Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái
Chương 11
- Anh về đó rồi à?
Gia Bảo gật đầu và nói:
- Ừ anh vừa về! Thấy em đang ngủ mà trên người lại không có chăn. Sợ em bị cảm lạnh nên anh vội lấy áo đắp cho em không ngờ lại làm mất giấc ngủ của em.
Bảo Trân mỉm cười và nhẹ giọng nói:
- Không sao!Em ngủ cũng lâu rồi bây giờ phải thức dậy chứ! Con gái ngủ nhiều mập lên thì không đẹp chút nào!
Gia Bảo đều giọng hỏi:
- Sao em không gọi anh về mà phải ngồi đợi lâu như vậy?
Bảo Trân trả lời câu hỏi của anh rất khẽ:
- Em không muốn quen em là một áp lực đối với anh.
- Lần sau nếu có ngủ thì vào phòng anh mà ngủ chứ ngủ ngoài này không có chăn dễ bị cảm lạnh lắm! Em phải biết bảo vệ cho cơ thể mình chứ!
- Anh nghĩ em là người gì mà cứ động chút là bệnh? Hơn nữa em cũng không muốn mình là kẻ xâm phạm bất hợp pháp vùng “cấm địa’’ của anh.
Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
- Nhưng em là trường hợp ngoại lệ mà! Em có thể ra vào phòng ngủ của anh bất cứ lúc nào. Em là người duy nhất nằm ngoài lệnh cấm của anh!
Bảo Trân nghe vậy thì tươi cười rồi nhấn mạnh:
- Thôi! Em được ngoại lệ ở cổng chính là được rồi! Em không muốn mình nhận được sự ưu ái quá nhiều từ anh! … Anh không cần lo quá! Anh nhìn nè! Em vẫn rất khỏe mạnh. Em thực sự là một cô gái chứ không phải là một con búp bê.
Bảo Trân vừa nói vừa giơ tay lên vẻ rất tự tự tin. Gia Bảo nhìn thấy thế thì bật cười rồi nhẹ giọng với cô:
- Ừ! Anh biết là mình không thể nào nói lại cái tính ương bướng của em nhưng mà hôm nay em đên đây là để chơi hay có việc gì không?
- Em nhớ anh nên tới chơi nhưng có một chuyện mà em muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh.
Gia Bảo nói giọng khẩn trương:
- Có việc gì mà quan trọng vậy em?
Bảo Trân không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ đưa ra một tờ báo trên đó là bài viết về cuộc họp báo hôm trước của Gia Bảo sau đó thì cô mới nhẹ giọng:
- Lần trước anh nói với cánh báo chí là anh qua đêm với bạn gái ở khách sạn nhưng mà bản thân em lại không hề hay biết chuyện đó chẳng lẽ ngoài em ra anh còn có cô bạn gái khác?
Gia Bảo bật cười rồi chậm rãi giải thích:
- À! Thì ra là chuyện đó! Em ngồi xuống đi! Anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em nghe.Hôm đó kỳ thực là anh có vào khách sạn Li A và cũng có qua đêm với một cô gái ở đó nhưng mà bọn anh chỉ ngồi tâm sự thôi chứ tuyệt đối không có chuyện chăn gối. Em đừng hiểu lầm!
Bảo Trân hỏi giọng hoài nghi:
- Cô gái đó chính là người mẫu Thảo My?
Gia Bảo gật đầu rồi đều giọng nói tiếp:
- Ừ! Hai tháng trước cô ấy đi biểu diễn bên Úc tuần trước mới về nước. Anh tình cờ gặp cô ấy ở công ty vào thứ sáu tuần trước nên rủ cô ấy đi uống nước vì một số sự cố nên phải vào khách sạn qua đêm. Tất cả chỉ có vậy thôi!
Bảo Trân nói với đôi mắt có đôi phần bất mãn:
- Vậy sao anh lại phải nói dối với báo chí? Anh làm vậy là có ý gì?
Có lẽ câu hỏi của Bảo Trân khiến cho Gia Bảo thấy khó chịu nên anh trả lời hơi gắt giọng: -Anh chẳng có ý gì cả! Em thừa biết nếu anh nói ra sự thật thì sẽ có hậu quả thế nào mà!Không những là anh sẽ gặp rắc rối mà Thảo My cũng phải mệt mỏi với cánh nhà báo. Cô ấy là người mới vào nghề họ sẽ nói là cô ấy cố tình lợi dụng chuyện này để được nổi tiếng. Anh không thể làm thế với một đồng nghiệp!
Bảo Trân nghe vậy thì gắt lên với giọng hoài nghi:
- Tại sao anh phải lo lắng cho cô ấy? Chẳng lẽ là anh và Thảo My đã …
Gia Bảo hạ giọng xuống nhưng đôi mắt hiện rõ sự chán nản và thất vọng:
- Bảo Trân!Em lại nghĩ đi đâu vậy chứ? Bốn năm qua không đủ để em tin anh lần này sao? Vả lại Thảo My cũng biết em là bạn gái của anh mà!
Bảo Trân nhấn giọng:
- Không phải là em không muốn tin nhưng chính anh đã làm cho em mất lòng tin!
- Anh đã làm gì mà em lại nói là mất lòng tin với anh?
- Vậy anh hãy trả lời cho em biết! Anh và Thảo My đã gặp sự cố gì mà phải qua đêm ở khách sạn? Anh có nói ra được không?
Gia Bảo im lặng vài giây rồi trả lời vẻ dứt khoát:
- Chuyện đó anh không thể nói được! Nếu em không tin thì hãy gọi cho cô ấy để hỏi trực tiếp đi!
Bảo Trân nghe vậy thì gắt lên khó chịu:
- Thái độ anh như vậy làm sao bảo em tin anh đây?Không những anh nói dối với báo chí mà anh còn nói dối luôn cả em nữa!
Gia Bảo lớn tiếng nhấn mạnh suy nghĩ của mình:
- Anh không nói dối báo chí mà anh cũng không nói dối em!Bọn anh là người của công chúng nên không có một thế giới riêng như em. Nhất cử nhất động đều có người theo dõi nếu anh lỡ làm một chuyện gì đó mà xử lý không khéo thì chuyện ban đầu bé như con kiến nhưng cánh báo chí cũng có thể biến thành con voi đè bẹp anh lúc nào cũng không hay. Anh luôn cố gắng để hiểu và thông cảm cho em vậy mà giờ chỉ vì một câu nói giải nguy với báo chí em lại tìm đủ lý do để bắt bẻ anh! Đôi khi anh thật không hiểu nổi em nữa!
Bảo Trân nghe vậy thì ánh mắt khựng lại. Cô ngồi im lặng một lúc như đang kiểm điểm bản thân sau đó quay lại nhìn Gia Bảo và hạ giọng rất chân thành:
- Em xin lỗi! Em đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cái tôi của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của anh! Nhưng em làm thế cũng vì em yêu anh. Chính vì em quá yêu anh nên em mới đau lòng khi anh qua đêm với người con gái khác. Anh hãy bỏ qua cho em vì đã quá nặng lời nhưng anh hãy hứa là không có chuyện tương tự thế này xảy ra một lần nữa.
Gia Bảo quay lại gật đầu và buông giọng khá nhanh:
- Ừ anh xin hứa! Tuyệt đối anh sẽ không để mình dính vào scandal tình cảm một lần nữa!
Bảo Trân mỉm cười và nhẹ tiếng:
- Thôi bây giờ cũng muộn rồi! Em phải về đây anh nhớ nghỉ sớm cho khỏe!
- Ừ! Để anh tiễn em!
Gia Bảo nói xong thì đứng dậy tiễn Bảo Trân ra về. Họ ra tới cửa thì lúc đó chủ tịch Lâm cũng vừa bước vào. Bảo Trân cúi người và nhẹ giọng:
- Dạ!Con chào bác! Bác đi làm mới về ạ!
Lâm chủ tịch nhẹ giọng đáp lại lời chào của Bảo Trân:
- Ừ! Cháu tới chơi hả?Sao lại về sớm vậy? Ở lại dùng cơm tối với gia đình bác rồi hẵng về!
Bảo Trân khẽ giọng từ chối lời đề nghị:
- Dạ! Cháu xin hẹn lại dịp khác bác ạ! Hôm nay cháu có một số công việc còn dang dở ở nhà nên cháu muốn về sớm để hoàn thành cho xong!
Chủ tịch Lâm gật đầu rồi đều giọng:
- Vậy thì bác không ép! Thế chủ nhật tuần này cháu có rãnh không? Nếu sắp xếp được công việc thì qua đây chơi! Hôm đó là ngày bác gái về nước.
Bảo Trân gật đầu và nhấn giọng:
- Dạ! Hôm đó cháu nhất định sẽ tới ạ! Thôi bây giờ cũng đã muộn. Cháu xin phép bác cháu về! Bác cũng tranh thủ nghỉ sớm đi ạ!
- Ừ! Cháu đi đường cẩn thận!
- Dạ!
- Bảo Trân khẽ giọng đáp lại.
Gia Bảo tiễn Bảo Trân ra tới cổng rồi đứng nhìn theo cho tới khi ánh đèn chiếc xe của cô chỉ còn là một vệt sáng mờ nhỏ rồi biến mất hẳn trong màn đêm sau đó thì anh vào trong và đi tới phòng ba mình:
- Ba! Hồi sáng nghe chú Khôi nói ba có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì vậy ba?
- Gia Bảo nhẹ giọng hỏi rồi ngồi xuống nghế chờ đợi.
Ông Châu gấp lại cuốn sách đang đọc rồi đứng dậy mở tủ lấy một chai vang ra rót một ly đưa cho Gia Bảo: -Con uống đi rồi lấy cuốn sách trên bàn đọc cho kỹ! Lát nữa ba sẽ nói!
Gia Bảo cầm lấy cuốn sách trên bàn rồi xem qua một lượt rồi nói với đôi mắt đầy khó hiểu:
- Đây là cuốn sách nói về những công ty và các ông chủ lớn trong lĩnh vực bất động sản của châu Á! Nhưng mà ba bảo con đọc để làm gì ạ?
Ông Châu gật đầu rồi nhấn mạnh:
- Đúng vậy! Đó là những người và công ty trong tương lai sẽ là bạn hoặc đối tác làm ăn với tập đoàn của chúng ta. Ba đã bảo thư ký soạn ra một cách dễ hiểu nhất cho con …
Nghe vậy thì Gia Bảo khẩn trương lên tiếng:
- Nhưng bây giờ con đang là ca sĩ vả lại con cũng cảm thấy chưa đến lúc cần chuyển nghề!
Ông Châu nhìn thấy vẻ khẩn trương và lo lắng trên mặt của con trai thì bật cười rồi đều giọng nói:
- Ba biết chứ!Nên ba chỉ giới thiệu con với họ vào thứ tư tuần sau để cho con có chỗ đứng trong giới bất động sản và sau này cũng không phải bỡ ngỡ với công việc và các mối quan hệ khi chính thức đảm nhận chiếc chủ tịch thay ba.
- Thứ Tư?
- Gia Bảo thốt lên kinh ngạc.
- Thứ tư tuần sau là ngày kỉ niệm 28 năm thành lập của tập đoàn Lâm Thị chúng ta. Hôm đó sẽ có rất nhiều báo chí và các gương mặt tiếng tăm trong giới kinh doanh nên rất thuận lợi cho việc ra mắt của con.
- Nhưng mà có thật sự cần thiết không ba?Vì chiều hôm đó con có buổi tuyên truyền thực tế cho album mới! Các scandal gần đây có ảnh hưởng ít nhiều tới hình tượng của con trong lòng các fan nên con muốn dùng buổi tuyên truyền này để xóa bỏ những hoài nghi của họ!
- Con yên tâm! Lễ kỷ niệm diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ. Buổi chiều là thời gian của riêng con.
- Dạ!Con biết rồi. Vậy ba cứ quyết định vậy đi! Bây giờ cũng đã khuya rồi con về phòng đây! Ba thu xếp công việc rồi nghĩ sớm đi! Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu ba ạ!
- Ừ! Ba cũng xong công việc rồi! Con về phòng trước đi! Ba xếp lại mấy cuốn tạp chí xong rồi cũng đi nghỉ!
Gia Bảo khẽ gật đầu rồi quay bước khép cửa và đi về phòng mình. Ông Châu cũng rời khỏi phòng làm việc ít phút sau đó. Ánh đèn vụt tắt màn đêm buông xuống và bao trùm lấy vạn vật! Không gian yên tĩnh đến lặng người!Thi thoảng những làn gió lùa qua các lùm cây tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng tựa thể khúc tình ca lãng mạn với giai điệu êm ái ru các thiên thần chìm say vào giấc ngủ của mình!
… …
Ông Khôi đi đi lại lại trong phòng khách. Trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và liên tục giơ tay xem giờ rồi tự nói với mình:
- Bây giờ là 12 giờ 50 phút! Mình đi vào trong đó mất ba phút rồi gọi thiếu gia mất khoảng ba phút nữa! Còn lại bốn phút là thời gian để thiếu gia đi ra ghế và bật ti vi lên. Như vậy là được rồi mình nên vào thôi!
Ông Khôi nói xong thì vội vã quay người bước về phía phòng giải trí nhưng vừa bước được mấy bước thì ông nghe tiếng chuông cổng chính vang lên khiến cho ông lúng túng không biết nên bước vào hay nên quay ra. Nhưng vừa lúc đó ông nhìn thấy Hào Tâm đang đi vào. Ông vội vàng chạy lại và khẩn trương lên giọng:
- Nhanh lên! Tới giờ rồi! Cậu vào phòng giải trí gọi thiếu gia dậy nhanh lên! Nhanh lên kẻo không kịp!
Hào Tâm gật đầu vội vã nói:
- Dạ!Cháu đi liền!
HàoTâm nói xong thì vội vã chạy về phía phòng giải trí. Ông Khôi cũng nhanh chóng đi ra cổng để xem người bấm chuông cửa là ai. Ông tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy một người thanh niên mặc đồng phục của công ty điện lực đang đứng trước cổng. Ánh nắng của trưa hè làm cho gương mặt anh phủ một lớp mồ hôi khá dày.Thấy ông Khôi bước tới anh ta nở một nụ cười thân thiện và nhẹ giọng lên tiếng:
- Chào ông! Tôi là người của công ty điện lực. Công ty chúng tôi nhận được điện báo nên đã cử tôi đến đây. Cho hỏi hệ thống điện của gia đình ông đã xảy ra sự cố gì vậy ạ?
Tại phòng giải trí.
HàoTâm bước vào thì nhìn thấy Gia Bảo đang ngủ trên ghế. Anh vội vàng bước tới để gọi thiếu gia của mình dậy nhưng lúc đó bàn tay anh bỗng khựng lại. Khựng lại vì vẻ đẹp hoàn hảo đến kinh ngạc của người nằm trên ghế! Một vẻ đẹp mê hoặc lòng người và khiến cho người ta người ta phải ghen tỵ. Vẻ đẹp của một thiên thần! Mái tóc đen rủ xuống làn da trắng mịn như một cánh bưởi. Hàng mi dài và cong vuốt như đang nghiêng mình nghỉ ngơi. Sống mũi cao tuyệt đẹp đến mức khiến cho người đối diện phải hoài nghi đó là một thứ nhân tạo. Đôi môi khép hờ như đang cười càng làm cho gương mặt đó thêm rạng rỡ và chói sáng. Tất cả những thứ đó khiến cho chủ nhân của nó còn đẹp hơn cả các thiên thần! Một bức chân dung hoàn hảo không có tỳ vết! Hào Tâm mãi ngắm cái vẻ đẹp đầy sức hút thôi miên đó. Gương mặt anh phảng phất một chút gì đó đau buồn và ghen tỵ rồi nói như đang than trách:
- Cậu ấy thật may mắn! Vừa là ca sĩ nổi tiếng vừa là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì trong trong khu vực không những thế ngoại hình của cậu ta cũng hoàn hảo đến mức không có một khuyết điểm! Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Tại sao cũng là con người mà ông ấy lại ban cho cậu ta lại được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trong khi mình không có gì cả …! Như vậy thật là không công bằng!
Vừa lúc đó có một bàn tay đặt lên vai HàoTâm. Anh giật mình quay lại với ánh mắt sợ hãi. Ông Khôi nhìn anh trong giây lát rồi hỏi khẩn trương:
- Cậu đang làm gì vậy?Sao lại không gọi thiếu gia dậy? Bây giờ đã trễ 10 phút rồi!
Hào Tâm nghe vậy thì lúng túng giải thích:
Gia Bảo gật đầu và nói:
- Ừ anh vừa về! Thấy em đang ngủ mà trên người lại không có chăn. Sợ em bị cảm lạnh nên anh vội lấy áo đắp cho em không ngờ lại làm mất giấc ngủ của em.
Bảo Trân mỉm cười và nhẹ giọng nói:
- Không sao!Em ngủ cũng lâu rồi bây giờ phải thức dậy chứ! Con gái ngủ nhiều mập lên thì không đẹp chút nào!
Gia Bảo đều giọng hỏi:
- Sao em không gọi anh về mà phải ngồi đợi lâu như vậy?
Bảo Trân trả lời câu hỏi của anh rất khẽ:
- Em không muốn quen em là một áp lực đối với anh.
- Lần sau nếu có ngủ thì vào phòng anh mà ngủ chứ ngủ ngoài này không có chăn dễ bị cảm lạnh lắm! Em phải biết bảo vệ cho cơ thể mình chứ!
- Anh nghĩ em là người gì mà cứ động chút là bệnh? Hơn nữa em cũng không muốn mình là kẻ xâm phạm bất hợp pháp vùng “cấm địa’’ của anh.
Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
- Nhưng em là trường hợp ngoại lệ mà! Em có thể ra vào phòng ngủ của anh bất cứ lúc nào. Em là người duy nhất nằm ngoài lệnh cấm của anh!
Bảo Trân nghe vậy thì tươi cười rồi nhấn mạnh:
- Thôi! Em được ngoại lệ ở cổng chính là được rồi! Em không muốn mình nhận được sự ưu ái quá nhiều từ anh! … Anh không cần lo quá! Anh nhìn nè! Em vẫn rất khỏe mạnh. Em thực sự là một cô gái chứ không phải là một con búp bê.
Bảo Trân vừa nói vừa giơ tay lên vẻ rất tự tự tin. Gia Bảo nhìn thấy thế thì bật cười rồi nhẹ giọng với cô:
- Ừ! Anh biết là mình không thể nào nói lại cái tính ương bướng của em nhưng mà hôm nay em đên đây là để chơi hay có việc gì không?
- Em nhớ anh nên tới chơi nhưng có một chuyện mà em muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh.
Gia Bảo nói giọng khẩn trương:
- Có việc gì mà quan trọng vậy em?
Bảo Trân không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ đưa ra một tờ báo trên đó là bài viết về cuộc họp báo hôm trước của Gia Bảo sau đó thì cô mới nhẹ giọng:
- Lần trước anh nói với cánh báo chí là anh qua đêm với bạn gái ở khách sạn nhưng mà bản thân em lại không hề hay biết chuyện đó chẳng lẽ ngoài em ra anh còn có cô bạn gái khác?
Gia Bảo bật cười rồi chậm rãi giải thích:
- À! Thì ra là chuyện đó! Em ngồi xuống đi! Anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em nghe.Hôm đó kỳ thực là anh có vào khách sạn Li A và cũng có qua đêm với một cô gái ở đó nhưng mà bọn anh chỉ ngồi tâm sự thôi chứ tuyệt đối không có chuyện chăn gối. Em đừng hiểu lầm!
Bảo Trân hỏi giọng hoài nghi:
- Cô gái đó chính là người mẫu Thảo My?
Gia Bảo gật đầu rồi đều giọng nói tiếp:
- Ừ! Hai tháng trước cô ấy đi biểu diễn bên Úc tuần trước mới về nước. Anh tình cờ gặp cô ấy ở công ty vào thứ sáu tuần trước nên rủ cô ấy đi uống nước vì một số sự cố nên phải vào khách sạn qua đêm. Tất cả chỉ có vậy thôi!
Bảo Trân nói với đôi mắt có đôi phần bất mãn:
- Vậy sao anh lại phải nói dối với báo chí? Anh làm vậy là có ý gì?
Có lẽ câu hỏi của Bảo Trân khiến cho Gia Bảo thấy khó chịu nên anh trả lời hơi gắt giọng: -Anh chẳng có ý gì cả! Em thừa biết nếu anh nói ra sự thật thì sẽ có hậu quả thế nào mà!Không những là anh sẽ gặp rắc rối mà Thảo My cũng phải mệt mỏi với cánh nhà báo. Cô ấy là người mới vào nghề họ sẽ nói là cô ấy cố tình lợi dụng chuyện này để được nổi tiếng. Anh không thể làm thế với một đồng nghiệp!
Bảo Trân nghe vậy thì gắt lên với giọng hoài nghi:
- Tại sao anh phải lo lắng cho cô ấy? Chẳng lẽ là anh và Thảo My đã …
Gia Bảo hạ giọng xuống nhưng đôi mắt hiện rõ sự chán nản và thất vọng:
- Bảo Trân!Em lại nghĩ đi đâu vậy chứ? Bốn năm qua không đủ để em tin anh lần này sao? Vả lại Thảo My cũng biết em là bạn gái của anh mà!
Bảo Trân nhấn giọng:
- Không phải là em không muốn tin nhưng chính anh đã làm cho em mất lòng tin!
- Anh đã làm gì mà em lại nói là mất lòng tin với anh?
- Vậy anh hãy trả lời cho em biết! Anh và Thảo My đã gặp sự cố gì mà phải qua đêm ở khách sạn? Anh có nói ra được không?
Gia Bảo im lặng vài giây rồi trả lời vẻ dứt khoát:
- Chuyện đó anh không thể nói được! Nếu em không tin thì hãy gọi cho cô ấy để hỏi trực tiếp đi!
Bảo Trân nghe vậy thì gắt lên khó chịu:
- Thái độ anh như vậy làm sao bảo em tin anh đây?Không những anh nói dối với báo chí mà anh còn nói dối luôn cả em nữa!
Gia Bảo lớn tiếng nhấn mạnh suy nghĩ của mình:
- Anh không nói dối báo chí mà anh cũng không nói dối em!Bọn anh là người của công chúng nên không có một thế giới riêng như em. Nhất cử nhất động đều có người theo dõi nếu anh lỡ làm một chuyện gì đó mà xử lý không khéo thì chuyện ban đầu bé như con kiến nhưng cánh báo chí cũng có thể biến thành con voi đè bẹp anh lúc nào cũng không hay. Anh luôn cố gắng để hiểu và thông cảm cho em vậy mà giờ chỉ vì một câu nói giải nguy với báo chí em lại tìm đủ lý do để bắt bẻ anh! Đôi khi anh thật không hiểu nổi em nữa!
Bảo Trân nghe vậy thì ánh mắt khựng lại. Cô ngồi im lặng một lúc như đang kiểm điểm bản thân sau đó quay lại nhìn Gia Bảo và hạ giọng rất chân thành:
- Em xin lỗi! Em đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cái tôi của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của anh! Nhưng em làm thế cũng vì em yêu anh. Chính vì em quá yêu anh nên em mới đau lòng khi anh qua đêm với người con gái khác. Anh hãy bỏ qua cho em vì đã quá nặng lời nhưng anh hãy hứa là không có chuyện tương tự thế này xảy ra một lần nữa.
Gia Bảo quay lại gật đầu và buông giọng khá nhanh:
- Ừ anh xin hứa! Tuyệt đối anh sẽ không để mình dính vào scandal tình cảm một lần nữa!
Bảo Trân mỉm cười và nhẹ tiếng:
- Thôi bây giờ cũng muộn rồi! Em phải về đây anh nhớ nghỉ sớm cho khỏe!
- Ừ! Để anh tiễn em!
Gia Bảo nói xong thì đứng dậy tiễn Bảo Trân ra về. Họ ra tới cửa thì lúc đó chủ tịch Lâm cũng vừa bước vào. Bảo Trân cúi người và nhẹ giọng:
- Dạ!Con chào bác! Bác đi làm mới về ạ!
Lâm chủ tịch nhẹ giọng đáp lại lời chào của Bảo Trân:
- Ừ! Cháu tới chơi hả?Sao lại về sớm vậy? Ở lại dùng cơm tối với gia đình bác rồi hẵng về!
Bảo Trân khẽ giọng từ chối lời đề nghị:
- Dạ! Cháu xin hẹn lại dịp khác bác ạ! Hôm nay cháu có một số công việc còn dang dở ở nhà nên cháu muốn về sớm để hoàn thành cho xong!
Chủ tịch Lâm gật đầu rồi đều giọng:
- Vậy thì bác không ép! Thế chủ nhật tuần này cháu có rãnh không? Nếu sắp xếp được công việc thì qua đây chơi! Hôm đó là ngày bác gái về nước.
Bảo Trân gật đầu và nhấn giọng:
- Dạ! Hôm đó cháu nhất định sẽ tới ạ! Thôi bây giờ cũng đã muộn. Cháu xin phép bác cháu về! Bác cũng tranh thủ nghỉ sớm đi ạ!
- Ừ! Cháu đi đường cẩn thận!
- Dạ!
- Bảo Trân khẽ giọng đáp lại.
Gia Bảo tiễn Bảo Trân ra tới cổng rồi đứng nhìn theo cho tới khi ánh đèn chiếc xe của cô chỉ còn là một vệt sáng mờ nhỏ rồi biến mất hẳn trong màn đêm sau đó thì anh vào trong và đi tới phòng ba mình:
- Ba! Hồi sáng nghe chú Khôi nói ba có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì vậy ba?
- Gia Bảo nhẹ giọng hỏi rồi ngồi xuống nghế chờ đợi.
Ông Châu gấp lại cuốn sách đang đọc rồi đứng dậy mở tủ lấy một chai vang ra rót một ly đưa cho Gia Bảo: -Con uống đi rồi lấy cuốn sách trên bàn đọc cho kỹ! Lát nữa ba sẽ nói!
Gia Bảo cầm lấy cuốn sách trên bàn rồi xem qua một lượt rồi nói với đôi mắt đầy khó hiểu:
- Đây là cuốn sách nói về những công ty và các ông chủ lớn trong lĩnh vực bất động sản của châu Á! Nhưng mà ba bảo con đọc để làm gì ạ?
Ông Châu gật đầu rồi nhấn mạnh:
- Đúng vậy! Đó là những người và công ty trong tương lai sẽ là bạn hoặc đối tác làm ăn với tập đoàn của chúng ta. Ba đã bảo thư ký soạn ra một cách dễ hiểu nhất cho con …
Nghe vậy thì Gia Bảo khẩn trương lên tiếng:
- Nhưng bây giờ con đang là ca sĩ vả lại con cũng cảm thấy chưa đến lúc cần chuyển nghề!
Ông Châu nhìn thấy vẻ khẩn trương và lo lắng trên mặt của con trai thì bật cười rồi đều giọng nói:
- Ba biết chứ!Nên ba chỉ giới thiệu con với họ vào thứ tư tuần sau để cho con có chỗ đứng trong giới bất động sản và sau này cũng không phải bỡ ngỡ với công việc và các mối quan hệ khi chính thức đảm nhận chiếc chủ tịch thay ba.
- Thứ Tư?
- Gia Bảo thốt lên kinh ngạc.
- Thứ tư tuần sau là ngày kỉ niệm 28 năm thành lập của tập đoàn Lâm Thị chúng ta. Hôm đó sẽ có rất nhiều báo chí và các gương mặt tiếng tăm trong giới kinh doanh nên rất thuận lợi cho việc ra mắt của con.
- Nhưng mà có thật sự cần thiết không ba?Vì chiều hôm đó con có buổi tuyên truyền thực tế cho album mới! Các scandal gần đây có ảnh hưởng ít nhiều tới hình tượng của con trong lòng các fan nên con muốn dùng buổi tuyên truyền này để xóa bỏ những hoài nghi của họ!
- Con yên tâm! Lễ kỷ niệm diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ. Buổi chiều là thời gian của riêng con.
- Dạ!Con biết rồi. Vậy ba cứ quyết định vậy đi! Bây giờ cũng đã khuya rồi con về phòng đây! Ba thu xếp công việc rồi nghĩ sớm đi! Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu ba ạ!
- Ừ! Ba cũng xong công việc rồi! Con về phòng trước đi! Ba xếp lại mấy cuốn tạp chí xong rồi cũng đi nghỉ!
Gia Bảo khẽ gật đầu rồi quay bước khép cửa và đi về phòng mình. Ông Châu cũng rời khỏi phòng làm việc ít phút sau đó. Ánh đèn vụt tắt màn đêm buông xuống và bao trùm lấy vạn vật! Không gian yên tĩnh đến lặng người!Thi thoảng những làn gió lùa qua các lùm cây tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng tựa thể khúc tình ca lãng mạn với giai điệu êm ái ru các thiên thần chìm say vào giấc ngủ của mình!
… …
Ông Khôi đi đi lại lại trong phòng khách. Trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và liên tục giơ tay xem giờ rồi tự nói với mình:
- Bây giờ là 12 giờ 50 phút! Mình đi vào trong đó mất ba phút rồi gọi thiếu gia mất khoảng ba phút nữa! Còn lại bốn phút là thời gian để thiếu gia đi ra ghế và bật ti vi lên. Như vậy là được rồi mình nên vào thôi!
Ông Khôi nói xong thì vội vã quay người bước về phía phòng giải trí nhưng vừa bước được mấy bước thì ông nghe tiếng chuông cổng chính vang lên khiến cho ông lúng túng không biết nên bước vào hay nên quay ra. Nhưng vừa lúc đó ông nhìn thấy Hào Tâm đang đi vào. Ông vội vàng chạy lại và khẩn trương lên giọng:
- Nhanh lên! Tới giờ rồi! Cậu vào phòng giải trí gọi thiếu gia dậy nhanh lên! Nhanh lên kẻo không kịp!
Hào Tâm gật đầu vội vã nói:
- Dạ!Cháu đi liền!
HàoTâm nói xong thì vội vã chạy về phía phòng giải trí. Ông Khôi cũng nhanh chóng đi ra cổng để xem người bấm chuông cửa là ai. Ông tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy một người thanh niên mặc đồng phục của công ty điện lực đang đứng trước cổng. Ánh nắng của trưa hè làm cho gương mặt anh phủ một lớp mồ hôi khá dày.Thấy ông Khôi bước tới anh ta nở một nụ cười thân thiện và nhẹ giọng lên tiếng:
- Chào ông! Tôi là người của công ty điện lực. Công ty chúng tôi nhận được điện báo nên đã cử tôi đến đây. Cho hỏi hệ thống điện của gia đình ông đã xảy ra sự cố gì vậy ạ?
Tại phòng giải trí.
HàoTâm bước vào thì nhìn thấy Gia Bảo đang ngủ trên ghế. Anh vội vàng bước tới để gọi thiếu gia của mình dậy nhưng lúc đó bàn tay anh bỗng khựng lại. Khựng lại vì vẻ đẹp hoàn hảo đến kinh ngạc của người nằm trên ghế! Một vẻ đẹp mê hoặc lòng người và khiến cho người ta người ta phải ghen tỵ. Vẻ đẹp của một thiên thần! Mái tóc đen rủ xuống làn da trắng mịn như một cánh bưởi. Hàng mi dài và cong vuốt như đang nghiêng mình nghỉ ngơi. Sống mũi cao tuyệt đẹp đến mức khiến cho người đối diện phải hoài nghi đó là một thứ nhân tạo. Đôi môi khép hờ như đang cười càng làm cho gương mặt đó thêm rạng rỡ và chói sáng. Tất cả những thứ đó khiến cho chủ nhân của nó còn đẹp hơn cả các thiên thần! Một bức chân dung hoàn hảo không có tỳ vết! Hào Tâm mãi ngắm cái vẻ đẹp đầy sức hút thôi miên đó. Gương mặt anh phảng phất một chút gì đó đau buồn và ghen tỵ rồi nói như đang than trách:
- Cậu ấy thật may mắn! Vừa là ca sĩ nổi tiếng vừa là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì trong trong khu vực không những thế ngoại hình của cậu ta cũng hoàn hảo đến mức không có một khuyết điểm! Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Tại sao cũng là con người mà ông ấy lại ban cho cậu ta lại được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trong khi mình không có gì cả …! Như vậy thật là không công bằng!
Vừa lúc đó có một bàn tay đặt lên vai HàoTâm. Anh giật mình quay lại với ánh mắt sợ hãi. Ông Khôi nhìn anh trong giây lát rồi hỏi khẩn trương:
- Cậu đang làm gì vậy?Sao lại không gọi thiếu gia dậy? Bây giờ đã trễ 10 phút rồi!
Hào Tâm nghe vậy thì lúng túng giải thích:
Tác giả :
Hồ Hoài Phương