Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 87
Cận Tri Dực nhận ra nỗi băn khoăn của Giang Tiêu Tiêu, anh ta suy nghĩ rồi nói: “Vậy để tôi gọi anh tôi qua đây, cô chờ một lát nhé."
Giang Tiêu Tiêu đang định từ chối thì hình như Cận Tri Thận bên kia đã nhìn thấy bọn họ, anh bế Tiểu Bảo đi đến.
Vừa trông thấy Giang Tiêu Tiêu, Tiểu Bảo đang làm mặt ngầu lập tức nở nụ cười tươi rói, bé giãy xuống khỏi lòng Cận Tri Thận rồi chạy ngay về phía cô.
Giang Tiêu Tiêu sợ bé ngã nên vội đỡ lấy bé ngay.
Tiểu Bảo vui lắm, bé hô to: “Cô Tiêu Tiêu, cô đến rồi, Tiểu Bảo chờ cô lâu lắm rồi đó!"
Giang Tiêu Tiêu ôm bé vào lòng, cười nói: “Đúng vậy! Nào, cô chúc Tiểu Bảo sinh nhật vui vẻ nhé!"
“Cảm ơn cô Tiêu Tiêu! Tiểu Bảo vui lắm, cực kỳ vui luôn á."
Lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì Cận Tri Thận cũng đến nơi.
Anh quan sát Giang Tiêu Tiêu rồi nói: “Bộ váy dạ hội này hợp với em lắm."
Giang Tiêu Tiêu ngượng ngùng gật đầu.
Cận Tri Dực khoanh tay đứng bên cạnh, nói: “Anh tôi chọn riêng bộ váy này cho cô đấy!"
Sống bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Cận Tri Dực thấy anh mình chọn quần áo cho một người phụ nữ nào đó.
Giang Tiêu Tiêu nghe anh ta nói thế thì hết sức ngạc nhiên, Cận Tri Thận đích thân chọn chiếc váy dạ hội này ư? Cô không thể nào tin nổi.
Đúng lúc này, ông bà Cận và người nhà của Tô Uyển Ương cũng đến.
Thật ra bọn họ vừa mới đến nơi, vì thế cũng nghe rõ được những gì Cận Tri Dực vừa nói.
Bà Cận vô thức quan sát Giang Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới một lượt, bà cũng phần nào đoán ra được đây chính là người phụ nữ được Tiểu Bảo và con trai mình yêu thích.
Cô thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa tao nhã, thế nên ấn tượng đầu tiên của bà Cận về cô khá tốt, bà cười hỏi: “Cô là cô Giang Tiêu Tiêu phải không?"
Giang Tiêu Tiêu xấu hổ gật đầu và trả lời: “Vâng ạ, cháu chào cô." net
Mấy ngày trước cô có nhìn thấy mẹ của Cận Tri Thận ở trước cửa trung tâm thương mại, nhưng cô không ngờ bà Cận lại biết mình. Là do Tiểu Bảo hoặc Cận Tri Thận nhắc đến mình trước mặt bà ấy ư? Giang Tiêu Tiêu không khỏi thắc mắc.
Tiểu Bảo nói với bà Cận giống như khoe của lạ: “Bà nội ơi, đây chính là cô Tiêu Tiêu mà cháu hay kể với bà đó."
Bà Cận mỉm cười: “Ừ ừ ừ, bà thấy rồi." Sau đó bà nhìn Giang Tiêu Tiêu rồi nói: “Tôi thường được nghe Tiểu Bảo nhắc đến cô Giang đấy!"
Mỗi lần đến nhà họ Cận, Tiểu Bảo đều sẽ nhắc đến Giang Tiêu Tiêu với bà Cận, khen cô tốt thế này tốt thế kia, phải nói là đến chính bà cũng thấy ghen tỵ.
Giang Tiêu Tiêu gật đầu một cách xấu hổ, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên..
||||| Truyện đề cử: Mật Ngọt Hôn Nhân |||||
Đột nhiên Tô Uyển Ương đứng bên cạnh lên tiếng chào hỏi Giang Tiêu tiêu, cô ta mỉm cười dịu dàng và tự nhiên.
“Cô Giang, lại gặp nhau rồi, tối nay trông cô đẹp quá!"
Tối hôm nay Tô Uyển Ương cũng rất xinh đẹp, cô ta khoác lên mình bộ váy dạ hội màu hồng nhạt trông giống hệt như một nàng công chúa, cô ta đến bữa tiệc từ rất sớm.
Tuy ở bữa tiệc có rất nhiều thiên kim tiểu thư trang điểm rực rỡ và xinh đẹp, thế nhưng Tô Uyển Ương không luống cuống chút nào, cứ như cô ta mới là người phụ nữ đứng bên cạnh Cận Tri Thận, còn những người khác đến đây chỉ để làm nền cho cô ta thôi.
Cho đến khi Giang Tiêu Tiêu xuất hiện, tuy cô không đẹp theo kiểu lộng lẫy, nhưng từ cô toát lên khí chất quyến rũ đầy bí ẩn, khiến người ta cầm lòng không đặng mà dồn hết sự chú ý lên người cô.
Tô Uyển Ương cực kỳ ghen ghét, nhất là khi nghe Cận Tri Thận nói bộ váy trên người cô là do chính tay anh chọn lựa, cô ta ghen tỵ đến phát điên.
Nhưng trong trường hợp này, cô ta chỉ có thể nén giận và cố gắng duy trì dáng vẻ thanh nhã.
Giang Tiêu Tiêu vừa định trả lời Tô Uyển Ương thì Tiểu Bảo đang vùi trong lòng cô đã nói ngay: “Đúng đúng đúng, cô Tiêu Tiêu xinh đẹp nhất." Bé con nói với giọng điệu rất chân thành.
Giang Tiêu Tiêu không nhịn được mà bật cười.
“Tiểu Bảo của chúng ta cũng là người đẹp trai nhất tối nay đó."
“Thật vậy ạ?" Tiểu Bảo cười rạng rỡ, hai gò má hây hây đỏ, trông bé vui quá chừng.
Ông bà Cận khá ngạc nhiên, hiếm khi bọn họ được nhìn thấy cảnh này, bình thường thằng bé này cũng gọi ông nội bà nội suốt nhưng lại chưa từng thấy bé vui vẻ như vậy, song hôm nay chỉ bởi vì Giang Tiêu Tiêu thuận miệng khen bé một câu…
Nghĩ thế, ánh mắt hai ông bà nhìn Giang Tiêu Tiêu bỗng trở nên đổi khác.
Hiện tại cũng có không ít thiên kim tiểu thư có mặt ở tiệc sinh nhật nhìn Giang Tiêu Tiêu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, mọi người ghé tai nhau bàn tán sôi nổi.
“Cô gái kia ở đâu ra thế? Không phải là bạn gái được cậu hai Cận dẫn đến à? Thái tử nhỏ có vẻ thích cô ấy lắm đấy!"
“Không biết! Trước nay chưa từng thấy cậu chủ nhỏ đối với ai như thế cả!"
“Đúng đấy, đúng đấy, ngay cả cô cả nhà họ Tô cũng bị cậu ấy đối đãi rất thờ ơ, ban nãy tôi chính mắt nhìn thấy Tô Uyển Ương vừa đến bữa tiệc đã muốn ôm cậu chủ nhỏ, kết quả là người ta không cho ôm. thế mà giờ lại bị cô gái kia ôm lâu như thế."
Người xung quanh nhỏ giọng bàn tán, nhưng vẫn có vài lời lọt vào trong tai Tô Uyển Ương, cô ta cụp mắt nhịn xuống, giả vờ như không nghe thấy, nhưng thật ra cô ta suýt nữa không nhẫn nhịn được mà xông lên bảo đám người khua môi múa mép kia câm miệng lại.
Nhưng quả thật những gì người ta nói đều là sự thật, thái độ của Tiểu Bảo đối với cô ta và đối với Giang Tiêu Tiêu chênh lệch một trời một vực, bàn tay của cô ta bất giác siết chặt.
Giang Tiêu Tiêu cũng nghe được tiếng bàn tán của những người xung quanh, cô lập tức cảm thấy hết sức lúng túng.
Cận Tri Thận đứng ra giải vây, anh nói với ông bà Cận: “Ba, mẹ, đằng kia còn có khách, ba mẹ qua đó đi. Bên này giao cho con là được rồi."
Ông bà Cận gật đầu rồi dẫn người nhà họ Tô đi.
Tô Uyển Ương nhìn Cận Tri Thận, thoáng chần chừ nhưng rồi cũng đi theo.
Cận Tri Dực cũng bỏ đi, dù sao bên kia vẫn còn rất nhiều các quý cô đang chờ anh ta.
Sau khi mấy người bọn họ đi xa, ông cụ Tô mới hỏi dò: “Cô gái vừa nãy là…"
Bà Cận mỉm cười, trả lời: “À, là một người bạn của Tri Thận, Tiểu Bảo rất thích cô bé ấy, bác đừng nghĩ nhiều."
Đương nhiên bà Cận cũng biết rõ người nhà họ Tô muốn làm thông gia với nhà bọn họ, bây giờ bọn họ vẫn chưa hề biết gì về Giang Tiêu Tiêu, còn Tô Uyển Ương thì phương diện nào cũng tốt, xét về mọi mặt, tất nhiên nhà họ Cận cũng sẽ không nói thẳng.
Tuy ông cụ Tô không nói gì nhưng vẫn vô thức cau mày.
Tiểu Bảo thích cô ta? Có thể khiến thằng bé ấy thích quả thật không đơn giản chút nào…
Tô Uyển Ương đứng bên cạnh càng cảm thấy khó chịu hơn, cô ta lấy cớ đi vào nhà vệ sinh để điều chỉnh lại trạng thái.
Bên này, Cận Tri Thận hỏi: “Em không quen với những nơi như thế này à?"
Anh đã nhận ra cô không được tự nhiên từ lâu.
Giang Tiêu Tiêu gật đầu đáp: “Có chút."
Người đến bữa tiệc rất đông, Giang Tiêu Tiêu có cảm giác như vô số cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, thế nên cô cảm thấy không được tự nhiên lắm.
Cận Tri Thận nghe vậy bèn nói: “Vậy lát nữa tôi dẫn em ra bên ngoài đi dạo xung quanh."
Giang Tiêu Tiêu vội vàng từ chối: “Không cần đâu, tôi không sao mà, tối nay anh còn bận nhiều việc, không cần cố ý tiếp tôi đâu, ở đây vẫn còn nhiều khách khứa lắm!"
Cô không khỏi thấy hơi xúc động, lúc này rồi mà Cận Tri Thận còn bớt thì giờ quan tâm đến cô.
Giang Tiêu Tiêu đang định từ chối thì hình như Cận Tri Thận bên kia đã nhìn thấy bọn họ, anh bế Tiểu Bảo đi đến.
Vừa trông thấy Giang Tiêu Tiêu, Tiểu Bảo đang làm mặt ngầu lập tức nở nụ cười tươi rói, bé giãy xuống khỏi lòng Cận Tri Thận rồi chạy ngay về phía cô.
Giang Tiêu Tiêu sợ bé ngã nên vội đỡ lấy bé ngay.
Tiểu Bảo vui lắm, bé hô to: “Cô Tiêu Tiêu, cô đến rồi, Tiểu Bảo chờ cô lâu lắm rồi đó!"
Giang Tiêu Tiêu ôm bé vào lòng, cười nói: “Đúng vậy! Nào, cô chúc Tiểu Bảo sinh nhật vui vẻ nhé!"
“Cảm ơn cô Tiêu Tiêu! Tiểu Bảo vui lắm, cực kỳ vui luôn á."
Lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì Cận Tri Thận cũng đến nơi.
Anh quan sát Giang Tiêu Tiêu rồi nói: “Bộ váy dạ hội này hợp với em lắm."
Giang Tiêu Tiêu ngượng ngùng gật đầu.
Cận Tri Dực khoanh tay đứng bên cạnh, nói: “Anh tôi chọn riêng bộ váy này cho cô đấy!"
Sống bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Cận Tri Dực thấy anh mình chọn quần áo cho một người phụ nữ nào đó.
Giang Tiêu Tiêu nghe anh ta nói thế thì hết sức ngạc nhiên, Cận Tri Thận đích thân chọn chiếc váy dạ hội này ư? Cô không thể nào tin nổi.
Đúng lúc này, ông bà Cận và người nhà của Tô Uyển Ương cũng đến.
Thật ra bọn họ vừa mới đến nơi, vì thế cũng nghe rõ được những gì Cận Tri Dực vừa nói.
Bà Cận vô thức quan sát Giang Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới một lượt, bà cũng phần nào đoán ra được đây chính là người phụ nữ được Tiểu Bảo và con trai mình yêu thích.
Cô thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa tao nhã, thế nên ấn tượng đầu tiên của bà Cận về cô khá tốt, bà cười hỏi: “Cô là cô Giang Tiêu Tiêu phải không?"
Giang Tiêu Tiêu xấu hổ gật đầu và trả lời: “Vâng ạ, cháu chào cô." net
Mấy ngày trước cô có nhìn thấy mẹ của Cận Tri Thận ở trước cửa trung tâm thương mại, nhưng cô không ngờ bà Cận lại biết mình. Là do Tiểu Bảo hoặc Cận Tri Thận nhắc đến mình trước mặt bà ấy ư? Giang Tiêu Tiêu không khỏi thắc mắc.
Tiểu Bảo nói với bà Cận giống như khoe của lạ: “Bà nội ơi, đây chính là cô Tiêu Tiêu mà cháu hay kể với bà đó."
Bà Cận mỉm cười: “Ừ ừ ừ, bà thấy rồi." Sau đó bà nhìn Giang Tiêu Tiêu rồi nói: “Tôi thường được nghe Tiểu Bảo nhắc đến cô Giang đấy!"
Mỗi lần đến nhà họ Cận, Tiểu Bảo đều sẽ nhắc đến Giang Tiêu Tiêu với bà Cận, khen cô tốt thế này tốt thế kia, phải nói là đến chính bà cũng thấy ghen tỵ.
Giang Tiêu Tiêu gật đầu một cách xấu hổ, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên..
||||| Truyện đề cử: Mật Ngọt Hôn Nhân |||||
Đột nhiên Tô Uyển Ương đứng bên cạnh lên tiếng chào hỏi Giang Tiêu tiêu, cô ta mỉm cười dịu dàng và tự nhiên.
“Cô Giang, lại gặp nhau rồi, tối nay trông cô đẹp quá!"
Tối hôm nay Tô Uyển Ương cũng rất xinh đẹp, cô ta khoác lên mình bộ váy dạ hội màu hồng nhạt trông giống hệt như một nàng công chúa, cô ta đến bữa tiệc từ rất sớm.
Tuy ở bữa tiệc có rất nhiều thiên kim tiểu thư trang điểm rực rỡ và xinh đẹp, thế nhưng Tô Uyển Ương không luống cuống chút nào, cứ như cô ta mới là người phụ nữ đứng bên cạnh Cận Tri Thận, còn những người khác đến đây chỉ để làm nền cho cô ta thôi.
Cho đến khi Giang Tiêu Tiêu xuất hiện, tuy cô không đẹp theo kiểu lộng lẫy, nhưng từ cô toát lên khí chất quyến rũ đầy bí ẩn, khiến người ta cầm lòng không đặng mà dồn hết sự chú ý lên người cô.
Tô Uyển Ương cực kỳ ghen ghét, nhất là khi nghe Cận Tri Thận nói bộ váy trên người cô là do chính tay anh chọn lựa, cô ta ghen tỵ đến phát điên.
Nhưng trong trường hợp này, cô ta chỉ có thể nén giận và cố gắng duy trì dáng vẻ thanh nhã.
Giang Tiêu Tiêu vừa định trả lời Tô Uyển Ương thì Tiểu Bảo đang vùi trong lòng cô đã nói ngay: “Đúng đúng đúng, cô Tiêu Tiêu xinh đẹp nhất." Bé con nói với giọng điệu rất chân thành.
Giang Tiêu Tiêu không nhịn được mà bật cười.
“Tiểu Bảo của chúng ta cũng là người đẹp trai nhất tối nay đó."
“Thật vậy ạ?" Tiểu Bảo cười rạng rỡ, hai gò má hây hây đỏ, trông bé vui quá chừng.
Ông bà Cận khá ngạc nhiên, hiếm khi bọn họ được nhìn thấy cảnh này, bình thường thằng bé này cũng gọi ông nội bà nội suốt nhưng lại chưa từng thấy bé vui vẻ như vậy, song hôm nay chỉ bởi vì Giang Tiêu Tiêu thuận miệng khen bé một câu…
Nghĩ thế, ánh mắt hai ông bà nhìn Giang Tiêu Tiêu bỗng trở nên đổi khác.
Hiện tại cũng có không ít thiên kim tiểu thư có mặt ở tiệc sinh nhật nhìn Giang Tiêu Tiêu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, mọi người ghé tai nhau bàn tán sôi nổi.
“Cô gái kia ở đâu ra thế? Không phải là bạn gái được cậu hai Cận dẫn đến à? Thái tử nhỏ có vẻ thích cô ấy lắm đấy!"
“Không biết! Trước nay chưa từng thấy cậu chủ nhỏ đối với ai như thế cả!"
“Đúng đấy, đúng đấy, ngay cả cô cả nhà họ Tô cũng bị cậu ấy đối đãi rất thờ ơ, ban nãy tôi chính mắt nhìn thấy Tô Uyển Ương vừa đến bữa tiệc đã muốn ôm cậu chủ nhỏ, kết quả là người ta không cho ôm. thế mà giờ lại bị cô gái kia ôm lâu như thế."
Người xung quanh nhỏ giọng bàn tán, nhưng vẫn có vài lời lọt vào trong tai Tô Uyển Ương, cô ta cụp mắt nhịn xuống, giả vờ như không nghe thấy, nhưng thật ra cô ta suýt nữa không nhẫn nhịn được mà xông lên bảo đám người khua môi múa mép kia câm miệng lại.
Nhưng quả thật những gì người ta nói đều là sự thật, thái độ của Tiểu Bảo đối với cô ta và đối với Giang Tiêu Tiêu chênh lệch một trời một vực, bàn tay của cô ta bất giác siết chặt.
Giang Tiêu Tiêu cũng nghe được tiếng bàn tán của những người xung quanh, cô lập tức cảm thấy hết sức lúng túng.
Cận Tri Thận đứng ra giải vây, anh nói với ông bà Cận: “Ba, mẹ, đằng kia còn có khách, ba mẹ qua đó đi. Bên này giao cho con là được rồi."
Ông bà Cận gật đầu rồi dẫn người nhà họ Tô đi.
Tô Uyển Ương nhìn Cận Tri Thận, thoáng chần chừ nhưng rồi cũng đi theo.
Cận Tri Dực cũng bỏ đi, dù sao bên kia vẫn còn rất nhiều các quý cô đang chờ anh ta.
Sau khi mấy người bọn họ đi xa, ông cụ Tô mới hỏi dò: “Cô gái vừa nãy là…"
Bà Cận mỉm cười, trả lời: “À, là một người bạn của Tri Thận, Tiểu Bảo rất thích cô bé ấy, bác đừng nghĩ nhiều."
Đương nhiên bà Cận cũng biết rõ người nhà họ Tô muốn làm thông gia với nhà bọn họ, bây giờ bọn họ vẫn chưa hề biết gì về Giang Tiêu Tiêu, còn Tô Uyển Ương thì phương diện nào cũng tốt, xét về mọi mặt, tất nhiên nhà họ Cận cũng sẽ không nói thẳng.
Tuy ông cụ Tô không nói gì nhưng vẫn vô thức cau mày.
Tiểu Bảo thích cô ta? Có thể khiến thằng bé ấy thích quả thật không đơn giản chút nào…
Tô Uyển Ương đứng bên cạnh càng cảm thấy khó chịu hơn, cô ta lấy cớ đi vào nhà vệ sinh để điều chỉnh lại trạng thái.
Bên này, Cận Tri Thận hỏi: “Em không quen với những nơi như thế này à?"
Anh đã nhận ra cô không được tự nhiên từ lâu.
Giang Tiêu Tiêu gật đầu đáp: “Có chút."
Người đến bữa tiệc rất đông, Giang Tiêu Tiêu có cảm giác như vô số cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, thế nên cô cảm thấy không được tự nhiên lắm.
Cận Tri Thận nghe vậy bèn nói: “Vậy lát nữa tôi dẫn em ra bên ngoài đi dạo xung quanh."
Giang Tiêu Tiêu vội vàng từ chối: “Không cần đâu, tôi không sao mà, tối nay anh còn bận nhiều việc, không cần cố ý tiếp tôi đâu, ở đây vẫn còn nhiều khách khứa lắm!"
Cô không khỏi thấy hơi xúc động, lúc này rồi mà Cận Tri Thận còn bớt thì giờ quan tâm đến cô.
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu