Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên
Chương 4 Tình Cờ
Chiều hôm đó vừa hết giờ làm thì trời đổ cơn mưa to, cả phòng làm việc chỉ còn có vài người ở lại. Trước đó Lan Hạ đã kéo Thùy Lâm đến phòng nhân sự, vừa để giới thiệu cô với đồng nghiệp, vừa để tiện nghe ngóng về đoàn đại diện của tập đoàn truyền thông Vision.
Tuệ Anh đứng nhìn cơn mưa nặng hạt đang xối xả bên ngoài vách kính thì nhận được cuộc gọi của Lan Hạ: "Mình và Thùy Lâm định ở lại đợi cậu, nhưng cậu ấy lại muốn đi mua một ít đồ cho căn hộ mới, nên hai bọn mình đi trước nhé. Khi nào cậu xong việc thì gọi điện, bọn mình qua đón."
"Được, không sao đâu. Mình làm nốt báo cáo, một lúc nữa sẽ về. Các cậu đi mua đồ xong thì cứ về trước đi. Nhắn cho mình địa chỉ nhà mới của Thùy Lâm, mình sẽ đi tàu điện đến đó." Tuệ Anh trả lời.
"Okie, vậy có gì cần thì nhớ gọi cho bọn mình nhé." Thùy Lâm bên cạnh nói vào điện thoại dặn dò.
Tuệ Anh tiếp tục làm việc thì bỗng nghe thấy tiếng sấm rộn vang bên ngoài. Lúc này bầu trời đã thay áo, tối đen như mực, mưa gió vẫn không ngừng tuôn rơi, còn nặng hạt hơn ban nẫy. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ rưỡi tối, cô quyết định sẽ bắt xe taxi đi về cho tiện. Tuệ Anh in nốt tập tài liệu vừa hoàn thành, nhét vào trong túi, để cuối tuần sẽ ở nhà xem lại.
Giờ này công ty đã đóng cổng chính, muốn bắt xe phải ra tận bên ngoài. Mưa lớn kèm nhá nhem sấm chớp, từng đợt làm lóe sáng cả một vùng trời. Tuệ Anh nghĩ đến chuyện phải đội đầu trần ra ngoài, trong lòng thầm trách sáng nay đã lơ đãng không chuẩn bị sẵn chiếc ô phòng thân. Tài liệu vừa làm xong còn đang cất trong cặp, cô không thể để nó bị ướt. Tặc lưỡi lên dây cót, Tuệ Anh một tay ôm chiếc cặp vào người, một tay đưa lên che chắn, chuẩn bị chạy đi thì bỗng thấy phía trên đầu mình tự nhiên xuất hiện một chiếc ô màu ghi.
Cô vội quay lại nhìn thì thấy một thanh niên cao ráo, sống mũi dọc dừa cùng ánh mắt sáng không kém tia chớp phía xa kia, đang cầm ô che cho mình. Anh ta ăn mặc lịch thiệp, cả người là bộ comple đứng dáng màu xanh sẫm, nhìn cô cất giọng trầm ấm nói: "Cô cứ lấy chiếc ô này mà dùng, ngoài trời đang mưa to thế kia."
Tuệ Anh ngờ ngợ thấy anh ta có phần quen thuộc, nhưng nhanh chóng xua tay từ chối: "Cảm ơn anh, nhưng tôi ra kia sẽ bắt được xe; vả lại tôi cũng không biết anh là ai, sao có thể mượn đồ của anh được."
Người thanh niên mỉm cười nói: "Cô đừng ngại, xe của tôi ngay trong bãi đỗ của công ty, đang đến đây đón tôi rồi. Chẳng phải cô đang định đội mưa ra ngoài sao, cô cần chiếc ô này hơn tôi."
Tuệ Anh nhìn thấy ánh sáng đang phát ra sau lưng người đàn ông lạ mặt, đúng là có một chiếc xe đen đang di chuyển lại gần nơi họ đứng. Nhìn thấy vẻ ái ngại của cô, người đàn ông liền rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa đến trước mặt cô rồi nói: "Tôi là Hạ Thiên Minh, là đại diện công ty Vision mới đến ký hợp đồng với tập đoàn Nhậm Phát. Tôi và đồng nghiệp sẽ còn đến đây làm việc nhiều trong thời gian tới, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại, lúc đó cô có thể trả ô cho tôi sau."
Tuệ Anh cầm trên tay chiếc card visit, nhìn thấy trên đó có ghi: "Hạ Thiên Minh, giám đốc công ty Vision, đại diện trụ sở của tập đoàn Bright tại thành phố A".
Cô nhận ra anh là người xuất hiện trên cuốn tạp chí Linh Chi từng cho cô và Lan Hạ xem, nói: "Anh là người đại diện của tập đoàn truyền thông? Thật là ngại quá, anh đã nói thế tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi nhất định sẽ mang chiếc ô theo bên người, khi nào gặp lại sẽ trả anh sớm nhất. Cảm ơn anh nhiều."
"Được, vậy tôi đi trước, cô đi cẩn thận." Thiên Minh lịch sự nói rồi lên xe đang chờ sẵn bên cạnh, chậm rãi rời đi. Anh ngồi trên xe, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng dáng cô bé nhỏ đứng đó. Trong lồng ngực, trái tim anh đang rung lên từng hồi, không theo một nhịp điệu nào.
Tuệ Anh vừa ra ngoài cổng thì may mắn bắt được một chiếc taxi, theo địa chỉ nhà mà Dung An mới tìm thuê cho Thùy Lâm thẳng tiến. Trên xe, cô mới nhớ ra lúc nãy mình quên chưa giới thiệu bản thân, càng ngạc nhiên khi anh ta lại có thể cho cô mượn đồ ngay cả khi chưa biết tên cô. Cô nghĩ ngợi, hoặc anh ta đơn giản là một người tốt, hoặc là một người đặc biệt kì lạ.
Vừa đến nơi, ba người bạn đã đợi sẵn, đón Tuệ Anh vào nhà. Nhìn thấy chiếc ô màu ghi của Tuệ Anh, Lan Hạ liền hỏi: "Cậu mới mua à? Sáng nay đâu có mang theo. Bọn mình còn đang lo cậu bị ướt. Mà trên cán ô có khắc chữ TM này. Chữ khắc tinh tế thế này, hàng đắt tiền à nha."
"Đồ mượn đấy, nhìn này." Tuệ Anh vừa nói vừa giơ card visit ra cho Lan Hạ xem.
Cô ta cầm lấy đọc, ngỡ ngàng nói: "Trời ạ, Dung An, Thùy Lâm, nhìn này, cậu ấy mới đó đã quen biết với giám đốc công ty truyền thông Vision. Đây chẳng phải là công ty được mời tới, chịu trách nhiệm làm truyền thông cho sản phẩm mới của tập đoàn Nhậm Phát sao? Anh ta đưa cậu về à? Hai người có trao đổi điện thoại không? Anh ta là người thế nào?"
Thùy Lâm và Dung An nghe thấy vậy liền chạy lại gần. Thùy Lâm khẩn trương giật lấy chiếc card visit, lật hai mặt xem thật kỹ lưỡng.
Tuệ Anh cốc đầu Lan Hạ liền nói: "Đừng có nói vớ vẩn. Chẳng nhẽ mình dễ lên xe người lạ thế sao? Mình chỉ tình cờ gặp anh ta ở công ty, rồi anh ta cho mình mượn ô và mình bắt xe về, không còn gì nữa. Giữ lại card visit là để có dịp trả lại ô cho anh ta thôi."
"Được rồi, đồ ăn để dành cho cậu đây. Vừa ăn vừa nói." Dung An bê đồ lên, thúc giục: "Mình bỏ hết hành ra rồi đó, không sợ dị ứng đâu, cậu yên tâm mà ăn đi."
Thùy lâm liền nhìn Tuệ Anh kì lạ, mãi rồi mới bật ra câu hỏi: "Cậu đã quên hẳn Tuấn Đạt rồi? Vừa đó đã bước vào một mối quan hệ khác, có nhanh quá không?"
"Cậu nói gì vậy, nếu vậy thì càng tốt chứ sao. Tuấn Đạt đã có người mới, Tuệ Anh của chúng ta cũng có thể bỏ lại chuyện cũ sau lưng, là điều tốt mà." Dung An thẳng thắn bác bỏ.
"Các cậu đừng suy diễn lung tung nữa. Giờ quả thật mình không muốn nghĩ đến những chuyện khác, chỉ muốn tập trung hoàn thành công việc thôi." Tuệ Anh nghiêm túc nói.
Lan Hạ vẫn chưa bỏ cuộc: "Lần tới gặp mặt để trả ô, nhất định phải kéo mình đi cùng, cậu hứa đi."
"Được rồi, được rồi, thế có để yên cho mình ăn không? Mình đói quá rồi đây này." Tuệ Anh vất vả giãy tay ra nói.
Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, cũng là ngày Thùy Lâm nhận nhà mới, nên Tuệ Anh, Lan Hạ và Dung An đã quyết định sẽ qua đêm ở đây, còn chuẩn bị sẵn cả đồ dùng cho chuyến đi từ thiện vào ngày hôm sau.
Bên ngoài gió mưa vẫn gào thét, đối lập với ánh sáng đang lan tỏa ấm áp bên trong. Dung An nói: "Cậu xem, nhà này đúng với yêu cầu của cậu, ở khu cao cấp, mà giá lại hợp lí, vị trí thuận tiện, ngay bên kia là tàu điện ngầm, đi lại dễ dàng vô cùng. Cả khu chung cư chỉ còn mỗi căn này, mình phải ra sức mới giành được cho câu đó."
"Công nhận căn hộ này tuyệt vời, hợp ý mình lắm. Câu đúng là rất mát tay. Cảm ơn cậu nhiều." Thùy Lâm mỉm cười nói.
Tuệ Anh quay sang nhìn cô, hỏi: "Lâm này, sao cậu lại quyết định làm việc tại Nhậm Phát, sao không phải là làm tại công ty của gia đình?"
"Vì mình muốn được thực sự trải nghiệm. Nếu làm ở công ty của ba mình thì sẽ chẳng học được gì hết, vì ai cũng biết mình là ai, sẽ không được thoải mái tự do." Thùy Lâm bâng quơ nhún vai nói.
"Ừ, vậy cũng tốt. Cậu sẽ hòa nhập nhanh thôi, có mình và Lan Hạ rồi, có gì không biết, cậu cứ hỏi nhé." Tuệ Anh ủng hộ nói.
Mọi người phụ giúp Thùy Lâm sắp xếp lại đồ đạc cho nhà mới, chẳng mấy chốc mà nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ. Thùy Lâm ôm lấy Tuệ Anh nói: "Cậu đúng là cứu tinh của mình. Hai người kia chỉ giỏi ăn thôi, có cậu một cái là mọi thứ xong ngay. Mình yêu cậu quá đi mất."
Lan Ha đang ngậm một cây kẹo mút, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục chú tâm vào đọc tạp chí thời trang.
Dung An vừa nghe xong điện thoại, liền quay sang báo với mọi người: "Ngày mai anh Tiến Dũng sẽ đến đón bọn mình lúc 9h sáng, tớ đã cho anh ấy địa chỉ ở đây rồi. Đến Làng Trẻ Mai Vàng cũng mất một tiếng, chúng mình xuất phát sớm thì tốt hơn."
Tuệ Anh gật đầu, vươn vai nói: "Vậy chúng mình soạn nốt đồ rồi đi nghỉ thôi, mai sẽ là một ngày bận rộn đấy."
Tiến Dũng là anh trai của Dung An. Tuy lớn hơn bọn họ chỉ bốn tuổi nhưng anh vô cùng chững trạc. Học hết đại học, anh liền giành được học bổng đi nước ngoài học cao học; năm ngoái vừa về nước liền thành lập công ty khởi nghiệp IT ở thành phố A. Công ty tuy ít người, nhưng ai cũng là quái kiệt, nên chỉ mới hoạt động một thời gian đã giành được các giải thưởng lớn nhỏ, trong và ngoài nước, ai nấy đều trầm trồ thán phục.
Lan Hạ giở giọng mờ ám nói: "Anh Tiến Dũng dạo này sao rồi? Anh ý với bạn trai có tiến triển gì mới không?"
Mấy tháng trước khi bọn họ đến công ty của anh tham quan, đã bắt gặp được cảnh Tiến Dũng đang được bạn trai tỏ tình, bất ngờ biết được giới tính thực sự của anh. Dung An gọi điện về nhà, kể cho bố mẹ họ nghe. Gia đình không những không ngăn cấm hay dè bỉu, mà còn văn minh ủng hộ anh sống đúng với con người thật của mình.
Dung An thờ ơ, vừa ngáp vừa nói: "Không, kể từ hôm đó, hai người bọn họ vẫn chẳng có gì mới, hoặc là có gì cũng không để ai biết được. Các cậu cũng biết Tiến Dũng là người kín kẽ thế nào mà. Ngay cả lúc gia đình mình ý nhị thể hiện thái độ ủng hộ với chuyện của các anh ấy, anh ý cũng có nói tiếng nào đâu."
"Thật là tiếc, anh Tiến Dũng vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi; nếu anh ấy là trai thẳng, mình đã hớt anh ấy luôn rồi." Lan Hạ cảm thán.
"Nếu thế thì cũng không đến lượt cậu." Dung An làm bộ mặt tự hào nói: "Nhìn mình và anh trai, ai chẳng biết gien nhà mình nổi trội thế nào."
Lan hạ nghe vậy liền trợn tròn mắt huýt sáo.
Dung An mặc kệ cô ta rồi nói: "Mà đợt thiên nguyện này quan trọng với anh ấy lắm. Mình nghe nói có công ty nước ngoài muốn đầu tư vào công ty của anh ấy, không ngại bỏ ra rất nhiều tiền. Lại biết được anh Tiến Dũng có mối quan hệ rất tốt với trung tâm Mai Vàng, nên họ cũng muốn đóng góp một phần để hỗ trợ cho các em nhỏ khó khăn ở đó. Mai anh ấy đưa bọn mình đến, ngoài việc làm từ thiện hàng tháng như mọi lần, còn là đại diện cho công ty kia trao thêm quà từ thiện nữa đấy."
"Đúng là có rất nhiều người tốt trên đời, khiến người ta thấy ấm lòng. Giúp được việc gì nhất định chúng mình cũng sẽ hết sức." Tuệ Anh gật đầu mỉm cười nói.