Bầu Trời Elderland
Chương 37: Là hắn, không phải hắn
Sáng sớm.
Dehloff chào vợ con bước ra cửa không lâu, thì gặp người của Roslin phái đến.
Là một người quen.
Chavan, hậu bối của ông ở phòng điều tra cục cảnh vệ vương đô.
- Đã lâu không gặp, Dehloff đại nhân.
Chavan đứng trước xe ngựa, mỉm cười vẫy tay.
- Một buổi sáng bất ngờ, Chavan.
Dehloff tiến lên, lịch sự gật đầu.
- Phải, tôi cũng thấy bất ngờ.
Dehloff liếc mắt đánh giá Chavan và chiếc xe ngựa phía sau.
- Xem ra cậu tìm tôi có việc.
- Đúng là có việc. Có vị đại nhân muốn mời ngài đến chơi.
- Xem ra vận may của cậu không tốt.
- Đang ngủ dở giấc lại bị người ta dựng dậy, thực sự không may. - Chavan bất đắc dĩ lắc đầu.
- Là Roslin đại nhân phái cậu đến?
- Thiết nghĩ Dehloff đại nhân đã chuẩn bị rồi.
Hai người lên xe ngựa, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
- Thực sự không ngờ vị đại nhân kia lại kéo cả ngài vào.
Chavan ngáp dài, nghiêng mình ngả lưng lên ghế dựa.
- Chuyện ở phố Slate tôi tham gia sớm hơn các cậu, có lý do cả thôi.
- Ồ, có phải do Frank đại nhân? - Chavan hứng thú hỏi.
- Có một phần. - Dehloff gật đầu. - Phía các cậu điều tra đến đâu rồi? Hôm qua Frank có nói, tình hình không khả quan.
- Đúng là vậy. - Nói đến chuyện chính, Chavan lộ vẻ uể oải. - Theo điều tra của chúng tôi, hoàn toàn không tìm được manh mối liên quan. Người lui tới vương đô mỗi ngày rất nhiều, có khi thủ phạm đã lén bỏ trốn từ lâu rồi. Hiện tại chúng tôi bị áp lực rất lớn, không tra được gì, chắc ban điều tra phải gặp họa.
Dehloff cau mày, trầm mặc một hồi lâu.
- Tôi nghe nói các cậu điều tra ra chuyện lạ.
- Vâng, tôi nghĩ Frank đại nhân đã kể với ngài. - Chavan nghiêm nghị. - Ban đầu chúng tôi không để ý chi tiết này lắm. Chỉ là sau khi đám người kia chết, manh mối này lại trở nên quan trọng, chỉ là...
- Đầu mối lại chỉ về phía quý phủ của đại hoàng tử, nên khó xử lý?
- Vâng, người đến dò hỏi đều bị đuổi, sự tình cũng thành khó giải quyết. - Chavan thở dài. - Chúng tôi không dám đắc tội với người của đại hoàng tử. Bên tứ hoàng tử lại cứ thúc giục, chúng tôi bị kẹp ở giữa, thật khó xử.
Dehloff gật đầu tán thành.
- Xem ra mấy ngày này các cậu rất lao đao.
- Đâu chỉ có vậy chứ!
Ngữ khí của Chavan có mấy phần kích động, biết mình thất thố, cậu vội vàng ghé vào tai Dehloff, thì thầm.
- Chuyện này có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa hai vị hoàng tử. Tôi nghe anh rể kể, hai quân đoàn đóng giữ của vương đô đều bị điều động. Hơn nữa gần đây còn có tin đồn quốc vương ngã bệnh. Tôi và các đồng nghiệp phân tích, nếu vụ lần này không được xử lý thỏa đáng sẽ mang lại hâu quả đáng gờm.
- Aizz.... - Dehloff khoát tay. - Đừng nhắc chuyện quốc sự nữa.
Năm đó, quốc vương Garez đệ VII đăng cơ sau cuộc chiến đẫm máu.
Vốn tưởng rằng, vương quốc Andriano sẽ xuất hiện một vị quân chủ tàn bạo. Nhưng quốc vương sau khi lên ngôi, lại chỉ chăm chú củng cố vương vị của mình. Dường như biến cố máu lửa năm đó, đã để lại bóng ma trong lòng quân vương.
Quốc vương nắm chắc vương vị, mấy chục năm vẫn không chỉ định người thừa kế. Có người phỏng đoán do vẫn còn khúc mắc chuyện năm xưa.
Không biết từ gợi ý của ai, quốc vương để hai vị hoàng tử có năng lực nhất ở lại vương đô, giao cả binh quyền vào tay họ. Trong mắt người đời, đây là thử thách của quốc vương dành cho họ. Lại có người cho rằng, đây là sự thỏa hiệp của quốc vương với các vị đại thần.
Kết quả đến giờ vẫn là cân bằng.
Ngày nay, quốc vương già yếu bệnh tật, bất cứ lúc nào cũng có thể băng hà.
Mà mâu thuẫn giữa hai vị hoàng tử tranh giành vương vị càng ngày càng gay gắt. Cố sự đầy máu tanh mấy chục năm trước đã phai mờ trong ký ức của người dân dường như lại đang được tái hiện.
Nhưng câu chuyện này còn rất dài, chưa ai nói rõ được kết cục.
Một nhà hàng cao cấp xa lạ.
Khu vực tầng thượng vắng vẻ, yên tĩnh, như thuộc về một thế giới khác hẳn với bên dưới ồn ào náo nhiệt.
Ghế ở bàn ăn gần lan can có một người ngồi. Người đó từ từ thưởng thức ly rượu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống đám người đi lại dưới phố.
Lúc xuống xe ngựa, Chavan ra hiệu cho Dehloff đi một mình lên tầng thượng của nhà hàng, bởi vì Roslin đang chờ ông, chỉ mình ông.
Dehloff có chút bỡ ngỡ, vương đô rất lớn, có rất nhiều nơi ông chưa từng đặt chân đến. Nhà hàng này là một trong số đó.
Nhưng nơi này chắc chắn là khu vực phồn vinh. Bởi vì mọi thứ ở đây đều rất xa hoa. Diện mạo, y phục của những người đi lại ở đây đều sang trọng.
Ông bước vào nhà hàng, nhân viên nhanh nhẹn đến lịch sự hỏi ông cần gì.
Nhân viên dẫn ông lên tầng thượng, ngay sau khi nghe xong giải thích.
- Một vị khách đã bao hết tầng thượng, nên sẽ không có ai đến quấy rầy các ngài.
Người hầu mỉm cười giải thích sau khi hai người đã lên tầng thượng rồi lui xuống. Dehloff hít sâu một hơi, bước đến bàn ăn người kia đang ngồi.
- Đến rồi? Ngồi đi.
Roslin không nhìn lại, chỉ ra lệnh khi nghe tiếng bước chân tiếp cận.
Dehloff cung kính ngồi đối diện Roslin. Ông hướng ánh mắt của mình theo Roslin, tự hỏi không biết dưới đường có thứ gì khiến vị đại nhân này chú ý.
- Ông biết không? Người ở trên cao nhìn xuống luôn có cảm giác cao cao tại thượng. - Roslin đột nhiên mở miệng nói.
- Nhưng sau đó, chúng ta cũng nhận ra mình và đám người dưới kia lại chẳng khác gì nhau cả.
- Đúng đấy, - Roslin than thở. - Ai rồi cũng sẽ chết, thượng cổ thần linh cũng vậy.
- Nên cái chết là công bằng nhất, vì nó là điểm cuối của mọi sinh vật. - Dehloff cảm khái.
- Ông nhìn thấy khách sạn đối diện kia không?
- Khách sạn Golden Rose?
Dehloff nhìn theo tầm mắt của Roslin, nghi ngờ hỏi.
- Đúng, trong đám vô dụng của phòng điều tra, miễn cưỡng cũng có người có tài.
- Đại nhân... - Dehloff nghi ngờ cau mày, ông cần một lời giải thích.
- Ta sai người theo dõi phụ tá trong phủ của đại hoàng tử. Đám phế vật của ban điều tra không dám đắc tội đại hoàng tử, lẽ nào không sợ tứ hoàng tử hay sao? Cũng may vẫn có người còn sáng suốt.
- Lẽ nào ở đó có manh mối?
Dehloff không để ý lời chê bai của Roslin với ban điều tra, dù sao đó cũng là nơi ông từng công tác. Tuy không thể nói sẽ bênh vực hay gì, chí ít sẽ không bỏ đá xuống giếng.
- Có một ít, nhưng ta cần kiểm chứng lại. - Roslin nhìn quán trọ ở phía xa, cười đầy ý vị. - Bên phía tứ hoàng tử cứ thúc ép mãi, nên ta buộc phải ra tay. Cũng đành, dù sao cũng được thanh tịnh.
Dehloff cố tình lờ đi những lời bất kính này.
- Đại nhân có thể tường thuật chi tiết lại cho tôi được không?
Roslin rời tầm mắt, gật đầu.
- Ta nghĩ Frank cung cấp cho ông không ít tình báo. Ta càng coi trọng vụ này hơn khi biết nó có dính líu đến đại hoàng tử. Ta sai người bí mật theo dõi tên phụ tá kia, phát hiện hắn thường lén lút đi gặp một người.
- Là ai?
- Một thanh niên từ nơi khác đến vương đô. - Roslin cười nhạt. - Tuy chưa biết thana phận cụ thể, nhưng theo thông tin ở quán trọ, hắn là một kiếm sĩ.
- Kiếm sĩ? - Dehloff chau mày, ông vừa nghĩ ra chuyện gì.
- Đúng, là một kiếm sỹ trẻ tuổi, một tiểu quý tộc.
- Đại nhân, người này thì có liên quan gì?
- Đương nhiên là có. Ta sai người của ban điều tra đi dò hỏi đám thủ hạ còn lại của Baines thì nhận được tin ngoài ý muốn. Theo bọn chúng, tên tiểu quý tộc đó là người đã cứu phụ tá của đại hoàng tử khỏi tay Baines. Hơn nữa, kiếm thuật của hắn có vẻ rất đáng sợ. Nhưng nhân chứng chỉ nghe kể lại, cảm thấy không quan trọng nên khi được hỏi đã không nhắc đến.
- Ngài hoài nghi vụ án này có liên quan đến tên tiểu quý tộc đó?
- Vẫn chưa rõ, nên mới cần nghiệm chứng. - Roslin lạnh nhạt nói. - Phải dùng tiểu xảo với tay phụ tá. Mà theo nhân viên khách sạn, đêm Ambofen chết, tiểu quý tộc kia về rất muộn, bộ dạng lại uể, nên ta mới tò mò.
- Xem ra đúng là có chỗ đột phát. - Dehloff nhìn sang khách sạn kia, lẩm bẩm. - Dù chỉ là một manh mối không đáng chú ý.
- Ngoài kiểm chứng, ta còn cần những phương án khác. - Roslin nâng ly rượu, nhấp môi một ngụm. - Bên phía ông có tiến triển gì không?
Dehloff nghiêng đầu ra chỗ khác, ông lắc đầu.
- Thiếu hụt một manh mối quan trọng, nhưng mãi tôi vẫn chưa tìm được.
Trợ thủ của ông đã phát hiện ra, ông thì không.
Dehloff rất muốn biết, trợ thủ của ông đã tìm được manh mối gì, để đến mức dám liều lĩnh một mình gặp hung thủ.
- Ta nghĩ ông nên tìm một người ở khu Gretldan, có lẽ sẽ hữu ích.
- Là ai?
- Andean.
- Hắn là ai?
- Một người biết rất nhiều chuyện ở Gretldan.
Dehloff gật dầu, xem ra ông phải nhờ hỗ trợ của đồng nghiệp ở khu Gretldan.
- Ồ?
Roslin bỗng ngạc nhiên thốt lên, Dehloff dời tầm mắt theo hướng hắn đang nhìn.
Trước quán trọ Golden Rose, một thanh niên và hai cô gái xinh đẹp mặc đồng phục học viện Hoàng gia đang bước ra.
Mỹ nam mỹ nữ luôn là thứ hấp dẫn ánh nhìn.
- Chính là hắn. - Roslin chỉ tay.
- Hắn? - Dehloff nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy người thanh niên đẹp mã kia có vẻ quen mắt.
- Người phụ tá của đại hoàng tử thường gặp.
- Hình như tôi từng gặp cậu ta. - Dehloff thận trọng nhìn thật kỹ.
- Hả?
- Chính là cậu ta. - Dehloff lớn tiếng nói. - Hôm đó vương đô mưa to, lúc tôi và Frank trên đường đến phố Slate, đã vô tình nhìn thấy cậu ta chạy trong mưa. Khi đó cậu ta phát hiện ra tôi, cặp mắt ác liệt khiến tôi phải rùng mình.
- Có thể không phải hắn. - Roslin cười khẽ, dùng mắt ra hiệu cho hai người bình thường dưới phố đuổi theo ba người kia.
- Đại nhân, ngài nói gì?
- Không có gì.
Roslin lắc đầu, ngón cái nhẹ nhàng miết lên chiếc nhẫn trên tay.
Xám trắng, tầm thường.
Dehloff chào vợ con bước ra cửa không lâu, thì gặp người của Roslin phái đến.
Là một người quen.
Chavan, hậu bối của ông ở phòng điều tra cục cảnh vệ vương đô.
- Đã lâu không gặp, Dehloff đại nhân.
Chavan đứng trước xe ngựa, mỉm cười vẫy tay.
- Một buổi sáng bất ngờ, Chavan.
Dehloff tiến lên, lịch sự gật đầu.
- Phải, tôi cũng thấy bất ngờ.
Dehloff liếc mắt đánh giá Chavan và chiếc xe ngựa phía sau.
- Xem ra cậu tìm tôi có việc.
- Đúng là có việc. Có vị đại nhân muốn mời ngài đến chơi.
- Xem ra vận may của cậu không tốt.
- Đang ngủ dở giấc lại bị người ta dựng dậy, thực sự không may. - Chavan bất đắc dĩ lắc đầu.
- Là Roslin đại nhân phái cậu đến?
- Thiết nghĩ Dehloff đại nhân đã chuẩn bị rồi.
Hai người lên xe ngựa, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
- Thực sự không ngờ vị đại nhân kia lại kéo cả ngài vào.
Chavan ngáp dài, nghiêng mình ngả lưng lên ghế dựa.
- Chuyện ở phố Slate tôi tham gia sớm hơn các cậu, có lý do cả thôi.
- Ồ, có phải do Frank đại nhân? - Chavan hứng thú hỏi.
- Có một phần. - Dehloff gật đầu. - Phía các cậu điều tra đến đâu rồi? Hôm qua Frank có nói, tình hình không khả quan.
- Đúng là vậy. - Nói đến chuyện chính, Chavan lộ vẻ uể oải. - Theo điều tra của chúng tôi, hoàn toàn không tìm được manh mối liên quan. Người lui tới vương đô mỗi ngày rất nhiều, có khi thủ phạm đã lén bỏ trốn từ lâu rồi. Hiện tại chúng tôi bị áp lực rất lớn, không tra được gì, chắc ban điều tra phải gặp họa.
Dehloff cau mày, trầm mặc một hồi lâu.
- Tôi nghe nói các cậu điều tra ra chuyện lạ.
- Vâng, tôi nghĩ Frank đại nhân đã kể với ngài. - Chavan nghiêm nghị. - Ban đầu chúng tôi không để ý chi tiết này lắm. Chỉ là sau khi đám người kia chết, manh mối này lại trở nên quan trọng, chỉ là...
- Đầu mối lại chỉ về phía quý phủ của đại hoàng tử, nên khó xử lý?
- Vâng, người đến dò hỏi đều bị đuổi, sự tình cũng thành khó giải quyết. - Chavan thở dài. - Chúng tôi không dám đắc tội với người của đại hoàng tử. Bên tứ hoàng tử lại cứ thúc giục, chúng tôi bị kẹp ở giữa, thật khó xử.
Dehloff gật đầu tán thành.
- Xem ra mấy ngày này các cậu rất lao đao.
- Đâu chỉ có vậy chứ!
Ngữ khí của Chavan có mấy phần kích động, biết mình thất thố, cậu vội vàng ghé vào tai Dehloff, thì thầm.
- Chuyện này có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa hai vị hoàng tử. Tôi nghe anh rể kể, hai quân đoàn đóng giữ của vương đô đều bị điều động. Hơn nữa gần đây còn có tin đồn quốc vương ngã bệnh. Tôi và các đồng nghiệp phân tích, nếu vụ lần này không được xử lý thỏa đáng sẽ mang lại hâu quả đáng gờm.
- Aizz.... - Dehloff khoát tay. - Đừng nhắc chuyện quốc sự nữa.
Năm đó, quốc vương Garez đệ VII đăng cơ sau cuộc chiến đẫm máu.
Vốn tưởng rằng, vương quốc Andriano sẽ xuất hiện một vị quân chủ tàn bạo. Nhưng quốc vương sau khi lên ngôi, lại chỉ chăm chú củng cố vương vị của mình. Dường như biến cố máu lửa năm đó, đã để lại bóng ma trong lòng quân vương.
Quốc vương nắm chắc vương vị, mấy chục năm vẫn không chỉ định người thừa kế. Có người phỏng đoán do vẫn còn khúc mắc chuyện năm xưa.
Không biết từ gợi ý của ai, quốc vương để hai vị hoàng tử có năng lực nhất ở lại vương đô, giao cả binh quyền vào tay họ. Trong mắt người đời, đây là thử thách của quốc vương dành cho họ. Lại có người cho rằng, đây là sự thỏa hiệp của quốc vương với các vị đại thần.
Kết quả đến giờ vẫn là cân bằng.
Ngày nay, quốc vương già yếu bệnh tật, bất cứ lúc nào cũng có thể băng hà.
Mà mâu thuẫn giữa hai vị hoàng tử tranh giành vương vị càng ngày càng gay gắt. Cố sự đầy máu tanh mấy chục năm trước đã phai mờ trong ký ức của người dân dường như lại đang được tái hiện.
Nhưng câu chuyện này còn rất dài, chưa ai nói rõ được kết cục.
Một nhà hàng cao cấp xa lạ.
Khu vực tầng thượng vắng vẻ, yên tĩnh, như thuộc về một thế giới khác hẳn với bên dưới ồn ào náo nhiệt.
Ghế ở bàn ăn gần lan can có một người ngồi. Người đó từ từ thưởng thức ly rượu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống đám người đi lại dưới phố.
Lúc xuống xe ngựa, Chavan ra hiệu cho Dehloff đi một mình lên tầng thượng của nhà hàng, bởi vì Roslin đang chờ ông, chỉ mình ông.
Dehloff có chút bỡ ngỡ, vương đô rất lớn, có rất nhiều nơi ông chưa từng đặt chân đến. Nhà hàng này là một trong số đó.
Nhưng nơi này chắc chắn là khu vực phồn vinh. Bởi vì mọi thứ ở đây đều rất xa hoa. Diện mạo, y phục của những người đi lại ở đây đều sang trọng.
Ông bước vào nhà hàng, nhân viên nhanh nhẹn đến lịch sự hỏi ông cần gì.
Nhân viên dẫn ông lên tầng thượng, ngay sau khi nghe xong giải thích.
- Một vị khách đã bao hết tầng thượng, nên sẽ không có ai đến quấy rầy các ngài.
Người hầu mỉm cười giải thích sau khi hai người đã lên tầng thượng rồi lui xuống. Dehloff hít sâu một hơi, bước đến bàn ăn người kia đang ngồi.
- Đến rồi? Ngồi đi.
Roslin không nhìn lại, chỉ ra lệnh khi nghe tiếng bước chân tiếp cận.
Dehloff cung kính ngồi đối diện Roslin. Ông hướng ánh mắt của mình theo Roslin, tự hỏi không biết dưới đường có thứ gì khiến vị đại nhân này chú ý.
- Ông biết không? Người ở trên cao nhìn xuống luôn có cảm giác cao cao tại thượng. - Roslin đột nhiên mở miệng nói.
- Nhưng sau đó, chúng ta cũng nhận ra mình và đám người dưới kia lại chẳng khác gì nhau cả.
- Đúng đấy, - Roslin than thở. - Ai rồi cũng sẽ chết, thượng cổ thần linh cũng vậy.
- Nên cái chết là công bằng nhất, vì nó là điểm cuối của mọi sinh vật. - Dehloff cảm khái.
- Ông nhìn thấy khách sạn đối diện kia không?
- Khách sạn Golden Rose?
Dehloff nhìn theo tầm mắt của Roslin, nghi ngờ hỏi.
- Đúng, trong đám vô dụng của phòng điều tra, miễn cưỡng cũng có người có tài.
- Đại nhân... - Dehloff nghi ngờ cau mày, ông cần một lời giải thích.
- Ta sai người theo dõi phụ tá trong phủ của đại hoàng tử. Đám phế vật của ban điều tra không dám đắc tội đại hoàng tử, lẽ nào không sợ tứ hoàng tử hay sao? Cũng may vẫn có người còn sáng suốt.
- Lẽ nào ở đó có manh mối?
Dehloff không để ý lời chê bai của Roslin với ban điều tra, dù sao đó cũng là nơi ông từng công tác. Tuy không thể nói sẽ bênh vực hay gì, chí ít sẽ không bỏ đá xuống giếng.
- Có một ít, nhưng ta cần kiểm chứng lại. - Roslin nhìn quán trọ ở phía xa, cười đầy ý vị. - Bên phía tứ hoàng tử cứ thúc ép mãi, nên ta buộc phải ra tay. Cũng đành, dù sao cũng được thanh tịnh.
Dehloff cố tình lờ đi những lời bất kính này.
- Đại nhân có thể tường thuật chi tiết lại cho tôi được không?
Roslin rời tầm mắt, gật đầu.
- Ta nghĩ Frank cung cấp cho ông không ít tình báo. Ta càng coi trọng vụ này hơn khi biết nó có dính líu đến đại hoàng tử. Ta sai người bí mật theo dõi tên phụ tá kia, phát hiện hắn thường lén lút đi gặp một người.
- Là ai?
- Một thanh niên từ nơi khác đến vương đô. - Roslin cười nhạt. - Tuy chưa biết thana phận cụ thể, nhưng theo thông tin ở quán trọ, hắn là một kiếm sĩ.
- Kiếm sĩ? - Dehloff chau mày, ông vừa nghĩ ra chuyện gì.
- Đúng, là một kiếm sỹ trẻ tuổi, một tiểu quý tộc.
- Đại nhân, người này thì có liên quan gì?
- Đương nhiên là có. Ta sai người của ban điều tra đi dò hỏi đám thủ hạ còn lại của Baines thì nhận được tin ngoài ý muốn. Theo bọn chúng, tên tiểu quý tộc đó là người đã cứu phụ tá của đại hoàng tử khỏi tay Baines. Hơn nữa, kiếm thuật của hắn có vẻ rất đáng sợ. Nhưng nhân chứng chỉ nghe kể lại, cảm thấy không quan trọng nên khi được hỏi đã không nhắc đến.
- Ngài hoài nghi vụ án này có liên quan đến tên tiểu quý tộc đó?
- Vẫn chưa rõ, nên mới cần nghiệm chứng. - Roslin lạnh nhạt nói. - Phải dùng tiểu xảo với tay phụ tá. Mà theo nhân viên khách sạn, đêm Ambofen chết, tiểu quý tộc kia về rất muộn, bộ dạng lại uể, nên ta mới tò mò.
- Xem ra đúng là có chỗ đột phát. - Dehloff nhìn sang khách sạn kia, lẩm bẩm. - Dù chỉ là một manh mối không đáng chú ý.
- Ngoài kiểm chứng, ta còn cần những phương án khác. - Roslin nâng ly rượu, nhấp môi một ngụm. - Bên phía ông có tiến triển gì không?
Dehloff nghiêng đầu ra chỗ khác, ông lắc đầu.
- Thiếu hụt một manh mối quan trọng, nhưng mãi tôi vẫn chưa tìm được.
Trợ thủ của ông đã phát hiện ra, ông thì không.
Dehloff rất muốn biết, trợ thủ của ông đã tìm được manh mối gì, để đến mức dám liều lĩnh một mình gặp hung thủ.
- Ta nghĩ ông nên tìm một người ở khu Gretldan, có lẽ sẽ hữu ích.
- Là ai?
- Andean.
- Hắn là ai?
- Một người biết rất nhiều chuyện ở Gretldan.
Dehloff gật dầu, xem ra ông phải nhờ hỗ trợ của đồng nghiệp ở khu Gretldan.
- Ồ?
Roslin bỗng ngạc nhiên thốt lên, Dehloff dời tầm mắt theo hướng hắn đang nhìn.
Trước quán trọ Golden Rose, một thanh niên và hai cô gái xinh đẹp mặc đồng phục học viện Hoàng gia đang bước ra.
Mỹ nam mỹ nữ luôn là thứ hấp dẫn ánh nhìn.
- Chính là hắn. - Roslin chỉ tay.
- Hắn? - Dehloff nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy người thanh niên đẹp mã kia có vẻ quen mắt.
- Người phụ tá của đại hoàng tử thường gặp.
- Hình như tôi từng gặp cậu ta. - Dehloff thận trọng nhìn thật kỹ.
- Hả?
- Chính là cậu ta. - Dehloff lớn tiếng nói. - Hôm đó vương đô mưa to, lúc tôi và Frank trên đường đến phố Slate, đã vô tình nhìn thấy cậu ta chạy trong mưa. Khi đó cậu ta phát hiện ra tôi, cặp mắt ác liệt khiến tôi phải rùng mình.
- Có thể không phải hắn. - Roslin cười khẽ, dùng mắt ra hiệu cho hai người bình thường dưới phố đuổi theo ba người kia.
- Đại nhân, ngài nói gì?
- Không có gì.
Roslin lắc đầu, ngón cái nhẹ nhàng miết lên chiếc nhẫn trên tay.
Xám trắng, tầm thường.
Tác giả :
Thử Gian Đích Bạch Dương