Bé Chân Ngắn
Chương 6
Trước khi lên xe, Kiều Thẩm vào nhà nhà vệ sinh, từ phòng vệ sinh trở ra, khuôn mặt không còn đỏ bừng nữa.
Tạ Dịch cảm thấy có chút đáng tiếc, Kiều Thẩm vừa rồi thật đáng yêu, khuôn mặt hồng hồng. Nhưng rồi lại nghĩ cậu còn đang sợ hãi, vì vậy anh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, sau đó đỡ cậu lên xe.
Hệ thống sưởi trong xe đủ ấm nhưng Kiều Thẩm vẫn luôn quàng khăn quàng cổ. Anh quay đầu nhìn cậu, phát hiện trán Kiều Thẩm đổ đầy mồ hôi.
“Tháo khăn ra đi em." Tạ Dịch vừa lái xe vừa vươn tay định nhận lại khăn quàng.
Không ngờ Kiều Thẩm lắc lắc đầu, nâng tay nắm chặt khăn, cổ cũng rụt lại, chỉ nói rằng mình vẫn còn lạnh.
Đây là lần đầu tiên Tạ Dịch thấy cậu như thế này, chẳng lẽ vì thích khăn quàng cổ của anh? Nhìn bộ dáng cậu nhất quyết không cởi ra hơn nữa còn dùng hai tay giữ chặt, anh cười nhẹ, không nói nữa.
Về đến nhà, Kiều Thẩm nhanh chóng cởi áo khoác, không cởi khăn quàng, vội vã bước vào phòng ngủ. Tạ Dịch chỉ nghĩ rằng cậu thực sự thích khăn của mình, hiếm khi thấy cậu vô cùng thích thứ gì đó, không bằng tặng nó cho cậu, hay chính mình mua cho cậu một cái?
Một lúc sau, Kiều Thẩm bước ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt vẫn như thường, khăn quàng cổ đã tháo ra, gập gọn đặt ngay ngắn trên ghế sô pha.
“Sao không đeo nữa? Anh còn tưởng đêm nay em muốn đeo nó đi ngủ luôn." Tạ Dịch nhìn Kiều Thẩm, trên mặt mang theo ý cười.
Sắc mặt Kiều Thẩm ửng hồng, anh rất ít khi trêu trọc cậu, có lẽ biểu hiện hôm nay của mình quá bất thường.
Cậu nghĩ nghĩ rồi trả lời, “Không phải, có lẽ hôm nay em đứng ngoài công ty quá lâu, bị nhiễm lạnh."
Tạ Dịch vừa nghe cậu nói vừa cởi áo khoác treo lên móc áo cạnh cửa ra vào. Anh nhớ hôm nay đã dặn cậu bắt xe về nhà trước, không hiểu sao hơn chín giờ cậu vẫn ở cửa công ty anh.
Tạ Dịch đột nhiên quay đầu lại, im lặng nhìn chằm chằm Kiều Thẩm. Cậu hơi chột dạ, cúi đầu trốn tránh ánh mắt anh.
“Em… đợi anh tan tầm à?" Ngữ khí cảm kích nhàn nhạt nhưng lại ẩn chứa niềm vui sướng chính anh cũng không nhận ra.
“Ừ." Kiều Thẩm chậm rãi nhìn về phía anh, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Mái tóc đen bồng bềnh vô cùng mềm mại dưới ánh đèn vàng ấm áp. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, trong đấy có một thứ cảm xúc anh không giải thích được, nhưng có vài gợn sóng nhộn nhạo lại không che giấu được.
Trái tim Tạ Dịch đã yên lặng hai mươi năm năm, bỗng nhảy lên dữ dội.
Anh chợt nhớ lại mùi sữa vừa rồi thoang thoảng trong không khí, ngọt ngào nhưng không dính dấp, giống như con mèo nhỏ thích làm nũng, khiến người ta không khỏi xao xuyến.
Tạ Dịch cảm thấy có chút đáng tiếc, Kiều Thẩm vừa rồi thật đáng yêu, khuôn mặt hồng hồng. Nhưng rồi lại nghĩ cậu còn đang sợ hãi, vì vậy anh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, sau đó đỡ cậu lên xe.
Hệ thống sưởi trong xe đủ ấm nhưng Kiều Thẩm vẫn luôn quàng khăn quàng cổ. Anh quay đầu nhìn cậu, phát hiện trán Kiều Thẩm đổ đầy mồ hôi.
“Tháo khăn ra đi em." Tạ Dịch vừa lái xe vừa vươn tay định nhận lại khăn quàng.
Không ngờ Kiều Thẩm lắc lắc đầu, nâng tay nắm chặt khăn, cổ cũng rụt lại, chỉ nói rằng mình vẫn còn lạnh.
Đây là lần đầu tiên Tạ Dịch thấy cậu như thế này, chẳng lẽ vì thích khăn quàng cổ của anh? Nhìn bộ dáng cậu nhất quyết không cởi ra hơn nữa còn dùng hai tay giữ chặt, anh cười nhẹ, không nói nữa.
Về đến nhà, Kiều Thẩm nhanh chóng cởi áo khoác, không cởi khăn quàng, vội vã bước vào phòng ngủ. Tạ Dịch chỉ nghĩ rằng cậu thực sự thích khăn của mình, hiếm khi thấy cậu vô cùng thích thứ gì đó, không bằng tặng nó cho cậu, hay chính mình mua cho cậu một cái?
Một lúc sau, Kiều Thẩm bước ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt vẫn như thường, khăn quàng cổ đã tháo ra, gập gọn đặt ngay ngắn trên ghế sô pha.
“Sao không đeo nữa? Anh còn tưởng đêm nay em muốn đeo nó đi ngủ luôn." Tạ Dịch nhìn Kiều Thẩm, trên mặt mang theo ý cười.
Sắc mặt Kiều Thẩm ửng hồng, anh rất ít khi trêu trọc cậu, có lẽ biểu hiện hôm nay của mình quá bất thường.
Cậu nghĩ nghĩ rồi trả lời, “Không phải, có lẽ hôm nay em đứng ngoài công ty quá lâu, bị nhiễm lạnh."
Tạ Dịch vừa nghe cậu nói vừa cởi áo khoác treo lên móc áo cạnh cửa ra vào. Anh nhớ hôm nay đã dặn cậu bắt xe về nhà trước, không hiểu sao hơn chín giờ cậu vẫn ở cửa công ty anh.
Tạ Dịch đột nhiên quay đầu lại, im lặng nhìn chằm chằm Kiều Thẩm. Cậu hơi chột dạ, cúi đầu trốn tránh ánh mắt anh.
“Em… đợi anh tan tầm à?" Ngữ khí cảm kích nhàn nhạt nhưng lại ẩn chứa niềm vui sướng chính anh cũng không nhận ra.
“Ừ." Kiều Thẩm chậm rãi nhìn về phía anh, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Mái tóc đen bồng bềnh vô cùng mềm mại dưới ánh đèn vàng ấm áp. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, trong đấy có một thứ cảm xúc anh không giải thích được, nhưng có vài gợn sóng nhộn nhạo lại không che giấu được.
Trái tim Tạ Dịch đã yên lặng hai mươi năm năm, bỗng nhảy lên dữ dội.
Anh chợt nhớ lại mùi sữa vừa rồi thoang thoảng trong không khí, ngọt ngào nhưng không dính dấp, giống như con mèo nhỏ thích làm nũng, khiến người ta không khỏi xao xuyến.
Tác giả :
Ngã Đích Kiểm Tha Đại Hựu Viên