Bất Tiểu Tâm
Chương 14: Rùa đen cũng có jq?
Trước khi lên đường, Hà giáo sư băn khoăn hai con mèo không biết nên làm gì, tùy tiện gửi người khác nuôi khẳng định là không được, may là sau đó nữ giáo sư nhà bên biểu thị đồng ý giúp đỡ. Nữ giáo sư họ Hàn, trong nhà nuôi mèo nhiều năm, hôm đó Hà giáo sư ôm mèo qua đó vẫn còn chút lo lắng, hai con mèo từ nhỏ nuôi trong nhà, bỗng nhiên thay đổi có thể hay không không quen a?
Công Binh ở trong ngực Hà giáo sư miêu mấy tiếng, biểu thị nghi vấn đối với Hà giáo sư đem thời gian nuôi một tuần định nghĩa thành "Nuôi từ nhỏ". Tướng Quân duỗi vuốt trái động vào đầu Công Binh, Tướng Quân không kêu nữa, lè lưỡi, ác liệt liếm mũi Tướng Quân.
Hà Luật hôm nay chỉ có hai tiết, dạy xong liền chạy đi gửi mèo. Hàn giáo sư mừng rỡ tiếp nhận hai con mèo. Trời mới biết từ khi hai con mèo nuôi từ bé trong nhà sau khi lớn lên liền béo ú lại làm biếng không hề có chút dễ thương, Hàn giáo sư bây giờ nhìn thấy hai con mèo con này cỡ nào tình mẹ lan tràn a.
"Mèo này tên là gì?" Hàn giáo sư ánh mắt lượng lượng, vẻ mặt vô cùng chờ mong.
Hà Luật nuốt nuốt nước miếng: "Trên tai có vết bớt gọi là Công Binh, con không có gọi là Tướng Quân."
"Phốc." Hàn giáo sư xoa xoa lỗ tai con mèo nhỏ, "Xem ra Tướng Quân còn muốn so với Công Binh nhỏ hơn một chút a. Lại nói," Nữ giáo sư cười híp mắt, "Vẫn là không nghĩ Hà giáo sư thích lấy tên kiểu này, Tướng Quân, Công Binh, rất thú vị." Thời điểm Hàn giáo sư nói đến hai chữ Công Binh, Công Binh ở trong lòng Hàn giáo sư đạp duỗi chân, trong trẻo kêu một tiếng, xem như xác định tên của mình.
Hà Luật lắc lắc mặt, rất muốn nói mèo này kì thực cậu không quen biết. Lại nói, Công Binh một dạng lấy lòng, thật là có mấy phần cùng Thường Kiện giống nhau.
"Thật đáng yêu, nó lại có thể nghe hiểu được tên của chính mình." Hàn giáo sư hưng phấn, "Đại Hoàng nhà ta phải gọi hai tháng mới có thể có chút mẫn cảm với hai chữ kia, mèo nhà cậu xem ra còn rất nhỏ a, thực sự là quá thông minh."
Đại Hoàng cái gì, mới là tên mèo thông thường a, Hà Luật cảm thán, đối với vẻ mặt Hàn giáo sư như muốn đem hai con mèo nhỏ chiếm lấy như thế, Hà Luật nhất thời cảm thấy chuyện này làm được có chút vô căn cứ. Nhưng mà Thường Kiện đã vọt vào văn phòng: "Giáo sư thầy làm sao lại không ở trong phòng làm việc của mình? May là em ở bên cạnh liền nhìn thấy thầy."
Hà Luật rất muốn ngăn lại Thường Kiện đang huyên náo không ngừng, đối với việc học sinh quá thân cận thậm chí có chút đối xử không phân biệt lớn nhỏ, Hà Luật không ngại, cũng không chán ghét, nhưng không phủ nhận, cũng không muốn để nhiều người khác chứng kiến. Đặc biệt là đồng nghiệp.
Quả nhiên Hàn giáo sư liền ngẩng đầu lên: "Học sinh của Hà giáo sư?"
Hà Luật gật đầu, Thường Kiện lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một vị nữ giáo sư, đồng thời trong lòng nữ giáo sư còn ôm hai con mèo con. Hà Luật vội vàng thừa dịp Thường Kiện chưa kịp nói gì liền giải thích: " Tôi đem mèo đem gửi nhà Hàn giáo sư mấy ngày." Thường Kiện cười hì hì, biểu thị hoàn toàn hiểu được.
Hai người cùng nhau đi dạo trên con đường ven rừng rậm của trường, Hà Luật có chút nghi hoặc, chính mình tại sao lại có chút e ngại Hàn giáo sư biết chuyện mèo là mình và Thường Kiện nuôi cùng nhau. Thường Kiện nhìn dáng vẻ Hà giáo sư suy tư liền nhịn không được kề sát vào: "Giáo sư thầy không phải là nhớ Tướng Quân cùng Công Binh chứ?"
Hà Luật sờ sờ mũi, không để ý đến hắn.
Thường Kiện cùng bạn hẹn ở một khu ktv náo nhiệt, Hà Luật vừa nhìn thấy mấy người bận kia liền biết đây là danh xứng với thực hồ cẩu bằng hữu. Trong phòng khách rộng lớn tập trung mấy người, không thiếu nam nữ đang ôm nhau, huyên náo giống như cái loại ca hát trên phố khiến người ta nghe liền đau đầu đau tim. Thời điểm Thường Kiện đẩy cửa bước vào, một tiếng huýt sáo vang dội vang lên, một chàng trai nhuộm tóc đỏ một thân quần áo thể thao cầm điếu thuốc, phun ra một vòng khói hoa lệ: "Ai u, Thường lão đại mang theo bạn gái đến rồi?"
Hà Luật nhíu mày, trong phòng khách truyền đến mùi khói dày đặc đến có chút sặc, nghe thấy một vài âm thanh khụ khụ trầm thấp vang lên, trong phòng liền có người phản ứng lại này Thường Kiện không phải lại mang đứa em gái ranh ma quỷ quái của hắn đến chứ? Một chàng trai cả người mặc âu phục trắng như chim công cười mà không cười nhìn sang: "U, Thường Lão đại đổi khẩu vị?"
Hà Luật đen mặt, Thường Kiện bang bang gõ hai tiếng: " Các cậu mồm miệng cẩn thận chút cho tôi." Thường Kiện giáo huấn người xong, mấy tên kia cũng không phải dạng người mơ mơ màng màng, đương nhiên Thường Kiện đã quên sửa lại địa vị Hà giáo sư trong lòng mọi người.
"Bây giờ, bốn giờ chiều, còn không đi, dự định qua đêm ở trên xe a?" Thường Kiện xoay người hô một vòng, từng người từng người ngồi trên sô pha vội vàng đứng dậy, "Đi, còn muốn đến chỗ kia ăn cơm. Cậu, còn cậu, đem thuốc dập tắt, cả người đều mùi khói rồi."
Một đường cùng đi tổng cộng có tám người, bốn nam hai nữ cùng Thường Kiện và Hà Luật, thời điểm lên xe Hà Luật đứng ở sau cùng đoàn người, bước chân chậm như là đang do dự. Chàng trai mặc âu phục cười nhếch miệng: "Thường lão đại người đẹp nhà anh một bộ muốn chạy trốn a."
Thường Kiện đau đầu cực kì, rõ ràng đã cùng bọn họ nói chuyện lần này mang người rất quan trọng, cũng rất chú trọng lễ tiết, để bọn họ có chút thu liễm, không nghĩ tới lúc trước đáp ứng đến cẩn thận mà bây giờ một đám loạn thành một đoàn. Thật là, đám người này, đối với bọn họ có chút chờ mong đúng là Thường Kiện TMD ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là Thường Kiện cũng thực sợ Hà Luật chạy trốn, vất vả mới đem tất cả đồ vật của Hà giáo sư cầm đến trên tay, nói là hiếu kính nhưng thật ra là áp chế.
Sau khi lên xe Thường Kiện cùng Hà Luật ngồi hàng cuối cùng cách xa mọi người, bạn học Thường Kiện vô cùng lúng túng: "Hà giáo sư, cái kia, bọn họ ngoại hình có chút không được, nhưng mà, mọi người kỳ thực rất tốt." Hà Luật tựa bên cửa sổ, không tiếng động mà gật gù.
"Hà giáo sư?"
"Hả?"
"Em kể chuyện xưa cho thầy đi."
Hà Luật mở hai con mắt đã nhắm lại, tựa hồ đối với tên học sinh côn đồ trên chiếc xe ồn ào này kể chuyện xưa cảm thấy thật không thể tin nổi, nhưng mà Hà giáo sư vẫn là thân thiện gật gật đầu, đem đầu bị nghiêng chỉnh lại.
"Em gái em nuôi hai con rùa đen..."
"Hả?"
"Một con gọi là Bình Tĩnh, một con gọi là Tự Treo."
"...Cậu đặt tên?"
"Không phải, em gái em lấy, bởi vì ngày mua hai con rùa đen, em gái em vừa treo cuộc thi toán cao cấp."
"...Các cậu quả nhiên là anh em."
"Cái này không phải là trọng điểm," Thường Kiện chính mình cũng cảm thấy lúng túng, "Em nói trọng điểm a. Bình tĩnh cùng Tự Treo nguyên bản là không nuôi dưỡng cùng nhau, đứa em gái của em kia...A, có chút ý nghĩ kì quái, nó nói nuôi hai con rùa màu đen cùng nhau sẽ không chịu nổi thử thách cô đơn, sẽ đối với đồng bạn cùng nuôi tạo thành cảm giác ỷ lại."
"Hừm, sau đó thì sao?"
"Thường lão đại, có muốn dùng đồ uống hay không?" Nương theo một tiếng hét cao, hai bình đồ uống rực rỡ bay đến, đem bầu không khí phía sau một mảng chờ mong bên trong bị phá sạch sành sanh.
Thường Kiện cắn răng tiếp được đồ uống. May là Hà Luật không quan tâm: "Sau đó thì sao.
Công Binh ở trong ngực Hà giáo sư miêu mấy tiếng, biểu thị nghi vấn đối với Hà giáo sư đem thời gian nuôi một tuần định nghĩa thành "Nuôi từ nhỏ". Tướng Quân duỗi vuốt trái động vào đầu Công Binh, Tướng Quân không kêu nữa, lè lưỡi, ác liệt liếm mũi Tướng Quân.
Hà Luật hôm nay chỉ có hai tiết, dạy xong liền chạy đi gửi mèo. Hàn giáo sư mừng rỡ tiếp nhận hai con mèo. Trời mới biết từ khi hai con mèo nuôi từ bé trong nhà sau khi lớn lên liền béo ú lại làm biếng không hề có chút dễ thương, Hàn giáo sư bây giờ nhìn thấy hai con mèo con này cỡ nào tình mẹ lan tràn a.
"Mèo này tên là gì?" Hàn giáo sư ánh mắt lượng lượng, vẻ mặt vô cùng chờ mong.
Hà Luật nuốt nuốt nước miếng: "Trên tai có vết bớt gọi là Công Binh, con không có gọi là Tướng Quân."
"Phốc." Hàn giáo sư xoa xoa lỗ tai con mèo nhỏ, "Xem ra Tướng Quân còn muốn so với Công Binh nhỏ hơn một chút a. Lại nói," Nữ giáo sư cười híp mắt, "Vẫn là không nghĩ Hà giáo sư thích lấy tên kiểu này, Tướng Quân, Công Binh, rất thú vị." Thời điểm Hàn giáo sư nói đến hai chữ Công Binh, Công Binh ở trong lòng Hàn giáo sư đạp duỗi chân, trong trẻo kêu một tiếng, xem như xác định tên của mình.
Hà Luật lắc lắc mặt, rất muốn nói mèo này kì thực cậu không quen biết. Lại nói, Công Binh một dạng lấy lòng, thật là có mấy phần cùng Thường Kiện giống nhau.
"Thật đáng yêu, nó lại có thể nghe hiểu được tên của chính mình." Hàn giáo sư hưng phấn, "Đại Hoàng nhà ta phải gọi hai tháng mới có thể có chút mẫn cảm với hai chữ kia, mèo nhà cậu xem ra còn rất nhỏ a, thực sự là quá thông minh."
Đại Hoàng cái gì, mới là tên mèo thông thường a, Hà Luật cảm thán, đối với vẻ mặt Hàn giáo sư như muốn đem hai con mèo nhỏ chiếm lấy như thế, Hà Luật nhất thời cảm thấy chuyện này làm được có chút vô căn cứ. Nhưng mà Thường Kiện đã vọt vào văn phòng: "Giáo sư thầy làm sao lại không ở trong phòng làm việc của mình? May là em ở bên cạnh liền nhìn thấy thầy."
Hà Luật rất muốn ngăn lại Thường Kiện đang huyên náo không ngừng, đối với việc học sinh quá thân cận thậm chí có chút đối xử không phân biệt lớn nhỏ, Hà Luật không ngại, cũng không chán ghét, nhưng không phủ nhận, cũng không muốn để nhiều người khác chứng kiến. Đặc biệt là đồng nghiệp.
Quả nhiên Hàn giáo sư liền ngẩng đầu lên: "Học sinh của Hà giáo sư?"
Hà Luật gật đầu, Thường Kiện lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một vị nữ giáo sư, đồng thời trong lòng nữ giáo sư còn ôm hai con mèo con. Hà Luật vội vàng thừa dịp Thường Kiện chưa kịp nói gì liền giải thích: " Tôi đem mèo đem gửi nhà Hàn giáo sư mấy ngày." Thường Kiện cười hì hì, biểu thị hoàn toàn hiểu được.
Hai người cùng nhau đi dạo trên con đường ven rừng rậm của trường, Hà Luật có chút nghi hoặc, chính mình tại sao lại có chút e ngại Hàn giáo sư biết chuyện mèo là mình và Thường Kiện nuôi cùng nhau. Thường Kiện nhìn dáng vẻ Hà giáo sư suy tư liền nhịn không được kề sát vào: "Giáo sư thầy không phải là nhớ Tướng Quân cùng Công Binh chứ?"
Hà Luật sờ sờ mũi, không để ý đến hắn.
Thường Kiện cùng bạn hẹn ở một khu ktv náo nhiệt, Hà Luật vừa nhìn thấy mấy người bận kia liền biết đây là danh xứng với thực hồ cẩu bằng hữu. Trong phòng khách rộng lớn tập trung mấy người, không thiếu nam nữ đang ôm nhau, huyên náo giống như cái loại ca hát trên phố khiến người ta nghe liền đau đầu đau tim. Thời điểm Thường Kiện đẩy cửa bước vào, một tiếng huýt sáo vang dội vang lên, một chàng trai nhuộm tóc đỏ một thân quần áo thể thao cầm điếu thuốc, phun ra một vòng khói hoa lệ: "Ai u, Thường lão đại mang theo bạn gái đến rồi?"
Hà Luật nhíu mày, trong phòng khách truyền đến mùi khói dày đặc đến có chút sặc, nghe thấy một vài âm thanh khụ khụ trầm thấp vang lên, trong phòng liền có người phản ứng lại này Thường Kiện không phải lại mang đứa em gái ranh ma quỷ quái của hắn đến chứ? Một chàng trai cả người mặc âu phục trắng như chim công cười mà không cười nhìn sang: "U, Thường Lão đại đổi khẩu vị?"
Hà Luật đen mặt, Thường Kiện bang bang gõ hai tiếng: " Các cậu mồm miệng cẩn thận chút cho tôi." Thường Kiện giáo huấn người xong, mấy tên kia cũng không phải dạng người mơ mơ màng màng, đương nhiên Thường Kiện đã quên sửa lại địa vị Hà giáo sư trong lòng mọi người.
"Bây giờ, bốn giờ chiều, còn không đi, dự định qua đêm ở trên xe a?" Thường Kiện xoay người hô một vòng, từng người từng người ngồi trên sô pha vội vàng đứng dậy, "Đi, còn muốn đến chỗ kia ăn cơm. Cậu, còn cậu, đem thuốc dập tắt, cả người đều mùi khói rồi."
Một đường cùng đi tổng cộng có tám người, bốn nam hai nữ cùng Thường Kiện và Hà Luật, thời điểm lên xe Hà Luật đứng ở sau cùng đoàn người, bước chân chậm như là đang do dự. Chàng trai mặc âu phục cười nhếch miệng: "Thường lão đại người đẹp nhà anh một bộ muốn chạy trốn a."
Thường Kiện đau đầu cực kì, rõ ràng đã cùng bọn họ nói chuyện lần này mang người rất quan trọng, cũng rất chú trọng lễ tiết, để bọn họ có chút thu liễm, không nghĩ tới lúc trước đáp ứng đến cẩn thận mà bây giờ một đám loạn thành một đoàn. Thật là, đám người này, đối với bọn họ có chút chờ mong đúng là Thường Kiện TMD ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là Thường Kiện cũng thực sợ Hà Luật chạy trốn, vất vả mới đem tất cả đồ vật của Hà giáo sư cầm đến trên tay, nói là hiếu kính nhưng thật ra là áp chế.
Sau khi lên xe Thường Kiện cùng Hà Luật ngồi hàng cuối cùng cách xa mọi người, bạn học Thường Kiện vô cùng lúng túng: "Hà giáo sư, cái kia, bọn họ ngoại hình có chút không được, nhưng mà, mọi người kỳ thực rất tốt." Hà Luật tựa bên cửa sổ, không tiếng động mà gật gù.
"Hà giáo sư?"
"Hả?"
"Em kể chuyện xưa cho thầy đi."
Hà Luật mở hai con mắt đã nhắm lại, tựa hồ đối với tên học sinh côn đồ trên chiếc xe ồn ào này kể chuyện xưa cảm thấy thật không thể tin nổi, nhưng mà Hà giáo sư vẫn là thân thiện gật gật đầu, đem đầu bị nghiêng chỉnh lại.
"Em gái em nuôi hai con rùa đen..."
"Hả?"
"Một con gọi là Bình Tĩnh, một con gọi là Tự Treo."
"...Cậu đặt tên?"
"Không phải, em gái em lấy, bởi vì ngày mua hai con rùa đen, em gái em vừa treo cuộc thi toán cao cấp."
"...Các cậu quả nhiên là anh em."
"Cái này không phải là trọng điểm," Thường Kiện chính mình cũng cảm thấy lúng túng, "Em nói trọng điểm a. Bình tĩnh cùng Tự Treo nguyên bản là không nuôi dưỡng cùng nhau, đứa em gái của em kia...A, có chút ý nghĩ kì quái, nó nói nuôi hai con rùa màu đen cùng nhau sẽ không chịu nổi thử thách cô đơn, sẽ đối với đồng bạn cùng nuôi tạo thành cảm giác ỷ lại."
"Hừm, sau đó thì sao?"
"Thường lão đại, có muốn dùng đồ uống hay không?" Nương theo một tiếng hét cao, hai bình đồ uống rực rỡ bay đến, đem bầu không khí phía sau một mảng chờ mong bên trong bị phá sạch sành sanh.
Thường Kiện cắn răng tiếp được đồ uống. May là Hà Luật không quan tâm: "Sau đó thì sao.
Tác giả :
Kiều Tu Hồ La Bặc