Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng
Chương 27
Người khác có…
Bé con nhà tôi cũng phải có, hôm nay chỉ có thể là bé con nhà tôi có…
Mấy câu nói này cũng không phải lời âu yếm êm tai gì, nhưng lại làm An Lê tim đập không thôi. Nhìn túi vịt con trong tay, An Lê chỉ cảm thấy buồn cười.
Loại cảm xúc thỏa mãn này, đây là lần đầu tiên cậu có, trong lòng khó tránh khỏi một chút chua xót. Lần đầu tiên muốn là có được, là Trần Thừa Phong cho.
Khi còn nhỏ, do cậu là con nuôi nên trên dưới An gia chưa từng coi cậu là thiếu gia đối đãi. Ngay cả bên ngoài có hư danh, cậu cũng sớm hiểu rõ, tất cả đều là giả.
Không dám muốn cái gì, bởi vì cậu biết nhất định sẽ không có. Cậu chưa từng chơi đồ chơi, chưa từng được nghe mẹ ru ngủ, cũng không có bữa khuya muốn ăn là có. Nếu tham ngủ bỏ bữa sáng thì phải chịu đói, xưa nay đều như vậy, chỉ là cậu không ngờ lần đầu tiên có đồ chơi là Trần Thừa Phong cho cậu.
“Tiên sinh…" Giọng cậu mềm xuống, “Tốt với em quá đi…"
“An gia nghèo đến mức không mua nổi đồ chơi cho em à?" Trần Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn ra được An Lê chịu quá nhiều ấm ức, nếu không cũng sẽ không cẩn thận như vậy.
Cái gì mà hồi nhỏ chưa từng có, đều là nói dối, nếu không một túi vịt con cũng không khiến An Lê cảm động đến mức này, nhào vào lòng Trần Thừa Phong thút tha thút thít muốn khóc.
“Không được khóc ở ngoài." Trần Thừa Phong nhíu mày. truyện tiên hiệp hay
Ra ngoài không dán miếng dán ức chế cho An Lê, An Lê chỉ cần kích động một chút, mùi sữa trên người sẽ tản ra, đặc biệt câu dẫn Trần Thừa Phong.
Trên bàn bày một đống phần ăn trẻ em, An Lê lau nước mắt, nhưng mà thế nào cũng không thể ăn hết. Cậu đang rất vui vẻ, không biết pheromone của mình lại tràn ra ngoài.
“Oa… Con cũng muốn vịt con! Co cũng muốn! Mẹ ơi ba ơi con cũng muốn!!" Âm thanh trẻ con hét chói tai đột ngột truyền tới từ bàn bên cạnh.
An Lê chớp mắt nhìn, đứa nhỏ chỉ vào cậu, “Rõ ràng anh kia có! Con cũng muốn! Con cũng muốn! A! Con cũng muốn!"
Bạn nhỏ bàn bên rất không vui, ngồi dưới đất gào khóc. Cha mẹ nhóc không còn cách nào, xấu hổ nhìn An Lê và Trần Thừa Phong, nhìn thấy một bàn chất đầy đồ ăn liền há hốc mồm, thật là nhiều.
“Con muốn vịt con! Con muốn vịt con! Oa…"
Bạn nhỏ khóc đặc biệt lớn tiếng, An Lê sửng sốt một chút, cảm thấy người qua đường hình như đều đang nhìn cậu. Cậu ôm cái túi đựng đầy vịt con, mà người khác lại không có.
Bởi vì Trần Thừa Phong đã bao hết, đồ chơi tồn kho đều bị hắn quét sạch. Trong lòng An Lê muốn lấy ra một cái cho bạn nhỏ, nhưng nghĩ lại, cậu lại do dự, một miếng khoai được đưa đến bên miệng.
“Há miệng."
An Lê ngoan ngoãn há ra, cứ như vậy cậu cũng ăn không vào. Trần Thừa Phong thấy cậu do dự, phát hiện mọi người đều đang nhìn bọn họ.
“Ôi chao, cậu cho nó một cái không được sao? Dù sao cũng là bạn nhỏ, một người lớn như cậu lấy nhiều như thế làm gì?" Người qua đường không hiểu nổi, có người bắt đầu thảo luận.
“Còn không phải vậy à? Có thấy omega kia không dán miếng dán ức chế không, đây chắc chắc là cái loại chuyên đi câu dẫn alpha, còn quyến rũ đến cả bàn ăn rồi. Chậc chậc chậc, nhiều đồ chơi như vậy, cho bạn nhỏ một cái thì có làm sao? Xì."
An Lê khẩn trương nhìn mọi người, lại nhìn Trần Thừa Phong, không biết có nên cho không, cậu hơi do dự, nhẹ giọng nói, “Tiên sinh… em no rồi…"
“Ăn no thì đi thôi, về khách sạn ăn thêm cái khác. Ăn cái này không tốt cho sức khoẻ, sau này không cao lên được."
“Em đã bao tuổi rồi chứ… Cao làm sao được nữa?" An Lê cười cười, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Trần Thừa Phong đứng dậy, hắn vốn không thích mấy chỗ thế này, nếu không phải đưa An Lê tới đây, có khi cả đời hắn cũng không đến mấy cửa hàng kiểu này. Đôi mắt thâm trầm của hắn nhìn về phía mấy người vừa nói chuyện, mấy người kia liền ngậm miệng, người này thoạt nhìn không dễ chọc vào.
Vừa chuẩn bị rời đi, “Này, chờ một chút, con tôi đã khóc đến thế rồi, cậu không thể cho chúng tôi một con sao? Bao nhiêu tiền, tôi mua! Chưa từng thấy ai như vậy!"
“Đúng vậy, cậu có nhiều như thế, cho con nhà tôi một cái thì làm sao, cùng lắm thì chúng tôi mua là được. Nó khóc cả nửa ngày trời cũng không biết đường chủ động đưa cho à?"
Cha mẹ đứa nhỏ kia đột nhiên xông tới chặn đường An Lê, Trần Thừa Phong lập tức cho che chở cậu, không cho hai người kia tới gần, sờ sờ eo An Lê, “Ra ngoài chờ tôi."
“Hay là… em…"
“Tôi sẽ ra nhanh thôi." Trần Thừa Phong để cậu ra ngoài chờ, An Lê thiếu chút nữa muốn nói hay là cứ cho một cái, cậu không muốn gây phiền phức cho Trần tiên sinh.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người liền rời khỏi cửa hàng đồ ăn nhanh. Trần Thừa Phong chặn đôi cha mẹ này lại, dáng người hắn cao ráo, trời sinh có hơi thở lạnh lẽo không cho người khác lại gần, vừa nhìn là biết không dễ chọc vào, “Sao phải cho các người?"
“Đệch? Cậu có ý gì? Hừ! Mau lại đây xem này, người này không có một chút lương tâm nào cả, con tôi khóc đến vậy rồi, ngay cả một món đồ chơi cũng…"
Chuyện bé xé ra to, vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ồn ào, Trần Thừa Phong chỉ cảm thấy đứa nhóc kia khóc làm hắn đau đầu, hắn lạnh mặt nhìn người kia, người này còn chưa nói xong, nửa cậu chưa kịp nói nghẹn trong họng.
Pheromone mùi tùng lạnh lẽo của alpha nháy mắt tràn ngập toàn bộ cửa hàng, lấn át mùi dầu mỡ. Hắn là alpha cấp S, bất kể ai ở đây cũng không cường đại bằng hắn, bị áp chế không thể nói chuyện.
“Quản cái miệng cho tốt vào, hiểu chưa." Giọng nói bình tĩnh. “Còn có đứa con của mấy người, phiền muốn chết."
Bé con nhà tôi cũng phải có, hôm nay chỉ có thể là bé con nhà tôi có…
Mấy câu nói này cũng không phải lời âu yếm êm tai gì, nhưng lại làm An Lê tim đập không thôi. Nhìn túi vịt con trong tay, An Lê chỉ cảm thấy buồn cười.
Loại cảm xúc thỏa mãn này, đây là lần đầu tiên cậu có, trong lòng khó tránh khỏi một chút chua xót. Lần đầu tiên muốn là có được, là Trần Thừa Phong cho.
Khi còn nhỏ, do cậu là con nuôi nên trên dưới An gia chưa từng coi cậu là thiếu gia đối đãi. Ngay cả bên ngoài có hư danh, cậu cũng sớm hiểu rõ, tất cả đều là giả.
Không dám muốn cái gì, bởi vì cậu biết nhất định sẽ không có. Cậu chưa từng chơi đồ chơi, chưa từng được nghe mẹ ru ngủ, cũng không có bữa khuya muốn ăn là có. Nếu tham ngủ bỏ bữa sáng thì phải chịu đói, xưa nay đều như vậy, chỉ là cậu không ngờ lần đầu tiên có đồ chơi là Trần Thừa Phong cho cậu.
“Tiên sinh…" Giọng cậu mềm xuống, “Tốt với em quá đi…"
“An gia nghèo đến mức không mua nổi đồ chơi cho em à?" Trần Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn ra được An Lê chịu quá nhiều ấm ức, nếu không cũng sẽ không cẩn thận như vậy.
Cái gì mà hồi nhỏ chưa từng có, đều là nói dối, nếu không một túi vịt con cũng không khiến An Lê cảm động đến mức này, nhào vào lòng Trần Thừa Phong thút tha thút thít muốn khóc.
“Không được khóc ở ngoài." Trần Thừa Phong nhíu mày. truyện tiên hiệp hay
Ra ngoài không dán miếng dán ức chế cho An Lê, An Lê chỉ cần kích động một chút, mùi sữa trên người sẽ tản ra, đặc biệt câu dẫn Trần Thừa Phong.
Trên bàn bày một đống phần ăn trẻ em, An Lê lau nước mắt, nhưng mà thế nào cũng không thể ăn hết. Cậu đang rất vui vẻ, không biết pheromone của mình lại tràn ra ngoài.
“Oa… Con cũng muốn vịt con! Co cũng muốn! Mẹ ơi ba ơi con cũng muốn!!" Âm thanh trẻ con hét chói tai đột ngột truyền tới từ bàn bên cạnh.
An Lê chớp mắt nhìn, đứa nhỏ chỉ vào cậu, “Rõ ràng anh kia có! Con cũng muốn! Con cũng muốn! A! Con cũng muốn!"
Bạn nhỏ bàn bên rất không vui, ngồi dưới đất gào khóc. Cha mẹ nhóc không còn cách nào, xấu hổ nhìn An Lê và Trần Thừa Phong, nhìn thấy một bàn chất đầy đồ ăn liền há hốc mồm, thật là nhiều.
“Con muốn vịt con! Con muốn vịt con! Oa…"
Bạn nhỏ khóc đặc biệt lớn tiếng, An Lê sửng sốt một chút, cảm thấy người qua đường hình như đều đang nhìn cậu. Cậu ôm cái túi đựng đầy vịt con, mà người khác lại không có.
Bởi vì Trần Thừa Phong đã bao hết, đồ chơi tồn kho đều bị hắn quét sạch. Trong lòng An Lê muốn lấy ra một cái cho bạn nhỏ, nhưng nghĩ lại, cậu lại do dự, một miếng khoai được đưa đến bên miệng.
“Há miệng."
An Lê ngoan ngoãn há ra, cứ như vậy cậu cũng ăn không vào. Trần Thừa Phong thấy cậu do dự, phát hiện mọi người đều đang nhìn bọn họ.
“Ôi chao, cậu cho nó một cái không được sao? Dù sao cũng là bạn nhỏ, một người lớn như cậu lấy nhiều như thế làm gì?" Người qua đường không hiểu nổi, có người bắt đầu thảo luận.
“Còn không phải vậy à? Có thấy omega kia không dán miếng dán ức chế không, đây chắc chắc là cái loại chuyên đi câu dẫn alpha, còn quyến rũ đến cả bàn ăn rồi. Chậc chậc chậc, nhiều đồ chơi như vậy, cho bạn nhỏ một cái thì có làm sao? Xì."
An Lê khẩn trương nhìn mọi người, lại nhìn Trần Thừa Phong, không biết có nên cho không, cậu hơi do dự, nhẹ giọng nói, “Tiên sinh… em no rồi…"
“Ăn no thì đi thôi, về khách sạn ăn thêm cái khác. Ăn cái này không tốt cho sức khoẻ, sau này không cao lên được."
“Em đã bao tuổi rồi chứ… Cao làm sao được nữa?" An Lê cười cười, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Trần Thừa Phong đứng dậy, hắn vốn không thích mấy chỗ thế này, nếu không phải đưa An Lê tới đây, có khi cả đời hắn cũng không đến mấy cửa hàng kiểu này. Đôi mắt thâm trầm của hắn nhìn về phía mấy người vừa nói chuyện, mấy người kia liền ngậm miệng, người này thoạt nhìn không dễ chọc vào.
Vừa chuẩn bị rời đi, “Này, chờ một chút, con tôi đã khóc đến thế rồi, cậu không thể cho chúng tôi một con sao? Bao nhiêu tiền, tôi mua! Chưa từng thấy ai như vậy!"
“Đúng vậy, cậu có nhiều như thế, cho con nhà tôi một cái thì làm sao, cùng lắm thì chúng tôi mua là được. Nó khóc cả nửa ngày trời cũng không biết đường chủ động đưa cho à?"
Cha mẹ đứa nhỏ kia đột nhiên xông tới chặn đường An Lê, Trần Thừa Phong lập tức cho che chở cậu, không cho hai người kia tới gần, sờ sờ eo An Lê, “Ra ngoài chờ tôi."
“Hay là… em…"
“Tôi sẽ ra nhanh thôi." Trần Thừa Phong để cậu ra ngoài chờ, An Lê thiếu chút nữa muốn nói hay là cứ cho một cái, cậu không muốn gây phiền phức cho Trần tiên sinh.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người liền rời khỏi cửa hàng đồ ăn nhanh. Trần Thừa Phong chặn đôi cha mẹ này lại, dáng người hắn cao ráo, trời sinh có hơi thở lạnh lẽo không cho người khác lại gần, vừa nhìn là biết không dễ chọc vào, “Sao phải cho các người?"
“Đệch? Cậu có ý gì? Hừ! Mau lại đây xem này, người này không có một chút lương tâm nào cả, con tôi khóc đến vậy rồi, ngay cả một món đồ chơi cũng…"
Chuyện bé xé ra to, vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ồn ào, Trần Thừa Phong chỉ cảm thấy đứa nhóc kia khóc làm hắn đau đầu, hắn lạnh mặt nhìn người kia, người này còn chưa nói xong, nửa cậu chưa kịp nói nghẹn trong họng.
Pheromone mùi tùng lạnh lẽo của alpha nháy mắt tràn ngập toàn bộ cửa hàng, lấn át mùi dầu mỡ. Hắn là alpha cấp S, bất kể ai ở đây cũng không cường đại bằng hắn, bị áp chế không thể nói chuyện.
“Quản cái miệng cho tốt vào, hiểu chưa." Giọng nói bình tĩnh. “Còn có đứa con của mấy người, phiền muốn chết."
Tác giả :
Tống Thỏ Mao