Bệ Hạ Vạn An

Chương 32 32 Xuất Cung


Bệ Hạ Vạn An
Chương 32: Xuất cung
Edit + Beta: HarleyIsMe
- ----------------------????????????---------------------
Hạ Minh Chiêu từ tẩm cung rời đi, tuy thân thể vẫn không quá thoải mái nhưng tinh thần lại phơi phới.
Từ khi Giản Tấn xuất hiện, tinh thần y càng ngày lại càng tốt.
Tinh thần tốt, tâm trạng xử lý sự vụ của y cũng hăng hái hơn.
5 năm trước y bị người hãm hại, suýt bỏ mình, cũng không phải do tranh ngôi vị hoàng đế.
Sinh ra y đã bị nhận định là người mang điềm xấu, tiên hoàng cũng xem y như thanh đao mà tùy ý sử dụng, tất cả mọi người ai cũng hiểu y vốn đã vô duyên với ngôi vị.
Nhưng y chưởng quản hắc y vệ, vào 6 năm trước có tra được một ít sự tình kinh người.
Con sông lớn nhất Đại Tề bấy giờ là Chi Giang, nước sông uốn lượn vạn dặm, tựa như đầu rồng trấn giữ Đại Tề.
Mà đầu cự long này tính khí cũng không nhỏ, thường cáu kỉnh mà trút từng đợt từng đợt đại hồng thủy, cuốn trôi đi cả phòng ốc ven đường.
Mỗi năm triều đình đều mở kho cứu tế, vì khởi công xây dựng thủy lợi nên đã đổ tiền vào không ít, nhưng đều hoàn toàn vô dụng.
Lúc ấy hắc y vệ được cử đi tra quan viên tham gia, tra tra một tí, lại tra ra không ít chuột nhắc động tay động chân vào ngân lượng cứu tế.
Còn bá tánh, dân chúng lại lầm than, xác chết đói ven đường chất thành thây.
Khi đó y tuổi trẻ khí thịnh, cũng không có tâm địa lãnh khốc như hiện tại, liền góp nhặt không ít chứng cứ phạm tội, còn bắt vài quan viên, chuẩn bị đem người mang về kinh xử lý.
Thế mà bọn chuột nhắc này không những không sợ, mà còn uy hiếp ngược lại y.
Sự thật là, cả ngân lượng xây dựng thủy lợi và cứu tế kia cũng không phải mình họ nuốt trọn, mà đại bộ phận đều rót vào khố của mấy vị hoàng tử ở kinh thành, những hoàng tử này lấy được tiền, lại hiến lễ cho tiên đế, giúp ông ta tu sửa cung điện.
Càng có ý tứ hơn là những hoàng tử không đụng chạm tiền cứu tế lại không ngừng cổ động y điều tra.
Những vị này tuy không lấy tiền cứu tế, nhưng họ lại vớt tiền quân phí, chứng cứ phạm tội này lại là được hoàng tử lấy bạc cứu tế dâng cho y.
Tướng sĩ biên quan bị cướp đoạt quân phí khổ không thể tả, hằng ngày đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Thậm chí có vài binh lính chịu không nổi, trực tiếp chuyển nghề thành thổ phỉ.

Họ đã ốm đến mất chỉ còn lại da bọc xương.

Những đồng tiền đó đồng dạng cũng được hoàng tử lấy để "hiếu kính" tiên đế, bởi vì ai hống lão cao hứng, hắn sẽ chia đồ tốt cho người đó.
Lúc đó hoàng tử hoàng triều chia làm hai phái đấu nhau túi bụi, đều muốn hất bên đối phương rớt đài, mà lựa chọn tối ưu nhất chính là mượn tay Hạ Minh Chiêu.
Hạ Minh Chiêu biết chuyện này liên lụy rất lớn, nhưng vẫn không mặc kệ được, đành đem hết chứng cứ y có dâng cho tiên đế.
Y cho rằng dù ít dù nhiều tiên đế cũng sẽ trừng phạt họ một ít, nhưng không.
Tiên đế không có ý định quản, tựa như trước đó y tra ra tội của một số quan viên, lão cũng mắt nhắm mắt mở làm như không thấy.
Cứ như vậy giằng co hơn hai năm, kéo đến khi đại hồng thủy Chi Giang lại lần nữa càn quét về.
Khi ấy Hạ Minh Chiêu giận sôi trào, thẳng tay giết chết mấy quan viên, vừa dứt tay không bao lâu đã bị người bên mình đâm một nhát sau lưng.
Đó là người bên cạnh phụ hoàng.
Mấy năm nay y vẫn luôn điều tra các sự vụ liên quan đến tiền bạc, tra lên tra xuống, cuối cùng bạc này đều rơi vào túi phụ hoàng.

Phụ hoàng y cảm thấy y không nghe lời, rất là buồn bực.

Huynh trưởng thì bị y nắm cán, lo lắng u sầu, thế là chuẩn bị cho y một cái kết thúc vô hậu.
Y xác thật suýt nữa đã chầu ông bà.
Là Giản Tấn đã cứu y.
Một lần nữa trở lại kinh thành, lòng y đã nguội lạnh, hận không thể giết sạch người xung quanh.

Y liên hệ tướng sĩ biên quan, bức vua thoái vị.
Không ai lường trước được hành động này, cho nên y thành công.
Về sau, y huyết tẩy cả triều đình.

Đem toàn bộ người mưu hại và gây tội toàn bộ giết sạch, lòi ra không biết bao nhiêu là bạc.
Một nữa số bạc được y đưa ra cho tướng sĩ biên quan để dụng binh, cho nên triều võ đối với y chính là cúc cung tận tụy, dù cho y không quản triều chính mấy năm, họ vẫn sẽ đứng về phía y.
Lần này Hạ Minh Chiêu để hắc y vệ xử lý cũng đều là quan viên không an phận.
Từng đạo thánh chỉ cứ thế phát xuống.

Trong lúc nhất thời, cả kinh thành gần như náo loạn, người người như nằm trên đống lửa, không khỏi bất an.
Tôn Do Kỷ vừa thi đậu tiến sĩ cũng vừa hay hôm nay đang ở nhà Trạng nguyên Trương Cần Kính uống rượu.
Khi trước Giản Tấn ngay trước mi mắt họ bị Hạ Minh Chiêu bắt đi cũng đã làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm, hiện giờ nhắc lại có không ít người bày tỏ đồng tình.

truyện kiếm hiệp hay
Không ngờ hiện tại Trích Tinh Lâu lại bị thiêu, hắc y vệ lùa người ở khắp ngõ ngách.
Trương Cần Kính đầy mặt tức giận, nhưng hắn đối với Tôn Do Kỷ cũng không quá thân, không tiện mở miệng, mà Tôn Do Kỷ....
Tôn Do Kỷ vừa nghe tiếng vó ngựa hí vang từ bên ngoài, sắc mắt đã trắng bệch, môi run bần bật:
"Trương....Trương huynh, nhà xí ở đâu vậy?"
Cậu ta thật sự bị dọa đến tè ra quần!
Tôn Do Kỷ nổi tiếng nhát gan, nhưng lại có một số lớn gan.
Trước ngự thư phòng, mấy chục đại thần đang tụ hội cùng nhau, muốn cùng Hạ Minh Chiêu nói lý.
Chu thống lĩnh triệu kiến Hạ Minh Chiêu, thông báo sự tình phát sinh bên ngoài.
Hạ Minh Chiêu đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy ngẩng đầu: "Theo dõi bọn họ cẩn thận, thích quỳ cứ quỳ, muốn nháo cứ nháo, để bọn họ quậy tới bến đi!"
Bên ngoài gió nổi mây trôi, Giản Tấn bảo người gọi Giản Tầm đến.
"Cha!" Giản Tầm vọt thẳng vào ngực Giản Tấn.
"A Tầm." Giản Tấn ôm hài tử lên.
Giản Tầm không nói chuyện, dùng tinh thần lực quấn lên Giản Tấn.
Tinh thần lực của Giản Tấn chỉ còn một ít, nhưng viên hạt giống đang cắm rễ kia lại hoạt bát hơn người, tung tăng nhảy nhót.
Đứa nhỏ này tuy chưa có suy nghĩ, nhưng trực giác bản năng lại rất nhạy, Tinh thần lực Giản Tầm vừa nhích qua, nó đã không ngừng cọ cọ.
"Cha, đệ đệ thích ta!" Giản Tầm cực kỳ vui vẻ.
"Ừm, đệ đệ rất thích con."
"Cha, phụ thân khi nào thì thích con?"

"Phụ thân con đang sinh bệnh, chờ đệ đệ con lớn một tí, ta sẽ giúp cha 2 con chữa lành, đến lúc đó em ấy sẽ vô cùng thích con."
"Dạ." Giản Tầm nghiêm túc gật đầu, ôm lấy cổ Giản Tấn, dùng tinh thần lực của mình chơi với viên hạt giống tinh thần lực kia, còn truyền qua một ít sợi tinh thần san sẻ cho hạt giống.
Đệ đệ nhất định phải mau ăn chóng lớn đó nha!
Giản Tầm chơi với đệ đệ chốc lát liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày nay Giản Tấn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, cũng rất nhanh cùng con trai đến tìm chu công.
Thời điểm Hạ Minh Chiêu trở về liền thấy Giản Tấn ôm Giản Tầm nằm trên giường mình ngủ ngon lành.
Hạ Minh Chiêu mặt lạnh bước đến giường, một phen bế Giản Tầm lên.
Y nhìn quanh tẩm cung trống rỗng một vòng, chỉ có thể gọi Trương tổng quản: "Đem đứa nhỏ này mang đi đi".
Chỗ nằm bên cạnh Giản Tấn chỉ có thể là của y!
Trương tổng quản yên lặng mà bế Giản Tầm, đau lòng rớt nước mắt mà nhìn tiểu chủ tử.
Bệ hạ sao lại không yêu thương một đứa nhỏ đáng yêu vậy chứ? Cùng hài tử ngủ thì có vấn đề gì đâu...
Nhưng hắn cũng không dám nói, chỉ có thể ôm Giản Tầm lặng lẽ rời đi.
Chờ hắn đi xa, Hạ Minh Chiêu mới thả người lên giường, cảm thấy eo mình có chút toang.
Y nhìn chằm chằm Giản Tấn chốc lát, nằm xuống bên người Giản Tấn, vòng tay ôm hắn vào ngực.
Giản Tấn ngủ đến mơ màng, nhưng động tác của Hạ Minh Chiêu lớn vậy, hắn không biết cũng khó.
Chỉ là không tính tỉnh dậy mà thôi.
Có điều....hắn thực sự không thích cánh tay bên dưới cổ mình kia.
Giản Tấn lấy cánh tay dưới cổ mình ra.
Hạ Minh Chiêu cảm nhận được động tác của Giản Tấn lập tức thay đổi sắc mặt.
Kết quả Giản Tấn từ lòng ngực y tránh thoát lại duỗi ra đem y ôm vào ngực.
Hạ Minh Chiêu tức khắc cao hứng!
Giản Tấn vẫn chưa thanh tỉnh...hình như hắn cảm giác được Hạ Minh Chiêu có chút không cao hứng? hẳn là ảo giác đi? Hạ Minh Chiêu rõ ràng đang cao hứng.
Giản Tấn vỗ vỗ lưng Hạ Minh Chiêu, đem chân gác lên người y, tinh thần lực bị người kia quấn như bạch tuộc, hắn cũng liền dùng thân mình quấn lấy thân người kia như bạch tuộc.
Hạ Minh Chiêu: "..."
Giản Tấn đem Hạ Minh Chiêu ôm tới thở không nổi, y có chút không thoải mái, nhưng không biết vì sao lại cứ vậy lâm vào giấc ngủ.
Sáng vừa mở mắt Giản Tấn đã cảm thấy thần thanh khí sảng.
Không chỉ thế, tinh thần lực hắn cuối cùng đã đạt đến trạng thái cân bằng.
Viên hạt giống kia không hấp thụ hết tinh thần lực của hắn, mà sẽ chừa lại một phần mười.

Tâm tình Giản Tấn vui sướng, tặng cho Hạ Minh Chiêu mấy cái nụ hôn nồng cháy.
Hạ Minh Chiêu vốn đã tỉnh sau Giản Tấn mấy giây, nhưng lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn Giản Tấn một cách chuyên chú.
Giản Tấn ôm y, lại hôn thêm mấy ngụm.
Hạ Minh Chiêu đột nhiên nói: "Hôm nay ngươi xuất cung đi."
Giản Tấn: "...."
Mới vừa cởi bỏ hiểu lầm, hắn đang chuẩn bị cùng Hạ Minh Chiêu show ân ái...!Hạ Minh Chiêu thế nhưng lại đuổi hắn xuất cung?
"Ngươi không xuất cung, Tần Vương làm thế nào có thể tiếp cận với ngươi?"
Việc thiêu Trích Tinh Lâu là do xúc động, tiếp theo sẽ có không ít người tới tìm phiền toái, có lẽ còn có ám sát....
Giản Tấn rời cung là lựa chọn tốt nhất.
Hơn nữa, khi trước y mất hết lý trí, mặc kệ thiên hạ mà bắt Giản Tấn vào cung, hiện giờ tỉnh táo lại cũng không thể không trách mình quá dại dột.
"Vậy tối ngươi sẽ đến tìm ta?" Giản Tấn hỏi.

Hạ Minh Chiêu hẳn là cũng không muốn rời xa hắn.
"Ừm" Hạ Minh Chiêu lãnh đạm đáp, tinh thần lực lại ở bên Giản Tấn cọ không ngừng.
Giản Tấn không khỏi nở nụ cười.
Hạ Minh Chiêu có chút hối hận rồi.
Giản Tấn cười lên quá đẹp, nếu như để người khác thấy được....
"Ngươi ở ngoài cung không được tiếp xúc gần với người khác."
"Được."
Hạ Minh Chiêu yên tâm hơn nhiều, cho người đưa một nhà lớn bé của Giản Tấn rời cung.
Giản Tấn vừa ra cửa cung đã thấy một đoàn người quỳ bên ngoài, còn có không ít lão đại thần râu tóc trắng xóa.
Này còn chưa tính, lại ra thêm một cánh cửa, liền thấy hàng loạt bá tánh đang tụ tập.
Dù hắn không dùng tinh thần lực cũng rõ ràng, những người này đều đang bật trạng thái phẫn nộ.
Người phản đối Hạ Minh Chiêu...hình như có chút nhiều???
Theo hắn biết, trước kia cũng có không ít người mắng sau lưng Hạ Minh Chiêu, giờ y còn đốt Trích Tinh Lâu, lại còn "cầm tù" hắn, người muốn đào 12 đời tổ tông Hạ Minh Chiêu lên hỏi thăm lại càng nhiều.
Như vậy sao mà được!
Vợ của hắn, người khác dựa vào gì mà mắng!!!.

Tác giả : Quyết Tuyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại