Bé Chân Ngắn
Chương 4
Năm tháng sau khi kết hôn, Kiều Thẩm cảm thấy thái độ của Tạ Dịch đối với mình có chút thay đổi.
Tuy anh vẫn không hay cười nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại rất dịu dàng. Nhưng nói thế nào nhỉ, cái dịu dàng ấy lại như nhìn một con thú cưng, cậu không hiểu được anh đang nghĩ gì.
Có đôi khi trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Kiều Thẩm cảm giác như Tạ Dịch đang ghé sát vào tai cậu, khẽ gọi tiếng gì đó.
Ban đầu cậu nghĩ có lẽ mình mơ ngủ rồi, làm sao Tạ Dịch có thể làm ra hành động đó được. Nhưng số lần ngày càng nhiều, Kiều Thẩm không khỏi bắt đầu hoài nghi.
Vì vậy, vào một đêm không có ánh trăng, Kiều Thẩm giả vờ ngủ thiếp đi, ý thức của cậu vẫn rất tỉnh táo. Một lúc sau, cậu cảm nhận rõ ràng Tạ Dịch từ từ đến gần, dường như nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.
Sau đó, hơi thở của anh thoảng qua bên tai cậu, mang theo hương vị nhẹ nhàng dễ ngửi. Tin tức tố vị rượu Rum quấn quýt bao vây lấy cậu.
Cậu nghe thấy anh thì thầm điều gì đó.
“Bé Chân Ngắn."
Bé chân ngắn? So với Tạ Dịch là alpha cao một mét tám tám, cậu quả thật là chân ngắn.
Nhưng Kiều Thẩm không thể hiểu tại sao Tạ Dịch lại gọi cậu như thế.
Trong đêm không trăng ấy, bóng tối bao trùm căn phòng, không ai thấy khoé miệng Kiều Thẩm hơi cong lên.
…
Thời gian ăn cơm cùng nhau của Tạ Dịch và Kiều Thẩm ngày càng nhiều, trò chuyện cũng ngày càng tăng.
Tạ Dịch kinh ngạc phát hiện thì ra anh và cậu từng là bạn học cùng trường, không chỉ cùng trường trung học mà còn cùng trường đại học, ngoài ra trường đại học Kiều Thẩm đang công tác cũng rất gần công ty của anh.
Có lẽ đó là duyên phận.
Kể từ đó, mỗi ngày Tạ Dịch đều lái xe đưa Kiều Thẩm đi làm, có đôi khi tan tầm sớm cũng sẽ đến đón cậu về nhà.
Kiều Thẩm ngồi trên xe mỉm cười hỏi anh, “Tại sao anh bắt đầu đưa đón em đi làm vậy?" Một chút hạnh phúc rất dễ nhận ra trong giọng nói của cậu.
Tạ Dịch nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu đưa đón em ấy đi làm từ sớm thì tốt biết bao.
Kiều Thẩm có hai má lúm đồng tiền, khi mỉm cười sẽ không thấy, nhưng khi cười rộ lên sẽ đặc biệt rõ ràng, phối với mái tóc bồng bềnh, mềm mại, thoạt nhìn cậu càng thêm ngoan ngoãn. Tạ Dịch không nhịn được, vươn tay xoa xoa đầu cậu.
Không lường trước được hành động của anh, Kiều Thẩm sửng sốt một hồi, hai má lúm đều ẩn đi, ngây ngốc nhìn chăm chú Tạ Dịch. Anh cũng hơi bất ngờ trước hành vi không kiểm soát được của mình, lập tức thu tay về, giả vờ bình tĩnh khởi động xe rồi nói, “Về nhà thôi."
Giọng điệu vẫn hờ hững, ngắn gọn nhưng sắc mặt lại ửng đỏ mất tự nhiên, may mà Kiều Thẩm còn đang ngẩn người, không để ý, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tuy anh vẫn không hay cười nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại rất dịu dàng. Nhưng nói thế nào nhỉ, cái dịu dàng ấy lại như nhìn một con thú cưng, cậu không hiểu được anh đang nghĩ gì.
Có đôi khi trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Kiều Thẩm cảm giác như Tạ Dịch đang ghé sát vào tai cậu, khẽ gọi tiếng gì đó.
Ban đầu cậu nghĩ có lẽ mình mơ ngủ rồi, làm sao Tạ Dịch có thể làm ra hành động đó được. Nhưng số lần ngày càng nhiều, Kiều Thẩm không khỏi bắt đầu hoài nghi.
Vì vậy, vào một đêm không có ánh trăng, Kiều Thẩm giả vờ ngủ thiếp đi, ý thức của cậu vẫn rất tỉnh táo. Một lúc sau, cậu cảm nhận rõ ràng Tạ Dịch từ từ đến gần, dường như nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.
Sau đó, hơi thở của anh thoảng qua bên tai cậu, mang theo hương vị nhẹ nhàng dễ ngửi. Tin tức tố vị rượu Rum quấn quýt bao vây lấy cậu.
Cậu nghe thấy anh thì thầm điều gì đó.
“Bé Chân Ngắn."
Bé chân ngắn? So với Tạ Dịch là alpha cao một mét tám tám, cậu quả thật là chân ngắn.
Nhưng Kiều Thẩm không thể hiểu tại sao Tạ Dịch lại gọi cậu như thế.
Trong đêm không trăng ấy, bóng tối bao trùm căn phòng, không ai thấy khoé miệng Kiều Thẩm hơi cong lên.
…
Thời gian ăn cơm cùng nhau của Tạ Dịch và Kiều Thẩm ngày càng nhiều, trò chuyện cũng ngày càng tăng.
Tạ Dịch kinh ngạc phát hiện thì ra anh và cậu từng là bạn học cùng trường, không chỉ cùng trường trung học mà còn cùng trường đại học, ngoài ra trường đại học Kiều Thẩm đang công tác cũng rất gần công ty của anh.
Có lẽ đó là duyên phận.
Kể từ đó, mỗi ngày Tạ Dịch đều lái xe đưa Kiều Thẩm đi làm, có đôi khi tan tầm sớm cũng sẽ đến đón cậu về nhà.
Kiều Thẩm ngồi trên xe mỉm cười hỏi anh, “Tại sao anh bắt đầu đưa đón em đi làm vậy?" Một chút hạnh phúc rất dễ nhận ra trong giọng nói của cậu.
Tạ Dịch nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu đưa đón em ấy đi làm từ sớm thì tốt biết bao.
Kiều Thẩm có hai má lúm đồng tiền, khi mỉm cười sẽ không thấy, nhưng khi cười rộ lên sẽ đặc biệt rõ ràng, phối với mái tóc bồng bềnh, mềm mại, thoạt nhìn cậu càng thêm ngoan ngoãn. Tạ Dịch không nhịn được, vươn tay xoa xoa đầu cậu.
Không lường trước được hành động của anh, Kiều Thẩm sửng sốt một hồi, hai má lúm đều ẩn đi, ngây ngốc nhìn chăm chú Tạ Dịch. Anh cũng hơi bất ngờ trước hành vi không kiểm soát được của mình, lập tức thu tay về, giả vờ bình tĩnh khởi động xe rồi nói, “Về nhà thôi."
Giọng điệu vẫn hờ hững, ngắn gọn nhưng sắc mặt lại ửng đỏ mất tự nhiên, may mà Kiều Thẩm còn đang ngẩn người, không để ý, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tác giả :
Ngã Đích Kiểm Tha Đại Hựu Viên