Bất Tiếu Phù Đồ
Quyển 2 - Chương 48: “Nam” phẫn nữ trang
“Chuẩn bị nữ trang cho Phù Đồ không phải là do tại hạ cố ý muốn nhục nhã đâu." Sau khi Tê Túc ngồi xuống đã nói như thế.
“Ồ? Vậy thì là vì sao?" Mặc Phi từ chối cho ý kiến, nhưng thật ra đáy lòng đã yên tâm, ít nhất thì không phải đối phương phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng.
Tê Túc cười cười: “Dung mạo và khí chất của Phù Đồ đều không giống người thường, nếu như tại hạ có thể nhận ra được, như vậy những người còn lại cũng có có khả năng nhận ra, huống chi một đầu tóc ngắn này của Phù Đồ rất nổi bật, chỉ hơi không lưu ý sẽ bị phát hiện."
Mặc Phi yên lặng.
Tê Túc lại nói: “Cho nên tại hạ hi vọng Phù Đồ tạm thời hãy chịu ủy khuất một chút, đóng giả làm nữ tử, đội tóc giả, thoa phấn trang điểm, như thế thì cho dù có gặp người đã từng thấy Phù Đồ, chắc chắn cũng không nhận ra con người thật được."
Mặc Phi nhìn hắn một cái, hơi kỳ quái nói: “Vì sao Tê Túc lại muốn che giấu thân phận giúp ta? Bắt được ta không phải là một công lớn sao?"
“Ha ha." Tê Túc lắc đầu nói, “Có thể là do tại hạ không nỡ giao Phù Đồ ra đi, việc này không muốn làm cũng được."
“Như vậy, phải mặc nữ trang trong bao lâu? Dù sao về sau cũng không thể để Phù Đồ luôn phải mặc nữ trang chứ?"
“Đương nhiên sẽ không, Phù Đồ không cần lo lắng, thời cơ đến, Phù Đồ có thể khôi phục thân phận ngay lập tức."
Thời cơ? Theo như Tê Túc nói thì là thời cơ gì? Chẳng lẽ hắn hi vọng nàng đầu hàng U Quốc? Nếu mà nói như vậy, thay vì mạo hiểm chứa chấp thần tử của kẻ địch, vì sao không dứt khoát nói trực tiếp, rồi sau đó đề nghị chiêu hàng? Dù sao nàng chỉ là một văn sĩ tay trói gà không chặt, U Quốc không đến mức quá kiêng kị nàng.
Mặc Phi nói: “Đối với ngươi mà nói, như thế giống như làm điều thừa vậy. Tê Túc công tử, nếu như ngươi không cho Phù Đồ một lời giải thích, vậy xin thứ cho Phù Đồ từ chối việc giả trang làm nữ tử."
“Phù Đồ đúng là Phù Đồ, cho dù có đang trong hiểm cảnh vẫn bình tĩnh như thường." Tê Túc lộ ra vẻ tán thưởng, tươi cười, “Kỳ thật nói ra cũng không sao cả, tại hạ không phải là người U Quốc, cũng không có ý định làm việc cho U Quốc."
Mặc Phi nhìn thẳng hắn nói: “Nhưng mà ngươi lại phá hủy chiến tuyến Tây Nam của quân ta, khiến cho Nhung Trăn Vương không thể không trì hoãn thời gian tiến quân vào Trung Đô, đây chính là lời ngươi nói, không có ý định mưu sự vì U Quốc ư?"
“Ha ha, quả nhiên Phù Đồ tìm hiểu rõ ràng." Tê Túc sửa sang lại y bào, như thật như giả nói, “Tại hạ đã nói, đều là vì Chủ công."
Trong lòng Mặc Phi rung động, mở miệng nói: “Chẳng lẽ ngươi là người Khánh Quốc?"
“Tại hạ là người nước nào không quan trọng, quan trọng là, Phù Đồ cũng không muốn bị Địch Kha bắt đi phải không?"
Tuy rằng Tê Túc không chính mặt trả lời, nhưng trong lòng Mặc Phi đã nắm chắc được tám phần khẳng định hắn là người Khánh Quốc, giống như trước kia nàng cũng đề nghị với Vu Việt như vậy, nhân cơ hội phái người đi quấy rối bên trong Khánh Quốc, hiển nhiên Khánh Quốc cũng có tính toán này, hơn nữa đã có hành động đối phó rồi.
Nghĩ như thế, Mặc Phi thoải mái, không kỳ quái với hành vi Tê Túc muốn bảo vệ nàng nữa, có lẽ hắn muốn mang nàng về Khánh Quốc. Chỉ là bây giờ Tê Túc ở Trung Đô, hành động của Vu Việt sẽ gặp phải trở ngại lớn, có đôi khi trong một hoàn cảnh đặc biệt, một người mưu sĩ thông minh, thậm chí có thể thao túng cả chiến cuộc.
Tê Túc, hắn sẽ giúp U Quốc đến mức nào đây?
“Phù Đồ, Phù Đồ?" Tê Túc kêu to, kéo Mặc Phi ra khỏi trầm tư, “Thế nào? Phù Đồ có nguyện ý mặc nữ trang, chịu ủy khuất mấy ngày hay không?"
Mặc Phi yên lặng một hồi, rồi gật đầu đồng ý. Giờ nàng đang ở Trung Đô, không thể tùy ý hành động, ngay cả truyền tin tức ra ngoài cũng không làm được, thay vì như thế, ngược lại không bằng tạm thời ổn định đi đã, rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như có khả năng, thậm chí nàng còn muốn khích Tê Túc rời khỏi nơi đây, giải quyết hoàn toàn khả năng ảnh hưởng đến việc Vu Việt công chiếm Trung Đô.
“Như vậy, hãy để cho tại hạ chiêm ngưỡng khi Phù Đồ mặc nữ trang sẽ mang loại phong thái nào đi!" Tê Túc đứng dậy gọi thị nữ tiến vào, dặn dò trang điểm cho Mặc Phi, sau đó thì mang theo tươi cười bỡn cợt rời khỏi phòng.
Kỳ thật, nam nhân này để nàng mặc nữ trang, ngoại trừ muốn nàng che giấu thân phận ra, cũng là vì muốn thỏa mãn một chút hứng thú xấu xa của hắn đi!
Mặc Phi nhìn thấy vẻ mặt Tê Túc khi đi ra ngoài, trong lòng nghĩ như thế.
Sau khi đi ra, Tê Túc cũng không đi xa mà ngồi ngay ở trong sân viện. Kỳ thật, hắn không có chờ mong đặc biệt đối với việc Phù Đồ mặc nữ trang, trên thực tế, hắn đã gặp nhiều nam tử mặc nữ trang, ở Khánh Quốc, không ít nam tử có diện mạo thanh tú đẹp đẽ thích trang điểm thành nữ tử, bọn họ tô son điểm phấn, phong thái xinh đẹp, thậm chí còn có phần hơn cả nữ tử chân chính, nhưng mà hắn lại có chút khinh thường với việc này, đường đường là nam nhi lại tự hạ thấp mình, thật không đáng được tôn trọng.
Hắn coi trọng tài hoa của Phù Đồ, nhưng trước mắt để bảo vệ “Hắn", không thể không đưa ra hạ sách này, ở trong lòng hắn, cố ép Phù Đồ mặc trang phục nữ tử quả thật giống như hắn đã nói, là “Ủy khuất" Phù Đồ rồi.
Đúng lúc này, người hầu báo lại: “Công tử, Địch tướng quân tới chơi."
Tê Túc lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải lúc này Địch Kha còn đang chiêu đãi tân khách sao?
Trong lòng nói thầm, trong miệng lại không thể không cho người mời vào, chuẩn bị đi tới phòng khách tiếp hắn.
Ai ngờ vừa mới đứng dậy đã nghe thấy tiếng cười bên ngoài sân: “Ha ha, Tê tiên sinh, bản tướng quân chờ lâu không thấy, đành phải tự mình đến bái phỏng."
Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy một gã nam tử cường tráng chừng ba mươi tuổi sải bước vào.
Khuôn mặt Tê Túc tươi cười đón chào, dẫn hắn đến chỗ bàn đá trong viện ngồi xuống.
“Tướng quân, lúc đó tại hạ có việc, khiến cho tướng quân phải chờ lâu thật sự có lỗi." Tê Túc hành lễ với Địch Kha.
“Không có việc gì." Địch Kha khoát tay áo nói, “Kỳ thật chỉ là do bản tướng quân sốt ruột tổ chức tiệc mừng mà thôi, nếu không có yêu cầu, bản tướng quân cũng sẽ không tổ chức yến hội lần này. Cái này chỉ là mượn làm cớ, trốn đến nơi thanh tĩnh này của ngươi thôi."
Tê Túc mỉm cười, đối với nam tử trước mắt này, trong lòng hắn vẫn rất thưởng thức, nếu không phải có lập trường khác biệt, sẽ là một người đáng để kết giao.
Người hầu đưa trà bánh lên, Địch Kha nhìn một chút, nhân tiện nói: “Bây giờ vừa vặn là đêm khuya, sao có thể không uống mấy chén rượu nhỉ?"
“Tướng quân nói phải." Tê Túc lại bảo người hầu dâng rượu.
Hai người uống mấy chén, Địch Kha cảm thán nói: “Lần này thật sự đã nhờ vào Tê tiên sinh rồi."
“Tướng quân quá khen." Tê Túc khiêm tốn nói, “Đại quân của Vu Việt khí thế to lớn, kế sách của tại hạ chẳng qua chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, để đánh đuổi hắn ra khỏi U Quốc, còn phải dựa vào vũ dũng của tướng quân."
Địch Kha lắc đầu không nói, trong mắt ẩn hàm sầu lo.
Tê Túc có thể hiểu khó khăn của hắn, đừng nhìn Trung Đô phòng bị nghiêm ngặt, nội bộ bên trong lại có đủ loại mâu thuẫn, trong đó, lớn nhất là ngờ vực và kiêng kị của Thái Thú với hắn.
Tê Túc bưng chén rượu lên, giấu đi ý cười trên khóe miệng, lạnh nhạt nhìn quốc gia của hắn tranh đấu gay gắt, nhưng thật ra chỉ là một loại tiêu khiển thú vị.
“Trước mắt Trung Đô đang lâm vào hiểm cảnh, còn phải nhờ Tê tiên sinh tiếp tục bày mưu tính kế cho ta." Địch Kha kính rượu nói.
Tê Túc đang định trả lời, một người hầu tiến lên nói: “Mỹ nhân đã trang điểm xong, công tử có muốn gặp một lần hay không?"
“Mỹ nhân?" Tê Túc chưa trả lời, Địch Kha đã mở miệng trước, nói, “Hóa ra Tê tiên sinh không biết đến ái tình cũng có giấu mỹ nhân trong nhà sao?"
Tê Túc không dấu vết liếc mắt nhìn người hầu kia một cái, cười trả lời: “Ha ha, tướng quân nói đùa, làm gì có nam nhân nào không biết đến ái tình? Tại hạ cũng là người thích chưng diện."
“Ồ?" Địch Kha lộ vẻ hứng thú, “Có thể khiến cho tê tiên sinh ái mộ, chắc chắn phải là một giai nhân phong hoa tuyệt đại*, Tê tiên sinh không ngại cho bản tướng quân chiêm ngưỡng nhan sắc chứ?"
* Phong hoa tuyệt đại: Tao nhã tài hoa, có một không hai.
Thói đời ở đây, trừ bỏ chính thất, Cơ thiếp bình thường đều có thể dùng để tiếp khách, cho nên không có cái gọi là nam nữ phân biệt, nếu như khách nhân thích, thậm chí có thể trực tiếp lấy về.
Vừa rồi người hầu bẩm báo nói là “Mỹ nhân" mà không phải “Phu nhân", như vậy đã trực tiếp nhận định thân phận của Mặc Phi là Cơ thiếp có địa vị thấp hèn, cái này khiến cho Tê Túc tức giận trong lòng, nhưng lại không thể biểu lộ ra được.
Địch Kha yêu cầu gặp “Mỹ nhân" một lần, yêu cầu hợp tình hợp lý, cho nên không thể cự tuyệt.
Bất đắc dĩ, hắn đành phải sai người mời “Mỹ nhân" đi ra.
Khụ, chỉ mong Phù Đồ mặc nữ trang không quá mức dọa vị đại tướng quân này, càng hi vọng hắn sẽ không lộ ra sơ hở gì…
Trong lòng Tê Túc không yên, tiếp tục cười nói với Địch Kha, lúc này, giọng nói của Địch Kha trước mặt đột nhiên biến mất, tầm mắt thẳng tắp nhìn vào một hướng khác.
Trong lòng Tê Túc rung động, chậm rãi quay đầu lại, sau đó hắn cũng ngây dại.
Chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, trên thân nàng mặc áo dài thêu hoa màu hồng nhạt, qua đường viền cổ áo hơi lộ ra bên trong, bên dưới mặc váy hồng thẫm buông xuống từ eo nhỏ, bước đi nhẹ nhàng mang theo một loại tao nhã lịch sự động lòng người. Dáng người nữ tử cao gầy, cao hơn thị nữ phía sau nàng gần một cái đầu, đơn độc mà đứng, trên mặt không có phấn son trang điểm, lại không có bất kỳ tỳ vết nào. Càng làm cho người kinh ngạc là khí chất thoát tục khác biệt với người thường của nàng, phảng phất như hàn tuyết bạch mai*, sạch sẽ không vết bẩn, lại còn đôi mắt phượng của nàng nữa, trong thanh nhã mang theo vài phần xinh đẹp, khi giương mắt, ánh mắt kia trầm tĩnh như nước, giống như có thể rửa sạch phiền nhiễu trong lòng.
* Hàn tuyết bạch mai: Tuyết lạnh mai trắng.
Tê Túc cũng kinh sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phù Đồ mặc nữ trang còn đặc biệt hơn cả mặc nam trang, có lẽ không phải đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, tóc dài như thế lại rất thích hợp với nàng, giấu đi vài phần tuấn lãng, nhiều thêm vài phần ôn nhu, cho dù trên người không có bất kỳ đồ trang sức nào, nhưng lại có một loại cao nhã tự nhiên hình thành bên trong, có lẽ ngược lại, đeo trang sức sẽ phá mất khí chất của nàng…
Mặc Phi thấy bên cạnh Tê Túc còn có một người xa lạ, trong lòng hơi kinh ngạc, trên mặt lại lạnh nhạt không gợn sóng, nàng tiến lên hành lễ, trong nháy mắt, thiếu chút nữa nàng đã dùng lễ của văn sĩ, may mắn ngừng đúng lúc, có điều nàng chỉ hơi cúi mình. Đối với một Cơ thiếp có địa vị thấp mà nói, lễ tiết như vậy là có chút vượt quá quy củ, nhưng mà mấy người ở đây vẫn chưa cảm giác được thất lễ, ngược lại cứ tự nhiên mà tiếp nhận.
“Khụ!" Địch Kha lấy lại tinh thần, cười nói, “Khó trách Tê tiên sinh không hề có hứng thú với mỹ nhân Trung Đô, giống như giai nhân này, bản tướng quân nhìn thấy cũng sẽ không muốn liếc mắt nhìn lại những nữ tử khác nữa." “Ha ha, tướng quân lại nói đùa, mỹ nữ Trung Đô xinh đẹp động lòng người, kỳ thật vị trong nhà này của tại hạ sao có thể sánh bằng?" Bây giờ Tê Túc hối hận rồi, quả thực không nên để cho Phù Đồ đi ra gặp người, vốn dĩ muốn mượn thân phận nữ nhi mà che giấu “Hắn", ai ngờ hoàn toàn ngược lại. Trước kia hắn chứng kiến nam tử mặc nữ trang rõ ràng thiếu tự nhiên như thế, sao đến lượt Phù Đồ lại thay đổi thành dạng này?
Địch Kha liếc mắt nhìn Tê Túc một cái, giống như vô tình nói: “Tê tiên sinh, nếu như không có tình ý với nàng này, không bằng đưa cho bản tướng quân, như thế nào? Bản tướng quân sẽ dùng năm vị mỹ nữ ‘Xinh đẹp động lòng người’ của Trung Đô đến đổi."
Trong lòng Tê Túc khẽ động, cười nói: “Tại hạ sẽ không chịu nổi đâu, có một mỹ nhân là đủ rồi, không phiền tướng quân phải lo lắng."
Mặc Phi nghe bọn họ bình phẩm nàng từ đầu đến chân ở đây, trong lòng có chút không vui. Nàng đi ra vốn chỉ để cho Tê Túc nhìn xem mặc như vậy có vấn đề gì hay không, ai ngờ lại gặp phải cục diện như vậy.
Nàng hành lễ nói: “Công tử có khách, Phù… Phù nhi sẽ không quấy rầy."
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bật thốt ra hai chữ “Phù Đồ", cũng may đúng lúc đổi thành “Phù nhi", nhưng mà sao nghe lại không được tự nhiên như vậy?
“Hóa ra ngươi gọi là ‘Phù nhi’." Địch Kha cười nói, “Đừng vội đi, ở lại giúp chúng ta uống rượu ngắm trăng đã!"
Nghe Phù Đồ xưng chính mình là “Phù nhi", Tê Túc thiếu chút nữa bật cười, nhưng mà lúc sau nghe Địch Kha nói muốn nàng ở lại bồi rượu thì trong lòng có đủ loại mâu thuẫn, dù sao ở trong lòng hắn, Phù Đồ là hiền sĩ nổi tiếng thiên hạ, muốn một vị hiền sĩ tôn quý chịu thiệt đi hầu rượu, thật sự là một loại vũ nhục rất lớn.
Lúc này, hắn không thể không bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc mình cho Phù Đồ “Nam" phẫn nữ trang có phải là sáng suốt hay không?
“Ồ? Vậy thì là vì sao?" Mặc Phi từ chối cho ý kiến, nhưng thật ra đáy lòng đã yên tâm, ít nhất thì không phải đối phương phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng.
Tê Túc cười cười: “Dung mạo và khí chất của Phù Đồ đều không giống người thường, nếu như tại hạ có thể nhận ra được, như vậy những người còn lại cũng có có khả năng nhận ra, huống chi một đầu tóc ngắn này của Phù Đồ rất nổi bật, chỉ hơi không lưu ý sẽ bị phát hiện."
Mặc Phi yên lặng.
Tê Túc lại nói: “Cho nên tại hạ hi vọng Phù Đồ tạm thời hãy chịu ủy khuất một chút, đóng giả làm nữ tử, đội tóc giả, thoa phấn trang điểm, như thế thì cho dù có gặp người đã từng thấy Phù Đồ, chắc chắn cũng không nhận ra con người thật được."
Mặc Phi nhìn hắn một cái, hơi kỳ quái nói: “Vì sao Tê Túc lại muốn che giấu thân phận giúp ta? Bắt được ta không phải là một công lớn sao?"
“Ha ha." Tê Túc lắc đầu nói, “Có thể là do tại hạ không nỡ giao Phù Đồ ra đi, việc này không muốn làm cũng được."
“Như vậy, phải mặc nữ trang trong bao lâu? Dù sao về sau cũng không thể để Phù Đồ luôn phải mặc nữ trang chứ?"
“Đương nhiên sẽ không, Phù Đồ không cần lo lắng, thời cơ đến, Phù Đồ có thể khôi phục thân phận ngay lập tức."
Thời cơ? Theo như Tê Túc nói thì là thời cơ gì? Chẳng lẽ hắn hi vọng nàng đầu hàng U Quốc? Nếu mà nói như vậy, thay vì mạo hiểm chứa chấp thần tử của kẻ địch, vì sao không dứt khoát nói trực tiếp, rồi sau đó đề nghị chiêu hàng? Dù sao nàng chỉ là một văn sĩ tay trói gà không chặt, U Quốc không đến mức quá kiêng kị nàng.
Mặc Phi nói: “Đối với ngươi mà nói, như thế giống như làm điều thừa vậy. Tê Túc công tử, nếu như ngươi không cho Phù Đồ một lời giải thích, vậy xin thứ cho Phù Đồ từ chối việc giả trang làm nữ tử."
“Phù Đồ đúng là Phù Đồ, cho dù có đang trong hiểm cảnh vẫn bình tĩnh như thường." Tê Túc lộ ra vẻ tán thưởng, tươi cười, “Kỳ thật nói ra cũng không sao cả, tại hạ không phải là người U Quốc, cũng không có ý định làm việc cho U Quốc."
Mặc Phi nhìn thẳng hắn nói: “Nhưng mà ngươi lại phá hủy chiến tuyến Tây Nam của quân ta, khiến cho Nhung Trăn Vương không thể không trì hoãn thời gian tiến quân vào Trung Đô, đây chính là lời ngươi nói, không có ý định mưu sự vì U Quốc ư?"
“Ha ha, quả nhiên Phù Đồ tìm hiểu rõ ràng." Tê Túc sửa sang lại y bào, như thật như giả nói, “Tại hạ đã nói, đều là vì Chủ công."
Trong lòng Mặc Phi rung động, mở miệng nói: “Chẳng lẽ ngươi là người Khánh Quốc?"
“Tại hạ là người nước nào không quan trọng, quan trọng là, Phù Đồ cũng không muốn bị Địch Kha bắt đi phải không?"
Tuy rằng Tê Túc không chính mặt trả lời, nhưng trong lòng Mặc Phi đã nắm chắc được tám phần khẳng định hắn là người Khánh Quốc, giống như trước kia nàng cũng đề nghị với Vu Việt như vậy, nhân cơ hội phái người đi quấy rối bên trong Khánh Quốc, hiển nhiên Khánh Quốc cũng có tính toán này, hơn nữa đã có hành động đối phó rồi.
Nghĩ như thế, Mặc Phi thoải mái, không kỳ quái với hành vi Tê Túc muốn bảo vệ nàng nữa, có lẽ hắn muốn mang nàng về Khánh Quốc. Chỉ là bây giờ Tê Túc ở Trung Đô, hành động của Vu Việt sẽ gặp phải trở ngại lớn, có đôi khi trong một hoàn cảnh đặc biệt, một người mưu sĩ thông minh, thậm chí có thể thao túng cả chiến cuộc.
Tê Túc, hắn sẽ giúp U Quốc đến mức nào đây?
“Phù Đồ, Phù Đồ?" Tê Túc kêu to, kéo Mặc Phi ra khỏi trầm tư, “Thế nào? Phù Đồ có nguyện ý mặc nữ trang, chịu ủy khuất mấy ngày hay không?"
Mặc Phi yên lặng một hồi, rồi gật đầu đồng ý. Giờ nàng đang ở Trung Đô, không thể tùy ý hành động, ngay cả truyền tin tức ra ngoài cũng không làm được, thay vì như thế, ngược lại không bằng tạm thời ổn định đi đã, rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như có khả năng, thậm chí nàng còn muốn khích Tê Túc rời khỏi nơi đây, giải quyết hoàn toàn khả năng ảnh hưởng đến việc Vu Việt công chiếm Trung Đô.
“Như vậy, hãy để cho tại hạ chiêm ngưỡng khi Phù Đồ mặc nữ trang sẽ mang loại phong thái nào đi!" Tê Túc đứng dậy gọi thị nữ tiến vào, dặn dò trang điểm cho Mặc Phi, sau đó thì mang theo tươi cười bỡn cợt rời khỏi phòng.
Kỳ thật, nam nhân này để nàng mặc nữ trang, ngoại trừ muốn nàng che giấu thân phận ra, cũng là vì muốn thỏa mãn một chút hứng thú xấu xa của hắn đi!
Mặc Phi nhìn thấy vẻ mặt Tê Túc khi đi ra ngoài, trong lòng nghĩ như thế.
Sau khi đi ra, Tê Túc cũng không đi xa mà ngồi ngay ở trong sân viện. Kỳ thật, hắn không có chờ mong đặc biệt đối với việc Phù Đồ mặc nữ trang, trên thực tế, hắn đã gặp nhiều nam tử mặc nữ trang, ở Khánh Quốc, không ít nam tử có diện mạo thanh tú đẹp đẽ thích trang điểm thành nữ tử, bọn họ tô son điểm phấn, phong thái xinh đẹp, thậm chí còn có phần hơn cả nữ tử chân chính, nhưng mà hắn lại có chút khinh thường với việc này, đường đường là nam nhi lại tự hạ thấp mình, thật không đáng được tôn trọng.
Hắn coi trọng tài hoa của Phù Đồ, nhưng trước mắt để bảo vệ “Hắn", không thể không đưa ra hạ sách này, ở trong lòng hắn, cố ép Phù Đồ mặc trang phục nữ tử quả thật giống như hắn đã nói, là “Ủy khuất" Phù Đồ rồi.
Đúng lúc này, người hầu báo lại: “Công tử, Địch tướng quân tới chơi."
Tê Túc lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải lúc này Địch Kha còn đang chiêu đãi tân khách sao?
Trong lòng nói thầm, trong miệng lại không thể không cho người mời vào, chuẩn bị đi tới phòng khách tiếp hắn.
Ai ngờ vừa mới đứng dậy đã nghe thấy tiếng cười bên ngoài sân: “Ha ha, Tê tiên sinh, bản tướng quân chờ lâu không thấy, đành phải tự mình đến bái phỏng."
Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy một gã nam tử cường tráng chừng ba mươi tuổi sải bước vào.
Khuôn mặt Tê Túc tươi cười đón chào, dẫn hắn đến chỗ bàn đá trong viện ngồi xuống.
“Tướng quân, lúc đó tại hạ có việc, khiến cho tướng quân phải chờ lâu thật sự có lỗi." Tê Túc hành lễ với Địch Kha.
“Không có việc gì." Địch Kha khoát tay áo nói, “Kỳ thật chỉ là do bản tướng quân sốt ruột tổ chức tiệc mừng mà thôi, nếu không có yêu cầu, bản tướng quân cũng sẽ không tổ chức yến hội lần này. Cái này chỉ là mượn làm cớ, trốn đến nơi thanh tĩnh này của ngươi thôi."
Tê Túc mỉm cười, đối với nam tử trước mắt này, trong lòng hắn vẫn rất thưởng thức, nếu không phải có lập trường khác biệt, sẽ là một người đáng để kết giao.
Người hầu đưa trà bánh lên, Địch Kha nhìn một chút, nhân tiện nói: “Bây giờ vừa vặn là đêm khuya, sao có thể không uống mấy chén rượu nhỉ?"
“Tướng quân nói phải." Tê Túc lại bảo người hầu dâng rượu.
Hai người uống mấy chén, Địch Kha cảm thán nói: “Lần này thật sự đã nhờ vào Tê tiên sinh rồi."
“Tướng quân quá khen." Tê Túc khiêm tốn nói, “Đại quân của Vu Việt khí thế to lớn, kế sách của tại hạ chẳng qua chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, để đánh đuổi hắn ra khỏi U Quốc, còn phải dựa vào vũ dũng của tướng quân."
Địch Kha lắc đầu không nói, trong mắt ẩn hàm sầu lo.
Tê Túc có thể hiểu khó khăn của hắn, đừng nhìn Trung Đô phòng bị nghiêm ngặt, nội bộ bên trong lại có đủ loại mâu thuẫn, trong đó, lớn nhất là ngờ vực và kiêng kị của Thái Thú với hắn.
Tê Túc bưng chén rượu lên, giấu đi ý cười trên khóe miệng, lạnh nhạt nhìn quốc gia của hắn tranh đấu gay gắt, nhưng thật ra chỉ là một loại tiêu khiển thú vị.
“Trước mắt Trung Đô đang lâm vào hiểm cảnh, còn phải nhờ Tê tiên sinh tiếp tục bày mưu tính kế cho ta." Địch Kha kính rượu nói.
Tê Túc đang định trả lời, một người hầu tiến lên nói: “Mỹ nhân đã trang điểm xong, công tử có muốn gặp một lần hay không?"
“Mỹ nhân?" Tê Túc chưa trả lời, Địch Kha đã mở miệng trước, nói, “Hóa ra Tê tiên sinh không biết đến ái tình cũng có giấu mỹ nhân trong nhà sao?"
Tê Túc không dấu vết liếc mắt nhìn người hầu kia một cái, cười trả lời: “Ha ha, tướng quân nói đùa, làm gì có nam nhân nào không biết đến ái tình? Tại hạ cũng là người thích chưng diện."
“Ồ?" Địch Kha lộ vẻ hứng thú, “Có thể khiến cho tê tiên sinh ái mộ, chắc chắn phải là một giai nhân phong hoa tuyệt đại*, Tê tiên sinh không ngại cho bản tướng quân chiêm ngưỡng nhan sắc chứ?"
* Phong hoa tuyệt đại: Tao nhã tài hoa, có một không hai.
Thói đời ở đây, trừ bỏ chính thất, Cơ thiếp bình thường đều có thể dùng để tiếp khách, cho nên không có cái gọi là nam nữ phân biệt, nếu như khách nhân thích, thậm chí có thể trực tiếp lấy về.
Vừa rồi người hầu bẩm báo nói là “Mỹ nhân" mà không phải “Phu nhân", như vậy đã trực tiếp nhận định thân phận của Mặc Phi là Cơ thiếp có địa vị thấp hèn, cái này khiến cho Tê Túc tức giận trong lòng, nhưng lại không thể biểu lộ ra được.
Địch Kha yêu cầu gặp “Mỹ nhân" một lần, yêu cầu hợp tình hợp lý, cho nên không thể cự tuyệt.
Bất đắc dĩ, hắn đành phải sai người mời “Mỹ nhân" đi ra.
Khụ, chỉ mong Phù Đồ mặc nữ trang không quá mức dọa vị đại tướng quân này, càng hi vọng hắn sẽ không lộ ra sơ hở gì…
Trong lòng Tê Túc không yên, tiếp tục cười nói với Địch Kha, lúc này, giọng nói của Địch Kha trước mặt đột nhiên biến mất, tầm mắt thẳng tắp nhìn vào một hướng khác.
Trong lòng Tê Túc rung động, chậm rãi quay đầu lại, sau đó hắn cũng ngây dại.
Chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, trên thân nàng mặc áo dài thêu hoa màu hồng nhạt, qua đường viền cổ áo hơi lộ ra bên trong, bên dưới mặc váy hồng thẫm buông xuống từ eo nhỏ, bước đi nhẹ nhàng mang theo một loại tao nhã lịch sự động lòng người. Dáng người nữ tử cao gầy, cao hơn thị nữ phía sau nàng gần một cái đầu, đơn độc mà đứng, trên mặt không có phấn son trang điểm, lại không có bất kỳ tỳ vết nào. Càng làm cho người kinh ngạc là khí chất thoát tục khác biệt với người thường của nàng, phảng phất như hàn tuyết bạch mai*, sạch sẽ không vết bẩn, lại còn đôi mắt phượng của nàng nữa, trong thanh nhã mang theo vài phần xinh đẹp, khi giương mắt, ánh mắt kia trầm tĩnh như nước, giống như có thể rửa sạch phiền nhiễu trong lòng.
* Hàn tuyết bạch mai: Tuyết lạnh mai trắng.
Tê Túc cũng kinh sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phù Đồ mặc nữ trang còn đặc biệt hơn cả mặc nam trang, có lẽ không phải đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, tóc dài như thế lại rất thích hợp với nàng, giấu đi vài phần tuấn lãng, nhiều thêm vài phần ôn nhu, cho dù trên người không có bất kỳ đồ trang sức nào, nhưng lại có một loại cao nhã tự nhiên hình thành bên trong, có lẽ ngược lại, đeo trang sức sẽ phá mất khí chất của nàng…
Mặc Phi thấy bên cạnh Tê Túc còn có một người xa lạ, trong lòng hơi kinh ngạc, trên mặt lại lạnh nhạt không gợn sóng, nàng tiến lên hành lễ, trong nháy mắt, thiếu chút nữa nàng đã dùng lễ của văn sĩ, may mắn ngừng đúng lúc, có điều nàng chỉ hơi cúi mình. Đối với một Cơ thiếp có địa vị thấp mà nói, lễ tiết như vậy là có chút vượt quá quy củ, nhưng mà mấy người ở đây vẫn chưa cảm giác được thất lễ, ngược lại cứ tự nhiên mà tiếp nhận.
“Khụ!" Địch Kha lấy lại tinh thần, cười nói, “Khó trách Tê tiên sinh không hề có hứng thú với mỹ nhân Trung Đô, giống như giai nhân này, bản tướng quân nhìn thấy cũng sẽ không muốn liếc mắt nhìn lại những nữ tử khác nữa." “Ha ha, tướng quân lại nói đùa, mỹ nữ Trung Đô xinh đẹp động lòng người, kỳ thật vị trong nhà này của tại hạ sao có thể sánh bằng?" Bây giờ Tê Túc hối hận rồi, quả thực không nên để cho Phù Đồ đi ra gặp người, vốn dĩ muốn mượn thân phận nữ nhi mà che giấu “Hắn", ai ngờ hoàn toàn ngược lại. Trước kia hắn chứng kiến nam tử mặc nữ trang rõ ràng thiếu tự nhiên như thế, sao đến lượt Phù Đồ lại thay đổi thành dạng này?
Địch Kha liếc mắt nhìn Tê Túc một cái, giống như vô tình nói: “Tê tiên sinh, nếu như không có tình ý với nàng này, không bằng đưa cho bản tướng quân, như thế nào? Bản tướng quân sẽ dùng năm vị mỹ nữ ‘Xinh đẹp động lòng người’ của Trung Đô đến đổi."
Trong lòng Tê Túc khẽ động, cười nói: “Tại hạ sẽ không chịu nổi đâu, có một mỹ nhân là đủ rồi, không phiền tướng quân phải lo lắng."
Mặc Phi nghe bọn họ bình phẩm nàng từ đầu đến chân ở đây, trong lòng có chút không vui. Nàng đi ra vốn chỉ để cho Tê Túc nhìn xem mặc như vậy có vấn đề gì hay không, ai ngờ lại gặp phải cục diện như vậy.
Nàng hành lễ nói: “Công tử có khách, Phù… Phù nhi sẽ không quấy rầy."
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bật thốt ra hai chữ “Phù Đồ", cũng may đúng lúc đổi thành “Phù nhi", nhưng mà sao nghe lại không được tự nhiên như vậy?
“Hóa ra ngươi gọi là ‘Phù nhi’." Địch Kha cười nói, “Đừng vội đi, ở lại giúp chúng ta uống rượu ngắm trăng đã!"
Nghe Phù Đồ xưng chính mình là “Phù nhi", Tê Túc thiếu chút nữa bật cười, nhưng mà lúc sau nghe Địch Kha nói muốn nàng ở lại bồi rượu thì trong lòng có đủ loại mâu thuẫn, dù sao ở trong lòng hắn, Phù Đồ là hiền sĩ nổi tiếng thiên hạ, muốn một vị hiền sĩ tôn quý chịu thiệt đi hầu rượu, thật sự là một loại vũ nhục rất lớn.
Lúc này, hắn không thể không bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc mình cho Phù Đồ “Nam" phẫn nữ trang có phải là sáng suốt hay không?
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh