Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 267
Cận Tri Dực không thèm liếc nhìn bà ta lấy một cái mà hỏi Giang Chấn: “Ông có biết chị dâu của tôi đang ở đâu không?"
Nghe thế Giang Chấn sững người: “Tiêu Tiêu?"
“Ừ, ông biết không?"
“Tôi không biết, sao vậy? Nó mất tích rồi à?"
Cận Tri Dực nhíu mày: “Ông không biết?"
Từ trước đến nay Giang Chấn không quan tâm đến đứa con gái Giang Tiêu Tiêu này, cách đây không lâu ông ta còn bị cô tỏ thái độ nên càng không thích.
Vì thế, ông ta không biết cô mất tích cũng không có gì là lạ.
Thẩm Thục Lan thấy Cận Tri Dực phớt lờ mình thì không vui nhưng vẫn gượng cười giải thích: “Tiêu Tiêu đã quen tự lập, thích làm gì thì làm, tôi và ba nó không quản nổi."
Nghe bà ta nói vậy, cuối cùng Cận Tri Dực cũng chịu liếc mắt nhìn.
“Không quản nổi hay là không muốn quản?"
Thẩm Thục Lan cười trừ: “Cậu hai, cậu đùa gì thế? Sao chúng tôi lại không muốn quản Tiêu Tiêu chứ? Con bé cũng là con gái của chúng tôi mà.
“Ồ?" Cận Tri Dực nhướng mày: “Nếu chị ấy là con gái của các người, vậy tại sao hai người lại không biết chị ấy đang ở đâu?"
Thẩm Thục Lan chợt nghẹn lời không nói được gì.
“Cậu hai, có phải Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Lúc này Giang Chấn mới nhớ ra là mình phải quan tâm đến tình hình của con gái.
Nhưng đã muộn rồi.
Cận Tri Dực nhếch môi đầy giễu cợt: “Giang Chấn, ông không biết chị dâu đã xảy ra chuyện gì ư? Chắc hẳn ông vẫn còn nhớ rõ chuyện năm năm về trước."
Năm năm trước? Giang Chấn bừng tỉnh, thì ra cậu hai tới đây là vì chuyện này.
Cách đây ít lâu Giang Tiêu Tiêu chạy về nhà chất vấn ông ta về chuyện này, xem ra bí mật đã bại lộ.
Nhưng làm sao tên cáo già Giang Chấn có thể nói thật được.
“Tôi không biết chuyện năm năm trước gì cả, hay là cậu hai nói ra tôi nghe xem."
Cận Tri Dực híp mắt: “Ông không biết thật sao?"
“Đương nhiên." Giang Chấn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Nói dối không chớp mắt, đúng là loại mặt dày.
Cận Tri Dực lửa giận ngùn ngụt, suýt thì nổi đóa nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Anh ta cong môi cười nhưng ánh mắt không hề tươi cười: “Giang Chấn, tôi hỏi ông lân cuối cùng, ông có biết chị dâu đang ở đâu không? Có biết chuyện năm năm trước không?"
“Tôi không biết."
Vẫn là câu trả lời đó.
“Được, được lắm."
Cận Tri Dực gật đầu, sau đó bất chợt quay ra ngoài hô lên: “Vào cả đi."
Ai đó? Giang Chấn và Thẩm Thục Lan vội quay đầu nhìn.
Mấy vệ sĩ mặc vest đen tiến vào.
Vừa trông thấy mấy vệ sĩ cao to, Giang Chấn và Thẩm Thục Lan lập tức hoảng sợ, vội vã hỏi: “Cậu hai, cậu làm vậy là có ý gì?"
Cận Tri Dực không buồn trả lời, chỉ nói với mấy vệ sĩ: “Nào, chúng ta mời Chủ tịch Giang đi uống trà tâm ST.
Nghe anh ta nói vậy, Giang Chấn và Thẩm Thục Lan tái mét mặt mày.
Vệ sĩ tiến lên xách Giang Chấn lên.
Nào phải mời, đây rõ ràng là bắt cóc.
Giang Chấn căng thẳng: “Cậu hai, cậu muốn nói gì thì cứ nói luôn ở đây đi, cân gì phải mời tôi về?"
Thẩm Thục Lan cũng cất lời: “Phải đó cậu hai, cậu muốn nói gì thì cứ nói ở đây đi, tôi pha cho cậu tách trà khác."
“Không cần đâu, tôi sợ nói ở đây không rõ, cứ về chỗ tôi từ từ nói thì hơn."
Nghe thế Giang Chấn sững người: “Tiêu Tiêu?"
“Ừ, ông biết không?"
“Tôi không biết, sao vậy? Nó mất tích rồi à?"
Cận Tri Dực nhíu mày: “Ông không biết?"
Từ trước đến nay Giang Chấn không quan tâm đến đứa con gái Giang Tiêu Tiêu này, cách đây không lâu ông ta còn bị cô tỏ thái độ nên càng không thích.
Vì thế, ông ta không biết cô mất tích cũng không có gì là lạ.
Thẩm Thục Lan thấy Cận Tri Dực phớt lờ mình thì không vui nhưng vẫn gượng cười giải thích: “Tiêu Tiêu đã quen tự lập, thích làm gì thì làm, tôi và ba nó không quản nổi."
Nghe bà ta nói vậy, cuối cùng Cận Tri Dực cũng chịu liếc mắt nhìn.
“Không quản nổi hay là không muốn quản?"
Thẩm Thục Lan cười trừ: “Cậu hai, cậu đùa gì thế? Sao chúng tôi lại không muốn quản Tiêu Tiêu chứ? Con bé cũng là con gái của chúng tôi mà.
“Ồ?" Cận Tri Dực nhướng mày: “Nếu chị ấy là con gái của các người, vậy tại sao hai người lại không biết chị ấy đang ở đâu?"
Thẩm Thục Lan chợt nghẹn lời không nói được gì.
“Cậu hai, có phải Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Lúc này Giang Chấn mới nhớ ra là mình phải quan tâm đến tình hình của con gái.
Nhưng đã muộn rồi.
Cận Tri Dực nhếch môi đầy giễu cợt: “Giang Chấn, ông không biết chị dâu đã xảy ra chuyện gì ư? Chắc hẳn ông vẫn còn nhớ rõ chuyện năm năm về trước."
Năm năm trước? Giang Chấn bừng tỉnh, thì ra cậu hai tới đây là vì chuyện này.
Cách đây ít lâu Giang Tiêu Tiêu chạy về nhà chất vấn ông ta về chuyện này, xem ra bí mật đã bại lộ.
Nhưng làm sao tên cáo già Giang Chấn có thể nói thật được.
“Tôi không biết chuyện năm năm trước gì cả, hay là cậu hai nói ra tôi nghe xem."
Cận Tri Dực híp mắt: “Ông không biết thật sao?"
“Đương nhiên." Giang Chấn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Nói dối không chớp mắt, đúng là loại mặt dày.
Cận Tri Dực lửa giận ngùn ngụt, suýt thì nổi đóa nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Anh ta cong môi cười nhưng ánh mắt không hề tươi cười: “Giang Chấn, tôi hỏi ông lân cuối cùng, ông có biết chị dâu đang ở đâu không? Có biết chuyện năm năm trước không?"
“Tôi không biết."
Vẫn là câu trả lời đó.
“Được, được lắm."
Cận Tri Dực gật đầu, sau đó bất chợt quay ra ngoài hô lên: “Vào cả đi."
Ai đó? Giang Chấn và Thẩm Thục Lan vội quay đầu nhìn.
Mấy vệ sĩ mặc vest đen tiến vào.
Vừa trông thấy mấy vệ sĩ cao to, Giang Chấn và Thẩm Thục Lan lập tức hoảng sợ, vội vã hỏi: “Cậu hai, cậu làm vậy là có ý gì?"
Cận Tri Dực không buồn trả lời, chỉ nói với mấy vệ sĩ: “Nào, chúng ta mời Chủ tịch Giang đi uống trà tâm ST.
Nghe anh ta nói vậy, Giang Chấn và Thẩm Thục Lan tái mét mặt mày.
Vệ sĩ tiến lên xách Giang Chấn lên.
Nào phải mời, đây rõ ràng là bắt cóc.
Giang Chấn căng thẳng: “Cậu hai, cậu muốn nói gì thì cứ nói luôn ở đây đi, cân gì phải mời tôi về?"
Thẩm Thục Lan cũng cất lời: “Phải đó cậu hai, cậu muốn nói gì thì cứ nói ở đây đi, tôi pha cho cậu tách trà khác."
“Không cần đâu, tôi sợ nói ở đây không rõ, cứ về chỗ tôi từ từ nói thì hơn."
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu