Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 99
Chỉ chốc lát sau Tiểu Bảo đã ngủ say, cả đêm nay Cận Tri Thận gần như không chợp mắt chút nào, may sao khi trời hửng sáng Giang Tiêu Tiêu hạ sốt, cuối cùng anh cũng không chịu
đựng được nữa mà nhắm mắt lại ngủ luôn.
Vài tiếng sau, Giang Tiêu Tiêu tỉnh lại, vừa mở mắt cô đã há hốc mồm.
Khuôn mặt điển trai phóng đại trước mắt suýt nữa khiến Giang Tiêu Tiêu chết máy, cô dụi mắt vài cái, trong khoảnh khắc ấy cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Tình… tình huống gì thế nào??? Tại sao Cận Tri Thận lại ở đây?
Giang Tiêu Tiêu nhẹ nhàng tránh ra khỏi lồng ngực Cận Tri Thận, anh ngủ rất say, vẫn luôn nhắm mắt không phản ứng gì, trái lại Tiểu Bảo nằm bên cạnh lại tỉnh giấc, bé vui vẻ hô lên: “Cô Tiêu Tiêu, cô tỉnh rồi ư? Cô thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không ạ?"
Mặt Giang Tiêu Tiêu đỏ ửng, cô gật đầu đáp lại bé, thế nhưng cô cảm giác tay chân mình không có chút sức lực nào, đầu thì nặng trĩu và choáng váng.
“Cô làm sao thế?"
“Tối hôm qua cô bị sốt, gọi mãi không tỉnh, con và ba lo lắm, ba chăm sóc cô cả đêm đấy!" Tiểu Bảo trả lời.
Bấy giờ Giang Tiêu Tiêu mới lờ mờ nhớ ra quả thật là như vậy.
Vì vậy Cận Tri Thận cũng không ngủ suốt một đêm ư? Chẳng trách giờ anh ngủ say như thế, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy rất áy náy, cô lại làm phiền anh nhiều như vậy rồi, đương nhiên hơn hết là cô cảm thấy vô cùng cảm động.
Cô im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói với Tiểu Bảo: “Cô đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy ba con ngủ."
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó Giang Tiêu Tiêu chuẩn bị ôm bé dậy.
Tuy nhiên Cận Tri Thận ngủ không sâu giấc, Giang Tiêu Tiêu vừa mới nhổm người dậy thì anh cũng tỉnh lại.
Giang Tiêu Tiêu khựng lại, ngay sau đó giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô: “Em đỡ hơn chút nào chưa?"
Bởi vì ba người bọn họ vẫn đang ngồi trên giường, Giang Tiêu Tiêu cứ cảm thấy là lạ, cô lúng túng gật đầu, nói: “Tôi không sao rồi, nghe Tiểu Bảo noi anh đã chăm sóc tôi cả đêm, cảm ơn anh."
Mặc dù Giang Tiêu Tiêu nói mình không sao nhưng Cận Tri Thận vẫn không yên tâm, anh giơ tay sờ trán cô. Bàn tay to lớn của anh phủ lên trán vô cùng ấm áp làm cô không nhịn được mà nghĩ đến tư thế hai người bọn họ ôm nhau đầy ám muội lúc cô vừa tỉnh lại, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Nhiệt độ trên trán bình thường, bấy giờ Cận Tri Thận mới yên tâm.
Nhịp tim của Giang Tiêu Tiêu đập càng lúc càng nhanh, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cô lập tức nói: “Tôi đi mở cửa đã."
Nói rồi cô ôm Tiểu Bảo xuống giường rồi chạy trối chết.
Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ hẳn, hoặc do sốt đến mức mơ hồ, Giang Tiêu Tiêu không suy nghĩ nhiều mà mở cửa ra, ngay sau đó cô thấy ông bà Cận, Tô Uyển Ương và Cận Tri Dực đứng bên ngoài.
Giang Tiêu Tiêu sững sờ ngay khi thấy bọn họ, bấy giờ cô mới sực nhận ra mình vừa dậy, chưa kịp sửa sang lại gì, đầu tóc rối bù, cả Tiểu Bảo cô ôm trong ngực cũng thế, cùng với… Cận Tri Thận đang thong thả bước đến sau lưng.
Quần áo ngủ của anh xộc xệch, trông bộ dạng của ba người họ giống như là vừa mới ngủ dậy, hình ảnh này cứ là lạ kiểu gì đó.
Giang Tiêu Tiêu hết sức lúng túng.
Trái lại Tiểu Bảo trong lòng cô lại tươi cười chào hỏi mọi người: “Ông bà nội, chào buổi sáng."
“Chào buổi sáng, cục cưng của bà." Bà Cận đáp lại bé.
Vẻ mặt của bọn họ khá kỳ quái, vốn dĩ bọn họ đến đây tìm Tiểu Bảo, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này…
Sắc mặt Tô Uyển Ương tái nhợt, bàn tay buông bên hông chiếc váy bất giác siết chặt.
Cận Tri Thận ở trong phòng Giang Tiêu Tiêu ư? Tối hôm qua bọn họ ngủ chung trên một chiếc giường ư? Tô Uyển Ương cắn răng, cô ta ghen ty đến mức muốn xông lên xé xác Giang Tiêu Tiêu.
Cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, im lặng đứng một bên.
Trái lại, sắc mặt của ba người còn lại hết sức quái lạ, trên mặt Cận Tri Dực hiện lên vẻ mờ ám, anh ta hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra: “Cô Giang, nghe nói tối hôm qua cô bị sốt, giờ cô đã khá hơn chút nào chưa?"
Bà Cận hoàn hồn, cũng lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, cô Giang, chúng tôi cũng biết chuyện ngày hôm qua rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, thật sự xin lỗi cô, sức khỏe cô không có gì đáng ngại chứ?"
Vẻ mặt bà vẫn còn hơi rối rắm, bà không thể nào ngờ được trong bữa tiệc sinh nhật lại xảy ra nhiều chuyện khó hiểu như vậy.
Giang Tiêu Tiêu vội vàng lên tiếng: “Cô à, cậu hai, cháu đã không sao nữa rồi, người nên xin lỗi là cháu mới phải, là do cháu gây ra quá nhiều phiền toái, thật sự xin lỗi mọi người."
“Sao có thể trách cô được chứ? Tất cả là do nhà họ Cận chúng tôi không tốt, hại cô suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng."
Sau khi khách sáo với nhau vài câu, Cận Tri Dực nới lên tiếng cắt ngang: “Được rồi nào, người không sao là tốt rồi, du thuyền cập bờ rồi, anh, hai người đi rửa mặt, thay đồ là xuống được rồi."
Cận Tri Thận gật đầu, anh nhìn Giang Tiêu Tiêu rồi nói: “Em đi thay quần áo trước đi, lát nữa tôi đưa em về nhà."
“Vâng." Giang Tiêu Tiêu đồng ý, sau đó cô ôm Tiểu Bảo về phòng.
Cận Tri Thận cũng trở lại phòng bên cạnh.
Ông bà Cận nhìn bóng lưng Cận Tri Thận rời đi, muốn nói lại thôi, cuối cùng bọn họ đành hỏi Cận Tri Dực: “Lẽ nào hôm qua anh con qua đêm ở phòng này?"
Con trai của ông bà và Giang Tiêu Tiêu đã quan hệ với nhau rồi ư? Chẳng lẽ tình cảm của hai người bọn họ đã sâu đậm đến mức không thể tách ra được?
Cận Tri Dực nói với vẻ tùy ý: “Chuyện sớm hay muộn thôi mà mẹ, thế này có là gì đâu."
Bà Cận giơ tay đánh anh ta: “Chuyện sớm hay muộn là thế nào, còn chưa xem tuổi đâu!"
Cận Tri Dực bĩu môi: “Nhanh thôi, nhanh thôi."
Cứ đà này thì anh trai anh ta và chị dâu ở bên nhau cũng là chuyện sớm muộn, anh ta kéo tay mẹ mình rồi nói: “Mẹ à, ba mẹ cũng đừng quan tâm nhiều làm gì, anh con cưới vợ chẳng phải chuyện tốt à?"
Bà Cận thở dài, bọn họ không quan tâm sao được? Thân phận lai lịch của Giang Tiêu Tiêu quá phức tạp, hơn nữa còn dính dáng đến nhà họ Lam và nhà họ Giang, làm sao bọn họ có thể yên tâm cho một người như thế ở cạnh Cận Tri Thận và Tiểu Bảo, chứ chưa nói đến việc bước vào nhà họ Cận.
Thế nhưng với chiều hướng phát triển hiện giờ, có lẽ bọn họ cũng khống chế được.
Sau khi chuẩn bị ổn thoả, mọi người xuống tàu.
Cận Tri Thận mở cửa xe đưa Giang Tiêu Tiêu về nhà, làm lơ Tô Uyển Ương đứng bên cạnh.
Tô Uyển Ương đứng tại chỗ nhìn theo hướng ô tô rời đi, hai tay cô ta siết chặt, trong mắt chứa đầy sự không cam lòng.
Rốt cuộc Giang Tiêu Tiêu có gì tốt mà khiến Cận Tri Thận tốt với cô như thế? Tô Hinh Nhụy phẫn nộ nói: “Chị họ, chị xem cô ta kìa, cô ta có tư cách gì mà ngồi ghế phụ trên xe của anh Tri Thận chứ! Lại còn để anh Tri Thận đưa về nhà nữa, đúng là một con khốn!"
Chuyện tối qua kết thúc, Tô Hinh Nhụy lành sẹo thì quên đau, cô ta nổi giận đùng đùng, nói tiếp: “ Chị à, chị chờ em tra ra địa chị làm việc của cô ta, nhất định em sẽ dạy cho cô ta một bài học."
Cô ta cũng không tin đến cả một đứa con gái nhà giàu bị vứt bỏ như Giang Tiêu Tiêu mà cô ta cũng không trị được.
“Đủ rồi, tối qua em chưa quậy đủ à? Em còn muốn chị dọn mớ hỗn độn em gây ra nữa à?" Tô Uyển Ương nói với giọng lạnh lùng.
“Em… chị à, em chỉ là ngứa mắt cô ta thôi mà. Cứ tiếp tục như thế thì người đàn ông thuộc về chị sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ta cướp đi."
“Không có chuyện ấy đâu."
Ánh mắt Tô Uyển Ương trở nên u tối, Cận Tri Thận chỉ có thể thuộc về cô ta.
đựng được nữa mà nhắm mắt lại ngủ luôn.
Vài tiếng sau, Giang Tiêu Tiêu tỉnh lại, vừa mở mắt cô đã há hốc mồm.
Khuôn mặt điển trai phóng đại trước mắt suýt nữa khiến Giang Tiêu Tiêu chết máy, cô dụi mắt vài cái, trong khoảnh khắc ấy cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Tình… tình huống gì thế nào??? Tại sao Cận Tri Thận lại ở đây?
Giang Tiêu Tiêu nhẹ nhàng tránh ra khỏi lồng ngực Cận Tri Thận, anh ngủ rất say, vẫn luôn nhắm mắt không phản ứng gì, trái lại Tiểu Bảo nằm bên cạnh lại tỉnh giấc, bé vui vẻ hô lên: “Cô Tiêu Tiêu, cô tỉnh rồi ư? Cô thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không ạ?"
Mặt Giang Tiêu Tiêu đỏ ửng, cô gật đầu đáp lại bé, thế nhưng cô cảm giác tay chân mình không có chút sức lực nào, đầu thì nặng trĩu và choáng váng.
“Cô làm sao thế?"
“Tối hôm qua cô bị sốt, gọi mãi không tỉnh, con và ba lo lắm, ba chăm sóc cô cả đêm đấy!" Tiểu Bảo trả lời.
Bấy giờ Giang Tiêu Tiêu mới lờ mờ nhớ ra quả thật là như vậy.
Vì vậy Cận Tri Thận cũng không ngủ suốt một đêm ư? Chẳng trách giờ anh ngủ say như thế, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy rất áy náy, cô lại làm phiền anh nhiều như vậy rồi, đương nhiên hơn hết là cô cảm thấy vô cùng cảm động.
Cô im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói với Tiểu Bảo: “Cô đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy ba con ngủ."
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó Giang Tiêu Tiêu chuẩn bị ôm bé dậy.
Tuy nhiên Cận Tri Thận ngủ không sâu giấc, Giang Tiêu Tiêu vừa mới nhổm người dậy thì anh cũng tỉnh lại.
Giang Tiêu Tiêu khựng lại, ngay sau đó giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô: “Em đỡ hơn chút nào chưa?"
Bởi vì ba người bọn họ vẫn đang ngồi trên giường, Giang Tiêu Tiêu cứ cảm thấy là lạ, cô lúng túng gật đầu, nói: “Tôi không sao rồi, nghe Tiểu Bảo noi anh đã chăm sóc tôi cả đêm, cảm ơn anh."
Mặc dù Giang Tiêu Tiêu nói mình không sao nhưng Cận Tri Thận vẫn không yên tâm, anh giơ tay sờ trán cô. Bàn tay to lớn của anh phủ lên trán vô cùng ấm áp làm cô không nhịn được mà nghĩ đến tư thế hai người bọn họ ôm nhau đầy ám muội lúc cô vừa tỉnh lại, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Nhiệt độ trên trán bình thường, bấy giờ Cận Tri Thận mới yên tâm.
Nhịp tim của Giang Tiêu Tiêu đập càng lúc càng nhanh, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cô lập tức nói: “Tôi đi mở cửa đã."
Nói rồi cô ôm Tiểu Bảo xuống giường rồi chạy trối chết.
Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ hẳn, hoặc do sốt đến mức mơ hồ, Giang Tiêu Tiêu không suy nghĩ nhiều mà mở cửa ra, ngay sau đó cô thấy ông bà Cận, Tô Uyển Ương và Cận Tri Dực đứng bên ngoài.
Giang Tiêu Tiêu sững sờ ngay khi thấy bọn họ, bấy giờ cô mới sực nhận ra mình vừa dậy, chưa kịp sửa sang lại gì, đầu tóc rối bù, cả Tiểu Bảo cô ôm trong ngực cũng thế, cùng với… Cận Tri Thận đang thong thả bước đến sau lưng.
Quần áo ngủ của anh xộc xệch, trông bộ dạng của ba người họ giống như là vừa mới ngủ dậy, hình ảnh này cứ là lạ kiểu gì đó.
Giang Tiêu Tiêu hết sức lúng túng.
Trái lại Tiểu Bảo trong lòng cô lại tươi cười chào hỏi mọi người: “Ông bà nội, chào buổi sáng."
“Chào buổi sáng, cục cưng của bà." Bà Cận đáp lại bé.
Vẻ mặt của bọn họ khá kỳ quái, vốn dĩ bọn họ đến đây tìm Tiểu Bảo, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này…
Sắc mặt Tô Uyển Ương tái nhợt, bàn tay buông bên hông chiếc váy bất giác siết chặt.
Cận Tri Thận ở trong phòng Giang Tiêu Tiêu ư? Tối hôm qua bọn họ ngủ chung trên một chiếc giường ư? Tô Uyển Ương cắn răng, cô ta ghen ty đến mức muốn xông lên xé xác Giang Tiêu Tiêu.
Cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, im lặng đứng một bên.
Trái lại, sắc mặt của ba người còn lại hết sức quái lạ, trên mặt Cận Tri Dực hiện lên vẻ mờ ám, anh ta hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra: “Cô Giang, nghe nói tối hôm qua cô bị sốt, giờ cô đã khá hơn chút nào chưa?"
Bà Cận hoàn hồn, cũng lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, cô Giang, chúng tôi cũng biết chuyện ngày hôm qua rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, thật sự xin lỗi cô, sức khỏe cô không có gì đáng ngại chứ?"
Vẻ mặt bà vẫn còn hơi rối rắm, bà không thể nào ngờ được trong bữa tiệc sinh nhật lại xảy ra nhiều chuyện khó hiểu như vậy.
Giang Tiêu Tiêu vội vàng lên tiếng: “Cô à, cậu hai, cháu đã không sao nữa rồi, người nên xin lỗi là cháu mới phải, là do cháu gây ra quá nhiều phiền toái, thật sự xin lỗi mọi người."
“Sao có thể trách cô được chứ? Tất cả là do nhà họ Cận chúng tôi không tốt, hại cô suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng."
Sau khi khách sáo với nhau vài câu, Cận Tri Dực nới lên tiếng cắt ngang: “Được rồi nào, người không sao là tốt rồi, du thuyền cập bờ rồi, anh, hai người đi rửa mặt, thay đồ là xuống được rồi."
Cận Tri Thận gật đầu, anh nhìn Giang Tiêu Tiêu rồi nói: “Em đi thay quần áo trước đi, lát nữa tôi đưa em về nhà."
“Vâng." Giang Tiêu Tiêu đồng ý, sau đó cô ôm Tiểu Bảo về phòng.
Cận Tri Thận cũng trở lại phòng bên cạnh.
Ông bà Cận nhìn bóng lưng Cận Tri Thận rời đi, muốn nói lại thôi, cuối cùng bọn họ đành hỏi Cận Tri Dực: “Lẽ nào hôm qua anh con qua đêm ở phòng này?"
Con trai của ông bà và Giang Tiêu Tiêu đã quan hệ với nhau rồi ư? Chẳng lẽ tình cảm của hai người bọn họ đã sâu đậm đến mức không thể tách ra được?
Cận Tri Dực nói với vẻ tùy ý: “Chuyện sớm hay muộn thôi mà mẹ, thế này có là gì đâu."
Bà Cận giơ tay đánh anh ta: “Chuyện sớm hay muộn là thế nào, còn chưa xem tuổi đâu!"
Cận Tri Dực bĩu môi: “Nhanh thôi, nhanh thôi."
Cứ đà này thì anh trai anh ta và chị dâu ở bên nhau cũng là chuyện sớm muộn, anh ta kéo tay mẹ mình rồi nói: “Mẹ à, ba mẹ cũng đừng quan tâm nhiều làm gì, anh con cưới vợ chẳng phải chuyện tốt à?"
Bà Cận thở dài, bọn họ không quan tâm sao được? Thân phận lai lịch của Giang Tiêu Tiêu quá phức tạp, hơn nữa còn dính dáng đến nhà họ Lam và nhà họ Giang, làm sao bọn họ có thể yên tâm cho một người như thế ở cạnh Cận Tri Thận và Tiểu Bảo, chứ chưa nói đến việc bước vào nhà họ Cận.
Thế nhưng với chiều hướng phát triển hiện giờ, có lẽ bọn họ cũng khống chế được.
Sau khi chuẩn bị ổn thoả, mọi người xuống tàu.
Cận Tri Thận mở cửa xe đưa Giang Tiêu Tiêu về nhà, làm lơ Tô Uyển Ương đứng bên cạnh.
Tô Uyển Ương đứng tại chỗ nhìn theo hướng ô tô rời đi, hai tay cô ta siết chặt, trong mắt chứa đầy sự không cam lòng.
Rốt cuộc Giang Tiêu Tiêu có gì tốt mà khiến Cận Tri Thận tốt với cô như thế? Tô Hinh Nhụy phẫn nộ nói: “Chị họ, chị xem cô ta kìa, cô ta có tư cách gì mà ngồi ghế phụ trên xe của anh Tri Thận chứ! Lại còn để anh Tri Thận đưa về nhà nữa, đúng là một con khốn!"
Chuyện tối qua kết thúc, Tô Hinh Nhụy lành sẹo thì quên đau, cô ta nổi giận đùng đùng, nói tiếp: “ Chị à, chị chờ em tra ra địa chị làm việc của cô ta, nhất định em sẽ dạy cho cô ta một bài học."
Cô ta cũng không tin đến cả một đứa con gái nhà giàu bị vứt bỏ như Giang Tiêu Tiêu mà cô ta cũng không trị được.
“Đủ rồi, tối qua em chưa quậy đủ à? Em còn muốn chị dọn mớ hỗn độn em gây ra nữa à?" Tô Uyển Ương nói với giọng lạnh lùng.
“Em… chị à, em chỉ là ngứa mắt cô ta thôi mà. Cứ tiếp tục như thế thì người đàn ông thuộc về chị sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ta cướp đi."
“Không có chuyện ấy đâu."
Ánh mắt Tô Uyển Ương trở nên u tối, Cận Tri Thận chỉ có thể thuộc về cô ta.
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu