Bảy Năm Trên Hoang Đảo

Chương 10 10 Vật Dụng


Bách Ngữ Sanh rơi một chiếc giày khi lênh đênh trên biển, cô cẩn thận bước qua mép lớp đá ngầm sắc nhọn.
Ban đầu khi lên thuyền, cô không mang theo đôi giày đi đường nào, chiếc giày đế thấp không có chức năng chống trượt khiến cô lo lắng, lo rằng mình sẽ trượt chân xuống đá ngầm.

Về phần bàn chân trần còn lại, tuy rằng A Tân đã xé ống tay áo của anh ta để cột lên chân cô bảo vệ, nhưng không thể tránh khỏi bị trầy xước bởi san hô sắc nhọn.
Đây là lần đầu tiên cô đặt chân lên đất liền sau hơn mười ngày.
Cho đến giờ phút này, Bách Ngữ Sanh vẫn còn ảo giác sóng dập, khi lên đến bờ, cô cảm tưởng như mặt đất đang đung đưa.

Cô phải đưa tay sờ xuống đất, xác định xem đó là ảo giác của mình hay mặt đất thật sự rung chuyển.
Bách Ngữ Sanh nhìn sang bên cạnh, không biết gã thuỷ thủ đã đi đâu, còn A Tân thì ngồi trên tảng đá lớn ngẩn ngơ nhìn ra biển, hai chị em giúp xếp gọn dây thừng trên bè, bà Trương nằm trên đất với tư thế có phần khiếm nhã.
Cô quyết định kiểm kê lại vật dụng.
Nước uống rất hạn chế, chỉ đủ dùng cho sáu người trong năm ngày, cá phơi khô mấy hôm trước còn dư lại, nếu chỉ phân phát hạn hẹp cho mọi người cũng chỉ có thể ăn một, hai ngày, sau đó họ sẽ rơi vào tình trạng cạn kiệt thức ăn.
Bốn mái chèo ngắn, một miếng bọt biển, hai sợi dây thừng dài, một đèn pin cầm tay chống nước, một sợi dây ngắn, một bộ đồ câu thiếu lưỡi câu, gầu múc nước, sáu áo phao, súng báo hiệu, lửa tín hiệu cầm tay và một chiếc bè cứu sinh còn tốt.
── Còn có, Bách Ngữ Sanh lấy ra món đồ cuối cùng trong túi chống nước.

Thứ này làm bằng nhựa và được gấp lại trong túi đóng gói, khi mở ra trông khá to.


Túi nhựa được cột bằng dây và có ống nối với một túi nhựa nhỏ hơn phía dưới.

Trên túi nhựa trong suốt có lỗ thổi hơi, dường như phải bơm đầy hơi vào, không biết đây là loại thiết bị gì.
Cô chưa kịp nghiên cứu kỹ hơn thì gã thủy thủ đã quay lại, hắn bảo cô đừng làm xáo trộn thiết bị với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

Bách Ngữ Sanh hỏi: "Đây là gì vậy?"
Gã thuỷ thủ không ngẩng đầu lên mà chỉ thì thào: "Thứ đó hỏng rồi không dùng được nữa, nhưng đừng vứt đi.

Hiện tại thiếu vật dụng, dù là rác rưởi cũng có thể có ích.

Cô gom nước để vào một chỗ đi, bây giờ thứ quý giá nhất chính là những túi nước này."
Bách Ngữ Sanh gật đầu, trả vật kia về lại chỗ cũ.
"Đúng rồi." Gã thuỷ thủ định bỏ đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Hắn vẫy tay với hai chị em, "Cầm dao tới đây, tôi đi dò đường một chút."
Kỷ Xảo Hủy vô thức đưa tay với ba lô, định lấy dao ra.
Người chị đè lại tay cô ấy, ấp a ấp úng nói: "Xin lỗi, con dao này rất quan trọng..."
"Quan trọng? Có quan trọng bằng mạng người không? Nghe đây, Cao đại ca không ham dao của cô, nếu không phải vì mọi người thì cũng không cần mượn con dao cùn của cô." Tay hắn vẫn đưa ra trước mặt cô ấy, không có ý định rút lại.
"Vậy...!Tôi đi dò đường cùng anh."
Trong khoảnh khắc đó, ngũ quan trên gương mặt gã thủy thủ xoắn lại như ác quỷ, sau đó lại nhanh chóng giãn ra, khôi phục dáng vẻ thật thà, vô hại.
"...!Được, cô đi cùng đi.

Cao đại ca dạy cô cách dùng dao."
Kỷ Tiểu Hàm nói chuyện không nhìn vào mắt người khác, Kỷ Xảo Hủy cúi đầu nhìn ngón chân của mình, kính của Hoắc Tân Cách đã bị rơi trên biển, với đôi mắt cận thị ba độ, anh ta không thể thấy rõ những biến đổi nhỏ trên nét mặt, bà Trương vẫn còn nằm dưới đất.
Chỉ có Bách Ngữ Sanh đứng đối diện nhìn thấy rõ ràng chuyện xảy ra trong tích tắc kia.
Khi gã thuỷ thủ và cô gái mặt tròn đi xa, cô cân nhắc cách dùng từ, sau đó gọi Hoắc Tân Cách lại.
"A Tân, tôi...!không thích anh Cao lắm."
"Cao đại ca à? Có lẽ do tiểu thư không quen giao thiệp với những người thế này.

Anh ấy hơi thô lỗ nhưng con người rất tốt.


Anh ấy hay giúp đỡ mọi người, còn làm những việc nặng nhọc, không có anh ấy thì chúng ta chắc chắn sẽ khốn khổ hơn nhiều."
"Ừ, tôi biết...!Nhưng...!Anh không cảm thấy hành động của anh ta, aizz, tôi không biết phải nói thế nào..." Bách Ngữ Sanh khoanh tay, chau mày, "Chẳng hạn như anh ta thích tự quyết định? Tự ý phân phát thức ăn lẫn công việc cho mọi người, những chuyện này, có phải nên thảo luận cùng mọi người sẽ tốt hơn không?"
"Anh ấy là thuỷ thủ, có chuyên môn đối với việc sinh tồn trên biển, cô nghĩ xem lúc đầu mọi người hoảng sợ thế nào? Để người chuyên nghiệp quyết định mọi chuyện là tốt nhất."
"Tôi không nghi ngờ tính chuyên nghiệp của anh ta, anh ta đúng là hiểu biết về biển ── Ít nhất thì cũng hiểu hơn chúng ta."
"Đại tiểu thư, những lúc thế này càng phải tin tưởng lẫn nhau, không ai sinh ra đã là người xấu, chúng ta có nước, có thịt cá, còn chưa đến mức ăn thịt người.

Đúng là Cao đại ca khá nóng tính, hay nói nặng lời với hai chị em, tôi có khuyên anh ấy, anh ấy cũng hạn chế rồi.

Cô đừng nghĩ về con người đáng sợ như vậy, anh ấy đã chăm sóc chúng ta trên suốt đường đi.

Dù sao thì trước khi cứu hộ tới, chúng ta phải hợp tác với những người khác."
"Có lẽ vậy.

Với lại tôi cũng không thích mấy câu đùa của anh ta.

Đó là quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ."
"Vậy để tôi nói chuyện với Cao đại ca, anh ấy sẽ nghe thôi.

Đại tiểu thư à, cô sẽ không nghĩ Cao đại ca có ý với cô đấy chứ? Chẳng qua là mấy người đi biển ít có cơ hội tiếp xúc với con gái thôi, đúng là thói quen này không tốt, anh ấy cũng bao nhiêu tuổi rồi, nếu kết hôn sớm một chút thì có lẽ Cao đại ca đã có con lớn bằng cô ──" A Tân đẩy kính theo thói quen, chợt nhận ra chiếc kính đã rơi xuống biển cách đây vài ngày, đành phải bực tức sờ sống mũi.

Đẩy mắt kính là động tác A Tân thường làm khi đối mặt với những kẻ phiền nhiễu ── Đây là lần đầu tiên hắn dám làm thế này trước mặt mình.

Bách Ngữ Sanh bật lên tiếng cười châm chọc: "Được rồi, tôi biết rồi.

Thôi bỏ đi, anh cứ xem như tôi không thể chịu nổi người có tính khí tệ hơn tôi.

Không sao, A Tân."
Bách Ngữ Sanh không chất vấn về chuyện gã thuỷ thủ nữa.
Có lẽ thế.

Vào thời điểm khó khăn, ai còn tâm tư kia? Có lẽ do mình quá hấp dẫn thôi.

Bách Ngữ Sanh không nói thêm nữa.

Cô thầm suy nghĩ, phóng đại tính độc đoán của các thuỷ thủ, hoặc chấp nhận rằng mình có sự kỳ thị đối với những người lỗ mãng ── Mình chính là như vậy ── Dù sao sau khi được cứu cũng không còn liên hệ với những người này, nhịn một chút là xong..

Tác giả : Lộc Triều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại