Bảy Năm Trên Hoang Đảo

Chương 2 Chương 2


Kỷ Tiểu Hàm không nhịn được cười: "Có cần vui đến vậy không."
"Còn gì nữa, chứ chị nói thử xem đã bao lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau?"
"Muốn leo núi với em, em lại không chịu."
"Em không thích vận động ngoài trời, mồ hôi mồ kê đầy người, ghét muốn chết."
"Ngồi trên thuyền không phải cũng ở ngoài trời sao?"
"── Đâu có giống, em trốn trong thuyền, không phơi mặt ra ngoài thì không tính là ngoài trời.

Hehe."
"Có ai giống em không, đồ lười."
Buổi tối, họ hâm nóng cơm cà ri đóng hộp, trong phòng nồng nặc mùi cà ri.

Kỷ Tiểu Hàm bắt đầu loay hoay với chiếc ghế đẩu mình mang về chiều nay.

Cô em gái chống cằm ngồi bên cạnh, nhìn chị mình lấy đồ nghề sửa chân ghế.
"Em muốn thêm một bông hoa nhỏ." Em gái đưa điện thoại cho cô, trên màn hình là một bông hoa súng.

Kỷ Tiểu Hàm dựa theo ảnh, dùng dao khắc tạo hình.

Mặc dù tay nghề của cô là tự học theo clip nhưng cũng rất ra hình ra dạng.
"Đẹp quá." Sau khi em gái khen một câu, dường như vẫn muốn tiếp tục nhìn chị mình làm việc.
"Sao hôm nay em bám dính chị vậy, nhìn chị làm việc mãi không thấy chán à?"
"Không á." Em gái nói như chuyện hiển nhiên, "Ai kêu chị dạo này bận tối mắt tối mũi, lâu lắm rồi tụi mình không tán gẫu với nhau.


Hơn nữa, em thấy chị làm gì cũng giỏi, ánh mắt thì tập trung, nước chảy mây trôi.

Em thích nhìn chị làm việc lắm."
Kỷ Tiểu Hàm nhớ tới lời mắng mỏ của cửa hàng trưởng, lắc đầu cười khổ: "Chỉ có em mới nói chị như vậy."
"Thật mà! Chị đi tìm một anh đẹp trai, tìm cơ hội giúp anh ta sửa chữa đồ đạc, đảm bảo anh ta sẽ lập tức yêu chị!"
"Em muốn hại chị phải không? Tuyệt đối không được, thủ đoạn quá bẩn..." Kỷ Tiểu Hàm bị em gái chọc cười, "Chị không thích người khác nhìn chị chằm chằm, sẽ làm chị căng thẳng."
"Em cũng nhìn chị chằm chằm nè."
"Em không phải người khác."
"Cái rắm ấy, chị sống với em hoà thuận bình thường, tại sao với người khác lại không được."
"Đừng nói chuyện thô tục." Kỷ Tiểu Hàm gõ gõ đầu em gái.
"Cái rắm cũng không phải từ thô tục."
"Còn mạnh miệng nữa."
Kỷ Tiểu Hàm đưa tay cù vào nách em gái mình, hai chị em cùng cười bò lăn lộn, một lúc lâu sau mới lấy lại được hơi thở.
"Cũng trễ quá rồi, chị có chuẩn bị hành lý kịp không?"
"Kịp chứ, em đừng lo, chỉ cần sửa soạn lại hành trang lên núi một chút là được."
Kỷ Tiểu Hàm trả lời đầy tự tin.
Sáng sớm hôm sau.
"Chị, chị chuẩn bị xong chưa? Biển số xe taxi chúng ta gọi là 546-L7 phải không? Chị, chị nghe thấy không? Hình như xe tới rồi ── "
"Nghe rồi, chị tới ngay đây."
Kỷ Tiểu Hàm cúi xuống buộc dây giày.
Động tác của cô không nhanh, dưới sự thúc giục của em gái, cô vẫn chậm rãi kiểm tra phòng ốc.
Cầu dao điện đã đóng.

Cửa sổ cũng khóa kỹ.
Chìa khóa, điện thoại đã mang theo.
Còn Lỗ Lỗ nữa, bé mèo mười một tháng tuổi.

Đây là lần đầu tiên cô cùng em gái đi chơi xa nhà, cô đã nhờ người bạn thân Phan Vĩ Huyên chăm sóc giúp, Vĩ Huyên có kinh nghiệm nuôi mèo nên thoải mái đồng ý nhận nuôi Lỗ Lỗ vài ngày.
...!Không còn gì lo lắng.
Kỷ Tiểu Hàm mỉm cười với em gái, lộ ra má lúm đồng tiền, sau đó khoá cửa lại.

Kỷ Xảo Hủy ôm cánh tay cô, tung tăng nhảy xuống lầu, hai chị em cùng nhau lên taxi.
Thuyền đã đợi sẵn ở bến.
Chiếc thuyền trông khá cũ kỹ, phần vỏ đầy rỉ sét, lớp sơn đỏ bị bong tróc nham nhở, lộ ra thân thuyền loang lổ bên dưới.

Điểm mới duy nhất là mấy chữ vừa được khắc lên mũi thuyền: Beagle.
Giáo viên của Kỷ Xảo Hủy đứng trên boong thuyền vẫy tay với hai người, các thuyền viên đứng tại cửa lên thậm chí còn không xem kỹ vé, vội vàng cho họ lên thuyền.
Kỷ Tiểu Hàm không khỏi lẩm bẩm: "Giáo viên của các em quen biết thuyền trưởng à?"
"Dạ, thuyền trưởng là họ hàng của thầy.

Ông ấy vốn là ngư dân đánh bắt cá ven bờ, nhưng thời gian gần đây du lịch sinh thái được yêu thích nên ông ấy cải tạo thuyền đánh cá thành thuyền tham quan, còn thiết kế hành trình sinh thái giá rẻ.

Thầy giáo của bọn em sẽ dẫn khách giúp họ hàng vào mỗi kỳ nghỉ hè, làm ăn được lắm nha."
"Chả trách thầy em chỉ cần nói một tiếng là có thể lên thuyền..."
"Đương nhiên, ai bảo thầy ấy là giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ bọn em."

Không có ai trong khoang thuyền khi hai người bước vào.

Không lâu sau, một chiếc xe buýt du lịch cỡ lớn trờ tới, hàng ghế phía trước chật kín người ngay tắp lự.

Những người tham gia chuyến du lịch sinh thái lần này hầu hết là các cặp vợ chồng trung và cao niên đã nghỉ hưu, chị em nhà họ Kỷ ngồi ở giữa có vẻ đặc biệt bắt mắt.
Khi thuyền sắp ra khơi, phía sau bỗng truyền đến tiếng ồn ào khiến mọi người chú ý.
"Chồng tôi không thể phơi nắng!"
"Được, được, chuyện này tôi sẽ giúp bà xử lý, bà là...!bà Trương đúng không? Chúng tôi sẽ đổi vị trí cho bà, đến đây thì sao?"
"Chỗ này quá xa, không nghe được lời hướng dẫn viên."
"Không đâu bà Trương, hướng dẫn viên sẽ cầm micro."
"Cậu có thể đảm bảo không? Nếu không nghe được các người có hoàn tiền lại không? Hả?"
Giọng điệu tranh luận ở mức decibel cao quấn lấy nhân viên chừng ba phút đồng hồ.
"Cô à, vậy cô ngồi ở đây đi." Kỷ Xảo Hủy ân cần giơ tay lên, không chờ đối phương đáp lại đã lập tức kéo chị gái mình ngồi vào hàng ghế phía sau.
Bà Trương không trả lời, mặc nhiên đỡ chồng mình ngồi xuống chỗ trống, miệng vẫn không ngừng kêu ca: "Thái độ phục vụ kiểu gì vậy..."
Đó chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến niềm vui được đi du lịch.

Chị em họ Kỷ lại tiếp tục thấp giọng trò chuyện vui vẻ với nhau, chỉ là hàng ghế sau thực sự khá nắng, các cô ngồi chưa được bao lâu đã nóng đổ mồ hôi, Kỷ Xảo Hủy khát nước, định với tay lấy bình nước trong ba lô đeo sau lưng.

Kỷ Tiểu Hàm đội mũ, đưa chiếc ba lô leo núi 25 kg đang cầm trên tay cho em gái.
Kỷ Xảo Hủy mở khoá kéo, tập trung tìm kiếm, một lát sau, vai cô bắt đầu run run, rồi dần dần không thể ngừng tiếng cười.

Cô rút trong ba lô ra thứ gì đó: "Đây là cái gì vậy trời? Chị, cái này chị cũng mang theo sao?"
"Ặc...!Chị lỡ mang theo Ông ngoại rồi." Kỷ Tiểu Hàm không khỏi ảo não, "Trước khi đi chị đã định lấy ra, sau đó không biết lo làm chuyện gì mà quên mất, thảo nào ba lô nặng như vậy."
Trên tay Kỷ Xảo Hủy là một con dao săn hạng nặng, lưỡi dao mộc mạc được đúc nguyên khối, không có hoa văn cầu kỳ nào, cán gỗ tối màu kẹp chặt lưỡi dao, đường vân chống trượt ở mặt trên đã bị mài mòn do nhiều năm sử dụng, một sợi dây màu đỏ được buộc vào chuôi dao.

Con dao thô kệch này xuất hiện trên thuyền ngắm cảnh, quả thật có chút không liên quan.

"Lẽ ra chị nên sắp xếp lại hành lý sớm hơn." Kỷ Tiểu Hàm có chút hối hận.
"Ha ha, xem kìa! Em đã nói chị sắp xếp lại đi mà, là ai nói với em chỉ cần sửa sang hành trang leo núi một chút là được? Chị này, có khi nào chị mang cả lều ngủ theo không vậy?"
"Xí! Tất nhiên là không rồi, mắt bị mù mới không nhìn thấy thứ đồ lớn như vậy!"
"Ai biết được? Để em kiểm tra lại!"
Em gái trêu chọc giằng lấy ba lô của cô, hướng dẫn viên đã ổn định vị trí trên thuyền, bắt đầu giới thiệu.
"Chào mọi người, tôi là Tiểu Ngô, rất hân hạnh được làm hướng dẫn viên cho mọi người trong chuyến du lịch này.

Chắc mọi người đều biết Darwin phải không?"
Biết, biết ── Hành khách nhiệt tình đáp lời, hướng dẫn viên nói tiếp.
"Darwin là người phát minh ra thuyết tiến hoá, ông ấy đã đi đến rất nhiều quốc gia, quan sát được những thay đổi về sinh thái và địa chất ở các vùng khác nhau, chính điều này đã tạo cảm hứng cho ông ấy phát minh thuyết tiến hoá.

Con thuyền ngày xưa ông ấy du hành có tên Beagle ── cùng tên với chiếc thuyền các vị đang ngồi ở đây.

Beagle trở về nước Anh sau tận năm năm ra khơi, nhưng chuyến tham quan sinh thái của chúng ta lần này sẽ không gian nan như vậy, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy cá voi.

Bây giờ mọi người cùng nhìn sang bên phải nào..."
Hướng dẫn viên thuần thục giới thiệu về những điểm đặc sắc của chuyến du lịch, Kỷ Xảo Hủy cũng ngừng đùa nghịch với chị gái, ngồi vào hàng ghế đầu để tập trung nghe.
Ngay sau khi thuyền ra biển rộng, một chiếc cầu vồng xuất hiện ngay trước mắt, các du khách trên thuyền hét lên, lấy điện thoại ra chụp liên tục vào bầu trời.

Kỷ Xảo Huỷ cũng chen chúc trong đám đông, hứng khởi bừng bừng.
Kỷ Tiểu Hàm không tham gia cuộc vui, cô ngồi một mình ở đuôi thuyền, lặng lẽ tựa vào lan can, ngẩn ngơ nhìn mặt biển.
Ánh nắng sưởi ấm cơ thể, Kỷ Tiểu Hàm đội mũ lưỡi trai, cột tóc đuôi ngựa, nở nụ cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
Trời xanh, mây trắng, muôn màu rạng rỡ.

Khởi đầu chuyến đi, đâu đâu cũng nhìn thấy tín hiệu tốt lành..

Tác giả : Lộc Triều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại