Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái
Chương 9
- Ừ! Ba thấy mình cũng đã đói bụng rồi để ba vào trong lấy thêm vài chai bia ra đây để ba con mình cùng uống.
Nói xong thì ông Dao đứng dậy và vào trong mở tủ lạnh lấy ra mấy chai bia rồi cùng với con trai mình dùng bữa trưa khá đơn giản nhưng lại rất ấm áp tình người bởi vì không phải là sơn hào hải vị hay những món cao sang đắt tiền mới có thể khiến lòng chúng ta ấm ấp. Ngon hay không, đậm hay nhạt đều là do tâm trạng và tình người quyết định! Đôi khi chỉ cần một vài món ăn đạm bạc cũng có thể sưởi ấm cho trái tim của một ai đó!
… …
Nói đến mùa hạ thì nhân thế hay nói đến những tia nắng gay gắt. Những làn gió mang hơi nóng và các rừng hoa phượng đỏ rực nhưng mùa hạ cũng rất đẹp! Đẹp bởi những áng mây xanh lững lờ trôi với niềm tự hào và đầy kiêu hãnh. Những nụ hoa nhài đứng nhìn nhân thế với vẻ mặt dửng dưng rồi khi có cơn gió vô tình chạm vào chúng và mang theo một mùi hương dễ chịu bay đi chính vì những cái đẹp đó khiến cho ánh nắng cũng trở nên hài hòa và nhẹ nhàng buông mình xuống vạn vật.
Hồ bơi của Đào gia nghiêng mình chào đón những tia nắng của chiều hạ rồi phản chiếu thành vô vàn ngôi sao sáng chói. Bảo Trân bước ra và đưa mắt ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh rồi hít một hơi thật sâu như để tận hưởng một mùi hương lạc vào trong gió. Trước tấm gương màu xanh biếc trong suốt như pha lê đó dễ khiến người ta nao lòng. Bảo Trân cởi bỏ bộ đồ trên người rồi nhìn vào những ngôi sao hư ảo nở một nụ cười rất đỗi tự tin như muốn chinh phục sau đó cô nhảy xuống và đắm mình dưới làn nước mát. Cứ như thế cô như một nàng tiên cá trong thủy cung của mình. Cô hóa thân vào nước và khoe sự hoàn hảo của cơ thể trước cảnh vật của thiên nhiên. Sau hơn nữa giờ thì cô mới bước lên khỏi hồ bơi nhưng đôi mắt vẫn có sự tiếc nuối khi nhìn xuống. Người giúp việc đưa cho cô chiếc khăn để lau người rồi nhẹ giọng hỏi:
- Cô Trân! Tối nay cô muốn dùng món gì để tôi đi chợ?
Bảo Trân trả lời khá nhanh và dứt khoát:
- Không cần! Tối nay tôi dùng cơm ở nhà Gia Bảo. Lát nữa ba tôi có về thì bà bảo ông ấy ăn cơm trước đừng đợi tôi!
Người giúp việc đáp khẽ giọng:
- Dạ! Tôi biết rồi! Tôi sẽ chuyển lời cho ông chủ!
Bảo Trân nghe vậy thì gật đầu vẻ hài lòng rồi bước vào trong. Cô về phòng và mở tủ quần áo rồi chọn ình một bộ đồ cách điệu nhưng đầy cá tính của Channel sau đó rời khỏi nhà trên chiếc Benz CL 550.
Đào Bảo Trân là con gái của Đào Chí Triệu giám đốc công ty chuyên về lĩnh vực vải vóc
- Visonan. Mẹ của cô vì căn bệnh ung thư nên đã qua đời khi cô lên mười hai tuổi. Bảo Trân là một cô gái có ngoại hình dễ thương,thông minh, sắc sảo và quyết đoán.Hiện cô đang là sinh viên năm thứ hai của trường Đại Học Luật thành phố Hồ Chí Minh và cô đang là bạn gái của thiếu gia tập đoàn Lâm Thị
- Lâm Gia Bảo. Theo như lời cô nói với bạn bè thì trong tương lai gần thì cô sẽ là thiếu phu nhân của tập đoàn danh tiếng và quyền lực này.
Biệt thự Lâm Châu vào lúc 3 giờ 35 phút chiều.
Các gia nhân vẫn say sưa làm những việc thường nhật của mình. Không khí trong biệt thự khá tĩnh lặng. An Na đang cắm những lọ hoa trong bếp thì đột nhiên cô ngừng lại như thể đang cố suy nghĩ điều gì đó rồi liên tục lắc đầu có lẽ cô không tìm được ra lời giải đáp hoặc lời giải đáp đó không khiến cho cô hài lòng. Đúng lúc đó thì Hào Tâm đi ngang qua. Cô vui mừng vội vã chạy ra nắm tay anh kéo vào rồi nhẹ giọng hỏi:
- HàoTâm! Anh đi đâu vậy? Có thể giúp tôi chút việc được không?
Hào Tâm ngượng ngùng chỉ cười mà không nói gì cả. Thấy vậy An Na cũng cười theo nhưng ánh mắt của cô cho thấy điều ngược lại. Cô hỏi thêm một lần nữa nhưng anh cũng chỉ đứng cười. Dường như nụ cười của anh làm cô thấy khó chịu nên lúc đó cô đã nhăn mặt và quát lên:
- Hào Tâm! Anh có bị gì không vậy? Bộ cười mãi mà không thấy mỏi miệng sao?
Hào Tâm nghe vậy thì khẩn trương nhẹ giọng:
- Tại vì từ lúc nãy tới giờ cô cứ nắm lấy tay tôi nên tôi thấy tức cười quá thôi!
An Na nghe xong thì giật mình nhìn xuống rồi vội vàng buông tay Hào Tâm sau đó nhẹ giọng nói với anh bằng ánh mắt hối lỗi:
- Sao anh không nói sớm hơn?Tôi cũng không để ý lắm!
Hào Tâm trả lời khá thản nhiên:
- Thì bây giờ cô mới hỏi tôi mà! À … lúc nãy cô có việc gì muốn hỏi tôi sao?
An Na gật đầu khẽ giọng đáp:
- Tôi chỉ muốn hỏi anh hôm nay là thứ mấy thôi!
Hào Tâm buông giọng rất nhanh:
- Hôm nay là thứ tư. Cô có việc gì vào hôm nay sao?
An Na không trả lời câu hỏi của anh mà nhẹ giọng hỏi tiếp:
- Thế ở đây họ xếp thứ tư vào những ngày cuối tuần hay đầu tuần?
- Tôi không hiểu ý cô muốn hỏi gì. Cô nói rõ hơn đi!
An Na thở dài rồi nói với giọng chán nản:
- Thực ra chính tôi cũng không hiểu là tôi đang hỏi gì nữa!
- Sao cô lại mâu thuẫn vậy? Cô nói rõ ra đi! Có khi tôi sẽ giúp được cho cô!
An Na khẽ gật đầu rồi đều giọng: -Chuyện là thế này!Cô của tôi có nói với tôi là “Cắm hoa không được cắm theo ngẫu hứng mà phải có ý nghĩa của nó! Vào những ngày đầu tuần thì hoa phải mang sắc thái mạnh mẽ và kiên cường nhưng vào những ngày cuối tuần thì khi cắm hoa phải cho người ngắm một cảm giác thanh thản và bình yên ". Nhưng tôi lại không biết thứ tư được xếp vào những ngày cuối tuần hay là đầu tuần nên không biết là mình nên cắm hoa theo cảm xúc nào!
Hào Tâm nghe vậy thì tươi cười rồi nhấn mạnh:
- Thì ra là vậy! Ở đây thứ hai,thứ ba,và thứ tư là những ngày đầu tuần còn những ngày sau đó được xếp vào cuối tuần.
An Na gật đầu rồi nói với đôi mắt đầy cảm kích:
- Vậy à! Tôi biết rồi! Cảm ơn anh đã giúp đỡ!
Hào Tâm lắc đầu và nhẹ giọng:
- Không có gì!Nếu sau này cô có gì không biết thì cứ hỏi tôi! Tôi nhất định sẽ cố gắng giúp.
An Na mỉm cười rồi nói:
- Vậy thì tôi xin cảm ơn anh trước! Tôi mới vào làm nên còn nhiều điều chưa được rõ lắm nếu có được sự giúp đỡ của anh thì tôi tin mình sẽ vượt qua thời gian thử việc dễ dàng hơn! … Mà hồi nãy anh định đi đâu vậy?
Hào Tâm nói như chột dạ:
- À! Cô nhắc thì tôi mới nhớ! Tôi phải đi ra ngoài hồ sen xem mấy con cá của thiếu gia thế nào. Mấy hôm nay nhiệt độ cao hơn mọi ngày. Tôi hy vọng là chúng có thể thích nghi được!
An Na hỏi với đôi mắt sáng:
Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
- Thiếu gia còn nuôi cả cá nữa à? Đúng là lãng mạn thiệt! Có phải thiếu gia phải vất vả lắm mới bắt được chúng về không?
Hào Tâm lắc đầu và nhẹ giọng trả lời:
- Không phải! Đàn cá đó là quà sinh nhật của bạn gái thiếu gia tặng cách đây ba năm. Thiếu gia rất yêu quý chúng nên các vệ sĩ chúng tôi ngoài việc đưa đón thiếu gia ra ngoài thì còn phải chăm sóc đàn cá và nếu phát hiện điều gì bất thường thì chúng tôi phải báo ngay cho các chuyên gia cá cảnh vì đối với thiếu gia thì sự có mặt của đàn cá đó cũng giống như là sự có mặt của bạn gái cậu ấy vậy!
- Bạn gái?
- An Na thốt lên đầy kinh ngạc và len lỏi trong mắt cô có một sự thất vọng.
- Đúng vậy! Đó là món quà tôi tặng anh Gia Bảo lúc sinh nhật lần thứ mười chín của anh ấy.
Tiếng nói bất ngờ đó khiến cho Hào Tâm và An Na giật mình quay lại. Họ thấy Bảo Trân đang đứng ở cửa phòng bếp. Hào Tâm vội vàng bước tới cúi người và kính cẩn hỏi:
- Cô Trân! Cô tới chơi đã lâu chưa?
Bảo Trân đều giọng trả lời:
- Ừ! Tôi tới được một lúc rồi mà hôm nay hình như anh Gia Bảo không có nhà thì phải?
- Dạ!Thiếu gia vừa tới câu lạc bộ karate cách đây khoảng nửa tiếng.Cô Trân có cần tôi gọi thiếu gia về không ạ?
Bảo Trân nói khá nhanh và dứt khoát:
- Không! Tôi sẽ đợi ở phòng giải trí. Lúc nào Gia Bảo về cậu nói với anh ấy tới gặp tôi!
- Vậy để tôi kêu nhà bếp chuẩn bị đồ uống cho cô.
- Không cần! Tôi tự làm cũng được. Cậu cứ làm việc của mình đi!
Hào Tâm cúi người thay ột lời chào rồi nhẹ giọng:
- Dạ! Vậy cô cứ tự nhiên! Nếu có gì thì cô có thể gọi tôi hoặc các vệ sĩ khác bất cứ lúc nào!
Bảo Trân khẽ gật đầu rồi quay người bước ra. Bóng cô vừa khuất thì An Na nhăn mặt khó chịu rồi cao giọng:
- Đáng ghét! Đồ chảnh chọe! Cứ tưởng mình là công chúa chắc!
- Cô nói ai cơ? – Hào Tâm hỏi với đôi mắt kinh ngạc.
An Na thả giọng vẻ khó chịu:
- Thì cô Trân Trân gì hồi nãy đó.
Hào Tâm bật cười rồi nhấn mạnh:
- À! Ý cô nói là cô Bảo Trân sao? Nhưng mà tôi thấy cô ấy cũng rất được mà có gì đâu mà cô lại nói là chảnh chọe?
An Na lắc đầu và bác bỏ nhận xét của Hào Tâm:
- Thì anh thấy đó! Trong bếp có hai người mà cô ta cứ làm như chỉ có anh mà tôi coi như không tồn tại vậy. Thế không đáng ghét sao? Thế mà không chảnh chọe sao hả?
Hào Tâm nhẹ giọng nói: -Tính của cô Bảo Trân xưa nay vốn vậy rồi! Cô thông cảm đi!
- Xưa nay?Vậy chắc anh đã biết cô ấy lâu rồi?
- Không chỉ tôi mà tất cả mọi người trong nhà này ai cũng vậy. Chỉ có cô mới tới làm nên không biết thôi.
- Tôi thật sự không hiểu. Tại sao anh nói chuyện với cô Trân đó phải giữ phép tắc như vậy mà con phải cúi chào nữa? Cứ y như là đang nói với chủ tịch và thiếu gia vậy!
- Thì cô Trân là bạn gái của thiếu gia mà! Khi chúng tôi nói chuyện với thiếu gia như thế nào thì khi nói chuyện với cô ấy phải như vậy.
An Na nghe vậy thì hỏi với ánh mắt dò xét:
- Vậy chắc là thiếu gia …yêu cô ấy lắm!
Hào Tâm nhấn mạnh trả lời:
- Đương nhiên! Điều đó thì khỏi phải nói! Cô nghĩ mà xem trong nhà chỉ có chủ tịch,phu nhân và thiếu gia là biết mật mã cổng chính. Chú Khôi làm quản gia thì không nói nhưng bếp trưởng Duy Hòa và cô Lan của cô đã làm ở đây đã gần hai mươi năm rồi mà mỗi lần họ về quê hay ra ngoài có việc gì thì phải nhờ chú Khôi mở cửa mới vào được nhưng Bảo Trân là người ngoài duy nhất biết mật mã và ra vào biệt thự không cần lý do. Như vậy chẳng phải là gia đình chủ tịch đã xem Bảo cô Trân là người trong nhà rồi sao?
- Anh nói người nhà sao?
- Đúng vậy!Nếu không vì sự nghiệp ca sĩ của thiếu gia thì bây giờ cô Trân đã sống ở đây với tư cách là thiếu phu nhân của tập đoàn Lâm Thị rồi.
Hào Tâm vừa nói xong thì quay sang phía AnNa nhưng anh bỗng kinh hoàng khi nhìn thấy tự dưng mặt cô tái xanh lại miệng cứ lẩm bẩm gì đó anh nghe không rõ. HàoTâm khẩn trương hỏi với đôi mắt hoảng sợ:
- An Na cô bị sao vậy? Có phải cô đau ở đâu không?Cô yên tâm dù chúng ta là người làm công nhưng chủ tịch vẫn thuê cho chúng ta một vị bác sĩ. Cô ngồi đây để tôi đi gọi ông ấy!
Hào Tâm vừa định chạy đi thì An Na giữ tay lại khiến cho anh rối lên. Anh nói nhanh như sợ sẽ không kịp:
- Cô đừng làm tôi sợ! Cô đợi tôi ở đây! Tôi sẽ gọi bác sĩ cho cô!
Vừa lúc đó thì An Na lên tiếng. Giọng cô dường như rất đau khổ:
- Có phải là thiếu gia sẽ không lấy cô Bảo Trân đó không? Anh hãy nói là thiếu gia chỉ xem cô ấy là bạn chứ không cưới cô ấy đi! Tôi không tin là thiếu gia lại yêu một cô gái có ngoại hình tầm thường vậy!Chắc chắn là họ chỉ là bạn thôi! Đúng không Hào Tâm?
Hào Tâm nghe vậy thì gắt lên vẻ khó chịu:
- Hâz! Con gái các cô thật không thể hiểu nổi! Cô có biết là tôi suýt rơi tim ra ngoài không hả? Cô thiệt tình …
Hào Tâm nói xong thì đứng dậy và bỏ ra ngoài. An Na thì vẫn ngồi đó và khóc trong sự đau khổ. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ tròn của cô. Trong lúc này cõi lòng cô đang đau nhói vì sự lỗi nhịp đơn phương của trái tim. Tình yêu của thế gian đâu phải luôn luôn mang lại hạnh phúc! Đã biết là như thế hà tất chúng ta phải đắm mình trong nó nhưng nhân gian có mấy ai cưỡng lại được những điều mà trái tim mình muốn?
4 giờ 20 phút chiều tại câu lạc bộ karate.
Gia Bảo đứng dậy rồi bước ra giữa thảm đấu. Anh cúi chào đối thủ của mình rồi quan sát rất kỹ và hạ gục đối phương chỉ trong vòng hai mươi giây.Bằng những đòn đá Jochan rất chính xác vào điểm yếu rồi quật và quét ngã đối phương xuống sàn sau đó bồi thêm một đòn ăn điểm. Anh quay xuống nở một nụ cười rất tự tin để đáp lại tiếng vỗ tay của bạn bè và huấn luyện viên. Huấn luyện viên đứng lên gật đầu vẻ hài lòng rồi buông giọng tán thưởng:
Nói xong thì ông Dao đứng dậy và vào trong mở tủ lạnh lấy ra mấy chai bia rồi cùng với con trai mình dùng bữa trưa khá đơn giản nhưng lại rất ấm áp tình người bởi vì không phải là sơn hào hải vị hay những món cao sang đắt tiền mới có thể khiến lòng chúng ta ấm ấp. Ngon hay không, đậm hay nhạt đều là do tâm trạng và tình người quyết định! Đôi khi chỉ cần một vài món ăn đạm bạc cũng có thể sưởi ấm cho trái tim của một ai đó!
… …
Nói đến mùa hạ thì nhân thế hay nói đến những tia nắng gay gắt. Những làn gió mang hơi nóng và các rừng hoa phượng đỏ rực nhưng mùa hạ cũng rất đẹp! Đẹp bởi những áng mây xanh lững lờ trôi với niềm tự hào và đầy kiêu hãnh. Những nụ hoa nhài đứng nhìn nhân thế với vẻ mặt dửng dưng rồi khi có cơn gió vô tình chạm vào chúng và mang theo một mùi hương dễ chịu bay đi chính vì những cái đẹp đó khiến cho ánh nắng cũng trở nên hài hòa và nhẹ nhàng buông mình xuống vạn vật.
Hồ bơi của Đào gia nghiêng mình chào đón những tia nắng của chiều hạ rồi phản chiếu thành vô vàn ngôi sao sáng chói. Bảo Trân bước ra và đưa mắt ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh rồi hít một hơi thật sâu như để tận hưởng một mùi hương lạc vào trong gió. Trước tấm gương màu xanh biếc trong suốt như pha lê đó dễ khiến người ta nao lòng. Bảo Trân cởi bỏ bộ đồ trên người rồi nhìn vào những ngôi sao hư ảo nở một nụ cười rất đỗi tự tin như muốn chinh phục sau đó cô nhảy xuống và đắm mình dưới làn nước mát. Cứ như thế cô như một nàng tiên cá trong thủy cung của mình. Cô hóa thân vào nước và khoe sự hoàn hảo của cơ thể trước cảnh vật của thiên nhiên. Sau hơn nữa giờ thì cô mới bước lên khỏi hồ bơi nhưng đôi mắt vẫn có sự tiếc nuối khi nhìn xuống. Người giúp việc đưa cho cô chiếc khăn để lau người rồi nhẹ giọng hỏi:
- Cô Trân! Tối nay cô muốn dùng món gì để tôi đi chợ?
Bảo Trân trả lời khá nhanh và dứt khoát:
- Không cần! Tối nay tôi dùng cơm ở nhà Gia Bảo. Lát nữa ba tôi có về thì bà bảo ông ấy ăn cơm trước đừng đợi tôi!
Người giúp việc đáp khẽ giọng:
- Dạ! Tôi biết rồi! Tôi sẽ chuyển lời cho ông chủ!
Bảo Trân nghe vậy thì gật đầu vẻ hài lòng rồi bước vào trong. Cô về phòng và mở tủ quần áo rồi chọn ình một bộ đồ cách điệu nhưng đầy cá tính của Channel sau đó rời khỏi nhà trên chiếc Benz CL 550.
Đào Bảo Trân là con gái của Đào Chí Triệu giám đốc công ty chuyên về lĩnh vực vải vóc
- Visonan. Mẹ của cô vì căn bệnh ung thư nên đã qua đời khi cô lên mười hai tuổi. Bảo Trân là một cô gái có ngoại hình dễ thương,thông minh, sắc sảo và quyết đoán.Hiện cô đang là sinh viên năm thứ hai của trường Đại Học Luật thành phố Hồ Chí Minh và cô đang là bạn gái của thiếu gia tập đoàn Lâm Thị
- Lâm Gia Bảo. Theo như lời cô nói với bạn bè thì trong tương lai gần thì cô sẽ là thiếu phu nhân của tập đoàn danh tiếng và quyền lực này.
Biệt thự Lâm Châu vào lúc 3 giờ 35 phút chiều.
Các gia nhân vẫn say sưa làm những việc thường nhật của mình. Không khí trong biệt thự khá tĩnh lặng. An Na đang cắm những lọ hoa trong bếp thì đột nhiên cô ngừng lại như thể đang cố suy nghĩ điều gì đó rồi liên tục lắc đầu có lẽ cô không tìm được ra lời giải đáp hoặc lời giải đáp đó không khiến cho cô hài lòng. Đúng lúc đó thì Hào Tâm đi ngang qua. Cô vui mừng vội vã chạy ra nắm tay anh kéo vào rồi nhẹ giọng hỏi:
- HàoTâm! Anh đi đâu vậy? Có thể giúp tôi chút việc được không?
Hào Tâm ngượng ngùng chỉ cười mà không nói gì cả. Thấy vậy An Na cũng cười theo nhưng ánh mắt của cô cho thấy điều ngược lại. Cô hỏi thêm một lần nữa nhưng anh cũng chỉ đứng cười. Dường như nụ cười của anh làm cô thấy khó chịu nên lúc đó cô đã nhăn mặt và quát lên:
- Hào Tâm! Anh có bị gì không vậy? Bộ cười mãi mà không thấy mỏi miệng sao?
Hào Tâm nghe vậy thì khẩn trương nhẹ giọng:
- Tại vì từ lúc nãy tới giờ cô cứ nắm lấy tay tôi nên tôi thấy tức cười quá thôi!
An Na nghe xong thì giật mình nhìn xuống rồi vội vàng buông tay Hào Tâm sau đó nhẹ giọng nói với anh bằng ánh mắt hối lỗi:
- Sao anh không nói sớm hơn?Tôi cũng không để ý lắm!
Hào Tâm trả lời khá thản nhiên:
- Thì bây giờ cô mới hỏi tôi mà! À … lúc nãy cô có việc gì muốn hỏi tôi sao?
An Na gật đầu khẽ giọng đáp:
- Tôi chỉ muốn hỏi anh hôm nay là thứ mấy thôi!
Hào Tâm buông giọng rất nhanh:
- Hôm nay là thứ tư. Cô có việc gì vào hôm nay sao?
An Na không trả lời câu hỏi của anh mà nhẹ giọng hỏi tiếp:
- Thế ở đây họ xếp thứ tư vào những ngày cuối tuần hay đầu tuần?
- Tôi không hiểu ý cô muốn hỏi gì. Cô nói rõ hơn đi!
An Na thở dài rồi nói với giọng chán nản:
- Thực ra chính tôi cũng không hiểu là tôi đang hỏi gì nữa!
- Sao cô lại mâu thuẫn vậy? Cô nói rõ ra đi! Có khi tôi sẽ giúp được cho cô!
An Na khẽ gật đầu rồi đều giọng: -Chuyện là thế này!Cô của tôi có nói với tôi là “Cắm hoa không được cắm theo ngẫu hứng mà phải có ý nghĩa của nó! Vào những ngày đầu tuần thì hoa phải mang sắc thái mạnh mẽ và kiên cường nhưng vào những ngày cuối tuần thì khi cắm hoa phải cho người ngắm một cảm giác thanh thản và bình yên ". Nhưng tôi lại không biết thứ tư được xếp vào những ngày cuối tuần hay là đầu tuần nên không biết là mình nên cắm hoa theo cảm xúc nào!
Hào Tâm nghe vậy thì tươi cười rồi nhấn mạnh:
- Thì ra là vậy! Ở đây thứ hai,thứ ba,và thứ tư là những ngày đầu tuần còn những ngày sau đó được xếp vào cuối tuần.
An Na gật đầu rồi nói với đôi mắt đầy cảm kích:
- Vậy à! Tôi biết rồi! Cảm ơn anh đã giúp đỡ!
Hào Tâm lắc đầu và nhẹ giọng:
- Không có gì!Nếu sau này cô có gì không biết thì cứ hỏi tôi! Tôi nhất định sẽ cố gắng giúp.
An Na mỉm cười rồi nói:
- Vậy thì tôi xin cảm ơn anh trước! Tôi mới vào làm nên còn nhiều điều chưa được rõ lắm nếu có được sự giúp đỡ của anh thì tôi tin mình sẽ vượt qua thời gian thử việc dễ dàng hơn! … Mà hồi nãy anh định đi đâu vậy?
Hào Tâm nói như chột dạ:
- À! Cô nhắc thì tôi mới nhớ! Tôi phải đi ra ngoài hồ sen xem mấy con cá của thiếu gia thế nào. Mấy hôm nay nhiệt độ cao hơn mọi ngày. Tôi hy vọng là chúng có thể thích nghi được!
An Na hỏi với đôi mắt sáng:
Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
- Thiếu gia còn nuôi cả cá nữa à? Đúng là lãng mạn thiệt! Có phải thiếu gia phải vất vả lắm mới bắt được chúng về không?
Hào Tâm lắc đầu và nhẹ giọng trả lời:
- Không phải! Đàn cá đó là quà sinh nhật của bạn gái thiếu gia tặng cách đây ba năm. Thiếu gia rất yêu quý chúng nên các vệ sĩ chúng tôi ngoài việc đưa đón thiếu gia ra ngoài thì còn phải chăm sóc đàn cá và nếu phát hiện điều gì bất thường thì chúng tôi phải báo ngay cho các chuyên gia cá cảnh vì đối với thiếu gia thì sự có mặt của đàn cá đó cũng giống như là sự có mặt của bạn gái cậu ấy vậy!
- Bạn gái?
- An Na thốt lên đầy kinh ngạc và len lỏi trong mắt cô có một sự thất vọng.
- Đúng vậy! Đó là món quà tôi tặng anh Gia Bảo lúc sinh nhật lần thứ mười chín của anh ấy.
Tiếng nói bất ngờ đó khiến cho Hào Tâm và An Na giật mình quay lại. Họ thấy Bảo Trân đang đứng ở cửa phòng bếp. Hào Tâm vội vàng bước tới cúi người và kính cẩn hỏi:
- Cô Trân! Cô tới chơi đã lâu chưa?
Bảo Trân đều giọng trả lời:
- Ừ! Tôi tới được một lúc rồi mà hôm nay hình như anh Gia Bảo không có nhà thì phải?
- Dạ!Thiếu gia vừa tới câu lạc bộ karate cách đây khoảng nửa tiếng.Cô Trân có cần tôi gọi thiếu gia về không ạ?
Bảo Trân nói khá nhanh và dứt khoát:
- Không! Tôi sẽ đợi ở phòng giải trí. Lúc nào Gia Bảo về cậu nói với anh ấy tới gặp tôi!
- Vậy để tôi kêu nhà bếp chuẩn bị đồ uống cho cô.
- Không cần! Tôi tự làm cũng được. Cậu cứ làm việc của mình đi!
Hào Tâm cúi người thay ột lời chào rồi nhẹ giọng:
- Dạ! Vậy cô cứ tự nhiên! Nếu có gì thì cô có thể gọi tôi hoặc các vệ sĩ khác bất cứ lúc nào!
Bảo Trân khẽ gật đầu rồi quay người bước ra. Bóng cô vừa khuất thì An Na nhăn mặt khó chịu rồi cao giọng:
- Đáng ghét! Đồ chảnh chọe! Cứ tưởng mình là công chúa chắc!
- Cô nói ai cơ? – Hào Tâm hỏi với đôi mắt kinh ngạc.
An Na thả giọng vẻ khó chịu:
- Thì cô Trân Trân gì hồi nãy đó.
Hào Tâm bật cười rồi nhấn mạnh:
- À! Ý cô nói là cô Bảo Trân sao? Nhưng mà tôi thấy cô ấy cũng rất được mà có gì đâu mà cô lại nói là chảnh chọe?
An Na lắc đầu và bác bỏ nhận xét của Hào Tâm:
- Thì anh thấy đó! Trong bếp có hai người mà cô ta cứ làm như chỉ có anh mà tôi coi như không tồn tại vậy. Thế không đáng ghét sao? Thế mà không chảnh chọe sao hả?
Hào Tâm nhẹ giọng nói: -Tính của cô Bảo Trân xưa nay vốn vậy rồi! Cô thông cảm đi!
- Xưa nay?Vậy chắc anh đã biết cô ấy lâu rồi?
- Không chỉ tôi mà tất cả mọi người trong nhà này ai cũng vậy. Chỉ có cô mới tới làm nên không biết thôi.
- Tôi thật sự không hiểu. Tại sao anh nói chuyện với cô Trân đó phải giữ phép tắc như vậy mà con phải cúi chào nữa? Cứ y như là đang nói với chủ tịch và thiếu gia vậy!
- Thì cô Trân là bạn gái của thiếu gia mà! Khi chúng tôi nói chuyện với thiếu gia như thế nào thì khi nói chuyện với cô ấy phải như vậy.
An Na nghe vậy thì hỏi với ánh mắt dò xét:
- Vậy chắc là thiếu gia …yêu cô ấy lắm!
Hào Tâm nhấn mạnh trả lời:
- Đương nhiên! Điều đó thì khỏi phải nói! Cô nghĩ mà xem trong nhà chỉ có chủ tịch,phu nhân và thiếu gia là biết mật mã cổng chính. Chú Khôi làm quản gia thì không nói nhưng bếp trưởng Duy Hòa và cô Lan của cô đã làm ở đây đã gần hai mươi năm rồi mà mỗi lần họ về quê hay ra ngoài có việc gì thì phải nhờ chú Khôi mở cửa mới vào được nhưng Bảo Trân là người ngoài duy nhất biết mật mã và ra vào biệt thự không cần lý do. Như vậy chẳng phải là gia đình chủ tịch đã xem Bảo cô Trân là người trong nhà rồi sao?
- Anh nói người nhà sao?
- Đúng vậy!Nếu không vì sự nghiệp ca sĩ của thiếu gia thì bây giờ cô Trân đã sống ở đây với tư cách là thiếu phu nhân của tập đoàn Lâm Thị rồi.
Hào Tâm vừa nói xong thì quay sang phía AnNa nhưng anh bỗng kinh hoàng khi nhìn thấy tự dưng mặt cô tái xanh lại miệng cứ lẩm bẩm gì đó anh nghe không rõ. HàoTâm khẩn trương hỏi với đôi mắt hoảng sợ:
- An Na cô bị sao vậy? Có phải cô đau ở đâu không?Cô yên tâm dù chúng ta là người làm công nhưng chủ tịch vẫn thuê cho chúng ta một vị bác sĩ. Cô ngồi đây để tôi đi gọi ông ấy!
Hào Tâm vừa định chạy đi thì An Na giữ tay lại khiến cho anh rối lên. Anh nói nhanh như sợ sẽ không kịp:
- Cô đừng làm tôi sợ! Cô đợi tôi ở đây! Tôi sẽ gọi bác sĩ cho cô!
Vừa lúc đó thì An Na lên tiếng. Giọng cô dường như rất đau khổ:
- Có phải là thiếu gia sẽ không lấy cô Bảo Trân đó không? Anh hãy nói là thiếu gia chỉ xem cô ấy là bạn chứ không cưới cô ấy đi! Tôi không tin là thiếu gia lại yêu một cô gái có ngoại hình tầm thường vậy!Chắc chắn là họ chỉ là bạn thôi! Đúng không Hào Tâm?
Hào Tâm nghe vậy thì gắt lên vẻ khó chịu:
- Hâz! Con gái các cô thật không thể hiểu nổi! Cô có biết là tôi suýt rơi tim ra ngoài không hả? Cô thiệt tình …
Hào Tâm nói xong thì đứng dậy và bỏ ra ngoài. An Na thì vẫn ngồi đó và khóc trong sự đau khổ. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ tròn của cô. Trong lúc này cõi lòng cô đang đau nhói vì sự lỗi nhịp đơn phương của trái tim. Tình yêu của thế gian đâu phải luôn luôn mang lại hạnh phúc! Đã biết là như thế hà tất chúng ta phải đắm mình trong nó nhưng nhân gian có mấy ai cưỡng lại được những điều mà trái tim mình muốn?
4 giờ 20 phút chiều tại câu lạc bộ karate.
Gia Bảo đứng dậy rồi bước ra giữa thảm đấu. Anh cúi chào đối thủ của mình rồi quan sát rất kỹ và hạ gục đối phương chỉ trong vòng hai mươi giây.Bằng những đòn đá Jochan rất chính xác vào điểm yếu rồi quật và quét ngã đối phương xuống sàn sau đó bồi thêm một đòn ăn điểm. Anh quay xuống nở một nụ cười rất tự tin để đáp lại tiếng vỗ tay của bạn bè và huấn luyện viên. Huấn luyện viên đứng lên gật đầu vẻ hài lòng rồi buông giọng tán thưởng:
Tác giả :
Hồ Hoài Phương