Bẻ Cong Anh Chàng Quân Nhân
Chương 1: Quý công tử bị hôn mê
Lần đầu tiên Đàm Thiên Dương nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên là thông qua hệ thống giám sát của phòng an ninh. Đồng sự của hắn phát hiện có người nào đó bị ngất ở bãi đỗ xe của công ty. Đội trưởng đội bảo an liền chỉ huy Đàm Thiên Dương tới đó xem thử.
Khi Đàm Thiên Dương rời khỏi phòng giám sát, hắn liếc nhìn màn hình đang chiếu ở bãi đậu xe. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người bị ngất nằm trên mặt đất, cũng không thấy quá rõ ràng.
Hắn vội vàng đi thang máy xuống lầu, ở một góc không thấy rõ ánh sáng. Hắn tìm thấy một người thanh niên sắc mặt nhợt nhạt, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Người kia chính là Tịch Chiêu Nhiên.
Đàm Thiên Dương thấy y mặc một thân âu phục màu đen cao cấp. Suy đoán y có thể là nhân viên quản lý của bộ phận nào đó ở công ty. Liền ôm lấy y gọi một chiếc xe đưa đến bệnh viện.
Ôm người vội vàng chạy vào bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ đi đến nhìn thoáng qua, chỉ nói y bị huyết áp thấp, truyền hai bình đường glu-cô là được.
Đàm Thiên Dương đem người bế lên giường bệnh, dựa theo lời bác sĩ đi lấy thuốc, treo bình glu-cô lên truyền nước biển.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì cũng đến giờ Đàm Thiên Dương tan ca. Hắn liền ngồi ở bên ngoài phòng bệnh chờ, tránh cho người bên trong xảy ra chuyện gì.
Đàm Thiên Dương từng là một quân nhân, bởi vì một số lý do nên hắn đã rời đi quân đội vào năm trước. Hắn cũng không đi đến đơn vị mà ban chỉ huy chuyển hắn tới làm việc. Sau khi quay về quê, Đàm Thiên Dương được đồng hương giới thiệu một công việc. Hắn đến tập đoàn Thắng Hùng làm bảo vệ. Tiền lương lãnh cố định mỗi tháng ở mức đủ sống, hắn thuê một căn hộ trong tiểu khu cách công ty không quá xa. Mỗi ngày đi làm rồi tan ca, lặp lại những ngày nhàm chán, cũng khá ổn định.
Hắn ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, eo lưng thẳng tắp nhẹ nhàng tựa lên thành ghế, hai mắt khép hờ như chợp mắt.
Sau khi Tịch Chiêu Nhiên tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen. Y giật mình dậy, phát hiện trên mu bàn tay đang cắm một ống tiêm. Y nhìn ống tiêm nhíu mày, trong mắt ánh lên sự thiếu kiên nhẫn. Sau đó y không chút do dự lấy tay rút nó ra, ném xuống dưới đất.
Vài giọt máu từ chỗ kim đâm chảy xuống, nhưng y không chút quan tâm, thuận tay lau sạch.
So với bệnh viện của tập đoàn Thắng Hùng mà nói, bệnh viện này ra rất bình thường. Cũng vì đó nên phòng bệnh được bài trí rất đơn giản. Ngoại trừ một cánh cửa sổ, hai chiếc giường bệnh và một cái đồ kê bằng sắt dùng để treo nước biển ra, cái gì cũng không có.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn lướt qua gian phòng bệnh, khuôn mặt bình tĩnh đẩy cánh cửa phòng.
Đàm Thiên Dương ngồi trên ghế dài bên ngoài hành lang. Hắn nghe thấy được tiếng mở cửa liền nhìn qua. Sắc mặt của Tịch Chiêu Nhiên có chút tái nhợt. Nhưng gương mặt lại vô cùng tuấn mỹ. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì đó với y, nhưng người này không chút do dự quay lưng rời đi.
Hắn im lặng nhìn bóng dáng đã rời đi của người kia, biết nhân viên chính thức của công ty không thể nào xem trọng những nhân viên ngoài biên chế như bọn hắn. Hơn nữa, Đàm Thiên Dương cũng không muốn đi đến tiếp cận khiến cho người ta khinh thường.
Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp gỡ, nhưng ngay cả tên họ của đối phương cũng không hề biết.
Khi Đàm Thiên Dương rời khỏi phòng giám sát, hắn liếc nhìn màn hình đang chiếu ở bãi đậu xe. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người bị ngất nằm trên mặt đất, cũng không thấy quá rõ ràng.
Hắn vội vàng đi thang máy xuống lầu, ở một góc không thấy rõ ánh sáng. Hắn tìm thấy một người thanh niên sắc mặt nhợt nhạt, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Người kia chính là Tịch Chiêu Nhiên.
Đàm Thiên Dương thấy y mặc một thân âu phục màu đen cao cấp. Suy đoán y có thể là nhân viên quản lý của bộ phận nào đó ở công ty. Liền ôm lấy y gọi một chiếc xe đưa đến bệnh viện.
Ôm người vội vàng chạy vào bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ đi đến nhìn thoáng qua, chỉ nói y bị huyết áp thấp, truyền hai bình đường glu-cô là được.
Đàm Thiên Dương đem người bế lên giường bệnh, dựa theo lời bác sĩ đi lấy thuốc, treo bình glu-cô lên truyền nước biển.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì cũng đến giờ Đàm Thiên Dương tan ca. Hắn liền ngồi ở bên ngoài phòng bệnh chờ, tránh cho người bên trong xảy ra chuyện gì.
Đàm Thiên Dương từng là một quân nhân, bởi vì một số lý do nên hắn đã rời đi quân đội vào năm trước. Hắn cũng không đi đến đơn vị mà ban chỉ huy chuyển hắn tới làm việc. Sau khi quay về quê, Đàm Thiên Dương được đồng hương giới thiệu một công việc. Hắn đến tập đoàn Thắng Hùng làm bảo vệ. Tiền lương lãnh cố định mỗi tháng ở mức đủ sống, hắn thuê một căn hộ trong tiểu khu cách công ty không quá xa. Mỗi ngày đi làm rồi tan ca, lặp lại những ngày nhàm chán, cũng khá ổn định.
Hắn ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, eo lưng thẳng tắp nhẹ nhàng tựa lên thành ghế, hai mắt khép hờ như chợp mắt.
Sau khi Tịch Chiêu Nhiên tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen. Y giật mình dậy, phát hiện trên mu bàn tay đang cắm một ống tiêm. Y nhìn ống tiêm nhíu mày, trong mắt ánh lên sự thiếu kiên nhẫn. Sau đó y không chút do dự lấy tay rút nó ra, ném xuống dưới đất.
Vài giọt máu từ chỗ kim đâm chảy xuống, nhưng y không chút quan tâm, thuận tay lau sạch.
So với bệnh viện của tập đoàn Thắng Hùng mà nói, bệnh viện này ra rất bình thường. Cũng vì đó nên phòng bệnh được bài trí rất đơn giản. Ngoại trừ một cánh cửa sổ, hai chiếc giường bệnh và một cái đồ kê bằng sắt dùng để treo nước biển ra, cái gì cũng không có.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn lướt qua gian phòng bệnh, khuôn mặt bình tĩnh đẩy cánh cửa phòng.
Đàm Thiên Dương ngồi trên ghế dài bên ngoài hành lang. Hắn nghe thấy được tiếng mở cửa liền nhìn qua. Sắc mặt của Tịch Chiêu Nhiên có chút tái nhợt. Nhưng gương mặt lại vô cùng tuấn mỹ. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì đó với y, nhưng người này không chút do dự quay lưng rời đi.
Hắn im lặng nhìn bóng dáng đã rời đi của người kia, biết nhân viên chính thức của công ty không thể nào xem trọng những nhân viên ngoài biên chế như bọn hắn. Hơn nữa, Đàm Thiên Dương cũng không muốn đi đến tiếp cận khiến cho người ta khinh thường.
Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp gỡ, nhưng ngay cả tên họ của đối phương cũng không hề biết.
Tác giả :
Lạt Tiêu Phan Phạn