Bé Con, Chú Không Thể Chờ
Chương 110: Thích Thái Độ Của Anh
Nhưng trên thực tế, kết hôn? sinh ? anh làm sao nở thúc ép cô.
Tuy nhiên, đối mặt với cha mẹ anh đó là chuyện không thể trốn tránh được.
Chuyện này đã khó có thể chấp nhận được, bọn họ sẽ phải tiếp tục trốn tránh.
Nhà cũ? “Đi gặp ông bà nội?"
“Đúng vậy.
Chẳng những phải đi gặp họ, mà còn giới thiệu bạn gái của tôi cho họ thấy" ánh mắt Kiều Phong Khang kiên định.
Du Ánh Tuyết khẽ cau mày.
Tưởng tượng đến trước mặt bà lão nói những lời này ra, biểu cảm lạnh lùng đó, cô nhớ lại vẫn còn thấy hơi sợ.
Tay cô theo bản năng nắm chặt lấy tay anh.
Kiều Phong Khang trở tay nắm nhanh lấy tay cô, như đem hết nỗi bất an trong lòng cô nắm hết lại.
“Chẳng lẽ, em vẫn muốn giấu diếm chuyện yêu đương với tôi? Em không nghĩ sẽ nói cho cả thế giới biết, tôi là người đàn ông của em sao?"
Kiều Phong Khang là người đàn ông của Du Ánh Tuyết…
Nghe được những lời này, cảm thấy vô cùng hấp dẫn.
“Hay là, em có thể chịu được cảnh bà lão chọc tôi với Tô Hoàng Quyên?"
“Không được!" Du Ánh Tuyết lắc đầu, cau mày nhìn anh: “Chú không được ở cùng với Tô Hoàng Quyên"
Kiều Phong Khang thích thái độ này của cô.
“Vậy thì cùng tôi về nhà cũ đi.
Có tôi ở cạnh em không cần phải sợ gì cả, không cần nghe lời gì hết.
Cứ ngoan ngoãn đứng sau tôi, đường đường chính chính làm bạn gái chính thức của tôi"
Du Ánh Tuyết cảm động.
Cho dù sợ hãi lớn đến đâu, nhưng hơn hết, có thể quang minh chính đại yêu đương hấp dẫn hơn nỗi sợ đó nhiều.
Hơn nữa…
Mặc kệ đường phía trước có mưa gió, giông bão thế nào đi nữa, ít nhất giờ phút này cô đang có anh bên cạnh mình.
Buổi chiều.
Kiều Phong Khang đã đến công ty.
Du Ánh Tuyết đang làm thủ tục để đi học trở lại nên không đến trường học.
Nàng nằm ở trên sô pha, nghĩ đến việc tối nay đi gặp ông bà.
Chắn hẳn…
Bọn họ sẽ không thể chấp nhận cô, càng không bàn đến chuyện chúc phúc cho cô và anh.
Du Ánh Tuyết để cải cuộn mình trên chiếc ghế sô pha.
Đang lúc miên man suy nghĩ thì chuông của biệt thự đột nhiên vang lên.
Người giúp việc đi mở cửa sau đó bước trở vào.
“Cô Ánh Tuyết, bà cho người tới đón cô, nói là bảo cô đến nhà cũ Ngay cả khi cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ bà lão đột nhiên tìm đến tận cửa, Du Ánh Tuyết vẫn không khỏi lo lắng.
“Được, bây giờ tôi đi thay quần áo" Du Ánh Tuyết chỉnh lại đầu tóc, rồi lên lầu thay quần áo.
Suy nghĩ một chút, một mình cô cuối.
Cũng vẫn nói không lại phải gọi điện thoại cho Kiều Phong Khang Nhưng, anh lại đang họp, Du Ánh Tuyết đành phải nhận lại, để lại giấy ghi chú cho anh, rồi một mình lên xe đến đấy.
Suốt chặng đường, trong lòng cô bat an.
Hít vào thở ra liên tục, không thể áp chế được cảm giác bất an nào.
“Cô Ánh Tuyết, đến nơi rồi" Xe dừng trước của ngôi nhà cũ , Du Ánh Tuyết ngồi trong xe, khi nhìn thấy nóc tòa nhà, tim cô đập nhanh loạn nhịp.
Trước đây vào cuối tuần cô thường đến đây Cùng hai ông ba ăn cơm, bầu không khí rất êm dịu hài hòa, cô cũng rất thích đến đây, rất thích điểm tâm do bà làm.
Nhưng lần này, cô lại không muốn vào.
“Cô Ánh Tuyết, CÔ xuống xe đi, ông bà đang đợi cô." Tài xế mở cửa sau xe lên tiếng thúc giục CÔ.
Đã đến đây rồi rồi, Du Ánh Tuyết đường nhiên muốn tránh cũng không thể tránh được nữa.
Hơn nữa, nếu cô đã quyết định ở bên chủ ba, cánh cửa này, sớm muộn gì cũng phải bước qua.
Du Ánh Tuyết hít sâu một hơi, thiết lập lại tâm lý một lần nữa, đây của bước xuống xe.
Một mình bước vào nhà cũ Vốn dĩ nó là đoạn đường không dài cũng không ngắn, nhưng lại mất đến vài phút “Cô Ánh Tuyết Người giúp việc mở cửa, tiếp đón cô: “Ông, bà chủ đang đang chờ CÔ
phòng khách “Vâng
Du Ánh Tuyết đáp lại, chỉnh lại trang phục rồi đi về hướng phòng khách.
Bước vào, chỉ thấy ông lão đang ngồi ở vị trí chủ tọa, bà lão ngồi ngay bên cạnh ông.
Vẻ mặt của hai người rất trinh trọng.
Không khí trong sảnh đều rất áp lực.
Hai tay Du Ánh Tuyết lúng túng, nhẹ giọng chào hỏi: “Ông, bà".
Bà lão yên lặng.
Không trả lời lại.
Ông lão kéo cái ghế tựa bên cạnh, nói: “Ngồi đi."
Phong thái của bà lão lạnh lùng, im lặng, tuy không tức giận nhưng khí thế quanh người làm người khác sợ hãi.
Du Ánh Tuyết không dám ngồi nên cứng đờ đứng dựa vào ghế.
“Ông bà cố ý đến tìm là có chuyện gì ạ?"
Chuyện của với Kiều Phong Khang, có giải thích gì không?"
Ông cụ đang uống trà, giống như đang hỏi mây, hỏi gió.
Anh không tài giỏi giống như ông lão, mọi cảm xúc của anh đều bộc lộ ra bên ngoài.
Nhưng mà, nếu giống chính là ánh nhìn, chỉ liếc qua một cái, ánh mắt càng nặng, làm cho người ta bị áp lực đè nặng đến khó thở.
Du Ánh Tuyết tim đập nhanh, cắn môi, cúi đầu, lắc.
“Lắc đầu có nghĩa là không thể giải thích, hay là giữa cháu và nó không có gi?"
Ông lão tất nhiên hy vọng sẽ nghe câu trả lời sau.
Du Ánh Tuyết dùng ngón tay nhéo nhéo vào lòng bàn tay: “… Cháu và chú ba, chính là… chính là như vậy".
Nói ngắt quãng, hai lần, cô nhướng mi và lén nhìn dò xét sắc mặt của ông bà.
Lời vừa dứt…
“Phang…" một tiếng, chén trà rơi rất mạnh ở trên bàn.
m thanh khó chịu.
đó, tại bầu không khí áp lực như thế này, đặc biệt khiến người khác sợ hãi.
Du Ánh Tuyết chỉ cảm thấy tim như ngừng đập.
Từ từ nhắm mắt lại, cơ thể kéo căng ra thẳng tắp, cương cứng như tượng đá.
“Ông cho cháu thời gian hai ngày để chuẩn bị giấy tờ, ông sẽ đưa cháu ra nước ngoài du học."
Ông lão vẻ mặt âm trầm, chỉ nói một câu.
Du Ánh Tuyết khẽ nhíu mày.
Thiếu chút nữa cô đã đi Mỹ cùng Kiều Minh Đức, đã chọc cho chú ba tức giận.
Nếu bây giờ cô lại xuất ngoại, anh còn là gì trong lòng cô?
Ngoài ra…
Vất vả lắm mới ở lại được, cô làm sao lại có thể rời đi?
“Cháu thực sự xin lỗi, ông.
Cháu rất cảm ơn mong muốn này của ông cho.
Cơ hội tốt như vậy, nhưng .." Cô dừng lại một chút, kiên định nói: “Cháu không thể đồng ý với ông điều này"
Ông lão thở nặng nề.
Mặt bà lão cũng vô cùng bối rối.
“Cháu không muốn chọc giận chú ba một lần nào nữa, hơn nữa cháu đã hứa với chú ấy rằng dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng không được phép tự tiện rời khỏi chú ấy.
Vốn dĩ hôm nay nếu ông không gọi cháu đến đây, cháu và chú ba cũng sẽ đến đây Du Ánh Tuyết thực sự bất chấp mọi giá.
Bất chấp cả vẻ mặt của ông bà, cô lấy hết dũng khí tiếp tục nói: “Cháu còn trẻ, chưa đủ trưởng thành, chưa hiểu chuyện, cũng không giỏi chăm sóc người khác, cháu thậm chí không biết tương lai của mình sẽ như thế nào.
Nhưng… ít nhất, bây giờ cháu chỉ muốn bên chú ba, không muốn phải rời xa chú ấy"
Khuôn mặt vốn dĩ non nớt của cô, bay giờ lại tràn ngập kiên quyết và bất chấp.
Chỉ có hàng lông mi cùng ngón tay run rẩy làm lộ ra sự sợ hãi thực tế trong lòng cô lúc này.
Ông cụ và bà cụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy cố chấp kia, trong lòng ít nhiều chấn động và cảm động.
Chỉ có tuổi trẻ mới dám không sợ hãi như vậy.
“Cậu Khang"
Đúng lúc này, giọng nói của người giúp việc đột nhiên vang lên.
Ông cụ, bà cụ và Du Ánh Tuyết đứng trước mặt đều nhìn về phía cửa.
Anh ấy đã đứng đó.
Đôi mắt anh thâm trầm.
Tầm mắt chỉ dừng ở Du Ánh Tuyết.
Nóng rực và sâu thẳm, giống như một lốc xoáy, nó có thể cuốn cả người vào đó.
Nó cũng chứa đựng những những cảm xúc phức tạp khác nhau.
Ánh mắt của Du Ánh Tuyết cũng rời vào anh.
Trên người anh như mang theo ánh sáng vàng chói lọi, cô nhìn qua rồi không thể nào động đậy được.
Chỉ trong chớp mắt…
Giống như cả thế giới chỉ còn lại anh và cô.
Trong mắt chỉ có nhau, không thể thêm bất cứ ai vào.
Cho dù, ông bà đang ngồi bên lúc này.
Kiều Phong Khang từng bước, chậm rãi đến bên cô.
Đứng sánh vai bên nhau.
Đối mặt với hai vị trưởng bối, anh ôm cô vào trong vòng tay.
Nghĩa là chẳng cần nói, cũng đã sáng tỏ mọi chuyện.
Ngón tay của Du Ánh Tuyết uống.
Cũng ôm vào lưng của anh ta.
Tim đập loạn nhịp.
Anh đến, bất chấp làm mọi thứ, anh cũng đã xoa dịu mọi bất an và sợ hãi của cô.
Phần còn lại là ngọt ngào....!Có vẻ như anh đến đây rất đúng lúc" Anh thì thầm, đôi mắt sáng quắc.
Du Ánh Tuyết đỏ mặt.
Vừa rồi những lời cố nói trước mặt ông bà, rõ ràng...!anh đều nghe thấy hết...! “Trong mắt hai người còn coi chúng ta là trưởng bối sao!" Hai người mắt đố mày lại làm cho ông Lão lúc này không nhịn được nữa, đập mạnh lên bàn gỗ, kim, anh giong quát lớn Hai người tác này mới đều hoàn hồng Du Ánh Tuyết tiếc nhìn Kiều Phong Khang, bàn tay cảm nhận được căng thẳng.
Kiều Phong Khang dang cánh tay ôm eo bảo vệ cô, mỗi một động tác đều chứa sự động viên cô, anh cũng không ngại tuyên bố chủ quyền với hai vị.
“Cha, mẹ, không phải lúc nào cũng muốn có bạn gái sao, hy vọng sẽ kết hôn sao?"
“Đây là bạn gái của à?" Ông cụ chống gậy chỉ vào Du Ánh Tuyết, hai tay run lên vì tức giận.
“Đúng vậy.
Du Ánh Tuyết là bạn gái của.
Hơn nữa… trong tương lai, cô ấy không chỉ là bạn gái của , ngày nào đó, nếu kết hôn, cô ấy sẽ là vợ của !"
Giọng điệu của Kiều Phong Khang rất quyết đoán.
Sự kiêu ngạo tỏa ra ở giữa trán anh, khí thế vương giả quyết đoán ở trước mặt của ông cụ không hề giảm đi Kiều Thanh Lương sắc mặt tối sầm: “Đừng nhắc tới chuyện kết hôn với cha! Du Ánh Tuyết là gái nuôi của , gọi là chú, cũng là vị hôn thê của cháu trước! cưới nó? không cảm thấy xấu hổ sao!"
Cảm thấy xấu hổ?
Xấu hổ, sao có thể quan trọng hơn cô ấy?
Kiều Phong Khang không hề dao động: “sẽ cưới cô ấy.
Hơn nữa, đời này, nếu không phải là cô ấy, sẽ không kết hôn!"
Du Ánh Tuyết đứng giữa vòng tay anh, rất gần ngực anh, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của tim anh, mạnh mẽ và uy lực.
Lời nói của anh rất chân thành và nghiêm túc.
Như những viên đá, ném vào mặt hồ trong lòng cô, tạo ra một vòng sóng gợn dập dờn… Cô ngẩng đầu xúc động nhìn đàn ông dũng cảm quyến rũ trước mặt, chỉ cảm thấy sương mù mê hoặc mắt cô.
Có thể được người đàn ông này yêu thương thật may… Cô nghĩ…
Nếu cô thực sự kết hôn với anh bây giờ, có lẽ, cô cũng sẽ không hối hân! Nhấc tay lên, và quay trở lại ôm vào thắt lưng anh.
Rõ ràng, anh cũng mơ hồ cảm nhận được.
Định thần lại, anh nhìn cô thật sâu, cánh tay đang còn trống kia cũng vòng ra phía sau, ôm lấy cô.
Dù chưa nói ra điều gì, nhưng những hành động như thế này cũng đã thể hiện tình cảm nồng cháy của hai người, mọi người đều biết.
Phản rồi! Phản rồi!
Họ cứ như vậy mà làm loạn, hồn nhiên không để ý đến trưởng bối!
“Được! Nếu như đám cưới cô ấy, … từ nay về sau cắt đứt quan hệ với nhà họ Kiều!" Ông lão tức giận đến tận trời nói: “Nhà họ Kiều và Du Ánh Tuyết, chỉ được chọn một!" Lời này vừa nói ra, bà lão liền lo lắng.
Mặc dù bà ấy cũng không đồng ý với Kiều Phong Khang và Du Ánh Tuyết, nhưng cắt đứt quan hệ, bà ấy tuyệt đối không muốn làm vậy.
Du Ánh Tuyết khẽ run lên.
Hai hàng lông mày hiện lên một vẻ buồn bã.
Vì mối quan hệ của anh và cô mà phải khiến cho Kiều Minh Đức bị tổn.
thương, khiến mọi người đau lòng, cô thực sự rất có lỗi.
Nếu lại làm điều gia huyên náo, không được bình an, cô sao có thể chịu nổi? Sau này sao có thể sống cùng anh?
Kiều Minh Đức làm sao có thể không hiểu suy nghĩ của cô?