Bầu Trời Đêm
Chương 38: Căn hộ
Trong mười giây hoặc thậm chí hàng chục giây, Sở Tư không nói gì, Tát Ách cũng không mở miệng nữa.
Chưa từng có lần nào giữa họ mặt đối mặt mà không phát ra tiếng động nào, khoảng lặng dường như rất dài.
Nói không hề xúc động nhất định là giả, trong nháy mắt mấy chục năm trôi qua chỉ trong giây phút đó, như tro tàn bỗng bốc lên khi có thứ gì đó rơi trên mặt đất phủ đầy bụi cũ.
Thực sự đáng ngạc nhiên là Tát Ách · Dương sẽ bị ảnh hưởng bởi người khác. Trên thực tế, việc “Hắn sẽ chủ động nói ra suy nghĩ của bản thân" đã đủ gây bất ngờ.
Nhưng dù vậy, đây vẫn là một biểu hiện “Tát Ách" điển hình——
Tôi … tôi … tôi … tôi …, luôn có rất nhiều “tôi" trong mỗi câu.
Nếu như ba mươi năm trước nghe được lời này, bị ánh mắt Tát Ách · dương nhìn như vậy, Sở Tư có lẽ liền sẽ thuận theo trong nháy mắt kia xúc động, mềm lòng một chút.
Nhưng thật đáng tiếc, đây không phải là ba mươi năm trước.
Khả năng phòng thủ đã trải qua rất nhiều năm đánh bóng lặp đi lặp lại sẽ luôn khó hơn nhiều so với khi anh còn là một thiếu niên.
Sở Tư rũ xuống ánh mắt, một lúc sau mới nhấc lên, con ngươi bình tĩnh: “Cho nên lý do anh ở lại đây, là bởi vì có chút không vui."
Tát Ách · Dương nói: “Bởi vì anh không vui."
Sở Tư không cùng hắn vướng vào câu nói này dây dưa không rõ nữa. Anh dừng lại một lúc, nói: “Tôi đã không vui lâu rồi, Tát Ách · Dương, tôi hầu như chưa bao giờ vui kể từ khi tôi 14 tuổi. Những gì anh đã làm chỉ là châm lửa cho nó… “
Anh muốn nói rằng chừng nào các nguyên nhân gốc rễ còn chưa được giải quyết, thì có thể có quá nhiều thay đổi, không cần thiết phải ở lại vì sự lý do cường đại này. Nhưng lời nói ở bên miệng xoay vài vòng, cuối cùng không hiểu vì lý do gì không nói ra được.
Có lẽ là cảm thấy Tát Ách · Dương hôm nay có chút không thoải mái, ngày mai khả năng lại đột nhiên vui vẻ, một khi đã vui thì chuyện rời đi chỉ là vấn đề thời gian, không cần người khác phải nhắc nhở.
Có lẽ cũng không chỉ vì điều này…
Tát Ách · Dương nhìn Sở Tư trong chốc lát, đột nhiên nói: “Tôi nói tôi có lý do ở lại, anh có vẻ hơi vui nhỉ."
Sở Tư: “…… Con mắt nào của anh nhìn ra tôi vui?"
Tát Ách · Dương hai ngón tay chỉ vào chính mình: “Cả hai đều thấy."
“…" Sở Tư mặt vô cảm nhìn hắn, ném câu “Không có", liền dứt khoát quay người lại. Anh trực tiếp phóng to video clip, xác nhận một lần nữa tòa nhà mờ ảo kia có đúng như anh nghĩ, sau đó anh tìm máy truyền tin kết nối với kênh của Đường.
Thoạt nhìn trông rất bận rộn, bận rộn đến nỗi hoàn toàn không đếm xỉa tới người kia.
Đường bên kia nhanh chóng kết nối, “Trưởng quan."
“Bây giờ cậu đang ở đâu?" Sở Tư hỏi.
“Ở cửa tháp đông, lối ra vừa bị phong tỏa, đám dân du cư thay phiên nhau chào hỏi thân thích, chửi bới lung tung, ‘làm’ tới ‘làm’ lui. Thật khốn nạn…" Đường kéo dài giọng than thở.
Sở Tư: “Vất vả rồi."
Đường: “Chỉ cần thân thể không vất vả, không thành vấn đề."
Sở Tư: “…"
“Nhân tiện, trưởng quan, trước đó ngài đã nói khả năng sẽ làm một động thái lớn." Đường tò mò hỏi: “Động thái lớn gì vậy?"
Sở Tư nói: “Ồ, tôi định nói chuyện này. Tôi đã thấy nó trong đoạn băng ghi hình mà Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc đưa cho tôi——"
Nói được nửa lời, anh cảm thấy tóc gáy bị ngón tay vuốt hai lần, còn ai khác ngoài Tát Ách · Dương đang nằm phía sau?!
Sở Tư nhíu mày nghiêng đầu nói: “Bỏ tay ra."
Đường: “Hả??? Tay gì?"
Sở Tư nói:"Không nói cậu."
Đường: “Ồ."
Tát Ách · Dương ở phía sau lười nhác mà bồi thêm một câu, “Trưởng quan, anh ngay cả khi nói chuyện cũng trở nên hoạt bát hơn, rõ ràng là anh có chút vui vẻ mà."
Sở Tư: “Anh câm miệng."
Đường: “???"
Sở Tư quả thực bị chọc giận đến buồn cười, anh xoa xoa giữa mày, nói với Đường: “Quên đi, cậu đưa bọn Lặc Bàng vào Pháo đài Trung tâm, sau đó tôi sẽ kết nối với kênh nhóm cùng các cậu nói, bây giờ không còn cách nào nói chuyện lịch sự nữa."
“Không thành vấn đề." Đường trả lời yêu cầu trước, lại mờ mịt nói: “Tại sao không thể nói chuyện lịch sự?"
Bởi vì cái tên không chịu ngồi yên sau lưng, tay sờ lung tung đang muốn phát bệnh.
Sở Tư trực tiếp cắt đứt liên lạc, quay đầu hướng Tát Ách · Dương, nói: “Đi xuống, tôi muốn đóng cửa khoang."
Tát Ách · Dương chống cằm: “Đóng đi, tôi không xuống."
Sở Tư: “…"
Anh quá lười để vật lộn với thứ này, đập vào nút điều khiển, cửa khoang ong ong mà đóng lại. Anh lại điều khiển máy bay rời mặt đất, quay một hướng rồi bay ngược hướng Trung tâm Pháo đài.
“Anh đang bay hướng nào vậy trưởng quan?" Tát Ách · Dương nhìn vào màn hình điều khiển.
“Hang ổ của anh." Sở Tư cứng rắn nói.
“Thái Không Giam Ngục?" Tát Ách · Dương vui vẻ tiếp nhận thuật ngữ “Hang ổ", gật đầu đứng thẳng dậy cử động xương cổ.
Hắn lẳng lặng bước đi, nhưng Sở Tư có thể cảm giác được hắn đang tiến vào trong máy bay. Khoang điều khiển tràn ngập “Hơi thở Tát Ách · Dương" rốt cuộc dần dần tiêu giảm một ít.
Sở Tư di chuyển một chút mới phát hiện chính mình trước đó vẫn luôn căng vai.
Anh thả lỏng một tay xoa xoa xương vai, lúc này mới một lần nữa nhìn hình ảnh đang dừng, khi ánh mắt rơi vào tòa nhà có đường nét mơ hồ, thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Đó từng là nơi anh rất quen thuộc, dù sao thì anh cũng đã sống ở đó suốt những năm anh từ 8 đến 14 tuổi… Đó là căn hộ nơi Tưởng Kỳ từng ở.
Nhưng làm thế nào nó có thể xuất hiện trong hình ảnh này?
Chung cư rõ ràng không còn tồn tại, không lâu sau khi Sở Tư vào Viện điều dưỡng, toàn bộ chung cư nằm trong danh sách quy hoạch khu đô thị mới đã bị phá bỏ. Sở Tư sau đó đã đi xem tòa nhà mới xây ở đó, khác xa so với ban đầu, nó chắc chắn không phải như những gì được hiển thị trên màn hình.
Sở Tư lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, suýt chút nữa còn tưởng rằng mình bị ảo giác, sau khi kiểm tra lại mấy lần, nghi ngờ càng ngày càng sâu.
Không biết đó có phải là ảo giác của anh không, anh cảm thấy mọi thứ vốn dĩ lộn xộn và dường như không liên quan đang được từ từ kéo đến. Mặc dù anh vẫn không thể tìm ra bối cảnh rõ ràng, nhưng một số thứ đang hiển thị từng chút một lộ ra.
Bản năng mạnh mẽ khiến anh nhìn vào mảnh vỡ, nhìn vào căn hộ mà không có khả năng xuất hiện nhưng xác thật đã xuất hiện.
Tác giả có lời muốn nói: Chương này hơi ngắn ~ mai sẽ dài hơn = 3 =
Chưa từng có lần nào giữa họ mặt đối mặt mà không phát ra tiếng động nào, khoảng lặng dường như rất dài.
Nói không hề xúc động nhất định là giả, trong nháy mắt mấy chục năm trôi qua chỉ trong giây phút đó, như tro tàn bỗng bốc lên khi có thứ gì đó rơi trên mặt đất phủ đầy bụi cũ.
Thực sự đáng ngạc nhiên là Tát Ách · Dương sẽ bị ảnh hưởng bởi người khác. Trên thực tế, việc “Hắn sẽ chủ động nói ra suy nghĩ của bản thân" đã đủ gây bất ngờ.
Nhưng dù vậy, đây vẫn là một biểu hiện “Tát Ách" điển hình——
Tôi … tôi … tôi … tôi …, luôn có rất nhiều “tôi" trong mỗi câu.
Nếu như ba mươi năm trước nghe được lời này, bị ánh mắt Tát Ách · dương nhìn như vậy, Sở Tư có lẽ liền sẽ thuận theo trong nháy mắt kia xúc động, mềm lòng một chút.
Nhưng thật đáng tiếc, đây không phải là ba mươi năm trước.
Khả năng phòng thủ đã trải qua rất nhiều năm đánh bóng lặp đi lặp lại sẽ luôn khó hơn nhiều so với khi anh còn là một thiếu niên.
Sở Tư rũ xuống ánh mắt, một lúc sau mới nhấc lên, con ngươi bình tĩnh: “Cho nên lý do anh ở lại đây, là bởi vì có chút không vui."
Tát Ách · Dương nói: “Bởi vì anh không vui."
Sở Tư không cùng hắn vướng vào câu nói này dây dưa không rõ nữa. Anh dừng lại một lúc, nói: “Tôi đã không vui lâu rồi, Tát Ách · Dương, tôi hầu như chưa bao giờ vui kể từ khi tôi 14 tuổi. Những gì anh đã làm chỉ là châm lửa cho nó… “
Anh muốn nói rằng chừng nào các nguyên nhân gốc rễ còn chưa được giải quyết, thì có thể có quá nhiều thay đổi, không cần thiết phải ở lại vì sự lý do cường đại này. Nhưng lời nói ở bên miệng xoay vài vòng, cuối cùng không hiểu vì lý do gì không nói ra được.
Có lẽ là cảm thấy Tát Ách · Dương hôm nay có chút không thoải mái, ngày mai khả năng lại đột nhiên vui vẻ, một khi đã vui thì chuyện rời đi chỉ là vấn đề thời gian, không cần người khác phải nhắc nhở.
Có lẽ cũng không chỉ vì điều này…
Tát Ách · Dương nhìn Sở Tư trong chốc lát, đột nhiên nói: “Tôi nói tôi có lý do ở lại, anh có vẻ hơi vui nhỉ."
Sở Tư: “…… Con mắt nào của anh nhìn ra tôi vui?"
Tát Ách · Dương hai ngón tay chỉ vào chính mình: “Cả hai đều thấy."
“…" Sở Tư mặt vô cảm nhìn hắn, ném câu “Không có", liền dứt khoát quay người lại. Anh trực tiếp phóng to video clip, xác nhận một lần nữa tòa nhà mờ ảo kia có đúng như anh nghĩ, sau đó anh tìm máy truyền tin kết nối với kênh của Đường.
Thoạt nhìn trông rất bận rộn, bận rộn đến nỗi hoàn toàn không đếm xỉa tới người kia.
Đường bên kia nhanh chóng kết nối, “Trưởng quan."
“Bây giờ cậu đang ở đâu?" Sở Tư hỏi.
“Ở cửa tháp đông, lối ra vừa bị phong tỏa, đám dân du cư thay phiên nhau chào hỏi thân thích, chửi bới lung tung, ‘làm’ tới ‘làm’ lui. Thật khốn nạn…" Đường kéo dài giọng than thở.
Sở Tư: “Vất vả rồi."
Đường: “Chỉ cần thân thể không vất vả, không thành vấn đề."
Sở Tư: “…"
“Nhân tiện, trưởng quan, trước đó ngài đã nói khả năng sẽ làm một động thái lớn." Đường tò mò hỏi: “Động thái lớn gì vậy?"
Sở Tư nói: “Ồ, tôi định nói chuyện này. Tôi đã thấy nó trong đoạn băng ghi hình mà Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc đưa cho tôi——"
Nói được nửa lời, anh cảm thấy tóc gáy bị ngón tay vuốt hai lần, còn ai khác ngoài Tát Ách · Dương đang nằm phía sau?!
Sở Tư nhíu mày nghiêng đầu nói: “Bỏ tay ra."
Đường: “Hả??? Tay gì?"
Sở Tư nói:"Không nói cậu."
Đường: “Ồ."
Tát Ách · Dương ở phía sau lười nhác mà bồi thêm một câu, “Trưởng quan, anh ngay cả khi nói chuyện cũng trở nên hoạt bát hơn, rõ ràng là anh có chút vui vẻ mà."
Sở Tư: “Anh câm miệng."
Đường: “???"
Sở Tư quả thực bị chọc giận đến buồn cười, anh xoa xoa giữa mày, nói với Đường: “Quên đi, cậu đưa bọn Lặc Bàng vào Pháo đài Trung tâm, sau đó tôi sẽ kết nối với kênh nhóm cùng các cậu nói, bây giờ không còn cách nào nói chuyện lịch sự nữa."
“Không thành vấn đề." Đường trả lời yêu cầu trước, lại mờ mịt nói: “Tại sao không thể nói chuyện lịch sự?"
Bởi vì cái tên không chịu ngồi yên sau lưng, tay sờ lung tung đang muốn phát bệnh.
Sở Tư trực tiếp cắt đứt liên lạc, quay đầu hướng Tát Ách · Dương, nói: “Đi xuống, tôi muốn đóng cửa khoang."
Tát Ách · Dương chống cằm: “Đóng đi, tôi không xuống."
Sở Tư: “…"
Anh quá lười để vật lộn với thứ này, đập vào nút điều khiển, cửa khoang ong ong mà đóng lại. Anh lại điều khiển máy bay rời mặt đất, quay một hướng rồi bay ngược hướng Trung tâm Pháo đài.
“Anh đang bay hướng nào vậy trưởng quan?" Tát Ách · Dương nhìn vào màn hình điều khiển.
“Hang ổ của anh." Sở Tư cứng rắn nói.
“Thái Không Giam Ngục?" Tát Ách · Dương vui vẻ tiếp nhận thuật ngữ “Hang ổ", gật đầu đứng thẳng dậy cử động xương cổ.
Hắn lẳng lặng bước đi, nhưng Sở Tư có thể cảm giác được hắn đang tiến vào trong máy bay. Khoang điều khiển tràn ngập “Hơi thở Tát Ách · Dương" rốt cuộc dần dần tiêu giảm một ít.
Sở Tư di chuyển một chút mới phát hiện chính mình trước đó vẫn luôn căng vai.
Anh thả lỏng một tay xoa xoa xương vai, lúc này mới một lần nữa nhìn hình ảnh đang dừng, khi ánh mắt rơi vào tòa nhà có đường nét mơ hồ, thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Đó từng là nơi anh rất quen thuộc, dù sao thì anh cũng đã sống ở đó suốt những năm anh từ 8 đến 14 tuổi… Đó là căn hộ nơi Tưởng Kỳ từng ở.
Nhưng làm thế nào nó có thể xuất hiện trong hình ảnh này?
Chung cư rõ ràng không còn tồn tại, không lâu sau khi Sở Tư vào Viện điều dưỡng, toàn bộ chung cư nằm trong danh sách quy hoạch khu đô thị mới đã bị phá bỏ. Sở Tư sau đó đã đi xem tòa nhà mới xây ở đó, khác xa so với ban đầu, nó chắc chắn không phải như những gì được hiển thị trên màn hình.
Sở Tư lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, suýt chút nữa còn tưởng rằng mình bị ảo giác, sau khi kiểm tra lại mấy lần, nghi ngờ càng ngày càng sâu.
Không biết đó có phải là ảo giác của anh không, anh cảm thấy mọi thứ vốn dĩ lộn xộn và dường như không liên quan đang được từ từ kéo đến. Mặc dù anh vẫn không thể tìm ra bối cảnh rõ ràng, nhưng một số thứ đang hiển thị từng chút một lộ ra.
Bản năng mạnh mẽ khiến anh nhìn vào mảnh vỡ, nhìn vào căn hộ mà không có khả năng xuất hiện nhưng xác thật đã xuất hiện.
Tác giả có lời muốn nói: Chương này hơi ngắn ~ mai sẽ dài hơn = 3 =
Tác giả :
Mộc Tô Lý