Bé Con, Chú Không Thể Chờ
Chương 131
Chương 131:
Ngày trước, chính miệng chú ba đã nói với cô rằng mẹ đã mất.
“Chị có biết tên của mẹ tôi thì cũng không có gì lạ. Tô Hoàng Quyên, chuyện này không đùa được đâu."
“Tin hay không tùy em. Hơn nữa, chị không những biết mẹ em còn sống mà ngay cả chú ba em, Kiều Phong Khang cũng biết rõ, chẳng qua anh ấy vẫn cố ý gạt em. Với lại, chuyện anh ấy giấu diếm em còn rất nhiều".
Du Ánh Tuyết cắn môi: “Tôi sẽ không tin lời đâm thọc của chị đâu."
“Du Ánh Tuyết, có phải đâm thọc hay không thì em có thể tự đi kiểm chứng. Hiện tại mẹ chị đang nằm ở phòng vip 808 khu nội trú bệnh viện Vân Sam. Em đến đấy xem là biết mà!"
Tô Hoàng Quyên nói xong, không đợi Du Ánh Tuyết ngắt điện thoại mà tự mình cúp máy trước.
Nghe tiếng “Tút…tút…" từ đầu dây bên kia, thật lâu sau, trong đầu Du Ánh Tuyết vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Đến khi tỉnh táo lại chỉ nhớ được bệnh viện Vân Sam và ba con số 808".
“Tài xế, quay xe đi!" Cô đột nhiên cao giọng.
Tài xế phía trước bị dọa hoảng sợ. Có chút bối rối nên nhìn cô.
“Tôi nói là quay xe! Nhanh lên!" Du Ánh Tuyết lại cao giọng.
Cô tự nhủ với chính mình, không cần hy vọng quá nhiều. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.
Thế nhưng, ngay cả tự nhủ với (DX chính mình như vậy, trái tim cô vẫn đập loạn.
Rõ ràng chỉ có 20 phút chạy xe mà sao cô lại thấy dài đằng đẵng như đã qua 20 tiếng rồi.
Xe vừa dừng lại bên đường, Du Ánh Tuyết đã mở cửa chạy xuống.
“Cô Ánh Tuyết, chú ý an toàn!"
Tài xế xuống xe, kinh hồn bạt vía nhìn cô băng qua đường cái, gào giọng nhắc nhở.
Nói cho cùng, cô Ánh Tuyết mà xảy ra chuyện gì thì ngài Phong Khang sẽ không tha thứ cho chính mình.
Thế nhưng, Du Ánh Tuyết từ đầu đến cuối đều không nghe thấy tiếng của tài xế. Giờ phút này, cả thế giới của cô chỉ còn lại “Phòng vip 808".
Cô hy vọng Tô Hoàng Quyên không lừa gạt mình.
Cô đi thẳng đến khu nội trú bệnh viện, tìm đến phòng vip 808, cô nghĩ rằng mình sẽ kích động xông thẳng vào phòng.
Thế nhưng… Bày tay đã nắm lấy tay nắm cửa lại bất động tại đó, một cử động nhỏ cũng không dám.
Ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Chờ đợi.
Không dám tin, nhưng vẫn cứ chờ mong.
Thế nhưng…
Trong lòng lại càng cảm thấy sợ hãi.
Sợ rằng sau khi mở cửa, thứ chờ đợi mình lại là niềm vui trống rỗng như múc nước bằng giỏ tre.
Cảm giác như thế này, mỗi khi cô mơ thấy cha mẹ mình đều xuất hiện, vô cùng đau đớn.
Cô thấy mình không ổn cho lắm.
Cảm giác ấy tệ đến nỗi không dám trải qua lần nữa…