Bẩy Đêm Ma Mị
Chương 26: Đêm thứ bẩy: Ảnh khỏa thân
Editor: Lục Nặc Đơn giản chính là thích cái cảm giác lõa lồ khi ở trước mặt người khác.
Đây là một gian để trống không dùng tới của một phân xưởng nhỏ, được người ta mua lại sau đó cải tạo thành gian chụp ảnh, “Tách Tách! Tách Tách!" Tiếng máy ảnh liên tiếp vang lên.
Cả một đám đàn ông đang vây quanh một cô gái quyến rũ lộ ra trọn vẹn thân thể, họ cầm máy ảnh hùng hổ chụp. Có vài người mới tới đây lần đầu tiên, cho nên trong ánh mắt của họ không thể che dấu được thứ dục vọng nguyên thủy.
Cô gái rất trẻ tuổi, mới mười tám, làn da trắng như tuyết của cô vô cùng mịn màng, trên hai tòa tuyết phong điểm hai nụ anh đào kiều diễm ướt át. Cô vừa vén lọn tóc đen xoăn dài của mình, vừa nhẹ nhàng ngửa cổ ra sau. Cô gái bày ra đủ loại tư thế dụ hoặc khiến người ta hít thở không thông, mặc dù như vậy, nhưng vẫn có người đưa ra yêu cầu táo bạo hơn.
“Có thể mở ra không?"
Cô gái cười, chậm rãi tách hai chân thon dài ra, nơi riêng tư xinh đẹp hoàn toàn bại lộ dưới màn ảnh.
Lập tức, “Tạch Tạch!" Âm thanh chụp ảnh còn muốn mãnh liệt hơn so với lúc trước.
Vài người đàn ông không có kinh nghiệm, đũng quần không tự chủ được nổi lên một toà núi nhỏ.
Cô gái càng lửa cháy đổ thêm dầu, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi anh đào của mình, nhìn những người đàn ông ở đây với với ánh mắt đầy khiêu khích.
Cô khá hưởng thụ khi có một người đàn ông tiến thêm một bước quay chụp, khoảng cách giữa nơi tư mật và màn ảnh chỉ còn 1 cm, chuyện này giường như chẳng ảnh hưởng gì tới cô.
Chẳng qua có một người khiến cô cảm thấy không thoải mái, trong cả quá trình quay chụp người nọ vẫn chỉ có một biểu cảm lạnh như băng.
Tiến vào cái vòng luẩn quẩn này chỉ có hai loại người, đơn giản là lấy chụp ảnh làm niềm vui hoặc chụp ảnh chỉ để thỏa mãn dục vọng của chính bản thân mình, duy nhất có người kia là ánh mắt không giống vậy.
Đến tột cùng thì hắn có mục đích gì đây?
Rất nhanh sau đó, cô phát hiện bản thân mình cho dù là vô tình hay cố ý thì đều nhìn về phía màn ảnh của người kia, giống như có ma quỷ xui khiến vậy.
Chờ cho tới khi buổi chụp hình kết thúc, người đàn ông thần bí kia lập tức thu dọn đồ nghề chuẩn bị rời đi. Cô gái lập tức khoác quần áo lên người, không chút do dự từ chối nhận danh thiếp và giá cả mời chụp tư của một vài người đàn ông, nhanh chóng đuổi theo.
“Anh đứng lại!"
Cô vốn chẳng phải thục nữ cũng đã chẳng còn ngây thơ gì, cho nên vội vàng ngắn gọn nhìn bóng dáng người nọ mở miệng nói.
Người nọ rất nể mặt dừng bước chân lại, chậm rãi xoay người, “Tôi đã trả tiền rồi, tiểu thư".
Cho dù cô rất cao, nhưng khi đối mặt với đối phương cao 1m8, cô vẫn phải ngước lên nhìn anh ta.
Người đàn ông có thân hình thon dài mạnh mẽ, khí chất tao nhã nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.
“Tôi có chỗ nào khiến anh không vừa lòng hả?"
“Không có, cô rất mỹ lệ".
Xinh đẹp, thân thể cô được rất nhiều người đàn ông ca ngợi, cô sớm chẳng còn để ý, nhưng mà, từ miệng người đàn ông này nói ra, cô lại vô cùng tức giận bởi cách nói ấy, vì từ trong ánh mắt anh ta cô thấy được sự coi thường và hơn hết nó chẳng có chút xíu dục vọng nào.
“Tôi không muốn cho anh ảnh chụp của tôi, đưa ảnh vừa chụp trả lại cho tôi".
Cô gái vươn tay về phía người đàn ông.
“Tại sao?"
“Anh không thích chúng mà… Không thích thì để lại! Tiền tôi sẽ trả lại cho anh!"
Cô gái thành thật nói, quần áo mỏng manh quấn quanh thân thể không thể che giấu nổi đường cong xinh đẹp của cô.
Người đàn ông nở nụ cười, dù vậy, trong ánh mắt của hắn vẫn không có chút độ ấm nào như cũ.
“Cô là người đầu tiên muốn đòi lại ảnh chụp đấy"
“Tôi với nhưng cô gái khác không giống nhau".
Không giống sao? Người đàn ông híp mắt lại.
“Hay là, tôi cho anh chụp tư miễn phí một lần". Cô gái vừa nói, vừa đi tới gần người đàn ông, cô không thèm quan tâm kéo quần áo trên người xuống, cầm tay người đàn ông đặt lên trên ngực mình.
“Cô có biết như vậy có nghĩa là gì không?" Người đàn ông không tỏ ra sợ hãi từ từ rút tay mình về, hắn nhặt quần áo lên, một lần nữa phủ lên người cô gái.
“Tôi muốn câu dẫn anh. Không được sao?"
Cô gái tự cho là đúng cao ngạo tuyên bố mục đích của mình.
Loại hành vi này, đúng là ngốc nghếch cực kì, nhưng cô cũng chỉ ngốc nghếch với một mình người đối diện này thôi.
Đây là một gian để trống không dùng tới của một phân xưởng nhỏ, được người ta mua lại sau đó cải tạo thành gian chụp ảnh, “Tách Tách! Tách Tách!" Tiếng máy ảnh liên tiếp vang lên.
Cả một đám đàn ông đang vây quanh một cô gái quyến rũ lộ ra trọn vẹn thân thể, họ cầm máy ảnh hùng hổ chụp. Có vài người mới tới đây lần đầu tiên, cho nên trong ánh mắt của họ không thể che dấu được thứ dục vọng nguyên thủy.
Cô gái rất trẻ tuổi, mới mười tám, làn da trắng như tuyết của cô vô cùng mịn màng, trên hai tòa tuyết phong điểm hai nụ anh đào kiều diễm ướt át. Cô vừa vén lọn tóc đen xoăn dài của mình, vừa nhẹ nhàng ngửa cổ ra sau. Cô gái bày ra đủ loại tư thế dụ hoặc khiến người ta hít thở không thông, mặc dù như vậy, nhưng vẫn có người đưa ra yêu cầu táo bạo hơn.
“Có thể mở ra không?"
Cô gái cười, chậm rãi tách hai chân thon dài ra, nơi riêng tư xinh đẹp hoàn toàn bại lộ dưới màn ảnh.
Lập tức, “Tạch Tạch!" Âm thanh chụp ảnh còn muốn mãnh liệt hơn so với lúc trước.
Vài người đàn ông không có kinh nghiệm, đũng quần không tự chủ được nổi lên một toà núi nhỏ.
Cô gái càng lửa cháy đổ thêm dầu, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi anh đào của mình, nhìn những người đàn ông ở đây với với ánh mắt đầy khiêu khích.
Cô khá hưởng thụ khi có một người đàn ông tiến thêm một bước quay chụp, khoảng cách giữa nơi tư mật và màn ảnh chỉ còn 1 cm, chuyện này giường như chẳng ảnh hưởng gì tới cô.
Chẳng qua có một người khiến cô cảm thấy không thoải mái, trong cả quá trình quay chụp người nọ vẫn chỉ có một biểu cảm lạnh như băng.
Tiến vào cái vòng luẩn quẩn này chỉ có hai loại người, đơn giản là lấy chụp ảnh làm niềm vui hoặc chụp ảnh chỉ để thỏa mãn dục vọng của chính bản thân mình, duy nhất có người kia là ánh mắt không giống vậy.
Đến tột cùng thì hắn có mục đích gì đây?
Rất nhanh sau đó, cô phát hiện bản thân mình cho dù là vô tình hay cố ý thì đều nhìn về phía màn ảnh của người kia, giống như có ma quỷ xui khiến vậy.
Chờ cho tới khi buổi chụp hình kết thúc, người đàn ông thần bí kia lập tức thu dọn đồ nghề chuẩn bị rời đi. Cô gái lập tức khoác quần áo lên người, không chút do dự từ chối nhận danh thiếp và giá cả mời chụp tư của một vài người đàn ông, nhanh chóng đuổi theo.
“Anh đứng lại!"
Cô vốn chẳng phải thục nữ cũng đã chẳng còn ngây thơ gì, cho nên vội vàng ngắn gọn nhìn bóng dáng người nọ mở miệng nói.
Người nọ rất nể mặt dừng bước chân lại, chậm rãi xoay người, “Tôi đã trả tiền rồi, tiểu thư".
Cho dù cô rất cao, nhưng khi đối mặt với đối phương cao 1m8, cô vẫn phải ngước lên nhìn anh ta.
Người đàn ông có thân hình thon dài mạnh mẽ, khí chất tao nhã nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.
“Tôi có chỗ nào khiến anh không vừa lòng hả?"
“Không có, cô rất mỹ lệ".
Xinh đẹp, thân thể cô được rất nhiều người đàn ông ca ngợi, cô sớm chẳng còn để ý, nhưng mà, từ miệng người đàn ông này nói ra, cô lại vô cùng tức giận bởi cách nói ấy, vì từ trong ánh mắt anh ta cô thấy được sự coi thường và hơn hết nó chẳng có chút xíu dục vọng nào.
“Tôi không muốn cho anh ảnh chụp của tôi, đưa ảnh vừa chụp trả lại cho tôi".
Cô gái vươn tay về phía người đàn ông.
“Tại sao?"
“Anh không thích chúng mà… Không thích thì để lại! Tiền tôi sẽ trả lại cho anh!"
Cô gái thành thật nói, quần áo mỏng manh quấn quanh thân thể không thể che giấu nổi đường cong xinh đẹp của cô.
Người đàn ông nở nụ cười, dù vậy, trong ánh mắt của hắn vẫn không có chút độ ấm nào như cũ.
“Cô là người đầu tiên muốn đòi lại ảnh chụp đấy"
“Tôi với nhưng cô gái khác không giống nhau".
Không giống sao? Người đàn ông híp mắt lại.
“Hay là, tôi cho anh chụp tư miễn phí một lần". Cô gái vừa nói, vừa đi tới gần người đàn ông, cô không thèm quan tâm kéo quần áo trên người xuống, cầm tay người đàn ông đặt lên trên ngực mình.
“Cô có biết như vậy có nghĩa là gì không?" Người đàn ông không tỏ ra sợ hãi từ từ rút tay mình về, hắn nhặt quần áo lên, một lần nữa phủ lên người cô gái.
“Tôi muốn câu dẫn anh. Không được sao?"
Cô gái tự cho là đúng cao ngạo tuyên bố mục đích của mình.
Loại hành vi này, đúng là ngốc nghếch cực kì, nhưng cô cũng chỉ ngốc nghếch với một mình người đối diện này thôi.
Tác giả :
Giai Ấu