Bé Con Thân Ái
Chương 36
Sở Vi như bị sét đánh, nghẹn ngào trân trối giải thích: "Không, không phải, em trước kia không biết... hai người các anh..."
Trọng tâm cũng không đúng, so với loại chuyện hai người đàn ông thế này, cô càng lưu ý bản thân không phải người thứ ba hơn.
Đậu Tranh hứ một tiếng, ở trong gió rét lạnh run, nghĩ thầm quả nhiên hông thể vì đầu óc nóng nảy mà không mặc áo khoác.
Sở Vi lắp bắp một hồi, mới phản ứng lại, cô nói: "Anh gạt em sao? Hai người đều là đàn ông mà, hơn nữa anh còn là cậu của sư huynh."
Đậu Tranh trầm mặc, không lên tiếng.
Sở Vi suy nghĩ sáng tỏ, cô nhẹ giọng nói: "Sư huynh là không muốn em dây dưa mới nhờ anh nói với em như vậy, đúng không?"
Tuy rằng hoàn toàn sai, nhưng Đậu Tranh vẫn gật đầu.
Sở Vi ở trong gió rét co rụt cái cổ, cô thoạt nhìn rất nhỏ bé, bị áo dạ dày từng từng một bao lấy.
Sau đó Sở Vi thở dài, nói với Đậu Tranh: "Em hiểu rồi."
Đậu Tranh đại hỉ, cũng không có ngại ngùng chút nào, chỉ nói: "Cô hiểu thì tốt rôi, con gái vẫn là nên rụt rè một chút. Được rồi, tự cô về nhà đi, tôi lên lầu."
Nói xong Đậu Tranh xoay người đi về, vào trong hàng hiên, nhìn lại, phát hiện Sở Vi còn đứng chỗ kia.
Đậu Tranh xoắn xuýt một hồi, quay lại nói; "Cô mau đi về đi."
Sở Vi không nói chuyện, Đậu Tranh lấy tay đẩy đẩy vai cô.
Sở Vi lắc lư người, đột nhiên ngồi xổm xuống dưới đất, giống như đau bụng, lấy tay ôm đầu gối.
Đậu Tranh sửng sốt hỏi: "Cô đang làm gì thế?"
Sở Vi nước mắt lộp bộp rơi xuống, không nói gì.
Đậu Tranh có chút sợ hãi, y nhìn xung quanh một chút, rất sợ có người quen thấy được.
Hiện tại đã đến giờ Tạ Miện đón Tiễu Dã về. Tạ Miện là bạn tốt của Cố Khái Đường, không ngại cực khổ hỗ trợ trông coi Tiễu Dã, mỗi ngày đều phải đích thân đưa Tiễu Dã lên lầu. Vạn nhất lúc này gặp được, không biết còn tưởng rằng Đậu Tranh khi dễ Sở Vi.
Bất quả cũng đúng là có chút ý khi dễ hàm xúc bên trong chuyện này.
Đậu Tranh có chút nóng nảy, nắm lấy cánh tay Sở Vi, buộc cô đứng lên.
Y là một người đàn ông sức lớn, mặc dù Sở Vi lúc này đã ngồi xổm dưới đất, vẫn bị Đậu Tranh lôi đứng lên. Y túm rất nhanh, hại Sở Vi suýt nữa thì ngã xuống.
Đậu Tranh nói: "Muốn khóc thì về nhà khóc, đừng có ngồi xổm trên đường đi nhà người ta."
Sở Vi sụt sịt nước mũi, nói: "Xin lỗi."
Đậu Tranh: "..."
Sở Vi khóc òa, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tuy rằng em đã biết sẽ bị cự tuyệt, nhưng vẫn rất khó chịu..."
Đậu Tranh nghe cô khóc đến đáng thương, không hiểu sao lại có cảm giác đồng bệnh tương liên. Y nhíu mày một hồi, lôi Sở Vi về nhà cô.
Sở Vi vừa rơi nước mắt vừa nói: "Người như sư huynh sẽ không thuộc về em, em biết. Anh đừng lôi em, để em ngồi ở đây một chút sẽ tốt thôi, không cần phiền anh..."
Đậu Tranh rất sợ Sở Vi như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy, nhất là Tạ Miện. Bởi vì Tạ Miện là một người nói nhiều, không chừng sẽ đem chuyện này nói cho Cố Khái Đường.
Không sợ trời không sợ đất, duy nhất có thể kiềm được y, cũng chỉ có một người.
Bất kể Sở Vi giãy dụa ra sao, y cũng đem cô về đến tận cửa. Làm nhiều động tác kịch liệt như vậy, Đậu Tranh không thấy lạnh nữa, ngược lại sau lưng đều là mồ hôi.
Kỳ thực, Sở Vi đã chuẩn bị tâm lý từ khi cô bắt đầu tiếp cận Cố Khái Đường.
Nghe người khác nói, học trưởng Cố Khái Đường thoạt nhìn không dễ tiếp xúc, nhưng lại là một người vô cùng dịu dàng ấm áp. Gửi thư cho hắn, bất luận là vấn đề gì, hắn luôn kiên nhẫn hồi âm.
Tuy rằng ban đầu Sở Vi chỉ bị vẻ ngoài của Cố Khái Đường hấp dẫn, nhưng cuối cùng vẫn bị ôn như của hắn công hãm, lâm vào tình trạng không thể kiềm chế.
Bởi vì thích nên muốn tiếp cận. Sở Vi lần đầu tiên tặng đồ cho Cố Khái Đường đã gặp khó khăn.
Cô chạy đến hỏi Cố Khái Đường, sư huynh, anh muốn cái gì?
Cố Khái Đường giật mình, nở nụ cười nhẹ, nói, anh cái gì cũng không muốn.
Sở Vi không có đáp án, liền tự hỏi bản thân. Vào lúc đó, Sở Vi kinh ngạc phát hiện Cố Khái Đường đúng là không cần người khác đưa cho cái gì cả.
Trong nhà điều kiện ưu việt không nói, bản thân Cố Khái Đường nỗ lực cũng là chuyện mọi người đều biết. Thành tích của hắn quá tốt, cho dù nói thành tích không có nghĩa là tất cả, nhưng ở phương diện khác, cũng có thể nói là vấn đề chắc chắn.
Đó chính là, chỉ cần Cố Khái Đường muốn đều có thể tự tay lấy được. Những thứ hắn không có, có thể là Cố Khái Đường căn bản không cần tới.
Cái câu "Không cưỡng cầu gì", Sở Vi sau khi gặp Cố Khái Đường mới có thể lĩnh hội sâu một chút.
Hắn cái gì cũng không thiếu, vô dục vô cầu, cho nên Sở Vi rất áp lực. Sở Vi không quản học trường cùng cấp của Cố Khái Đường là Dương Bình Tri hay đùa giỡn, không quá cung kính gọi biệt danh của gã là Nốt Ruồi Lớn, nhưng vĩnh viễn gọi Cố Khái Đường là sư huynh, cô sẽ đối với một người còn lớn tuổi hơn Cố Khái Đường xưng một tiếng "anh" bình thường, nhưng lúc nói chuyện với Cố Khái Đường vẫn luôn dùng "ngài". (Sở Vi xưng mọi người là 你 nhưng dùng您 với Cố Khái Đường)
Một người vô dục vô cầu như vậy, làm sao có thể chọn lựa? Sở Vi đôi khi đã nghĩ, người như Cố Khái Đường, nửa kia của hắn sẽ như thế nào?
Dù sao hắn thoạt nhìn quá mức...
Cao không thể với.
Sở Vi khóc đến bù lu bù loa, Đậu Tranh vốn định đi ngay, nhưng không biết tại sao lại đứng dưới hàng hiên, đứng nghe thời gian rất dài.
Trong lòng y lặp đi lặp lại câu thành ngữ "Thỏ chết cáo buồn" tuy rằng Đậu Tranh không hiểu câu này rốt cuộc là ý nghĩa gì, cũng không biết dùng trong ngữ cảnh này có đúng hay không, chỉ là cái loại cảm tình bi thiết này, vẫn lượn lờ trong lòng y, rất lâu không thể phiêu tán.
Sở Vi có tốt hay không? Cô ôn nhu thiện lương, tóc dài eo nhỏ. Hơn nữa so trình độ, vừa nhìn có thể thấy có thể cùng Cố Khái Đường xứng đôi không ai bằng.
Sở Vi cái gì cũng có, vậy mà vẫn không thành công.
Đậu Tranh ngẫm nghĩ, không biết đến tột cùng người như thế nào mới có thể cùng Cố Khái Đường dắt tay nhau.
Không nghĩ ra được. Bất quá có thể khẳng định Đậu Tranh là người không có khả năng đó nhất.
Đậu Tranh quay trở về nhà là chuyện của nửa giờ sau. Y lê bước nặng nề, mở cửa ra, chợt nghe thanh âm của mẹ Cố đi tới mắng: "Sao lại về trễ như vậy, cũng không mặc áo khoác, thật khiến người ta lo lắng."
Đậu Tranh gật đầu, mang theo một thân hàn khí đi vào trong nhà, nhất thời bị hơi ấm vây quanh, trên người áo len hình như đều ướt nhẹp.
Tiễu Dã ghé vào trên người Cố Khái Đường, nghe được tiếng Đậu Tranh về, từ trên giường nhảy xuống, muốn đi tìm y.
Đậu Tranh khom lưng, ôm Tiễu Dã lên vai, hỏi: "Tiểu tử thối, có đói bụng không?"
Tiễu Dã nở nụ cười, nói: "Thật là đói."
Cả nhà đều chờ Đậu Tranh về mới ăn cơm, Đậu Tranh rửa tay, ngồi xuống bàn ăn, nhịn không được nhìn về phía Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường đang ăn, cảm nhận được ánh mắt của y, suy nghĩ, nhãn thần mang theo nghi hoặc.
Đậu Tranh cúi đầu.
Cố Khái Đường ngày mai phải đi đến trung tâm phục hồi, Cố Khái Mai và mẹ Cố đều muốn đi cùng. Nhưng Cố Khái Đường lại không muốn ở trước mặt người khác lộ ra nhược điểm, cho dù là người thân nhất của mình. Trung tâm phục hồi chuẩn đoán bệnh nói không chừng cũng không dễ dàng như thế, Cố Khái Đường muốn tự mình đối mặt.
Hai mẹ con không còn cách nào khác là cầu Đậu Tranh. Đậu Tranh đáp ứng.
Tiễn hai người bọn họ đi cũng đến lúc Tiễu Dã phải đi ngủ. Đậu Tranh tắm rửa cho Tiễu Dã xong, để bé con trở về phòng ngủ, sau đó đi tới gian phòng của Cố Khái Đường nói: "Tôi đỡ cậu đi rửa mặt."
Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng, đi xuống giường, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi có thứ này tặng cho cậu."
Đậu Tranh nhớ tới Cố Khái Đường từng nói sẽ đáp lễ cho y, cũng không kinh ngạc, yên lăng.
Cố Khái Đường đem ba lô trên giường lấy tới, lục lọi một chút liền lấy ra một hộp nhỏ đẹp đẽ, đưa cho Đậu Tranh.
Đậu Tranh vội vã nhận lấy, bởi vì hộp tương đôi nhỏ, nên y trực tiếp thả vào túi quần phía sau, cũng không có mở ra xem. Đậu Tranh cầm lấy cánh tay Cố Khái Đường, dìu hắn đứng lên.
Cố Khái Đường ngẩn ra, không nghĩ Đậu Tranh sẽ bình tĩnh như thế. Chân của hắn bị thương không nghiêm trọng như vậy, không đỡ cũng có thể đứng lên. Cho dù không có Đậu Tranh cũng tự mình làm được. Nhưng Đậu Tranh luôn rất lo Cố Khái Đường sẽ ngã xuống lần nữa, cho nên cái gì cũng giúp.
Sau khi đứng lên, Cố Khái Đường có chút kỳ quái nhìn Đậu Tranh, không biết có phải tâm tình y không tốt hay không.
Đậu Tranh không giống Cố Khái Đường vui buồn giận đều không đổi sắc mặt, trong lòng vui vẻ hay mất hứng đều biểu hiện rất rõ ràng. Cố Khái Đường cảm thấy sự bất thường của y, lại không rõ tâm tình của y rốt cuộc là làm sao.
Cố Khái Đường cũng không hiểu được mất mát trong lòng Đậu Tranh.
Đậu Tranh đứng ở phía sau Cố Khái Đường, tựa vào tường. Vừa rồi phòng tắm vẫn chưa tiêu tán hơi nước, tường rất ẩm, áo len trên người Đậu Tranh đều ướt, nhưng y lại không để ý chút nào.
Cố Khái Đường thông qua cái gương nhìn Đậu Tranh, vừa đán răng.
Đậu Tranh an tĩnh một hòi, hỏi: "Hải Đường, vì sao cậu không quen bạn gái?"
"..." động tác trên tay Cố Khái Đường dừng một chút, sau đó tiếp tục chải răng.
"Chị tôi cũng đồng ý chuyện của hai người... cậu ghét Sở Vi sao?"
Cố Khái Đường sút miệng xong, nhẹ giọng nói: "Không ghét."
"Cậu thích người khác sao?"
"Đều không phải." Cố Khái Đường cất bàn chải đi, nói, "Là không muốn."
Đậu Tranh "Nga" một tiếng, không nói gì nữa, kết thúc cuộc đối thoại.
Trước đây Đậu Tranh nghĩ phải đi về phía trước, bất luận đường đi có nhấp nho thế nào, cứ hướng về phía trước, cuối cùng cũng đến chỗ tốt đẹp.
Hiện tại mới phát hiện mình đối mặt với một cánh cửa đóng kính. Xông đến quá mạnh thì đầu rơi máu chảy đã đành, đứng lại còn bị cửa đạp cho đau nhức.
Đây con mẹ nó là cái ví dụ gì?
Đậu Tranh nhìn thấy Cố Khái Đường rửa mặt xong, liền tiến lên phía trước dìu hắn quay lại.
Cố Khái Đường vừa tắm xong, tóc còn chút ướt. Tóc hắn rất thẳng, dính nước lại càng thêm dịu ngoan dán trên trán.
Đậu Tranh nghe thấy vị đạo trên người Cố Khái Đường, không khỏi tim đập rộn ràng.
Khi Cố Khái Đường đứng thằng người thì cao hơn Đậu Tranh, nhưng bởi vì bị thương ở đùi, cho nên lại thấp hơn một tí.
Hắn được Đậu Tranh đỡ lấy, nắm một cánh tay, đi ra khỏi phòng tắm. Cánh tay không bị nắm linh hoạt lục lọi phía sai. Đậu Tranh chỉ cảm thấy mông mình tê rần, còn chưa phản ứng kịp, trong tay Cố Khái Đường đã có thêm một cái hộp.
Cố Khái Đường nhìn Đậu Tranh. Khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt sâu sắc, Đậu Tranh đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Cố Khái Đường mở miệng nói: "Sắp rơi xuống."
Đậu Tranh sửng sốt, lấy tay sở túi sau của mình.
Cố Khái Đường do dự mà nói: "Cậu không mở ra nhìn chút sao?"
P
Trọng tâm cũng không đúng, so với loại chuyện hai người đàn ông thế này, cô càng lưu ý bản thân không phải người thứ ba hơn.
Đậu Tranh hứ một tiếng, ở trong gió rét lạnh run, nghĩ thầm quả nhiên hông thể vì đầu óc nóng nảy mà không mặc áo khoác.
Sở Vi lắp bắp một hồi, mới phản ứng lại, cô nói: "Anh gạt em sao? Hai người đều là đàn ông mà, hơn nữa anh còn là cậu của sư huynh."
Đậu Tranh trầm mặc, không lên tiếng.
Sở Vi suy nghĩ sáng tỏ, cô nhẹ giọng nói: "Sư huynh là không muốn em dây dưa mới nhờ anh nói với em như vậy, đúng không?"
Tuy rằng hoàn toàn sai, nhưng Đậu Tranh vẫn gật đầu.
Sở Vi ở trong gió rét co rụt cái cổ, cô thoạt nhìn rất nhỏ bé, bị áo dạ dày từng từng một bao lấy.
Sau đó Sở Vi thở dài, nói với Đậu Tranh: "Em hiểu rồi."
Đậu Tranh đại hỉ, cũng không có ngại ngùng chút nào, chỉ nói: "Cô hiểu thì tốt rôi, con gái vẫn là nên rụt rè một chút. Được rồi, tự cô về nhà đi, tôi lên lầu."
Nói xong Đậu Tranh xoay người đi về, vào trong hàng hiên, nhìn lại, phát hiện Sở Vi còn đứng chỗ kia.
Đậu Tranh xoắn xuýt một hồi, quay lại nói; "Cô mau đi về đi."
Sở Vi không nói chuyện, Đậu Tranh lấy tay đẩy đẩy vai cô.
Sở Vi lắc lư người, đột nhiên ngồi xổm xuống dưới đất, giống như đau bụng, lấy tay ôm đầu gối.
Đậu Tranh sửng sốt hỏi: "Cô đang làm gì thế?"
Sở Vi nước mắt lộp bộp rơi xuống, không nói gì.
Đậu Tranh có chút sợ hãi, y nhìn xung quanh một chút, rất sợ có người quen thấy được.
Hiện tại đã đến giờ Tạ Miện đón Tiễu Dã về. Tạ Miện là bạn tốt của Cố Khái Đường, không ngại cực khổ hỗ trợ trông coi Tiễu Dã, mỗi ngày đều phải đích thân đưa Tiễu Dã lên lầu. Vạn nhất lúc này gặp được, không biết còn tưởng rằng Đậu Tranh khi dễ Sở Vi.
Bất quả cũng đúng là có chút ý khi dễ hàm xúc bên trong chuyện này.
Đậu Tranh có chút nóng nảy, nắm lấy cánh tay Sở Vi, buộc cô đứng lên.
Y là một người đàn ông sức lớn, mặc dù Sở Vi lúc này đã ngồi xổm dưới đất, vẫn bị Đậu Tranh lôi đứng lên. Y túm rất nhanh, hại Sở Vi suýt nữa thì ngã xuống.
Đậu Tranh nói: "Muốn khóc thì về nhà khóc, đừng có ngồi xổm trên đường đi nhà người ta."
Sở Vi sụt sịt nước mũi, nói: "Xin lỗi."
Đậu Tranh: "..."
Sở Vi khóc òa, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tuy rằng em đã biết sẽ bị cự tuyệt, nhưng vẫn rất khó chịu..."
Đậu Tranh nghe cô khóc đến đáng thương, không hiểu sao lại có cảm giác đồng bệnh tương liên. Y nhíu mày một hồi, lôi Sở Vi về nhà cô.
Sở Vi vừa rơi nước mắt vừa nói: "Người như sư huynh sẽ không thuộc về em, em biết. Anh đừng lôi em, để em ngồi ở đây một chút sẽ tốt thôi, không cần phiền anh..."
Đậu Tranh rất sợ Sở Vi như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy, nhất là Tạ Miện. Bởi vì Tạ Miện là một người nói nhiều, không chừng sẽ đem chuyện này nói cho Cố Khái Đường.
Không sợ trời không sợ đất, duy nhất có thể kiềm được y, cũng chỉ có một người.
Bất kể Sở Vi giãy dụa ra sao, y cũng đem cô về đến tận cửa. Làm nhiều động tác kịch liệt như vậy, Đậu Tranh không thấy lạnh nữa, ngược lại sau lưng đều là mồ hôi.
Kỳ thực, Sở Vi đã chuẩn bị tâm lý từ khi cô bắt đầu tiếp cận Cố Khái Đường.
Nghe người khác nói, học trưởng Cố Khái Đường thoạt nhìn không dễ tiếp xúc, nhưng lại là một người vô cùng dịu dàng ấm áp. Gửi thư cho hắn, bất luận là vấn đề gì, hắn luôn kiên nhẫn hồi âm.
Tuy rằng ban đầu Sở Vi chỉ bị vẻ ngoài của Cố Khái Đường hấp dẫn, nhưng cuối cùng vẫn bị ôn như của hắn công hãm, lâm vào tình trạng không thể kiềm chế.
Bởi vì thích nên muốn tiếp cận. Sở Vi lần đầu tiên tặng đồ cho Cố Khái Đường đã gặp khó khăn.
Cô chạy đến hỏi Cố Khái Đường, sư huynh, anh muốn cái gì?
Cố Khái Đường giật mình, nở nụ cười nhẹ, nói, anh cái gì cũng không muốn.
Sở Vi không có đáp án, liền tự hỏi bản thân. Vào lúc đó, Sở Vi kinh ngạc phát hiện Cố Khái Đường đúng là không cần người khác đưa cho cái gì cả.
Trong nhà điều kiện ưu việt không nói, bản thân Cố Khái Đường nỗ lực cũng là chuyện mọi người đều biết. Thành tích của hắn quá tốt, cho dù nói thành tích không có nghĩa là tất cả, nhưng ở phương diện khác, cũng có thể nói là vấn đề chắc chắn.
Đó chính là, chỉ cần Cố Khái Đường muốn đều có thể tự tay lấy được. Những thứ hắn không có, có thể là Cố Khái Đường căn bản không cần tới.
Cái câu "Không cưỡng cầu gì", Sở Vi sau khi gặp Cố Khái Đường mới có thể lĩnh hội sâu một chút.
Hắn cái gì cũng không thiếu, vô dục vô cầu, cho nên Sở Vi rất áp lực. Sở Vi không quản học trường cùng cấp của Cố Khái Đường là Dương Bình Tri hay đùa giỡn, không quá cung kính gọi biệt danh của gã là Nốt Ruồi Lớn, nhưng vĩnh viễn gọi Cố Khái Đường là sư huynh, cô sẽ đối với một người còn lớn tuổi hơn Cố Khái Đường xưng một tiếng "anh" bình thường, nhưng lúc nói chuyện với Cố Khái Đường vẫn luôn dùng "ngài". (Sở Vi xưng mọi người là 你 nhưng dùng您 với Cố Khái Đường)
Một người vô dục vô cầu như vậy, làm sao có thể chọn lựa? Sở Vi đôi khi đã nghĩ, người như Cố Khái Đường, nửa kia của hắn sẽ như thế nào?
Dù sao hắn thoạt nhìn quá mức...
Cao không thể với.
Sở Vi khóc đến bù lu bù loa, Đậu Tranh vốn định đi ngay, nhưng không biết tại sao lại đứng dưới hàng hiên, đứng nghe thời gian rất dài.
Trong lòng y lặp đi lặp lại câu thành ngữ "Thỏ chết cáo buồn" tuy rằng Đậu Tranh không hiểu câu này rốt cuộc là ý nghĩa gì, cũng không biết dùng trong ngữ cảnh này có đúng hay không, chỉ là cái loại cảm tình bi thiết này, vẫn lượn lờ trong lòng y, rất lâu không thể phiêu tán.
Sở Vi có tốt hay không? Cô ôn nhu thiện lương, tóc dài eo nhỏ. Hơn nữa so trình độ, vừa nhìn có thể thấy có thể cùng Cố Khái Đường xứng đôi không ai bằng.
Sở Vi cái gì cũng có, vậy mà vẫn không thành công.
Đậu Tranh ngẫm nghĩ, không biết đến tột cùng người như thế nào mới có thể cùng Cố Khái Đường dắt tay nhau.
Không nghĩ ra được. Bất quá có thể khẳng định Đậu Tranh là người không có khả năng đó nhất.
Đậu Tranh quay trở về nhà là chuyện của nửa giờ sau. Y lê bước nặng nề, mở cửa ra, chợt nghe thanh âm của mẹ Cố đi tới mắng: "Sao lại về trễ như vậy, cũng không mặc áo khoác, thật khiến người ta lo lắng."
Đậu Tranh gật đầu, mang theo một thân hàn khí đi vào trong nhà, nhất thời bị hơi ấm vây quanh, trên người áo len hình như đều ướt nhẹp.
Tiễu Dã ghé vào trên người Cố Khái Đường, nghe được tiếng Đậu Tranh về, từ trên giường nhảy xuống, muốn đi tìm y.
Đậu Tranh khom lưng, ôm Tiễu Dã lên vai, hỏi: "Tiểu tử thối, có đói bụng không?"
Tiễu Dã nở nụ cười, nói: "Thật là đói."
Cả nhà đều chờ Đậu Tranh về mới ăn cơm, Đậu Tranh rửa tay, ngồi xuống bàn ăn, nhịn không được nhìn về phía Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường đang ăn, cảm nhận được ánh mắt của y, suy nghĩ, nhãn thần mang theo nghi hoặc.
Đậu Tranh cúi đầu.
Cố Khái Đường ngày mai phải đi đến trung tâm phục hồi, Cố Khái Mai và mẹ Cố đều muốn đi cùng. Nhưng Cố Khái Đường lại không muốn ở trước mặt người khác lộ ra nhược điểm, cho dù là người thân nhất của mình. Trung tâm phục hồi chuẩn đoán bệnh nói không chừng cũng không dễ dàng như thế, Cố Khái Đường muốn tự mình đối mặt.
Hai mẹ con không còn cách nào khác là cầu Đậu Tranh. Đậu Tranh đáp ứng.
Tiễn hai người bọn họ đi cũng đến lúc Tiễu Dã phải đi ngủ. Đậu Tranh tắm rửa cho Tiễu Dã xong, để bé con trở về phòng ngủ, sau đó đi tới gian phòng của Cố Khái Đường nói: "Tôi đỡ cậu đi rửa mặt."
Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng, đi xuống giường, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi có thứ này tặng cho cậu."
Đậu Tranh nhớ tới Cố Khái Đường từng nói sẽ đáp lễ cho y, cũng không kinh ngạc, yên lăng.
Cố Khái Đường đem ba lô trên giường lấy tới, lục lọi một chút liền lấy ra một hộp nhỏ đẹp đẽ, đưa cho Đậu Tranh.
Đậu Tranh vội vã nhận lấy, bởi vì hộp tương đôi nhỏ, nên y trực tiếp thả vào túi quần phía sau, cũng không có mở ra xem. Đậu Tranh cầm lấy cánh tay Cố Khái Đường, dìu hắn đứng lên.
Cố Khái Đường ngẩn ra, không nghĩ Đậu Tranh sẽ bình tĩnh như thế. Chân của hắn bị thương không nghiêm trọng như vậy, không đỡ cũng có thể đứng lên. Cho dù không có Đậu Tranh cũng tự mình làm được. Nhưng Đậu Tranh luôn rất lo Cố Khái Đường sẽ ngã xuống lần nữa, cho nên cái gì cũng giúp.
Sau khi đứng lên, Cố Khái Đường có chút kỳ quái nhìn Đậu Tranh, không biết có phải tâm tình y không tốt hay không.
Đậu Tranh không giống Cố Khái Đường vui buồn giận đều không đổi sắc mặt, trong lòng vui vẻ hay mất hứng đều biểu hiện rất rõ ràng. Cố Khái Đường cảm thấy sự bất thường của y, lại không rõ tâm tình của y rốt cuộc là làm sao.
Cố Khái Đường cũng không hiểu được mất mát trong lòng Đậu Tranh.
Đậu Tranh đứng ở phía sau Cố Khái Đường, tựa vào tường. Vừa rồi phòng tắm vẫn chưa tiêu tán hơi nước, tường rất ẩm, áo len trên người Đậu Tranh đều ướt, nhưng y lại không để ý chút nào.
Cố Khái Đường thông qua cái gương nhìn Đậu Tranh, vừa đán răng.
Đậu Tranh an tĩnh một hòi, hỏi: "Hải Đường, vì sao cậu không quen bạn gái?"
"..." động tác trên tay Cố Khái Đường dừng một chút, sau đó tiếp tục chải răng.
"Chị tôi cũng đồng ý chuyện của hai người... cậu ghét Sở Vi sao?"
Cố Khái Đường sút miệng xong, nhẹ giọng nói: "Không ghét."
"Cậu thích người khác sao?"
"Đều không phải." Cố Khái Đường cất bàn chải đi, nói, "Là không muốn."
Đậu Tranh "Nga" một tiếng, không nói gì nữa, kết thúc cuộc đối thoại.
Trước đây Đậu Tranh nghĩ phải đi về phía trước, bất luận đường đi có nhấp nho thế nào, cứ hướng về phía trước, cuối cùng cũng đến chỗ tốt đẹp.
Hiện tại mới phát hiện mình đối mặt với một cánh cửa đóng kính. Xông đến quá mạnh thì đầu rơi máu chảy đã đành, đứng lại còn bị cửa đạp cho đau nhức.
Đây con mẹ nó là cái ví dụ gì?
Đậu Tranh nhìn thấy Cố Khái Đường rửa mặt xong, liền tiến lên phía trước dìu hắn quay lại.
Cố Khái Đường vừa tắm xong, tóc còn chút ướt. Tóc hắn rất thẳng, dính nước lại càng thêm dịu ngoan dán trên trán.
Đậu Tranh nghe thấy vị đạo trên người Cố Khái Đường, không khỏi tim đập rộn ràng.
Khi Cố Khái Đường đứng thằng người thì cao hơn Đậu Tranh, nhưng bởi vì bị thương ở đùi, cho nên lại thấp hơn một tí.
Hắn được Đậu Tranh đỡ lấy, nắm một cánh tay, đi ra khỏi phòng tắm. Cánh tay không bị nắm linh hoạt lục lọi phía sai. Đậu Tranh chỉ cảm thấy mông mình tê rần, còn chưa phản ứng kịp, trong tay Cố Khái Đường đã có thêm một cái hộp.
Cố Khái Đường nhìn Đậu Tranh. Khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt sâu sắc, Đậu Tranh đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Cố Khái Đường mở miệng nói: "Sắp rơi xuống."
Đậu Tranh sửng sốt, lấy tay sở túi sau của mình.
Cố Khái Đường do dự mà nói: "Cậu không mở ra nhìn chút sao?"
P
Tác giả :
Quỷ Sửu