Bây Giờ Và Mãi Mãi

Chương 27

- Tôi tới trễ chăng?

Jessie tỏ vẻ bối rối trong lúc de xe sát lề đường trước khách sạn St. Francis. Chị đã bị kẹt đường bất ngờ. Geoffrey có vẻ vui sướng và khoan khoái, như một người đang đứng coi người qua lại, chứ không ra vẻ chờ đợi .

- Ồ, tôi ở đây cả giờ đồng hồ rồi.

- Xạo!

- Trời! Với đàn ông mà nói tiếng gì nặng nề thế!

Nhưng anh có vẻ vui thích được thấy chị, dám liều mạng nhoài lại véo má chị. Chị thích cách thân thiện đó: ôm nhẹ, đụng tay, hôn nhẹ lên má, là những cách mở đường đưa tới đam mê mà không đến nỗi sỗ sàng. Hai người đã là bạn, chị đã bắt đầu thích anh.

- Cô tính đưa tôi đi đâu?

- Mọi nơi - Chị vui thích nháy mắt với anh, lái xe lên Đồi Nob.

- Tình cờ làm sao! Chỗ này tôi biết. Khách sạn của tôi ở đây mà.

Chị lờ đi và anh nhăn mặt.

- Đây là đồi Nob! - Rồi chỉ tiếp cho anh biết Nhà Thờ Ơn Đức Mẹ, Câu lạc bộ Thống Nhất Thái Bình Dương và ba trong số những khách sạn sang nhất thành phố. Từ chỗ đó, họ đi xuống đường California, tới bến tàu, Bin-đinh Ferry, và nhìn tổng quát vùng bến tàu. Rồi trở lên công viên Ghirardelli, Nhà máy Đóng hộp, ở đó chị chỉ cho anh coi một dãy những cửa hàng san sát, ngay sau khi họ vượt qua Cầu tàu của Ngư phủ.

- Chuyến đi chơi một vòng thành phố thật tuyệt diệu! Tôi mê mẩn đấy.

Chị cũng vui sướng như anh vậy.

Sau đó, họ tới chỗ những người già chơi ném đĩa ở bãi biển rồi lên vùng biển dành cho Câu lạc bộ Đua thuyền St. Francis. Rồi họ đi một vòng coi những dãy nhà kiểu biệt thự, cuối cùng mới nghỉ lại tại công viên Golden Gate. Cách sử dụng thì giờ của chị thật tuyệt diệu. Gần tới lúc hoàng hôn,ánh nắng chiếu trên những bông hoa, những bãi cỏ làm nỗi bật hai màu hồng và vàng. Đây là thời gian ưa thích nhất trong ngày của Jessie.

Hai người dạo chơi qua những luống hoa dài bất tận, những lối đi lượn vòng, và những chỗ phun nước, những hồ nước nho nhỏ, cuối cùng tới một khu vườn dùng làm trà thất của người Nhật Bản.

- Jessie, cô đã cho tôi đi chơi một vòng rất thú vị.

- Sẵn sàng phục vụ ngài - Chị cúi chào kiểu cách, và anh đặt tay lên vai chị.

Hôm nay là một ngày rất đẹp và chị bắt đầu cảm thấy hiểu anh.

Chị thích những phản ứng của anh, thích cách anh suy nghĩ, tinh thần hài hước, và cách quan tâm đến những cảm nghĩ của chị, thật dịu dàng. Và hình như anh cũng rất ưa thích chị. Cũng như chị, anh thích tự do, thích những cách cư xử dễ dãi, và đòi hỏi độc lập. Hình như anh rất thích công việc làm của anh, và chắc chắn anh không có vẻ thiếu hụt về tiền bạc. Quả thật anh là người bạn hoàn hảo. Ít ra cũng đúng trong lúc này. Và anh tỏ ra tử tế với chị. Chị đã bắt đầu thấy cảm ơn anh về chuyện đó, và không gây phiền đến anh.

- Trên đời, cô thích nhất là làm gì, Jesie?

Hai người nhâm nhi tách trà xanh, và cắn mấy chiếc bánh ngọt Nhật Bản.

- Thích nhất hả? Tôi nghĩ có lẽ là hội họa.

- Thật ư? - Anh tỏ vẻ ngạc nhiên - Cô vẽ giỏi không? Vẫn biết là câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng nhiếu khi người ta vẫn cứ muốn hỏi, dù chẳng nhằm mục đích nào. Người khá thường khi cứ nhận mình dở, kẻ dở lại nói mình giỏi nhất.

- Vậy tôi biết nói sao đây? - Hai người cùng cười ròn, chia nhau chiếc bánh cuối cùng - Tôi chẳng biết mình giỏi hay không, nhưng tôi yêu hội họa.

- Cô vẽ những loại nào?

- Còn tùy. Chân dung, phong cảnh, mọi thứ. Tôi thường dùng màu nước và dầu.

- Lúc nào cho tôi coi với nhé.

Anh nói rất nghiêm trang, nhưng giọng nói lại dịu dàng. Anh có cách nói nhẹ nhàng rất hay, đôi khi có vẻ của người trưởng thượng, khiến chị cảm thấy mình là cô bé con. Thật kỳ cục, bây giờ chị đã quen được là người trưởng thành, thì lại có kẻ muốn khiến chị là một cô bé. Nhưng chị cũng biết chắc, có thể chị vẫn muốn là một cô bé cũng không chừng.

Khi trà thất đóng cửa, hai người chậm rãi bước ra xe, và Geoffrey có vẻ như mới thấy chiếc xe lần đầu.

- Cô biết không, Jessie, quả thật chiếc xe rất đẹp. Đây là kiểu xe của giới rành chơi xe đấy. Cô kiếm đâu ra vậy?

- Tôi không biết có thể công nhận như lời anh nói hay không, chỉ biết có người cho tôi làm quà tặng - Chị nói với vẻ hãnh diện lắm.

- Chúa ơi, lại là chiếc xe rất đẹp nữa.

Chị gật đầu, và anh liếc nhìn chị không hỏi gì nữa. Nhưng dù là người nào tặng đi nữa, thì anh cũng biết rằng người đó đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời chị, nhiều phần chắc đó là chồng chị. Jessie không phải loại đàn bà có thể nhận món quà lớn của bất cứ người nào. Điều đó anh đã hiểu rất rõ về chị. Chị là người có giáo dục, một mẫu người đặc biệt.

- Cô đã bay bao giờ chưa? Tôi muốn nói là lái máy bay riêng - Chị cười câu hỏi lạ, và lắc đầu - Cô muốn thử không?

- Anh nói đứng đắn đấy chứ?

- Đứng đắn chứ. Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa cô lên máy bay riêng của tôi. Lái máy bay không khó đâu. Cô học chẳng mấy chốc.

- Ý kiến lạ đấy chứ?

Anh thường có nhiều ý nghĩ lạ lùng, và chị đều thích cả. Và chị thích anh nữa. Hai người đã qua một buổi tối đặc sắc bên nhau. Món ăn ở quán Etoile tuyệt diệu, đàn dương cầm ở quầy rượu thật êm ái, và có anh Geoffrey ở bên thật thích thú. Anh luôn luôn biết tạo ra bầu không khí thân mật, mà không làm cho chị thấy khó chịu.

Sau bữa ăn tối họ tới khiêu vũ ở vũ trường Alexis. Một đêm khác xa với đêm chị đã đi chơi cùng anh chàng đần độn do bà Astrid giới thiệu. Geoffrey nhảy đẹp và từ nhiều năm rồi chị không được hưởng một buổi tối như buổi tối nay: sang trọng, lãng mạn và hứng thú. Chị rất chán thấy cuộc vui màu tàn, rất nản phải về nhà. Hai người có cảm nghĩ như nhau.

Họ lặng lẽ lái xe về nhà, và lúc đứng ở cửa anh đã hôn phớt chị. Lần đầu tiên anh hôn chị, và chị không thấy lùng bùng trong đầu, nhưng thấy rần rật ở bắp vế. Geoffrey là người đàn ông nhiều nhân điện. Anh từ từ đẩy chị ra xa, nhếch một nụ cười:

- Cô là người đàn bà đặc sắc, Jessie ạ.

- Anh thích vô làm ly rượu chăng? - Chị không biết rõ có phải chị muốn anh vô hay không, cách nói của chị cũng cho anh hiểu ý chị ngần ngại. Hầu như chị mong ước anh từ chối. Quả thật lúc này chị chưa muốn. Nhưng anh hấp dẫn quá, và thời gian sao kéo dài lâu thế?

- Cô biết chắc mình không mệt chứ? Khuya rồi đấy, cô tiểu thư trẻ trung.

Trông anh thật hiền dịu, thật tư lự, thật giống... giống Geoffrey. Chị nghĩ trở lại về hiện tại, và đôi mắt như mỉm cười.

- Tôi không mệt lắm.

Nhưng chị hơi đờ đẫn, và anh cảm nhận được. Anh đứng sau lưng chị mỉm cười, trong lúc chị lấy chìa khóa riêng ra mở cửa. Không có gì phải sợ anh. Anh muốn nhiều hơn những điều chị có thể cho anh đêm nay. Anh không thúc đẩy chị, hiểu rõ những điều mình muốn, và điều anh muốn chính là về lâu về dài.

Chị mở cửa, bật vài ngọn đèn và anh thắp nến, trong lúc chị rót rượu "Cognac" vào hai chiếc ly đẹp.

- Cognac được chứ?

- Tuyệt. Quang cảnh cũng tuyệt. Đúng là một ngôi nhà - Nhưng anh không ngạc nhiên. Anh thường mong mỏi một ngôi nhà như thế này - Với một cô gái xinh đẹp như cô: kiểu cách... lịch sự... xinh đẹp... thông minh... đủ mọi nết tốt.

- Và một cái đầu đặc sệt nếu anh không làm ơn tốp bớt - Chị đưa cho anh ly Cognac và ngồi xuống chiếc ghế ưa thích của chị - Từ chỗ này nhìn ra phong cảnh bên ngoài rất đẹp.

- Quả có vậy. Tôi đang tìm một chỗ như thế này, cần tìm ra trong vòng vài tuần nữa.

- Anh làm gì vậy? - Chị không giữ nỗi, cười phá ra - Và anh bịa ra câu chuyện dọn về San Francisco nữa chứ gì?

Anh mỉm cười ngây thơ:

- Không. Thật đấy mà. Những căn nhà thế này có dễ kiếm không?

- Anh định mua - Chị cho rằng có lẽ anh muốn mướn.

- Còn tùy - Anh nhìn vào mắt chị, rồi nhìn vào ly rượu trong lúc chị nhìn anh.

- Có lẽ tôi sẽ cho mướn nhà này trong vụ hè - Chị nói đùa, và anh nhướng lông mày.

- Cô nói đứng đắn đấy chứ?

- Không - Chị đưa cặp mắt buồn rầu nhìn ngọn đèn cầy, nói - Anh ở đây sẽ không được sung sướng đâu, Geoffrey.

Chị không muốn anh ở trong ngôi nhà vủa vợ chồng chị. Điều đó có thể khiến chị khó chịu.

- Và cô ở đây sung sướng chứ, Jessie?

- Tôi không nghĩ theo cách đó - Chị lại nhìn vào mắt anh, và anh ngạc nhiên thấy vẻ đau khổ ánh lên trong mắt chị. Đột nhiên chị có vẻ già đi nhiều tuổi - Đối với tôi, bây giờ chỗ này đúng là một căn nhà: một cái mái, vài căn phòng, một số nhà. Những thứ khác mất đi rồi.

- Vậy thì cô nên dời đi chỗ khác. Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra một... Tôi sẽ tìm ra một chỗ rộng hơn. Cô có tính bán căn này không.

- Không. Chỉ cho mướn thôi. Không phải là của tôi hoàn toàn, nên không bán được.

- Tôi hiểu - Anh tợp môt ngụm rượu nữa, rồi mỉm cười - Tôi nên về sớm, Jessie ạ, kẻo ngày mai cô rất mệt. Cô có bận nấu bữa điểm tâm không?

Chị cười ròn:

- Thường thì không.

- Tốt. Vậy tại sao chúng ta không kiếm một chỗ nào vui vui mà dùng điểm tâm với nhau, trước khi tôi đáp máy bay về Los Angeles? Tôi có thể đón cô đi xe buýt chứ?

Jessie rất thích ý kiến dùng điểm tâm với Geoffrey. Ý chị muốn nấu cho anh ăn một món gì, ngồi bàn nhà bếp với anh, hoặc nằm trên giường với một khay thức ăn, nằm nhai trái dâu và ăn bánh kem. Nhưng chị tự hỏi có thể làm vậy với Geoffrey được không?

- Bữa sáng anh ăn gì?

Câu hỏi đó nhảm nhí, nhưng chị muốn biết. Đột nhiên chị thấy thích quan tâm. Chị muốn biết mọi chuyện về anh.

- Tôi ăn gì ư? - Anh có vẻ vui vui - Thường thường tôi ăn những món nhẹ: trứng nhúng nước sôi, bánh mì nướng và trà.

- Thế thôi ư? Không thịt chiên? Không bánh cuốn? Không bánh mì nướng theo kiểu Pháp? Không đu đủ? Chỉ trứng nhúng nước sôi và bánh mì nướng? Dở!

Anh cười rộ trước phản ứng của chị, và bắt đầu thấy vui thích.

- Và cô ăn gì cho bữa điểm tâm được nhiều món ăn ngoại quốc?

- Bơ đậu phộng, mứt mơ phết trên bánh kẹp của người Anh. Hoặc phô mai kem và mứt ổi phết trên bánh cuốn. Lại thêm nước cam, thịt chiên, trứng chiên, mứt trái bôm, chuối khô... - Cứ thế chị tuôn ra ào ào theo trí tưởng tưỡng.

- Ngày nào cũng vậy?

- Nhất định rồi! - Chị cố làm ra vẻ nghiêm trang, nhưng chỉ được trong giây lát.

- Tôi không tin.

- Đúng. Anh nói đúng... phần lớn là đúng. Nhưng bơ đậu phộng và phô mai kem thì có thật. Anh có thích bơ đậu phộng không?

- Khó lòng. Như xi măng ướt vậy.

- Anh ăn nhiều rồi chứ? - Chị nhìn xéo anh, tỏ ý quan tâm.

- Gì?

- Xi măng ướt.

- Tất nhiên. Phết lên bành mì xắt mỏng thì ngon tuyệt. Thôi, nói cho đứng đắn: cô có đồng ý theo tôi đi ăn điểm tâm vào sáng mai không? Tôi bảo đảm có bơ đậu phộng cho cô phết lên bánh croissant. Được không?

- Tuyệt - Chị lại trở về là Jessie. Và anh thấy thích. Điều gì ở chị, anh cũng thích cả. Chị đá văng đôi giày , gác chân lên ghế - Geoffrey! - Chị cố nói giọng thật trang nghiêm - Anh có đọc truyện giải trí không?

- Thường xuyên. Đặc biệt là truyện Superman.

- Sao? Không đọc Batman hả?

- Ồ, tất nhiên có chứ. Nhưng Superman là truyện ưa thích của tôi - Anh ngừng đùa rỡn một lúc, rồi nhìn vào ly rượu của mình - Jessie... tôi thích cô. Tôi rất thích cô.

Anh muốn cho chị ngỡ ngàng những câu nói đột ngột như thế, và chị rất cảm động. Cách tỏ tình của anh là sự phối hợp không chặt chẽ giữa tính nồng nhiệt và nghi thức. Chị không nghĩ rằng cách phối hợp đó lại có thể đứng vững, vậy mà rõ ràng là nó thành công.

- Tôi cũng thích anh.

Hai người ngồi đối diện với nhau, và anh không xê dịch tìm cách lại gần chị. Anh không muốn thúc đẩy chị. Chị là người đàn bà, ta chỉ có thể sáp lại lần lần sau nhiều đắn đo.

- Cô không nói gì nhiều, cụ thể là không có gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô phải chịu đựng nhiều đau khổ. Rất nhiều là khác.

- Điều gì khiến anh nghĩ vậy?

- Những điều cô không nói ra, những lần cô đột nhiên quay lại, những cách mà thỉnh thoảng cô lẩn trốn. Tôi không làm thương tổn cô đâu. Xin hứa. Tôi sẽ cố gắng, tuy rằng rất khó khăn, không đụng đến cô.

Chị không nói gì, nhìn anh và tự hỏi có phải những lời hứa đó lâu lâu lại đổi thành lời nói dối hay không. Nhưng chị muốn anh chứng tỏ cho thấy là chị đã lầm. Và riêng anh cũng cố gắng.

oOo - Tốt. Buổi tối hôm qua của em ra sao?

Hôm sau Jessie tới cửa hàng thiì Astrid đã có mặt ở đó. Chị không cần tới sớm nữa, chẳng cần và cũng chẳng muốn.

- Tuyệt diệu! – Chị tươi rói nét mặt, còn vui thích nhớ lại bữa điểm tâm sang nay, nhưng cảm thấy không muốn kể với Astrid – Thú lắm, rất thú - Chị làm ra vẻ bí aẩn và trong thâm tâm rất hài lòng.

- Thì chị cũng nói anh chàng rất dễ thương, dễ thương lắm lắm.

- Thôi đi, má! Ðừng xúi con.

Hai người cười vang, và Astrid đưa cao một tay, thề là không có ý nghĩ đó.

- Ai thèm xúi biểu? Tự anh chàng làm mất phẩm giá mình. Em đã yêu chưa, Jessie?

Astrid làm mặt rất nghiêm, Jessie cũng vậy.

- Thành thật nhé? Chưa. Nhưng em ưa thích. Anh là người đàn ông dễ thương nhất, lâu nay em chưa từng gặp.

- Vậy thì đoạn sau sẽ tới. Cho anh ấy một dịp may.

Jessie gật đầu, nhìn phần thư từ của mình. Chị không muốn chung cửa hàng với Astrid một chút nào. Bây giờ đã đổi khác rồi, chung đụng chỉ là kéo dài them một việc đã chấm dứt. Chị muốn từ giã Lady J và rời khỏi thành phố. Chị có cảm tưởng như thêm một lần ly dị nữa.

Trong đống thư từ của chị có thêm một lá thư của Ian. Chị cầm lấy đặt riêng ra. Astrid nhận biết, nhưng không nói gì. Lần đầu tiên Jessie không xé thư của Ian. Chị đã thấy ánh mắt của Astrid, nhún vai, và rót cho mình một tách cà phê.

- Chị biết không, em nghĩ là có lẽ em sẽ viết cho ảnh mấy chữ cám ơn về chiếc xe. Có lẽ em cũng chỉ làm nỗi đến đó thôi. Cuối tuần rồi, em với bà má có bàn tới chuyện đó.

- Má nói sao?

- Má cũng không nói chi nhiều – Có nghĩa là Jessie không muốn nói.

Cuối cùng chị liệng bỏ lá thư.

oOo Hai buổi chiều liên tiếp, hai người tới nói chuyện với luật sư riêng của họ, và mọi việc được hoàn tất. Sáng thứ bảy, Jessie tới gặp ba nhân viên địa ốc, ghi vào sổ địa điểm căn nhà, rao cho mướn trong vụ hè. Chị đặt điều kiện người mướn nhà phải đàng hoàng. Chị sẽ để lại toàn bộ đồ đạc, phòng làm việc của Ian thì khóa kỹ. Chị cảm thấy mắc nợ anh chuyện đó.

Gần giữa đêm chủ nhật, chị mới ngồi viết cho anh mấy chữ về chiếc xe. Cuối thư chị them năm sáu dòng, nói rằng chị rất hài lòng, chiếc xe rất đẹp, và lẽ ra anh không cần phải làm chuyện đó. Chị muốn cắt đứt nợ nần giữa hai người, anh không nợ gì chị. Nhưng chị phải mất gần bốn tiếng đồng hồ mới viết nỗi lá thư ngắn ngủi đó.

Năm ngày sau, căn nhà mới cho thuê xong, tính từ ngày mưòi lăm tháng bảy đến ngày mồng một tháng chin, và chị sẵn sang rời khỏi thành phố. Chị mong rằng một tuần nữa chị có thể ra đi. Geoffrey muốn lên thăm chị một lần nữa. Anh cũng mời chị về nghỉ cuối tuần ở Los Angeles, nhưng chị bận quá, chị đã tìm được mối lái mấy nơi: hai căn nhà, một căn phòng cho anh chọn lựa, nhưng chị quá bận bịu với công việc riêng, nên chưa thể lo cho anh. Vả lại mấy chỗ đó có vẻ không phải phòng dành cho anh lúc này, và chị muốn anh cứ đứng ở xa, đợi chị thuê xong căn nhà, dứt khoát hẳn với cửa tiệm, và đoạn tuyệt hẳn với quá khứ. Chị muốn tới với anh, thật “sạch “ và mới mẻ, nếu như anh để chị có thời giờ. Chị phải làm theo cách đó. Chị muốn ở một mình để tự tay cắt đứt những rang buộc cuối cùng. Làm vậy cũng đau lòng, nhưng anh chưa nhập vô cuộc đời chị. Chị có thể gặp anh ở thôn quê, lúc nào chị ổn định tại đó.

Bây giờ họa hoằn chị mới ghé tiệm, theo thỉnh cầu của Astrid thôi. Bà Astrid đã biết rành công việc. Katsuko lại là tay phụ tá đắc lựa. cô còn lưu luyến với Lady J. Jessie không muốn ở lại đó chút nào. Mấy bác công nhân đang bận đổi lại bảng hiệu, và những tấm thiệp mới được gởi tới tất cả khách hàng, báo cho họ biết có thay đổi chút đỉnh về tên gọi. Có thương tổn đấy, nhưng Jessie tự nhủ cuộc thay đổi nào mà chẳng vậy, có khi lại tốt hơn nữa là khác. Một khi chị đã quyết định rời khỏi thành phố rồi thì còn gì để luyến tiếc nữa? Nhưng chị sẽ làm gì đây? Vẽ tranh? Ðúng. Nhưng trong bao lâu? Chị không dễ gì thành một Grandma Moses khác. Nhưng sẽ có chuyện thay đổi… một điều tốt đẹp hơn. Geoffrey? Câu trả lời có thể là vậy.

Một chiều thứ sáu, Jessie ngừng xe trước tiệm, lần cuối cùng. Hai hôm nữa chị đi rồi, chị sẽ đi vào ngày chủ nhật. Chị vất hết đi những báu vật nho nhỏ, không muốn để lại cho người mướn nhà. Luôn cả những bức hình chụp của Ian. Trước kia thu nhặt bao nhiêu, bây giờ chị đem chôn hết. Thứ gì cũng gây thương tổn. Hình như mọi giây phút có mặt trong nhà cũng đầy rẫy những kỷ nhiệm đau khổ của thời quá khứ.

Jessie lái chiếc xe vào lối đi, đàu sau xe của Astrid rồi lặng lẽ bước vào cửa tiệm. Trông khác hẳn. Astrid đã đặt them vài đồ vật, và một bức tranh rất đẹp tại chỗ bây giờ là văn phòng của bà, thứ gì ở đây cũng là của Astrid rồi. Và món tiền bán cửa tiệm bây giờ là của Jessie tất cả, của riêng chị thôi. Tức cười là món tiền lớn vậy mà đối với chị lúc sáu tháng trước… chị van lạy có một phần mười món tiến đó thôi… và bây giờ… cả món tiền lại không có ý nghĩa lý. Các hóa đơn đã thanh toán, Ian đã bỏ đi, chị còn cần gì nữa? Không cần gì hết. Chị không biết làm gì với món tiền này, và quả thật chị chẳng quan tâm đến. Chị chưa hề coi trọng món tiền bán cửa tiệm. Sau này có thể chị thích lắm đấy, lúc này thì chưa. Và chị vẫn có cảm tưởng đã đem bán đứa con duy nhất của mình. Bán cho người bạn tốt, tuy nhiên… chị đã bỏ rơi vật duy nhất mà chị đã nuôi dưỡng, và chăm nom cho trưởng thành.

- Có thư cho em đây.

Astrid mỉm cười đưa cho Jessie . Mấy lúc này bà có vẻ sung sướng, trẻ hơn hồi mới gặp Jessie . Khó mà tin nỗi, bà vừa có ngày sinh nhật bốn mươi hai tuổi. Và tới tháng bảy này, Jessie vừa qua ba mươi ba, thời gian đi qua thật mau.

- Cám ơn – Jessie nhét thư vào túi. Ðể đọc sau. - Rồi, em đã gói ghém đồ đạc, sẵn sàng ra đi.

Astrid đoán phỏng chừng – Và nhớ nhà nữa chứ? Bà dẫn Jessie ra ngoài ăn trưa, và hai người đã uống nhiều rượu vang trắng, nhưng Jessie cảm thấy khác hơn. Rượu đã giúp chị, và chị về nhà vui vẻ hơn.

Chị mở cửa sổ, ngồi trên sành nhà, chỗ có ánh mặt trời chiếu vào, nhìn quanh phòng khác, nơi chị thường ngỗi chơi với Ian. Chị tưởng như thấy anh đang nằm nhoài người trên ghế nệm, nghe chị kể về cửa tiệm, hoặc nói cho chị nghe vài đoạn đặc sắc anh mới viết trong một chương mới. Chị tiếc không còn nhhững cảnh đó, vợ chồng hào hứng kể cho nhau nghe những việc mình làm, hoặc cười ròn rã biến thành hai đứa trẻ vào một ngày nắng ấm, hoặc một buổi tối mùa đông rất lạnh, lúc anh đang nhóm lửa lò sưởi. Một người đàn ông như Geoffrey có thể chiều chuộng chị, đưa chị đi nhà hàng, và khách sạn đẹp nhất thế giới, nhưng chàng ta không biết bắt con nhện ra khỏi gót chân chị, hay gãi lưng cho chị đúng chỗ ngứa… chàng không thể nhấp lon la-ve nằm coi phim kinh hoàng trên truyền hình, hay coi vẻ mặt của một cậu con trai lúc sang thức dậy. Chàng có thể đẹp trai lắm, sực nức mùi nước hoai lúc ngồi ăn tối… nhưng chàng đã không có mặt lúc cậu Jake mất đi hay ba má chị… nhưng Ian đã làm việc đó. Chàng ơi, hcàng không thay thế nỗi ảnh đâu. Có thể chàng cũng đang cố gắng đấy.

Jessie mơ màng nghĩ đến chuyện đó, lúc chị nhìn ra vùng biện và chợt nhớ mấy bức thư Astrid đã đưa cho chị trước giờ ăn trưa. Chị đã để tâm đến, thọc tay vào túi áo khoác… mong rằng… chị đã không… hay đã… Nhưng đây... lá thư của Ian. chị liếc nhìn thật nhanh mấy dòng. Anh đã nhận được mấy chữ chị viết cho anh về chiếc xe.

… Anh viết những dòng này cho chính anh đọc, chỉ thoáng thắc mắc trong giây lát không hiễu em có đọc tới chăng. Và đột nhiên nhận được thư của em mấy chữ, giọng bực bội, nhưng biết em đã giữ chiếc xe. Vậy là thỏa lòng anh rồi. Em không biết đâu, Jessie ạ., anh tha thiết mong ở em điều đó. Cám ơn em đã vì anh mà nhận chiếc xe. Anh nghĩ rằng em sẽ chẳng thèm mở thư anh đâu. Biết em quá mà: xé, vò nát, liệng đi. ( Chị mỉm cười trước hình ảnh này. Tất nhiên là anh nghĩ đúng). Nhưng anh cảm thấy cứ cần phải viết, như huýt sáo trong chỗ tối tăm, hoặc nói chuyện một mình. Bây giờ em nói chuyện với ai hả Jessie? Ai nắm tay em? Ai chọ em cười, hoặc nắm tay em khi em khóc? Mỗi lần em khóc, trông em sao thiễu não quá, và Chúa ơi, anh tiếc nhớ biết mấy! Anh tưởng tượng ra em lúc này, lái chiếc Morgan mới, và qua mấy chữ em viết cho anh ngày nọ… giọng em sao nghe giống như viết cho người bạn than nhất của bà nội em vậy: “Ông Clarke than mến, cám ơn ông về chiếc xe tuyệt đẹp dễ thương, tôi đang cần một chiếc xe đúng mẫu đó, rất hợp với chiếc váy đẹp nhất, đôi găng tay ưa thích, và chiếc nón của tôi". Em yêu quý, anh yêu em. Anh chỉ mong sao em được sung sướng hơn. Với ai cũng được, ở chỗ nào cũng được. Em có quyền hưởng điều đó. Và anh biết em rất cần một người ở bên em. Cái quyền đó có chính đáng không nhỉ? Tim anh tan nát mỗi lần nghĩ đến. Nhiều khi anh thấy mình tự nhiên đứng bật dậy, dậm chân dậm cẳng. Sau tất cả những chuyện đó, anh còn biết nói gì nữa đây? Không còn gì, chỉ còn biết chúc em hạnh phúc… và anh yêu em. Chuyện đó không khiến anh buồn bã nữa, vì bây giờ sách đã bán được. Anh đã ngồi suy nghĩ, nhìn lại cuộc đời mình, tiếc rằng không có em ở đây để chia xẻ niềm vui nhìn thấy anh thay đổi. Ở đây anh đã trưởng thành. Chỗ này là trường học nghiêm khắc đã dạy dỗ anh, nhưng đã học để biết được nhiều điều về em, và bản than anh. Kiếm ra tiền chưa đủ đâu, Jessie ạ. Và anh cũng chẳng cần biết đến chuyện ai đã thanh toán các hóa đơn. Anh muốn được đứng ra trả tiền nhưng không còn thấy như mắc chứng ung thư mỗi lần nhìn em ký một tấm chi phiếu. Ðời có ý nghĩa đầy đủ hơn, nhưng giản dị hơnnhiều, hay là đời có thể như thế. Thật lạ lùng, đời anh lúc này thật đầy đủ, nhưng lại thật trống rỗng, vì thiếu em. Em yêu quý, nàng Jessie khó khăn, anh vẫn yêu em. Anh muốn khuyên em bỏ anh lại mong muốn em quay về. Trời anh, anh mong em làm vậy biết mấy. Nhưng em không chịu đâu, anh biết lắm. Anh chẳng giận. Anh chỉ thắc mắc không hiễu có đổi khác chăng, nếu như hôm đó anh đừng bỏ đi, bỏ em ở lại, cầm ống điện thoại trong tay. Anh vẫn còn như thấy nét mặt em ngày hôm đó… nhưng không, chẳng phải chỉ có cái ngày chết tiệt đó đâu. Cả hai chúng ta đều phải trả nợ cho những tội rất xa xưa của chúng ta… bởi vì anh vẫn tin rằng cả hai đứa đều chịu thiết thòi. Bây giờ em đã thoát hẳn được chưa? Có lẽ em cũng chẳng quan tâm đến nữa. Anh không thể kể hết cho em hiểu cảm giác trống rỗng anh đã thấy, nhưng anh nghĩ rằng đôi khi nói vẫn xảy tới. Chúng ta chẳng người nào cần quan tâm đến chuyện đó nữa, những điều mà nếu ta nhìn tương lai sẽ không gặp điều gì tương tự, những chuyện của những năm tốt đẹp. “ Cát bụi trở về cát bụi" , và nên tống khứ cho rồi. Và anh vẫn còn thấy em, thấy em mãi mãi. Anh thấy anh đụng vào tóc em, mỉm cười nhìn vào mắt em. Có lẽ bây giờ em cũng có thể cảm thấy điều đó: nụ cười của anh trong mắt em, trong lúc em đi theo con đường riêng của mình. Cứ bình thản mà tiến bước, Jessie rất thân yêu, và coi chừng những con kiến và thằn lằn. Chúng không cắn em đâu, anh bảo đảm, nhưng hàng xóm có thể kêu cớm, nếu em la hét. Chỉ cần giữ bình xịt tóc cho khéo, và yên tâm. Người luôn yêu em, quý em; Ian. Chị đang khóc mà cũng bật cười khi đọc tới… thằn lằn và kiến, hai thứ mà chị luôn luôn sợ. Hơn cả sự cô đơn nữa. Nhưng bây giờ chị phải sống với sự cô đơn đó, có thể chị sẽ làm quen với thằn lằn và kiến nữa… nhưng với cuộc sống thiếu Ian, chẳng biết có quen nỗi không đây? Có lẽ khó khăn hơn nhiều. Chị chưa nhận định rõ chị tiếc nhớ biết bao giọng nói của anh, trong lúc chị mê mải đọc thư của anh. Vẫn còn nguyên đây, từng lời nói, tiếng cười, chị cảm thấy bàn tay anh đùa với mái tóc chị trong lúc anh cất tiếng nói, cả ánh mắt anh nhìn chị khiến chị cảm thấy an toàn.

Không suy nghĩ, chị đứng dậy, bước tới bàn giấy. Vẫn còn mấy tờ giấy ở đó. Chị cầm lấy cây bút, viết cho anh, cho biết chị đã bán cửa hàng, và kể về ngôi nhà ở gần trại của dì Bethanie. Chị mô tả ngôi nhà từng chi tiết nhỏ nhặt, như cách anh đã dạy chị hồi mà chị nảy ý muốn viết. Chị không khéo về nghề văn, nhưng cũng học được cách mô tả kỹ lưỡng để người đọc có thể thấy những điều chị muốn viết. Chị muốn anh thấy được ngôi nhà kiểu Victoria đã điêu tàn có thể ở trong tình trạng rực rỡ như thế nào. Chị sẽ quét rửa, làm cho nó được đẹp. Cũng bận rộn một thời gian đấy. Chị cho anh biết địa chỉ, và kể đến chuyện đã cho mướn căn nhà của anh chị, người thuê là một cặp vợ chồng vui vẻ, không con và không nuôi gia súc. Họ giữ căn nhà rất hoàn hảo, và chị cho anh biết chắc rằng hpòng là việc của anh đã được khóa kỹ, mấy cái tủ của anh rất an toàn. Và chị cũng cố gắng không sợ thằng lằn và kiến nữa. Những suy nghĩ của chị cứ tuôn ra đều đều trên trang giấy viết thư. chị tưởng như mình đang viết cho một người bạn lãng quên lâu ngaỳ. Và quả thật với chị, anh là như vậy. Chị dán tem lên bao thơ, ra khỏi nhà, tiến lạimột thùng thơ ở góc đuờng. chị nhét lá thư vào thì nhận ra bà Astrid đang lái xe về nhà. Chị vẫy tay và bà Astrid ghé xe lại, đậu ở góc đường.

- Tối nay em định làm gì, Jessie? Muốn đi ăn tối không?

- Chị không bận việc nữa ư? Em ngạc nhiên đấy.

Jessie cười ròn, cảm thấy sung sướng, lâu nay chưa từng thấy. Lúc này chị đang nhìn về phía trước, sẵn sang rời khỏi nơi đây. Mấy tuần qua, chị cứ thắc mắc, cho rằng mình đã làm điều sai lầm. Việc ra đi này có vẻ tàn nhẫn quá, quyết liệt quá. Bây giờ chị đã biết mình làm đúng, và chị vui mừng. Chị cảm thấy yên ổn, dường như chị đã nắm vững tâm hồn chị, Ian vẫn ở đây, tậi đáy sâu tâm hồn chị, ngay cả lúc này. Jessie cố gạt bỏ hình ảnh của anh trong tư tưởng, và mỉm cười với Astrid .

- Không, chỉ chẳng bận. Chị đang thèm ăn mì sợi đây. Việc gói ghém đồ đạc của em đến đâu rồi?

- Xong xuôi hết. Và nghe chừng mì sợi hấp dẫn đấy.

Hai người đi ăn tối ở quán Vanessi, trong không khí ồn ào náo nhiệt, rồi quan sác một quán cà phê ở bên kia đường. Họ ngắm nhìn khách du lịch bắt đầu xuất hiện, trong đợt đầu những người đi nghỉ hè. Tiết trời ấm áp lạ lung.

- Rồi, em cưng, em cảm thấy thế nào? Thương tổn, khổ sở, hay vui vẻ?

- Về vấn đề rời bỏ thành phố ư? Cả ba thứ. Hơi giống với rời nhà mãi mãi. Và giống với rời xa Ian lần nữa. Những báu vật riêng tư đã gói lại hết, và những chuyện linh tinh lại làm sống lại biết bao cảm tưởng, những cảm thưởng mà lẽ ra nên chôn vùi hẳn đi. Chị không thể mở lại những cái hộp đó nữa và đã tách rời những đồ vật của chị ra khỏi đồ vật của Ian. Nếu có cần bán nhà thì bây giờ cũng dễ dàng rồi. Chẳng bao lâu nữa của cải trần thế của họ không đáng một xu.

- Rồi, căn nhà mới của em sẽ làm em bận bịu lắm đó. Má nói rằng nó tùm lum tà la.

- Có vậy. Nhưng chẳng bao lâu.

Jessie nói mấy câu đó, tỏ vẻ kiêu hãnh. Chị sẵn sàng yêu thích chỗ ở mới, coi như một người bạn mới quen.

- Chị sẽ rang xuống dưới đó, coi căn nhà ra sao, trước khi theo anh ấy đi xa vào tháng bảy này.

- Nếu vậy, em rất thích.

Jessie mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng. Một gánh nặng mà chị cũng không xác định được là gánh nặng gì, đã cất khỏi đôi vai chị. Suốt đêm qua chị đã thấy nó mất hẳng, không còn cho chị c3m giác như đau răng hay tê cóng mà mấy tháng qua chị đã phải chịu đựng. Chị không nhận định rõ điều đó, nhưng rất khốn khổ với nó.

- Jessie, em có vẻ sung sướng đấy. Em biết không, có một hồi chị cảm thấy vô cùng tội lỗi, đã lấy mất của em cửa tiệm. Chị chỉ sợ vì chuyện đó mà em ghét chị.

Astrid có vẻ trẻ trung và thiếu tự tin, nhìn vào mặt Jessie . Nhưng Jessie chỉ mỉm cười, lúc lắc mái tóc vàng.

- Không, chị khỏi cần lo lắng chuyện đó. Chị vỗ nhẹ vào bàn tay bà bạn. – Chị không lấy mất của em đâu, chị Astrid . Em bán cho chị, vì cần phải làm vậy mà. Không bán cho chị, cũng phải bán cho một người khác. Bán cho chị đỡ đau lòng hơn, càng tốt hơn chớ sao? Em rất vui mừng thấy lúc này nó đã về tay chị. Em nghĩ là em đã làm phát triển cửa tiệm rất nhiều. Em đã làm thay đổi nhiều.

Astrid gật đầu công nhận:

- Chị cũng biết là em đã làm được. Mong rằng mọi việc cứ phát đạt.

- Vâng, em cũng mong như vậy.

Jessie mỉm cười vui vẻ và hai người cùng uống nốt ly cà phê. Họ như hai chiến sĩ đã cùng tối quyết nằm sương bên nhau trong một cuộc chiến tranh, bây giờ không còn chuyện gì để nói, chỉ bàn với nhau coi hòa bình sẽ tiến triển như thế nào. Có tới được chăng? Jessie hy vọng được, Astrid còn hoang mang. Hai người đã đi chung một con đường trong nhiều tháng qua. Bây giờ Astrid biết rằng mình đã được những điều mong muốn. Jessie không tin tưởng lắm.

- Có tin tức gì của Geoffrey trong tuần này chăng?

- Có. Anh ấy gọi cho em nói rằng tuần tới anh sẽ thăm em dưới quê. Anh ta rất tế nhị, biết rằng ở thành phố Jessie muốn ở một mình.

- Tốt cho em đó.

Jessie gật đầu, không nói gì thêm.

Sáng hôm sau, lúc chín giờ năm mươi lăm có tiếng chuông reo ngoài cửa. Hành lý đã gói xong, Jessie đang rửa chén bát đựng bữa điểm tâm, lần này là lần cuối cùng, chị đua mắt nhình quanh cảnh vật, chị muốn nhớ lại mọi vật trong nhà, một giờ nữa sẽ bỏ hết, ra đi thật nhanh. Chị cảm thấy giống hệt như cách chị đã làm vào buổi sáng chị rời khỏi trường trung học: thời gian cũ để cho mọt nhấm, một cuộc đời mới trước mặt. Chị trù tính sẽ quay về, hay ít ra thì cũng đúng theo như lời chị nói, nhưng liệu có làm nỗi chăng? Chị cũng chẳng dám chắc. Chị có cảm giác kỳ cục là sẻ ở quá một mùa hè. Có thể sẽ ra đi mãi mãi. Tiếng chuông ngoài cửa lại reo, chị chùi tay vào quần Jeans, chạy ra cửa trước, hất mái tóc ra sau, đi chân đất, nút áo sơ mi gài chưa kỹ. Ðúng hệt như cách vẫn thường làm, hồ mà Ian hết lòng thương yêu chị. Ðúng là cô nàng Jessie ngày trước.

- Ai đấy?

Jessie đứng bên cạnh cửa trước, mỉm cười. Chị biết có thể là Astrid hay K . Lại tới chào biệt lần nữa đây. Nhưng lần này nhất định chị sẽ cười ròn, chứ không khóc, như cả ba người đã làm ở ngoài cửa hàng.

- Thanh tra Houghton .

Mọi thứ bên trong cơ thể chị đều hóa đá. Tay run run, chị gạt then cài và mở cửa. Phần vui vẻ trong tâm trí chị biến đi mất, và lần đầu tiên từ nhiều tháng nay, ánh mắt chị lại thấy vẻ kinh hoàng. Thật lạ lung, không hiểu ở đâu mà nó ồ ạt chạy về nhanh thế. Mấy tháng trời xây dựng lại từ nền móng rất chậm chạp mà lại thành đổ nát cả. hay ít ra đó là điều chị cảm nhận.

- Hở? Ðôi mắt chị như phiến thạch màu xám xanh và khuôn mặt chị như một chiếc mặt nạ.

- Chào bà. Tôi… ờ… ờ… đây không phải một cuộc điều tra chính thức. Tôi… tôi thấy chiếc quần của chồng bà ngày nọ để lại ở phòng cất giữ tài sản vô thừa nhận, và tôi nghĩ rằng nên nhặt lấy đem lại cho bà.

- Tôi hiểu. Cám ơn ông.

Ông ta đưa ra một bọc màu nâu, mỉm cười lúng túng, không được Jessie đáp lại.

- Bà định đi chơi một chuyến?

Ðôi mắt ông ta lấp lánh nhìn đống hành lý và va li đặt chỗ hành lang. Chị quay đầu nhìn lại, rồi nhìn nhanh vào mắt ông ta. Ðồ khốn nạn. Anh có quyền gì mà đến đây? Ðể đáp lại câu hỏi của ông ta, Jessie chỉ gật đầu, rồi nhìn xuống chân mình. Ðây là dịp rất tốt để chấm dứt chiến tranh, bắt tay than thiện, để lặng lẽ ra đi. Nhưng chị không thể làm nỗi. Thấy mặt là chị muốn la hét, thoi cho mấy đấm, cào lên mặt. Chị không chịu nỗi phải thấy mặt ông ta ở đây. Kinh hoàng và hận thù lại ụp lên chị như thủy triều, và đột nhiênchị muốn sụp chân xuống, nằm một đống ở chân tường và kêu khóc. Chị xúc động, tưởng như bị cơn lốc cuốn đi xa, rồi thả xuống một chỗ khác, vô tri vô giác. Chị ngước nhìn thẳng vào mặt ông kia, đôi mắt đau khổ mở trừng trừng.

- Tại sao ông tới đây hôm nay?

Nét mặt chị là nét mặt đứa trẻ không hiểu gì cả, ông kia vội quay đi, nhìn vào đôi tay mình.

- Tôi tưởng bà muốn… của chồng mình.

Giọng ông ta nhỏ xuống và nét mặt đanh lại. Tới thăm chị là một việc làm tối ngu, bây giờ ông đã biết chắc. Nhưng lúc này ông giữ nguyên cảm tưởng đã có mấy ngày nay: muốn thăm chị: “Quần của chồng bà bỏ lăn lóc tại phòng Tài sản. Tôi nghĩ rằng…" - Tại sao? Tại sao ông lại nghĩ vậy? Có phải chồng tôi sắp được về và cần đến quần áo này không? Hay là tù nhân trong đó không mặc quần áo vải nữa? Tôi không rõ. Mấy lúc gần đây, tôi không lên đó.

Chị nói xong hối tiếc liền. Ánh mắt ông kia lại tỏ vẻ nồng hậu và tha thiết.

- Ồ!

- Tôi rất ân hận - Chị nhìn đi chỗ khác.

- Có chuyện rắc rối? - Ðồ ác độc! Chị lại nhìn soi mói vào mắt ông kia.

- Ông mắc chứng gì vậy? - Chị không thể rời bỏ đôi mắt ông ta. Chị muốn móc mắt.

- Có lẽ tôi đã mắc chứng. Có thể… rất tiếc. Bà biết cho: tôi rất ân hận, thương hại bà qua toàn bộ vụ án này. Hình như bà đã tin ông quá. Bà đã lầm lẫn. Bây giờ bà đã hiểu, phải không? Chị ghét giọng ông ta.

- Không. Tôi không lầm lẫn.

- Bồi thẩm đoàn đã cho biết rằng bà lầm lẫn.

Thằng cha này có vẻ tự phụ quá, tin chắc ở chế độ và hệ thống làm việc. Tin chắc mọi chuyện, kể cả tội lỗi của Ian. Chị muốn đập cho một trận. Chị hăm hở chỉ muốn đập liền:

- Bồi thẩm đoàn cũng không thể nói là tôi sai lầm, thanh tra Houghton ạ.

Chị nắm chặt cái bọc màu nâu ông ta mới đưa cho, buông nắm đấm.

- Bà có… bà có được tự do lúc này không, bà Clarke?

- Ông muốn nói là tôi bỏ chồng phải không?

Ông ta gật đầu, và rút bao thuốc lá ra khỏi túi áo, Jessie nói tiếp:

- Sao?

- Tò mò vậy thôi.

- Vì thế mà ông tới đây? Tọc mạch không nhịn được? Coi tôi đã bỏ chồng chưa? Lấy thế làm sung sướng lắm đấy?

Chị đã sôi lên rồi. Tại sao ông không mang của nợ này tới tiệm? Chị đưa ra bọc giấy gói quần áo Ian.

- Tôi đã làm vậy rồi. Tôi tới đó tối hôm qua. Họ nói là bà không làm việc ở đấy nữa. Ðúng không?

Chị gật đầu:

- Tôi không làm nữa. Ðã sao nào?

Chị lại nhìn vào mắt ông kia, và đột nhiên bao nỗi sợ hãi kéo dài cả năm nay biến đi mất. Thử làm điều gì coi, chị giết liền. Hả hê mà giết. Chị cảm thấy hả dạ được đương đầu với ông ta. Chị nhìn lần nữa, sáu tháng đau khổ từ mắt chị chuyển sang mắt ông kia. Ông thấy một sự thật trần truồng, không phải ảo giác gì nữa: hình ảnh một con người bị đối xử tàn tệ, bị thương tổn. Houghton rít một hơi thuốc thật dài, nhìn ra chỗ khác.

- Mấy giờ bà đi? Ăn trưa có kịp giờ không?

Ôi! Lạy Chúa! Tức cười chưa? Nhưng Jessie vẫn cảm thấy muốn khóc.

Chị từ từ lắc đầu, nhìn xuống rồi lại chậm rãi nhìn lên, nước mắt đã dâng lên, và lăn trên má chị. Hết hẳn rồi. Còn sót lại chút gì là giận dữ, kinh hoàng, khiếp đảm và đau khổ thì đều lăn xuống má chị tất cả rồi. Phiên tòa, bồi thẩm đoàn, việc tuyên án, việc bắt giữ, và ngay cả thanh tra Houghton nữa, cũng tan ra, trôi theo mấy giọt nước mắt thầm lặng, từ từ lăn xuống trên mặt chị. Nhìn chị, ông ta không chịu đựng nỗi. Hơn cả cái tát vào mặt. Ông ta ân hận đã tới đây. Quá ân hận.

Jessie hít vào thật sâu, không để ý đến chuyện trước mắt. Chị cần đến những giọt lệ đó rửa sạch những điều nhơ bẩn.

- Tôi rời thành phố này để tránh cơn ác mộng, ông thanh tra ạ. Có chuyện gì để ăn mừng đâu? Chúng ta có thể ăn bữa trưa với nhau được không nhỉ? Ðể nhắc lại chuyện xưa chăng? Hồi tưởng phiên toà chăng? Nói về chồng tôi chăng? Ðể… Chị nghẹn ngào không nói được, tựa mình vào tường, nhắm chặt đôi mắt, tay vẫn cầm chắc cái bọc bằng giấy. Chị rung động toàn thân. Bao nhiêu đồ vật của Ian ông ta đã nhét cả vào chiếc túi giấy màu nâu này đem về cho chị. Chị đặt một tay lên trán, bóp chặt, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thở một hơi thật dài, rồi lại mở mắt ra. Ông kia đã đi khỏi. Chị nghe cửa xe của ông ta đóng mạnh, và lát sau chiếc xe màu xanh dương đi mất. Thanh tra Houghton không hề quay nhìn lại. Jessie từ từ đóng cửa trước, ngồi xuống phòng khách.

Chị lôi chiếc quần ra khỏi túi giấy. Nhìn đến, chị nhớ lại lần đầu gặp Ian trong tù, trong bộ pyjama bằng vải trắng. Chiếc quần này là món quà tiễn biệt rất tốt.

Một lần nữa chị hiểu vì sao chị phải rời bỏ thành phố, và chị thấy vui mừng. Chị còn ở lại thì mọi kỷ niệm còn ỏ lại với chị, dưới hình thức này hay hình thức khác, chị cứ luôn luôn thắc mắc lỡ thanh tra Houghton có thể xuất hiện trở lại thì sao. Thỉnh thoảng, ở chỗ nào đó, bằng cách nào đó. Bây giờ ông ta đi khỏi rồi. Ði luôn. Cơn ác mộng cũng vậy. Vụ án cũng đi luôn. Mọi thứ đều đi luôn. Kể cả Ian nữa. Chị phải bỏ hết. Không có vấn đề tách cái tốt ra khỏi cái xấu. Tất cả đều xấu, hư hỏng, có nọc độc, bị ung thư. Và chị đột nhiên chị không thấy giận Ian chút nào nữa. Thanh tra Houghton cũng chẳng đáng giận. Chị lau mắt, nhìn quanh phòng, nhận ra một điều gì. Không phải của chị nữa rồi. Không thứ gì là của chị. Chiếc quần này cũng không, những chuyện rắc rối, thanh tra Houghton, và ngay cả những kỷ niệm xấu cũng kocòn là việc của chị. Không còn gì thuộc về chị nữa rồi, chúng thuộc về cấu chuyện bẩn thỉu, mà chiếc quần chị đang cầm ở tay đây có liên quan đến. Chị sẽ ra đi, sẽ bỏ lại hết.

Tất cả để lại sau lưng: giấy tờ của anh trong phòng làm việc, những vật dụng cũ của chị nhét trong thùng đặt ở dưới sàn, tất cả những thứ đó đều bỏ luôn mãi mãi. Thứ mà chị muốn mang theo là những ngày tươi đẹp, những kỷ niệm êm đềm của thời xa xưa, là bức tranh của Ian chị đã vẽ hồi mới cưới – là những cuốn sách ưa thích, những báu vật yêu quý. Toàn những món tốt đẹp thôi. Ðó là tất cả những thứ mà chị quyết định cho ở chung với chị. Bây giờ hầu như chị rất vui vẻ ra đi. Chị biết mình được tự do. Không phải là muốn tự do, mà ra vẻ tự do hay cố công gắng sức để được tự do, mà là có tự do.
Tác giả : Danielle Steel
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại