Bây Giờ Và Mãi Mãi

Chương 1

Thời tiết tuyệt đẹp, một ngày nắng ráo, bầu trời xanh và trong vắt, với những đám mây trắng rõ nét. Một ngày mùa hè tuyệt hảo. Nóng gay gắt. Nóng bức khiến cuộc sống uể oải, cảnh vật hấp dẫn. Khác xa với thời tiết thường không được đẹp ở San Francisco. Anh chàng Ian ngồi lại chiếc bàn nhỏ bằng đá hoa màu hồng, chỗ anh thường ngồ ở khoảng trống lộ thiên, tại khách sạn Enrico ở Braodway. Xe điện chạy ầm ầm đâu đó, và những cặp vợ chồng đi dạo sau giờ ăn trưa. Nóng bức có cái thú của nó.

Ian đong đưa hai chân dưới gầm bàn. Ba bông cúc nhấp nhô trong ly nước. Bánh mì mới ra lò, đụng tới thấy còn mềm. Ian đưa những ngón tay mảnh mai, đẹp đẽ, cẩn thận ngắt một khoanh bánh mì. Hai cô thiếu nữ ở gần bên nhìn anh, cười khúc khích. Chẳng phải hào hoa phong nhã, anh chàng coi dong dỏng cao, mảnh mai, tóc vàng, mắt xanh, lưỡng quyền cao, đôi chân dài thòng, bàn tay đẹp nhìn đến phải chú ý liền. Khuôn mặt đẹp ngó hoài không chán, thân hình đẹp thiên hạ phải ngắm nghía. Ian Clarke là một chàng đẹp trai. Anh cũng tự biết mình đẹp, tự trong thâm tâm anh biết vậy. Đó không phải điều mà hai vợ chồng thật sự quan tâm đến. Vợ anh cũng hiểu điều đó. Chính chị cũng xinh đẹp. Nhưng người khác lại quan tâm. Thiên hạ ưa ngắm vợ chồng anh, với vẻ thèm thuồng. Đặc biệt đối với những con người ưa nhìn, thiên hạ thường ngó hau háu, muốn biết những người ngọc đó nói gì, đi đâu, quen biết những ai, ăn uống ra sao… nhiều chuyện vớ vẩn chẳng đáng gì. Sắc đẹp chẳng làm cái quái gì, nhưng là của trời cho. Nhiều kẻ tốn tiền để chưng diện khoe đẹp, nhưng chỉ là giả mạo thôi. Ian không cần giả mạo, quả thật anh đẹp trai.

Một người đàn bà đội chiếc nón rơm rộng vành, mặc chiếc áo dài màu hồng, cũng nhận ra nah đẹp trai. Chị liếc mắt qua vành nón rơm nhìn anh chăm chú. Chị ngắm bàn tay anh cầm khoanh bánh mì, nhìn miệng anh lúc anh đưa lly rượu lên môi. Chị để ý đến cả mớ lông màu hung vàng trên cánh tay anh, lúc anh vén tay áo, phô ra ngoài trời. Chị ngồi cách xa anh vài bàn, nhưng nhìn rõ cả. Tưởng như chị đã từng gặp anh nhiều lần. Nhưng Ian chưa hề biết mặt chị. Làm sao anh biết cho được? Chị nhìn đã đời, rồi ngừng lại, không ngó Ian nữa. Anh chẳng hề biết có chị hiện diện, còn bận ngắm cảnh vật xung quanh.

Cuộc sống hiển nhiên là đẹp: chín mùi, rực rỡ và dễ dàng. Anh như hái được hạnh phúc trong đời. Suốt sáng nay anh đã làm việc hăng say để hoàn tất chương ba trong cuốn tiểu thuyết của anh, và bây giờ những điều anh mô tả trong sách trở thành hiện thực trong cuộc sống, đúng hệt như người ta rong chơi trên Đại lộ… dạo mát, cười đùa. Những điều đó đối với anh trở thành hiện thực. Anh thấy chúng thật thân mật, vì anh là kẻ sáng tạo ra chúng, là cha của chúng, và cũng là bạn của chúng. Và chúng cũng là bạn với anh nữa.

Lúc bắt đầu viết một cuốn sách cho ta cảm tưởng thật tốt đẹp. Những khuôn mặt mới gắn bó với cuộc sống của ta. Lúc đánh máy những trang bản thảo, Ian cảm thấy như nắmbắt được những nhân vật của mình. Tay đụng tới những phím chữ, anh cũng thấy êm ái. Anh đã có đủ mọi thứ: một thành phố để yêu quý, một cuốn tiểu thuyết mới sáng tác, và một cô vợ để đùa giỡn, cười cợt và yêu đương. Vợ chồng lấy nhau đã 7 năm, mà bây giờ ở nàng thứ gì anh cũng cảm thấy tốt đẹp cả: tiếng cười ròn, nụ cười mỉm, đôi mắt nhìn anh đăm đăm, và cả đến cách nàng ăn mặc hở hang ngồi trong phòng làm việc của anh, đong đưa trên chiếc ghế xích-đu, uống la-ve, ngồi đọc tác phẩm anh viết ra. Thứ gì anh cũng thấy tốt đẹp cả, và bây giờ càng đẹp hơn khi mà cuốn tiểu thuyết của anh đã viết được những chương đầu. Hôm nay thật là một ngày thần tiên. Và Jessie, vợ anh lại sắp trở về. Ba tuần lễ nàng vắng nhà, anh làm việc được rất nhiều. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy mình cô đơn, và bực dọc như điên … chỉ vì Jessie.

Ian nhắm mắt lại, quên đi tiếng xe điện chạy rầm rập quanh đó, nhớ đến Jessie... đến cặp giò tuyệt đẹp, mái tóc hung vàng mịn như sa-tin, đôi mắt xanh... đến hình ảnh nàng nằm ăn bánh mì phết bơ và mứt mơ vào lúc hai giờ sáng, hỏi anh nghĩ sao về việc mở mang cửa tiệm của nàng: "Em nói thẳng thắn, Ian ạ. Cứ nói thật cho em biết: anh ghét những mặt hàng mới của em chăng? Hay anh thấy chúng cũng được lắm? Anh cứ nói thẳng theo cách nhìn của đàn ông... Cứ thẳng thắn..." Hình như nàng quan tâm đến công việc làm ăn lắm, muốn biết quan điểm của người đàn ông như thế nào. Đôi mắt xanh mở lớn cứ nhìn mặt chàng hau háu, như muốn hỏi chính nàng đây có ngon lành chăng, chàng có yêu nàng không, chàng có... hay không. Nhâm nhi ly rượu mạnh, Ian nghĩ đến vợ, cảm thấy chịu ơn nàng. Anh thấy khẽ đau nhói trong bụng. Nhưng quả có đúng phần nào: anh chịu ơn nàng rất nhiều. Nàng đã chịu cực khổ nhiều. Nghề dạy dỗ cũng kiếm được chút đỉnh, nhưng dạy thế người khác, lương lại ít hơn. Rồi anh kiếm được một chân đứng bán hàng trong một tiệm sách, nhưng bà vợ không chịu, cho rằng nghề đó làm giảm giá chồng, anh đành phải bỏ. Sau khi truyện ngắn đầu tiên của anh được tung ra, anh cũng có thử thời vận với nghề báo chí được một thời gian. Rồi bỗng nhiên chị được hưởng gia tài, và giải quyết hết hầu hết công việc làm ăn của vợ chồng. Của vợ chồng, không nhất thiết là của anh.

- Này cô Clarke, cô sẽ hiểu một ngày gần đây cô sẽ thấy mệt mỏi, khó chịu lấy phải thằng chồng văn sĩ chết... đói.

Anh đã nhìn chăm chú vào mặt vợ, trong lúc chị khẽ lắc đầu, mỉm cười, vào một ngày mùa hè nắng ráo, cách đây ba năm.

- Em thấy anh có vẻ gì là đói rách đâu? Nàng vỗ nhẹ vào bụng anh, rồi dịu dàng ôm hôn anh: "Em yêu anh, anh Ian!"

- Em điên! Nhưng anh vẫn yêu em vô cùng.

Mùa hè đó anh gặp khó khăn. Tám tháng trời chẳng kiếm được một cắc. May là còn có tiền của Jessie.

Tại sao em lại điên? Vì em tôn trọng nghề văn của anh hay sao? Hay tại em nghĩ rằng anh là người chồng tốt, cho dù anh không làm việc ở Đại lộ Madison nữa? Sao vậy, anh Ian? Ai làm ở Đại lộ Madison? Phải anh không? Anh cần bám lấy chỗ làm đó lắm sao, hay anh định ôm lấy nó để khổ suốt đời.

Trong giọng nói của nàng có chút cay đắng, lẫn với giận dữ. "Tại sao anh không hưởng những gì anh đang có?"

- Thứ gì vậy?

- Cuộc sống của một nhà văn. Một nhà văn có tài nữa chứ?

- Ai nói vậy?

- Những nhà phê bình nói, chứ ai nữa?

- Tiền nhuận bút của anh không nói vậy.

- Thây kệ tiền nhuận bút của anh! Nàng làm mặt nghiêm nghị khiến anh phì cười.

- Anh đã vất vả một thời gian tập viết lách... tiền tác quyền chẳng nhiều để anh vui thích, anh muốn buông xuôi cho xong.

- Ồ, anh im đi... đồ tồi... đôi khi anh làm em muốn điên lên.

Nàng nở một nụ cười hiền dịu, và anh cúi xuống hôn nàng. Ngón tay nàng vuốt nhè nhẹ trên bắp vế anh, lên phía trên, trong lúc nàng nhìn anh chăm chú, với nụ cười hiền dịu chỉ riêng nàng mới có, và anh nghe rần rật như kiến bò, quên hết mọi sự...

Chuyện đó anh nhớ kỹ lắm. Rất rõ ràng.

- Em dễ ghét lắm! Anh quí em lắm! Nào ta về nhà thôi.

Họ đã nắm tay nhau rời bãi biển, như hai thiếu niên, mỉm cười với nhau. Họ không chờ đợi cho đến lúc về tới nhà. Chạy xe thêm chừng vài dặm nữa, Ian nhận ra một con suối nhỏ, cách đường cái một quãng ngắn, và hai người đã đậu xe lại đó, gây cuộc mây mưa dưới lùm cây gần bên con suối, nghe tiếng động rào rạt của cảnh vật mùa hè. Anh còn nhớ sau đó hai người nằm dài trên đất mềm, chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ-mi, ngón chân ngọ nguậy, đùa với sỏi đá và cỏ. Anh vẫn còn nhớ đã tự hỏi không hiểu điều gì khiến nàng gắn bó với anh. Tại sao vậy? Vì sao nàng mến anh dữ thế? Những câu hỏi đó ít ai đặt ra... tình vợ chồng..., tiền bạc, hay điều gì khác hả em cưng? Trong thâm tâm anh biết rằng chẳng ai lại đặt câu hỏi kỳ cục như thế. Nhưng đôi khi anh cứ thắc mắc. Đôi khi anh sợ rằng điều đã khiến chị gắn bó với anh chính là tình yêu của chị đối với văn tài. Anh chẳng muốn tin là đúng, nhưng quả cũng có phần nào.

Nhiều đêm ở trong phòng làm việc của anh, vợ chồng đã thảo luận với nhau bên tách cà phê hay ly rượu vang. Chị luôn luôn tin chắc anh viết văn hay. Anh cũng cần đến lòng vững tin của chị.

- Em biết rằng anh sẽ làm được mà, anh Ian. Dứt khoát. Em biết anh sẽ làm được. Chị tin tưởng chắc chắn quá. Chính vì vậy chị đã bắt anh phải bỏ sở làm ở đại lộ Madison. Chỉ vì chị tin chắc. Hay vì chị muốn anh phải lệ thuộc vào chị? Đôi khi anh tự hỏi có phải vậy chăng?

- Nhưng, vì sao em biết hả? Làm sao em có thể biết anh sẽ làm được? Em mơ tưởng thế thôi, Jessie ạ. Hoang tưởng. Anh mà là nhà văn lớn của Hoa Kỳ? Em biết chăng biết bao kẻ lăn vào viết bậy viết bạ, tưởng chắc ăn lắm, mà rồi chỉ là con số không thôi.

- Ai viết bậy viết bạ? Không phải đâu.

- Có thể!

Nghe anh nói vậy, chị hất cả ly rượu vang vào mặt anh khiến anh cười rộ. Và hai người quấn lấy nhau, yêu nhau trên tấm thảm bằng lông thú rất dày, rượu vang từ trên cằm anh chảy ròng ròng xuống ngực chị, và hai người cùng cười rộ. Chính vì những điều trên mà bây giờ anh cần viết một truyện cho thật ngon lành. Anh bắt buộc phải viết. Vì chị, và vì bản thân anh nữa. Anh có thời giờ để làm công việc đó. Sáu năm viết lách đã sản xuất ra một truyện ngắn dở òm, và một cuốn sách ngụ ngôn tuyệt đẹp mà đám phê bình văn học chửi toáng lên, đánh giá là "cổ điển". Lại bán chưa nỗi 700 ấn bản. Truyện ngắn của anh cũng chưa được kể là khá. Nhưng truyện anh mới viết đây phải khác hẳn. Anh biết lắm. Anh phải có một đứa con tinh thần, để đối lại sự nghiệp của chị chứ. Chị đã có "Lady J", chẳng lẽ anh lại không có gì? "Lady J" là tên cửa tiệm của Jessie. Chị biết cách mở mang khuyếch trương. Giao thiệp đúng người, đánh hơi được thị hiếu của khách, cư xử đúng cách và đúng lúc. Chị thuộc loại người đụng tới thứ gì cũng biết lợi dụng tối đa. Chút phấn sáp, chiếc khăn quàng cổ, một món nữ trang, chút phấn hồng trên má, nụ cười cầu tài, vẻ thân mật, trông chị điệu bộ lắm. Điệu ơi là điệu. Chị quen làm điệu lắm. Cả con người chị toát ra điệu bộ. Ăn mặc hở hang, lim dim đôi mắt, chị là hiện thân của kiểu cách.

Cũng như những lúc vào giờ ăn trưa, chị nhào vô phòng làm việc của anh, mái tóc vàng tung bay, ánh mắt cười cợt, chị hôn anh đánh chụt lên gáy anh, rồi đột nhiên thả xuống trên những trang giấy của anh một bông hồng tuyệt đẹp, có khi chị lại cắm một bông cẩm chướng màu vàng tươi trong chiếc bình thuỷ tinh đặt bên chén cà phê của anh... Chị luôn luôn có một món quà tặng cho anh, mà dưới bàn tay chị sờ đến, món quà đó lại có giá trị hẳn lên.

Nghĩ đến vợ, Ian lại mỉm cười, trong lúc anh đưa mắt nhìn những người xung quanh. Nếu Jessie có mặt ở đây, có thể chị sẽ mặc một thứ gì thật nỗi: một chiếc áo tắm hở lưng nhưng lại che kín cánh tay, hay một thứ quần áo che kín nhưng lại có một đường xẻ rãnh khiến khách bộ hành có thể thoáng thấy cặp giò của chị, hay chị có thể đội một chiếc nón đẹp to tướng khiến người ngoài có thể nhìn thoáng được một con mắt xanh của chị long lanh, trong lúc con mắt kia liếc đưa tình, rồi lẩn đi ngay. Nghĩ đến vợ trong tình trạng như thế, Ian lại để ý đến người đàn bà đội nón rơm cách xa vài bàn. Anh chưa gặp cô ta bao giờ. Rồi anh nghĩ rằng cô này cũng xinh, đáng cho anh ngó tới. Vào một buổi trưa nắng ráo, nóng bức, lại vừa uống hai ly rượu mạnh anh cảm thấy ngầy ngậy. Anh chỉ nhìn được sơ qua khuôn mặt cô kia, chỉ thấy được cái cằm nhọn. Cô ta có cánh tay mảnh mai, bàn tay đẹp, không đeo nhẫn. Anh ngắm cô hút một thứ nước giải khát sủi bọt, qua ống hút. Anh có cảm giác thân mật trong lúc nghĩ đến vợ, và ngắm cô gái đội nón. Chết tiệt Jessie lại không có ở nhà. Ngày này là để đi ra bãi biển, bơi lội , và ra mồ hôi, nằm xuống cho cát phủ lên mình, và xoa hai tay bôi dầu chống nắng lên cánh tay.

Người đàn bà mấp máy miệng qua ống hút, cách mấp máy đó khiến Ian khó chịu trong người, khiến anh ham muốn Jessie. Ngay lúc này đây.

Món mì ống đã được đem tới, nhưng anh nhận ra mình đã chọn nhầm món ăn: nhiều bơ, nóng quá, lại đầy tú hụ. Lẽ ra anh nên gọi món xà lách mới phải. Anh lại lầm lẫn nữa là đã kêu cà phê sau bữa ăn. Có những hôm, ta tỉnh táo, nhưng nhiều khi, ta lại buông thả, đầu óc để đâu đâu. Điều đó chẳng hại gì, Ian đang vui. Anh thường hay tới ăn ở quán Enrico. Ở đây anh có thể thư giãn tâm hồn, nhìn những người xa lạ, gặp các nhà văn quen biết, và nhất là ngắm đàn bà.

Không hiểu sao, anh lại để người hầu bàn mang tới cho anh ly rượu thứ ba. Ít khi anh uống thứ rượu khác với rượu vang trắng, nhưng rượu mạnh uống cũng ngon và mát. Một ly rượu thứ ba cũng chẳng chết nào. Vào những ngày hè, thường khi thời tiết mát mẻ, có một điều gì đó khiến ta điên điên một chút.

Đám khách đông đảo ở quán Enrico như dòng nước cuồn cuộn, chen chúc nhau ở lối đi giữa các bàn, tìm vào những phòng phía trong. Dân làm ăn thắt cà vạt đủ kiểu , nghệ sĩ ăn mặc lôi thôi, đám nhạc sĩ vỉa hè đang chơi nhạc, và các thi sĩ nói chuyện rỡn. Tiếng xe điện chạy ầm ầm cũng chìm đi trong tiếng nhạc và tiếng người.

Lúc Ian rời quán, cô gái vẫn không ngẩng mặt lên, nhưng cô chăm chú quan sát anh, rồi ra hiệu cho nhà hàng tính tiền. Có thể cô cũng ra về, có thể cô sẽ làm gì... chẳng biết được...

Trên đường ra lấy xe, Ian nghĩ đến cô, hơi chếnh choáng nhưng cũng không tỏ ra quá say sưa. Anh nghĩ đến bài thơ "Gởi Người đẹp không rõ mặt". Anh tự cười thầm trong lúc lách mình ngồi vào bánh lái chiéc xe của Jessie, nghĩ đến chuyện được nhào vào vòng tay vợ. Anh cảm thấy rạo rực không chịu nỗi.

Anh lái chiếc xe hơi nhỏ hiệu Morgan màu đỏ của Jessie. Đưa tay kéo cần sang số, anh nghĩ đến chiếc xe, là món quà tặng rất đẹp, biếu một người đàn bà dễ thương. Anh đã mua chiếc xe này tặng vợ, bằng tất cả số tiền nhuận bút cuốn thơ ngụ ngôn của anh. Bỏ cả món tiền nhuận bút để mua một chiếc xe! Điên thật! Nhưng chị quí chiếc xe này lắm. Và anh yêu quí chị. Anh lái xe trở lại Đại lộ, ngừng lại chỗ đèn đỏ, chạy qua khách sạn Enrico lần nữa trên đường về nhà, đúng lúc bóng một chiếc áo hồng lướt qua trước mắt anh. Đưa một ngón tay hất cái nón lên cao, cô gái ngước nhìn trời, đôi mông núng nẩy trong lúc đôi giày cao gót bước đi thoăn thoắt. Chiếc áo hồng bó sát bên háng, nhưng không đến nỗi lộ liễu quá, và mái tóc màu đỏ ôm lấy khuôn mặt, rủ xuống thành lọn. Ả trông xinh đẹp trong chiếc áo hồng, và sexy lắm. Thật tròn trịa, , thật nở nang, lại trẻ quá...hăm hai?...hăm ba? Ian ngắm ả, lại thấy cồn cào trong dạ. Mái tóc màu đồng của ả lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh muốn đụng tới mái tóc đó. Muốn giựt chiếc nón khỏi tay ả, chạy đi, coi ả đuổi theo mình ra sao. Anh muốn chọc ghẹo. Anh chẳng có ai để ghẹo.

Anh lái xe chậm chạp qua mặt ả. Ả nhìn lên, khẽ đỏ mặt, rồi ngó qua chỗ khác, làm như không dè gặp lại anh, và bây giờ mọi việc thay đổi. Ả quay đầu, nhìn lại anh, vẻ ngạc nhiên biến đi, thay vào là một nụ cười nhẹ, và ả khẽ nhún vai. Quả là định mệnh. Hôm nay là cái ngày định mệnh. Hình như ả mặc màu hồng cũng chỉ vì chuyện đó. Và bây giờ, ả tỏ vẻ hài lòng. Dưới cái nhìn hau háu nảy lửa của anh, ả tỏ vẻ không muốn bước đi. Anh không lái xe đi tiếp. Anh chỉ ngồi yên trong xe, trong lúc ả đứng ở một góc đường, đưa mắt nhìn anh. Ả không trẻ như anh tưởng. Hăm sáu...hăm bảy? Nhưng còn mướt chán! Khá mướt đấy, anh vừa uống ba ly rượu mạnh và ngốn đầy bụng kia mà.

Đôi mắt ả tìm khuôn mặt anh, khẽ nháy một cái, nhưng rất cẩn thận. Rồi thấy anh nhìn lại, ả bước đến gần, phô bộ ngực đồ sộ, tương phản với đôi cánh tay nhỏ nhắn trẻ trung.

- Anh quen tôi hả?

Ả đứng yên , đưa tay giữ lấy nón. Đột nhiên một gót chân bắt qua bên kia, khiến xương hông xồ ra phía trước. Và Ian chợt thấy ống quần của mình hẹp quá.

- Không. Tôi không nghĩ là đã quen biết cô.

- Anh vừa ngó sững tôi mà.

- Vâng...Tôi ân hận. Tôi... tôi thích chiếc nón của cô. Tôi nhận ra bữa ăn trưa.

Ả dịu nét mặt, và anh mỉm cười đáp lại. Nhưng anh thất vọng: ả già hơn Jessie, có thể lớn hơn anh một hai tuổi nữa. Ở cách xa hai chục thước, khéo trang điểm coi cũng đẹp lắm, nhưng cách nhau chừng chục thước thì bao ảo giác tiêu tan. Những sợi tóc đỏ phô ra chân tóc màu đen. Nhưng quả thật anh đã ngó sững ả. Ả không nói sai.

- Quả thật tôi rất ân hận. Cô cần đi một đoạn đường?

Tại sao không? Ả cùng đi một con đường với anh, có rời xa cũng phải một quãng nữa. Có lẽ ả tới một chỗ làm gần đâu đó.

- Tất nhiên là có. Cám ơn. Cuốc bộ lúc này nóng lắm.

Ả lại mỉm cười, đưa tay giật mạnh để mở cửa xe. Ian mở chốt bên trong cho ả, và ả nhào vô chỗ ngồi trong xe, thoải mái ưỡn ngực lên phô cặp nịt vú. Rành rành.

- Tôi phải đưa đi đâu?

Ả đắn đo một lát, rồi mỉm cười. "Đường Market số mười. Có cùng đường với anh chăng?"

- Không. Nhưng cũng được thôi. Tôi chẳng vội gì.

Nhưng nghe địa chỉ này, anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỗ này không có vẻ là chỗ các công sở, anh cũng chẳng mấy ai thích sống ở khu đó.

- Anh rảnh công việc rồi chứ? Ả nhìn anh, vẻ thắc mắc.

- Gần như vậy. Tôi làm việc ở nhà.

Thường thường anh không ưa giãi bày tâm sự. Ả khiến anh khó chịu, có cảm tưởng như ả muốn anh phải nói nhiều, nói hết. Ả xức nước hoa thơm lừng, và chiếc váy vén cao quá đầu gối, Ian náo nức. Nhưng anh nghĩ đến Jessie kìa. Chị còn vắng nhà mười tiếng đồng hồ nữa kia.

- Anh làm gì?

Có lúc anh đã định nói anh là thằng ăn bám, ôm váy vợ. Anh suy luận trong đầu, rồi cau mày, trả lời cụt ngủn: "Tôi là văn sĩ".

- Anh có thích nghề đó không?

- Tôi yêu nghề. Vì sao cô lại hỏi câu đó?

Lần này anh ngạc nhiên thật sự.

- Vì thấy anh giật mình và cau mày. "Khi khứa mỉm cười, trông khứa đẹp trai lắm!".

- Cám ơn cô.

- Không có chi. "Chiếc xe anh lái cũng đẹp".

Ả đã đưa mắt nhìn lên quan sát anh. Chiếc áo sơ mi hiệu St. Tropez cắt may khéo, đôi giày hiệu Gucci không mang vớ. Ả không biết có phải giày Gucci không, nhưng ả biết chắc là mắc tiền.

- Xe này hiệu gì? Phải mác xe MG không?

- Không. Xe Morgan... và của vợ tôi... Câu nói vướng mắc trong cổ họng anh. Và ăn miếng trả miếng liền: "Cô làm gì?"

- Hầu bàn ở quán Condor. Nhưng tôi muốn coi xem vào ban ngày những quán ăn khác như thế nào. Vì thế tôi mới tới đây ăn trưa. Khách khứa ở đây khác hẳn. Vào giờ này trong ngày, họ coi bộ tỉnh táo lắm, chứ thử đợi tối tối chút nữa coi, cũng say xỉn cả đám.

Quán Condor này thì Ian thừa biết rằng khách khứa chẳng đàng hoàng gì, và anh nhận định rằng cô ả phải ăn mặc hở hang để hầu khách.

Ả nhún vai, mỉm cười nhẹ. Trông ả lại thấy đẹp, nhưng trong ánh mắt có vẻ buồn, như tiếc nuối một điều gì, cái nhìn hờ hững, xa xôi. Ả liếc nhìn Ian một đôi lần, và Ian lại thấy khó chịu.

- "Cô ngụ tại đường Market số mười?" Anh hỏi cho lấy có.

- Vâng. Trong một khách sạn. Còn anh?

Khó trả lời đây. Biết nói sao bây giờ. Nhưng thấy anh ngần ngừ, ả đã gỡ rối:

- "Để em đoán thử xem nhé. Cao ốc Pacific, phải không?"

Ánh mắt của cô ả không còn lóng lánh tươi vui, mà giọng nói lại nghe the thé.

- Điều gì khiến cô đoán vậy?

Anh cố lấy giọng cho vui ra vẻ cười rỡn, nhưng không được. Vừa lúc đó, xe phải ngừng lại vì kẹt đường tại phố Montgomery, anh liếc mắt nhìn ả kia. Chắc ả phải làm thư ký cho một người nào đó, hay là cô gái đóng vài vai trong một phim trường. Trông ả không có vẻ gì là người bần tiện, chỉ thấy mệt mỏi và buồn bã.

- Anh cưng, anh có vẻ là dân ở Cao ốc. Anh chỉ là vậy thôi.

- Đừng thấy hào nhoáng mà ham!

Anh nói như thể "chớ thấy lấp lánh mà tưởng là vàng". Hai người cùng cười khan, và anh mân mê cần sang số, vì đường đã bớt kẹt. Anh lái xe vào đường Market.

- Có vợ hả?

Anh gật đầu.

- Ẹ quá! Mấy khứa kha khá đều có vợ cả.

- Nản hả?

Lẽ ra anh không nên nói câu này, nhưng anh cũng hỏi chơi cho biết, chứ nghiêm trang gì. Vả chăng cũng chỉ là rượu mạnh nói đấy thôi.

- Đôi khi em cũng tìm tới với các khứa có vợ, đôi khi không. Còn tùy người chứ. Trường hợp của anh thì... chưa biết chừng. Em thấy ưa thích anh.

- Em nói làm anh nở mũi. Em cũng là cô gái ưa nhìn đấy. Tên em là gì?

- Margaret Maggie.

- Tên đẹp lắm.

Cô ả lại mỉm cười với anh.

- Phải chỗ này không, Maggie?

Quanh đó chỉ có một khách sạn duy nhất, và coi chẳng được đẹp.

- Vâng. Đúng rồi. Cũng ấm cúng đấy chứ. Đẹp phải không?

Ả nói tía lia để che dấu vẻ bối rối của mình, và Ian cảm thấy thương hại thay cho ả. Khách sạn chỗ ả trú ngụ có vẻ tồi tàn, xuống cấp.

- Vui lòng lên làm một ly chăng?

Trong ánh mắt ả, anh thấy rõ ả sẽ mích lòng nếu anh từ chối. Thây kệ, anh có cần gì phải về nhà làm việc đâu. Còn chín tiếng đồng hồ rưỡi nữa anh mới phải lái xe ra phi trường đón vợ. Nhưng anh cũng hiểu chuyện gì đó có thể xảy ra nếu anh nhận lời mời của Maggie và để chuyện đó xảy ra có vẻ là lỗi lớn với Jessie, vào cái ngày nàng trở lại nhà. Anh đã giữ được ba tuần lễ rồi, tại sao lại không giữ thêm một buổi chiều?

Nhưng cô gái này có vẻ cô đơn, thiếu yêu đương, mà trời đang nóng, rượu mạnh rần rật trong đầu anh. Anh biết rõ mình chẳng muốn về nhà lúc này một tí nào. Trong nhà đó có thứ gì là của anh đâu, thật sự là của anh đâu, trừ vài trang giấy đánh máy bản thảo, và cái máy chữ hiệu Olivetti của Jessie mua cho anh. Chúa đảng ăn bám vợ đây mà.

- Tất nhiên. Anh sẽ ở lại làm một ly rượu, đợi em pha cà phê. Chiếc xe hơi này ta quẳng ở đâu?

- Em nghĩ là anh có thể đậu nó sát trước cửa. Khu này vắng vẻ tha hồ đậu xe, chúng chẳng kéo xe của anh ra chỗ khác mất đâu.

Ian đậu xe ở trước khách sạn , và Maggie cẩn thận đứng trông cho anh de xe sát lề đường.
Tác giả : Danielle Steel
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại