Bé Con, Chú Không Thể Chờ
Chương 24: Ra Sức Chống Cự
Qua loa, dứt khoát, không phải đang trưng cầu ý kiến của cô mà chính là đang ra lệnh.
Cô không nhúc nhích, trong lòng xoắn xuýt, dù sao cô cũng là người có da mặt mỏng.
Từ sau tối hôm nay, sau khi nghe thấy những lời khó hiểu kia của chú tư, trong thời gian ngắn, cô thật sự không có cách nào ở chung một phòng với anh, nhất là vừa rồi trong đầu cô xuất hiện hai từ kia, Du Ánh Tuyết càng bị dọa sợ không nhẹ.
Anh lại không để ý đến cô, đi đến từng giá sách, vẫn đang lựa chọn sách, một lúc lâu, anh bỗng nhiên từ trong sách ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào cô: “Học đi!"
Còn nghiêm khắc hơn cả cha ruột.
Vì thế, người như vậy, làm sao có thể đang tán tỉnh với cô chứ?
Du Ánh Tuyết nghĩ như thế, lè lưỡi, trong nháy mắt, trong lòng cô cảm thấy tự nhiên hơn không ít.
Vì thế ở trong phòng làm việc, ai làm việc của người đó.
Du Ánh Tuyết ngồi ở trên bàn làm bài tập, Kiều Phong Khang dựa người vào giá sách để đọc sách.
Thời gian giống như đang dừng lại, trong không khí đều là hơi thở an tĩnh.
Nhiều lần, Du Ánh Tuyết không nhịn được, ánh mắt liếc thoáng qua anh.
Từ góc độ của cô chỉ có thể thấy được sườn mặt của anh, đường nét trên gương mặt anh rất hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng giống như một tác phẩm điêu khắc.
Du Ánh Tuyết không nhịn được sinh ra hiếu kỳ, một người đàn ông đẹp trai như vậy, lại có tiền, đã hơn 30 tuổi rồi, sao anh còn chưa lập gia đình? Là vì cô Tô Hoàng Quyên không chinh phục được anh ư?
Cũng không biết, người đàn ông như thế, trong tương lai sẽ bị người phụ nữ nào chinh phục.
Cô suy nghĩ miên man, lúc lần thứ tư cô quay đầu lại nhìn anh, anh bỗng nhiên đóng sách lại, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cô: “Đẹp trai không?"
Du Ánh Tuyết quẫn bách.
Người này sao lại tự luyến như thế.
“Thật ra cháu chỉ muốn xin giúp đỡ." Cô qua loa tìm cớ, nhưng lời này cũng là thật: “Có một đề toán, cháu không biết làm."
Kiều Phong Khang để sách xuống, sải bước đi đến.
Cô ngồi, anh đứng, anh rất cao, đem đến một bóng mờ, giống như một tấm lưới dày đặc, vây cô bên trong.
“Đề nào?" Anh hỏi, người hơi cúi xuống, một tay chống đỡ bên cạnh cô.
“Chính là đề này, rất khó, cháu sắp nghĩ nát óc rồi." Cô uể oải cầm bút chỉ vào trong sách, tay kia đánh vào đầu mình.
Kiều Phong Khang nhíu mày, che ở trên đầu cô, ngăn cản hành vi tự ngược của cô: “Không cho phép cháu tự ngược như thế, càng đánh càng ngốc."
Nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn, bên trong hơi thở còn có thể cảm nhận mùi hương đặc trưng của người đàn ông.
Cô vô thức thu tay lại, bĩu môi nói: “Thật sự rất khó, chú chưa chắc đã làm được."
“Đưa bút cho tôi." Du Ánh Tuyết ngoan ngoãn nghe theo lời anh, đưa bút và nháp đến.
Anh cúi người xuống bàn giải đề, Du Ánh Tuyết lập tức cẩn thận nhìn.
Sau khi tắm xong, mùi hương thơm ngát trên người cô quẩn quanh chóp mũi của anh, khóe mắt anh nhìn gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên chỉ cách mình có mấy centimet, lúc này cô vẫn không hề hay biết, khoảng cách lúc này giữa hai người gần như thế nào, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào ngòi bút của anh.
Ánh mắt anh lơ đãng nhìn xuống dưới.
Cô mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh, đơn giản, ở khoảng cách gần như thế, cổ áo trượt xuống thấp, lại cộng thêm tư thế của anh từ trên cao nhìn xuống, trong áo ngủ là cảnh sắc đã hoàn toàn nảy nở, lại chưa ai khai phá, trắng như tuyết, nhất thời đập vào mắt anh.
Kiều Phong Khang cau mày, cả người khô nóng khó có thể an tĩnh.
Cô nhóc không sợ chết này, thế mà bên trong áo ngủ lại trống trơn, không mặc gì.
“Chú ba, chú cũng không làm được à?" Nhìn thấy anh dừng bút, cô cho rằng anh không giải được.
Sắc mặt Kiều Phong Khang rất khó coi.
“Lấy chăn mỏng trên ghế sofa đến đây."
“Hả? Để làm gì?" Cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nghiêng người cầm lên đưa cho anh.
“Khoác lên trên vai." Kiều Phong Khang không nhận, chỉ ra lệnh như thế, sau đấy lại tiếp tục cúi đầu giải đề, nhưng rất khó tập trung.
Trong đầu anh đều là dáng vẻ quyến rũ của cô nhóc này, rất mệt mỏi.
“Khoác cái này lên vai?" Du Ánh Tuyết cảm thấy anh rất kỳ quái: “Chú ba à, hiện tại nhiệt độ ở bên ngoài là 30 đó."
Ngày hè nóng nực, khoác chăn lông… Chú ba muốn cô bị phát sốt à?
Ném chăn sang một bên, cô không để ý đến, chuyên tâm nhìn đề.
Kiều Phong Khang cúi đầu xuống, nơi đó trắng như tuyết, khiến anh khô nóng đến mức nổi giận, gầm lên: “Bảo cháu khoác lên thì nhanh khoác lên, nói nhiều như thế làm gì?"
Du Ánh Tuyết bị anh quát đến mức sửng sốt, giương mắt, ánh mắt có phần hoảng sợ nhìn anh, thấy sắc mặt anh rất khó coi, cô cẩn thận cầm lại chăn lông trong tay, nhưng thật sự rất nóng, cô ấm ức nói: “Chú ba, thật sự rất nóng."
Cô nóng, Kiều Phong Khang lại càng nóng hơn.
Anh không thể nhịn được nữa, ném bút đi, nhấc cô từ trên ghế lên.
Bàn tay anh nâng mông cô lên, dễ dàng ôm cô ngồi trên bàn làm việc, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Còn chưa chờ cô lấy lại tinh thần, không nói gì, từ dưới vạt áo ngủ của cô, bàn tay nóng rực của anh tham lam đi vào, dùng sức xâm chiếm, một bên hung dữ nói: “Ở trước mặt tôi lại không mặc gì bên trong, cô muốn làm gì, hả?"
Giọng nói của anh trầm thấp, đôi môi mỏng gợi cảm của anh nói ra từng chữ đều là chí mạng, âm cuối kéo dài, mang theo vài phần mập mờ.
Trong lòng bàn tay anh là cơ thể hoàn mỹ của cô, khiến trong nháy mắt, hơi thở của anh trở nên dồn dập, giọng điệu không cầm giữ được, đổi giọng.
Một người đàn ông 30 tuổi, đối với anh mà nói, thân thể phụ nữ đã sớm không còn gì mới là, nhưng cô nhóc này…
Giờ phút này đây, chỉ sợ anh không cần làm gì, cứ như thế nắm giữ lấy một bên đẫy đà của cô, đã khiến cho anh muốn ngừng mà không được.
Rất muốn có được càng nhiều hơn.
Một giây, hai giây.
Đến giây thứ ba, cuối cùng Du Ánh Tuyết cũng lấy lại được tinh thần.
Trong đầu cô “ong" một tiếng, cảm thấy choáng váng, có lẽ là vì cảm giác bị nhục nhã, mặt cô đỏ bừng, không còn gì để nói, chỉ liều mạng giãy dụa đẩy người đàn ông ở trước mặt ra.
Giống như trước mắt chính là một kẻ cầm thú.
Vội vàng không kịp chuẩn bị, Kiều Phong Khang đột nhiên bị đẩy đến mức lùi lại phía sau một bước, Du Ánh Tuyết thở hổn hển, gần như là lập tức từ trên mặt bàn trượt xuống, cất bước muốn chạy.
Người đàn ông cau mày, nghiêm mặt, giữ chặt lấy cổ tay cô, hơi dùng lực, cả người cô bị anh thô lỗ kéo về.
Sức lực của anh không nhỏ, mông của cô đập mạnh vào mép bàn, trong lúc hỗn loạn, áo của cô bị bung mất hai cúc, cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện.
Du Ánh Tuyết càng bị dọa cho sợ hãi, không biết là do quá đau, hay là bị hành động của anh dọa sợ, Du Ánh Tuyết e ngại níu chặt cổ áo ngủ của mình, vành mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống.
“Anh… Anh muốn làm gì?" Du Ánh Tuyết hung dữ trừng mắt nhìn anh, nghẹn ngào hỏi, trên ngực giống như còn lưu lại nhiệt độ trên lòng bàn tay của anh, nóng đến mức làm cho cô sợ hãi.
Trong mắt của cô mang theo cảnh giác và đề phòng, khiến trái tim anh như bị siết chặt, bị dao đâm trúng, đáy mắt lướt qua bi thương, sức lực trên tay không khỏi càng lúc càng nặng.
Nhiều năm như thế, sợ dọa đến cô, cho nên anh đau khổ kiềm chế, ẩn nhẫn, nhưng giờ phút này, ở trong mắt cô, anh chính là cầm thú.
Ánh mắt Kiều Phong Khang u ám, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của cô: “Khóc cái gì?"
Không hỏi còn tốt, anh vừa hỏi, Du Ánh Tuyết càng khóc nức nở, gương mặt nhỏ nhắn lập tức giống như con mèo mướp phải chịu ấm ức lớn.
Nước mắt của cô giống như đánh mạnh vào tim Kiều Phong Khang, trong lúc nhất thời khiến trong lòng anh bực bội, đưa tay ra, muốn nâng mặt cô lên, nhưng anh vừa mới chạm vào cô, Du Ánh Tuyết giống như chim sợ cành cong, nhanh chóng lùi lại một bước, gần như lùi đến bàn làm việc, hoảng hốt nghiêng mặt sang một bên khác.
“Không cho phép anh chạm vào tôi, tôi là vợ chưa cưới của Minh Đức." Cô nghẹn ngào quát lên, nhắc nhở người đàn ông trước mặt về sự thật này, giống như chỉ chậm một giây, mình sẽ bị anh cợt nhả.
Nhưng thật ra, anh chỉ muốn giúp cô lau sạch nước mắt mà thôi.
Chỉ đơn giản như thế.
Tay của anh cứng đờ trên không trung.
Lòng bàn tay trống rỗng, nắm chặt lại, đều là không khí.
Anh nhìn thoáng qua tay mình, ánh mắt càng âm trầm, anh không nói gì, mà chính là cưỡng ép giữ cằm cô, không cho phép cô né tránh.
Cô không muốn cho anh chạm vào, anh muốn ngày ngày đều chạm vào cô, nhất là, cô không nên nhắc nhở anh, cô thuộc về Kiều Minh Đức, nhiều năm như thế, điều anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chính là thân phận này của cô.
“Kiều Phong Khang, hôm nay, nếu như anh dám làm gì tôi, anh… Anh thật sự là một tên biến thái!" Cô dùng sức giãy dụa, nhưng không thể nào tránh thoát khỏi tay anh.
Cô sợ hãi, từ từ nhắm mắt lại, giọng nói run run, giống như bằng bất cứ giá nào, gầm lên.
Trong đầu hiện lên một vài tin tức hot được truyền thông đăng tải, bậc cha chú xuống tay với con cháu mình, điều này càng khiến người cô co rúm lại.
Gân xanh trên trán Kiều Phong Khang nổi lên, ngón tay dính nước mắt của cô hơi căng lên, vừa định thu lại, đột nhiên giữ lấy mặt cô, nâng lên.
Cắn răng: “Cô thử lặp lại một lần nữa xem!"
Biến thái?
Nhiều năm như thế, anh che giấu tất cả nỗi lòng, lúc này lại bị cô nói ra thành hai chữ gay gắt như vậy, tim đau đớn, thậm chí là không cam lòng.
Những năm này, anh tự nhận mình là cứng đầu cứng cổ, không ai làm gì được anh.
Nhưng lại gặp phải cô, từ đó cô chính là uy hiếp của anh, là vũ khí có thể làm tổn thương được anh.
Du Ánh Tuyết hít sâu một hơi: “Tôi nói gì sai sao? Vừa rồi anh định làm gì, trong lòng anh rất rõ ràng…" Hành vi vừa rồi, không phải biến thái thì là gì?
Anh hừ lạnh một tiếng: “Sờ soạng cô?"
“Anh…" Cô tức giận đến mức nghẹn họng, gương mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, làm ra loại chuyện kia, anh thế mà còn có mặt mũi nói đúng lý hợp tình như vậy.
Anh là người lớn, đối với cô nhỏ hơn anh 12 tuổi, sao anh có thể không biết liêm sỉ như vậy?
“Anh… Đồ biến thái!" Cô vừa sợ vừa tức, mắng anh.
Kiều Phong Khang nheo mắt lại, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm, một tay giữ chặt lấy eo cô, kéo cô lại gần mình: “Cô luôn miệng mắng tôi là biến thái, nếu như hôm nay tôi không có hành động phù hợp với hai chữ “biến thái" này, có phải là đáng tiếc?"
Ở khoảng cách rất gần, hơi thở trên người đàn ông rất chí mạng, từng chữ mà anh nói ra đều khiến dây thần kinh của Du Ánh Tuyết căng cứng, chuông báo động trong lòng cô không ngừng vang lên.
Bởi vì vừa trải qua giãy dụa, áo choàng ngủ của anh đã lộ ra một phần lớn, cơ ngực gợi cảm, áo ngủ của cô cũng trượt xuống, hai người kề sát nhau như thế, gần như là da chạm da.
Nóng đến mức trên người Du Ánh Tuyết đổ mồ hôi.
Nhất là trong lúc giãy dụa, nơi mềm mại của cô ma sát với lồng ngực rắn chắc của anh, càng kích một cảm xúc khó hiểu trong cô.
Rất lạ lẫm, khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Cô càng thêm sợ hãi, giống như phía trước là vực thẳm.
Nghĩ đến đây, cô càng thêm ra sức giãy dụa.
Kiều Phong Khang đâu chịu được loại tra tấn này.
Anh rên lên một tiếng đau đớn, giữ lấy cằm dưới của cô, nhìn vào đôi môi đỏ quật cường lại yếu ớt của cô, hung ác cắn.
Lúc hàm răng chạm vào môi cô, sau đó, mạnh mẽ hôn lên..