Bất Tố Ly Thương
Chương 65
-“Ôi, ôi …xương cốt của ta …."_Sử Tương Tích lải nhải đi vào Thiên các, nửa giận dữ, nửa bất đắc dĩ liếc Phong Ngâm một cái.
Phong Ngâm cười đứng dậy, đem Sở Tương Tích kéo lại ngồi trên giường, còn chính mình ngồi ở mép giường, hối lỗi nói_: “Ta giúp huynh xoa bóp"_Nói rồi hai tay đặt lên bả vai của Sở Tương Tích.
Sở Tương Tích nhất thời kinh hãi, một cái cá chép xoay người liền đứng lên, dặn dò mọi chuyện_: “Ngươi đừng lộn xộn cho ta! Một khi ngươi động thai khí, người mệt nhất chính là ta. Nếu để cho cái người luôn xem ngươi như bảo bối phủng trong lòng bàn tay nhìn thấy, người lo lắng nhất vẫn lại là ta."_Sở Tương Tích nói xong toàn thân run rẩy một chút.
Phong Ngâm bật cười_: “Sở huynh chịu khổ rồi"
Sở Tương Tích thấp giọng hô một tiếng"Tiểu quỷ", đứng thẳng dậy nghiêm mặt_: “Các ngươi…..không có việc gì đi?"
-“Hảo hảo cùng nhau"_Sở Tương Tích cười cười vỗ vai Phong Ngâm.
Thần sắc Phong Ngâm thản nhiên có chút cô đơn, không chỉ là áy náy mà càng nhiều hơn là không muốn.
Người đến đi lại thật rõ ràng, Phong Ngâm giống như có thể từ tiếng bước chân mà đoán được trong lòng người đó vô cùng lo lắng cùng hưng phấn.
Sở Tương Tích nghe thấy âm thanh xa xa của Nam Cung Kiệt, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Phong Ngâm nghe thấy tiếng Sở Tương Tích nói với Nam Cung Kiệt_: “ Tiểu Phong không có chuyện gì, không nên nổi giận là được rồi"_Nam Cung Kiệt thản nhiên “ừ" một tiếng.
Phong Ngâm nhìn thấy Nam Cung Kiệt xốc màn trúc lên, trong tay đang cầm quần áo màu trắng, chờ y đến gần mới nhìn rõ được là cái gì.
Đó là một bộ quần áo, chỉ thuần màu trắng, không có một chút hoa văn.
Nam Cung Kiệt hai tay đem quần áo đặt trên đầu gối Phong Ngâm. Một tay ôm lấy Phong Ngâm, một tay kéo lấy vạt áo y phục, có chút đáng tiếc nói_: “Hôm nay ta thêu chữ này, thêu xong rồi đẹp lắm."
Phong Ngâm cúi thấp đầu, nhất thời không nói nên lời, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chỗ chữ “Phong" dùng sợi chỉ bạc thêu thành trên áo, cẩn thận lại tao nhã, nhưng mà không được hoàn mỹ – chính là còn sót lại một chút chưa xong.
Nam Cung Kiệt nắm chặt tay Phong Ngâm, không biết là do sợ hãi hay là xấu hổ mà vùi đầu vào cổ Phong Ngâm.
Phong Ngâm lặng yên. Sau một lúc lâu mới đưa tay nâng cằm Nam Cung Kiệt lên, nhìn vẻ mặt y ửng hồng hiếm thấy, liền cười phân phó y_: “Đem kim, chỉ thêu đến đây".
Nam Cung Kiệt hưng trí bừng bừng đi ra ngoài một chuyến, khi trở về thì mang theo sợi chỉ màu trắng và màu bạc cùng kim thêu dài ngắn khác nhau.
Phong Ngâm ở trong thời gian ngắn ngủn mà Nam Cung Kiệt đi ra ngoài kia đem nước mắt lau vào vạt áo của bộ đồ mới kia.
Nam Cung Kiệt ngồi ở bên người Phong Ngâm, lén hôn lên khóe mắt còn vương lệ của Phong Ngân, rồi mới thay Phong Ngâm thuần thục “xe chỉ luồn kim", xem chỉ đủ độ dài, ở đuôi chỉ làm một cái kết.
Phong Ngâm cẩn thận tìm vị trí đúng, một châm lại một châm thêu lên tên mình.
Nam Cung Kiệt đối với kim thêu trên tay Phong Ngâm không hiểu sao có cảm giác sợ hãi, liền tránh ở phía sau Phong Ngâm, đem cằm đặt ở trên vai hắn, ôm hắn hỏi_: “Ngươi sao lại thêu giỏi như vậy? Ta cùng thắng y học đã lâu, chỉ mới học được làm cái kết".
“Trước đây sống một mình, tự nhiên phải học cách may vá quần áo"_Phong Ngâm đưa tay kéo chỉ, Nam Cung Kiệt liền rụt lại phía sau, mười phần đều giống một đứa nhỏ to đầu. Phong Ngâm tùy ý để mặc y hồ nháo, tay vẫn như cũ đâu vào đấy.
Nam Cung Kiệt nhớ đến Phong Ngâm từ nhỏ đã cùng sư phụ luyện võ, khổ nhọc gì cũng đều nếm qua, may vá quần áo là chuyện thường ngày, không khỏi đau lòng ôm lấy thắt lưng bụng Phong Ngâm.
Nam Cung Kiệt nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Phong Ngâm.
Phong Ngâm cười yếu ớt không nói, đem tay Nam Cung Kiệt đặt trên cái bụng nhô ra của chính mình, trong lòng mặc niệm: đứa nhỏ nghe lời, lại đá thêm một cái…..
-“A…."_Phong Ngâm còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, hai cái vật nhỏ thế nhưng lại phá lệ nể tình mà đạp mạnh mấy đá, làm cho Phong Ngâm không khỏi kêu rên ra tiếng.
Thấy Nam Cung Kiệt ở phía sau thế nhưng lại không có nửa điểm động tỉnh, Phong Ngâm nghi hoặc quay đầu lại xem biểu tình Nam Cung Kiệt, phát hiện bộ dáng ngây ngươi ra của hắn, khóe miệng không giấu được ý cười, nhịn không dược bật cười thành tiếng.
-“Tỉnh??"_Phong Ngâm giả vờ như thật đưa tay ở trước mặt Nam Cung Kiệt quơ quơ, ngẩng đầu lên “ha ha" cười to.
Nam Cung Kiệt lúc này mới bừng tỉnh, trái tim đập kịch liệt dần dần ổn định, nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Phong Ngâm, ngửa mặt hơi nhích đến phía trước hướng khóe môi hắn cắn một cái.
-“Hơ hơ…..hơ hơ……"
-Nam Cung Kiệt ngọt ngào ôm lấy Phong Ngâm nhẹ nhàng lắc lư, cái đầu dài trốn ở phía sau Phong Ngâm không để ý hình tượng ngây ngô cười.
Phong Ngâm bị Nam Cung Kiệt chọc cho cười ra nước mắt, dùng đầu ngón tay lau đi lông mày cùng lông mi bi ướt lệ, cầm lấy quần áo cùng kim chỉ thêu mấy đường chỉ cuối cùng.
-“Thêu tốt lắm"_Phong Ngâm dùng cái kéo cắt đứt đi đường chỉ dư, cầm lấy y phục nhẹ nhàng run rẩy hưng phấn, ở trước mặt giơ cao.
Nam Cung Kiệt ngẩng đầu, nhìn Phong Ngâm bình tĩnh ôm y phục trước mặt, cười hôn lên mặt Phong Ngâm, đừng dậy mặc y phục mới cho hắn.
Hai người đứng ở trước gương đồng, mười ngón tay siết chặt với nhau, chữ “Phong" nơi cổ áo chói lên ánh sáng màu bạc.
Phong Ngâm cười đứng dậy, đem Sở Tương Tích kéo lại ngồi trên giường, còn chính mình ngồi ở mép giường, hối lỗi nói_: “Ta giúp huynh xoa bóp"_Nói rồi hai tay đặt lên bả vai của Sở Tương Tích.
Sở Tương Tích nhất thời kinh hãi, một cái cá chép xoay người liền đứng lên, dặn dò mọi chuyện_: “Ngươi đừng lộn xộn cho ta! Một khi ngươi động thai khí, người mệt nhất chính là ta. Nếu để cho cái người luôn xem ngươi như bảo bối phủng trong lòng bàn tay nhìn thấy, người lo lắng nhất vẫn lại là ta."_Sở Tương Tích nói xong toàn thân run rẩy một chút.
Phong Ngâm bật cười_: “Sở huynh chịu khổ rồi"
Sở Tương Tích thấp giọng hô một tiếng"Tiểu quỷ", đứng thẳng dậy nghiêm mặt_: “Các ngươi…..không có việc gì đi?"
-“Hảo hảo cùng nhau"_Sở Tương Tích cười cười vỗ vai Phong Ngâm.
Thần sắc Phong Ngâm thản nhiên có chút cô đơn, không chỉ là áy náy mà càng nhiều hơn là không muốn.
Người đến đi lại thật rõ ràng, Phong Ngâm giống như có thể từ tiếng bước chân mà đoán được trong lòng người đó vô cùng lo lắng cùng hưng phấn.
Sở Tương Tích nghe thấy âm thanh xa xa của Nam Cung Kiệt, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Phong Ngâm nghe thấy tiếng Sở Tương Tích nói với Nam Cung Kiệt_: “ Tiểu Phong không có chuyện gì, không nên nổi giận là được rồi"_Nam Cung Kiệt thản nhiên “ừ" một tiếng.
Phong Ngâm nhìn thấy Nam Cung Kiệt xốc màn trúc lên, trong tay đang cầm quần áo màu trắng, chờ y đến gần mới nhìn rõ được là cái gì.
Đó là một bộ quần áo, chỉ thuần màu trắng, không có một chút hoa văn.
Nam Cung Kiệt hai tay đem quần áo đặt trên đầu gối Phong Ngâm. Một tay ôm lấy Phong Ngâm, một tay kéo lấy vạt áo y phục, có chút đáng tiếc nói_: “Hôm nay ta thêu chữ này, thêu xong rồi đẹp lắm."
Phong Ngâm cúi thấp đầu, nhất thời không nói nên lời, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chỗ chữ “Phong" dùng sợi chỉ bạc thêu thành trên áo, cẩn thận lại tao nhã, nhưng mà không được hoàn mỹ – chính là còn sót lại một chút chưa xong.
Nam Cung Kiệt nắm chặt tay Phong Ngâm, không biết là do sợ hãi hay là xấu hổ mà vùi đầu vào cổ Phong Ngâm.
Phong Ngâm lặng yên. Sau một lúc lâu mới đưa tay nâng cằm Nam Cung Kiệt lên, nhìn vẻ mặt y ửng hồng hiếm thấy, liền cười phân phó y_: “Đem kim, chỉ thêu đến đây".
Nam Cung Kiệt hưng trí bừng bừng đi ra ngoài một chuyến, khi trở về thì mang theo sợi chỉ màu trắng và màu bạc cùng kim thêu dài ngắn khác nhau.
Phong Ngâm ở trong thời gian ngắn ngủn mà Nam Cung Kiệt đi ra ngoài kia đem nước mắt lau vào vạt áo của bộ đồ mới kia.
Nam Cung Kiệt ngồi ở bên người Phong Ngâm, lén hôn lên khóe mắt còn vương lệ của Phong Ngân, rồi mới thay Phong Ngâm thuần thục “xe chỉ luồn kim", xem chỉ đủ độ dài, ở đuôi chỉ làm một cái kết.
Phong Ngâm cẩn thận tìm vị trí đúng, một châm lại một châm thêu lên tên mình.
Nam Cung Kiệt đối với kim thêu trên tay Phong Ngâm không hiểu sao có cảm giác sợ hãi, liền tránh ở phía sau Phong Ngâm, đem cằm đặt ở trên vai hắn, ôm hắn hỏi_: “Ngươi sao lại thêu giỏi như vậy? Ta cùng thắng y học đã lâu, chỉ mới học được làm cái kết".
“Trước đây sống một mình, tự nhiên phải học cách may vá quần áo"_Phong Ngâm đưa tay kéo chỉ, Nam Cung Kiệt liền rụt lại phía sau, mười phần đều giống một đứa nhỏ to đầu. Phong Ngâm tùy ý để mặc y hồ nháo, tay vẫn như cũ đâu vào đấy.
Nam Cung Kiệt nhớ đến Phong Ngâm từ nhỏ đã cùng sư phụ luyện võ, khổ nhọc gì cũng đều nếm qua, may vá quần áo là chuyện thường ngày, không khỏi đau lòng ôm lấy thắt lưng bụng Phong Ngâm.
Nam Cung Kiệt nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Phong Ngâm.
Phong Ngâm cười yếu ớt không nói, đem tay Nam Cung Kiệt đặt trên cái bụng nhô ra của chính mình, trong lòng mặc niệm: đứa nhỏ nghe lời, lại đá thêm một cái…..
-“A…."_Phong Ngâm còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, hai cái vật nhỏ thế nhưng lại phá lệ nể tình mà đạp mạnh mấy đá, làm cho Phong Ngâm không khỏi kêu rên ra tiếng.
Thấy Nam Cung Kiệt ở phía sau thế nhưng lại không có nửa điểm động tỉnh, Phong Ngâm nghi hoặc quay đầu lại xem biểu tình Nam Cung Kiệt, phát hiện bộ dáng ngây ngươi ra của hắn, khóe miệng không giấu được ý cười, nhịn không dược bật cười thành tiếng.
-“Tỉnh??"_Phong Ngâm giả vờ như thật đưa tay ở trước mặt Nam Cung Kiệt quơ quơ, ngẩng đầu lên “ha ha" cười to.
Nam Cung Kiệt lúc này mới bừng tỉnh, trái tim đập kịch liệt dần dần ổn định, nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Phong Ngâm, ngửa mặt hơi nhích đến phía trước hướng khóe môi hắn cắn một cái.
-“Hơ hơ…..hơ hơ……"
-Nam Cung Kiệt ngọt ngào ôm lấy Phong Ngâm nhẹ nhàng lắc lư, cái đầu dài trốn ở phía sau Phong Ngâm không để ý hình tượng ngây ngô cười.
Phong Ngâm bị Nam Cung Kiệt chọc cho cười ra nước mắt, dùng đầu ngón tay lau đi lông mày cùng lông mi bi ướt lệ, cầm lấy quần áo cùng kim chỉ thêu mấy đường chỉ cuối cùng.
-“Thêu tốt lắm"_Phong Ngâm dùng cái kéo cắt đứt đi đường chỉ dư, cầm lấy y phục nhẹ nhàng run rẩy hưng phấn, ở trước mặt giơ cao.
Nam Cung Kiệt ngẩng đầu, nhìn Phong Ngâm bình tĩnh ôm y phục trước mặt, cười hôn lên mặt Phong Ngâm, đừng dậy mặc y phục mới cho hắn.
Hai người đứng ở trước gương đồng, mười ngón tay siết chặt với nhau, chữ “Phong" nơi cổ áo chói lên ánh sáng màu bạc.
Tác giả :
Thập Nhị Niệm