Bé Con, Chú Không Thể Chờ
Chương 144
Chương 144:
Sau khi xả nước, cô lấy quần áo ngâm vào trong đó.
Vừa kéo ống tay áo lên định bắt đầu giặt thì Du Ánh Tuyết chợt nhớ ra cô quên chưa mang bột giặt vào. Cô lại phải đứng dậy đi ra ngoài.
Du Ánh Tuyết vừa bước ra thì bị hình ảnh trên giường làm cho sững sờ.
Lâm Vân Thanh đang thay quần áo trên giường bệnh, đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Du Ánh Tuyết một cách bất ngờ như vậy làm bà ấy cảm thấy nghẹt thở trong chớp mắt. Sau vài giây ngỡ ngàng, cuối cùng bà ấy cũng nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng kéo quần áo lên che đậy cơ thể của mình.
Nhưng dù bà ấy có che lại thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
“Mẹ… Du Ánh Tuyết khẽ gọi một tiếng, đôi môi trắng bệch của cô mấp máy trong run sợ. Ánh mắt cô dán chặt vào thân thể của Lâm Vân Thanh đang bị che bởi lớp quần áo kia.
Ban nãy cô không hề nhìn lầm…
Trên người mẹ cô toàn là những vết thương lớn nhỏ chồng chất theo năm tháng.
Nửa người trên của bà ấy không có chỗ nào lành lặn cả. Chỗ nào cũng toàn vết thương, vết thương nhỏ với vết thương lớn chồng lên nhau, nhìn vừa dữ tợn vừa dọa người.
Nếu không phải là người có khả năng nhẫn nhịn giỏi thì chắc chắn ban nãy Du Ánh Tuyết đã hét lên vì ngạc nhiên rồi. “Ánh Tuyết! Mẹ đã bảo con đi giặt quần áo rồi mà! Mau đi ngay, đi giặt quần áo xong rồi mới được ra đây!"
Lâm Vân Thanh nghiệm mặt mắng Du Ánh Tuyết.
Nhưng trong lòng bà ấy thì lại rất lo sợ.
Trước đó hai người chăm sóc đã vô cùng sợ hãi khi thay quần áo cho bà ấy, đến nỗi bị dọa chạy mất.
Đến bây giờ, họ thay đồ cho bà ấy mà cũng không dám nhìn thẳng vào thân thể của bà ấy nữa.
“Mẹ, chuyện này… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mẹ?" Du Ánh Tuyết đau lòng hỏi, trái tim cô như bị thắt lại đến nỗi không thở được.
Bản thân cô ở nhà họ Kiều mấy năm qua sống rất tốt, không thiếu thốn cái gì. Nhưng…
Hiểm khi thấy bà nghiêm khắc như vậy.
Du Ánh Tuyết đang đi thì đứng khựng lại, hai mắt đỏ hồng lên. Cô nói nhỏ, giọng nói giống như đang cầu xin: “Mẹ, mẹ để cho con xem một chút thôi…"
“Ánh Tuyết, con gái ngoan của mẹ… Con nghe lời mẹ đi" Viền mắt của Lâm Vân Thanh cũng đỏ lên.
ở trong ngục giam này mấy năm, không ngày nào là bà ấy không mơ thấy ác mộng. Cho dù bây giờ bà ấy đã được giải thoát, nhưng bà ấy sẽ mãi chẳng bao giờ thoát khỏi bóng ma trong lòng bà ấy.
Bây giờ… Bà chỉ mong rằng những ác mộng đó không đeo bám con gái bà ấy mà thôi.
Chính vì thế… Điều duy nhất mà bà ấy có thể làm cũng chỉ có thể là ngăn chặn những người nhà họ Kiều đó đến gần con gái bà. Tốt nhất là cả đời họ không cần dây dưa với Du Ánh Tuyết nữa.
“Cô Ánh Tuyết, hay là cô làm việc của cô trước đi. Việc ở đây đã có chúng tôi lo rồi ạ"
Lúc đầu hai người chăm sóc vẫn còn sợ sệt những vết thương kia, thể nhưng ở chung lâu họ cũng quen dần, bây giờ nhìn thấy cảnh này lại càng cảm thấy không đành lòng.
“Ánh Tuyết ngoan, con đi giặt quần áo trước đi."
Lâm Vân Thanh cũng khuyên bảo Du Ánh Tuyết.
Du Ánh Tuyết cũng không muốn mẹ cô phải khó chịu, cô càng không muốn phải khóc ở trước mặt mẹ. Hít sâu một hơi, cuối cùng, cô cũng gật đầu: “Vậy… con đi làm việc của con trước đã."
Cô cố tỏ ra vô cùng bình tĩnh và thản nhiên, cầm lấy gói bột giặt.
Du Ánh Tuyết lại bước vào trong nhà vệ sinh một lần nữa.