Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 74
Cận Tri Thận nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Giang Tiêu Tiêu, không biết vì sao trong mơ cô bỗng trở nên yên tâm hơn rất nhiều, hàng mày vẫn luôn nhíu chặt cũng giãn ra.
Cận Tri Thận không kìm lòng được mà nhớ lại hình ảnh ban nãy, khuôn mặt anh sa sầm, chuyện này đã liên quan đến hiếp dâm và giết người.
Một lát sau, Cận Tri Dực đến.
“Anh à, chị dâu không sao rồi chứ?"
Cận Tri Thận lắc đầu, không nói gì.
“Tên kia đã bị khống chế, đang ở chỗ cảnh sát, nhưng bởi vì vết thương do va đập trên đầu cộng thêm sợ hãi nên vẫn còn hôn mê, về thân phận và chỗ dựa của gã thì em vẫn đang điều tra, mọi tin tức đều bị phong tỏa rồi."
Cận Tri Thận nhìn cô gái vẫn đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt của anh vô cùng u ám, anh mím môi rồi lạnh giọng nói: “Để tên đó ở tù cả đời cùng đừng mơ ra nữa."
“Vâng anh, việc này giao cho em." Cận Tri Dực trả lời, anh ta nhìn Giang Tiêu Tiêu nằm trên giường rồi lại nhìn Cận Tri Thận ngồi bên cạnh, vốn anh ta còn định hỏi anh mình xem có định về không, nhưng xem chừng…
Cận Tri Dực lặng lẽ ra ngoài phòng bệnh.
Bên phía Giang Tình Tình, lúc này cô ta đang trên đường về nhà.
Cô ta dặn nhân viên phục vụ phải luôn chú ý đến tình hình ở khách sạn, thế nên cô ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Giang Tình Tình cầm điện thoại mà lòng nơm nớp lo sợ, cô ta cũng không ngờ rằng người đàn ông đó làm việc rề rà đến nỗi hai anh em nhà họ Cận tới kịp.
Đúng là đồ vô dụng, có chút việc cũng làm không xong.
Giang Tình Tình bắt đầu lo lắng, hiện tại tên đó đã bị cảnh sát mang đi, mà chuyện này là do cô ta sai khiến, nếu Cận Tri Thận điều tra ra người giật dây là cô ta thì cô ta sẽ gặp tai họa mất.
Bất an, sợ hãi, mọi cảm xúc ngập đầy trong lòng cô ta.
Xe đã đến nhà họ Lam, dường như Lam Quân Hạo phát hiện ra sự khác thường của Giang Tình Tình, anh ta hỏi: “Tình Tình, em làm sao thế?"
Nghe được câu hỏi của đối phương, Giang Tình Tình hoàn hồn, cô ta lắc đầu, cười nói: “Em không sao đâu anh Quân Hạo."
Lam Quân Hạo hơi nheo mắt, anh ta nhận ra ngay là Giang Tình Tình đang nói dối.
“Có phải người đàn ông em sai khiến trong bữa tiệc tối nay làm gì Giang Tiêu Tiêu rồi không?"
Trong bữa tiệc, Giang Tình Tình cũng đã nói là có một màn kịch hay sắp bắt đầu.
Tuy nhiên cho đến khi khách khứa ra về gần hết, Lam Quân Hạo vẫn không biết Giang Tình Tình đã làm gì, sau đó anh ta cũng không suy nghĩ về chuyện này nữa, nhưng bây giờ xem ra…
“Không có mà anh Quân Hạo: “Vẻ mặt của Giang Tình Tình trở nên khó coi, chuyện này đã bại lộ, làm sao cô ta dám nói với Lam Quân Hạo nữa.
“Em nhất định phải lừa anh à?" Giọng nói của Lam Quân Hạo nghe có vẻ không vui.
Giang Tình Tình cắn răng, cô ta biết chuyện này không thể giấu được, đành phải nói toàn bộ cho anh ta.
Sau khi nghe xong, Lam Quân Hạo nổi trận lôi đình.
“Giang Tình Tình, em điên rồi à?"
Anh ta vốn tưởng rằng Giang Tình Tình chỉ định cho Giang Tiêu Tiêu một bài học nho nhỏ thôi, nhưng không ngờ cô ta lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Giang Tình Tình thấy Lam Quân Hạo gọi cả họ lẫn tên của mình, hơn nữa còn gào lên với mình, cô ta cảm thấy cực kỳ uất ức.
“Anh Quân Hạo, em cũng đâu muốn thế! Nhưng mà con Giang Tiêu Tiêu ấy.. Tại sao hai anh em nhà họ Cận cứ bám lấy cô ta chứ! Em chỉ muốn nhân cơ hội này để cho bọn họ thấy rõ được bộ mặt thật của cô ta thôi mà."
Có lẽ do tối nay Giang Tiêu Tiêu quá lộng lẫy khiến cho Giang Tình Tình bị sự đố kỵ che mời lý trí, tạm thời không suy nghĩ kỹ càng.
“Vậy em có nghĩ đến lỡ như chuyện này thất bại thì sao không? Giống như bây giờ ấy, Giang Tiêu Tiêu bị đưa đến bệnh viện, chúng ta không biết được tình hình của cô ta lúc này ra sao, còn người đàn ông kia đã bị đưa đến về đồn rồi, nhà họ Cận không thiếu thủ đoạn, em không sợ bọn họ tra ra được người đứng sau chuyện này là em ư?"
“Anh Quân Hạo, em… chuyện này cũng không thể trách em được. Em nào biết tên kia…"
Giang Tình Tình cụp mắt, cô ta không biết nên nói thế nào.
Vốn dĩ cô ta đã bố trí mọi việc rất thỏa đáng, nhưng ai ngờ lại xảy ra rắc rối thế này.
Nếu nhà họ Cận tra ra người đứng sau là mình, chắc là sẽ nghĩ cách trả thù cho Giang Tiêu Tiêu, nếu Cận thị nhằm vào Giang thị thì nhà bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Nhất thời Giang Tiêu Tiêu không biết phải làm sao.
Lam Quân Hạo tức sôi máu, anh ta nói với vẻ giận dữ: “Ngu xuẩn, trước khi làm thì không biết bàn bạc với anh à? Nếu như bị phát hiện thì em đừng nghĩ nhà họ Lam này sẽ bảo vệ em."
Nói xong, Lam Quân Hạo lập tức xuống xe, đóng cửa xe đánh rầm rồi bỏ đi mất.
Giang Tình Tình ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng anh ta với ánh mắt khó tin, cô không dám tin anh ta lại nói với mình như vậy.
Lam Quân Hạo đã quên mất ai ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc anh ta khi tay anh ta bị thương rồi ư? Nếu không có nhà họ Giang bọn họ thì nhà họ Lam có thể đi đến ngày hôm nay được sao?
Giang Tình Tình siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Trong bệnh viện, khoảng lúc rạng sáng, Giang Tiêu Tiêu từ từ mở mắt, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
“Sao rồi? Em có thấy khó chịu ở đâu không?" Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp và từ tính quen thuộc.
Giang Tiêu Tiêu giật mình, từng hình ảnh của buổi tối hôm qua hiện lên trong đầu, nỗi sợ hãi lại dâng lên, bủa vây trái tim cô, sắc mặt cô lập tức trở nên trắng bệch, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.
Mình đang ở đâu? Còn người đàn ông kia đâu rồi? Tối qua sau đó đã xảy ra chuyện gì…
Cận Tri Thận thấy thế, ngay lập tức ôm cô trấn an: “Đừng sợ, không sao, đều đã qua rồi."
Giang Tiêu Tiêu dần dần bình tĩnh lại, bấy giờ cô mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, cô không sao, không có gì xảy ra cả.
“Cận Tri Thận."
Bây giờ tựa vào lòng anh, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy thật ấm áp và yên tâm.
Cô không kìm được nước mắt.
Tốt quá, người đàn ông kia không thực hiện được ý đồ, cô kiến trì được đến lúc anh tới…
Cận Tri Thận ôm cô vào lòng, trái tim anh không khỏi quặn đau, tất cả là lỗi của anh, anh nên đưa cô về nhà sớm hơn mới phải, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.
Phòng bệnh rơi vào yên lặng, đúng lúc này Cận Tri Dực xách đồ ăn vào, nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta định lùi lại ngay lập tức nhưng không kịp.
Giang Tiêu Tiêu vừa thấy anh ta thì vội vàng tránh khỏi lồng ngực Cận Tri Thận ngay.
Cận Tri Dực chửi thầm mình một câu, sao mà đến không đúng lúc thế này, quấy rầy khoảng thời gian hạnh phúc của anh ấy và chị dâu mất rồi. Anh ta mỉm cười đầy lúng túng: “Cô Giang, cô tỉnh rồi à? Tôi mang một ít thức ăn đến đây."
Giang Tiêu Tiêu ngại ngùng lau nước mắt: “Cảm ơn cậu hai, cảm ơn các anh tối qua hôm đã đến kịp, nếu không có các anh."
Có lẽ bây giờ mình chẳng còn tồn tại nữa.
Giang Tiêu Tiêu cảm thấy mình quá ngu ngốc, cô lại tin lời người đàn ông đó nói mà theo anh ta lên phòng.
Thế nhưng ai mà ngờ được một người đàn ông trông nho nhã lịch sự lại ghê tởm như vậy.
Cận Tri Dực đặt đồ ăn lên bàn, trong mắt anh ta hiện nét cười.
“Cô Giang, cô không cần phải khách sáo, lúc đó nhân viên phục vụ nói cô ở trên tầng, tôi gõ cửa mà không thấy ai trả lời thì nghĩ nhân viên phục vụ nhìn lầm rồi, thế mà anh trai tôi cứ khăng khăng cho rằng cô đang ở bên trong, vậy nên chúng tôi mới tìm người đến mở cửa phòng, người cô nên cảm ơn là anh ấy mới đúng."
Tốt nhất là lấy thân báo đáp, Cận Tri Dực thầm nghĩ.
Cận Tri Thận không kìm lòng được mà nhớ lại hình ảnh ban nãy, khuôn mặt anh sa sầm, chuyện này đã liên quan đến hiếp dâm và giết người.
Một lát sau, Cận Tri Dực đến.
“Anh à, chị dâu không sao rồi chứ?"
Cận Tri Thận lắc đầu, không nói gì.
“Tên kia đã bị khống chế, đang ở chỗ cảnh sát, nhưng bởi vì vết thương do va đập trên đầu cộng thêm sợ hãi nên vẫn còn hôn mê, về thân phận và chỗ dựa của gã thì em vẫn đang điều tra, mọi tin tức đều bị phong tỏa rồi."
Cận Tri Thận nhìn cô gái vẫn đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt của anh vô cùng u ám, anh mím môi rồi lạnh giọng nói: “Để tên đó ở tù cả đời cùng đừng mơ ra nữa."
“Vâng anh, việc này giao cho em." Cận Tri Dực trả lời, anh ta nhìn Giang Tiêu Tiêu nằm trên giường rồi lại nhìn Cận Tri Thận ngồi bên cạnh, vốn anh ta còn định hỏi anh mình xem có định về không, nhưng xem chừng…
Cận Tri Dực lặng lẽ ra ngoài phòng bệnh.
Bên phía Giang Tình Tình, lúc này cô ta đang trên đường về nhà.
Cô ta dặn nhân viên phục vụ phải luôn chú ý đến tình hình ở khách sạn, thế nên cô ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Giang Tình Tình cầm điện thoại mà lòng nơm nớp lo sợ, cô ta cũng không ngờ rằng người đàn ông đó làm việc rề rà đến nỗi hai anh em nhà họ Cận tới kịp.
Đúng là đồ vô dụng, có chút việc cũng làm không xong.
Giang Tình Tình bắt đầu lo lắng, hiện tại tên đó đã bị cảnh sát mang đi, mà chuyện này là do cô ta sai khiến, nếu Cận Tri Thận điều tra ra người giật dây là cô ta thì cô ta sẽ gặp tai họa mất.
Bất an, sợ hãi, mọi cảm xúc ngập đầy trong lòng cô ta.
Xe đã đến nhà họ Lam, dường như Lam Quân Hạo phát hiện ra sự khác thường của Giang Tình Tình, anh ta hỏi: “Tình Tình, em làm sao thế?"
Nghe được câu hỏi của đối phương, Giang Tình Tình hoàn hồn, cô ta lắc đầu, cười nói: “Em không sao đâu anh Quân Hạo."
Lam Quân Hạo hơi nheo mắt, anh ta nhận ra ngay là Giang Tình Tình đang nói dối.
“Có phải người đàn ông em sai khiến trong bữa tiệc tối nay làm gì Giang Tiêu Tiêu rồi không?"
Trong bữa tiệc, Giang Tình Tình cũng đã nói là có một màn kịch hay sắp bắt đầu.
Tuy nhiên cho đến khi khách khứa ra về gần hết, Lam Quân Hạo vẫn không biết Giang Tình Tình đã làm gì, sau đó anh ta cũng không suy nghĩ về chuyện này nữa, nhưng bây giờ xem ra…
“Không có mà anh Quân Hạo: “Vẻ mặt của Giang Tình Tình trở nên khó coi, chuyện này đã bại lộ, làm sao cô ta dám nói với Lam Quân Hạo nữa.
“Em nhất định phải lừa anh à?" Giọng nói của Lam Quân Hạo nghe có vẻ không vui.
Giang Tình Tình cắn răng, cô ta biết chuyện này không thể giấu được, đành phải nói toàn bộ cho anh ta.
Sau khi nghe xong, Lam Quân Hạo nổi trận lôi đình.
“Giang Tình Tình, em điên rồi à?"
Anh ta vốn tưởng rằng Giang Tình Tình chỉ định cho Giang Tiêu Tiêu một bài học nho nhỏ thôi, nhưng không ngờ cô ta lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Giang Tình Tình thấy Lam Quân Hạo gọi cả họ lẫn tên của mình, hơn nữa còn gào lên với mình, cô ta cảm thấy cực kỳ uất ức.
“Anh Quân Hạo, em cũng đâu muốn thế! Nhưng mà con Giang Tiêu Tiêu ấy.. Tại sao hai anh em nhà họ Cận cứ bám lấy cô ta chứ! Em chỉ muốn nhân cơ hội này để cho bọn họ thấy rõ được bộ mặt thật của cô ta thôi mà."
Có lẽ do tối nay Giang Tiêu Tiêu quá lộng lẫy khiến cho Giang Tình Tình bị sự đố kỵ che mời lý trí, tạm thời không suy nghĩ kỹ càng.
“Vậy em có nghĩ đến lỡ như chuyện này thất bại thì sao không? Giống như bây giờ ấy, Giang Tiêu Tiêu bị đưa đến bệnh viện, chúng ta không biết được tình hình của cô ta lúc này ra sao, còn người đàn ông kia đã bị đưa đến về đồn rồi, nhà họ Cận không thiếu thủ đoạn, em không sợ bọn họ tra ra được người đứng sau chuyện này là em ư?"
“Anh Quân Hạo, em… chuyện này cũng không thể trách em được. Em nào biết tên kia…"
Giang Tình Tình cụp mắt, cô ta không biết nên nói thế nào.
Vốn dĩ cô ta đã bố trí mọi việc rất thỏa đáng, nhưng ai ngờ lại xảy ra rắc rối thế này.
Nếu nhà họ Cận tra ra người đứng sau là mình, chắc là sẽ nghĩ cách trả thù cho Giang Tiêu Tiêu, nếu Cận thị nhằm vào Giang thị thì nhà bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Nhất thời Giang Tiêu Tiêu không biết phải làm sao.
Lam Quân Hạo tức sôi máu, anh ta nói với vẻ giận dữ: “Ngu xuẩn, trước khi làm thì không biết bàn bạc với anh à? Nếu như bị phát hiện thì em đừng nghĩ nhà họ Lam này sẽ bảo vệ em."
Nói xong, Lam Quân Hạo lập tức xuống xe, đóng cửa xe đánh rầm rồi bỏ đi mất.
Giang Tình Tình ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng anh ta với ánh mắt khó tin, cô không dám tin anh ta lại nói với mình như vậy.
Lam Quân Hạo đã quên mất ai ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc anh ta khi tay anh ta bị thương rồi ư? Nếu không có nhà họ Giang bọn họ thì nhà họ Lam có thể đi đến ngày hôm nay được sao?
Giang Tình Tình siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Trong bệnh viện, khoảng lúc rạng sáng, Giang Tiêu Tiêu từ từ mở mắt, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
“Sao rồi? Em có thấy khó chịu ở đâu không?" Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp và từ tính quen thuộc.
Giang Tiêu Tiêu giật mình, từng hình ảnh của buổi tối hôm qua hiện lên trong đầu, nỗi sợ hãi lại dâng lên, bủa vây trái tim cô, sắc mặt cô lập tức trở nên trắng bệch, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.
Mình đang ở đâu? Còn người đàn ông kia đâu rồi? Tối qua sau đó đã xảy ra chuyện gì…
Cận Tri Thận thấy thế, ngay lập tức ôm cô trấn an: “Đừng sợ, không sao, đều đã qua rồi."
Giang Tiêu Tiêu dần dần bình tĩnh lại, bấy giờ cô mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, cô không sao, không có gì xảy ra cả.
“Cận Tri Thận."
Bây giờ tựa vào lòng anh, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy thật ấm áp và yên tâm.
Cô không kìm được nước mắt.
Tốt quá, người đàn ông kia không thực hiện được ý đồ, cô kiến trì được đến lúc anh tới…
Cận Tri Thận ôm cô vào lòng, trái tim anh không khỏi quặn đau, tất cả là lỗi của anh, anh nên đưa cô về nhà sớm hơn mới phải, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.
Phòng bệnh rơi vào yên lặng, đúng lúc này Cận Tri Dực xách đồ ăn vào, nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta định lùi lại ngay lập tức nhưng không kịp.
Giang Tiêu Tiêu vừa thấy anh ta thì vội vàng tránh khỏi lồng ngực Cận Tri Thận ngay.
Cận Tri Dực chửi thầm mình một câu, sao mà đến không đúng lúc thế này, quấy rầy khoảng thời gian hạnh phúc của anh ấy và chị dâu mất rồi. Anh ta mỉm cười đầy lúng túng: “Cô Giang, cô tỉnh rồi à? Tôi mang một ít thức ăn đến đây."
Giang Tiêu Tiêu ngại ngùng lau nước mắt: “Cảm ơn cậu hai, cảm ơn các anh tối qua hôm đã đến kịp, nếu không có các anh."
Có lẽ bây giờ mình chẳng còn tồn tại nữa.
Giang Tiêu Tiêu cảm thấy mình quá ngu ngốc, cô lại tin lời người đàn ông đó nói mà theo anh ta lên phòng.
Thế nhưng ai mà ngờ được một người đàn ông trông nho nhã lịch sự lại ghê tởm như vậy.
Cận Tri Dực đặt đồ ăn lên bàn, trong mắt anh ta hiện nét cười.
“Cô Giang, cô không cần phải khách sáo, lúc đó nhân viên phục vụ nói cô ở trên tầng, tôi gõ cửa mà không thấy ai trả lời thì nghĩ nhân viên phục vụ nhìn lầm rồi, thế mà anh trai tôi cứ khăng khăng cho rằng cô đang ở bên trong, vậy nên chúng tôi mới tìm người đến mở cửa phòng, người cô nên cảm ơn là anh ấy mới đúng."
Tốt nhất là lấy thân báo đáp, Cận Tri Dực thầm nghĩ.
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu