Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái
Chương 40
- Chú ơi! Cháu đã tìm được cách rồi!
Nói xong thì Gia Bảo chạy ra phía khuôn viên. Ông Khôi nhìn theo mỉm cười rồi nói đôi mắt trầm lặng:
- Nếu như thiếu gia thật sự thay đổi thì tôi mong cậu sẽ mãi thế này trong suốt cuộc đời còn lại! Khi đó cậu sẽ không còn bị dày vò khò chịu khi cứ nghĩ tới tâm trạng người khác mà không dám nói những điều mình nghĩ không dám làm những việc mình muốn như cậu đã từng làm trước đây nữa!
Gia Bảo chạy ra chiếc ghế đã trong khuôn viên,anh ngồi xuống và lấy chiếc HTC ra và gọi cho Phương Nghi.Phương Nghi bắt máy giọng nghe như đang ngủ: Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
- Ai đây? Ai …mà lại gọi vào lúc này?
Gia Bảo nói nhỏ nhẹ như sợ ai nghe thấy:
- Tôi đây! Hà Phương Nghi đây! Anh mau giúp tôi với có chuyện xảy ra rồi!
Phương Nghi nói lơ đễnh:
- Có chuyện gì nữa chứ? Cô có biết giờ này là giờ ngủ của tôi không hả?
Gia Bảo kinh ngạc la lên:
- Trời đất giờ này gần 8 giờ rồi mà còn ngủ nữa sao? Bộ anh không đi học cho tôi hả?
Phương Nghi thều thàò:
- Thứ hai mới đi …anh của cô nói tôi còn yếu nên thứ hai tuần sau mới phải tới trường mà trong một tuần chỉ cần tới ba bữa thôi.
Gia Bảo nói vẻ khó chịu:
- Không được! Anh mà học như vậy thì tôi sẽ không đậu tốt nghiệp đó! Anh phải đi học đầy đủ cho tôi mặc kệ anh Du Kiệt nói gì đi nữa!
Phương Nghi thở dài rồi chậm rãi nói:
- Tôi vốn là người hay tôn trọng lời nói của ngươi khác,anh cô đã nói vậy dù không muốn nhưng tôi cũng phải nghe thôi!
- Nhưng mà …
Phương nghi nói như thể gắt lên:
- Không nhưng nhiếc gì cả! Cô gọi điện tới nhờ sự giúp đỡ hay là tra khảo tôi đấy hả?
Gia Bảo như sực nhớ liền hốt hoảng nói:
- À quên mất! Tôi có chuyện rồi anh phải giúp tôi mới được!
Phương Nghi vẫn nói với vẻ không mấy quan tâm: -Chuyện gì thì nói đi! Cô đang làm phí thời gian của tôi đó!
Gia Bảo nói vẻ khẩn trương:
- Hôm nay khi tôi đang ngồi ở bên cửa sổ thì chú Khôi chạy tới và đọc một đống công việc trong cái cuốn sổ da màu đen nhưng mà tôi thật sự không biết làm bất cứ một việc nào trong những việc mà chú ấy đã đọc cả! Tôi phải làm gì bây giờ!
Phương Nghi nói với vẻ tỉnh táo hơn:
- Cô hãy nói các công việc mà cô phải làm cho tôi nghe thử!
Gia Bảo bắt đầu kể,sau khi nghe xong thì Phương Nghi thản nhiên nói:
- Mấy công việc đó cũng đâu phải là quá khó đâu mà cô lại không làm được!
Gia Bảo run rẩy nói ấp úng:
- Nhưng tôi phải …làm gì khi gặp ba của Bảo Trân đây? Vả lại tôi cũng không biết cách trả lời với các phóng viên!
- Hôm qua tôi lên mạng thấy cách đây mấy ngày có cuộc họp báo tại nhà tôi,lúc đó cô trả lời cũng không tệ mà!
- Nhưng mà hôm đó đa phần câu trả lời đều là do của anh Thái Dân ghi sẵn trên tờ giấy! Tôi chỉ trả lời được một câu thôi còn lại tôi đọc y nguyên hoặc ghép những câu có sẵn trong đó rồi trả lời các phóng viên!
Thấy Phương Nghi không phản ứng gì Gia Bảo lo lắng hỏi:
- Nè! anh có nghe tôi nói không vậy?
Phương Nghi thở dài rồi nói:
- Cô ồn ào quá đi! Cũng phải cho tôi thời gian nghĩ nữa chứ!
Gia Bảo nói như sắp khóc:
- Làm ơn nghĩ nhanh lên! Tôi sắp phải đi rồi!
Phương Nghi nói vẻ tự tin:
- Có cách rồi! Cô hãy nghe cho kỹ rồi làm theo! Nhớ cẩn thẩn kẻo bị người khác phát hiện thì phiền phức lắm đó!...
Gia Bảo nghe xong thì gật đầu vui mừng rồi chạy vào trong. Anh chạy vội vào phòng đồ rồi mở tủ tìm hết nhưng chiếc khăn có màu đen,sau đó thì thay chiếc áo trắng trên người bằng một áo sơmi đen và chải keo lên tóc,anh cố ý để tóc phần tai bên phải dày hơn. Sau đó thì quàng chếc khăn voan lên cổ một cách khéo léo.Và mở tủ lấy ra một dây phone màu đen nhét vào tai phải,phần còn lại thì cắm vào chiếc HTC. Anh nhìn vào gương và thấy tất cả đều ổn nên bước ra ngoài với một phong thái đầy tự tin. Chiếc xe của Gia Bảo và đoàn vệ sĩ bắt đầu chuyển bánh rời khỏi biệt thự. Nửa tiếng sau thì dừng trước cổng của trung tâm spa Hoàng Kim,Gia Bảo vừa bước ra thì lập tức có hàng trăm cô gái chạy tới xin chữ ký,Gia Bảo hoảng sợ không biết nên phản ứng thế nào nhưng đúng lúc đó thì điện thoại của anh reo lên và nó tự động kết nối sau khi tiếng chuông thứ hai kết thúc.Phương Nghi hỏi lên vẻ khẩn trương:
- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Cô đang ở đâu?
Gia Bảo lấy tay ấn vào tai phone như sợ nó rơi xuống và nói:
- Tôi đang ở trước cổng của trung tâm massxa Hoàng Kim gì đó nhưng tự nhiên các fan hâm mộ của anh vây chặt lấy tôi và muốn xin chữ ký!
Phương Nghi trấn an:
- Cô hãy bình tĩnh và nghe tôi nói đây! Cô cho vệ sĩ cắt đám fan hâm mộ ra ngoài một nửa rồi để một nửa ở lại và cô ký từng người một cho họ nhưng khi ký xong khoảng hai,ba người gì đó thì cô giả vờ như đau đầu và xin phép tạm hoãn vào trong khi đó hãy cho Gia Khánh và Hào Tâm đi theo cô. Sau khi massxa xong rồi thì cô hãy bí mật ra ngoài theo lối cửa sau,sau khi an toàn rồi thì cô cho Huy Bình và đội vệ sĩ đến sân golf sau!
Gia Bảo làm theo đúng lời của Phương Nghi quả nhiên là cô thoát được khỏi đám fan mà không hề bị trầy da tróc vẩy bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Cô vừa bước vào sân golf thì đã thấy chủ tịch Lâm đang ngồi ở đó.Gia Bảo lúng túng hỏi nhỏ Phương Nghi
Nói xong thì Gia Bảo chạy ra phía khuôn viên. Ông Khôi nhìn theo mỉm cười rồi nói đôi mắt trầm lặng:
- Nếu như thiếu gia thật sự thay đổi thì tôi mong cậu sẽ mãi thế này trong suốt cuộc đời còn lại! Khi đó cậu sẽ không còn bị dày vò khò chịu khi cứ nghĩ tới tâm trạng người khác mà không dám nói những điều mình nghĩ không dám làm những việc mình muốn như cậu đã từng làm trước đây nữa!
Gia Bảo chạy ra chiếc ghế đã trong khuôn viên,anh ngồi xuống và lấy chiếc HTC ra và gọi cho Phương Nghi.Phương Nghi bắt máy giọng nghe như đang ngủ: Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
- Ai đây? Ai …mà lại gọi vào lúc này?
Gia Bảo nói nhỏ nhẹ như sợ ai nghe thấy:
- Tôi đây! Hà Phương Nghi đây! Anh mau giúp tôi với có chuyện xảy ra rồi!
Phương Nghi nói lơ đễnh:
- Có chuyện gì nữa chứ? Cô có biết giờ này là giờ ngủ của tôi không hả?
Gia Bảo kinh ngạc la lên:
- Trời đất giờ này gần 8 giờ rồi mà còn ngủ nữa sao? Bộ anh không đi học cho tôi hả?
Phương Nghi thều thàò:
- Thứ hai mới đi …anh của cô nói tôi còn yếu nên thứ hai tuần sau mới phải tới trường mà trong một tuần chỉ cần tới ba bữa thôi.
Gia Bảo nói vẻ khó chịu:
- Không được! Anh mà học như vậy thì tôi sẽ không đậu tốt nghiệp đó! Anh phải đi học đầy đủ cho tôi mặc kệ anh Du Kiệt nói gì đi nữa!
Phương Nghi thở dài rồi chậm rãi nói:
- Tôi vốn là người hay tôn trọng lời nói của ngươi khác,anh cô đã nói vậy dù không muốn nhưng tôi cũng phải nghe thôi!
- Nhưng mà …
Phương nghi nói như thể gắt lên:
- Không nhưng nhiếc gì cả! Cô gọi điện tới nhờ sự giúp đỡ hay là tra khảo tôi đấy hả?
Gia Bảo như sực nhớ liền hốt hoảng nói:
- À quên mất! Tôi có chuyện rồi anh phải giúp tôi mới được!
Phương Nghi vẫn nói với vẻ không mấy quan tâm: -Chuyện gì thì nói đi! Cô đang làm phí thời gian của tôi đó!
Gia Bảo nói vẻ khẩn trương:
- Hôm nay khi tôi đang ngồi ở bên cửa sổ thì chú Khôi chạy tới và đọc một đống công việc trong cái cuốn sổ da màu đen nhưng mà tôi thật sự không biết làm bất cứ một việc nào trong những việc mà chú ấy đã đọc cả! Tôi phải làm gì bây giờ!
Phương Nghi nói với vẻ tỉnh táo hơn:
- Cô hãy nói các công việc mà cô phải làm cho tôi nghe thử!
Gia Bảo bắt đầu kể,sau khi nghe xong thì Phương Nghi thản nhiên nói:
- Mấy công việc đó cũng đâu phải là quá khó đâu mà cô lại không làm được!
Gia Bảo run rẩy nói ấp úng:
- Nhưng tôi phải …làm gì khi gặp ba của Bảo Trân đây? Vả lại tôi cũng không biết cách trả lời với các phóng viên!
- Hôm qua tôi lên mạng thấy cách đây mấy ngày có cuộc họp báo tại nhà tôi,lúc đó cô trả lời cũng không tệ mà!
- Nhưng mà hôm đó đa phần câu trả lời đều là do của anh Thái Dân ghi sẵn trên tờ giấy! Tôi chỉ trả lời được một câu thôi còn lại tôi đọc y nguyên hoặc ghép những câu có sẵn trong đó rồi trả lời các phóng viên!
Thấy Phương Nghi không phản ứng gì Gia Bảo lo lắng hỏi:
- Nè! anh có nghe tôi nói không vậy?
Phương Nghi thở dài rồi nói:
- Cô ồn ào quá đi! Cũng phải cho tôi thời gian nghĩ nữa chứ!
Gia Bảo nói như sắp khóc:
- Làm ơn nghĩ nhanh lên! Tôi sắp phải đi rồi!
Phương Nghi nói vẻ tự tin:
- Có cách rồi! Cô hãy nghe cho kỹ rồi làm theo! Nhớ cẩn thẩn kẻo bị người khác phát hiện thì phiền phức lắm đó!...
Gia Bảo nghe xong thì gật đầu vui mừng rồi chạy vào trong. Anh chạy vội vào phòng đồ rồi mở tủ tìm hết nhưng chiếc khăn có màu đen,sau đó thì thay chiếc áo trắng trên người bằng một áo sơmi đen và chải keo lên tóc,anh cố ý để tóc phần tai bên phải dày hơn. Sau đó thì quàng chếc khăn voan lên cổ một cách khéo léo.Và mở tủ lấy ra một dây phone màu đen nhét vào tai phải,phần còn lại thì cắm vào chiếc HTC. Anh nhìn vào gương và thấy tất cả đều ổn nên bước ra ngoài với một phong thái đầy tự tin. Chiếc xe của Gia Bảo và đoàn vệ sĩ bắt đầu chuyển bánh rời khỏi biệt thự. Nửa tiếng sau thì dừng trước cổng của trung tâm spa Hoàng Kim,Gia Bảo vừa bước ra thì lập tức có hàng trăm cô gái chạy tới xin chữ ký,Gia Bảo hoảng sợ không biết nên phản ứng thế nào nhưng đúng lúc đó thì điện thoại của anh reo lên và nó tự động kết nối sau khi tiếng chuông thứ hai kết thúc.Phương Nghi hỏi lên vẻ khẩn trương:
- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Cô đang ở đâu?
Gia Bảo lấy tay ấn vào tai phone như sợ nó rơi xuống và nói:
- Tôi đang ở trước cổng của trung tâm massxa Hoàng Kim gì đó nhưng tự nhiên các fan hâm mộ của anh vây chặt lấy tôi và muốn xin chữ ký!
Phương Nghi trấn an:
- Cô hãy bình tĩnh và nghe tôi nói đây! Cô cho vệ sĩ cắt đám fan hâm mộ ra ngoài một nửa rồi để một nửa ở lại và cô ký từng người một cho họ nhưng khi ký xong khoảng hai,ba người gì đó thì cô giả vờ như đau đầu và xin phép tạm hoãn vào trong khi đó hãy cho Gia Khánh và Hào Tâm đi theo cô. Sau khi massxa xong rồi thì cô hãy bí mật ra ngoài theo lối cửa sau,sau khi an toàn rồi thì cô cho Huy Bình và đội vệ sĩ đến sân golf sau!
Gia Bảo làm theo đúng lời của Phương Nghi quả nhiên là cô thoát được khỏi đám fan mà không hề bị trầy da tróc vẩy bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Cô vừa bước vào sân golf thì đã thấy chủ tịch Lâm đang ngồi ở đó.Gia Bảo lúng túng hỏi nhỏ Phương Nghi
Tác giả :
Hồ Hoài Phương