Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái
Chương 146
Vì tôi …không muốn cầm bất cứ thứ gì liên quan đến anh cả!
Cô nói xong thì dúi chiếc điện thoại vào tay của Gia Bảo rồi bước vội vã vào trong với gương mặt giàn giụa nước mắt rồi thầm nghĩ trong đau khổ “ Xin lỗi! Xin lỗi anh Gia Bảo! Tôi không muốn làm vậy đâu nhưng cứ nhìn thấy anh là tôi lại nghĩ tới ba mình …chỉ vì việc hoán đổi linh hồn ngớ ngẩn đó đã làm cho ba tôi phải chết! Tôi không hề trách anh nhưng tôi lại không thể tha thứ cho mình. Tôi rất xin lỗi khi đã làm thế này! Mong anh hãy tha lỗi cho tôi! "
Gia Bảo nhìn theo bóng Phương Nghi cho tới khi khuất hẳn và nói với đôi mắt đẫm lệ:
- Xin đừng như vậy! Xin em đừng đối xử với tôi như vậy! Nếu bảo tôi không bao giờ được gặp em nữa thì tôi không làm được. Tôi không muốn em xem tôi như một người xa lạ …thật sự không muốn vì cái cảm giác đó còn đau hơn bị cả ngàn mũi dao đâm vào tim. Phương Nghi! Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em chăm sóc cho em cùng em đùa vui hay lau đi những giọt nước mắt khi em đau lòng …tôi chỉ muốn vậy thôi! Đây không phải là một cảm cảm xúc bốc đồng, một suy nghĩ nông cạn hay là một sự đùa cợt. Đây chính là tình cảm chân thành của tôi dành cho em nên tôi xin em đừng có lạnh nhạt với tôi như vậy!... Nếu như có thể khóa trái tim mình lại trước em thì tôi đã không đau khổ thế này nhưng cho đau khổ tới đâu thì tôi cũng sẽ không từ bỏ.Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em! Nếu tình cảm của tôi dành cho em không thể không thể cảm động được đất trời và không mở cửa được trái tim em thì tôi cũng không cần đến cuộc sống này nữa!
Gia Bảo nhìn ngước mặt lên nhìn căn phòng cạnh cửa sổ một lúc rồi quay bước ra về với một nỗi lòng tê tái và những bước chân nặng trĩu.
… …
Gia Bảo bước vào nhà như một người vô hồn. Ông Châu nhìn thấy vẻ thất thần của con trai thì khẩn trương hỏi:
- Có chuyện gì vậy con? Sao trông con như người mất hồn vậy?
Gia Bảo không trả lời anh bước thẳng vào trong nhưng đi được vài bước thì chân anh bỗng nhiên khựng lại rồi quay người bước tới bên ông Châu và nhẹ giọng:
- Ba có rảnh không ạ? Con muốn hỏi ba một vài chuyện!
Ông Châu gật đầu và nói khẩn trương:
- Ba đang rảnh! Con có chuyện gì cứ hỏi đi! Ba nhất định sẽ cố gắng trả lời.
Gia Bảo nén tiếng thở dài rồi ngồi xuống ghế. Anh không nói liền mà nhìn vào khoảng không một lúc rồi mới lên tiếng:
- Ba ơi! Nếu như có một thứ gì đó … mà nó không muốn thuộc về mình vậy có nên từ bỏ không ba?
Ông Châu như muốn phì cười trước câu nói đầy ẩn ý của con trai. Ông nhấp một ngụm trà và hỏi nhẹ:
- Sao con biết thứ đó không muốn thuộc về con?
Gia Bảo thở dài rồi buồn giọng:
- Con cảm nhận được vả lại …thứ đó cũng nói cũng nói thẳng với con rồi ba ạ!
“Thứ đó sao? Thằng bé này thiệt tình …chắc là bị Phương Nghi từ chối rồi! Khổ thân cho con trai mình! "
Ông Châu mỉm cười rồi nhẹ giọng:
Cô nói xong thì dúi chiếc điện thoại vào tay của Gia Bảo rồi bước vội vã vào trong với gương mặt giàn giụa nước mắt rồi thầm nghĩ trong đau khổ “ Xin lỗi! Xin lỗi anh Gia Bảo! Tôi không muốn làm vậy đâu nhưng cứ nhìn thấy anh là tôi lại nghĩ tới ba mình …chỉ vì việc hoán đổi linh hồn ngớ ngẩn đó đã làm cho ba tôi phải chết! Tôi không hề trách anh nhưng tôi lại không thể tha thứ cho mình. Tôi rất xin lỗi khi đã làm thế này! Mong anh hãy tha lỗi cho tôi! "
Gia Bảo nhìn theo bóng Phương Nghi cho tới khi khuất hẳn và nói với đôi mắt đẫm lệ:
- Xin đừng như vậy! Xin em đừng đối xử với tôi như vậy! Nếu bảo tôi không bao giờ được gặp em nữa thì tôi không làm được. Tôi không muốn em xem tôi như một người xa lạ …thật sự không muốn vì cái cảm giác đó còn đau hơn bị cả ngàn mũi dao đâm vào tim. Phương Nghi! Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em chăm sóc cho em cùng em đùa vui hay lau đi những giọt nước mắt khi em đau lòng …tôi chỉ muốn vậy thôi! Đây không phải là một cảm cảm xúc bốc đồng, một suy nghĩ nông cạn hay là một sự đùa cợt. Đây chính là tình cảm chân thành của tôi dành cho em nên tôi xin em đừng có lạnh nhạt với tôi như vậy!... Nếu như có thể khóa trái tim mình lại trước em thì tôi đã không đau khổ thế này nhưng cho đau khổ tới đâu thì tôi cũng sẽ không từ bỏ.Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em! Nếu tình cảm của tôi dành cho em không thể không thể cảm động được đất trời và không mở cửa được trái tim em thì tôi cũng không cần đến cuộc sống này nữa!
Gia Bảo nhìn ngước mặt lên nhìn căn phòng cạnh cửa sổ một lúc rồi quay bước ra về với một nỗi lòng tê tái và những bước chân nặng trĩu.
… …
Gia Bảo bước vào nhà như một người vô hồn. Ông Châu nhìn thấy vẻ thất thần của con trai thì khẩn trương hỏi:
- Có chuyện gì vậy con? Sao trông con như người mất hồn vậy?
Gia Bảo không trả lời anh bước thẳng vào trong nhưng đi được vài bước thì chân anh bỗng nhiên khựng lại rồi quay người bước tới bên ông Châu và nhẹ giọng:
- Ba có rảnh không ạ? Con muốn hỏi ba một vài chuyện!
Ông Châu gật đầu và nói khẩn trương:
- Ba đang rảnh! Con có chuyện gì cứ hỏi đi! Ba nhất định sẽ cố gắng trả lời.
Gia Bảo nén tiếng thở dài rồi ngồi xuống ghế. Anh không nói liền mà nhìn vào khoảng không một lúc rồi mới lên tiếng:
- Ba ơi! Nếu như có một thứ gì đó … mà nó không muốn thuộc về mình vậy có nên từ bỏ không ba?
Ông Châu như muốn phì cười trước câu nói đầy ẩn ý của con trai. Ông nhấp một ngụm trà và hỏi nhẹ:
- Sao con biết thứ đó không muốn thuộc về con?
Gia Bảo thở dài rồi buồn giọng:
- Con cảm nhận được vả lại …thứ đó cũng nói cũng nói thẳng với con rồi ba ạ!
“Thứ đó sao? Thằng bé này thiệt tình …chắc là bị Phương Nghi từ chối rồi! Khổ thân cho con trai mình! "
Ông Châu mỉm cười rồi nhẹ giọng:
Tác giả :
Hồ Hoài Phương