Bẩy Đêm Ma Mị
Chương 12: Đêm thứ tư: Dậy học trong trang viên 2
Editor: Lục Nặc Tỏa sáng, vô cùng tỏa sáng! An Thu kinh ngạc nhìn mình trong gương, từ kiểu tóc cho đến khuôn mặt còn cả một thân váy áo xinh đẹp này nữa, hoàn toàn khác với cái người hay u buồn mệt mỏi lúc trước.
Trong lúc cô còn đang thưởng thức dáng vẻ hoàn toàn mới này của mình, thì người quản gia vỗ tay nhẹ vài cái, một đám thiếu niên xinh đẹp tao nhã mặc lễ phục màu đen nối đuôi nhau đi vào.
“Tiểu thư An Thu, chúng ta nên xuất phát thôi ~" Dưới mệnh lệnh tràn đầy uy nghiêm của ngài quản gia, An Thu bị nhóm thiếu niên xinh đẹp vây quanh rời khỏi nhà.
Trạch viện của bá tước Vladimir có diện tích lớn như một tòa thành trấn, bọn người hầu trong nhà bá tước ngoài những thiếu niên xinh đẹp tao nhã có khuôn mặt tươi cười rạng rỡ này ra, những người khác, mặc kệ là nam hay nữ già hay trẻ thì đều mang một vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng.
A…! Hoảng thật.
Sau khi đến nơi đây An Thu thình lình đánh cái rùng mình, trời nóng thế này, đại bộ phận đều có cùng một biểu tình cũng quá…
Lúc cô đang chuẩn bị bước vào phòng khách thì ngài quản gia liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói: “Bá tước Vladimir yêu cầu mọi người phải nghiêm cẩn và nghiêm túc, xin tiểu thư An Thu chú ý một chút, bình thường không được cười đùa lớn tiếng mà phải bảo trì im lặng. Bá tước của chúng ta, ghét nhất tạp âm".
“Vậy còn bọn họ…?" An Thu nghi hoặc nhìn đám thiếu niên xinh đẹp đang cười tủm tỉm đi bên cạnh cô.
“Bọn họ là bạn chơi đùa của tiểu thư, cho nên ngoại lệ. Nơi này, chỉ có tiểu thư mới là ngoại lệ, xin cô nhớ kỹ".
Thái độ nghiên túc của ngài quản gia khiến An Thu cảm thấy có chút căng thẳng, nghe nói ── nghe nói ── nguyên phối của bá tước Vladimir mất sớm, cho nên ngài ấy vô cùng yêu thương cô con gái này. Theo một số tin tức nói về ngài ấy và con gái, thì cô bé giờ mới 12 tuổi, nhưng khí chất ung dung tao nhã đã mê đảo rất nhiều thiếu niên gia đình quý tộc, bọn họ đều tới đặt lá cầu yêu. Cố tình, bá tước Vladimir không hề lưu tình bẻ gẫy hết toàn bộ, thậm trí còn dùng chân nặng nề giẫm nát. Chuyện này đã làm tổn thương đám thanh thiếu niên quý tộc vô số lần.
Ai… An Thu cảm thán bá tước Vladimir đối con gái mình thật cố chấp, đồng thời cũng cảm thán mấy thanh niên này thế mà lại biến thành loli khống. Nhưng mà, đứa nhỏ cao sang nhã nhặn như thế còn cần mời một người gà mờ như cô đến dậy đàn dương cầm hay sao?
A! Phi phi phi! Trăm ngàn lần không thể nói mình là một đứa gà mờ… An Thu đầu đầy hắc tuyết tự cảnh tỉnh bản thân một phen.
Cửa phòng khách “Phanh!" một tiếng mở ra, một bình hoa rơi xuống vỡ nát trước mặt bọn họ.
Ngay sau đó, An Thu nhìn thấy nhóm thiếu niên xinh đẹp bỏ qua cô, chen chúc chạy tới chỗ cô bé đang tức giận ngồi trên ghế sofa phía trước.
Cô bé kia thật sự rất xinh đẹp, An Thu cảm thấy tầm mắt của mình đã bị cô bé đó thu hút mất rồi.
Da thịt vô cùng mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, mái tóc cuộn sóng màu vàng mềm mại, nhìn qua thì thấy giống thiếu nữ hơn là một đứa nhỏ. Mới 12 tuổi, đã phát dục vô cùng tốt. Bỗng dưng An Thu nhìn đến bộ ngực của cô bé, tự cảm thấy nơi đó của mình thật khó nhìn.
“Tôi – không – muốn – giáo – sư – dậy – đàn – dương – cầm!" Giữa đám thiếu niên xinh đẹp vây quanh, hưởng thụ cẩm y ngọc thực, cô gái vốn nên đoan trang hiền thục, con gái bá tước Vladimir, Irina, bờ môi phấn nộn hé mở, lại phun ra toàn những lời nói tàn khốc lạnh lùng.
Hả ── không cần à ── nếu không có công việc này, cô sẽ chết đói mất! Thiếu chút nữa muốn lật bàn, An Thu quyết định giữ vững tôn nghiêm của người lớn, không đấu với trẻ con, cô tận lực tỏ ra tao nhã đi lên vài bước, cúi đầu chào hỏi Irina.
“Tiểu thư Irina, tôi là giáo sư dậy đàn dương cầm mà cha cô mời về, An Thu".
“Tôi – không – thích – giáo – sư – không – phải – người – bản – quốc". Lời nói tàn khốc lại một lần nữa truyền vào trong lỗ tai An Thu.
“… … … …" Nhất thời hình như có vô số quạ đen bay qua đỉnh đầu cô. Đứa nhỏ này đúng là bị chiều hư rồi! An Thu cố gắng ngăn cản khóe miệng đang co rúm của mình lại, người lớn như cô không thèm chấp trẻ con!
Quản gia cũng lộ ra một chút ngượng nghịu, đại tiểu thư cao cao tại thượng không thích ngài bá tước mời giáo sư dậy đàn dương cầm đến.
“Thật không biết cô có cái gì tốt, tại sao cha tôi lại mời cô tới đây!" Irina đến gần An Thu, kiêu hãnh quan sát và đánh giá.
Giống như một người phụ nữ đang đánh giá tình địch của cô ta vậy.
An Thu cảm thấy cả người có chút không được tự nhiên, nếu có ai đó tới giúp mình thì thật tốt quá.
Đúng lúc này, phía sau cô vang lên một giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính.
“Irina, con lại bướng bỉnh nữa rồi. Cần dạy dỗ lại sao?"
Không biết tại sao, một cảm giác mất mát khó hiểu vọt vào trong lòng, An Thu cứ đứng im như vậy nhìn thân ảnh tuấn nghị từ phía sau cô bước tới, rồi đi đến trước mặt Irina, một tay ôm lấy con bé ngồi lên trên đùi mình
Một người đàn ông thành thục cường ngạnh, bình tĩnh, còn cả khuôn mặt anh tuấn kia nữa, điều này làm An Thu cảm thấy nếu chỉ đánh giá một cách đơn thuần từ tạp chí trên các trang web đưa tin thì không thể cảm nhận được khí chất vương giả vốn có.
Đây hẳn là ── bá tước Vladimir!
Thật không ngờ bá tước Vladimir so với những tin tức trên mặt báo thì trẻ tuổi hơn rất nhiều, quả là một người đàn ông ba mươi tuổi bình tĩnh thành thục.
“Con, con không thích!" Irina làm nũng hai tay ôm lấy cổ bá tước Vladimir. An Thu chỉ cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có chút gì đó kỳ quái.
Bá tước Vladimir nhìn chăm chú An Thu nói: “Irina có hơi tùy hứng, trước tiên ta phải dậy dỗ nó. Tiểu thư An Thu. Cô cứ ngồi đây trước đã. Các người cũng lui cả ra ngoài đi". Dứt lời, hắn liền ôm Irina đi vào một căn phòng thông với phòng khách.
An Thu lo lắng bất an ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, còn ngài quản gia thì mang theo đám thiếu niên xinh đẹp kia rời khỏi đây. Trong căn phòng rộng lớn này bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo và tịch mịch. Cô nhàm chán nhìn chăm chú cửa căn phòng thông với phòng khách, buồn bực vì tiền này có chút khó kiếm, cũng hối hận bản thân không chịu đọc qua quyển 《 giản yêu 》. Bằng không đã có thể nghĩ ra được vài đối sách hay rồi.
Đột nhiên, từ trong căn phòng kia truyền ra tiếng hét của một bé gái.
“A ──!"
An Thu sợ tới mức từ trên ghế sofa bật dậy, không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Ngược đãi? Cũng không giống a! Cô vừa định tới gần cánh cửa kia thì chợt nghe thấy tiếng kêu đứt quãng của cô bé “A ── a ── ân…".
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?" “Không có việc gì chứ?" Những câu hỏi này cứ nghẹn lại ở yết hầu An Thu.
Tiếng kêu này, không phải là tiếng kêu của sự thống khổ, mà nó giống như tiếng kêu của sự hưng phấn, vui sướng khó có thể ức chế hơn.
Thật ra, bên ngoài có một lời đồn, rằng Irina chẳng qua chỉ là con gái nuôi của bá tước Vladimir mà thôi, giữa hai người còn có một đoạn tư tình, cho nên bá tước Vladimir mới không muốn sớm định hôn sự cho cô con gái bảo bối này.
Không phải lời đồn màu hồng phấn kia là thật đấy chứ?
Nhưng mà, tuổi của Irina còn rất nhỏ mà…
———-
Tui để bá tước xưng ‘ta’ cho nó uy nghiêm nha
Trong lúc cô còn đang thưởng thức dáng vẻ hoàn toàn mới này của mình, thì người quản gia vỗ tay nhẹ vài cái, một đám thiếu niên xinh đẹp tao nhã mặc lễ phục màu đen nối đuôi nhau đi vào.
“Tiểu thư An Thu, chúng ta nên xuất phát thôi ~" Dưới mệnh lệnh tràn đầy uy nghiêm của ngài quản gia, An Thu bị nhóm thiếu niên xinh đẹp vây quanh rời khỏi nhà.
Trạch viện của bá tước Vladimir có diện tích lớn như một tòa thành trấn, bọn người hầu trong nhà bá tước ngoài những thiếu niên xinh đẹp tao nhã có khuôn mặt tươi cười rạng rỡ này ra, những người khác, mặc kệ là nam hay nữ già hay trẻ thì đều mang một vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng.
A…! Hoảng thật.
Sau khi đến nơi đây An Thu thình lình đánh cái rùng mình, trời nóng thế này, đại bộ phận đều có cùng một biểu tình cũng quá…
Lúc cô đang chuẩn bị bước vào phòng khách thì ngài quản gia liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói: “Bá tước Vladimir yêu cầu mọi người phải nghiêm cẩn và nghiêm túc, xin tiểu thư An Thu chú ý một chút, bình thường không được cười đùa lớn tiếng mà phải bảo trì im lặng. Bá tước của chúng ta, ghét nhất tạp âm".
“Vậy còn bọn họ…?" An Thu nghi hoặc nhìn đám thiếu niên xinh đẹp đang cười tủm tỉm đi bên cạnh cô.
“Bọn họ là bạn chơi đùa của tiểu thư, cho nên ngoại lệ. Nơi này, chỉ có tiểu thư mới là ngoại lệ, xin cô nhớ kỹ".
Thái độ nghiên túc của ngài quản gia khiến An Thu cảm thấy có chút căng thẳng, nghe nói ── nghe nói ── nguyên phối của bá tước Vladimir mất sớm, cho nên ngài ấy vô cùng yêu thương cô con gái này. Theo một số tin tức nói về ngài ấy và con gái, thì cô bé giờ mới 12 tuổi, nhưng khí chất ung dung tao nhã đã mê đảo rất nhiều thiếu niên gia đình quý tộc, bọn họ đều tới đặt lá cầu yêu. Cố tình, bá tước Vladimir không hề lưu tình bẻ gẫy hết toàn bộ, thậm trí còn dùng chân nặng nề giẫm nát. Chuyện này đã làm tổn thương đám thanh thiếu niên quý tộc vô số lần.
Ai… An Thu cảm thán bá tước Vladimir đối con gái mình thật cố chấp, đồng thời cũng cảm thán mấy thanh niên này thế mà lại biến thành loli khống. Nhưng mà, đứa nhỏ cao sang nhã nhặn như thế còn cần mời một người gà mờ như cô đến dậy đàn dương cầm hay sao?
A! Phi phi phi! Trăm ngàn lần không thể nói mình là một đứa gà mờ… An Thu đầu đầy hắc tuyết tự cảnh tỉnh bản thân một phen.
Cửa phòng khách “Phanh!" một tiếng mở ra, một bình hoa rơi xuống vỡ nát trước mặt bọn họ.
Ngay sau đó, An Thu nhìn thấy nhóm thiếu niên xinh đẹp bỏ qua cô, chen chúc chạy tới chỗ cô bé đang tức giận ngồi trên ghế sofa phía trước.
Cô bé kia thật sự rất xinh đẹp, An Thu cảm thấy tầm mắt của mình đã bị cô bé đó thu hút mất rồi.
Da thịt vô cùng mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, mái tóc cuộn sóng màu vàng mềm mại, nhìn qua thì thấy giống thiếu nữ hơn là một đứa nhỏ. Mới 12 tuổi, đã phát dục vô cùng tốt. Bỗng dưng An Thu nhìn đến bộ ngực của cô bé, tự cảm thấy nơi đó của mình thật khó nhìn.
“Tôi – không – muốn – giáo – sư – dậy – đàn – dương – cầm!" Giữa đám thiếu niên xinh đẹp vây quanh, hưởng thụ cẩm y ngọc thực, cô gái vốn nên đoan trang hiền thục, con gái bá tước Vladimir, Irina, bờ môi phấn nộn hé mở, lại phun ra toàn những lời nói tàn khốc lạnh lùng.
Hả ── không cần à ── nếu không có công việc này, cô sẽ chết đói mất! Thiếu chút nữa muốn lật bàn, An Thu quyết định giữ vững tôn nghiêm của người lớn, không đấu với trẻ con, cô tận lực tỏ ra tao nhã đi lên vài bước, cúi đầu chào hỏi Irina.
“Tiểu thư Irina, tôi là giáo sư dậy đàn dương cầm mà cha cô mời về, An Thu".
“Tôi – không – thích – giáo – sư – không – phải – người – bản – quốc". Lời nói tàn khốc lại một lần nữa truyền vào trong lỗ tai An Thu.
“… … … …" Nhất thời hình như có vô số quạ đen bay qua đỉnh đầu cô. Đứa nhỏ này đúng là bị chiều hư rồi! An Thu cố gắng ngăn cản khóe miệng đang co rúm của mình lại, người lớn như cô không thèm chấp trẻ con!
Quản gia cũng lộ ra một chút ngượng nghịu, đại tiểu thư cao cao tại thượng không thích ngài bá tước mời giáo sư dậy đàn dương cầm đến.
“Thật không biết cô có cái gì tốt, tại sao cha tôi lại mời cô tới đây!" Irina đến gần An Thu, kiêu hãnh quan sát và đánh giá.
Giống như một người phụ nữ đang đánh giá tình địch của cô ta vậy.
An Thu cảm thấy cả người có chút không được tự nhiên, nếu có ai đó tới giúp mình thì thật tốt quá.
Đúng lúc này, phía sau cô vang lên một giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính.
“Irina, con lại bướng bỉnh nữa rồi. Cần dạy dỗ lại sao?"
Không biết tại sao, một cảm giác mất mát khó hiểu vọt vào trong lòng, An Thu cứ đứng im như vậy nhìn thân ảnh tuấn nghị từ phía sau cô bước tới, rồi đi đến trước mặt Irina, một tay ôm lấy con bé ngồi lên trên đùi mình
Một người đàn ông thành thục cường ngạnh, bình tĩnh, còn cả khuôn mặt anh tuấn kia nữa, điều này làm An Thu cảm thấy nếu chỉ đánh giá một cách đơn thuần từ tạp chí trên các trang web đưa tin thì không thể cảm nhận được khí chất vương giả vốn có.
Đây hẳn là ── bá tước Vladimir!
Thật không ngờ bá tước Vladimir so với những tin tức trên mặt báo thì trẻ tuổi hơn rất nhiều, quả là một người đàn ông ba mươi tuổi bình tĩnh thành thục.
“Con, con không thích!" Irina làm nũng hai tay ôm lấy cổ bá tước Vladimir. An Thu chỉ cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có chút gì đó kỳ quái.
Bá tước Vladimir nhìn chăm chú An Thu nói: “Irina có hơi tùy hứng, trước tiên ta phải dậy dỗ nó. Tiểu thư An Thu. Cô cứ ngồi đây trước đã. Các người cũng lui cả ra ngoài đi". Dứt lời, hắn liền ôm Irina đi vào một căn phòng thông với phòng khách.
An Thu lo lắng bất an ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, còn ngài quản gia thì mang theo đám thiếu niên xinh đẹp kia rời khỏi đây. Trong căn phòng rộng lớn này bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo và tịch mịch. Cô nhàm chán nhìn chăm chú cửa căn phòng thông với phòng khách, buồn bực vì tiền này có chút khó kiếm, cũng hối hận bản thân không chịu đọc qua quyển 《 giản yêu 》. Bằng không đã có thể nghĩ ra được vài đối sách hay rồi.
Đột nhiên, từ trong căn phòng kia truyền ra tiếng hét của một bé gái.
“A ──!"
An Thu sợ tới mức từ trên ghế sofa bật dậy, không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Ngược đãi? Cũng không giống a! Cô vừa định tới gần cánh cửa kia thì chợt nghe thấy tiếng kêu đứt quãng của cô bé “A ── a ── ân…".
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?" “Không có việc gì chứ?" Những câu hỏi này cứ nghẹn lại ở yết hầu An Thu.
Tiếng kêu này, không phải là tiếng kêu của sự thống khổ, mà nó giống như tiếng kêu của sự hưng phấn, vui sướng khó có thể ức chế hơn.
Thật ra, bên ngoài có một lời đồn, rằng Irina chẳng qua chỉ là con gái nuôi của bá tước Vladimir mà thôi, giữa hai người còn có một đoạn tư tình, cho nên bá tước Vladimir mới không muốn sớm định hôn sự cho cô con gái bảo bối này.
Không phải lời đồn màu hồng phấn kia là thật đấy chứ?
Nhưng mà, tuổi của Irina còn rất nhỏ mà…
———-
Tui để bá tước xưng ‘ta’ cho nó uy nghiêm nha
Tác giả :
Giai Ấu