Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!
Chương 66: Thành thân
Chu Huyên tiến vào thiên lao đã là ngày thứ năm.
Tuy rằng Tuyên đế đặc chỉ không cho người khác làm khó y, nhưng trong lao ẩm thấp băng lạnh, khắp nơi đều là hơi thở hư thối. Chu Huyên cũng đã ở trên chiến trường chém giết hơn mười năm, ốm đau bị thương đều không để vào trong mắt, nhưng hàn khí ngày ngày xâm nhập thân thể, xương cốt vẫn ẩn ẩn có chút đau đớn, tinh thần cũng uể oải không thể phấn chấn.
Tất cả gian nan mưu cầu, cuối cùng lại hóa thành một gian thạch thất hư không yên tĩnh. Y ngẩng đầu nhìn ánh lửa le lói ngoài cửa lao, chuyện trước kia cứ thế mà ùn ùn kéo đến, quanh quẩn ở trong lòng y, dần dần hỗn tạp rồi hóa thành một mảng mờ mịt.
Nếu không phải y bước đi sai lầm, hiện tại y vẫn có thể vào triều cùng Tuyên đế thương nghị quốc sự, vẫn có thể cùng Tuyên đế tùy thời ra ngoài hẹn hò, vẫn có thể chờ mong nửa năm sau cùng Tuyên đế sóng vai chinh phạt Nam Cương, vẫn có thể phóng ngựa sa trường sinh hoạt khoái ý. Mà nay, y lại phạm phải đại tội mưu nghịch, cả nhà đều vì dục niệm nhất thời của y mà bị liên lụy. Dù Tuyên đế nhân từ xử nhẹ, cũng không thoát được cảnh lưu đày, thế gia mấy trăm năm từ đây bèo dạt mây trôi, ngay cả những người cùng Chu thị giao hảo cũng có thể phải chịu liên luỵ……
Một trận tiếng bước chân hỗn độn từ xa vọng tới, đánh vỡ mê mang tư lự của y. Ngoài cửa lao truyền đến thanh âm kim thiết va chạm lẫn nhau, sau đó ‘kẽo kẹt’ một tiếng, cửa lao liền chậm rãi mở ra, ánh đuốc sáng rực chiếu tỏ hành lang ngục thất cùng vài thân ảnh.
Chu Huyên rũ mắt tránh đi ánh lửa lay động, nhàn nhạt đáp: “Là đại nhân tới để hành hình sao? Chu mỗ chờ đã lâu."
Ngoài cửa lao truyền đến tiếng nói vang vọng của quản ngục, nhưng vừa mở miệng đã dừng lại, một thanh âm quen thuộc ôn hòa vang lên: “Các ngươi đều lui xuống đi, trẫm tự mình đưa Đại tướng quân lên đường."
Chu Huyên đột nhiên ngẩng đầu, thân ảnh Tuyên đế liền ánh vào trong mắt. Y lập tức đứng dậy tiến tới vài bước, muốn hỏi hắn vì sao lại tới loại địa phương này, muốn mở miệng rồi lại nghĩ đến chính mình hiện giờ đã không còn loại tư cách đó, ảm đạm quỳ xuống hành lễ: “Tội thần Chu Huyên tham kiến thánh thượng."
Tuyên đế giơ tay nói: “A Huyên miễn lễ."
Tuyên đế chậm rãi bước vào trong lao, phía sau liền có tiểu thái giám nâng hộp đồ ăn cùng tiến vào, lau sạch bàn ghế, lại từ trong hộp lấy ra rượu và thức ăn đặt lên bàn, khom người lui xuống.
Tuyên đế tự mình rót rượu, lại không đưa cho Chu Huyên mà đặt ở trên bàn, đưa mắt nhìn về phía y: “A Huyên, trẫm hôm nay là tới đưa ngươi. Trẫm còn nghĩ muốn cùng ngươi nói mấy câu ― lúc ở trên thảo nguyên ngươi từng nói qua, không cần trẫm lấy lòng ngươi, hiện giờ trẫm cũng muốn nói cho ngươi lời này."
“Bệ hạ vẫn nguyện ý cùng ta nói chuyện sao?" Chu Huyên cười khổ nói: “Tội thần hồi tưởng về những chuyện đã qua, cũng thấy mấy ngày nay bản thân thật to gan lớn mật, phạm phải tội không thể tha thứ. Ngày đó Phượng học sĩ tới cứu giá, ta bỗng nhiên nhớ đến lời bệ hạ nói trong mộng, rằng ta chết ở Tây Bắc, được Phượng học sĩ đem thi cốt trở về, ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ…… Ta quả nhiên……"
“Ngươi quả nhiên vẫn mưu phản." thanh âm Tuyên đế so với y càng trầm thấp vô lực.
Chu Huyên cả người chấn động, không dám tin mà nhìn Tuyên đế, lại thấy Tuyên đế rũ đầu lẩm bẩm lầu bầu tiếp tục nói: “Lúc đó ngươi mưu phản, là bởi vì trẫm phong thưởng cho ngươi không đủ hậu, ngươi cảm thấy không xứng với công tích của ngươi. Lần này trẫm liền sửa lại, ngươi đi thảo phạt Tây Nhung, chiến báo mới vừa truyền đến, trẫm đã kêu các đại thần nghĩ xem phải phong thưởng như thế nào, thủ hạ của ngươi, thậm chí người nhà, có kẻ nào mà trẫm phong thưởng không hậu hĩnh? Ngươi nhúng tay triều chính, trẫm đều chìu theo ngươi, ngươi không muốn dung người, trẫm liền để bọn họ rời đi, ngươi muốn thân thể trẫm, trẫm cũng đáp ứng…… Trẫm đối đãi ngươi không tốt ngươi muốn phản cũng liền thôi, hiện giờ mọi chuyện trẫm đều theo ý ngươi, vì sao ngươi còn muốn phản?"
Tuyên đế ngẩng đầu lên nhìn Chu Huyên, trong ánh mắt hàm chứa bi ai cùng phẫn nộ thật sâu, phảng phất như người phải uống rượu độc không phải là Chu Huyên, mà chính là hắn.
“Ngươi nếu không đề cập tới, trẫm vốn dĩ không nghĩ sẽ nói ra việc này. Nếu nói lúc trước ngươi bắt cóc trẫm rời khỏi kinh thành là vì ái mộ trẫm, nhưng sau đó tới được thảo nguyên rồi, ngươi cùng những thuộc cấp kia mưu đồ lại là cái gì? Ấu Đạo tới khuyên ngươi, vì sao ngươi không chịu quay đầu? Nếu lúc ấy ngươi chịu thả trẫm, hôm nay trẫm cũng không cần đưa cho ngươi chén rượu này!"
Chu Huyên bất giác đứng dậy, giơ tay xoa gương mặt Tuyên đế, đôi môi chậm rãi dán lên, nhưng chưa đụng tới Tuyên đế liền đã ngừng lại. Y đem tay thu trở về, cầm lấy chén rượu trên bàn, khóe môi hơi gợi lên: “Bệ hạ nói đúng, tội của thần dù chết muôn lần cũng khó chuộc, thần mới vừa nãy đã để tay lên ngực tự hỏi, cũng thấy hối hận vô cùng. Chính là……" Chu Huyên cầm lấy chén rượu trên bàn, một ngụm nuốt xuống, ý cười càng thêm sâu: “Chính là vừa thấy Thất lang, ta liền cảm thấy việc này cũng không có gì phải hối hận. Mấy năm nay ủy khuất Thất lang, Chu Huyên kiếp sau lại bồi thường cho ngươi."
Rượu kia dược tính cực mạnh, Chu Huyên nói được mấy câu, liền cảm thấy trên người dần dần mất đi tri giác, trước mắt càng ngày càng đen, rốt cuộc thân mình cũng không trụ được, ngã sụp xuống trên bàn.
Tội mưu phản tự nhiên phải chết, cho nên lúc Chu Huyên mất đi ý thức thập phần bình tĩnh. Nhưng lúc khôi phục lại ý thức lần thứ hai, phát giác bản thân vẫn còn chưa chết, y bèn không thể bình tĩnh được như vậy nữa.
Thần trí đã tỉnh táo, thân thể lại vô pháp nhúc nhích, ngay cả nâng lên mí mắt cũng khó khăn, gian nan mà mở mắt ra cũng chỉ nhìn thấy cảnh sắc mơ hồ. Thanh tỉnh một hồi, y mới trì độn mà phát giác, chính mình bị người ta đặt thành dáng ngồi, chỗ này cũng không phải quan tài hay địa lao, mà là một gian phòng ấm áp hương thơm hoa mỹ. Trong phòng có rất nhiều người đang nói chuyện, có hai người tiến tới trái phải nắm lấy y, đỡ y đi lại trong phòng, thỉnh thoảng để y cúi người bái xuống.
Qua một lúc lâu, tựa hồ những nghi thức đó đều đã hoàn thành, hai người kia lại đỡ y ngồi trở lại trên giường, lấy gối lót ở sau lưng y, trụ lại thân mình y. Trong phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh, mí mắt Chu Huyên trầm đến lợi hại, duy trì không được, cuối cùng hôn mê.
Lại qua không biết bao lâu, y bị một trận thanh âm khiến cho bừng tỉnh, mở mắt liền nhìn thấy một khuôn miệng đang tươi cười vui vẻ, khuôn mặt quen thuộc đến khiến y không dám tin tưởng, rồi lại khiến y không khỏi tình nguyện tin tưởng. Người nọ cầm một cái chén ngọc nhét vào trong tay y, chính mình lại cầm một cái chén khác, mỉm cười uống một ngụm, đem rượu dư đưa tới bên môi y.
Ngay cả rượu độc Chu Huyên cũng uống qua, hiện giờ Tuyên đế đã đưa tới bên môi, càng không thể không uống. Y đem rượu kia một hơi uống cạn sạch, Tuyên đế liền đem chén rượu tùy tay đặt lại vào trên khay, ánh mắt lưu chuyển, cười khúc khích mà nhìn chằm chằm cái chén trong tay y: “A Huyên mau uống một ngụm, rồi đem rượu dư đút cho trẫm."
Chu Huyên tuy còn mơ hồ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng theo ý Tuyên đế nhấp một ngụm rượu, lại đem cái chén đưa đến bên môi Tuyên đế, đút hắn uống cạn. Tuyên đế liền uống đến sạch sẽ rồi mới bỏ lại trên khay, hướng tiểu thái giám liếc mắt một cái.
Thẳng đến lúc này Chu Huyên mới nhận ra, trên người Tuyên đế mặc một bộ lễ phục, mà chính mình lại một thân hồng y, trên đầu không biết đội cái gì, nặng đến cơ hồ muốn đè sụp cổ y. Y cũng bất chấp, trước tiên gắt gao cầm tay Tuyên đế, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Da thịt kia vẫn mềm ấm trơn mịn giống như trong ký ức của y, gương mặt kia không còn bi thiết giống như lúc gặp gỡ trong ngục, ngược lại đong đầy ý cười trong sáng.
Tay Tuyên đế bỗng nhiên từ trong tay y rút ra, ngay lúc Chu Huyên lần thứ hai chộp tới, liền rơi xuống trên mặt y, nhẹ nhàng vỗ về nói: “Việc Chu Huyên mưu phản, liên lụy cực lớn, trẫm vì yên ổn tâm tướng sĩ, đặc biệt tuyển chọn nhi tử Chu thị vào cung làm hậu……"
Chu Huyên kinh ngạc quá mức, nhất thời tiêu hóa không được ý tứ trong lời nói ấy. Tuyên đế cúi người sát vào y, đầu lưỡi ở giữa môi y nhẹ liếm một cái, mặt đầy ôn nhu nói tiếp: “A Huyên, ngươi đã là hoàng hậu của trẫm, về sau chính vị cung đình, cùng trẫm phu thê nhất thể, vạn lần không thể lại cô phụ tín nhiệm của trẫm."
Chu Huyên lúc này mới phản ứng lại ― là Tuyên đế luyến tiếc y chết, ngày đó đưa y uống không phải rượu độc mà là thuốc giả chết, lại thay mận đổi đào, lấy cớ muốn cho con cái Chu thị tiến cung, đem y đưa tới bên cạnh mình.
Chu Huyên nhìn đôi mắt sáng ngời của Tuyên đế, trong lòng bỗng nhiên dâng trào chua xót, cúi đầu thỉnh tội: “Thần cô phụ thánh ân của bệ hạ, lúc trước bắt cóc bệ hạ, làm ra cử chỉ cuồng vọng sai lầm, bệ hạ thế nhưng không truy cứu, ngược lại đối với Chu thị an ủi mọi bề, còn để thần hầu hạ bên người……"
Y nghẹn ngào nói không ra lời, Tuyên đế ngược lại thập phần bình tĩnh, vỗ về cánh tay y trấn an: “Lúc trước ngươi nói với trẫm, muốn chân tâm của trẫm, nhưng trẫm sớm đã cho ngươi, chỉ là ngươi không tin mà thôi. Hiện giờ ngươi đã không còn là Đại tướng quân, trẫm cũng không bị ngươi bắt cóc, ngươi đã chịu tin tưởng trẫm đối với ngươi không chỉ báo đáp ân tình, mà còn là đem chân tâm này cho ngươi hay chưa?"
Đủ loại tình cảnh trong quá khứ bỗng chốc hiện lên mồn một trong lòng Chu Huyên. Từ Tuyên đế ở trong núi cùng y ngâm thơ tương phùng, sau khi đăng cơ quân thần tương đắc, đến ở trong lao bi phẫn chất vấn y vì sao mưu phản…… Tuyên đế cơ hồ chưa bao giờ lấy thân phận hoàng đế áp chế qua y, ngược lại từng bước thoái nhượng, nguyên nhân cũng chính bởi vì như thế, y mới cảm thấy Tuyên đế là sợ binh quyền trong tay y, đối đãi y đều không phải thực sự có tình ý gì.
Lúc này xem ra, chính y mới là người đã nghĩ sai ngay từ đầu.
Cho dù y thật sự là quyền thần, nói đến cùng cũng chỉ là thần tử. Trên đời này chỉ có thần sợ quân uy, nào có quân sợ thần uy? Tuyên đế vì yêu quý y mới có thể nhún nhường mọi chuyện ― Thuần Vu Gia nói không sai, Thành Đế bị Tuyên đế tự tay bắn chết, nếu Tuyên đế đối với y không có tình nghĩa, y nào có khả năng sống tới thời điểm mưu phản kia? Sau đó lại có thể nào chết mà sống lại, ngồi ở trong cung như bây giờ? Nếu chính mình sớm chút minh bạch đạo lý này, hiện tại……
Hiện tại cũng chỉ có thể ở trong triều, đau khổ chờ đợi cơ hội cùng Tuyên đế lén lút gặp gỡ!
Trong lòng Chu Huyên vừa thoáng qua ý niệm đó, bỗng nhiên lại cảm thấy trận phản tạo này của mình đến cùng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Nhưng ý tưởng này bất quá chợt lóe rồi biến mất, chính y cũng không dám lại nghĩ sâu thêm, chỉ giữ chặt tay Tuyên đế, thâm tình mà kêu một tiếng: “Thất lang."
Trên mặt Tuyên đế vẫn hàm chứa ý cười, thần sắc lại có chút ửng đỏ, nhìn đôi nến long phượng trên bàn nói: “Ngày mai còn phải tế cáo tổ tiên, ngươi mới tỉnh lại, không nên quá mức mệt nhọc, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi."
Chu Huyên nhìn quanh bốn phía, thấy cung nhân đều đã lui xuống, liền đứng dậy chạm vào ngọc đái bên hông Tuyên đế, kích động khó ức mà nói: “Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai ta, tự nhiên phải nghỉ ngơi sớm một chút. Thất lang đừng cử động, dù sao ta đã là hoàng hậu, phải nên hầu hạ bệ hạ thay quần áo."
Thanh âm của y tuy đã kích động đến nghẹn ngào, nhưng ngón tay lại linh hoạt chuẩn xác, trước tiên cởi xuống ngọc đái đặt qua một bên, sau đó bỏ đi tầng tầng đại lễ phục trên người Tuyên đế, cho đến khi chỉ còn lại áo lót, mới khẩn trương cởi quần áo của chính mình.
Lễ phục trên người y còn đỡ, nhưng búi tóc cùng trâm cài trên đầu không biết phải làm sao để tháo, gấp đến độ không màng đau đớn muốn giật mạnh xuống. Tuyên đế sợ y thật sự giật hỏng da đầu, liền kêu y dừng tay, chính mình đi đến bên cạnh bàn, cẩn thận thay y tháo ra mớ trâm cài phiền phức kia.
Chu Huyên ngồi ở trước bàn, trong tay cầm gương đồng hướng về phía sau mà soi, thấy Tuyên đế từ trên đầu y lộ ra nửa khuôn mặt, chuyên chú ôn nhu mà nhìn y. Khuôn mặt hai người cùng rơi vào trong gương, thân mật khăng khít, như một đôi bích nhân. Chu Huyên trong lòng khẽ động, mặc kệ tóc mới chỉ tháo được một nửa, ngẩng đầu kéo cổ Tuyên đế thấp xuống, điên đảo cùng hắn hôn môi.
Tư thế này không quá dễ chịu, không chỉ cổ y khó chống đỡ, ngay cả eo Tuyên đế cũng ẩn ẩn đau nhức. Sau khi hai người tách ra, Chu Huyên liền lung tung nhổ xuống trâm cài ném lên trên bàn, tùy ý giật tung búi tóc, chặn ngang bế lên Tuyên đế hướng về phía giường ngủ.
― mặc kệ sốt ruột cỡ nào, hôm nay cũng là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, tuyệt đối không thể làm ăn khinh suất, mọi chuyện đều phải theo lễ mà tiến hành.
Tuy rằng Tuyên đế đặc chỉ không cho người khác làm khó y, nhưng trong lao ẩm thấp băng lạnh, khắp nơi đều là hơi thở hư thối. Chu Huyên cũng đã ở trên chiến trường chém giết hơn mười năm, ốm đau bị thương đều không để vào trong mắt, nhưng hàn khí ngày ngày xâm nhập thân thể, xương cốt vẫn ẩn ẩn có chút đau đớn, tinh thần cũng uể oải không thể phấn chấn.
Tất cả gian nan mưu cầu, cuối cùng lại hóa thành một gian thạch thất hư không yên tĩnh. Y ngẩng đầu nhìn ánh lửa le lói ngoài cửa lao, chuyện trước kia cứ thế mà ùn ùn kéo đến, quanh quẩn ở trong lòng y, dần dần hỗn tạp rồi hóa thành một mảng mờ mịt.
Nếu không phải y bước đi sai lầm, hiện tại y vẫn có thể vào triều cùng Tuyên đế thương nghị quốc sự, vẫn có thể cùng Tuyên đế tùy thời ra ngoài hẹn hò, vẫn có thể chờ mong nửa năm sau cùng Tuyên đế sóng vai chinh phạt Nam Cương, vẫn có thể phóng ngựa sa trường sinh hoạt khoái ý. Mà nay, y lại phạm phải đại tội mưu nghịch, cả nhà đều vì dục niệm nhất thời của y mà bị liên lụy. Dù Tuyên đế nhân từ xử nhẹ, cũng không thoát được cảnh lưu đày, thế gia mấy trăm năm từ đây bèo dạt mây trôi, ngay cả những người cùng Chu thị giao hảo cũng có thể phải chịu liên luỵ……
Một trận tiếng bước chân hỗn độn từ xa vọng tới, đánh vỡ mê mang tư lự của y. Ngoài cửa lao truyền đến thanh âm kim thiết va chạm lẫn nhau, sau đó ‘kẽo kẹt’ một tiếng, cửa lao liền chậm rãi mở ra, ánh đuốc sáng rực chiếu tỏ hành lang ngục thất cùng vài thân ảnh.
Chu Huyên rũ mắt tránh đi ánh lửa lay động, nhàn nhạt đáp: “Là đại nhân tới để hành hình sao? Chu mỗ chờ đã lâu."
Ngoài cửa lao truyền đến tiếng nói vang vọng của quản ngục, nhưng vừa mở miệng đã dừng lại, một thanh âm quen thuộc ôn hòa vang lên: “Các ngươi đều lui xuống đi, trẫm tự mình đưa Đại tướng quân lên đường."
Chu Huyên đột nhiên ngẩng đầu, thân ảnh Tuyên đế liền ánh vào trong mắt. Y lập tức đứng dậy tiến tới vài bước, muốn hỏi hắn vì sao lại tới loại địa phương này, muốn mở miệng rồi lại nghĩ đến chính mình hiện giờ đã không còn loại tư cách đó, ảm đạm quỳ xuống hành lễ: “Tội thần Chu Huyên tham kiến thánh thượng."
Tuyên đế giơ tay nói: “A Huyên miễn lễ."
Tuyên đế chậm rãi bước vào trong lao, phía sau liền có tiểu thái giám nâng hộp đồ ăn cùng tiến vào, lau sạch bàn ghế, lại từ trong hộp lấy ra rượu và thức ăn đặt lên bàn, khom người lui xuống.
Tuyên đế tự mình rót rượu, lại không đưa cho Chu Huyên mà đặt ở trên bàn, đưa mắt nhìn về phía y: “A Huyên, trẫm hôm nay là tới đưa ngươi. Trẫm còn nghĩ muốn cùng ngươi nói mấy câu ― lúc ở trên thảo nguyên ngươi từng nói qua, không cần trẫm lấy lòng ngươi, hiện giờ trẫm cũng muốn nói cho ngươi lời này."
“Bệ hạ vẫn nguyện ý cùng ta nói chuyện sao?" Chu Huyên cười khổ nói: “Tội thần hồi tưởng về những chuyện đã qua, cũng thấy mấy ngày nay bản thân thật to gan lớn mật, phạm phải tội không thể tha thứ. Ngày đó Phượng học sĩ tới cứu giá, ta bỗng nhiên nhớ đến lời bệ hạ nói trong mộng, rằng ta chết ở Tây Bắc, được Phượng học sĩ đem thi cốt trở về, ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ…… Ta quả nhiên……"
“Ngươi quả nhiên vẫn mưu phản." thanh âm Tuyên đế so với y càng trầm thấp vô lực.
Chu Huyên cả người chấn động, không dám tin mà nhìn Tuyên đế, lại thấy Tuyên đế rũ đầu lẩm bẩm lầu bầu tiếp tục nói: “Lúc đó ngươi mưu phản, là bởi vì trẫm phong thưởng cho ngươi không đủ hậu, ngươi cảm thấy không xứng với công tích của ngươi. Lần này trẫm liền sửa lại, ngươi đi thảo phạt Tây Nhung, chiến báo mới vừa truyền đến, trẫm đã kêu các đại thần nghĩ xem phải phong thưởng như thế nào, thủ hạ của ngươi, thậm chí người nhà, có kẻ nào mà trẫm phong thưởng không hậu hĩnh? Ngươi nhúng tay triều chính, trẫm đều chìu theo ngươi, ngươi không muốn dung người, trẫm liền để bọn họ rời đi, ngươi muốn thân thể trẫm, trẫm cũng đáp ứng…… Trẫm đối đãi ngươi không tốt ngươi muốn phản cũng liền thôi, hiện giờ mọi chuyện trẫm đều theo ý ngươi, vì sao ngươi còn muốn phản?"
Tuyên đế ngẩng đầu lên nhìn Chu Huyên, trong ánh mắt hàm chứa bi ai cùng phẫn nộ thật sâu, phảng phất như người phải uống rượu độc không phải là Chu Huyên, mà chính là hắn.
“Ngươi nếu không đề cập tới, trẫm vốn dĩ không nghĩ sẽ nói ra việc này. Nếu nói lúc trước ngươi bắt cóc trẫm rời khỏi kinh thành là vì ái mộ trẫm, nhưng sau đó tới được thảo nguyên rồi, ngươi cùng những thuộc cấp kia mưu đồ lại là cái gì? Ấu Đạo tới khuyên ngươi, vì sao ngươi không chịu quay đầu? Nếu lúc ấy ngươi chịu thả trẫm, hôm nay trẫm cũng không cần đưa cho ngươi chén rượu này!"
Chu Huyên bất giác đứng dậy, giơ tay xoa gương mặt Tuyên đế, đôi môi chậm rãi dán lên, nhưng chưa đụng tới Tuyên đế liền đã ngừng lại. Y đem tay thu trở về, cầm lấy chén rượu trên bàn, khóe môi hơi gợi lên: “Bệ hạ nói đúng, tội của thần dù chết muôn lần cũng khó chuộc, thần mới vừa nãy đã để tay lên ngực tự hỏi, cũng thấy hối hận vô cùng. Chính là……" Chu Huyên cầm lấy chén rượu trên bàn, một ngụm nuốt xuống, ý cười càng thêm sâu: “Chính là vừa thấy Thất lang, ta liền cảm thấy việc này cũng không có gì phải hối hận. Mấy năm nay ủy khuất Thất lang, Chu Huyên kiếp sau lại bồi thường cho ngươi."
Rượu kia dược tính cực mạnh, Chu Huyên nói được mấy câu, liền cảm thấy trên người dần dần mất đi tri giác, trước mắt càng ngày càng đen, rốt cuộc thân mình cũng không trụ được, ngã sụp xuống trên bàn.
Tội mưu phản tự nhiên phải chết, cho nên lúc Chu Huyên mất đi ý thức thập phần bình tĩnh. Nhưng lúc khôi phục lại ý thức lần thứ hai, phát giác bản thân vẫn còn chưa chết, y bèn không thể bình tĩnh được như vậy nữa.
Thần trí đã tỉnh táo, thân thể lại vô pháp nhúc nhích, ngay cả nâng lên mí mắt cũng khó khăn, gian nan mà mở mắt ra cũng chỉ nhìn thấy cảnh sắc mơ hồ. Thanh tỉnh một hồi, y mới trì độn mà phát giác, chính mình bị người ta đặt thành dáng ngồi, chỗ này cũng không phải quan tài hay địa lao, mà là một gian phòng ấm áp hương thơm hoa mỹ. Trong phòng có rất nhiều người đang nói chuyện, có hai người tiến tới trái phải nắm lấy y, đỡ y đi lại trong phòng, thỉnh thoảng để y cúi người bái xuống.
Qua một lúc lâu, tựa hồ những nghi thức đó đều đã hoàn thành, hai người kia lại đỡ y ngồi trở lại trên giường, lấy gối lót ở sau lưng y, trụ lại thân mình y. Trong phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh, mí mắt Chu Huyên trầm đến lợi hại, duy trì không được, cuối cùng hôn mê.
Lại qua không biết bao lâu, y bị một trận thanh âm khiến cho bừng tỉnh, mở mắt liền nhìn thấy một khuôn miệng đang tươi cười vui vẻ, khuôn mặt quen thuộc đến khiến y không dám tin tưởng, rồi lại khiến y không khỏi tình nguyện tin tưởng. Người nọ cầm một cái chén ngọc nhét vào trong tay y, chính mình lại cầm một cái chén khác, mỉm cười uống một ngụm, đem rượu dư đưa tới bên môi y.
Ngay cả rượu độc Chu Huyên cũng uống qua, hiện giờ Tuyên đế đã đưa tới bên môi, càng không thể không uống. Y đem rượu kia một hơi uống cạn sạch, Tuyên đế liền đem chén rượu tùy tay đặt lại vào trên khay, ánh mắt lưu chuyển, cười khúc khích mà nhìn chằm chằm cái chén trong tay y: “A Huyên mau uống một ngụm, rồi đem rượu dư đút cho trẫm."
Chu Huyên tuy còn mơ hồ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng theo ý Tuyên đế nhấp một ngụm rượu, lại đem cái chén đưa đến bên môi Tuyên đế, đút hắn uống cạn. Tuyên đế liền uống đến sạch sẽ rồi mới bỏ lại trên khay, hướng tiểu thái giám liếc mắt một cái.
Thẳng đến lúc này Chu Huyên mới nhận ra, trên người Tuyên đế mặc một bộ lễ phục, mà chính mình lại một thân hồng y, trên đầu không biết đội cái gì, nặng đến cơ hồ muốn đè sụp cổ y. Y cũng bất chấp, trước tiên gắt gao cầm tay Tuyên đế, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Da thịt kia vẫn mềm ấm trơn mịn giống như trong ký ức của y, gương mặt kia không còn bi thiết giống như lúc gặp gỡ trong ngục, ngược lại đong đầy ý cười trong sáng.
Tay Tuyên đế bỗng nhiên từ trong tay y rút ra, ngay lúc Chu Huyên lần thứ hai chộp tới, liền rơi xuống trên mặt y, nhẹ nhàng vỗ về nói: “Việc Chu Huyên mưu phản, liên lụy cực lớn, trẫm vì yên ổn tâm tướng sĩ, đặc biệt tuyển chọn nhi tử Chu thị vào cung làm hậu……"
Chu Huyên kinh ngạc quá mức, nhất thời tiêu hóa không được ý tứ trong lời nói ấy. Tuyên đế cúi người sát vào y, đầu lưỡi ở giữa môi y nhẹ liếm một cái, mặt đầy ôn nhu nói tiếp: “A Huyên, ngươi đã là hoàng hậu của trẫm, về sau chính vị cung đình, cùng trẫm phu thê nhất thể, vạn lần không thể lại cô phụ tín nhiệm của trẫm."
Chu Huyên lúc này mới phản ứng lại ― là Tuyên đế luyến tiếc y chết, ngày đó đưa y uống không phải rượu độc mà là thuốc giả chết, lại thay mận đổi đào, lấy cớ muốn cho con cái Chu thị tiến cung, đem y đưa tới bên cạnh mình.
Chu Huyên nhìn đôi mắt sáng ngời của Tuyên đế, trong lòng bỗng nhiên dâng trào chua xót, cúi đầu thỉnh tội: “Thần cô phụ thánh ân của bệ hạ, lúc trước bắt cóc bệ hạ, làm ra cử chỉ cuồng vọng sai lầm, bệ hạ thế nhưng không truy cứu, ngược lại đối với Chu thị an ủi mọi bề, còn để thần hầu hạ bên người……"
Y nghẹn ngào nói không ra lời, Tuyên đế ngược lại thập phần bình tĩnh, vỗ về cánh tay y trấn an: “Lúc trước ngươi nói với trẫm, muốn chân tâm của trẫm, nhưng trẫm sớm đã cho ngươi, chỉ là ngươi không tin mà thôi. Hiện giờ ngươi đã không còn là Đại tướng quân, trẫm cũng không bị ngươi bắt cóc, ngươi đã chịu tin tưởng trẫm đối với ngươi không chỉ báo đáp ân tình, mà còn là đem chân tâm này cho ngươi hay chưa?"
Đủ loại tình cảnh trong quá khứ bỗng chốc hiện lên mồn một trong lòng Chu Huyên. Từ Tuyên đế ở trong núi cùng y ngâm thơ tương phùng, sau khi đăng cơ quân thần tương đắc, đến ở trong lao bi phẫn chất vấn y vì sao mưu phản…… Tuyên đế cơ hồ chưa bao giờ lấy thân phận hoàng đế áp chế qua y, ngược lại từng bước thoái nhượng, nguyên nhân cũng chính bởi vì như thế, y mới cảm thấy Tuyên đế là sợ binh quyền trong tay y, đối đãi y đều không phải thực sự có tình ý gì.
Lúc này xem ra, chính y mới là người đã nghĩ sai ngay từ đầu.
Cho dù y thật sự là quyền thần, nói đến cùng cũng chỉ là thần tử. Trên đời này chỉ có thần sợ quân uy, nào có quân sợ thần uy? Tuyên đế vì yêu quý y mới có thể nhún nhường mọi chuyện ― Thuần Vu Gia nói không sai, Thành Đế bị Tuyên đế tự tay bắn chết, nếu Tuyên đế đối với y không có tình nghĩa, y nào có khả năng sống tới thời điểm mưu phản kia? Sau đó lại có thể nào chết mà sống lại, ngồi ở trong cung như bây giờ? Nếu chính mình sớm chút minh bạch đạo lý này, hiện tại……
Hiện tại cũng chỉ có thể ở trong triều, đau khổ chờ đợi cơ hội cùng Tuyên đế lén lút gặp gỡ!
Trong lòng Chu Huyên vừa thoáng qua ý niệm đó, bỗng nhiên lại cảm thấy trận phản tạo này của mình đến cùng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Nhưng ý tưởng này bất quá chợt lóe rồi biến mất, chính y cũng không dám lại nghĩ sâu thêm, chỉ giữ chặt tay Tuyên đế, thâm tình mà kêu một tiếng: “Thất lang."
Trên mặt Tuyên đế vẫn hàm chứa ý cười, thần sắc lại có chút ửng đỏ, nhìn đôi nến long phượng trên bàn nói: “Ngày mai còn phải tế cáo tổ tiên, ngươi mới tỉnh lại, không nên quá mức mệt nhọc, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi."
Chu Huyên nhìn quanh bốn phía, thấy cung nhân đều đã lui xuống, liền đứng dậy chạm vào ngọc đái bên hông Tuyên đế, kích động khó ức mà nói: “Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai ta, tự nhiên phải nghỉ ngơi sớm một chút. Thất lang đừng cử động, dù sao ta đã là hoàng hậu, phải nên hầu hạ bệ hạ thay quần áo."
Thanh âm của y tuy đã kích động đến nghẹn ngào, nhưng ngón tay lại linh hoạt chuẩn xác, trước tiên cởi xuống ngọc đái đặt qua một bên, sau đó bỏ đi tầng tầng đại lễ phục trên người Tuyên đế, cho đến khi chỉ còn lại áo lót, mới khẩn trương cởi quần áo của chính mình.
Lễ phục trên người y còn đỡ, nhưng búi tóc cùng trâm cài trên đầu không biết phải làm sao để tháo, gấp đến độ không màng đau đớn muốn giật mạnh xuống. Tuyên đế sợ y thật sự giật hỏng da đầu, liền kêu y dừng tay, chính mình đi đến bên cạnh bàn, cẩn thận thay y tháo ra mớ trâm cài phiền phức kia.
Chu Huyên ngồi ở trước bàn, trong tay cầm gương đồng hướng về phía sau mà soi, thấy Tuyên đế từ trên đầu y lộ ra nửa khuôn mặt, chuyên chú ôn nhu mà nhìn y. Khuôn mặt hai người cùng rơi vào trong gương, thân mật khăng khít, như một đôi bích nhân. Chu Huyên trong lòng khẽ động, mặc kệ tóc mới chỉ tháo được một nửa, ngẩng đầu kéo cổ Tuyên đế thấp xuống, điên đảo cùng hắn hôn môi.
Tư thế này không quá dễ chịu, không chỉ cổ y khó chống đỡ, ngay cả eo Tuyên đế cũng ẩn ẩn đau nhức. Sau khi hai người tách ra, Chu Huyên liền lung tung nhổ xuống trâm cài ném lên trên bàn, tùy ý giật tung búi tóc, chặn ngang bế lên Tuyên đế hướng về phía giường ngủ.
― mặc kệ sốt ruột cỡ nào, hôm nay cũng là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, tuyệt đối không thể làm ăn khinh suất, mọi chuyện đều phải theo lễ mà tiến hành.
Tác giả :
Ngũ Sắc Long Chương