Bảy Năm
Chương 35: Trả lời
So với áp lực từ tứ chi Hạ Thiên, thứ càng làm Viên Trạch có cảm giác chạy không thoát hơn chính là đôi con ngươi nghiêm túc của hắn.
Việc đã không tránh được thì sẽ không tránh được, Viên Trạch biết, nhưng dù vậy cậu vẫn cứ muốn lảng tránh kết quả đương nhiên sẽ xuất hiện kia, cậu không mong rằng sẽ biến thành như vậy.
“Em biết tôi muốn cái gì không?" Hạ Thiên nhìn thẳng vào mắt Viên Trạch, không hề cho cậu cơ hội trốn tránh.
Viên Trạch chẳng còn cách nào, chỉ có thể nhìn đôi mắt kia không lên tiếng.
“Tôi muốn em nấu cơm cho tôi mỗi ngày, không cần chế biến cao sang gì, dù cho chỉ là mì gói tôi cũng cảm thấy rất vui rồi, thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn hoặc là đến quán lẩu cay ven đường, bất kỳ món gì em muốn ăn tôi cũng sẽ thích, tôi còn thích những thứ em lựa cho tôi, cho dù chúng không phải quần áo hợp với tôi…" Hạ Thiên dựa vào cạnh bàn, dịu dàng nhìn Viên Trạch, “Chỉ cần cuộc sống bình thường nhất như vậy đã có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn rồi. Em thì sao? Viên Trạch, cuộc sống bây giờ là thứ em muốn à? Lẽ nào em không hy vọng cuộc sống như vậy bên cạnh tôi?"
Vẻ mặt của Hạ Thiên quá dịu dàng, cả người tản ra vầng sáng nhu hòa ấm áp, người này trong lúc mình đau khổ nhất đã làm bạn bên cạnh… bạn tốt, Viên Trạch thật sự rất thích, rất cần.
“Hạ Thiên, tôi vẫn có thể thường xuyên nấu cơm cho anh ăn, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm dạo phố với anh –"
“Như bạn bè?" Hạ Thiên hừ nhẹ một tiếng, gương mặt đầy trào phúng, một tay bắt lấy tay Viên Trạch đè vào jj của mình. Cậu hết hồn muốn hất ra lại bị Hạ Thiên ra sức giữ chặt.
“Anh…"
“Tôi đối với em có dục vọng, nhìn thấy em liền muốn hôn em, vừa chạm vào em liền muốn đè em xuống… Tôi cũng không biết đối với bạn bè sẽ có ý nghĩ mãnh liệt như vậy đó."
Tay bị ép chạm vào Hạ Thiên, lại còn thêm lời hắn nói, Viên Trạch chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, căn bản không dám nhìn hắn mà chỉ ra sức vùng thoát khỏi tay Hạ Thiên.
Hạ Thiên kề sát vào Viên Trạch lần nữa, gần như kìm lòng không đặng mà khẽ hôn lên gò má cậu, rồi đến vành tai, cần cổ, “Một lần, cho tôi một cơ hội đi Viên Trạch, lên giường với tôi một lần, tin tôi, tôi sẽ khiến em thật thoải mái… Mỗi ngày tôi sẽ đều âu yếm em, tuyệt đối không hờ hững bỏ mặt em một hai tháng…"
Môi Hạ Thiên di chuyển đến bên môi Viên Trạch, ngay vào lúc hắn chuẩn bị hôn cậu thì bất ngờ bị Viên Trạch mạnh mẽ đẩy ra.
Bởi vì không có chuẩn bị nên Hạ Thiên liền chật vật té ngồi xuống đất.
Viên Trạch siết chặt nắm tay, cả người đều run rẩy, viền mắt cũng đỏ bừng.
Trước khi Viên Trạch kịp lấy hơi chuẩn bị nói gì, Hạ Thiên đã mở miệng trước cậu một bước.
“Đây thật sự là thứ em muốn? Một năm cũng không gặp được mấy lần, gặp được cũng chỉ thấy gương mặt uể oải của anh ta, lúc em muốn gặp anh ta phải gọi điện xin, lúc em muốn anh ta không thể không tự YY, cuộc sống như thế em thật sự muốn sống đến hết đời?"
Tại sao không cho tôi một cơ hội? Lúc ở bên tôi em rất vui vẻ, tôi cũng tuyệt đối có tự tin rằng mình có thể thỏa mãn thân thể em, em có thể hạnh phúc hơn so với hiện tại nhiều.
Không còn sự thong dong, trong chớp mắt bị dùng sức đẩy ra, lần đầu tiên Hạ Thiên cảm thấy sợ sệt, thậm chí hắn còn không để ý tới việc trước tiên phải bò dậy từ dưới đất.
Không thể không nói, mỗi một chữ của Hạ Thiên trước sau như một đều đâm thật sâu vào tim Viên Trạch, không sai, hắn nói không sai một lời nào, cho nên cho dù là Viên Trạch hay Bạch Trăn cũng đều chẳng có cách nào phản bác hắn, nhưng mà…
“Xin lỗi, đối với tôi mà nói thì không phải vậy." Viên Trạch dời tầm mắt nhìn vào điểm nào đó trên mặt đất, “Cũng không phải tôi muốn cuộc sống như thế mới đi tìm một người yêu có thể thỏa mãn cuộc sống của tôi… Mà là tôi yêu trúng người ấy, sau đó chúng tôi mới quyết định cuộc sống sau này sẽ ra sao."
Không phải vì cuộc sống mới đi tìm người thích hợp, mà là vì yêu trúng người kia mới suy nghĩ xem cuộc sống của hai người sau này sẽ như thế nào.
Suy cho cùng đó mới là yêu, người trước, chẳng qua chỉ là thỏa hiệp với cuộc sống.
“Cho dù anh ta chủ động từ bỏ trước?" Biết rằng cùng lắm chỉ là cãi chày cãi cối, nhưng Hạ Thiên vẫn không nhịn được muốn đả kích chàng trai nhìn yếu đuối tưởng như một đòn là gục này, cậu sẽ không quên thái độ của Bạch Trăn lúc ấy, cậu không có gì để giải thích, không có gì để phản bác.
“Yêu đương, cuộc sống, không phải là vấn đề của một người," Viên Trạch nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên, “Tôi thừa nhận, chúng tôi trở thành như vậy không hoàn toàn là lỗi của anh ấy, tôi cũng có sai, cho dù anh ấy bỏ cuộc thì tại sao tôi chỉ có thể yên lặng tiếp nhận?"
Hạ Thiên nhíu mày.
“Nếu thực sự không được tôi cũng có thể mạnh hơn anh ấy, không phải mệt sao? Vậy được, nằm, tôi đến!" Viên Trạch nói xong liền nở nụ cười.
Hạ Thiên sửng sốt một chút, sau đó dời tầm mắt không nhìn Viên Trạch nữa. Hắn cũng không nhịn được cong khóe môi, nhưng lại là cười tự giễu, chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất phủi bụi trên mông.
“Tôi biết nói vậy rất ngại ngùng…" Viên Trạch thu nụ cười, hơi thẹn thùng nói, “Con người tôi làm chuyện gì cũng không mấy kiên nhẫn, giống như cái gì cũng có thể thay đổi làm lại, cái gì cũng không để tâm, chỉ có chuyện này…"
Hạ Thiên rút một điếu thuốc, châm lửa, hắn không muốn nghe, cũng đã biết đó là chuyện gì.
“Cho nên… xin lỗi," Vẻ mặt Viên Trạch rất nghiêm túc, “Tôi vẫn luôn coi anh là bạn bè, xưa nay tôi chưa từng có người bạn nào như vậy, không cần giả vờ gì cả, ở bên cạnh anh thật sự rất vui vẻ, là tôi quá sơ ý mới tạo thành một số ảo giác cho anh, sau này sẽ không bao giờ nữa, cảm ơn anh đã quan tâm tôi tới tận bây giờ."
Cúi người chào Hạ Thiên thật sâu, cũng không nói hẹn gặp lại, Viên Trạch bước tới trước mặt hắn.
Lúc Viên Trạch sắp lướt qua người mình, Hạ Thiên liền duỗi tay bắt lấy cổ tay cậu, lúc mở miệng nói chuyện điếu thuốc trong miệng cũng rớt xuống, thế nhưng hắn chẳng thèm để ý đến.
“Ý của em là, sau này không còn làm bạn bè nữa?"
“Tôi không cần một người bạn bất cứ lúc nào cũng có ý nghĩ đó với tôi."
Hạ Thiên trừng Viên Trạch, càng nhiều hơn chính là không thể tin nổi. Cái người tính tình tốt như vậy, dễ nói chuyện như vậy, dễ bị người ta sắp xếp như vậy lại có thể tuyệt tình đến mức này. Muốn hỏi có cần phải tuyệt tình như vậy không, có cần một cơ hội nhỏ cũng không cho hắn như vậy không, nhưng chung quy Hạ Thiên vẫn không nói gì nữa.
Buông tay, Viên Trạch không dừng lại mà lướt qua hắn đi ra ngoài, mãi đến tận khi cửa bị đóng lại Hạ Thiên mới nhấc chân giẫm tắt tàn thuốc rơi trên mặt đất.
Hắn biết, Viên Trạch đã kéo hắn vào danh sách đen, từ nay về sau sẽ không bao giờ mở ra với hắn nữa.
Mặc dù hắn có thừa biện pháp dây dưa đến cùng, song có thể thế nào chứ?
Haiz, cũng thật là đau… Hạ Thiên ngồi xổm xuống, hắn không mang dép lê mà chỉ mang tất chân, giẫm tắt thuốc xong bị phỏng thật sự đau, đau đến mức hắn… chảy cả nước mắt.
Việc đã không tránh được thì sẽ không tránh được, Viên Trạch biết, nhưng dù vậy cậu vẫn cứ muốn lảng tránh kết quả đương nhiên sẽ xuất hiện kia, cậu không mong rằng sẽ biến thành như vậy.
“Em biết tôi muốn cái gì không?" Hạ Thiên nhìn thẳng vào mắt Viên Trạch, không hề cho cậu cơ hội trốn tránh.
Viên Trạch chẳng còn cách nào, chỉ có thể nhìn đôi mắt kia không lên tiếng.
“Tôi muốn em nấu cơm cho tôi mỗi ngày, không cần chế biến cao sang gì, dù cho chỉ là mì gói tôi cũng cảm thấy rất vui rồi, thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn hoặc là đến quán lẩu cay ven đường, bất kỳ món gì em muốn ăn tôi cũng sẽ thích, tôi còn thích những thứ em lựa cho tôi, cho dù chúng không phải quần áo hợp với tôi…" Hạ Thiên dựa vào cạnh bàn, dịu dàng nhìn Viên Trạch, “Chỉ cần cuộc sống bình thường nhất như vậy đã có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn rồi. Em thì sao? Viên Trạch, cuộc sống bây giờ là thứ em muốn à? Lẽ nào em không hy vọng cuộc sống như vậy bên cạnh tôi?"
Vẻ mặt của Hạ Thiên quá dịu dàng, cả người tản ra vầng sáng nhu hòa ấm áp, người này trong lúc mình đau khổ nhất đã làm bạn bên cạnh… bạn tốt, Viên Trạch thật sự rất thích, rất cần.
“Hạ Thiên, tôi vẫn có thể thường xuyên nấu cơm cho anh ăn, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm dạo phố với anh –"
“Như bạn bè?" Hạ Thiên hừ nhẹ một tiếng, gương mặt đầy trào phúng, một tay bắt lấy tay Viên Trạch đè vào jj của mình. Cậu hết hồn muốn hất ra lại bị Hạ Thiên ra sức giữ chặt.
“Anh…"
“Tôi đối với em có dục vọng, nhìn thấy em liền muốn hôn em, vừa chạm vào em liền muốn đè em xuống… Tôi cũng không biết đối với bạn bè sẽ có ý nghĩ mãnh liệt như vậy đó."
Tay bị ép chạm vào Hạ Thiên, lại còn thêm lời hắn nói, Viên Trạch chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, căn bản không dám nhìn hắn mà chỉ ra sức vùng thoát khỏi tay Hạ Thiên.
Hạ Thiên kề sát vào Viên Trạch lần nữa, gần như kìm lòng không đặng mà khẽ hôn lên gò má cậu, rồi đến vành tai, cần cổ, “Một lần, cho tôi một cơ hội đi Viên Trạch, lên giường với tôi một lần, tin tôi, tôi sẽ khiến em thật thoải mái… Mỗi ngày tôi sẽ đều âu yếm em, tuyệt đối không hờ hững bỏ mặt em một hai tháng…"
Môi Hạ Thiên di chuyển đến bên môi Viên Trạch, ngay vào lúc hắn chuẩn bị hôn cậu thì bất ngờ bị Viên Trạch mạnh mẽ đẩy ra.
Bởi vì không có chuẩn bị nên Hạ Thiên liền chật vật té ngồi xuống đất.
Viên Trạch siết chặt nắm tay, cả người đều run rẩy, viền mắt cũng đỏ bừng.
Trước khi Viên Trạch kịp lấy hơi chuẩn bị nói gì, Hạ Thiên đã mở miệng trước cậu một bước.
“Đây thật sự là thứ em muốn? Một năm cũng không gặp được mấy lần, gặp được cũng chỉ thấy gương mặt uể oải của anh ta, lúc em muốn gặp anh ta phải gọi điện xin, lúc em muốn anh ta không thể không tự YY, cuộc sống như thế em thật sự muốn sống đến hết đời?"
Tại sao không cho tôi một cơ hội? Lúc ở bên tôi em rất vui vẻ, tôi cũng tuyệt đối có tự tin rằng mình có thể thỏa mãn thân thể em, em có thể hạnh phúc hơn so với hiện tại nhiều.
Không còn sự thong dong, trong chớp mắt bị dùng sức đẩy ra, lần đầu tiên Hạ Thiên cảm thấy sợ sệt, thậm chí hắn còn không để ý tới việc trước tiên phải bò dậy từ dưới đất.
Không thể không nói, mỗi một chữ của Hạ Thiên trước sau như một đều đâm thật sâu vào tim Viên Trạch, không sai, hắn nói không sai một lời nào, cho nên cho dù là Viên Trạch hay Bạch Trăn cũng đều chẳng có cách nào phản bác hắn, nhưng mà…
“Xin lỗi, đối với tôi mà nói thì không phải vậy." Viên Trạch dời tầm mắt nhìn vào điểm nào đó trên mặt đất, “Cũng không phải tôi muốn cuộc sống như thế mới đi tìm một người yêu có thể thỏa mãn cuộc sống của tôi… Mà là tôi yêu trúng người ấy, sau đó chúng tôi mới quyết định cuộc sống sau này sẽ ra sao."
Không phải vì cuộc sống mới đi tìm người thích hợp, mà là vì yêu trúng người kia mới suy nghĩ xem cuộc sống của hai người sau này sẽ như thế nào.
Suy cho cùng đó mới là yêu, người trước, chẳng qua chỉ là thỏa hiệp với cuộc sống.
“Cho dù anh ta chủ động từ bỏ trước?" Biết rằng cùng lắm chỉ là cãi chày cãi cối, nhưng Hạ Thiên vẫn không nhịn được muốn đả kích chàng trai nhìn yếu đuối tưởng như một đòn là gục này, cậu sẽ không quên thái độ của Bạch Trăn lúc ấy, cậu không có gì để giải thích, không có gì để phản bác.
“Yêu đương, cuộc sống, không phải là vấn đề của một người," Viên Trạch nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên, “Tôi thừa nhận, chúng tôi trở thành như vậy không hoàn toàn là lỗi của anh ấy, tôi cũng có sai, cho dù anh ấy bỏ cuộc thì tại sao tôi chỉ có thể yên lặng tiếp nhận?"
Hạ Thiên nhíu mày.
“Nếu thực sự không được tôi cũng có thể mạnh hơn anh ấy, không phải mệt sao? Vậy được, nằm, tôi đến!" Viên Trạch nói xong liền nở nụ cười.
Hạ Thiên sửng sốt một chút, sau đó dời tầm mắt không nhìn Viên Trạch nữa. Hắn cũng không nhịn được cong khóe môi, nhưng lại là cười tự giễu, chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất phủi bụi trên mông.
“Tôi biết nói vậy rất ngại ngùng…" Viên Trạch thu nụ cười, hơi thẹn thùng nói, “Con người tôi làm chuyện gì cũng không mấy kiên nhẫn, giống như cái gì cũng có thể thay đổi làm lại, cái gì cũng không để tâm, chỉ có chuyện này…"
Hạ Thiên rút một điếu thuốc, châm lửa, hắn không muốn nghe, cũng đã biết đó là chuyện gì.
“Cho nên… xin lỗi," Vẻ mặt Viên Trạch rất nghiêm túc, “Tôi vẫn luôn coi anh là bạn bè, xưa nay tôi chưa từng có người bạn nào như vậy, không cần giả vờ gì cả, ở bên cạnh anh thật sự rất vui vẻ, là tôi quá sơ ý mới tạo thành một số ảo giác cho anh, sau này sẽ không bao giờ nữa, cảm ơn anh đã quan tâm tôi tới tận bây giờ."
Cúi người chào Hạ Thiên thật sâu, cũng không nói hẹn gặp lại, Viên Trạch bước tới trước mặt hắn.
Lúc Viên Trạch sắp lướt qua người mình, Hạ Thiên liền duỗi tay bắt lấy cổ tay cậu, lúc mở miệng nói chuyện điếu thuốc trong miệng cũng rớt xuống, thế nhưng hắn chẳng thèm để ý đến.
“Ý của em là, sau này không còn làm bạn bè nữa?"
“Tôi không cần một người bạn bất cứ lúc nào cũng có ý nghĩ đó với tôi."
Hạ Thiên trừng Viên Trạch, càng nhiều hơn chính là không thể tin nổi. Cái người tính tình tốt như vậy, dễ nói chuyện như vậy, dễ bị người ta sắp xếp như vậy lại có thể tuyệt tình đến mức này. Muốn hỏi có cần phải tuyệt tình như vậy không, có cần một cơ hội nhỏ cũng không cho hắn như vậy không, nhưng chung quy Hạ Thiên vẫn không nói gì nữa.
Buông tay, Viên Trạch không dừng lại mà lướt qua hắn đi ra ngoài, mãi đến tận khi cửa bị đóng lại Hạ Thiên mới nhấc chân giẫm tắt tàn thuốc rơi trên mặt đất.
Hắn biết, Viên Trạch đã kéo hắn vào danh sách đen, từ nay về sau sẽ không bao giờ mở ra với hắn nữa.
Mặc dù hắn có thừa biện pháp dây dưa đến cùng, song có thể thế nào chứ?
Haiz, cũng thật là đau… Hạ Thiên ngồi xổm xuống, hắn không mang dép lê mà chỉ mang tất chân, giẫm tắt thuốc xong bị phỏng thật sự đau, đau đến mức hắn… chảy cả nước mắt.
Tác giả :
Tam Hào Dương Tiễn