Bẻ Cong Anh Chàng Quân Nhân
Chương 27: Lòng đố kị xấu xa (1)
Khi Tịch Chiêu Nhiên tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Y xoa lên cái trán đang không ngừng co rút đau đớn từ trên giường ngồi dậy. Lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Tịch Chiêu Nhiên nhớ được, ngày Trung Thu đó bởi vì bị Đàm Thiên Dương từ chối, mà y quay lại lăn lộn trong quán bar. Y cả ngày đều chờ Đàm Thiên Dương gọi điện thoại cho mình. Tuy biết đó là điều không có thể, nhưng y vẫn mong đợi. Chờ hắn có thể đột nhiên thay đổi chủ ý tiếp nhận y.
Thế nhưng sau đó thì sao? Y xoa xoa cái trán. Sau đó dường như y ngồi ở quán bar uống rượu. Nhưng một chút ấn tượng cũng không có.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, y lập tức cảnh giác quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy Phó Vân Thiên bưng ly sữa đi tới.
“Phó ca." Tịch Chiêu Nhiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, “Là anh mang em về ah’?"
“Ừ." Phó Vân Thiên gật đầu, đưa tay cầm lấy ly sữa rồi đặt vào tay y. Thanh âm trầm thấp pha lẫn một chút ôn nhu, “Bây giờ còn đau đầu không? Có muốn anh giúp em xoa một chút không?"
“Không cần, em không sao." Tịch Chiêu Nhiên quay đầu cười với hắn. Cảm giác thân thể mình bên dưới lớp chăn không xích loã, y liền xốc chăn lên xuống giường.
“Ngày hôm qua em uống rất nhiều rượu, không có ăn cơm no. Bây giờ nên uống một chút sữa đã." Phó Vân Thiên vỗ vai y.
“Vâng." Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười gật đầu, cầm ly sữa trong tay uống cạn một hơi.
Phó Vân Thiên nhìn y uống một hơi hết ly sữa, sau đó còn thở gấp liền nhịn không được cong khoé môi. Ánh mắt nhìn về phía y đầy ôn nhu cùng sủng nịnh. “Uống từ từ thôi, không ai tranh với em đâu."
“Vâng, lần sau em sẽ uống từ từ." Tịch Chiêu Nhiên vươn đầu lưỡi liếm môi.
Phó Vân Thiên vì động tác khiêu khích này của Tịch Chiêu Nhiên khiến hắn có chút ngây ngẫn. Nhịn không được vươn tay lau vài giọt sữa còn dính ở môi dưới y.
Tịch Chiêu Nhiên bị ngón tay của hắn làm kinh ngạc một chút. Nhưng y cũng không lập tức né tránh, mà di chuyển động tác đem ly sữa đặt trên bàn rồi xoay mặt đi chỗ khác.
“Cảm ơn Phó ca đã cho em ở lại một đêm, em còn có việc phải đi trước."
“Cùng ăn cơm trưa với tôi đi, sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu." Phó Vân Thiên thuận thế đưa tay khoát lên vai y.
“Được." Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm, “Phó ca chờ một chút, em đi tắm đã."
“Ừ." Phó Vân Thiên gật đầu, nhìn theo bóng dáng y.
Sau khi Tịch Chiêu Nhiên vào phòng tắm thì nhanh chóng đưa tay khoá cửa lại. Y đi đến bồn rửa mặt bên cạnh, hai tay chống lên thành bồn rồi nôn sạch mọi thứ ra ngoài. Sau một hồi lâu y mở vòi nước, ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi lông mày không chút sinh lực cau lại. Hai mắt vô thần, mí mắt có chút sưng. Chưa kể đến đôi mắt to tròn cũng bị thâm quần. Y phục trên người đầy nếp nhăn, là một bộ dạng suy yếu gần như chết.
Y kéo khoé môi, lộ ra một nụ cười khó coi. Trong lòng không nhịn được tự giễu bản thân. Cũng không biết Phó ca coi trọng y ở điểm nào. Bộ dạng này mà còn có thể làm cho hắn nhìn y đến không chớp mắt. Nếu là Đàm Thiên Dương.. hắn nhất định sẽ hung hăng cau mày, ra lệnh cho y từ nay về sau không được đi uống rượu…
Nếu là Đàm Thiên Dương…
Tịch Chiêu Nhiên lại cong khoé môi vừa hạ xuống. Nhìn khuôn mặt lộ ra biểu tình uỷ khuất cùng khổ sở đối diện trước gương. Y vươn tay sờ lên mặt mình, giống như đang cố an ủi người ở trong gương kia.
Bọn họ tranh cãi ầm ĩ, Đàm Thiên Dương trực tiếp nói y gạt người dối mình.. Cũng không biết từ nay về sau còn có cơ hội… được trở lại bên cạnh hắn hay không…
Y cúi đầu nhìn dòng nước chảy ào ào, nhịn không được tự nhủ, lầm bầm “Thật sự em rất thích anh, thật sự rất rất thích. Nhưng vì sao anh không tin em thích anh chứ? Em sẽ tin tưởng anh…"
…
Phó Vân Thiên đứng ở phòng khách dưới lầu chờ đến nửa giờ, mới nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên *** thần nhẹ nhàng khoan khoái đi xuống. Hắn đứng dậy tiến lại gần, ôn nhu nói: “Đã chuẩn bị xong?"
“Vâng." Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười gật đầu.
“Vậy thì đi thôi." Phó Vân Thiên đứng ở cửa thang lầu, hơi ngẩng đầu nhìn y.
“Vâng." Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười đáp.
Phó Vân Thiên mang Tịch Chiêu Nhiên đi đến một nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố A. Nhưng dọc đường bọn họ lại bị kẹt xe ở một ngã tư đường.
Tịch Chiêu Nhiên hờ hững, nghiêm mặt nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ xe đến ngẩn người.
Cũng ngay chính lúc này, người đầu tiên y nhìn thấy lại là mẹ con nhà họ Tống.
La Uyển Y đang đứng song song cùng Đàm Thiên Dương ở ven đường. Một người bên trái, một người bên phải dắt tay Tống Hàng. Giống như ba người là một gia đình hạnh phúc trên thế giới này. Hài hoà như vậy và cũng thật xứng đôi..
Tịch Chiêu Nhiên ngồi trên xe, im lặng nhìn ba người bên ngoài cửa kính. Trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm.
Thì ra.. Đàm Thiên Dương cho dù không ở cùng y, hắn cũng có thể luôn cẩn thận chú ý người khác như vậy. Thì ra.. hắn đối với tất cả mọi người đều cẩn thận chăm sóc như thế…
“Không muốn nhìn thì đừng nhìn." Phó Vân Thiên duỗi cánh tay đóng cửa kính xe trước mặt y lại. Sau đó vỗ nhẹ lên bàn tay vì quá dùng sức mà các đốt ngón tay trở nên trắng bệch của y.
“Không có vấn đề gì." Tịch Chiêu Nhiên xoay đầu lại cười với hắn, rồi giải thích. “Bọn họ chỉ là vợ con của chiến hữu Thiên Dương thôi, không có quan hệ gì với hắn."
“Thật không?" Phó Vân Thiên nhìn y một cái, ánh mắt đầy ý tứ hàm xúc.
Tịch Chiêu Nhiên bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, lấy tay chải tóc rồi không nói thêm lời nào.
“Cho dù bọn họ không có quan hệ với Đàm Thiên Dương. Nhưng ở trong lòng Đàm Thiên Dương, bọn họ có vị trí rất quan trọng." Phó Vân Thiên không nhanh không chậm nói. Một bên không hề chớp mắt nhìn y, “Em nghĩ trong lòng Đàm Thiên Dương, em có thể hơn bọn họ sao? Tôi cảm thấy bọn họ như vậy cũng không tồi, một nhà ba người rất tốt."
Sắc mặt của Tịch Chiêu Nhiên rốt cuộc trầm xuống, ánh mắt cũng dần dần trở nên băng lãnh như thường có trước kia.
Phó Vân Thiên thấy y không muốn nói gì thêm, tầm mắt liền rời khỏi khuôn mặt y. Tịch Chiêu Nhiên lộ ra biểu tình như vậy khiến cho hắn cảm thấy không cam lòng, cũng có chút gì đó đau đớn. Cuối cùng hắn chỉ có thể im lặng thở dài trong lòng. Đưa tay vỗ lên lưng ghế dựa, ý bảo tài xế lái xe nhanh lên.
Ngoài cửa kính xe, Tống Hàng ăn mặc vô cùng đáng yêu, gương mặt đang mỉm cười thật ngọt ngào. Bé nhìn La Uyển Y, rồi lại nhìn Đàm Thiên Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười rồi nói gì đó, Đàm Thiên Dương gật đầu, ngồi xổm xuống đưa tay ôm lấy bé. Tống Hàng ôm lấy cổ Đàm Thiên Dương, thân người bé nhỏ vươn ra ngoài một chút, hôn lên mặt mẹ mình một cái. Sau đó cả hai cùng cười với nhau, Đàm Thiên Dương đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của bé, nhìn “một nhà ba người" như vậy thật ấm áp ngọt ngào.
Chiếc xe hơi màu đen của Phó Vân Thiên rất nhanh đã xẹt ngang qua ba người trước mặt, bỏ lại bọn họ ở phía sau.
“Chú Đàm, chú vừa nhìn cái gì vậy ah’?" Tống Hàng ôm lấy cổ Đàm Thiên Dương, nhẹ nhàng hỏi.
Đàm Thiên Dương thu hồi tầm mắt, lắc đầu với bé. Vì chiếc xe kia chạy quá nhanh, làm cho hắn không kịp nhìn thấy rõ ràng.
Nghĩ đến Tịch Chiêu Nhiên khiến hắn có chút thất thần. Hai buổi tối này hắn không thể nào ngủ yên giấc. Trong nhà thiếu một người, giống như mất đi phân nửa cái gì đó, thật trống rỗng. Hắn làm chuyện gì cũng đều có chút xuống dốc. Đầu óc luôn không nhịn được nghĩ đến nơi khác. Khi nấu cơm hắn lại vô thức nấu đến hai phần. Sau đó lại nhìn bàn thức ăn rồi lo lắng cho Tịch Chiêu Nhiên có ăn cơm thật ngon hay không. Khi xem TV lại luôn đem lực chú ý tập trung trên bả vai mình. Như bất cứ lúc nào cũng có thể là chỗ dựa cho ai đó đang ngủ gục. Giữa khuya hắn luôn bất chợt tỉnh lại, sợ người bên cạnh nửa đêm đá chăn rồi bị cảm lạnh…
“Chú Đàm, chú Đàm?" Tống Hàng thấy người bé đang ôm vẫn luôn ngẩn người, liền vươn cánh tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt hắn.
“Không có việc gì." Đàm Thiên Dương lắc đầu, bắt lấy bàn tay nhỏ.
La Uyển Y ở một bên nhìn hắn, nhưng lại không nói gì.
“A!" Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Tống Hàng gật đầu. Trong chốc lát lại nhìn trái nhìn phải, cao hứng hô: “Con muốn ăn kem!"
“Trời rất lạnh, hiện giờ không nên ăn." La Uyển Y nhăn mặt không đồng ý.
Tống Hàng bĩu môi, đem đôi mắt đầy uỷ khuất của bé nhìn Đàm Thiên Dương.
Khuôn mặt Đàm Thiên Dương không biểu tình đối diện cùng bé.
“…"
“…"
Chỉ biết tiểu Tống Hàng dễ thương hoàn toàn bại trận. Chú Đàm rất nghiêm túc ah’, thật đáng đánh mà! Chú ấy cơ bản không thể cảm nhận được sự dễ thương của mình! Cho nên tỏ vẻ dễ thương với chú ấy cũng vô dụng!
Đàm Thiên Dương thấy sắc mặt của cậu nhóc đổi tới đổi lui. Liền đưa tay nhéo, ôm bé đi đến khu trò chơi.
Ba người ở khu trò chơi chơi hết một ngày. Hai người lớn cùng cậu nhóc chơi hơn phân nữa trò chơi trong khu giải trí, cho đến khi bầu trời sắp tối đen mới cùng nhau đi về nhà.
Tống Hàng chơi cả ngày có chút mệt mỏi, Đàm Thiên Dương ôm bé, đưa hai mẹ con về nhà. Cậu nhóc con trực tiếp ghé vào vai hắn ngủ.
Khi đến nhà họ Tống, La Uyển Y ôm lấy Tống Hàng, quay về phía Đàm Thiên Dương nói: “Cậu trở về đi."
“Ừ." Đàm Thiên Dương gật đầu, xoay người bước đi.
“Thiên Dương." la Uyển Y đột nhiên gọi hắn lại.
Đàm Thiên Dương quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô.
“Có phải cậu gặp chuyện gì hay không? Nếu có chuyện gì thì nói với chị. Có lẽ chị có thể giúp được cậu không chừng." Thanh âm của La Uyển Y dịu dàng, giống như một người chị dâu quan tâm đến em rễ.
Đàm Thiên Dương im lặng nhìn cô, một hồi lâu mới nói: “Tôi không sao."
La Uyển Y thấy hắn không muốn nhiều lời, liền cười gật đầu: “Vậy cậu về nhà đi, trên đường cẩn thận một chút."
“Ừ." Đàm Thiên Dương lần này không có vội vã xoay người, mà nhìn La Uyển Y ôm Tống Hàng mở cửa vào nhà mới rời đi.
Sau đó hắn một mình về nhà. Khi mở cánh cửa, trong nhà vẫn còn đang tối như mực, lạnh như băng. Hắn đột nhiên vô cùng hoài niệm khoảng thời gian ở cùng với Tịch Chiêu Nhiên. Tuy Tịch Chiêu Nhiên không phải là một người đặc biệt nói nhiều. Nhưng trên mặt y luôn lộ ra một nét tươi cười. Ngẫu nhiên sẽ cùng hắn nói chuyện mấy câu. Cái cảm giác kia thật bình lặng, làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Mà hiện giờ hắn đứng trước cửa, đối diện căn phòng có diện tích không rộng này lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi đi đến bàn ăn, ngồi vào vị trí mà Tịch Chiêu Nhiên thường ngồi. Chỗ này gần với cửa bếp, mỗi ngày y vẫn thường chờ hắn đem thức ăn ngon dọn lên bàn. Sau đó ngồi đối diện với y, hai người sẽ im lặng cùng nhau ăn cơm. Trong phòng khách chỉ có thanh âm ăn cơm của bọn họ. —— Đương nhiên, thanh âm kia phần nhiều là do hắn vọng đến. Tịch Chiêu Nhiên ăn cơm cơ bản không phát ra tiếng. Nhưng có đôi khi tâm trạng của y tốt, lại phối hợp với hắn. Cố ý đem canh húp thật lớn tiếng, sau đó lại híp mắt cười thật vui vẻ —— Cảm giác bình yên như vậy, khiến tâm tình cũng theo đó luôn nhẹ nhàng.
Đàm Thiên Dương đưa tay vuốt chiếc bàn gỗ trước mặt. Trong lòng có chút khó chịu.
Ngày mai! Hắn muốn ngày mai đi tìm Tịch Chiêu Nhiên. Bất kể là như thế nào cũng được, phải cùng y nói rõ ràng, sau đó sẽ đón y trở về.
Tịch Chiêu Nhiên nhớ được, ngày Trung Thu đó bởi vì bị Đàm Thiên Dương từ chối, mà y quay lại lăn lộn trong quán bar. Y cả ngày đều chờ Đàm Thiên Dương gọi điện thoại cho mình. Tuy biết đó là điều không có thể, nhưng y vẫn mong đợi. Chờ hắn có thể đột nhiên thay đổi chủ ý tiếp nhận y.
Thế nhưng sau đó thì sao? Y xoa xoa cái trán. Sau đó dường như y ngồi ở quán bar uống rượu. Nhưng một chút ấn tượng cũng không có.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, y lập tức cảnh giác quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy Phó Vân Thiên bưng ly sữa đi tới.
“Phó ca." Tịch Chiêu Nhiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, “Là anh mang em về ah’?"
“Ừ." Phó Vân Thiên gật đầu, đưa tay cầm lấy ly sữa rồi đặt vào tay y. Thanh âm trầm thấp pha lẫn một chút ôn nhu, “Bây giờ còn đau đầu không? Có muốn anh giúp em xoa một chút không?"
“Không cần, em không sao." Tịch Chiêu Nhiên quay đầu cười với hắn. Cảm giác thân thể mình bên dưới lớp chăn không xích loã, y liền xốc chăn lên xuống giường.
“Ngày hôm qua em uống rất nhiều rượu, không có ăn cơm no. Bây giờ nên uống một chút sữa đã." Phó Vân Thiên vỗ vai y.
“Vâng." Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười gật đầu, cầm ly sữa trong tay uống cạn một hơi.
Phó Vân Thiên nhìn y uống một hơi hết ly sữa, sau đó còn thở gấp liền nhịn không được cong khoé môi. Ánh mắt nhìn về phía y đầy ôn nhu cùng sủng nịnh. “Uống từ từ thôi, không ai tranh với em đâu."
“Vâng, lần sau em sẽ uống từ từ." Tịch Chiêu Nhiên vươn đầu lưỡi liếm môi.
Phó Vân Thiên vì động tác khiêu khích này của Tịch Chiêu Nhiên khiến hắn có chút ngây ngẫn. Nhịn không được vươn tay lau vài giọt sữa còn dính ở môi dưới y.
Tịch Chiêu Nhiên bị ngón tay của hắn làm kinh ngạc một chút. Nhưng y cũng không lập tức né tránh, mà di chuyển động tác đem ly sữa đặt trên bàn rồi xoay mặt đi chỗ khác.
“Cảm ơn Phó ca đã cho em ở lại một đêm, em còn có việc phải đi trước."
“Cùng ăn cơm trưa với tôi đi, sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu." Phó Vân Thiên thuận thế đưa tay khoát lên vai y.
“Được." Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm, “Phó ca chờ một chút, em đi tắm đã."
“Ừ." Phó Vân Thiên gật đầu, nhìn theo bóng dáng y.
Sau khi Tịch Chiêu Nhiên vào phòng tắm thì nhanh chóng đưa tay khoá cửa lại. Y đi đến bồn rửa mặt bên cạnh, hai tay chống lên thành bồn rồi nôn sạch mọi thứ ra ngoài. Sau một hồi lâu y mở vòi nước, ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi lông mày không chút sinh lực cau lại. Hai mắt vô thần, mí mắt có chút sưng. Chưa kể đến đôi mắt to tròn cũng bị thâm quần. Y phục trên người đầy nếp nhăn, là một bộ dạng suy yếu gần như chết.
Y kéo khoé môi, lộ ra một nụ cười khó coi. Trong lòng không nhịn được tự giễu bản thân. Cũng không biết Phó ca coi trọng y ở điểm nào. Bộ dạng này mà còn có thể làm cho hắn nhìn y đến không chớp mắt. Nếu là Đàm Thiên Dương.. hắn nhất định sẽ hung hăng cau mày, ra lệnh cho y từ nay về sau không được đi uống rượu…
Nếu là Đàm Thiên Dương…
Tịch Chiêu Nhiên lại cong khoé môi vừa hạ xuống. Nhìn khuôn mặt lộ ra biểu tình uỷ khuất cùng khổ sở đối diện trước gương. Y vươn tay sờ lên mặt mình, giống như đang cố an ủi người ở trong gương kia.
Bọn họ tranh cãi ầm ĩ, Đàm Thiên Dương trực tiếp nói y gạt người dối mình.. Cũng không biết từ nay về sau còn có cơ hội… được trở lại bên cạnh hắn hay không…
Y cúi đầu nhìn dòng nước chảy ào ào, nhịn không được tự nhủ, lầm bầm “Thật sự em rất thích anh, thật sự rất rất thích. Nhưng vì sao anh không tin em thích anh chứ? Em sẽ tin tưởng anh…"
…
Phó Vân Thiên đứng ở phòng khách dưới lầu chờ đến nửa giờ, mới nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên *** thần nhẹ nhàng khoan khoái đi xuống. Hắn đứng dậy tiến lại gần, ôn nhu nói: “Đã chuẩn bị xong?"
“Vâng." Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười gật đầu.
“Vậy thì đi thôi." Phó Vân Thiên đứng ở cửa thang lầu, hơi ngẩng đầu nhìn y.
“Vâng." Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười đáp.
Phó Vân Thiên mang Tịch Chiêu Nhiên đi đến một nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố A. Nhưng dọc đường bọn họ lại bị kẹt xe ở một ngã tư đường.
Tịch Chiêu Nhiên hờ hững, nghiêm mặt nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ xe đến ngẩn người.
Cũng ngay chính lúc này, người đầu tiên y nhìn thấy lại là mẹ con nhà họ Tống.
La Uyển Y đang đứng song song cùng Đàm Thiên Dương ở ven đường. Một người bên trái, một người bên phải dắt tay Tống Hàng. Giống như ba người là một gia đình hạnh phúc trên thế giới này. Hài hoà như vậy và cũng thật xứng đôi..
Tịch Chiêu Nhiên ngồi trên xe, im lặng nhìn ba người bên ngoài cửa kính. Trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm.
Thì ra.. Đàm Thiên Dương cho dù không ở cùng y, hắn cũng có thể luôn cẩn thận chú ý người khác như vậy. Thì ra.. hắn đối với tất cả mọi người đều cẩn thận chăm sóc như thế…
“Không muốn nhìn thì đừng nhìn." Phó Vân Thiên duỗi cánh tay đóng cửa kính xe trước mặt y lại. Sau đó vỗ nhẹ lên bàn tay vì quá dùng sức mà các đốt ngón tay trở nên trắng bệch của y.
“Không có vấn đề gì." Tịch Chiêu Nhiên xoay đầu lại cười với hắn, rồi giải thích. “Bọn họ chỉ là vợ con của chiến hữu Thiên Dương thôi, không có quan hệ gì với hắn."
“Thật không?" Phó Vân Thiên nhìn y một cái, ánh mắt đầy ý tứ hàm xúc.
Tịch Chiêu Nhiên bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, lấy tay chải tóc rồi không nói thêm lời nào.
“Cho dù bọn họ không có quan hệ với Đàm Thiên Dương. Nhưng ở trong lòng Đàm Thiên Dương, bọn họ có vị trí rất quan trọng." Phó Vân Thiên không nhanh không chậm nói. Một bên không hề chớp mắt nhìn y, “Em nghĩ trong lòng Đàm Thiên Dương, em có thể hơn bọn họ sao? Tôi cảm thấy bọn họ như vậy cũng không tồi, một nhà ba người rất tốt."
Sắc mặt của Tịch Chiêu Nhiên rốt cuộc trầm xuống, ánh mắt cũng dần dần trở nên băng lãnh như thường có trước kia.
Phó Vân Thiên thấy y không muốn nói gì thêm, tầm mắt liền rời khỏi khuôn mặt y. Tịch Chiêu Nhiên lộ ra biểu tình như vậy khiến cho hắn cảm thấy không cam lòng, cũng có chút gì đó đau đớn. Cuối cùng hắn chỉ có thể im lặng thở dài trong lòng. Đưa tay vỗ lên lưng ghế dựa, ý bảo tài xế lái xe nhanh lên.
Ngoài cửa kính xe, Tống Hàng ăn mặc vô cùng đáng yêu, gương mặt đang mỉm cười thật ngọt ngào. Bé nhìn La Uyển Y, rồi lại nhìn Đàm Thiên Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười rồi nói gì đó, Đàm Thiên Dương gật đầu, ngồi xổm xuống đưa tay ôm lấy bé. Tống Hàng ôm lấy cổ Đàm Thiên Dương, thân người bé nhỏ vươn ra ngoài một chút, hôn lên mặt mẹ mình một cái. Sau đó cả hai cùng cười với nhau, Đàm Thiên Dương đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của bé, nhìn “một nhà ba người" như vậy thật ấm áp ngọt ngào.
Chiếc xe hơi màu đen của Phó Vân Thiên rất nhanh đã xẹt ngang qua ba người trước mặt, bỏ lại bọn họ ở phía sau.
“Chú Đàm, chú vừa nhìn cái gì vậy ah’?" Tống Hàng ôm lấy cổ Đàm Thiên Dương, nhẹ nhàng hỏi.
Đàm Thiên Dương thu hồi tầm mắt, lắc đầu với bé. Vì chiếc xe kia chạy quá nhanh, làm cho hắn không kịp nhìn thấy rõ ràng.
Nghĩ đến Tịch Chiêu Nhiên khiến hắn có chút thất thần. Hai buổi tối này hắn không thể nào ngủ yên giấc. Trong nhà thiếu một người, giống như mất đi phân nửa cái gì đó, thật trống rỗng. Hắn làm chuyện gì cũng đều có chút xuống dốc. Đầu óc luôn không nhịn được nghĩ đến nơi khác. Khi nấu cơm hắn lại vô thức nấu đến hai phần. Sau đó lại nhìn bàn thức ăn rồi lo lắng cho Tịch Chiêu Nhiên có ăn cơm thật ngon hay không. Khi xem TV lại luôn đem lực chú ý tập trung trên bả vai mình. Như bất cứ lúc nào cũng có thể là chỗ dựa cho ai đó đang ngủ gục. Giữa khuya hắn luôn bất chợt tỉnh lại, sợ người bên cạnh nửa đêm đá chăn rồi bị cảm lạnh…
“Chú Đàm, chú Đàm?" Tống Hàng thấy người bé đang ôm vẫn luôn ngẩn người, liền vươn cánh tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt hắn.
“Không có việc gì." Đàm Thiên Dương lắc đầu, bắt lấy bàn tay nhỏ.
La Uyển Y ở một bên nhìn hắn, nhưng lại không nói gì.
“A!" Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Tống Hàng gật đầu. Trong chốc lát lại nhìn trái nhìn phải, cao hứng hô: “Con muốn ăn kem!"
“Trời rất lạnh, hiện giờ không nên ăn." La Uyển Y nhăn mặt không đồng ý.
Tống Hàng bĩu môi, đem đôi mắt đầy uỷ khuất của bé nhìn Đàm Thiên Dương.
Khuôn mặt Đàm Thiên Dương không biểu tình đối diện cùng bé.
“…"
“…"
Chỉ biết tiểu Tống Hàng dễ thương hoàn toàn bại trận. Chú Đàm rất nghiêm túc ah’, thật đáng đánh mà! Chú ấy cơ bản không thể cảm nhận được sự dễ thương của mình! Cho nên tỏ vẻ dễ thương với chú ấy cũng vô dụng!
Đàm Thiên Dương thấy sắc mặt của cậu nhóc đổi tới đổi lui. Liền đưa tay nhéo, ôm bé đi đến khu trò chơi.
Ba người ở khu trò chơi chơi hết một ngày. Hai người lớn cùng cậu nhóc chơi hơn phân nữa trò chơi trong khu giải trí, cho đến khi bầu trời sắp tối đen mới cùng nhau đi về nhà.
Tống Hàng chơi cả ngày có chút mệt mỏi, Đàm Thiên Dương ôm bé, đưa hai mẹ con về nhà. Cậu nhóc con trực tiếp ghé vào vai hắn ngủ.
Khi đến nhà họ Tống, La Uyển Y ôm lấy Tống Hàng, quay về phía Đàm Thiên Dương nói: “Cậu trở về đi."
“Ừ." Đàm Thiên Dương gật đầu, xoay người bước đi.
“Thiên Dương." la Uyển Y đột nhiên gọi hắn lại.
Đàm Thiên Dương quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô.
“Có phải cậu gặp chuyện gì hay không? Nếu có chuyện gì thì nói với chị. Có lẽ chị có thể giúp được cậu không chừng." Thanh âm của La Uyển Y dịu dàng, giống như một người chị dâu quan tâm đến em rễ.
Đàm Thiên Dương im lặng nhìn cô, một hồi lâu mới nói: “Tôi không sao."
La Uyển Y thấy hắn không muốn nhiều lời, liền cười gật đầu: “Vậy cậu về nhà đi, trên đường cẩn thận một chút."
“Ừ." Đàm Thiên Dương lần này không có vội vã xoay người, mà nhìn La Uyển Y ôm Tống Hàng mở cửa vào nhà mới rời đi.
Sau đó hắn một mình về nhà. Khi mở cánh cửa, trong nhà vẫn còn đang tối như mực, lạnh như băng. Hắn đột nhiên vô cùng hoài niệm khoảng thời gian ở cùng với Tịch Chiêu Nhiên. Tuy Tịch Chiêu Nhiên không phải là một người đặc biệt nói nhiều. Nhưng trên mặt y luôn lộ ra một nét tươi cười. Ngẫu nhiên sẽ cùng hắn nói chuyện mấy câu. Cái cảm giác kia thật bình lặng, làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Mà hiện giờ hắn đứng trước cửa, đối diện căn phòng có diện tích không rộng này lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi đi đến bàn ăn, ngồi vào vị trí mà Tịch Chiêu Nhiên thường ngồi. Chỗ này gần với cửa bếp, mỗi ngày y vẫn thường chờ hắn đem thức ăn ngon dọn lên bàn. Sau đó ngồi đối diện với y, hai người sẽ im lặng cùng nhau ăn cơm. Trong phòng khách chỉ có thanh âm ăn cơm của bọn họ. —— Đương nhiên, thanh âm kia phần nhiều là do hắn vọng đến. Tịch Chiêu Nhiên ăn cơm cơ bản không phát ra tiếng. Nhưng có đôi khi tâm trạng của y tốt, lại phối hợp với hắn. Cố ý đem canh húp thật lớn tiếng, sau đó lại híp mắt cười thật vui vẻ —— Cảm giác bình yên như vậy, khiến tâm tình cũng theo đó luôn nhẹ nhàng.
Đàm Thiên Dương đưa tay vuốt chiếc bàn gỗ trước mặt. Trong lòng có chút khó chịu.
Ngày mai! Hắn muốn ngày mai đi tìm Tịch Chiêu Nhiên. Bất kể là như thế nào cũng được, phải cùng y nói rõ ràng, sau đó sẽ đón y trở về.
Tác giả :
Lạt Tiêu Phan Phạn