Bảy Năm
Chương 33: Đối lập
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói đến việc này, cũng thật là khéo.
Bạch Trăn quay về làm việc sớm hơn dự tính, đương nhiên La Sâm rất hoan nghênh, đạo diễn Tạ cũng vui mừng. Nhưng mà đóng phim không phải một mình Bạch Trăn là đóng được, tất cả từ trên xuống dưới đoàn phim đều đã sắp xếp xong công việc trong lúc không có anh, nhất thời đâu thể điều chỉnh lại ngay, vì vậy Bạch Trăn mới có một ngày nhàn rỗi, đạo diễn Tạ bảo anh hôm sau trở lại làm việc.
Nếu như bạn cho rằng như vậy Bạch Trăn liền có một ngày nghỉ thì sai mười phần rồi. Sau khi về nước anh còn chưa kịp về nhà lấy một lần… La Sâm trực tiếp nhét cho anh vài cái đại ngôn, một ngày chạy bốn trung tâm mua sắm hoạt động, ngày nghỉ trong nháy mắt đã kín lịch.
Cái này cũng là lý do vì sao trước đó Hạ Thiên và Arthur lại nhìn thấy Bạch Trăn ở trung tâm thương mại, bây giờ Hạ Thiên dẫn Viên Trạch tới một trung tâm khác mà vẫn có thể gặp được anh.
Lúc này Bạch Trăn mới vừa tới trung tâm, phòng nghỉ người ta chuẩn bị cho anh ở ngay bên cạnh cửa hàng đồ ngọt, vì vậy Bạch Trăn rất tự nhiên từ bên ngoài đi vào cửa hàng vắng người này, chuẩn bị thông qua đây đến phòng nghỉ.
Nói thật, đụng phải Hạ Thiên và Viên Trạch ở đây Bạch Trăn còn bất ngờ hơn hai người họ nhiều.
Bạch Trăn khựng lại, Viên Trạch kinh ngạc, Hạ Thiên cũng sửng sốt một chút, giờ phút này mọi người đều cứng đờ ra đó. Tuy rằng người trong tiệm đồ ngọt quả thực không nhiều, nhưng Bạch Trăn đeo kính râm đứng giữa quán quả thật quá nổi bật.
“Khụ khụ…" La Sâm bên cạnh Bạch Trăn ho khan một tiếng, à, quên nói, Bạch Trăn đâu phải đi một mình. “Bạch Trăn…"
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng khiến cho ba người như tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Bạch Trăn dừng một chút, dời tầm mắt bước qua hai người. La Sâm liếc nhìn Viên Trạch, đi theo đằng sau Bạch Trăn.
Viên Trạch bị dọa phát sợ, ba hồn bảy vía mất hết, tim đập như trống chầu, cả người đều không ổn.
“Cần phải vậy không? Cũng đâu phải bắt gian tại giường…" Hạ Thiên nhẹ nhàng nói, sự thật đúng là như vậy mà, bọn họ vốn chưa hề làm gì, Viên Trạch sao lại tự căng thẳng giống như vừa phản bội anh ta tới nơi vậy chứ?
Nhấp một hớp nước lạnh an ủi, Viên Trạch cũng không biết mình làm sao, đại khái là trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Trăn ban nãy, ánh mắt anh quá lạnh, như một thanh kiếm lập tức đâm vào trái tim cậu, bây giờ còn nhói đau đây.
Nếu nói bắt gian… Viên Trạch còn thật sự chưa từng sợ hãi… Năm ấy lúc cậu và Bạch Trăn âm thầm tán tỉnh, có lần XXOO trong phòng ghi âm còn bị Quý Phong tóm gọn, lúc đó cậu vậy mà vẫn vô cùng trấn định hoàn thành buổi tập, một nốt cũng không chênh.
Được rồi, Viên Trạch cũng không phải muốn khoe khoang gì, chỉ là muốn bản thân tỉnh táo lại. Không sao mà, cậu chỉ là đi ăn ly kem với bạn bè, đây là một người bạn ưa đùa giỡn thôi, ừm…
Bởi vậy Viên Trạch mới không chú ý tới vẻ mặt từ thờ ơ cười khẽ dần dần chuyển thành cau mày của Hạ Thiên đối diện.
Năm phút sau nhân viên phục vụ xuất hiện, đưa cho Viên Trạch một phong thư, đồng thời gởi hóa đơn đã thanh toán xong của bàn này.
Mở thư ra, bên trong chỉ có một câu, cùng nhân viên phục vụ đến hậu đài.
Viên Trạch đang hoang mang lo sợ giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, lảo đảo đứng lên đi theo nhân viên phục vụ.
Nhìn Viên Trạch đã đi được một khoảng, Hạ Thiên liếc nhìn tờ giấy trên bàn, ý tứ rất rõ ràng, nơi này không có chuyện của cậu, cút đi. Song nếu cứ đi như vậy thì Hạ Thiên có thể đổi tên thành Đông Thiên rồi.
Lần này hậu đài hoạt động là một phòng đạo diễn được dựng tạm thời, có mấy màn hình chiếu tình huống trên sân khấu bên ngoài. La Sâm phụ trách tổng điều khiển trong phòng đạo diễn.
Lúc Viên Trạch đi vào hậu đài, Bạch Trăn không ở đó mà chỉ có La Sâm và nhân viên công tác. La Sâm liếc nhìn cậu không có biểu tình gì, nhưng lúc thấy Hạ Thiên rất tự nhiên đi theo cậu đến đây liền nhíu mày lại.
Trên màn hình là Bạch Trăn đang làm việc, vừa nói vừa cười gì đó với người dẫn chương trình.
Bởi vì La Sâm chưa hề nói gì nên Viên Trạch chỉ có thể tự tìm một góc trong phòng len lén ngắm nhìn Bạch Trăn trên màn hình. Cậu căn bản không nhận ra Hạ Thiên cũng theo đến đây, lại còn đứng bên cạnh cậu, mãi đến lúc lâu sau Hạ Thiên đột nhiên nói một câu.
“Không hổ là diễn viên mà, chẳng cần biết trong lòng khó chịu bao nhiêu, bên ngoài đều không có lấy một chút phản ứng." Cười khẽ một tiếng, Hạ Thiên bình luận bằng giọng điệu tám chuyện mười phần.
Trước khi Viên Trạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo của La Sâm đã bắn sang đây, Hạ Thiên vội vàng làm một thủ thế vô tội, tỏ vẻ mình không hề có ác ý… mới là lạ.
“Tôi đi hút điếu thuốc…" Hạ Thiên quay gương mặt kinh ngạc của Viên Trạch về lại phía màn hình, cười nói với cậu, sau đó xoay người ra khỏi hậu đài.
Trên hành lang rất tối, bên cạnh phòng đạo diễn có một phòng trang điểm tạm thời, hẳn là dành cho Bạch Trăn hóa trang thay quần áo. Hạ Thiên dựa vào lối đi, châm một điếu thuốc.
Khói thuốc quẩn quanh, Hạ Thiên khe khẽ thở dài, tên ngu ngốc này…
Nói là một điếu, song khi Hạ Thiên ý thức được thời gian thì nửa bao trong túi đã hút hết, lối đi tối tăm giống như bén lửa, có thể sặc chết cả người.
Bởi vậy lúc Bạch Trăn bước vào lối đi, anh liền nhíu mày theo bản năng, khi nhìn thấy Hạ Thiên trong mắt càng nhiều thêm một phần tức giận.
Ai cũng không ngờ Bạch Trăn lại đột nhiên ra tay, ngay cả vệ sĩ bên cạnh anh cũng kinh ngạc một chút. Chờ đến lúc phản ứng lại được thì Bạch Trăn đã tóm chặt cổ áo Hạ Thiên, mạnh mẽ đè hắn lên tường.
So với sự kinh hãi của những người chung quanh, Hạ Thiên ngược lại là kẻ tỉnh táo nhất, chỉ cong khóe môi mặc kệ hoàn toàn chỗ bị đau trên đầu, khẽ cười khiêu khích rồi nhẹ giọng nói với người đàn ông đang đè chặt mình, “Đánh nhau tôi thích nhất, đủ trực tiếp, có điều tôi đây trừ cái mạng ra thì chẳng sợ bị thương ở đâu cả… Ngược lại là anh… nếu gương mặt đẹp như hoa này bị tổn thương thì không biết có quan trọng không… A!"
Chẳng đợi Hạ Thiên nói hết lời, Bạch Trăn đã vung quyền trực tiếp nện vào mặt hắn.
Khóe miệng lập tức tóe máu, Hạ Thiên cũng không nói nhảm nữa, vung quyền phản kích ngay. Nhưng mà nắm đấm của hắn vừa giơ lên thì người đã bị vệ sĩ của Viên Trạch đè xuống đất, tư thế kia giống y như cảnh sát bắt trọng phạm, khỏi phải nói thê thảm tới mức nào.
Bị đè chặt trên mặt đất, Hạ Thiên thiếu chút nữa phun một búm máu ra ngoài, nhìn Bạch Trăn cao cao tại thượng cuối cùng chỉ có thể trừng hai mắt mắng một câu, mẹ nó.
Thiệt luôn hả, vậy cũng được?! Biết ăn vạ quá vậy?!
Viên Trạch nghe động tĩnh chạy đến cũng trợn tròn mắt, theo bản năng muốn tới ngăn cản vệ sĩ đánh Hạ Thiên, có điều người còn chưa qua tới thì đã bị Bạch Trăn kéo khuỷu tay lại.
“Chúng ta nói chuyện." Bạch Trăn thốt ra một câu lạnh lùng, không cho Viên Trạch thời gian trả lời đã trực tiếp mở cửa phòng trang điểm bên cạnh đẩy cậu vào, đóng cửa lại.
Trong phòng trang điểm có hơi tối tăm, Bạch Trăn mở đại hai cái đèn liền mỏi mệt ngồi xuống ghế, ấn ấn huyệt tình minh.
Huyệt tình minh
“Em… với anh ta thật sự không có gì, tụi em chỉ là bạn bè bình thường." Viên Trạch đi về phía Bạch Trăn, có chút khẩn trương giải thích.
Bàn tay đang ấn huyệt tình minh đột nhiên nắm thành quyền, Bạch Trăn gõ gõ nắm tay vào trán mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Viên Trạch. Trong nháy mắt áy, Viên Trạch nghĩ đến đủ các loại vẻ mặt, nhưng vẻ mặt của Bạch Trăn lại nằm ngoài hết thảy mọi dự đoán của cậu.
Bạch Trăn dịu dàng mỉm cười như gió xuân ấm áp, đẹp trai nổ trời.
Viên Trạch đùng một cái, dự cảm không tốt khiến mắt phải của cậu bắt đầu chớp chớp.
“Thật không ngờ lại gặp em ở đây, anh còn nghĩ trong thời gian dài sẽ không nhìn thấy em được…" Bạch Trăn kéo Viên Trạch qua, ôm chặt cậu vào lòng. “Mặc dù mới tách ra một ngày nhưng anh rất nhớ em, bảo bối nhi."
“…" Viên Trạch như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người cứng ngắc trong lồng ngực anh, cái gì cũng không nói ra được. Lập tức cậu lại cảm thấy có chút buồn cười, đúng vậy, anh ấy là Bạch Trăn, mày quen biết anh ấy cũng đâu phải một hai năm, mày cho là anh sẽ nói gì?
“Anh từng nghĩ, anh sẽ bảo La Sâm tìm cách sắp xếp cho em vào đoàn phim, em cùng anh đến trường quay đi?" Đôi mắt Bạch Trăn phảng phất như phát sáng, cứ như vậy chớp chớp mắt nhìn Viên Trạch, gương mặt đầy mong đợi.
Vẻ mặt Viên Trạch nhất định rất khó nhìn, cậu nhắm mắt lại, từ chối không muốn thấy một Bạch Trăn như vậy, sau đó đưa tay ra đẩy mình khỏi lồng ngực anh.
Lại tới nữa rồi, mỗi lần đều là như thế này, ha ha.
Lần thứ hai mở mắt ra, vẻ căng thẳng luống cuống ban đầu đã biến mất không thấy. Viên Trạch nghiêm túc nhìn Bạch Trăn, bức bách anh không thể không thu hồi khuôn mặt tươi cười đã sớm quen trưng ra trước ống kinh kia.
“Đây chính là điều anh muốn nói?"
“… Phải, làm sao vậy?"
Quả nhiên… Còn tưởng rằng lần này sẽ khác, quay đầu lại vẫn cứ giống như xưa… Cho dù xảy ra chuyện gì, chính mình làm loạn ra sau, anh vĩnh viễn đều là như vậy, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy xa, cho dù cậu đi làm quen, đi tìm ngưu lang, anh mãi mãi cũng vẫn là kiểu mỉm cười như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không phát hỏa với cậu, thậm chí cả dò hỏi cũng chẳng cần.
Lúc Viên Trạch làm ầm ĩ tới mức lợi hại nhất, đối diện với Bạch Trăn mãi mãi cũng chỉ như một cú đấm vào bịch bông, phản ứng gì cũng chẳng có. Có lẽ sẽ có người gọi đây là biểu hiện thành thục, anh không muốn chấp nhặt với trẻ con, cũng tuyệt đối sẽ không ăn dấm chua bậy bạ, có đầy đủ lòng tin với bản thân, cũng cho người yêu đủ tín nhiệm, anh yêu em, không cần biết em làm gì anh vẫn yêu em như vậy, anh sẽ đối với em tốt vô cùng tận, tuyệt đối không giận em.
Nhưng mà Viên Trạch lại hận chết thái độ này của Bạch Trăn, bọn họ như vậy… thì chẳng phải là cả kiểu gia lưu căn bản nhất cũng không thực hiện được ư?
“Em vốn cho là… nhìn thấy em và Hạ Thiên ở cùng nhau anh sẽ tức giận."
“Em và bất kỳ người đàn ông nào ở cùng nhau anh đều sẽ tức giận." Bạch Trăn tiếp lời cực kỳ nhanh, đồng thời kéo Viên Trạch vào lòng mình lần nữa, “Nhưng anh lại không thể giấu em đi vĩnh viễn không cho ai khác nhìn thấy, cho nên đây căn bản là không có ý nghĩa, so ra anh càng vui vẻ vì ngẫu nhiên gặp được em ở đây hơn."
Lần thứ hai tiến vào vòng tay ôm ấp quen thuộc, Viên Trạch chỉ cảm thấy vô lực sâu sắc. Cứ nghĩ là lần trước đã nói chuyện đủ thẳng thắn trong phòng bệnh như vậy rồi, Bạch Trăn sẽ biết thứ cậu muốn là gì, bây giờ nhìn lại, quả nhiên cậu đúng là ngây thơ… Từ lần nói chuyện hôm trước, anh chỉ get được mỗi một điểm là cậu cần anh bầu bạn nhiều hơn thôi?
“Xin lỗi, tôi muốn cùng tâm sự với hai người." Cửa đột nhiên bị mở ra, giọng nói và thân hình Hạ Thiên đồng thời xuất hiện.
Trong nháy mắt đó, Viên Trạch cảm nhận rất rõ cơ bắp cánh tay Bạch Trăn căng chặt, cảm giác như nếu đi vào không phải người có liên quan thì việc đầu tiên anh làm sẽ là đẩy cậu ra?
Đương nhiên, người đi vào là Hạ Thiên cũng không khiến anh thả lỏng hơn, cơ bắp lại càng căng cứng, hơn nữa động tác đẩy cũng chuyển thành siết chặt, cái kiểu tuyệt đối không giao Viên Trạch trong lòng ra.
Sau khi bước vào, Hạ Thiên nhanh chóng đóng cửa lại, đồng thời khóa chốt luôn. Trong khoảnh khắc khóa cửa, vô số câu fuck your mother trong đầu Bạch Trăn lao nhanh ra ngoài, hối hận không thôi vì bản thân mình không nghĩ tới chuyện cửa còn có cả ổ khóa.
“Tôi chỉ nói vài câu, đừng lo lắng, một quyền anh đánh tôi ngày nào đó tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng không phải bây giờ, chớ sốt ruột." Hạ Thiên nhún vai một cái, không hề khách khí kéo một chiếc ghế khác ra ngồi xuống trước mặt Bạch Trăn.
Lúc này vị trí của ba người là, Bạch Trăn và Hạ Thiên ngồi đối diện nhau, Bạch Trăn ôm Viên Trạch trong lòng, tương đương với việc Viên Trạch ngồi giữa hai người quay lưng về phía Hạ Thiên.
“Không ai muốn nghe cậu nói gì…" Bạch Trăn nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Thiên.
“Có vài thứ tôi vốn không định vạch trần, cứ nghĩ là thời gian lâu dài các người tự nhiên sẽ phát hiện, có điều người nào đó thực sự quá ngu." Hạ Thiên cắt ngang lời Bạch Trăn, nhìn thẳng ngược vào mắt anh, “Bạch Trăn, anh thật sự yêu Viên Trạch ư?"
“Cậu có ý gì?" Bạch Trăn nheo mắt lại, uy hiếp nhìn Hạ Thiên.
Viên Trạch cũng gỡ tay Bạch Trăn ra, quay người nhìn về phía hắn.
“Thứ anh yêu, chỉ là con gấu Teddy của anh thôi." Hạ Thiên bắt chéo chân, không ngoài ý muốn nhìn thấy hai người đồng thời trợn to mắt, “Đây là món đồ chơi quý giá nhất của anh, buổi tối ôm nó mới ngủ được, cho dù lớn rồi cũng sẽ giấu gấu Teddy trong phòng, bởi vì anh biết gấu Teddy vẫn ở đó cho nên anh có thể an tâm mà làm những chuyện khác. Dần dần, anh không cần ôm gấu Teddy cũng có thể ngủ được, nhưng nó vẫn là món đồ chơi quý giá nhất của anh, anh sẽ không giao nó cho bất kỳ người nào, cũng sẽ không cho phép gấu Teddy rời khỏi phòng anh, một khi ai mang gấu của anh đi anh sẽ trở nên hoang mang lo sợ, thậm chí còn ngủ không được, anh nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại gấu Teddy của mình. Sau đó ôm nó ngủ lần nữa, chờ anh cảm thấy an toàn rồi nó lại là gấu Teddy của anh, ai cũng không cướp được, anh lại đem nó giấu vào một căn phòng khác, sau đó mà yên tâm đi làm những chuyện của mình."
Ai cũng không ngờ Hạ Thiên sẽ nói một hơi nhiều như vậy, Bạch Trăn và Viên Trạch còn chưa hồi phục từ lý luận gấu Teddy thì Hạ Thiên đã đưa ra kết luận.
“Bạch Trăn, đây chỉ là dục vọng chiếm hữu, tuyệt đối không phải là tình yêu."
Nói đến việc này, cũng thật là khéo.
Bạch Trăn quay về làm việc sớm hơn dự tính, đương nhiên La Sâm rất hoan nghênh, đạo diễn Tạ cũng vui mừng. Nhưng mà đóng phim không phải một mình Bạch Trăn là đóng được, tất cả từ trên xuống dưới đoàn phim đều đã sắp xếp xong công việc trong lúc không có anh, nhất thời đâu thể điều chỉnh lại ngay, vì vậy Bạch Trăn mới có một ngày nhàn rỗi, đạo diễn Tạ bảo anh hôm sau trở lại làm việc.
Nếu như bạn cho rằng như vậy Bạch Trăn liền có một ngày nghỉ thì sai mười phần rồi. Sau khi về nước anh còn chưa kịp về nhà lấy một lần… La Sâm trực tiếp nhét cho anh vài cái đại ngôn, một ngày chạy bốn trung tâm mua sắm hoạt động, ngày nghỉ trong nháy mắt đã kín lịch.
Cái này cũng là lý do vì sao trước đó Hạ Thiên và Arthur lại nhìn thấy Bạch Trăn ở trung tâm thương mại, bây giờ Hạ Thiên dẫn Viên Trạch tới một trung tâm khác mà vẫn có thể gặp được anh.
Lúc này Bạch Trăn mới vừa tới trung tâm, phòng nghỉ người ta chuẩn bị cho anh ở ngay bên cạnh cửa hàng đồ ngọt, vì vậy Bạch Trăn rất tự nhiên từ bên ngoài đi vào cửa hàng vắng người này, chuẩn bị thông qua đây đến phòng nghỉ.
Nói thật, đụng phải Hạ Thiên và Viên Trạch ở đây Bạch Trăn còn bất ngờ hơn hai người họ nhiều.
Bạch Trăn khựng lại, Viên Trạch kinh ngạc, Hạ Thiên cũng sửng sốt một chút, giờ phút này mọi người đều cứng đờ ra đó. Tuy rằng người trong tiệm đồ ngọt quả thực không nhiều, nhưng Bạch Trăn đeo kính râm đứng giữa quán quả thật quá nổi bật.
“Khụ khụ…" La Sâm bên cạnh Bạch Trăn ho khan một tiếng, à, quên nói, Bạch Trăn đâu phải đi một mình. “Bạch Trăn…"
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng khiến cho ba người như tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Bạch Trăn dừng một chút, dời tầm mắt bước qua hai người. La Sâm liếc nhìn Viên Trạch, đi theo đằng sau Bạch Trăn.
Viên Trạch bị dọa phát sợ, ba hồn bảy vía mất hết, tim đập như trống chầu, cả người đều không ổn.
“Cần phải vậy không? Cũng đâu phải bắt gian tại giường…" Hạ Thiên nhẹ nhàng nói, sự thật đúng là như vậy mà, bọn họ vốn chưa hề làm gì, Viên Trạch sao lại tự căng thẳng giống như vừa phản bội anh ta tới nơi vậy chứ?
Nhấp một hớp nước lạnh an ủi, Viên Trạch cũng không biết mình làm sao, đại khái là trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Trăn ban nãy, ánh mắt anh quá lạnh, như một thanh kiếm lập tức đâm vào trái tim cậu, bây giờ còn nhói đau đây.
Nếu nói bắt gian… Viên Trạch còn thật sự chưa từng sợ hãi… Năm ấy lúc cậu và Bạch Trăn âm thầm tán tỉnh, có lần XXOO trong phòng ghi âm còn bị Quý Phong tóm gọn, lúc đó cậu vậy mà vẫn vô cùng trấn định hoàn thành buổi tập, một nốt cũng không chênh.
Được rồi, Viên Trạch cũng không phải muốn khoe khoang gì, chỉ là muốn bản thân tỉnh táo lại. Không sao mà, cậu chỉ là đi ăn ly kem với bạn bè, đây là một người bạn ưa đùa giỡn thôi, ừm…
Bởi vậy Viên Trạch mới không chú ý tới vẻ mặt từ thờ ơ cười khẽ dần dần chuyển thành cau mày của Hạ Thiên đối diện.
Năm phút sau nhân viên phục vụ xuất hiện, đưa cho Viên Trạch một phong thư, đồng thời gởi hóa đơn đã thanh toán xong của bàn này.
Mở thư ra, bên trong chỉ có một câu, cùng nhân viên phục vụ đến hậu đài.
Viên Trạch đang hoang mang lo sợ giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, lảo đảo đứng lên đi theo nhân viên phục vụ.
Nhìn Viên Trạch đã đi được một khoảng, Hạ Thiên liếc nhìn tờ giấy trên bàn, ý tứ rất rõ ràng, nơi này không có chuyện của cậu, cút đi. Song nếu cứ đi như vậy thì Hạ Thiên có thể đổi tên thành Đông Thiên rồi.
Lần này hậu đài hoạt động là một phòng đạo diễn được dựng tạm thời, có mấy màn hình chiếu tình huống trên sân khấu bên ngoài. La Sâm phụ trách tổng điều khiển trong phòng đạo diễn.
Lúc Viên Trạch đi vào hậu đài, Bạch Trăn không ở đó mà chỉ có La Sâm và nhân viên công tác. La Sâm liếc nhìn cậu không có biểu tình gì, nhưng lúc thấy Hạ Thiên rất tự nhiên đi theo cậu đến đây liền nhíu mày lại.
Trên màn hình là Bạch Trăn đang làm việc, vừa nói vừa cười gì đó với người dẫn chương trình.
Bởi vì La Sâm chưa hề nói gì nên Viên Trạch chỉ có thể tự tìm một góc trong phòng len lén ngắm nhìn Bạch Trăn trên màn hình. Cậu căn bản không nhận ra Hạ Thiên cũng theo đến đây, lại còn đứng bên cạnh cậu, mãi đến lúc lâu sau Hạ Thiên đột nhiên nói một câu.
“Không hổ là diễn viên mà, chẳng cần biết trong lòng khó chịu bao nhiêu, bên ngoài đều không có lấy một chút phản ứng." Cười khẽ một tiếng, Hạ Thiên bình luận bằng giọng điệu tám chuyện mười phần.
Trước khi Viên Trạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo của La Sâm đã bắn sang đây, Hạ Thiên vội vàng làm một thủ thế vô tội, tỏ vẻ mình không hề có ác ý… mới là lạ.
“Tôi đi hút điếu thuốc…" Hạ Thiên quay gương mặt kinh ngạc của Viên Trạch về lại phía màn hình, cười nói với cậu, sau đó xoay người ra khỏi hậu đài.
Trên hành lang rất tối, bên cạnh phòng đạo diễn có một phòng trang điểm tạm thời, hẳn là dành cho Bạch Trăn hóa trang thay quần áo. Hạ Thiên dựa vào lối đi, châm một điếu thuốc.
Khói thuốc quẩn quanh, Hạ Thiên khe khẽ thở dài, tên ngu ngốc này…
Nói là một điếu, song khi Hạ Thiên ý thức được thời gian thì nửa bao trong túi đã hút hết, lối đi tối tăm giống như bén lửa, có thể sặc chết cả người.
Bởi vậy lúc Bạch Trăn bước vào lối đi, anh liền nhíu mày theo bản năng, khi nhìn thấy Hạ Thiên trong mắt càng nhiều thêm một phần tức giận.
Ai cũng không ngờ Bạch Trăn lại đột nhiên ra tay, ngay cả vệ sĩ bên cạnh anh cũng kinh ngạc một chút. Chờ đến lúc phản ứng lại được thì Bạch Trăn đã tóm chặt cổ áo Hạ Thiên, mạnh mẽ đè hắn lên tường.
So với sự kinh hãi của những người chung quanh, Hạ Thiên ngược lại là kẻ tỉnh táo nhất, chỉ cong khóe môi mặc kệ hoàn toàn chỗ bị đau trên đầu, khẽ cười khiêu khích rồi nhẹ giọng nói với người đàn ông đang đè chặt mình, “Đánh nhau tôi thích nhất, đủ trực tiếp, có điều tôi đây trừ cái mạng ra thì chẳng sợ bị thương ở đâu cả… Ngược lại là anh… nếu gương mặt đẹp như hoa này bị tổn thương thì không biết có quan trọng không… A!"
Chẳng đợi Hạ Thiên nói hết lời, Bạch Trăn đã vung quyền trực tiếp nện vào mặt hắn.
Khóe miệng lập tức tóe máu, Hạ Thiên cũng không nói nhảm nữa, vung quyền phản kích ngay. Nhưng mà nắm đấm của hắn vừa giơ lên thì người đã bị vệ sĩ của Viên Trạch đè xuống đất, tư thế kia giống y như cảnh sát bắt trọng phạm, khỏi phải nói thê thảm tới mức nào.
Bị đè chặt trên mặt đất, Hạ Thiên thiếu chút nữa phun một búm máu ra ngoài, nhìn Bạch Trăn cao cao tại thượng cuối cùng chỉ có thể trừng hai mắt mắng một câu, mẹ nó.
Thiệt luôn hả, vậy cũng được?! Biết ăn vạ quá vậy?!
Viên Trạch nghe động tĩnh chạy đến cũng trợn tròn mắt, theo bản năng muốn tới ngăn cản vệ sĩ đánh Hạ Thiên, có điều người còn chưa qua tới thì đã bị Bạch Trăn kéo khuỷu tay lại.
“Chúng ta nói chuyện." Bạch Trăn thốt ra một câu lạnh lùng, không cho Viên Trạch thời gian trả lời đã trực tiếp mở cửa phòng trang điểm bên cạnh đẩy cậu vào, đóng cửa lại.
Trong phòng trang điểm có hơi tối tăm, Bạch Trăn mở đại hai cái đèn liền mỏi mệt ngồi xuống ghế, ấn ấn huyệt tình minh.
Huyệt tình minh
“Em… với anh ta thật sự không có gì, tụi em chỉ là bạn bè bình thường." Viên Trạch đi về phía Bạch Trăn, có chút khẩn trương giải thích.
Bàn tay đang ấn huyệt tình minh đột nhiên nắm thành quyền, Bạch Trăn gõ gõ nắm tay vào trán mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Viên Trạch. Trong nháy mắt áy, Viên Trạch nghĩ đến đủ các loại vẻ mặt, nhưng vẻ mặt của Bạch Trăn lại nằm ngoài hết thảy mọi dự đoán của cậu.
Bạch Trăn dịu dàng mỉm cười như gió xuân ấm áp, đẹp trai nổ trời.
Viên Trạch đùng một cái, dự cảm không tốt khiến mắt phải của cậu bắt đầu chớp chớp.
“Thật không ngờ lại gặp em ở đây, anh còn nghĩ trong thời gian dài sẽ không nhìn thấy em được…" Bạch Trăn kéo Viên Trạch qua, ôm chặt cậu vào lòng. “Mặc dù mới tách ra một ngày nhưng anh rất nhớ em, bảo bối nhi."
“…" Viên Trạch như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người cứng ngắc trong lồng ngực anh, cái gì cũng không nói ra được. Lập tức cậu lại cảm thấy có chút buồn cười, đúng vậy, anh ấy là Bạch Trăn, mày quen biết anh ấy cũng đâu phải một hai năm, mày cho là anh sẽ nói gì?
“Anh từng nghĩ, anh sẽ bảo La Sâm tìm cách sắp xếp cho em vào đoàn phim, em cùng anh đến trường quay đi?" Đôi mắt Bạch Trăn phảng phất như phát sáng, cứ như vậy chớp chớp mắt nhìn Viên Trạch, gương mặt đầy mong đợi.
Vẻ mặt Viên Trạch nhất định rất khó nhìn, cậu nhắm mắt lại, từ chối không muốn thấy một Bạch Trăn như vậy, sau đó đưa tay ra đẩy mình khỏi lồng ngực anh.
Lại tới nữa rồi, mỗi lần đều là như thế này, ha ha.
Lần thứ hai mở mắt ra, vẻ căng thẳng luống cuống ban đầu đã biến mất không thấy. Viên Trạch nghiêm túc nhìn Bạch Trăn, bức bách anh không thể không thu hồi khuôn mặt tươi cười đã sớm quen trưng ra trước ống kinh kia.
“Đây chính là điều anh muốn nói?"
“… Phải, làm sao vậy?"
Quả nhiên… Còn tưởng rằng lần này sẽ khác, quay đầu lại vẫn cứ giống như xưa… Cho dù xảy ra chuyện gì, chính mình làm loạn ra sau, anh vĩnh viễn đều là như vậy, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy xa, cho dù cậu đi làm quen, đi tìm ngưu lang, anh mãi mãi cũng vẫn là kiểu mỉm cười như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không phát hỏa với cậu, thậm chí cả dò hỏi cũng chẳng cần.
Lúc Viên Trạch làm ầm ĩ tới mức lợi hại nhất, đối diện với Bạch Trăn mãi mãi cũng chỉ như một cú đấm vào bịch bông, phản ứng gì cũng chẳng có. Có lẽ sẽ có người gọi đây là biểu hiện thành thục, anh không muốn chấp nhặt với trẻ con, cũng tuyệt đối sẽ không ăn dấm chua bậy bạ, có đầy đủ lòng tin với bản thân, cũng cho người yêu đủ tín nhiệm, anh yêu em, không cần biết em làm gì anh vẫn yêu em như vậy, anh sẽ đối với em tốt vô cùng tận, tuyệt đối không giận em.
Nhưng mà Viên Trạch lại hận chết thái độ này của Bạch Trăn, bọn họ như vậy… thì chẳng phải là cả kiểu gia lưu căn bản nhất cũng không thực hiện được ư?
“Em vốn cho là… nhìn thấy em và Hạ Thiên ở cùng nhau anh sẽ tức giận."
“Em và bất kỳ người đàn ông nào ở cùng nhau anh đều sẽ tức giận." Bạch Trăn tiếp lời cực kỳ nhanh, đồng thời kéo Viên Trạch vào lòng mình lần nữa, “Nhưng anh lại không thể giấu em đi vĩnh viễn không cho ai khác nhìn thấy, cho nên đây căn bản là không có ý nghĩa, so ra anh càng vui vẻ vì ngẫu nhiên gặp được em ở đây hơn."
Lần thứ hai tiến vào vòng tay ôm ấp quen thuộc, Viên Trạch chỉ cảm thấy vô lực sâu sắc. Cứ nghĩ là lần trước đã nói chuyện đủ thẳng thắn trong phòng bệnh như vậy rồi, Bạch Trăn sẽ biết thứ cậu muốn là gì, bây giờ nhìn lại, quả nhiên cậu đúng là ngây thơ… Từ lần nói chuyện hôm trước, anh chỉ get được mỗi một điểm là cậu cần anh bầu bạn nhiều hơn thôi?
“Xin lỗi, tôi muốn cùng tâm sự với hai người." Cửa đột nhiên bị mở ra, giọng nói và thân hình Hạ Thiên đồng thời xuất hiện.
Trong nháy mắt đó, Viên Trạch cảm nhận rất rõ cơ bắp cánh tay Bạch Trăn căng chặt, cảm giác như nếu đi vào không phải người có liên quan thì việc đầu tiên anh làm sẽ là đẩy cậu ra?
Đương nhiên, người đi vào là Hạ Thiên cũng không khiến anh thả lỏng hơn, cơ bắp lại càng căng cứng, hơn nữa động tác đẩy cũng chuyển thành siết chặt, cái kiểu tuyệt đối không giao Viên Trạch trong lòng ra.
Sau khi bước vào, Hạ Thiên nhanh chóng đóng cửa lại, đồng thời khóa chốt luôn. Trong khoảnh khắc khóa cửa, vô số câu fuck your mother trong đầu Bạch Trăn lao nhanh ra ngoài, hối hận không thôi vì bản thân mình không nghĩ tới chuyện cửa còn có cả ổ khóa.
“Tôi chỉ nói vài câu, đừng lo lắng, một quyền anh đánh tôi ngày nào đó tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng không phải bây giờ, chớ sốt ruột." Hạ Thiên nhún vai một cái, không hề khách khí kéo một chiếc ghế khác ra ngồi xuống trước mặt Bạch Trăn.
Lúc này vị trí của ba người là, Bạch Trăn và Hạ Thiên ngồi đối diện nhau, Bạch Trăn ôm Viên Trạch trong lòng, tương đương với việc Viên Trạch ngồi giữa hai người quay lưng về phía Hạ Thiên.
“Không ai muốn nghe cậu nói gì…" Bạch Trăn nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Thiên.
“Có vài thứ tôi vốn không định vạch trần, cứ nghĩ là thời gian lâu dài các người tự nhiên sẽ phát hiện, có điều người nào đó thực sự quá ngu." Hạ Thiên cắt ngang lời Bạch Trăn, nhìn thẳng ngược vào mắt anh, “Bạch Trăn, anh thật sự yêu Viên Trạch ư?"
“Cậu có ý gì?" Bạch Trăn nheo mắt lại, uy hiếp nhìn Hạ Thiên.
Viên Trạch cũng gỡ tay Bạch Trăn ra, quay người nhìn về phía hắn.
“Thứ anh yêu, chỉ là con gấu Teddy của anh thôi." Hạ Thiên bắt chéo chân, không ngoài ý muốn nhìn thấy hai người đồng thời trợn to mắt, “Đây là món đồ chơi quý giá nhất của anh, buổi tối ôm nó mới ngủ được, cho dù lớn rồi cũng sẽ giấu gấu Teddy trong phòng, bởi vì anh biết gấu Teddy vẫn ở đó cho nên anh có thể an tâm mà làm những chuyện khác. Dần dần, anh không cần ôm gấu Teddy cũng có thể ngủ được, nhưng nó vẫn là món đồ chơi quý giá nhất của anh, anh sẽ không giao nó cho bất kỳ người nào, cũng sẽ không cho phép gấu Teddy rời khỏi phòng anh, một khi ai mang gấu của anh đi anh sẽ trở nên hoang mang lo sợ, thậm chí còn ngủ không được, anh nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại gấu Teddy của mình. Sau đó ôm nó ngủ lần nữa, chờ anh cảm thấy an toàn rồi nó lại là gấu Teddy của anh, ai cũng không cướp được, anh lại đem nó giấu vào một căn phòng khác, sau đó mà yên tâm đi làm những chuyện của mình."
Ai cũng không ngờ Hạ Thiên sẽ nói một hơi nhiều như vậy, Bạch Trăn và Viên Trạch còn chưa hồi phục từ lý luận gấu Teddy thì Hạ Thiên đã đưa ra kết luận.
“Bạch Trăn, đây chỉ là dục vọng chiếm hữu, tuyệt đối không phải là tình yêu."
Tác giả :
Tam Hào Dương Tiễn