Bé Con, Chú Không Thể Chờ
Chương 67: Đừng Phụ Lòng Cậu Ấy
Kiều Nam Thành kéo bà ấy lại: "Được rồi, ngồi một lát đi.
Con trai của em không phải là con nít nữa, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
"Em sợ nó lái xe quá nhanh.
Anh cũng biết mà, tuổi trẻ bồng bột, không biết chú ý an toàn đâu."
Kiều Nam Thành rót cho bà ấy một tách trà: "Gần đây sức khỏe của em không được tốt, em đi nghỉ sớm đi.
Khi nào con về thì anh sẽ gọi."
Du Ánh Tuyết cũng nói: "Dì Vân, chú hai, mọi người cứ đi ngủ đi, có con chờ Minh Đức là được rồi."
Trần Ngọc Vân lắc đầu: "Không được, chờ nó về dì mới ngủ được.
Đúng rồi, Ánh Tuyết, con có biết rốt cuộc Minh Đức đã xảy ra chuyện gì không?"
"..."
Du Ánh Tuyết suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Buổi trưa lúc con rời đi, anh ấy vẫn rất bình thường, không có chuyện gì cả."
"Vậy… hai đứa có cãi nhau không?"
Du Ánh Tuyết lại lắc đầu.
Trên thực tế, cô và Minh Đức vẫn rất ổn.
Chuyện cãi nhau vẫn thường xảy ra nhưng cũng không đến mức quá ầm ĩ.
“Chẳng lẽ… vì sáng nay con đã từ chối chuyện đính hôn sao?"
Trần Ngọc Vân lẩm bẩm nói, sau đó lại sợ Du Ánh Tuyết áy náy nên lập tức nói lại: “Dì Vân không trách con đâu, chỉ là suy đoán ngẫu nhiên thôi."
Du Ánh Tuyết không nói gì thêm.
Lời nói của dì Vân có thể là vô tình nhưng lại khiến cô để bụng.
Sự bất thường của Minh Đức ngày hôm nay, sẽ không phải là có liên quan đến mình chứ?
Đêm càng ngày càng khuya.
Lúc đồng hồ điểm không giờ, Kiều Minh Đức vẫn chưa trở lại.
Trần Ngọc Vân ngủ gật trên ghế sô pha, Kiều Nam Thành dặn dò Du Ánh Tuyết vài câu rồi dìu vợ mình vào phòng.
Du Ánh Tuyết nhìn đồng hồ, đang lúc buồn ngủ, cuối cùng ngoài cửa cũng có tiếng xe gầm rú.
Cô gần như ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sofa và đến mở cửa biệt thự.
Chiếc xe thể thao màu xanh lam lái tới và đậu ở bãi đậu xe lộ thiên ở hàng rào.
Du Ánh Tuyết bước tới, người bước xuống từ ghế lái không phải Kiều Minh Đức mà là một người đàn ông khác.
Còn Kiều Minh Đức thì đang loạng choạng bước ra từ ghế phụ.
"Cậu chạy chậm một chút không được sao?"
Phan Chí Cương vội vàng tiến lên đỡ anh ta: "Nhìn đức hạnh của cậu đi, cậu là thánh nhân hay gì?"
Kiều Minh Đức không biết có nghe thấy gì không, chỉ tựa đầu vào vai Phan Chí Cương để anh ta dìu vào trong biệt thự.
Du Ánh Tuyết đã đứng ở cổng vào biệt thự.
“Sao anh lại uống say tới mức này?"
Du Ánh Tuyết cau mày mắng.
Cả đêm cô nơm nớp lo sợ anh ta xảy ra chuyện gì, vậy mà anh ta lại đi uống rượu say mềm như thế.
Kiều Minh Đức hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô.
Trong đôi mắt say rượu của anh ta hiện lên một tia đau thương sâu sắc.
Anh ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Du Ánh Tuyết, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn như vậy vẫn không đủ.
Du Ánh Tuyết không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn hơi chột dạ trước ánh mắt kia, những lời khiển trách vốn định nói ra đều bị tắt nghẹn ở cổ họng.
Kiều Minh Đức bị làm sao vậy?
Vừa định hỏi thì Kiều Minh Đức đã tìm tới cánh tay thon dài của cô, đột nhiên ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô.
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra, anh ta như một đứa trẻ đang chịu oan ức ủy khuất, chậm rãi nhắm hai mắt lại rồi đặt cằm lên vai cô.
“Có chuyện gì vậy?"
Du Ánh Tuyết không thể chịu nổi với bộ dạng đáng thương này của Kiều Minh Đức.
Từ trước đến nay, người đàn ông ở trước mặt cô luôn trong bộ dạng bất cần đời lúc nào cũng cười toe toét, chưa từng thấy anh ta bày ra dáng vẻ mất mát đau khổ như thế này.
Cô nhẹ giọng hỏi, thoải mái vỗ nhẹ vào lưng anh ta bằng lòng bàn tay mềm mại của mình.
Ở bên ngoài anh ta chịu ủy khuất gì sao?
Kiều Minh Đức không nói được lời nào, chỉ lắc đầu, ôm chặt Du Ánh Tuyết, như muốn hòa chung một cơ thể với cô vậy.
Du Ánh Tuyết có chút khó thở, cuối cùng quay mặt sang một bên nói với Phan Chí Cương: "Cám ơn anh đã đưa anh ấy về."
“Không có gì, đây là chuyện người anh em tốt nên làm." Phan Chí Cương nhìn bộ dạng đáng thương của người anh em của mình, cho nên sắc mặt của anh ta khi nhìn Du Ánh Tuyết cũng vô cùng khó coi.
"Du Ánh Tuyết, đừng trách tôi nói nhiều, cậu ấy rất yêu cô, cô đừng phụ lòng cậu ấy."
Giọng điệu của Phan Chí Cương rất nghiêm túc.
Du Ánh Tuyết Vĩ sững sờ, tự hỏi tại sao anh ta lại đột nhiên nói ra điều này với mình.
"Ngày thường cậu ấy không uống rượu nhiều như thế, nhưng đêm nay lại uống say bí tỉ như vậy, trong miệng thì cứ luôn gọi tên cô."
Mặc dù biết rằng mối quan hệ giữa cô và người chú thứ ba của Kiều Minh Đức thực sự không đơn giản, nhưng trong lòng Kiều Minh Đức vẫn chỉ có cô.
Anh ta giả ngu giả ngơ không biết chuyện gì cả.
Du Ánh Tuyết cúi đầu liếc nhìn khuôn mặt buồn bã của Kiều Minh Đức, hàng lông mi rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi biết rồi."
"Cô biết? Thật ra cô không biết gì cả." Giọng điệu của Phan Chí Cương có chút giễu cợt: "Điều kiện của cậu ấy thế nào, cô biết rõ hơn tôi chứ? Chung quanh cậu ấy không thiếu loại con gái nào.
Tôi không nói về tất cả các cô gái, nhưng không quá lời khi nói rằng 80% trong số họ đã phải lòng cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không thèm liếc nhìn các cô gái khác, cậu ấy chỉ yêu một mình cô thôi."
Nói đến đây, Phan Chí Cương dừng lại một lúc và nhìn vào biểu cảm phức tạp của Du Ánh Tuyết trước khi tiếp tục nói: "Đừng quên, bất kể tình cảm của cô dành cho Minh Đức là gì thì cô cũng là vợ chưa cưới của cậu ấy.
Nếu cô có quan hệ mờ ám với người khác thì chính cô là kẻ phản bội và hủy hoại cậu ấy."
Trái tim Du Ánh Tuyết khẽ hẫng một nhịp, vô thức nhìn Phan Chí Cương, vẻ khinh thường trong mắt anh ta lập tức khiến cô cảm thấy chột dạ.
Chuyện của mình và chú ba… bọn họ đều biết cả rồi sao?
Cảm giác bị người khác cảnh cáo và coi thường thế này thật là tệ.
Giống như cô là một người xấu xa có tội ác tày trời vậy.
Phan Chí Cương không nói gì nữa, mở cửa lái xe thể thao của Kiều Minh Đức đi.
Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Du Ánh Tuyết.
Nhưng mà hồi lâu, cô vẫn ôm Kiều Minh Đức ngơ ngác đứng ở cửa.
Gió đêm thổi qua khiến lòng càng thêm cồn cào khó chịu.
Kiều Minh Đức thật sự đã uống rất nhiều, say bí tỉ tựa vào vai Du Ánh Tuyết.
Thận trọng giúp anh ta lên lầu mà không làm phiền người khác khiến Du Ánh Tuyết toát hết cả mồ hôi.
Cô dìu anh ta vào phòng tắm, sau đó vào phòng thay đồ để lấy đồ lót và đồ ngủ cho anh ta.
Cô hơi xấu hổ khi lấy quần lót, nhưng cô vẫn bất chấp lấy nó lên.
Lúc xoay người chuẩn bị trở lại phòng tắm thì thấy anh ta đang dựa vào cửa phòng thay quần áo, mỉm cười nhìn mình.
Khuôn mặt quyến rũ đó rõ ràng là đang cười, nhưng...!
Nhưng cô cảm thấy nụ cười của anh ta lại xen lẫn những nỗi buồn khiến cô bối rối đau khổ.
“Sao anh lại ra đây?"
Du Ánh Tuyết hỏi.
“Anh sợ em rời đi." Kiều Minh Đức mở hai tay ra, giống như một đứa trẻ nũng nịu: “Lại đây, để anh ôm một cái."
Trái tim Du Ánh Tuyết khẽ loạn nhịp, chần chừ một lúc rồi cũng bước tới.
Kiều Minh Đức khép hai tay lại, ôm chặt cô vào lòng.
Khoảng cách gần thế này, Du Ánh Tuyết có thể nghe được tiếng trái tim của anh ta đang đập mạnh.
Anh ta thực sự rất tốt.
Như Phan Chí Cương đã nói, có quá nhiều cô gái bị cám dỗ bởi một chàng trai như anh ta.
Còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cô có cái gì mà lại dám tổn thương anh ta?
“Ánh Tuyết, em có biết vừa rồi anh đang nghĩ gì không?"
Anh ta vùi đầu vào trong mái tóc của cô, lên tiếng hỏi.
"..."
Du Ánh Tuyết lắc đầu.
Lòng ngực của anh ta còn gầy gò hơn của chú ba.
Du Ánh Tuyết từ từ nhắm mắt lại, cô cảm thấy mình thật sự không biết xấu hổ đến tột cùng khi nghĩ đến chú ba vào lúc này.
“Anh nghĩ cái gì?"
Cô lên tiếng, buộc bản thân ngừng so sánh anh ta với chú ba.
Điều này là quá bất công với Kiều Minh Đức.
“Anh uống say, em lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh, giúp anh chuẩn bị quần áo, anh cảm thấy… em giống như vợ của anh vậy." Kiều Minh Đức thì thầm rồi khẽ nhếch mép cười: “Ánh Tuyết, đây chính là cuộc sống mà anh muốn trải qua với em."
Thực ra, cô cũng luôn mong muốn được sống cuộc sống như vậy.
Mười tám tuổi, ai cũng từng có ảo tưởng sẽ kết hôn rồi sống cuộc sống hôn nhân.
Cho tới bây giờ, đối tượng trong ảo tưởng của cô cũng chỉ có người đàn ông trước mặt này.
Cô luôn cảm thấy rằng họ sẽ luôn sống hạnh phúc...!
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn.
Chú ba…
Đây có được tính là chuyện ngoài ý muốn không?
Cô không dám nghĩ tới, huống chi là đáp lại lời nói của anh ta, cô chỉ giả bộ chán ghét mà đẩy anh ta ra: "Anh đừng nói lung tung, anh mau đi tắm đi, người anh hôi lắm."
Kiều Minh Đức cười khổ, kéo cô lại: "Anh đi tắm, em không được phép rời đi, chờ anh đi ra, được không?"
Anh ta đang khẩn khoản cầu xin, trong ánh mắt tràn đầy sự lo toan mất mác.
Bộ dạng tội nghiệp như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.
Du Ánh Tuyết không đành lòng, gật đầu: "Anh đi nhanh đi, em sẽ ngồi trên sô pha chờ anh."
Kiều Minh Đức vào phòng tắm.
Du Ánh Tuyết thật sự không rời đi, cô cởi giày, cuộn mình ngẩn người trên sô pha.
Có một mớ hỗn độn trong tâm trí cô lúc này.
Không biết tại sao không nghe thấy giọng nói của anh thì vẫn ổn, nhưng bây giờ là nửa đêm, chỉ cần nghe thấy như thế này, nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh nói rằng muốn nghe giọng của mình, một cảm giác mạnh mẽ dồn nén trong lồng ngực cô đột nhiên không ngừng dâng lên khiến cô khó khăn kìm nén lại.
Hít một hơi thật sâu, cô dừng động tác nắm lấy lan can..