Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 227
Một tiếng “con gái nuôi" vừa nói ra, vẻ mặt của môi người trở nên khác nhau.
Giang Tiêu Tiêu tức khác tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn về phía Cận Tri Thận thì phát hiện sắc mặt hết sức u ám.
Cận Tri Thận tôn trọng Tân Mộ Lan là mẹ mình, cũng không tiện làm bà mất thể diện trước mặt mọi người nên chỉ lạnh mặt ngôi yên Trong bốn người bọn họ, chỉ có mình Lý Viện Viện là thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra chí là con gái nuôi, bằng không với một người có vẻ ngoài xinh đẹp như Giang Tiêu Tiêu nếu thật sự có quan hệ mờ ám với Cận Tri Thận thì sợ rằng rất khó giải quyết.
Bốn người im lặng, mỗi người có suy nghĩ riêng, bầu không khí lặng ngät hồi lâu.
Bông nhiên Tân Mộ Lan lại hỏi một câu: “Cô Giang, tôi mạo muội hỏi cô câu này, cô có bang lòng làm con gái nuôi của tôi không?"
Giang Tiêu Tiêu cảm thấy mắt mình khô khốc, cô mím chặt môi, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt.
Mà Tân Mộ Lan vân cứ lái nhải bên tai cô: “Tôi sinh được hai đứa con trai, chỉ thiếu một đứa con gái…
Giang Tiêu Tiêu vân cứ không phản ứng kịp. đầu óc cô hoàn toàn trống rông.
€ô không ngốc. môi lời nói, môi hành động của Tân Mộ Lan đều nhăm mục đích chặt đứt ý nghĩ của cô.
Hơn nữa Tân Mộ Lan rất cao tay, rõ ràng không thích cô nhưng để có thể cắt đứt quan hệ yêu đương của hai người họ mà găng gượng nhận cô làm con nuôi.
Với trường hợp này, cô phải trả lời ra sao đây?
Lý Viện Viện ngôi bên cạnh không rõ tình hình, cô ta thấy Giang Tiêu Tiêu mãi không trả lời bèn lên tiếng khuyên nhủ: “Với gia thế của nhà họ Cận bao nhiêu người với cao không đến đâu, cô Giang à, bác ấy thích cô chính là may mãn của cô đấy"
Giang Tiêu Tiêu nghe đổi phương khuyên nhủ như thế, tất nhiên là bị ép mở miệng trong thế khó xử, vừa mới rặn ra được một chữ một cách khó nhọc thì tay cô đã bị Cận Tri Thận kéo về phía anh.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh với trái tim đập loạn đầy lo lắng Cuối cùng Cận Tri Thận cũng không chịu đựng được nữa, anh lạnh mặt kéo cô đứng dậy: “Mẹ, xin lôi, bọn con ăn no rồi, con còn có việc nên đi trước."
Lúc đi ngang qua Tân Mộ Lan, anh thấp.
giọng nói với bà: “Mẹ, con tôn trọng mẹ, nhưng con cũng hy vọng mẹ có chừng mực thôi. Đừng làm những việc khiến người khác khó chịu như vậy nữa"
Anh nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai mẹ con họ nghe thấy, anh không muốn làm Tân Mộ Lan khó xử trước mặt người khác.
Đi ra khỏi bầu không khí áp lực kia, Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu lên xe, đột nhiên anh nói xin lôi.
“Xin lôi em, mong em không trách bà ấy"
Dù sao cũng là mẹ mình, Cận Tri Thận không hy vọng Giang Tiêu Tiêu chưa vào cửa đã bất hòa với bà.
Giang Tiêu Tiêu cười gượng, người làm mẹ đương nhiên là một lòng một dạ muốn tốt cho con cái rồi.
Trước nay cô vân luôn thông cảm cho mọi người, bèn nói với anh: “Đổi lại là em, nếu anh là con trai của em mà có người phụ nữ nào định tiếp cận anh thì nhất định em sẽ ngăn trở bảng mọi cách"
Thấy cô thật sự không để trong lòng, bấy giờ gương mặt cương nghị của Cận Tri Thận mới nhu hòa hơn.
Anh hơi cúi đầu, thở khẽ bên tai cô rồi nói với giọng ám muội: “Nhưng mà anh không muốn làm con trai em"
Mặt Giang Tiêu Tiêu đỏ bừng, cô chỉ lấy vị dụ mà thôi, tại sao lúc anh nói ra lại nghe như lời tán tỉnh thế kia?
Trêu chọc thì trêu chọc vậy, Cận Tri Thận vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, tức khäc vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Để lát nữa anh sẽ xử lý chuyện này, em không cần lo lãng"
Giang Tiêu Tiêu mỉm cười, đương nhiên là cô tin anh Thấy cô nở nụ cười, trên mặt cũng không còn vẻ âm u nữa, Cận Tri Thận để cô nhìn thăng vào mắt mình: “Anh hỏi em, vừa rồi em định nói em là gì của tôi?"
Giang Tiêu Tiêu sửng sốt, bấy giờ mới sực nhớ ra, tức khäc hai má đỏ ứng, cô hơi nghiêng mặt tránh né.
Cô không dám nói nốt, vốn tưởng rằng có thể thoát được, nào ngờ Cận Tri Thận không chịu tha cho cô.
Anh giữ chặt vai cô và nhìn thăng vào đôi mắt ngượng ngùng của cô.
Giang Tiêu Tiêu thấy anh cố chấp như thế, đành nói một câu vừa nhanh vừa nhỏ: “Bạn gái"
Thật ra Cận Tri Thận nghe thây rồi, nhưng không hiểu sao nhìn dáng vẻ e lệ đầy ngượng ngùng của cô, trong mät anh ngập tràn ý cười, hỏi lại một lần nữa Giang Tiêu Tiêu cũng không chú ý đến ý xấu và mong đợi trong mát anh, cô Tài xế đưa đón bọn họ hôm nay là trợ lý Cố Niệm, Giang Tiêu Tiêu nhìn thấy cơ thể anh ấy căng cứng, sợ là không dám quấy rây bọn họ.
Cận Tri Thận không để bụng, anh dùng chất giọng vừa trầm thấp vừa dịu dàng nói với cô: “Em nghĩ Cố Niệm có nhìn thấy không?"
“Cái gì?"
Giang Tiêu Tiêu ngẩn ra, anh nói thế là có ý gì?
Sau đó anh ho nhẹ một tiếng, rồi hỏi Cố Niệm ngồi đằng trước: “Cố Niệm, cậu nói xem vừa rồi cậu có nhìn thấy gì không?"
Cố Niệm cứng người, dường như có dòng khí lạnh sượt qua cổ mình, anh ấy không đám do dự mà trả lời ngay tắp lự: “Hả? Vừa rồi xảy ra chuyện gì à? Tói không biết gì hết!"
Giang Tiêu Tiêu bị chọc cười, cũng không rối răm vấn đề này nữa.
Cô khãng khãng bảo Cận Tri Thận đưa mình về công ty.
Vốn là một bữa trưa ấm áp vậy mà lại bị phá hủy như thế.
Tất nhiên Cận Tri Thận không cam lòng, đến tối anh lại đón Giang Tiêu Tiêu tan tâm.
Sau khi ăn tối xong thì anh lái xe đến thảng nhà cô.
Giang Tiêu Tiêu đi bên cạnh anh mà cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chết tiệt, cô lại còn thấp thỏm chờ mong.
Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh hai người bọn họ ôm hôn nhau lúc trưa, cô lắc đầu chán nản, toan xua đuổi những hình ảnh ấy đi.
Hành động của cô làm Cận Tri Thận ngoái lại nhìn, gương mặt đó ửng cùng với nhiệt độ ở lòng bàn tay cô khiến anh dê dàng đoán được cô đang suy nghĩ gì Hai người lân lượt vào nhà, cánh cửa vừa khép lại thì anh đã đè có lên tường ngay lập tức.
Giang Tiêu Tiêu cúi xuống theo bản năng, sau đó trốn thoát khỏi sự giam cầm của anh một cách dề dàng.
Hiển nhiên Cận Tri Thận không đoán trước.
được cô sẽ trốn tránh, thế là anh sững sờ trong giây lát.
Nhưng ngay lập tức anh sải bước trên đôi chân dài vê phía cô. Hai người họ đều lớn tướng rồi cũng không biết xấu hổ mà bắt đầu chơi trò “đuổi bắt" như trẻ con.
Giang Tiêu Tiêu chạy vòng quanh ghế sô pha vài vòng, đến khi thật sự không còn sức lực nữa thì giơ tay đầu hàng: “Để em thở đã"
Nào ngờ Cận Tri Thận không dừng lại mà vẫn đuổi theo, cuối cùng nhào lên người cô.
Ngay khi hai người bọn họ sáp phải tiếp xúc thân mật với sàn nhà thì Cận Tri Thận dùng sức kéo cö ngã lên ghê sô pha Giang Tiêu Tiêu mở to mặt, bị anh đè chặt dưới thân mình.
Hơi thở mạnh mẽ của đàn ông phả vào mặt làm Giang Tiêu Tiêu hốt hoảng.
Đến khi tỉnh táo lại, môi cô đã bị anh gặm cản Kỹ thuật hôn của Cận Tri Thận càng ngày càng thành thạo, cô khó mà không sa vào trong đó, hoàn toàn không dứt ra được.
Giang Tiêu Tiêu tức khác tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn về phía Cận Tri Thận thì phát hiện sắc mặt hết sức u ám.
Cận Tri Thận tôn trọng Tân Mộ Lan là mẹ mình, cũng không tiện làm bà mất thể diện trước mặt mọi người nên chỉ lạnh mặt ngôi yên Trong bốn người bọn họ, chỉ có mình Lý Viện Viện là thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra chí là con gái nuôi, bằng không với một người có vẻ ngoài xinh đẹp như Giang Tiêu Tiêu nếu thật sự có quan hệ mờ ám với Cận Tri Thận thì sợ rằng rất khó giải quyết.
Bốn người im lặng, mỗi người có suy nghĩ riêng, bầu không khí lặng ngät hồi lâu.
Bông nhiên Tân Mộ Lan lại hỏi một câu: “Cô Giang, tôi mạo muội hỏi cô câu này, cô có bang lòng làm con gái nuôi của tôi không?"
Giang Tiêu Tiêu cảm thấy mắt mình khô khốc, cô mím chặt môi, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt.
Mà Tân Mộ Lan vân cứ lái nhải bên tai cô: “Tôi sinh được hai đứa con trai, chỉ thiếu một đứa con gái…
Giang Tiêu Tiêu vân cứ không phản ứng kịp. đầu óc cô hoàn toàn trống rông.
€ô không ngốc. môi lời nói, môi hành động của Tân Mộ Lan đều nhăm mục đích chặt đứt ý nghĩ của cô.
Hơn nữa Tân Mộ Lan rất cao tay, rõ ràng không thích cô nhưng để có thể cắt đứt quan hệ yêu đương của hai người họ mà găng gượng nhận cô làm con nuôi.
Với trường hợp này, cô phải trả lời ra sao đây?
Lý Viện Viện ngôi bên cạnh không rõ tình hình, cô ta thấy Giang Tiêu Tiêu mãi không trả lời bèn lên tiếng khuyên nhủ: “Với gia thế của nhà họ Cận bao nhiêu người với cao không đến đâu, cô Giang à, bác ấy thích cô chính là may mãn của cô đấy"
Giang Tiêu Tiêu nghe đổi phương khuyên nhủ như thế, tất nhiên là bị ép mở miệng trong thế khó xử, vừa mới rặn ra được một chữ một cách khó nhọc thì tay cô đã bị Cận Tri Thận kéo về phía anh.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh với trái tim đập loạn đầy lo lắng Cuối cùng Cận Tri Thận cũng không chịu đựng được nữa, anh lạnh mặt kéo cô đứng dậy: “Mẹ, xin lôi, bọn con ăn no rồi, con còn có việc nên đi trước."
Lúc đi ngang qua Tân Mộ Lan, anh thấp.
giọng nói với bà: “Mẹ, con tôn trọng mẹ, nhưng con cũng hy vọng mẹ có chừng mực thôi. Đừng làm những việc khiến người khác khó chịu như vậy nữa"
Anh nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai mẹ con họ nghe thấy, anh không muốn làm Tân Mộ Lan khó xử trước mặt người khác.
Đi ra khỏi bầu không khí áp lực kia, Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu lên xe, đột nhiên anh nói xin lôi.
“Xin lôi em, mong em không trách bà ấy"
Dù sao cũng là mẹ mình, Cận Tri Thận không hy vọng Giang Tiêu Tiêu chưa vào cửa đã bất hòa với bà.
Giang Tiêu Tiêu cười gượng, người làm mẹ đương nhiên là một lòng một dạ muốn tốt cho con cái rồi.
Trước nay cô vân luôn thông cảm cho mọi người, bèn nói với anh: “Đổi lại là em, nếu anh là con trai của em mà có người phụ nữ nào định tiếp cận anh thì nhất định em sẽ ngăn trở bảng mọi cách"
Thấy cô thật sự không để trong lòng, bấy giờ gương mặt cương nghị của Cận Tri Thận mới nhu hòa hơn.
Anh hơi cúi đầu, thở khẽ bên tai cô rồi nói với giọng ám muội: “Nhưng mà anh không muốn làm con trai em"
Mặt Giang Tiêu Tiêu đỏ bừng, cô chỉ lấy vị dụ mà thôi, tại sao lúc anh nói ra lại nghe như lời tán tỉnh thế kia?
Trêu chọc thì trêu chọc vậy, Cận Tri Thận vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, tức khäc vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Để lát nữa anh sẽ xử lý chuyện này, em không cần lo lãng"
Giang Tiêu Tiêu mỉm cười, đương nhiên là cô tin anh Thấy cô nở nụ cười, trên mặt cũng không còn vẻ âm u nữa, Cận Tri Thận để cô nhìn thăng vào mắt mình: “Anh hỏi em, vừa rồi em định nói em là gì của tôi?"
Giang Tiêu Tiêu sửng sốt, bấy giờ mới sực nhớ ra, tức khäc hai má đỏ ứng, cô hơi nghiêng mặt tránh né.
Cô không dám nói nốt, vốn tưởng rằng có thể thoát được, nào ngờ Cận Tri Thận không chịu tha cho cô.
Anh giữ chặt vai cô và nhìn thăng vào đôi mắt ngượng ngùng của cô.
Giang Tiêu Tiêu thấy anh cố chấp như thế, đành nói một câu vừa nhanh vừa nhỏ: “Bạn gái"
Thật ra Cận Tri Thận nghe thây rồi, nhưng không hiểu sao nhìn dáng vẻ e lệ đầy ngượng ngùng của cô, trong mät anh ngập tràn ý cười, hỏi lại một lần nữa Giang Tiêu Tiêu cũng không chú ý đến ý xấu và mong đợi trong mát anh, cô Tài xế đưa đón bọn họ hôm nay là trợ lý Cố Niệm, Giang Tiêu Tiêu nhìn thấy cơ thể anh ấy căng cứng, sợ là không dám quấy rây bọn họ.
Cận Tri Thận không để bụng, anh dùng chất giọng vừa trầm thấp vừa dịu dàng nói với cô: “Em nghĩ Cố Niệm có nhìn thấy không?"
“Cái gì?"
Giang Tiêu Tiêu ngẩn ra, anh nói thế là có ý gì?
Sau đó anh ho nhẹ một tiếng, rồi hỏi Cố Niệm ngồi đằng trước: “Cố Niệm, cậu nói xem vừa rồi cậu có nhìn thấy gì không?"
Cố Niệm cứng người, dường như có dòng khí lạnh sượt qua cổ mình, anh ấy không đám do dự mà trả lời ngay tắp lự: “Hả? Vừa rồi xảy ra chuyện gì à? Tói không biết gì hết!"
Giang Tiêu Tiêu bị chọc cười, cũng không rối răm vấn đề này nữa.
Cô khãng khãng bảo Cận Tri Thận đưa mình về công ty.
Vốn là một bữa trưa ấm áp vậy mà lại bị phá hủy như thế.
Tất nhiên Cận Tri Thận không cam lòng, đến tối anh lại đón Giang Tiêu Tiêu tan tâm.
Sau khi ăn tối xong thì anh lái xe đến thảng nhà cô.
Giang Tiêu Tiêu đi bên cạnh anh mà cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chết tiệt, cô lại còn thấp thỏm chờ mong.
Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh hai người bọn họ ôm hôn nhau lúc trưa, cô lắc đầu chán nản, toan xua đuổi những hình ảnh ấy đi.
Hành động của cô làm Cận Tri Thận ngoái lại nhìn, gương mặt đó ửng cùng với nhiệt độ ở lòng bàn tay cô khiến anh dê dàng đoán được cô đang suy nghĩ gì Hai người lân lượt vào nhà, cánh cửa vừa khép lại thì anh đã đè có lên tường ngay lập tức.
Giang Tiêu Tiêu cúi xuống theo bản năng, sau đó trốn thoát khỏi sự giam cầm của anh một cách dề dàng.
Hiển nhiên Cận Tri Thận không đoán trước.
được cô sẽ trốn tránh, thế là anh sững sờ trong giây lát.
Nhưng ngay lập tức anh sải bước trên đôi chân dài vê phía cô. Hai người họ đều lớn tướng rồi cũng không biết xấu hổ mà bắt đầu chơi trò “đuổi bắt" như trẻ con.
Giang Tiêu Tiêu chạy vòng quanh ghế sô pha vài vòng, đến khi thật sự không còn sức lực nữa thì giơ tay đầu hàng: “Để em thở đã"
Nào ngờ Cận Tri Thận không dừng lại mà vẫn đuổi theo, cuối cùng nhào lên người cô.
Ngay khi hai người bọn họ sáp phải tiếp xúc thân mật với sàn nhà thì Cận Tri Thận dùng sức kéo cö ngã lên ghê sô pha Giang Tiêu Tiêu mở to mặt, bị anh đè chặt dưới thân mình.
Hơi thở mạnh mẽ của đàn ông phả vào mặt làm Giang Tiêu Tiêu hốt hoảng.
Đến khi tỉnh táo lại, môi cô đã bị anh gặm cản Kỹ thuật hôn của Cận Tri Thận càng ngày càng thành thạo, cô khó mà không sa vào trong đó, hoàn toàn không dứt ra được.
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu