Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 359: Ngày mai đi nhận việc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bọn họ đưa Lục Tranh đến bệnh viện cấp cứu, sau khi tiến hành một loạt kiểm tra, phát hiện anh ấy tuy bị thương rất nghiêm trọng nhưng những vệ sĩ kia cũng không ra tay tàn nhãn, có lẽ vì sợ phải chịu trách nhiệm nên phần lớn là vết thương ngoài da mà thôi.
Bôi thuốc cho Lục Tranh rồi lấy thuốc, bấy giờ mọi người mới chuẩn bị ra về.
Ra ngoài bệnh viện, Lục Tranh do dự mãi mới ấp úng nói: “Xin lỗi em, anh làm em sợ rồi"
Song Giang Tiêu Tiêu không hiểu vì sao anh ấy phải xin lỗi mình, rốt cuộc cô còn phải cảm ơn anh ấy, nếu không có đối phương nhất định lúc đó cô sẽ bị Chủ tịch Ngụy gây khó dễ.
Giang Tiêu Tiêu mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu, việc này cũng không thể trách anh được, dù sao hành vi của bọn họ cũng rất quá đáng"
“Nhưng mà..."
Lục Tranh khựng lại, nhìn Giang Tiêu Tiêu một chút rồi mới nói tiếp: “Em đi cùng với anh, dù thế nào anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này, vẫn là anh có lỗi với em"
Giang Tiêu Tiêu vẫn rất vô tư về chuyện lần này: “Không sao thật mà anh, anh cũng bị thương như thế này rồi mà em không bị sao cả, em còn phải nói cảm ơn anh ấy chứ"
Lục Tranh không kịp nói thêm gì thì Cận Tri Thận đã lên tiếng: “Phải cảm ơn chứ, có điều về sau Tiêu Tiêu sẽ không làm việc ở chỗ anh nữa"
Lục Tranh nghe vậy, trong lòng chợt căng thẳng, Anh ấy nhìn Cận Tri Thận với vẻ ngạc nhiên, vội nói: “Lần này là do tôi cân nhắc không chu đáo, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau, anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho cô ấy"
Không ngờ Cận Tri Thận lại cười khẩy, nói: “Xin lỗi, tôi không thể lấy sự an toàn của Tiêu Tiêu ra làm trò đùa được, cũng không ai có thể bảo đảm rốt cuộc có lần sau hay không, tôi chí có thể để cô ấy bên cạnh mình, ngăn chặn triệt để tình huống này mới hoàn toàn yên tâm được"
Những gì anh nói làm Lục Tranh nghẹn họng, không đáp trả được.
Quả thật anh ấy không có cách nào bảo đảm chắc chắn sẽ cho Giang Tiêu Tiêu điều tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình Nghĩ tới đây, anh ấy đưa mắt nhìn Giang Tiêu Tiêu.
Trong lòng Giang Tiêu Tiêu rối bời, cô cũng biết chuyện xảy ra tối nay thật sự khiến Cận Tri Thận không vui, cô cũng không muốn khiến anh phải lo lắng, thế nhưng có quá nhiều nhân tố không thể kiểm soát...
Giang Tiêu Tiêu hãy còn trầm tư, Cận Tri Thận và Lục Tranh đều nhìn cô.
Một người trong mắt tràn đầy uy hiếp, người còn lại nhìn cô với vẻ cầu khẩn.
Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói với Lục Tranh một cách thận trọng: “Anh, ý tốt của anh em nhận, nhưng em cũng không muốn để Tri Thận phải lo lắng.
Hơn nữa lần này em cũng hại anh bị thương, trong lòng em rất áy náy, nên là.."
Ý tứ rất rõ ràng, cô muốn đi theo Cận Tri Thận, về sau không làm việc ở chỗ cúa anh ấy nữa.
Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng Lục Tranh, thật ra anh ấy đã dự cảm được sẽ có một ngày như vậy từ trước rồi.
Chẳng qua anh ấy không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh đến thế.
Anh ấy thở dài, cười nói: “Như thế cũng tốt, có anh ấy thì em sẽ được bảo vệ cẩn thận, chỉ cần em được bình yên vô sự anh cũng yên lòng"
Nghe anh ấy nói những lời xót xa ấy, Cận Tri Thận cảm thấy rất khó chịu, nói cứ như mình thậm chí không có chút năng lực bảo vệ người phụ nữ mình yêu vậy, nào có cái lý ấy.
Cận Tri Thận mỉm cười ôm eo Giang Tiêu Tiêu, nói với Lục Tranh: “Anh yên tâm, Tiêu Tiêu là người yêu của tôi, nhất định tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không cần anh lo lắng"
Hành động biểu thị công khai quyền sở hữu của anh làm Giang Tiêu Tiêu buồn cười, cảm thấy anh trẻ con quá, nhưng rồi nghĩ anh làm thế cũng là vì mình, cuối cùng cô cũng không nói gì.
Thấy Lục Tranh không nói lời nào, Cận Tri Thận hơi mất kiên nhẫn, dứt khoát nói: “Nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi về trước, tạm biệt"
Giang Tiêu Tiêu chưa kịp phản ứng đã bị Cận Tri Thận ôm eo đi xa.
Bọn họ đưa Lục Tranh đến bệnh viện cấp cứu, sau khi tiến hành một loạt kiểm tra, phát hiện anh ấy tuy bị thương rất nghiêm trọng nhưng những vệ sĩ kia cũng không ra tay tàn nhãn, có lẽ vì sợ phải chịu trách nhiệm nên phần lớn là vết thương ngoài da mà thôi.
Bôi thuốc cho Lục Tranh rồi lấy thuốc, bấy giờ mọi người mới chuẩn bị ra về.
Ra ngoài bệnh viện, Lục Tranh do dự mãi mới ấp úng nói: “Xin lỗi em, anh làm em sợ rồi"
Song Giang Tiêu Tiêu không hiểu vì sao anh ấy phải xin lỗi mình, rốt cuộc cô còn phải cảm ơn anh ấy, nếu không có đối phương nhất định lúc đó cô sẽ bị Chủ tịch Ngụy gây khó dễ.
Giang Tiêu Tiêu mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu, việc này cũng không thể trách anh được, dù sao hành vi của bọn họ cũng rất quá đáng"
“Nhưng mà..."
Lục Tranh khựng lại, nhìn Giang Tiêu Tiêu một chút rồi mới nói tiếp: “Em đi cùng với anh, dù thế nào anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này, vẫn là anh có lỗi với em"
Giang Tiêu Tiêu vẫn rất vô tư về chuyện lần này: “Không sao thật mà anh, anh cũng bị thương như thế này rồi mà em không bị sao cả, em còn phải nói cảm ơn anh ấy chứ"
Lục Tranh không kịp nói thêm gì thì Cận Tri Thận đã lên tiếng: “Phải cảm ơn chứ, có điều về sau Tiêu Tiêu sẽ không làm việc ở chỗ anh nữa"
Lục Tranh nghe vậy, trong lòng chợt căng thẳng, Anh ấy nhìn Cận Tri Thận với vẻ ngạc nhiên, vội nói: “Lần này là do tôi cân nhắc không chu đáo, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau, anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho cô ấy"
Không ngờ Cận Tri Thận lại cười khẩy, nói: “Xin lỗi, tôi không thể lấy sự an toàn của Tiêu Tiêu ra làm trò đùa được, cũng không ai có thể bảo đảm rốt cuộc có lần sau hay không, tôi chí có thể để cô ấy bên cạnh mình, ngăn chặn triệt để tình huống này mới hoàn toàn yên tâm được"
Những gì anh nói làm Lục Tranh nghẹn họng, không đáp trả được.
Quả thật anh ấy không có cách nào bảo đảm chắc chắn sẽ cho Giang Tiêu Tiêu điều tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình Nghĩ tới đây, anh ấy đưa mắt nhìn Giang Tiêu Tiêu.
Trong lòng Giang Tiêu Tiêu rối bời, cô cũng biết chuyện xảy ra tối nay thật sự khiến Cận Tri Thận không vui, cô cũng không muốn khiến anh phải lo lắng, thế nhưng có quá nhiều nhân tố không thể kiểm soát...
Giang Tiêu Tiêu hãy còn trầm tư, Cận Tri Thận và Lục Tranh đều nhìn cô.
Một người trong mắt tràn đầy uy hiếp, người còn lại nhìn cô với vẻ cầu khẩn.
Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói với Lục Tranh một cách thận trọng: “Anh, ý tốt của anh em nhận, nhưng em cũng không muốn để Tri Thận phải lo lắng.
Hơn nữa lần này em cũng hại anh bị thương, trong lòng em rất áy náy, nên là.."
Ý tứ rất rõ ràng, cô muốn đi theo Cận Tri Thận, về sau không làm việc ở chỗ cúa anh ấy nữa.
Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng Lục Tranh, thật ra anh ấy đã dự cảm được sẽ có một ngày như vậy từ trước rồi.
Chẳng qua anh ấy không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh đến thế.
Anh ấy thở dài, cười nói: “Như thế cũng tốt, có anh ấy thì em sẽ được bảo vệ cẩn thận, chỉ cần em được bình yên vô sự anh cũng yên lòng"
Nghe anh ấy nói những lời xót xa ấy, Cận Tri Thận cảm thấy rất khó chịu, nói cứ như mình thậm chí không có chút năng lực bảo vệ người phụ nữ mình yêu vậy, nào có cái lý ấy.
Cận Tri Thận mỉm cười ôm eo Giang Tiêu Tiêu, nói với Lục Tranh: “Anh yên tâm, Tiêu Tiêu là người yêu của tôi, nhất định tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không cần anh lo lắng"
Hành động biểu thị công khai quyền sở hữu của anh làm Giang Tiêu Tiêu buồn cười, cảm thấy anh trẻ con quá, nhưng rồi nghĩ anh làm thế cũng là vì mình, cuối cùng cô cũng không nói gì.
Thấy Lục Tranh không nói lời nào, Cận Tri Thận hơi mất kiên nhẫn, dứt khoát nói: “Nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi về trước, tạm biệt"
Giang Tiêu Tiêu chưa kịp phản ứng đã bị Cận Tri Thận ôm eo đi xa.
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu