Bẻ Em Không Thương Lượng

Chương 16

Cảnh Nhiên cảm thấy, có lẽ sau khi em gái cự tuyệt Trần Việt, quan hệ không giải thích được ở giữa hắn và Trần Việt hẳn là sẽ có thể ngưng hẳn, dù sao hai người vốn chính là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nếu như không phải trùng hợp sai sót ngẫu nhiên liên tiếp xuất hiện, muốn tìm gi¬ao điểm thật ra là rất khó.

Nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm nhiều ít cũng cảm thấy có điều tiếc nuối, nếu như Trần Việt không phải đồng tính luyến ái, nếu như cô yêu là đàn ông, vậy hắn nhất định sẽ theo đuổi cô, bởi vì chưa bao giờ có một phụ nữ có thể như cô, làm cho hắn cảm thấy vô cùng phù hợp.

Thật sự rất đáng tiếc.

Thời tiết hôm nay đột nhiên nóng, mặt trời không lớn, nhưng lại oi bức dị thường, tựa như không khí bị rút sạch hơn phân nửa, ngay cả hô hấp đều cảm thấy cố hết sức.

Khác với mấy học trò nhỏ hô to gọi nhỏ, thở ngắn than dài Cảnh Nhiên đối thời tiết như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen, bởi vì trước khi bão xảy ra, bình thường đều duy trì thời tiết áp suất thấp làm cho người ta xao động bất an.

Hơn phân nửa buổi sáng không có xe đưa vào nhà máy, mấy người tổ kim loại ngồi xổm một góc, nghiên cứu điện thoại mới của tiểu Thư.

Cảnh đại sư phụ là lý lịch cao nhất trong mấy người, liền đương nhiên chiếm điện thoại không tha, mà mấy học trò nhỏ chỉ có thể ở bên cạnh giương mắt nhìn, giận mà không dám nói gì.

Tiểu Thư thì lo lắng nhìn sư phụ ấn loạn bảo bối mới của hắn, đau lòng giống như mất khối thịt dường như.

“Sư phụ. . . Anh. . . Anh bấm nhẹ thôi." Tiểu Thư kêu thảm.

“Nếu như ấn vào liền bị hư…, liền chứng minh không phải là đồ tốt." Như muốn chứng minh lời của hắn, Cảnh Nhiên càng dùng sức xoa bóp vài cái, gật gật đầu, “Không tồi, cảm giác có thể sử dụng."

“Đương nhiên không tồi, đây chính là kiểu điện thoại mới nhất." Có một tiểu đồ có điểm chịu không được sư phụ không nhìn được hàng, bỉu môi thì thầm.

Bị Cảnh Nhiên phóng đao từ mắt trong nháy mắt chết ngay lập tức.

“Cư nhiên còn có ra¬dio. . . ." Sư phụ Cảnh như phát hiện đại lục mới, ngạc nhiên quát to một tiếng, rước lấy người bốn phía thống nhất hắc tuyến.

Có hai học viên đã lặng lẽ rút lui khỏi đội ngũ, bởi vì thật sự không chịu nổi, có sư phụ như vậy thật sự quá dọa người, giống như mới từ đỉnh núi di dân đến.

Trong điện thoại di động có công năng ra¬dio đã sớm không phải là chuyện mới lạ gì được không!

“Tiểu Thư, nhanh mở nghe một chút, xem hiệu quả như thế nào." Sư phụ Cảnh không để ý tới người khác trầm mặc, hào hứng bừng bừng mà đem điện thoại đưa trả cho tiểu Thư.

Tiểu Thư tiếp nhận điện thoại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sư phụ chịu đưa di động trả lại cho hắn, muốn hắn mở cái gì đều được!

Vừa mở ra ra¬dio, liền nghe được dự báo thời tiết đầu tiền: “Theo ngành khí tượng dự tính, sức gió bão lớn nhất đã đạt ngoài 14 cấp, sức gió bộ phận vùng duyên hải là 9—10 cấp, dự tính đêm đến sẽ đổ bộ từ vùng Tây Bắc lên đất liền. . . ."

Vài người hai mặt nhìn nhau, lập tức không nói gì, “Bão đều đến đây, vì cái gì chúng ta còn đi làm ở nơi này!" Tiểu Thư mặt xanh xao nhỏ giọng nói ra.

Lập tức rước lấy mọi người khinh khỉnh, “Những lời này xin đi nói với trưởng tiệm!"

“Đều nói là từ Tây Bắc lên đất liền rồi, cách chỗ này của chúng ta còn có đoạn khoảng cách!" Cảnh Nhiên nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

“Sư phụ Cảnh, trưởng tiệm tìm anh." Chỉ thấy thư ký văn phòng hất tóc dài lên chạy tới truyền lời.

“Chuyện gì?" Cảnh Nhiên vừa hỏi vừa phủi phủi đít đứng người lên.

Tiểu Thư ở một bên hưng phấn mà nói ra: “Có phải là bão đến nên để cho chúng ta sớm tan ca?" Nhưng vừa dứt lời, liền gặp một đống khinh khỉnh.

“Tôi cũng không biết, bất quá sau khi trưởng tiệm nghe điện thoại, cũng rất sốt ruột, anh chạy nhanh qua đi." Thư ký nói nhỏ xong, lại chạy trước rời đi, giày cao gót giẫm đến gạch "Đăng đăng" rung động.

Bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thì, “Giày cao gót xuất hiện, thật là một cái kỳ tích!"

Sau đó có người nhỏ giọng đáp trả, “Phụ nữ mang giày cao gót, càng thêm là kỳ tích!"

. . . . . .

Cảnh Nhiên bất an trong nội tâm đi về phòng làm việc, Trưởng tiệm Sở có việc, thường thường không phải là chuyện tốt gì, có giáo huấn thê thảm đau đớn lần trước, bây giờ hắn đối với Trưởng tiệm Sở, ôm chặt nguyên tắc: “Có thể tránh liền tránh, tránh không được liền giả ngu!"

Vừa mở cửa vào phòng làm việc, liền đánh lên Sở Bạch vội vã từ bên trong đi ra như bị lửa đốt mông, Cảnh Nhiên mở trừng hai mắt, cho là mình nhìn lầm rồi, tất cả mọi người cho rằng cho dù trời sập xuống nện vào trên người Trưởng tiệm Sở, hắn cũng sẽ bảo trì tư thế tao nhã nhất đến thừa nhận, không nghĩ thật là có sự tình có thể làm cho Trưởng tiệm Sở sốt ruột nóng giận!

“Trưởng tiệm, xảy ra chuyện gì?" Cảnh Nhiên vừa mới dứt lời, đã bị Sở Bạch kéo cổ áo đi ra ngoài.

“Trần Việt xảy ra tai nạn xe cộ ở gần đây." Trên khuôn mặt tuấn mỹ, giảm đi ưu nhã ngày thường, càng tràn ngập lo lắng, nắm cổ áo của Cảnh Nhiên cao hơn hắn nửa cái đầu, càng giống như kéo hắn đi, rất buồn cười.

“Trần Việt? Tai nạn xe cộ! ! !" Trong nội tâm Cảnh Nhiên cả kinh, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi: “Có nghiêm trọng không?"

“Người phụ nữ đáng chết kia chưa nói rõ ràng." Sở Bạch không để ý hình tượng tuôn ra một chuỗi chửi bới, thô lỗ mở cửa xe ngồi xuống.

Cảnh Nhiên tâm tình phức tạp theo sát lên xe, mới nghĩ hai người có nên cùng xuất hiện không, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, thật đúng là nghiệm câu này, “Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (Trong đời thiếu gì chốn có thể gặp nhau)."

Đi lên còn chưa có ngồi vững vàng, xe đã chạy như viên đạn bay ra, nhìn cảnh vật nhanh xẹt qua hai bên, trong nội tâm Cảnh Nhiên sợ hãi, nếu như trở về nói với Hồ Dịch trưởng tiệm biết đua xe, không biết hắn tin hay không! Nhưng mà điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn mạng trở về, bởi vì phương thức mạnh mẽ lái xe đâm tới này, thật sự rất muốn chết! !

Kết quả khi bọn họ không để ý an toàn tính mạng, không để ý pháp quy gi¬ao thông một đường bão táp đuổi qua, đã thấy chỉ là xe Au¬di của cô cùng một cỗ xe ô tô khác thân thiết đụng nhau, tối đa cũng chỉ là hai bên cạo sờn nước sơn ngoài.

Cảnh Nhiên đứng ở một bên rất là buồn bực, mà Sở Bạch sớm đã dùng ánh mắt giết Trần Việt N lần.

“Đụng sát như vậy em cũng dám nói tai nạn xe cộ, thật sự là quá vũ nhục từ tai nạn xe cộ rồi!" Trái trái phải phải nhìn mấy lần, Sở Bạch rất không vui mừng ném ra những lời này.

Trần Việt hai tay ôm ngực, lông mày nhíu lại, “Gọi anh tới để cho anh giải quyết vấn đề, không phải để cho anh càu nhàu."

Đứng ở một bên, người đàn ông lạ lẫm có thể trọng so sánh được với voi đúng là chủ nhân chiếc xe còn lại, nghe được Trần Việt mở miệng, cũng gấp vội ồn ào ra: “Nói mau muốn giải quyết như thế nào đây, gọi cảnh sát gi¬ao thông hay là gọi công ty bảo hiểm? Là cô có lỗi, nên là cô phải bồi thường, xe của tôi mới vừa mua không bao lâu đã bị cô đụng phải, thật xui xẻo!"

“Tôi đã nói không có nhiều thời gi¬an chờ cảnh sát gi¬ao thông và người công ty bảo hiểm đến với anh! Tôi tự nguyện trả anh tiền sửa xe." Trần Việt không kiên nhẫn mắt lạnh nhìn về phía tên đàn ông bụng bự kia, sao có người nói thế nào cũng không hiểu?

Cảnh Nhiên nghe được cô nói muốn trả phí sửa xe, liền đi lên nhìn nhìn chỗ ma xát, sau đó hỏi cô: “Cô chuẩn bị trả hắn bao nhiêu?"

“Năm trăm." Trần Việt trước có nghe qua Cảnh Mân nói người anh trai này của cô là sư phụ sửa xe, cho nên khi nhìn đến hắn và Sở Bạch xuất hiện cùng lúc thì tuy ngoài ý muốn, cũng hiểu rõ, bất quá hiện nay tình hình không cho phép cô lôi kéo cảm tình với hắn.

Cảnh Nhiên lắc đầu, “Nhiều rồi, nhiều nhất hai trăm."

Voi nam vừa nghe Cảnh Nhiên nói hai trăm, lập tức nhảy lên, trên mặt dữ tợn run lên theo, “Dựa vào cái gì anh nói hai trăm liền hai trăm, tôi nói cho các người biết, năm trăm tôi cũng không cần, tôi muốn gọi cảnh sát gi¬ao thông, phải gọi công ty bảo hiểm!"

Trần Việt vốn là rất không nhịn được lại muốn phát tác, bị Sở Bạch bên cạnh ngăn lại, nháy mắt ý bảo do hắn đến giải quyết.

Chỉ thấy hắn cười yếu ớt tiến lên, không biết từ nơi nàp rút ra danh thiếp khảm tinh mỹ đưa cho voi nam, “Vị tiên sinh này, xin tin tưởng tôi, lời của hắn tuyệt đối là quyền uy! Nhà máy sửa xe của chúng tôi vốn là tiệm lớn nhất 4S, có được hợp đồng hợp tác trường kỳ cùng công ty bảo hiểm, cho nên cho dù anh báo cảnh sát, gọi công ty bảo hiểm tới, xe này cuối cùng cũng sẽ bị kéo tới xưởng chúng tôi sửa chữa, sau đó cũng là chuyển tới trên tay vị Cảnh đại sư phụ này, cùng với quấn lớn một vòng như vậy, còn không bằng trực tiếp nhận lấy hai trăm đồng tiền, sau đó đem xe đến xưởng chúng tôi, tôi cam đoan miễn phí giúp anh xịt sơn một lần nữa."

Voi nam cầm danh thiếp xinh đẹp tinh mỹ trong tay, nhìn nhìn lại Cảnh Nhiên còn mặc quần áo lao động, bán tín bán nghi mà hỏi thăm: “Thật sự?"

“Nếu như không tin, hiện tại anh có thể lái xe cùng chúng tôi qua xem." Sở Bạch tính tình tốt gật đầu, cười đến phá lệ ôn hòa.

Vì vậy, voi nam bị hắn cười ôn hòa cảm động rốt cục gật đầu đáp ứng theo chân bọn họ đi. (Cũng chỉ có người xa lạ không biết mới có thể cảm thấy Trưởng tiệm Sở tươi cười ôn hòa !)

“Sở Bạch, em không có thời gi¬an cùng tới rồi, bị hao tổn như vậy, đã sắp đến thời gian gặp khách hàng." Trần Việt nhìn thời gi¬an một chút, bất đắc dĩ giải thích.

“Không có việc gì, chuyện còn lại để anh xử lý."

Sở Bạch rất rộng rãi mà đem sự tình lắng xuống, làm cho Cảnh Nhiên lé mắt, trưởng tiệm này lúc nào trở nên lương thiện dễ nói chuyện như vậy rồi? ! Thật sự là tin tức lớn, trở về nói ra với mọi người mới được.

“Vậy anh thuận đường đưa mẹ của em đến bãi đỗ xe các anh nghỉ ngơi một chút a, nói xong chuyện em lại đến đón bà." Trần Việt hướng trong xe chép miệng, ý bảo trong xe còn có người.

Sở Bạch líu lưỡi: “Lão thái thái thật đúng là ngủ ngon, xảy ra chuyện như vậy còn có thể ngủ được."

“Không có biện pháp, tật xấu vừa ngồi xuống xe liền mệt rã rời của bà đã đạt tới trình độ vô cùng thành thục." Trần Việt cười khổ, sau khi mở cửa xe ra khom người tiến vào gọi người.

Cảnh Nhiên đứng ở cách đó không xa rất tự nhiên hướng trong xe nhìn nhìn, nếu như không phải Trần Việt nói, hắn thật đúng là không có chú ý đến trong xe có người, khi thấy mẹ của cô mặt thì cau mày, người này giống như gặp qua ở đâu, quen thuộc cực kỳ.

Cho đến lão thái thái đứng dậy, Cảnh Nhiên mới mạnh vỗ đầu một cái, kinh ngạc hô: “Bác sĩ Trần!"

Lúc đó, toàn bộ mọi người nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.

Lão thái thái vẫn còn trạng thái mơ hồ mắt buồn ngủ, nghe được có người hô bà, vô ý thức gật đầu, lại không nhận ra tên tiểu tử này là ai.

Ngược lại Sở Bạch kịp phản ứng trước, cười nhưng không cười nói ra: “Cảnh Nhiên, lão thái thái là bác sĩ phụ khoa, cậu đi xem bệnh gì?"

Cảnh Nhiên biết rõ hắn khẳng định nghĩ sai, liếc mắt khinh thường ngậm miệng lại, không có ý định giải thích, bởi vì giải thích với Sở Bạch, chỉ biết càng nói càng loạn.

Nhưng mà bác sĩ Trần lại là mẹ Trần Việt, thật đúng là làm cho hắn rất là giật mình, trong nội tâm nhịn không được cảm thán —— thế giới này thật đúng là nhỏ.

Nhớ lúc ấy bà nói với hắn con gái của mình cũng là đồng tính luyến ái, thái độ rất là hào phóng, xem ra Trần nương nương này cũng là người văn minh.

Phân ra với Trần Việt, Sở Bạch vừa lên xe liền nói với Cảnh Nhiên: “Chờ một chút kiểm tra xe thật cẩn thận cho hắn, nhìn xem ở đâu cần sửa!"

Cảnh Nhiên lập tức 囧囧 (đứng hình), hắn biết, Sở Bạch mới không có thiện lương như vậy! Vừa lên xe giấu đầu lòi đuôi lập tức hiện ra, cái gì gọi là "cận thận kiểm tra", rõ ràng chính là ám chỉ hắn tìm tra, sau đó mò tiền ở phương diện khác!

Xem ra tên Sở Bạch đặt sai rồi, rõ ràng phải gọi hắn Sở Hắc mới được!

Lão thái thài ngồi ở một bên yên tĩnh ngủ gật, trong lúc đó thanh tỉnh lại, hai mắt sáng ngời có thần chằm chằm vào Cảnh Nhiên, nói ra: “Tiểu tử, tôi nghĩ ra cậu là ai rồi!"
Tác giả : Tuyết Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại