cho phép người này cự tuyệt!
"Mẹ em gả em cho tôi, ngay cả di nguyện của mẹ em mà em cũng không hoàn thành sao? Mục Liên Khê..."
Chóp mũi Tiêu Liên Khê cụng vào chóp mũi nhỏ thanh tú, điên cuồng gặ.m cắn môi y, như nhấm nháp chiếc bánh kem sắp hết. Gã nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, cẩn thận che chở y, nhưng mà gã quá sốt ruột.
Y bị gã thuận thế đè xuốn.g.
"Ưm... Đừng chạm vào em, đừng chạm vào em được không... Anh Vân, anh đừng như vậy... huhu..." Mục Liên Khê nhẹ nhàng đẩy vai gã, nghiêng đầu muốn tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng.
Bộ dáng này y rất quen thuộc, bước tiếp theo là làm gì? C.ởi quần áo? Hay xé? Bụng y đã lớn vậy rồi...
Tiêu Liên Vân sờ đến cái bụng phồng phồng, gã chưa mất lí trí, nhìn Mục Liên Khê khóc, phảng phất như ngoại trừ khóc thút thít xin tha thì y không làm được gì cả.
Một omega mềm yếu không làm được gì, Mục Liên Khê lẳng lặng nằm trên giường sụt sịt, Tiêu Liên Khê đau lòng nhìn y, "Liên Khê, tôi... tôi chỉ muốn em đừng sợ tôi, tôi sẽ không động vào em được không?"
"Đau..."
"Đau?"
Tiêu Liên Vân nhìn y, "Tôi... lại làm em đau đúng không? Thật xin lỗi, Liên Khê, lần sau tôi không như vậy nữa được không? Em đừng nóng giận... tôi..."
Trong thoáng chốc, gã không biết nên giải thích thế nào, nhìn người đã từng dính mình, đang mang thai con của mình dần dần trở nên xa cách. Thậm chí dù hai người đang ôm nhau, nhưng ở giữa như có khoảng trống vô tận.
Một khi trái tim xa cách thì không thể trở lại như trước nữa.
Cho dù Mục Liên Khê có khóc thế nào cũng vẫn đáng thương hỏi gã, "Anh Vân, anh đừng nóng giận được không?"
"Anh gạt em..."
Gã gạt y, trong ấn tượng của Mục Liên Khê, Tiêu Liên Khê là "anh Vân" từ nhỏ đã săn sóc y, là người từng nói sẽ cưới y. Gã thực hiện lời hứa, cưới, nhưng lại không yêu y nữa.
Tiêu Liên Vân thấy đây là thời điểm tốt nhất để gã đối xử tốt với Mục Liên Khê. Thật ra đã sắp không kịp, omega của gã đã muốn rời khỏi gã rồi.
Đã hơn bảy tháng, mấy tháng gần đây Mục Liên Khê càng khó chịu hơn, lúc ngủ cũng không thể nằm thẳng, chỉ có thể nằm nghiêng.
Giường bệnh rất lớn, đủ cho hai người nằm. Tiêu Liên Vân ôm y từ phía sau, thân thể Mục Liên Khê cứng đờ, nhưng một lúc sau cũng quen, ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc cũng dần dần thả lỏng.
Tiêu Liên Vân vẫn luôn lén sờ bụng y, lúc tỉnh táo y luôn không cho gã chạm vào, chỉ có thể nhân buổi tối mới có thể. Bởi vì người này thật sự rất gầy, cho nên nửa đêm sẽ đau eo.
Rất nhiều lần vì đau eo mà ngủ không an giấc, Tiêu Liên Vân có thể cảm nhận được người trong lòng khó chịu. Hôm nay cũng vậy, Tiêu Liên Vân lại cảm nhận được y đau eo khó chịu.
Không khí im lặng bao trùm cả hai, trên bàn còn bát cháo chưa ăn xong, có đút thế nào Mục Liên Khê cũng ăn không nổi.
Còn có canh cá trích, canh cá trích màu trắng sữa, nếu y nghiêm túc quan sát thì sẽ phát hiện mu bàn tay Tiêu Liên Vân nổi và bọt nước nhỏ. Đồ ăn bình thường gã đem tới đều là tự gã làm, nhưng gã quyết định ngày mai sẽ không làm nữa, Mục Liên Khê không thích ăn.
"Lại khó chịu sao?" Tiêu Liên Vân duỗi tay đè lên eo y.
Mục Liên Khê không nói lời nào, giả vờ đã ngủ, đầu ngón tay túm vỏ gối, nỗ lực thả đều hô hấp.
Giống như đã thật sự cố gắng thay đổi, người đã từng là đại thiếu gia lại nhân lúc nửa đêm xoa eo cho y, thật là kì lạ.
"Tôi biết em không ngủ. Tôi ôm em một cái, chỉ ôm một cái thôi."
Cánh tay Tiêu Liên Vân vòng qua bả vai y, dán sát vào lưng, tay kia vòng qua eo chậm rãi kéo tay y cùng sờ lên bụng.
Lúc này chưa có thai động, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, dường như gã cảm nhận được một chút sinh mệnh.
Y đang mang thai con của gã, vất vả như vậy, giọng gã có chút cứng nhắc, "Trước kia là tôi không đúng, sau này... được không..."
Trong màn đêm, gió mùa hạ thổi vào, Tiêu Liên Vân nói nhỏ bên tai y, "Tôi chỉ ôm em một cái, sau này còn muốn hôn em nữa."
"Bị điên hả! Đi đứng cũng không biết sao?" Gã vội vàng sờ lưng y, "Có làm cậu đau không?"
"..." Mục Liên Khê cuzng hoảng sợ, chốc lát đã hồi thần, chống tay lên giường bệnh lắc đầu.
Kéo, nhưng lại nhẹ nhàng không làm đau y, đây là lần đầu tiên Tiêu Liên Vân quan tâm thân thể y, trong lòng Mục Liên Khê chợt như có sóng biển tràn lan, thổi một cái cũng có thể làm y té xỉu.
Nhẹ nhàng muốn đẩy Tiêu Liên Vân ra nhưng người này lại không chịu, không cho y đi, nhất định phải tự đưa đi vệ sinh mới được. Đi một chuyến, lỗ tai Mục Liên Khê đều đỏ bừng.
Bụng y lớn, cơ bản là chắn hết tầm mắt. Mục Liên Khê c.ởi quần cho y, còn nhìn chằm chằm, dường như đang nói giỡn, "Không đi được thì tôi xi cho nhé?"
"Không! Không cần…"
Mục Liên Khê cắn m.ôi dưới, cho là Tiêu Liên Vân thấy y không ổn lại nổi hứng thú trêu đùa, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, mặt đỏ hồng rời mắt, vừa e lệ vừa bất đắc dĩ.
Sao có thế không cần chứ, bụng y to, bình thường đi vệ sinh đều có y tá hỗ trợ, đây là lần đầu tiên Tiêu Liên Vân đưa y đi.
Cứ nhìn như vậy làm vành tai Mục Liên Khê ửng hồng. Bình thường Tiêu Liên Vân là loại người gì, sao có thể đưa y đi, thuận tiện giúp y đi vệ sinh chứ?
Đứa nhỏ trong bụng làm y chịu khổ mà người này còn cười. Mục Liên Khê nghĩ lại liền thấy khó chịu, kiên quyết kéo quần lên, quay đầu không thèm nhìn gã, tức giận về giường, buồn bực không nói lời nào.
Miệng của Tiêu Liên Vân chỉ sợ đi chơi xa, gã chỉ nghĩ là trêu một chút thôi, không ngờ lại khiến người ta tức giận. Gã không biết phải làm sao, chân tay luống cuống nhìn omega của mình rơi nước mắt, oán giận nhìn gã một cái rồi không thèm để ý nữa, nằm im trên giường bệnh.
Nhìn như muốn giấu mình đi, không muốn nói chuyện với gã nữa, bịt kín nhịp cầu câu thông của mình và Tiêu Liên Vân.
"Dậy đi, ăn cơm." Biết người này đang không vui, Tiêu Liên Vân chỉ biết đông cứng dùng giọng điệu ra lệnh cho y.
"…"
Mục Liên Khê đưa lưng về phía gã không nói lời nào, cho dù mặc quần áo bệnh nhân cũng không che được bả vai nhỏ gầy yếu ớt như cánh bướm, tuyến thể dưới lớp tóc dường như đã lâu không bị Tiêu Liên Vân cắn, dấu răng đã nhạt bớt, cứ thế lộ ra.
Giữa bọn họ dường như có dòng sông ngăn cách rất lớn, là Tiêu Liên Vân tự tay đẩy omega của mình ra, bây giờ lại muốn nhìn y, muốn dùng lửa lớn thiêu cháy con sông, đi qua ôm y một cái.
Còn chưa tới buổi tối, nhưng Mục Liên Khê ăn uống kém, mỗi ngày đều ăn cơm không đúng giờ, mỗi bữa đều ăn rất ít, cho nên phải ăn nhiều hơn. Tiêu Liên Vân đẩy bàn nhỏ tới, đặt hộp cơm lên.
"Bảo người ta nấu cháo, biết cậu không ăn những thứ khác, đây là cháo cá lát, dậy nếm thử đi. Không muốn cũng phải ăn một chút, dậy."
Gã vươn tay muốn kéo người lên, Mục Liên Khê lại theo bản năng rụt người lại, tay gã cứng đờ trên không trung, không biết có nên đỡ hay không.
Mục Liên Khê sợ gã, sợ gã lại làm y tổn thương, tổn thương đứa nhỏ trong bụng. Cái gì y cũng sợ, đã không còn sự tin tưởng cơ bản nhất dành cho gã.
Sắc mặt Tiêu Liên Vân trầm xuống, ánh mắt do dự nhìn y, "Tôi sẽ không làm đau em, được không?"
Trấn an xong liền nhẹ nhàng nâng Mục Liên Khê dậy, "Ưm..."
Y nhíu mày, bờ môi được Tiêu Liên Vân hôn lên, "Đã lâu rồi không hôn em, đừng sợ tôi, được không?"
Có lẽ vì Tiêu Liên Vân thay đổi quá nhanh, sự dịu dàng này đã lâu y không có được, Mục Liên Khê chỉ thấy bản thân quâ vô dụng, sống mũi chua xót, suýt nữa khóc lên. Y không muốn nói chuyện với Tiêu Liên Vân.
Đoạn Tư Hoa nói là y bị trầm cảm, Mục Liên Khê đóng cửa tâm hôn, theo bản năng muốn trốn tránh Tiêu Liên Vân. Cô cũng không khuyến khích Tiêu Liên Vân tiếp tục ở bên cạnh Mục Liên Khê, đợt an toàn sinh con xong thì tính tiếp.
Nhưng Mục Liên Khê cứ muốn ly hôn với gã, sao gã có thể buông tha.
"Đừng... làm em..."
"Không làm em, tôi không làm em bị thương nữa được không? Em xem bây giờ tôi có làm đau em không? Đừng né tránh tôi..."
"Bé con... Em không muốn, không muốn..." Mục Liên Khê hơi giãy giụa, lại bị Tiêu Liên Vân ôm vào lòng, có chút kích động.
Y luôn nghĩ đến việc mình bị Tiêu Liên Vân giam dưới thân, xin tha thế nào cũng không dừng lại, y khóc đến không thở nổi nguồ này cũng không chịu buông tha. Mà lúc này gã lại nói sẽ không làm y đau?
"Buông ra..." Mục Liên Khê muốn đẩy tay gã.
Nhưng chênh lệch sức lực đã đẩy y xuống thế hạ phong. Tiêu Liên Vân là một người không kiên nhẫn, người mà gã nói gì nghe nấy bây giờ lại bắt gã buông tay?!
"Ưm... Không... đừng mà... anh Vân..."
"Không được đuổi tôi đi! Không được khiến tôi buông ra! Tôi không thể em hiểu không?! Mục Liên Khê! Em là của tôi, tôi không thể rời xa em được! Nghĩ cũng không được!"
Tiêu Liên Vân phẫn nộ chặn môi Mục Liên Khê, cánh môi lạnh lẽo mang theo tìn.h dục nồng đậm mạnh mẽ hôn y. Hắn phải làm gì đó ngay bây giờ.
Đây là người của gã! Sao lại luôn muốn rời khỏi gã! Rốt cuộc có phải thật sự bị trầm cảm hay không? Hay là thủ đoạn để thoát khỏi gã?! Tiêu Liên Vân chưa từng nghĩ đến việc để người này rời khỏi mình, cũng không cho phép người này cự tuyệt!
"Mẹ em gả em cho tôi, ngay cả di nguyện của mẹ em mà em cũng không hoàn thành sao? Mục Liên Khê..."
Chóp mũi Tiêu Liên Khê cụng vào chóp mũi nhỏ thanh tú, điên cuồng gặ.m cắn môi y, như nhấm nháp chiếc bánh kem sắp hết. Gã nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, cẩn thận che chở y, nhưng mà gã quá sốt ruột.
Y bị gã thuận thế đè xuốn.g.
"Ưm... Đừng chạm vào em, đừng chạm vào em được không... Anh Vân, anh đừng như vậy... huhu..." Mục Liên Khê nhẹ nhàng đẩy vai gã, nghiêng đầu muốn tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng.
Bộ dáng này y rất quen thuộc, bước tiếp theo là làm gì? C.ởi quần áo? Hay xé? Bụng y đã lớn vậy rồi...
Tiêu Liên Vân sờ đến cái bụng phồng phồng, gã chưa mất lí trí, nhìn Mục Liên Khê khóc, phảng phất như ngoại trừ khóc thút thít xin tha thì y không làm được gì cả.
Một omega mềm yếu không làm được gì, Mục Liên Khê lẳng lặng nằm trên giường sụt sịt, Tiêu Liên Khê đau lòng nhìn y, "Liên Khê, tôi... tôi chỉ muốn em đừng sợ tôi, tôi sẽ không động vào em được không?"
"Đau..."
"Đau?"
Tiêu Liên Vân nhìn y, "Tôi... lại làm em đau đúng không? Thật xin lỗi, Liên Khê, lần sau tôi không như vậy nữa được không? Em đừng nóng giận... tôi..."
Trong thoáng chốc, gã không biết nên giải thích thế nào, nhìn người đã từng dính mình, đang mang thai con của mình dần dần trở nên xa cách. Thậm chí dù hai người đang ôm nhau, nhưng ở giữa như có khoảng trống vô tận.
Một khi trái tim xa cách thì không thể trở lại như trước nữa.
Cho dù Mục Liên Khê có khóc thế nào cũng vẫn đáng thương hỏi gã, "Anh Vân, anh đừng nóng giận được không?"
"Anh gạt em..."
Gã gạt y, trong ấn tượng của Mục Liên Khê, Tiêu Liên Khê là "anh Vân" từ nhỏ đã săn sóc y, là người từng nói sẽ cưới y. Gã thực hiện lời hứa, cưới, nhưng lại không yêu y nữa.
Tiêu Liên Vân thấy đây là thời điểm tốt nhất để gã đối xử tốt với Mục Liên Khê. Thật ra đã sắp không kịp, omega của gã đã muốn rời khỏi gã rồi.
Đã hơn bảy tháng, mấy tháng gần đây Mục Liên Khê càng khó chịu hơn, lúc ngủ cũng không thể nằm thẳng, chỉ có thể nằm nghiêng.
Giường bệnh rất lớn, đủ cho hai người nằm. Tiêu Liên Vân ôm y từ phía sau, thân thể Mục Liên Khê cứng đờ, nhưng một lúc sau cũng quen, ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc cũng dần dần thả lỏng.
Tiêu Liên Vân vẫn luôn lén sờ bụng y, lúc tỉnh táo y luôn không cho gã chạm vào, chỉ có thể nhân buổi tối mới có thể. Bởi vì người này thật sự rất gầy, cho nên nửa đêm sẽ đau eo.
Rất nhiều lần vì đau eo mà ngủ không an giấc, Tiêu Liên Vân có thể cảm nhận được người trong lòng khó chịu. Hôm nay cũng vậy, Tiêu Liên Vân lại cảm nhận được y đau eo khó chịu.
Không khí im lặng bao trùm cả hai, trên bàn còn bát cháo chưa ăn xong, có đút thế nào Mục Liên Khê cũng ăn không nổi.
Còn có canh cá trích, canh cá trích màu trắng sữa, nếu y nghiêm túc quan sát thì sẽ phát hiện mu bàn tay Tiêu Liên Vân nổi và bọt nước nhỏ. Đồ ăn bình thường gã đem tới đều là tự gã làm, nhưng gã quyết định ngày mai sẽ không làm nữa, Mục Liên Khê không thích ăn.
"Lại khó chịu sao?" Tiêu Liên Vân duỗi tay đè lên eo y.
Mục Liên Khê không nói lời nào, giả vờ đã ngủ, đầu ngón tay túm vỏ gối, nỗ lực thả đều hô hấp.
Giống như đã thật sự cố gắng thay đổi, người đã từng là đại thiếu gia lại nhân lúc nửa đêm xoa eo cho y, thật là kì lạ.
"Tôi biết em không ngủ. Tôi ôm em một cái, chỉ ôm một cái thôi."
Cánh tay Tiêu Liên Vân vòng qua bả vai y, dán sát vào lưng, tay kia vòng qua eo chậm rãi kéo tay y cùng sờ lên bụng.
Lúc này chưa có thai động, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, dường như gã cảm nhận được một chút sinh mệnh.
Y đang mang thai con của gã, vất vả như vậy, giọng gã có chút cứng nhắc, "Trước kia là tôi không đúng, sau này... được không..."
Trong màn đêm, gió mùa hạ thổi vào, Tiêu Liên Vân nói nhỏ bên tai y, "Tôi chỉ ôm em một cái, sau này còn muốn hôn em nữa."
Tác giả :
Tống Thỏ Mao