Bây Giờ Rất Muốn Gặp Em

Chương 10

Không thể khắc chế tiếng rên rỉ thốt ra từ đôi môi đỏ mọng, hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay kiên cố của hắn, muốn hắn đem đến cho cô khoái cảm kịch liệt

Mật hoa ướt át dính ẩm ướtngón tay hắn, biểu hiện cô đang động tình…

"A..." Toàn thân cô vì dục vọng mà run rẩy, thân thể mềm mại nháy mắt cong lên, không nhịn được vặn vẹo eo thon nhỏ, như là muốn tránh né sự tàn sát bừa bãi của hắn, lại không tự chủ được lại nghênh đón.

"Em thực nhiệt tình." Đường Vĩ một tay xoa bầu ngực cao ngất của cô, phản ứng thành thực mà trực tiếp của cô cổ vũdục hỏa của hắn, làm hắn tâm ngứa khó nhịn.

"Ưm..." Trong cơ thể tăng vọt dục hỏa, hạ thân phiếm ra dịch ẩm ướt nóng bỏng làm cô vô thố lại sợ hãi, nhưng khoái ý tê dại làm cô không nhịn được nức nở khe khẽ.

"Thoải mái sao?" Hắn hỏi rõ ràng, lại chà xát, ngón tay đang ở hoa huyệt của cô không kiêng nể gì lại niết mạnh, không buông tha mỗi một chỗ mẫn cảm, dùng sức chà xát tiểu trân trâu đỏ bừng, vỗ về khiến cô chảy ra càng nhiều ái dịch.

"Ưm a ──" Như Điệp thẹn thùng, bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều làm người ta mặt đỏ tim đập.

Cô cảm thấy toàn thân chính mình đều nóng, cũng sắp bị Đường Vĩ hòa tan.

Nam nhân trên người còn không chịu bỏ qua cho cô, ngón tay dài bướng bỉnh tra tấn nụ hoa mảnh mai, hơi thở ấm áp không ngừng phun ở bên tai cô.

"Em thật thơm." Thật sâu ngửi mùi hương tươi mát của cô, Đường Vĩ lại chuyển động ngón tay càng nhanh

"Em nhìn xem, đều ẩm ướt như thế, không có thẹn thùng, thay bằng nhiệt tình, đúng không?" Hắn tạm dừng tay vỗ về chơi đùa, đem ngón tay dính đầy mật dịch trong suốt chuyển qua trước mắt cô, làm cho cô xem rõ ràng cô thích bị hắn trêu chọc đến mức nào.

Khi hắn nhìn cô,hành động cùng lời nói cô, đều biển lộ ra một tia ngây thơ, vừa gợi cảm, lại ngọt, nhìn sự thẹn thùng của Như Điệp, hắn mê muội, muốn nhìn một chút khí chất kiên cường làm hắn mê luyến thật sâu.

"Anh... Thật đáng ghét!" Như Điệp xấu hổ rời đi ngón tay tà ác của Đường Vĩ, khoái cảm mãnh liệt quá đáng cùng với bản tính thẹn thùng làm cô bối rối, cô muốn xoay người sang chỗ khác làm đà điểu, lại bị Đường Vĩ ngăn lại.

"Em phải nói em rất thích!" Đường Vĩ tà ác cười, mút cắn lỗ tai của cô, lại đưa ngón tay dài bức người của hắn trở lại giữa hai chân của cô, trằn trọc chà xát hoa hạch vô cùng mẫn cảm kia, trêu chọc làm cô lộ ra phản ứng hồn nhiên nhất.

"Ưm... A..." Khi hắn cố ý trêu đùa, cô chỉ có thể mãnh liệt thở dốc, rên rỉ đầy yêu kiều, lại cũng không thể nói bất cứ một câu nào

"Chờ đợi đi, Điệp nhi, anh sẽ cho em càng thêm thoải mái..." Hắn kề sát bầu ngực tròn trịa màu phấn hồng của cô, thay phiên hút hai đỉnh ngực, lấy đầu lưỡi chà xát, dùng răng nanh tinh tế cắn mút.

"A..." Không thể kháng cự được khoái cảm đang đánh úp lại, cô yêu kiều thở dốc, bản năng cong người lên, hướng đến miệng của hắn đòi càng nhiều, trong cơ thể tích tụ quá nhiều khoái cảm cùng dục niệm.

Môi của hắn, tay của hắn, giống là muốn ép cô đến điên, mặc sức đùa bỡn thân thể của cô, làm cho cô nổi lên từng trận run run cả người lại mềm mại vô lực, chỉ có thể mặc hắn “ta cần ta cứ lấy".

"Thực thoải mái đúng không?"" hắn cố tình còn không buông tha cô, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua vành tai cô, ở cô bên tai nói lời tà ác.

Như Điệp không nhịn được vặn vẹo thân hình, căn bản không thể trả lời, chỉ biết là khi hắn thì thầm, thân thể của cô trở nên càng thêm mẫn cảm, mà động tác xâm chiếm của hắn càng lúc càng làm cô dâng lên từng trận khát vọng, xâm nhập ý chí của cô làm cho cô vì khoái cảm mà la lên.

Khoái cảm ở giữa hai chân càng ngày càng tích tụ, trở thành khát vọng mãnh liệt.

"Ưm... Em..." Cô mê muội nâng mắt nhìn về phía trên, tay nhỏ bé không nhịn được đặt lên cơ vai rắn chắc gợi cảm của nam nhân, mười ngón tay thật sâu cắm vào."Nóng quá... A..." Tóc đen mượt mà rối loạn, ở giữa hoa tâm run rẩy.

"Cao trào sao?" Hắn dùng đôi mắt như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào cô.

"Cao trào cái gì?!" Cô lo sợ lại nghi hoặc mở to mắt.

"Em sắp đến cao trào." Hắn như ác ma tà mị nói với cô

"A... Anh đang nói cái gì? Đó là cái gì?! A..." Khoái cảm thật lớn nháy mắt long trời lở đất mà đến, Hai chân Như Điệp cứng đờ, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi không ngừng bật ra tiếng kêu dâm đãng, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy.

"Cao trào!" Đôi mắt màu đen mê muội nhìn vào biểu hiện xinh đẹp lại mê người này của cô

Cô không biết vì sao toàn thân mình run rẩy lại vô lực, cô chỉ biết là bản thân không thể khống chế.

"Em chảy ra thật nhiều mật!" Chất lỏng trong suốt từ u cốc thần bí của cô nhẹ nhàng chảy xuống, Đường Vĩ nâng bàn tay to dính đầy chất lỏng, khi hắn mở ra năm ngón tay, chất lỏng dính kết thành hỗn hợp ngây ngấy.

"Ưm... Đừng nói nữa, thật tu nhân!" Cô mới nếm thử tư vị tình dục, dĩ nhiên bị lạc ở kỹ xảo điêu luyện của hắn

"Em thực ngọt..." Hắn thỏa mãn thở dài.

Như Điệp nhìn bộ dáng thỏa mãn của hắn, cơ thể nháy mắt lại nảy lên dục niệm.
Tác giả : Vô Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại