Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 275: Một Đêm Điên Cuồng
Điên cuồng suốt một đêm.
Nỗi nhung nhớ lẫn nhau hết thảy đều tràn ra trong sự triền miên cực hạn.
“Tiêu Tiêu, anh yêu em."
Anh thì thầm bên tai cô lời thổ lộ tâm tình, còn cô rơi lệ không ngừng, chỉ có thể víu chặt lấy lưng anh, sa vào cơn sóng tình.
Cận Tri Thận ngủ say.
Căn phòng được bao trùm trong ánh đèn tờ mờ, chỉ có ngọn đèn áp tường ở đầu giường là sáng rõ.
Ánh sáng màu cam rọi xuống giường, Giang Tiêu Tiêu quay đầu lại, đôi mắt sâu thẩm nhìn chằm cham Cận Tri Thận.
Như thể muốn khắc ghi hình dáng của anh vào trong đầu mình.
Hai tháng không gặp, dường như anh gầy hơn trước, dù không gian mờ tối vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng quầng thâm dưới mắt anh.
Anh cũng không vui vẻ chút nào.
Nhất thời, trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc.
Có áy náy, có đau lòng, có cả tình tự mà cô không thể nói rõ.
“Em xin lỗi."
Giang Tiêu Tiêu lẩm bẩm, cô nhắm mắt, giơ tay ôm anh thật chặt.
Mãi lâu sau mới buông tay.
Đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt anh thật dịu dàng, khóe miệng cô bất giác cong lên thành một nụ cười đắng chát.
“Tri Thận, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em. Bởi vì chỉ có làm như vậy mới là tốt nhất cho anh, cho em, cho nhà họ Cận."
Bên ngoài, trời sắp sáng, Giang Tiêu Tiệu đứng dậy, bước xuống giường mà vẫn không thôi lưu luyến, cô nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào.
Sau đó cô giúp Cận Tri Thận mặc quần áo tử tế, thu dọn xong hết thảy, chế tạo dấu hiệu giả tạo là cô chưa từng xuất hiện ở đây.
Cuối cùng, lúc rời đi, cô nhìn người đàn ông ngủ say trên giường với vẻ quyến luyến.
Lần này chia tay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Nhưng dù trong lòng đầy ắp những bất đắc dĩ lẫn lưu luyến không nỡ chia xa, thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy.
Giang Tiêu Tiêu cắn răng, xoay người, mang theo trái tim đau đớn rời đi một cách kiên quyết.
Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ rọi lên tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng, người nằm trên giường rên rỉ mấy tiếng, đột nhiên bật người ngồi dậy.
Cận Tri Thận nhìn xung quanh, sau đó lại vén chăn lên, thấy quần áo trên người mình vẫn còn nguyên như cũ, anh bất giác cau mày thật chặt.
Chẳng lẽ… chỉ là một giấc mơ thôi u?
Nhưng vì sao nó lại chân thực đến vậy?
Sau đó anh mỉm cười tự giễu, cô rời bỏ anh mà đi nhẫn tâm như thể thì sao có thể xuất hiện lại chứ?
Chẳng qua là anh ngày nhớ đêm mong, cho nên mới nằm mơ thôi.
Cận Tri Thận không nghĩ nhiều nữa, anh rửa mặt một cách qua loa rồi vội vàng đi khỏi khách sạn.
Anh không hề biết rằng lúc anh lên taxi rời đi, một bóng người mảnh khảnh đi ra từ đằng bồn cây ngoài khách sạn.
Giang Tiêu Tiêu nhìn xe taxi đi xa dần, thật lâu sau vẫn chưa thể tỉnh táo lại.
Về đến nhà, Giang Tiêu Tiêu gần như không ngủ cả một đêm bây giờ cũng chẳng có tinh thần, cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng.
Cô biết không phải là vì ngủ không đủ giấc, mà là vì Cận Tri Thận Hai tháng qua, cô cho rằng mình có thể từ từ quên anh.
Thế nhưng khi gặp lại mới hay bản thân chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.
Cô nhớ anh nhiều hơn cả mình nghĩ.
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?
Tại sao cô đã lừa chọn rời đi rồi mà vẫn để anh xuất hiện trước mặt cô?
Như thế thì làm sao cô mới quên được anh đây?
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang.
Là đồng nghiệp gọi đến.
“Tiêu Tiêu, sao giờ này cô vẫn chưa đi làm?".
Đây là lần đầu tiên Giang Tiêu Tiêu đi làm muộn trong hai tháng qua, thế nên không tránh được bị trưởng phòng măng một trận.
Cô về vị trí của mình, một đồng nghiệp lại gân, nhỏ giọng quan tâm: “Tiêu Tiêu, cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt lắm."
Giang Tiêu Tiêu cười với cô ấy: “Tôi không sao."
Đồng nghiệp gật đầu, lại hỏi: “Tối qua sao cô không nói tiếng nào đã đi trước thế? Trưởng phòng giận lắm đấy."
Thì ra còn có chuyện này ư?
Thảo nào trưởng phòng lại tức giận như thế, hóa ra là đã giận cô từ tối hôm qua rồi.
Đồng nghiệp tỏ ra tò mò, Giang Tiêu Tiêu trả lời qua loa: “Tôi thấy trong người hơi khó chịu nên vê trước."
“Thế à?" Đồng nghiệp bày ra vẻ mặt “Tôi biết ngay cô sẽ trả lời như thế mà".
Cô khẽ nhíu mày: “Đúng vậy, sao thế?"
Đồng nghiệp ngó trái ngó phải, thấy mọi người vẫn đang tập trung làm việc, thế là cô ấy ghé vào tai Giang Tiêu Tiêu nói nhỏ: “Tối qua tôi nhìn thấy cô đỡ một người đàn ông ởđi ra ngoài."
Nghe vậy, trong mắt Giang Tiêu Tiêu hiện lên nét ngạc nhiên, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc.
“Người đó là bạn trai cô nhỉ?"
Đồng nghiệp nhìn cô chằm chằm với vẻ hóng hớt.
Giang Tiêu Tiêu nhướng mày, phủ nhận: “Không phải, đó chẳng qua là một người quen của tôi thôi.
Trùng hợp gặp được, anh ấy uống ^U"
sau nên tôi đưa anh ấy và.
“Chỉ đơn giản thế thôi à?"
“Đương nhiên rồi." Giang Tiêu Tiêu câm một tập tài liệu trên bản lên nhét vào lòng cô ấy, tức giận nói: “Đừng hóng chuyện nữa, mau đối chiếu chỗ số liệu này đi."
Nói rôi cô mở máy tính lên, dồn hết sự tập trung vào công việc.
Đồng nghiệp thấy thì cũng không tiện quấy rầy cô nữa, ngoan ngoãn trở lại chỗ của mình.
Ngón tay đang đánh máy của Giang Tiêu Tiêu dừng lại, cô quay đầu nhìn đồng nghiệp, mím môi, trong lòng cảm thấy hơi bất an.
Không biết Tri Thận tỉnh lại có phát hiện điều gì khác thường không?
Nếu có, liệu anh có sai người đi điều tra chuyện tối qua không?
Nếu thế thật chẳng phải anh sẽ biết cô ở đâu ư?
Giờ nghỉ trưa, Giang Tiêu Tiêu đi lên sân thượng tâng trên cùng, gọi điện thoại cho Lục Tranh.
“Tiêu Tiêu." Giọng nói dịu dàng của Lục Tranh vang lên bên tai cô.
Giang Tiêu Tiêu do dự một chút: “…Anh, em gặp anh ấy rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Lục Tranh thay đổi, anh ấy vội vàng truy hỏi: “Là Cận Tri Thận à?"
“Vâng."
Lục Tranh im lặng.
Giang Tiêu Tiêu cắn môi, nói tiếp: “Anh ấy muốn say, chắc là không nhận ra em."
“Em chắc chứ?" Lục Tranh hỏi.
“Vâng, anh ấy say bí tỉ, không nhận ra em được đâu."
Bấy giờ Lục Tranh mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rôi. Anh sợ anh ta nhận ra em, sau đó sẽ mang em về thành phố Cẩm"
“Em không thể trở về." Giang Tiêu Tiêu lẩm bẩm.
Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Lục Tranh vẫn nghe rõ.
Anh ấy suy tư, rồi hỏi: “Tiêu Tiêu, em buông bỏ được không?"
Buông được không ư?
Giang Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mù mịt, thật ra cô cũng không biết cuối cùng mình có buông tay được không nữa.
Mãi lâu không nghe được câu trả lời của cô, trong lòng Lục Tranh đã có đáp án.
“Tiêu Tiêu, nếu được anh hy vọng em có thể thản nhiên đối mặt với chính mình, đối mặt với tình cảm của bản thân, đôi lúc trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề."
“Vâng, em biết."
Nhưng biết thì biết, điều cô muốn làm quá khó khăn.
Lục Tranh cũng không tiện nói thêm gì, anh ấy khẽ thở dài, nói: “Nếu ngày nào đó em muốn trở lại, anh sẽ đi đón em ngay."
“Cảm ơi anh.
Giang Tiêu Tiêu cúp điện thoại, tâm trạng của cô cũng giống như bâu trời bây giờ vậy, che phủ trong màu xám u ám, chẳng thấy rõ ràng.
Thành phố Cẩm, cô muốn trở về.
Hơn tất cả, cô muốn trở vê bên cạnh anh.
Nhưng cô còn có thể trở về ư?
Chỉ cân nghĩ đến quá khứ của mình, sự mong muốn của cô lại trở thành hy vọng xa vời.
Cô cười khổ, sau đó hít một hơi thật sâu rồi xoay người đi xuống tầng.
Có những chuyện nghĩ nhiều hơn nữa cũng chỉ tăng thêm phiền não, không bằng thuận theo tự nhiên đi thôi.
Nỗi nhung nhớ lẫn nhau hết thảy đều tràn ra trong sự triền miên cực hạn.
“Tiêu Tiêu, anh yêu em."
Anh thì thầm bên tai cô lời thổ lộ tâm tình, còn cô rơi lệ không ngừng, chỉ có thể víu chặt lấy lưng anh, sa vào cơn sóng tình.
Cận Tri Thận ngủ say.
Căn phòng được bao trùm trong ánh đèn tờ mờ, chỉ có ngọn đèn áp tường ở đầu giường là sáng rõ.
Ánh sáng màu cam rọi xuống giường, Giang Tiêu Tiêu quay đầu lại, đôi mắt sâu thẩm nhìn chằm cham Cận Tri Thận.
Như thể muốn khắc ghi hình dáng của anh vào trong đầu mình.
Hai tháng không gặp, dường như anh gầy hơn trước, dù không gian mờ tối vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng quầng thâm dưới mắt anh.
Anh cũng không vui vẻ chút nào.
Nhất thời, trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc.
Có áy náy, có đau lòng, có cả tình tự mà cô không thể nói rõ.
“Em xin lỗi."
Giang Tiêu Tiêu lẩm bẩm, cô nhắm mắt, giơ tay ôm anh thật chặt.
Mãi lâu sau mới buông tay.
Đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt anh thật dịu dàng, khóe miệng cô bất giác cong lên thành một nụ cười đắng chát.
“Tri Thận, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em. Bởi vì chỉ có làm như vậy mới là tốt nhất cho anh, cho em, cho nhà họ Cận."
Bên ngoài, trời sắp sáng, Giang Tiêu Tiệu đứng dậy, bước xuống giường mà vẫn không thôi lưu luyến, cô nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào.
Sau đó cô giúp Cận Tri Thận mặc quần áo tử tế, thu dọn xong hết thảy, chế tạo dấu hiệu giả tạo là cô chưa từng xuất hiện ở đây.
Cuối cùng, lúc rời đi, cô nhìn người đàn ông ngủ say trên giường với vẻ quyến luyến.
Lần này chia tay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Nhưng dù trong lòng đầy ắp những bất đắc dĩ lẫn lưu luyến không nỡ chia xa, thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy.
Giang Tiêu Tiêu cắn răng, xoay người, mang theo trái tim đau đớn rời đi một cách kiên quyết.
Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ rọi lên tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng, người nằm trên giường rên rỉ mấy tiếng, đột nhiên bật người ngồi dậy.
Cận Tri Thận nhìn xung quanh, sau đó lại vén chăn lên, thấy quần áo trên người mình vẫn còn nguyên như cũ, anh bất giác cau mày thật chặt.
Chẳng lẽ… chỉ là một giấc mơ thôi u?
Nhưng vì sao nó lại chân thực đến vậy?
Sau đó anh mỉm cười tự giễu, cô rời bỏ anh mà đi nhẫn tâm như thể thì sao có thể xuất hiện lại chứ?
Chẳng qua là anh ngày nhớ đêm mong, cho nên mới nằm mơ thôi.
Cận Tri Thận không nghĩ nhiều nữa, anh rửa mặt một cách qua loa rồi vội vàng đi khỏi khách sạn.
Anh không hề biết rằng lúc anh lên taxi rời đi, một bóng người mảnh khảnh đi ra từ đằng bồn cây ngoài khách sạn.
Giang Tiêu Tiêu nhìn xe taxi đi xa dần, thật lâu sau vẫn chưa thể tỉnh táo lại.
Về đến nhà, Giang Tiêu Tiêu gần như không ngủ cả một đêm bây giờ cũng chẳng có tinh thần, cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng.
Cô biết không phải là vì ngủ không đủ giấc, mà là vì Cận Tri Thận Hai tháng qua, cô cho rằng mình có thể từ từ quên anh.
Thế nhưng khi gặp lại mới hay bản thân chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.
Cô nhớ anh nhiều hơn cả mình nghĩ.
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?
Tại sao cô đã lừa chọn rời đi rồi mà vẫn để anh xuất hiện trước mặt cô?
Như thế thì làm sao cô mới quên được anh đây?
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang.
Là đồng nghiệp gọi đến.
“Tiêu Tiêu, sao giờ này cô vẫn chưa đi làm?".
Đây là lần đầu tiên Giang Tiêu Tiêu đi làm muộn trong hai tháng qua, thế nên không tránh được bị trưởng phòng măng một trận.
Cô về vị trí của mình, một đồng nghiệp lại gân, nhỏ giọng quan tâm: “Tiêu Tiêu, cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt lắm."
Giang Tiêu Tiêu cười với cô ấy: “Tôi không sao."
Đồng nghiệp gật đầu, lại hỏi: “Tối qua sao cô không nói tiếng nào đã đi trước thế? Trưởng phòng giận lắm đấy."
Thì ra còn có chuyện này ư?
Thảo nào trưởng phòng lại tức giận như thế, hóa ra là đã giận cô từ tối hôm qua rồi.
Đồng nghiệp tỏ ra tò mò, Giang Tiêu Tiêu trả lời qua loa: “Tôi thấy trong người hơi khó chịu nên vê trước."
“Thế à?" Đồng nghiệp bày ra vẻ mặt “Tôi biết ngay cô sẽ trả lời như thế mà".
Cô khẽ nhíu mày: “Đúng vậy, sao thế?"
Đồng nghiệp ngó trái ngó phải, thấy mọi người vẫn đang tập trung làm việc, thế là cô ấy ghé vào tai Giang Tiêu Tiêu nói nhỏ: “Tối qua tôi nhìn thấy cô đỡ một người đàn ông ởđi ra ngoài."
Nghe vậy, trong mắt Giang Tiêu Tiêu hiện lên nét ngạc nhiên, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc.
“Người đó là bạn trai cô nhỉ?"
Đồng nghiệp nhìn cô chằm chằm với vẻ hóng hớt.
Giang Tiêu Tiêu nhướng mày, phủ nhận: “Không phải, đó chẳng qua là một người quen của tôi thôi.
Trùng hợp gặp được, anh ấy uống ^U"
sau nên tôi đưa anh ấy và.
“Chỉ đơn giản thế thôi à?"
“Đương nhiên rồi." Giang Tiêu Tiêu câm một tập tài liệu trên bản lên nhét vào lòng cô ấy, tức giận nói: “Đừng hóng chuyện nữa, mau đối chiếu chỗ số liệu này đi."
Nói rôi cô mở máy tính lên, dồn hết sự tập trung vào công việc.
Đồng nghiệp thấy thì cũng không tiện quấy rầy cô nữa, ngoan ngoãn trở lại chỗ của mình.
Ngón tay đang đánh máy của Giang Tiêu Tiêu dừng lại, cô quay đầu nhìn đồng nghiệp, mím môi, trong lòng cảm thấy hơi bất an.
Không biết Tri Thận tỉnh lại có phát hiện điều gì khác thường không?
Nếu có, liệu anh có sai người đi điều tra chuyện tối qua không?
Nếu thế thật chẳng phải anh sẽ biết cô ở đâu ư?
Giờ nghỉ trưa, Giang Tiêu Tiêu đi lên sân thượng tâng trên cùng, gọi điện thoại cho Lục Tranh.
“Tiêu Tiêu." Giọng nói dịu dàng của Lục Tranh vang lên bên tai cô.
Giang Tiêu Tiêu do dự một chút: “…Anh, em gặp anh ấy rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Lục Tranh thay đổi, anh ấy vội vàng truy hỏi: “Là Cận Tri Thận à?"
“Vâng."
Lục Tranh im lặng.
Giang Tiêu Tiêu cắn môi, nói tiếp: “Anh ấy muốn say, chắc là không nhận ra em."
“Em chắc chứ?" Lục Tranh hỏi.
“Vâng, anh ấy say bí tỉ, không nhận ra em được đâu."
Bấy giờ Lục Tranh mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rôi. Anh sợ anh ta nhận ra em, sau đó sẽ mang em về thành phố Cẩm"
“Em không thể trở về." Giang Tiêu Tiêu lẩm bẩm.
Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Lục Tranh vẫn nghe rõ.
Anh ấy suy tư, rồi hỏi: “Tiêu Tiêu, em buông bỏ được không?"
Buông được không ư?
Giang Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mù mịt, thật ra cô cũng không biết cuối cùng mình có buông tay được không nữa.
Mãi lâu không nghe được câu trả lời của cô, trong lòng Lục Tranh đã có đáp án.
“Tiêu Tiêu, nếu được anh hy vọng em có thể thản nhiên đối mặt với chính mình, đối mặt với tình cảm của bản thân, đôi lúc trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề."
“Vâng, em biết."
Nhưng biết thì biết, điều cô muốn làm quá khó khăn.
Lục Tranh cũng không tiện nói thêm gì, anh ấy khẽ thở dài, nói: “Nếu ngày nào đó em muốn trở lại, anh sẽ đi đón em ngay."
“Cảm ơi anh.
Giang Tiêu Tiêu cúp điện thoại, tâm trạng của cô cũng giống như bâu trời bây giờ vậy, che phủ trong màu xám u ám, chẳng thấy rõ ràng.
Thành phố Cẩm, cô muốn trở về.
Hơn tất cả, cô muốn trở vê bên cạnh anh.
Nhưng cô còn có thể trở về ư?
Chỉ cân nghĩ đến quá khứ của mình, sự mong muốn của cô lại trở thành hy vọng xa vời.
Cô cười khổ, sau đó hít một hơi thật sâu rồi xoay người đi xuống tầng.
Có những chuyện nghĩ nhiều hơn nữa cũng chỉ tăng thêm phiền não, không bằng thuận theo tự nhiên đi thôi.
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu